Chương 20: Uống Rượu Độc Giải Khát

Editor: Gấu Gầy

Lương Cẩn nhìn thấy Phó Phùng Triêu, đầu tiên là bất ngờ, đang do dự nên qua chào hỏi hay rời đi thẳng, thì Phó Phùng Triêu đã đi về phía y. 

Y dừng bước, thời gian như kéo dài ra trong sự im lặng đối mặt. Phó Phùng Triêu vì vết thương ở chân nên đi từng bước rất chậm, nhưng trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào y lại như có những con sóng ngầm. 

Tim Lương Cẩn run lên. Phó Phùng Triêu dừng lại trước mặt y, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?" 

"Buổi chiều không có việc gì, đi dạo loanh quanh thôi." Lương Cẩn cố gắng trả lời một cách ung dung, nhìn về phía trước. Dưới chân thần minh, vạn vật đều sáng tỏ, khiến y có chút không thể trốn tránh. 

Y miễn cưỡng gật đầu với Phó Phùng Triêu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Tôi về đây." 

Lúc quay người lại, cánh tay bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy, Lương Cẩn kinh ngạc quay đầu. Phó Phùng Triêu lướt qua đôi mắt hoảng loạn trong giây lát của y, rồi buông tay: "Giúp tôi một việc." 

Phó Phùng Triêu nhíu mày: "Có lẽ tôi không đi được nữa rồi." 

Lương Cẩn lập tức đưa tay ra sau đỡ lấy hắn. 

Y đỡ Phó Phùng Triêu ngồi xuống. Sau khi gọi điện thoại xong, y cũng ngồi xuống chiếc ghế dài ở phía bên kia hành lang, chờ xe của khách sạn đến đón. 

Phó Phùng Triêu ngồi nghiêng người, cụp mắt lơ đãng gõ gõ vào đầu gối, nhìn về phía mắt cá chân bị thương. 

Trời tối, nhà thờ bật đèn, một chùm sáng trên đầu chiếu xuống khuôn mặt hơi cúi của hắn, ánh sáng và bóng tối đan xen tạo nên những đường nét rõ ràng, chỉ có vẻ mặt dưới đáy mắt là khó phân biệt. 

Lương Cẩn cứ thế nhìn hắn, không đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy không dễ chịu. Cảm xúc lơ lửng không trên không dưới này cứ treo lơ lửng, khiến người ta vô cùng dằn vặt. 

"...Chân anh còn đang bị thương, tại sao không ở khách sạn nghỉ ngơi?" 

Phó Phùng Triêu ngước mắt nhìn chằm chằm vào y, một lúc sau mới nói: "Không muốn." 

Lương Cẩn có chút không nói nên lời, thầm nghĩ Phó Phùng Triêu trước đây dường như không phải là người tùy hứng như vậy. 

Phó Phùng Triêu đã đứng dậy, quay người đi trước. 

"Về thôi." 

Lương Cẩn sững người, người vừa mới nói mình không đi được lúc này lại hành động tự nhiên. Phó Phùng Triêu hai tay đút túi ung dung đi ra ngoài, tuy đi chậm, nhưng rõ ràng không có vẻ gì là không ổn.

Y đứng dậy đuổi theo: "Này, anh..." 

Phó Phùng Triêu quay đầu lại, Lương Cẩn lập tức im bặt. 

Phó Phùng Triêu không nhắc nhở y rằng giọng điệu này rất giống Lương Quyết năm xưa. 

"Đi thôi." 

Xe vẫn chưa đến, họ bước ra khỏi nhà thờ, dừng lại bên đường chờ. 

Về đêm trời nổi gió, thổi đến mức lòng người xao động bất an. 

Lương Cẩn không có chuyện gì để nói liền hỏi bâng quơ: "Chân anh như vậy, một mình đi dự đám cưới được không?" 

Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại y: "Cậu lo lắng à?" 

Lương Cẩn: "...Tôi hỏi bâng quơ thôi." 

Phó Phùng Triêu lại nói: "Tôi cứ tưởng Lương tổng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác." 

Lương Cẩn chỉ nói: "Nếu chính anh không để tâm, người khác nói gì cũng vô dụng." 

"Cũng không hẳn, phải xem là ai nói." 

"..." Lương Cẩn quả thực có chút không hiểu nổi hắn nữa, dứt khoát im lặng. 

Phó Phùng Triêu lại hỏi: "Là trợ lý của tôi nói tôi phải đi dự đám cưới à?" 

Không đợi Lương Cẩn nói, hắn đã nói: "Không phải, tham dự đám cưới chỉ là cái cớ. Quả thực có bạn bè kết hôn ở đây, nhưng tôi không định đi, có chút việc riêng phải xử lý." 

Lương Cẩn không hỏi đó là việc riêng gì, vốn cũng không thích hợp để hỏi. 

Phó Phùng Triêu chủ động nói: "Nhờ phúc của Lương tổng, đã khiến tôi phát hiện ra có một số phiền phức bắt buộc phải giải quyết, nếu không sẽ hậu họa vô cùng." 

Lương Cẩn không hiểu: "Cái gì?" 

Phó Phùng Triêu cười khẩy: "Không thể hoàn toàn kiểm soát công ty quá bị động. Lỡ như lần sau lại có người giống như cậu, bày mưu cầm một bản thỏa thuận nào đó đến ép tôi ký, tôi bị trói tay trói chân chỉ có thể chịu thua, thực sự không thoải mái chút nào." 

Lương Cẩn nhất thời không nói nên lời. 

Chuyện đảo Vân Cầm, thực ra y cũng đã tính toán kỹ việc Phó Phùng Triêu và chú của hắn không hòa thuận, mới dám đánh cược một phen. Nếu Phó Phùng Triêu là người kiểm soát thực tế của Hoa Dương, chưa chắc đã không có cách gom đủ bốn trăm triệu đó trong một ngày, vậy thì chút thủ đoạn của y cũng sẽ không có đất dụng võ. 

"Anh giải quyết thế nào?" Y không nhịn được vẫn hỏi ra. 

Phó Phùng Triêu liếc y một cái: "Tò mò à?" 

Lương Cẩn suy nghĩ một lúc, lại xin lỗi hắn lần nữa: "Xin lỗi, chuyện trước đây, quả thực là thủ đoạn của tôi không quang minh chính đại." 

"Tôi đã nói rồi, đã làm thì không cần phải xin lỗi," Phó Phùng Triêu khẽ lắc đầu, "Thôi bỏ đi." 

Xe nhanh chóng đến, sau khi lên xe, cả hai không nói gì nữa. Lương Cẩn có chút mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn cảnh đường phố trên đảo dần lùi về phía sau, từ từ nhắm mắt lại. 

Hiếm khi y ngủ gật trên xe, bên cạnh còn có Phó Phùng Triêu. 

Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của y, ánh mắt dừng lại. 

Lương Cẩn ngủ không yên giấc, đôi mày cũng hơi nhíu lại, hàng mi dài rũ xuống đổ một bóng mờ nhàn nhạt dưới mí mắt. 

Hàm dưới căng cứng không chịu thả lỏng, giống như con người y, lúc nào cũng không được thả lỏng. 

Khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng vô hình lại có cảm giác quen thuộc, không chỉ vì là anh em song sinh.

Lương Cẩn rốt cuộc là người như thế nào, Phó Phùng Triêu không biết. Nhưng cảm giác mà người bên cạnh mang lại cho hắn, nếu là ảo giác, thì lại quá giống thật. 

Câu nói "đừng trêu chọc tôi" kia, thay vì nói là cảnh cáo, thì càng giống như một sự thăm dò. 

Hắn giống như đang uống rượu độc giải khát, một chút hy vọng le lói, cũng muốn như con thiêu thân lao vào lửa. 

Lúc xe dừng lại, Lương Cẩn cũng tỉnh giấc. Mở mắt ra đối diện với ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Phó Phùng Triêu, tâm trí y chậm lại mấy giây, trong đầu trống rỗng, không nói được lời nào.

Phó Phùng Triêu dời mắt đi trước, đẩy cửa xuống xe. 

"Khi nào cậu về?" 

Lương Cẩn đi theo xuống, Phó Phùng Triêu dừng bước quay đầu lại chủ động hỏi y. 

Lương Cẩn đáp: "Chuyến bay chiều mai." 

"Không phải vừa hỏi tôi làm thế nào để giải quyết phiền phức sao, có hứng thú đi xem cùng không, có thể sẽ làm cậu trễ thêm mấy ngày." Phó Phùng Triêu đề nghị. 

Có một khoảnh khắc Lương Cẩn thậm chí còn nghi ngờ Phó Phùng Triêu đã nhìn thấu y, mới đột nhiên thay đổi thái độ, đưa ra lời mời như vậy. 

Y nên từ chối, nhưng y quả thực cũng bị cám dỗ, lời từ chối đến bên miệng không muốn nói ra. 

"Tôi đã gọi xe rồi, tám giờ sẽ đến trước cửa này, nếu cậu muốn đi, lát nữa gặp nhé." 

Phó Phùng Triêu nói xong thì về phòng trước, để Lương Cẩn tự mình quyết định. 

Lương Cẩn hít một hơi thật sâu, cũng trở về phòng. 

Y có chút bồn chồn nên đi tắm trước, từ phòng tắm ra nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ. 

Lúc nhận ra mình đang làm gì, y đã bắt đầu thu dọn hành lý và gửi tin nhắn cho thư ký, nói rằng sẽ về nước muộn vài ngày. 

Gần tám giờ, Lương Cẩn xuất hiện ở sảnh khách sạn, Phó Phùng Triêu đã đợi y ở đó.

"Còn mười phút nữa, xe sẽ đến ngay." Phó Phùng Triêu ung dung dựa vào sofa, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ra hiệu cho y cũng ngồi xuống. 

Lương Cẩn ngồi xuống chiếc sofa đơn ở phía bên kia, nhớ ra hình như mình nên hỏi một tiếng, việc Phó Phùng Triêu nói đi xem cùng, rốt cuộc là đi đâu. 

Phó Phùng Triêu đang xem điện thoại, là cái dự phòng mà trợ lý để lại cho hắn. Hắn đột nhiên đưa điện thoại về phía trước, nói với Lương Cẩn: "Trao đổi phương thức liên lạc đi, tiện cho công việc." 

Hắn luôn có thái độ không mặn không nhạt, Lương Cẩn có chút không chắc chắn rốt cuộc hắn muốn làm gì. 

Phó Phùng Triêu lại ra hiệu bằng mắt. 

Lương Cẩn cũng lấy điện thoại của mình ra. 

Ánh mắt y lướt qua màn hình điện thoại của Phó Phùng Triêu, sững sờ—— Trong danh sách ghim trò chuyện của Phó Phùng Triêu, vẫn là tài khoản mà y đã dùng mười năm trước. 

Tài khoản đã không đăng nhập sử dụng bao nhiêu năm nay, y vốn tưởng đã sớm bị hệ thống tự động thu hồi và hủy bỏ. 

Một cảm giác chua xót dâng trào trong lòng, y phải cố gắng hết sức kìm nén mới không để lộ ra ngoài: "...Được rồi." 

Phó Phùng Triêu tùy ý gật đầu, tựa lưng vào ghế, cũng không biết có để ý đến phản ứng trong giây lát của y không. 

Sau khi lên xe, Lương Cẩn ổn định lại tâm trạng, hỏi chuyện vừa rồi đã quên hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?" 

"Bây giờ mới nghĩ đến việc hỏi à?" Phó Phùng Triêu cài dây an toàn, ném ra ba chữ, "Thiên Tinh Hào." 

Lương Cẩn lộ vẻ kinh ngạc. 

Thiên Tinh Hào là du thuyền hạng sang khổng lồ khởi hành từ Hawaii, đi qua mấy hòn đảo ở đây, cuối cùng đến Úc và New Zealand, toàn bộ hành trình tổng cộng hai mươi sáu ngày, đến đây đã là nửa chặng đường. 

"Sẽ không về trễ quá đâu, đợi giải quyết xong phiền phức, ba ngày sau đến đảo Rarotonga chúng ta sẽ xuống tàu." 

Phó Phùng Triêu chỉ nói một câu, không giải thích nhiều. 

Lương Cẩn do dự hỏi: "Tại sao lại rủ tôi đi cùng?" 

Phó Phùng Triêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lương tổng đánh nhau khá giỏi, tôi sợ mình đánh nhau với người khác, cần thêm một người giúp đỡ." 

Lương Cẩn nhất thời không nói nên lời.

Y cũng thả lỏng, đã đến rồi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. 

Lúc này mới nhớ ra còn phải báo cho Đào Bạc một tiếng, y bèn gửi một tin nhắn đi. 

Vài phút sau, Đào Bạc gọi thẳng đến. 

"Anh nói anh đi đâu? Anh bỏ lại một mình em chạy đi ngồi du thuyền, anh họ cả anh có nhân tính không vậy?" Đầu dây bên kia Đào Bạc gào thét. 

Lương Cẩn bất đắc dĩ nói: "Không phải một mình, đi cùng Phó tổng, có chút việc phải xử lý. Anh đến đảo Rarotonga sẽ xuống tàu, ngày mai em tự mình về nước trước đi." 

Nghe y nói đi cùng Phó Phùng Triêu, Đào Bạc "A" một tiếng, nghi ngờ hỏi: "Hai người ở đây có chuyện gì mà phải xử lý? Chắc chắn không phải là chuyện công việc phải không?" 

Lương Cẩn không có hứng nói nhiều: "Em không cần quan tâm." 

Đào Bạc phàn nàn: "Nói cứ như em quản được ấy, em nói này anh họ cả, tỉnh táo lại đi, đừng có thật sự lún sâu vào đó..." 

Lương Cẩn cúp máy thẳng. 

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười, Lương Cẩn quay đầu lại. 

Ánh mắt Phó Phùng Triêu sâu hút, chuyên chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đèn đêm thành phố không ngừng lướt qua mặt hắn, giữa sáng và tối, cả con người hắn dường như trở nên không chân thật. 

Tiếng cười vừa rồi cũng giống như ảo giác của Lương Cẩn. 

Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn y, đuôi mày khẽ động: "Lún sâu vào?" 

Lương Cẩn vô cùng khó xử: "Đào Bạc quen nói bậy bạ, không phải thật đâu." 

Phó Phùng Triêu gật đầu, ánh mắt lại quay ra ngoài xe: "Cậu không cần hiểu lầm, ngoài Lương Quyết ra, những thứ khác đối với tôi đều không có ý nghĩa." 

Lương Cẩn há miệng, á khẩu không nói nên lời. 

Chẳng biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là vì điều gì khác.

Y cũng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ xe bên mình, hạ nửa cửa kính xuống, để gió lùa vào. 

Phó Phùng Triêu nói đầu óc mình không tỉnh táo, có lẽ y cũng không khá hơn là bao. 

Sự thôi thúc muốn đến gần người bên cạnh, phải cố gắng hết sức kiềm chế mới có thể miễn cưỡng đè nén xuống. 

Phó Phùng Triêu gối đầu lên lưng ghế, điểm dừng của ánh mắt thực ra không phải là bên ngoài cửa sổ, mà là bóng dáng mơ hồ của người bên cạnh phản chiếu trên kính cửa sổ. 

Ngay cả nhìn như vậy cũng rất giống, không chỉ là ngoại hình, mà thần thái càng giống hơn. 

Phó Phùng Triêu từ từ nhắm mắt lại, tâm trí tĩnh lặng. Vậy thì cứ bệnh nặng hơn nữa đi, cho dù chỉ là một phần vạn khả năng, miễn là Lương Quyết của hắn có thể trở về.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro