Chương 17: Cậu Lo Lắng Lắm À
Editor: Gấu Gầy
Sáng sớm Lương Cẩn bước vào nhà hàng buffet, Đào Bạc thấy y liền vẫy tay, y đi đến quầy thức ăn lấy một ít đồ rồi qua ngồi xuống.
Phó Phùng Triêu không có ở đây, nhưng trợ lý của hắn lại có mặt, cũng đang dùng bữa sáng, nói cười vui vẻ với Đào Bạc.
Đào Bạc nhìn đĩa thức ăn của Lương Cẩn, không thể nào chấp nhận nổi khẩu phần ăn của y: "Anh ăn có nhiêu đây thôi à? Em còn tưởng hôm nay anh lại không định ra khỏi cửa nữa chứ."
"Buổi sáng không có khẩu vị lắm, ăn qua loa chút thôi." Lương Cẩn từ từ uống một ngụm nước cam, quả thực y cũng không định đi đâu, lát nữa ăn xong sẽ về phòng.
Trợ lý của Phó Phùng Triêu chào hỏi y một tiếng, rồi thuận miệng tán gẫu.
Đào Bạc tò mò hỏi sao không thấy vị Phó đại thiếu gia kia, trợ lý cười giải thích: "Anh ấy ra ngoài từ sớm rồi, đi chuyến bay sớm nhất đến đảo lớn Tahiti, nói là qua đó dạo chơi."
Đào Bạc nghe vậy có chút bất ngờ: "Bên đó có gì hay mà dạo? Anh ấy đi một mình không cần anh đi theo à?"
Đảo Tahiti là hòn đảo lớn nhất ở đây, là trung tâm hành chính và thủ phủ, người dân địa phương cũng đa phần sống ở đó. Khác với những hòn đảo nghỉ dưỡng du lịch được khai thác khác, du khách đến đây thường chỉ coi nơi đó là trạm trung chuyển đi về.
"Không cần đâu, sếp của tôi lúc ra ngoài chụp ảnh một mình, không thích có người đi theo."
Người trợ lý này đã theo Phó Phùng Triêu mấy năm, rất hiểu sở thích của hắn: "Trước đây lúc chúng tôi chạy dự án khắp nơi ở nước ngoài, anh ấy cũng như vậy, hễ có thời gian rảnh là lại vác máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh, lúc nào cũng đi một mình."
Lương Cẩn vốn đang yên lặng dùng bữa nghe thấy câu này, khẽ hỏi: "Chụp ảnh gì vậy?"
"Ảnh phong cảnh, không chỉ là những địa điểm du lịch nổi tiếng, mà là phong cảnh và con người ở bất cứ đâu. Anh ấy cảm thấy thú vị là sẽ tiện tay chụp lại, thói quen này đã duy trì nhiều năm rồi." Trợ lý cảm thán, "Nhưng hình như anh ấy không phải vì thích nhiếp ảnh, mà chỉ đơn thuần muốn chụp những thứ này thôi."
Nhận ra mình cứ nói mãi về sếp cũng không hay, trợ lý cười cười nói nốt: "Dù sao thì tôi cũng có thể nhân cơ hội lười biếng một chút."
Lương Cẩn lại im lặng.
Y chỉ đột nhiên nghĩ đến, năm đó y và Phó Phùng Triêu đã nói, sau này có cơ hội sẽ đi khắp thế giới. Đến bây giờ, người vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, ngồi trong đáy giếng nhìn trời lại chính là y.
Việc y không làm được, có lẽ Phó Phùng Triêu đã làm thay y.
Sau khi về phòng xử lý mấy email công việc, cả ngày hôm đó, Lương Cẩn vẫn như cũ đọc sách trong phòng, cho đến chiều tối mới một mình ra ngoài ngắm hoàng hôn.
Lúc bụng đói cồn cào y mới nghĩ đến việc đi ăn tối, đi ngang qua trung tâm dịch vụ khách hàng, lại đụng phải trợ lý của Phó Phùng Triêu vội vã chạy tới, hỏi nhân viên giờ này còn có chuyến bay nào đến đảo Tahiti không.
Thấy vẻ mặt anh ta có phần lo lắng, Lương Cẩn đi qua hỏi một câu: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Trợ lý thấy y mới nhớ ra đây là khách sạn của Cách Thái, vội vàng nói: "Tôi không liên lạc được với sếp của tôi, gọi điện thoại cho anh ấy mãi không có ai nghe. Trước đó anh ấy nói chiều tối sẽ gọi lại cho tôi, bây giờ trời sắp tối rồi mà vẫn chưa liên lạc."
Vẻ mặt Lương Cẩn trầm xuống, lập tức cho người đi sắp xếp máy bay.
"Tôi đi cùng cậu." Y gần như không do dự.
Mười mấy phút sau, máy bay cất cánh.
Lương Cẩn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi: "Trước đó anh ấy liên lạc với cậu, có nói là đã đi đâu không?"
"Lúc trưa tôi có nhắn tin cho anh ấy, anh ấy nói đang leo núi Orohena, tôi lo anh ấy xảy ra chuyện trong núi." Trợ lý lo lắng nói.
Lương Cẩn lập tức đi hỏi một vị quản gia người địa phương đi cùng trên máy bay. Đối phương vừa nghe người họ tìm đã vào núi, có chút kích động nói với họ Orohena là đỉnh núi cao nhất ở đây, cao hơn hai nghìn mét, đường lên núi rất dốc, ngay cả người dân địa phương cũng không có mấy ai leo lên được.
Vẻ mặt Lương Cẩn càng thêm căng thẳng, y bảo trợ lý liên tục gọi điện cho Phó Phùng Triêu, nhưng vẫn không kết nối được.
Trợ lý có chút hoảng hốt: "Hai hôm trước anh ấy nói muốn đi leo núi, tôi còn tưởng anh ấy nói đùa, biết vậy tôi đã khuyên anh ấy rồi, lỡ xảy ra chuyện gì..."
"Sẽ không đâu." Lương Cẩn dứt khoát cắt ngang, đôi mày nhíu chặt không hề giãn ra, rõ ràng cũng đang lo lắng, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.
Trợ lý sững người. Lương Cẩn trong trạng thái căng thẳng không những giúp sắp xếp máy bay, sắp xếp người, mà còn đích thân đi cùng, dường như không chỉ đơn thuần là nhiệt tình.
Sau khi máy bay hạ cánh xuống đảo Tahiti, họ lập tức đi xe vào núi.
Lối vào để leo núi nằm ở cuối một ngôi làng nhỏ ở độ cao hơn năm trăm mét, cổng lưới thép khóa chặt, muốn lên phải đến đồn cảnh sát địa phương đăng ký trước.
Đồn cảnh sát ở ngay dưới chân núi, viên cảnh sát tiếp họ sáng nay quả thực đã gặp Phó Phùng Triêu: "Sáng nay anh ấy đến đây đăng ký, trời vừa sáng đã vào núi rồi."
"Thông thường trong vòng hai mươi bốn giờ nếu người không ra, hoặc không liên lạc được, chúng tôi sẽ cử trực thăng vào tìm kiếm. Nếu các vị có yêu cầu, bây giờ cử trực thăng đi cũng được."
Lương Cẩn lập tức nói: "Đi ngay bây giờ, làm phiền rồi."
Phó Phùng Triêu một mình vào núi từ sáng sớm.
Hôm nay thời tiết tốt, hiếm khi trên núi ít mây mù, ngước mắt lên là có thể thấy đỉnh núi cao nhất ở phía trước.
Từ ngày đầu tiên lên đảo hắn đã muốn đến đây, cuối cùng cũng thực hiện được.
Sau khi vào núi, trước tiên phải đi bộ qua một đoạn rừng rậm hẻm núi, xung quanh tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu. Phó Phùng Triêu yên lặng lắng nghe, tập trung vào bước chân, những suy nghĩ hỗn loạn bao ngày qua cuối cùng cũng dần dần lắng xuống.
Đường núi không dễ đi, cỏ dại um tùm, có những nơi thậm chí còn ngập qua đầu gối. Đến đoạn leo dốc lại càng khó khăn hơn, đa phần là dốc 60 độ, cần phải dùng cả tay và chân để leo, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể trượt ngã.
May mà những nơi quá dốc có dây thừng để leo, mấy cành cây bụi cứng và rễ cây lộ ra ven đường cũng có thể làm điểm tựa.
Phó Phùng Triêu quanh năm thám hiểm ngoài trời, những thứ này không làm khó được hắn. Hắn thầm nghĩ, nếu như Lương Quyết – cái đồ yếu đuối đó ở đây, e là ngay cả đường vào núi cũng không đi nổi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu hắn lại bất giác hiện lên một hình ảnh khác—— Lương Cẩn mặc vest đi giày da, loạng choạng trên con đường núi trơn trượt, vẻ mặt hoảng hốt y hệt như Lương Quyết năm xưa.
Cho nên ngày đó hắn mới đưa tay ra ngay lập tức, gần như là theo bản năng.
Phó Phùng Triêu dừng lại thở dốc, nhắm mắt một lúc rồi mở ra, xua đi những tạp niệm, tiếp tục leo lên.
Sau đó hắn cứ đi đi dừng dừng, đến đoạn dốc thoải thì nghỉ một lát rồi lại lên đường, leo lên sườn núi, rồi theo sườn núi lên tới đỉnh, lúc đó đã là sau buổi trưa.
Buổi chiều sương mù trên núi dày đặc, đứng giữa biển mây trên đỉnh núi, dường như trời đất bao la chỉ còn lại một mình hắn.
Đây là nơi mà người dân địa phương nói là nơi gần thiên đường nhất trên trần gian.
Phó Phùng Triêu đứng rất lâu ngắm nhìn sông núi biển cả phía trước — Nếu Lương Quyết có thể nhìn thấy, liệu có biết mình đã đến đây, thay em ấy ngắm nhìn cảnh đẹp này không?
Những lời Lương Quyết đã nói, những ước nguyện mà Lương Quyết đã ước từ nhiều năm trước, dù chỉ là một câu nói vô tâm, hắn đều nhớ và thực hiện từng điều.
Đây là niềm tin duy nhất có thể giúp hắn sống sót trong những năm qua.
Phó Phùng Triêu ở trên núi cho đến khi đêm xuống, ống kính trong tay ghi lại một cảnh hoàng hôn trên biển rung động lòng người.
Lúc vệt ráng chiều cuối cùng chìm xuống nơi chân trời giao với mặt biển, hắn mới miễn cưỡng rời đi.
Đường xuống núi càng khó đi hơn, đặc biệt là sau khi trời tối, chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin để phân biệt phương hướng.
Phó Phùng Triêu đi rất cẩn thận, nhưng cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, lơ là cảnh giác. Một chân đạp lên cành cây khô gãy không đứng vững, lúc đột ngột trượt xuống, hoàn toàn nhờ vào sức lực mà nắm được một đoạn rễ cây nhô ra giữa vách đá, rồi mượn lực túm lấy một đoạn dây thừng bên cạnh mới giữ được thăng bằng.
Dù vậy, mắt cá chân trái của hắn dường như cũng bị trẹo, lòng bàn tay và đầu gối bị va đập trầy xước chảy máu, vô cùng thảm hại. Tệ hơn nữa là, điện thoại của hắn trượt ra khỏi túi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Phó Phùng Triêu không dám mạo hiểm xuống núi nữa, đáp xuống một bãi đất bằng phẳng trên núi, định qua đêm tại chỗ, đợi sáng mai trời sáng rồi mới đi.
Nơi này còn có dấu vết cắm trại của những người leo núi trước đây để lại. Hắn tìm một chỗ khuất gió, ăn qua loa chút gì đó, gối đầu lên một tảng đá nằm ngửa, ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh và dải ngân hà ở bán cầu Nam.
Chỉ có những khoảnh khắc thế này, trong lòng hắn mới đặc biệt bình yên, như thể Lương Quyết của hắn vẫn luôn ở đó, trong mỗi tấc ánh sáng, mỗi làn gió, mãi mãi ở bên hắn.
Trong tiếng gió gào thét đột nhiên vang lên tiếng gầm của cánh quạt.
Phó Phùng Triêu từ từ quay đầu lại, nhìn rõ chiếc trực thăng từ xa bay tới, ánh mắt khựng lại, rồi bật đèn pin trong tay.
Trực thăng dần đến gần, hạ cánh trên con đường núi phía trước.
Cửa khoang mở ra, trợ lý của hắn là người đầu tiên nhảy xuống, bước nhanh tới.
Trợ lý lo lắng nói gì đó mà Phó Phùng Triêu gần như không nghe thấy. Trong lúc ngước mắt nhìn lên, hắn nhìn thấy người đi theo phía sau—— Lương Cẩn dừng bước bên cửa khoang nhìn hắn, không đến gần.
Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, gió ngừng mây lặng.
"May mà có Lương tổng tìm người giúp đỡ, chúng tôi mới có thể tìm đến kịp thời." Trợ lý vẫn còn sợ hãi, mừng rỡ vô cùng.
Trực thăng lại cất cánh, Phó Phùng Triêu gật đầu với Lương Cẩn: "Cảm ơn."
Ánh mắt cúi xuống của Lương Cẩn lướt qua lòng bàn tay đầy máu của hắn, rồi đưa khăn tay qua: "Lau đi."
Phó Phùng Triêu nhận lấy, không còn từ chối một cách lạnh lùng cứng rắn như trước nữa.
Hắn lơ đãng lau tay, trong đầu không thể xua đi được ánh mắt của người này lúc nhìn qua——
Giống như vũ trụ vô tận sâu thẳm vĩnh hằng, cả vạn dặm ngân hà đều chứa đựng trong đó.
Người nhìn hắn như vậy, là Lương Cẩn.
Trực thăng hạ cánh dưới chân núi, trợ lý của Phó Phùng Triêu đi cùng quản gia khách sạn đến đồn cảnh sát làm thủ tục, Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu lên xe chờ trước.
Tài xế thấy người vẫn chưa đến đủ, liền xuống xe hút thuốc, trong xe chỉ còn lại hai người họ.
Chiếc xe việt dã bảy chỗ, Phó Phùng Triêu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, dựa vào ghế từ từ uống nước. Còn Lương Cẩn cố tình ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái hàng ghế trước hắn, cúi đầu xem điện thoại để tránh sự ngượng ngùng.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu thỉnh thoảng liếc sang bên má y, mang theo ý dò xét, có lẽ còn có chút ý tứ phức tạp sâu xa mà chỉ mình Phó Phùng Triêu mới hiểu.
Lương Cẩn nhận ra, nhưng làm như không biết, quay đầu lại bắt chuyện bâng quơ: "Chân anh có phải bị trẹo rồi không, có nghiêm trọng không? Khách sạn có bác sĩ, nhưng nếu bị thương đến xương, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện ở đây xem thử."
Phó Phùng Triêu chỉ nhìn y, không lập tức trả lời.
Lương Cẩn bình tĩnh nhìn lại, không để lộ cảm xúc.
Hồi lâu sau, Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại hỏi: "Tôi gặp chuyện, anh lo lắng lắm à?"
—-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro