Chương 21: Căng Thẳng Cái Gì?

Editor: Gấu Gầy

Con tàu khổng lồ sang trọng đậu ở bến cảng về đêm, lấp lánh ánh vàng, đèn đuốc sáng trưng. 

Du thuyền Thiên Tinh Hào này đã lênh đênh trên biển mười ba ngày, chiều tối hôm kia cập bến tại đây, neo đậu hai ngày, đêm nay sẽ khởi hành, tiếp tục đi đến điểm dừng tiếp theo là đảo Rarotonga. 

Lúc lên tàu, Lương Cẩn lo lắng hỏi: "Anh đến đây là tìm ai để giải quyết phiền phức à?" 

Phó Phùng Triêu xắn một đoạn tay áo sơ mi, mặc cho gió biển thổi tung vạt áo, ánh mắt có vài phần lơ đãng: "Ba tôi." 

Lương Cẩn: "..." 

Phó Phùng Triêu "ừm" một tiếng: "Đi thôi." 

Người phục vụ đưa họ đến phòng, tuy Lương Cẩn quyết định đột xuất, nhưng vẫn còn phòng suite. Phòng của y và Phó Phùng Triêu đối diện nhau. 

Sau khi vào phòng, nhịp tim xao động suốt cả chặng đường của Lương Cẩn mới dần bình ổn lại. Đặt hành lý xuống, y từ cửa sổ sát đất đi ra ban công bên ngoài. 

Gió biển thổi vào mặt khiến đầu óc đang nóng bừng của y từ từ nguội lại, những suy nghĩ hỗn loạn níu kéo tâm trí, không thể gỡ rối được thì đành thôi. 

Du thuyền khởi hành, ánh đèn đêm của hòn đảo dần xa. 

Lương Cẩn dựa vào lan can thả lỏng một lúc, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng trò chuyện. 

Tài khoản của Phó Phùng Triêu vừa mới thêm nằm ngay đầu hộp thoại, y thuận tay bấm vào, trang cá nhân quả nhiên là một khoảng trống trơn. 

Lương Cẩn thất thần trong giây lát, lúc thoát ra lại như quỷ xui ma khiến mà bấm vào mục chuyển đổi tài khoản trong phần cài đặt. 

Tài khoản đã không đăng nhập mười năm, y vẫn còn nhớ. Lúc đăng nhập lại phải xác minh nhiều lần tốn không ít công sức, y nén lại sự bồn chồn đang trỗi dậy, từng bước làm theo hướng dẫn. 

Lúc xác minh khuôn mặt cuối cùng, Lương Cẩn nhìn khuôn mặt của mình trong khung hình video, cảm giác xa lạ đột nhiên dâng lên thậm chí còn khiến y hoảng sợ—— 

Sau mười năm, lần đầu tiên y dùng thân phận của Lương Quyết để cố gắng tìm lại một chút ký ức ngày xưa, cẩn thận dè dặt, không dám để bất kỳ ai biết. 

Cuối cùng cũng đăng nhập thành công, vô số tin nhắn mới cùng lúc ùa vào. 

Y lướt nhanh qua, tin nhắn từ bạn học và bạn bè ngày xưa nhiều nhất cũng chỉ đến nửa năm sau khi y "qua đời", duy chỉ có tin nhắn mới nhất của Phó Phùng Triêu là được gửi đến vào chiều hôm nay. 

【Anh đang ở nhà thờ ở Papeete nghe cha xứ cầu nguyện, nơi này rất yên tĩnh. Nếu người chết thật sự có thể sống lại, em có quay về không?】 

Đầu ngón tay Lương Cẩn khẽ run, nén lại vị chua xót trong hốc mắt, kéo hộp thoại lên trên, từng dòng một, toàn là những tin nhắn mà Phó Phùng Triêu đã kiên trì gửi cho y trong những năm qua. 

Có lúc là một hai câu tự nói tự nghe bằng văn bản hoặc giọng nói, có lúc là những tấm ảnh và video mà Phó Phùng Triêu đã chụp. 

Mười năm, hơn ba nghìn sáu trăm ngày, gần mười ngàn tin nhắn, chưa từng gián đoạn. 

【Ngắm hoàng hôn trên đỉnh Orohena, người dân địa phương nói đây là nơi gần thiên đường nhất trên trần gian. Nếu là thật, anh có thể gặp lại em ở đây không?】 

【Thùng thư mà chúng ta từng chụp ảnh chung năm đó đã bị đổ rồi, anh không dựng lại được, có phải anh rất vô dụng không? Tiếc là tấm ảnh đó lúc ấy em đã quên gửi cho anh.】 

【Dự án đảo Vân Cầm đã giành được rồi, tuy ở giữa có xảy ra một chút trắc trở, nhưng kết quả cũng coi như tốt đẹp. Đợi nhà hát được xây xong, anh sẽ chụp ảnh cho em xem, nhanh thôi.】 

【Hôm nay anh đến bến cảng Thiển Loan thăm em, xin lỗi vì bao nhiêu năm qua đã không về, có phải em đang giận anh không? Tại sao anh luôn cảm thấy ở nơi này không cảm nhận được hơi thở của em?】 

【Anh định về nước rồi, em đợi anh thêm chút nữa nhé.】 

Nỗi đau và vị chát chúa như núi gào biển thét ập đến, tất cả đều nằm trong những lời nói ngắn ngủi vượt qua không gian và thời gian này. 

Lương Cẩn gần như không đứng vững, y nhớ lại khoảnh khắc mình bước vào nhà thờ lúc chiều tối, ánh mắt của Phó Phùng Triêu nhìn qua, cuối cùng cũng đã hiểu ra. 

Bao nhiêu năm qua Phó Phùng Triêu vẫn luôn ôm hy vọng vô vọng mà chờ đợi. Y ích kỷ muốn đến gần người đó lần nữa, nhưng lại hèn nhát không dám thừa nhận mình là ai, y hèn hạ biết bao. 

Cửa sổ kính sát đất phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của Lương Cẩn vào lúc này, tan nát trong bóng đêm mờ mịt. 

Nỗi đau xé ruột xé gan, thực sự đã nếm trải đến tận cùng. 

Lúc chuông cửa vang lên, Lương Cẩn đang đứng trước bồn rửa tay không ngừng dội nước lạnh lên mặt. 

Cảm giác ngạt thở gần như tự hành hạ mình miễn cưỡng đè nén cơn đau xé lòng. Y chống tay lên mặt bàn đá cẩm thạch khó khăn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt u ám không chút ánh sáng của mình trong gương. Trong lúc mơ hồ, y nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. 

Phó Phùng Triêu đợi mấy phút, cửa phòng mới được kéo ra từ bên trong. 

Tóc mái của Lương Cẩn ướt sũng, vẻ mặt có chút trì trệ, hốc mắt hơi đỏ, giọng cũng hơi khàn: "Có chuyện gì sao?" 

Ánh mắt Phó Phùng Triêu khựng lại, hỏi y: "Có đi ăn cơm không?" 

Lương Cẩn cố gắng bình tĩnh gật đầu. 

Phó Phùng Triêu quay người đi trước, y cũng cố bình ổn lại tâm trí bước theo sau. 

Họ đến nhà hàng trên tầng thượng, lúc Phó Phùng Triêu gọi món, Lương Cẩn vẫn trong trạng thái thất thần.

Phó Phùng Triêu lúc này đang ngồi trước mặt y, mỗi một cử động đều níu kéo thần kinh của y, nhưng y lại không dám biểu lộ ra quá nhiều. 

Người ngồi đối diện đột nhiên đẩy thực đơn qua: "Cậu xem đi." 

Lương Cẩn không mở ra, hoàn hồn nói thẳng với người phục vụ bên cạnh: "Cho tôi giống anh ấy là được." 

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm y hai giây, lấy lại thực đơn, lật đến trang cuối lướt qua, ra hiệu cho người phục vụ: "Thêm một phần mousse dâu nữa." 

Lương Cẩn từ từ nhấp một ngụm nước bạc hà trong ly, không nói gì. 

Đây là một nhà hàng kiểu Pháp rất lãng mạn, chỉ có hai người họ cùng dùng bữa tối, tựa như một cuộc hẹn hò. 

Phó Phùng Triêu chậm rãi cắt bít tết, nói về mục đích hắn đến đây. 

"Ba tôi là cổ đông lớn nhất của Hoa Dương. Tôi muốn lấy lại công ty từ tay chú hai thì phải nắm được ba tôi trước, để ép ông ấy đứng về phía tôi thì phải dùng chút thủ đoạn bất thường." 

Chủ đề này khiến Lương Cẩn thả lỏng đi một chút, y không hiểu hỏi: "Hai người là cha con, ba anh năm đó còn bị chú hai của anh đuổi khỏi công ty, lẽ nào ông ấy sẽ giúp chú hai anh?" 

"Cậu khá hiểu chuyện nội bộ của Hoa Dương." Phó Phùng Triêu liếc y một cái, có vài phần ý tứ sâu xa. 

Lương Cẩn cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Mấy chuyện này cũng không phải là bí mật gì, ở các dịp xã giao ai cũng có thể buôn chuyện vài câu." 

Phó Phùng Triêu gật đầu, thực ra hoàn toàn không để tâm: "Đúng là như vậy, nhưng người đuổi ông ta ra khỏi công ty không chỉ có chú hai của tôi, mà còn có cả tôi. Năm đó tôi và chú hai liên thủ, cổ phần của hai chúng tôi cộng lại vượt qua ba tôi, nên mới thành công khiến ông ấy rời đi." 

Lương Cẩn nghe vậy có chút bất ngờ: "Tại sao?" 

"Bùn nhão không trát được tường, Hoa Dương trong tay ông ấy sớm muộn gì cũng bị phá sạch." Phó Phùng Triêu khinh miệt nói, hắn vốn không định trở về, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho chú hai của hắn cũng được, chỉ là tình hình bây giờ đã khác, hắn cũng đã thay đổi chủ ý. 

"Ông ấy và mẹ tôi đã ly hôn từ sớm, tôi ông không hòa thuận với ông ấy, lại còn liên kết với người ngoài để đối phó ông ấy. So với chú hai, có lẽ ông ấy càng không muốn để tôi toại nguyện." 

Lương Cẩn tò mò hỏi: "Vậy thủ đoạn bất thường mà anh nói là...?" 

Phó Phùng Triêu bình tĩnh giải thích: "Ngoài số cổ phần Hoa Dương không thể chuyển nhượng, ông ấy chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Sòng bạc trên con tàu này mới là lý do thực sự khiến người ta đổ xô đến đây. Cũng sắp đến lúc rồi, cứ để ông ấy thắng vài ván trước, đợi đến khi cả gia sản đặt cược vào cũng không đủ trả, tôi sẽ ra tay, đến lúc đó muốn ông ấy làm gì cũng được." 

Lương Cẩn im lặng một lúc: "Anh dùng thủ đoạn này, không sợ tôi nói ra ngoài à?" 

Phó Phùng Triêu lại hỏi y: "Cậu sẽ làm vậy sao?" 

Sẽ không. 

Vẻ mặt của Lương Cẩn đã cho thấy câu trả lời. 

Phó Phùng Triêu khẽ gật đầu, vô cùng bình thản: "Ừm." 

Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, lại nhớ đến những tin nhắn chưa đọc mà y nhận được lúc đăng nhập tài khoản trước đó. 

Y thực sự rất khó để liên kết Phó Phùng Triêu có vài phần tự phụ trước mặt này với người trong lịch sử trò chuyện. Nhưng Phó Phùng Triêu chính là Phó Phùng Triêu, bao nhiêu năm qua không có người nào khác, cứ thế một lòng một dạ, tâm tâm niệm niệm nhớ đến y. 

Sự khó chịu vừa bị đè nén xuống lại dâng lên, Lương Cẩn ăn không ngon miệng. 

Khi bữa ăn này sắp kết thúc, người phục vụ mang lên món tráng miệng mà Phó Phùng Triêu đã gọi—— Một miếng mousse dâu được trình bày tinh xảo, là hương vị mà Lương Cẩn đã quên lãng từ lâu.

Trước đây y thích ăn đồ ngọt, nhưng sau này lại quen dựa vào cà phê và thuốc lá để duy trì sự sống. Vị đắng có thể kích thích vị giác của y hơn, cũng có thể khiến y miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo trong sự mệt mỏi tê dại ngày qua ngày, đến nỗi hương vị ngọt ngào bây giờ đối với y đã trở thành một thứ xa xỉ. 

Phó Phùng Triêu hỏi: "Ăn không?" 

Lương Cẩn nhận ra sự thăm dò của hắn, nhỏ giọng nói: "Thôi, tôi không ăn đâu." 

Phó Phùng Triêu trầm mắt nhìn y, cũng không động đến miếng bánh đó, một lúc sau đứng dậy: "Vậy đi thôi." 

Hắn quay người đi trước một bước, Lương Cẩn sững sờ, rồi đứng dậy theo. 

Ra khỏi nhà hàng đi xuống cầu thang là boong tàu ở tầng dưới, Phó Phùng Triêu dừng bước, nhìn về phía trước. 

Biển cả dưới màn đêm nổi sóng lộng gió, như một con quái vật có thể nuốt chửng mọi thứ đang nhe ra những chiếc nanh dữ tợn. 

Cái lạnh xâm nhập vào da thịt, rồi từng chút một len lỏi vào xương cốt. Lương Cẩn cảm nhận được cái lạnh thấu xương kia, lên tiếng phá vỡ sự giằng co kỳ lạ: "Anh vừa nói, để ba anh thắng vài ván trước là có ý gì? Anh có chắc chắn không?" 

"Công ty vận hành Thiên Tinh Hào có ông chủ đứng sau là hoàng tử Ả Rập, trước đây tôi có nhắc với anh ta một lần, phiền anh ta giúp đỡ." Phó Phùng Triêu nhạt nhẽo nói. 

Lương Cẩn hiểu ra, cho nên hắn cố tình đến đây, ngoài việc bàn chuyện làm ăn còn tiện thể giải quyết phiền phức, tất cả đều đã được lên kế hoạch. 

Phó Phùng Triêu đột nhiên nghiêng đầu, thoáng thấy người đang đi tới trên hành lang phía trước, liền nheo mắt lại. 

Hắn hành động cực nhanh, kéo Lương Cẩn bên cạnh ấn lên lan can, nghiêng người về phía trước, ôm hờ lấy người y. 

Lương Cẩn sững sờ, hơi thở của Phó Phùng Triêu đã áp sát lại, bao bọc lấy y. 

"Giúp tôi một tay." 

Giọng nói hơi trầm rơi xuống bên tai, bàn tay đang giơ lên của Lương Cẩn khựng lại, không đẩy hắn ra. 

Phó Bành Lai khoác vai người phụ nữ trong lòng, đôi mắt vẩn đục do dự nhìn về phía trước, thấy một đôi uyên ương đang quấn quýt trên boong tàu, cho rằng mình vừa uống nhiều nên hoa mắt, lại có chút không chắc chắn. 

Người phụ nữ được ông ta ôm nũng nịu: "Anh Lai, sao lại dừng ở đây vậy?" 

Phó Bành Lai bật cười véo cằm người phụ nữ, thu lại ánh mắt: "Đi, tối nay chúng ta lại đi đánh bạc hai ván, anh thắng sẽ cho em một chiếc du thuyền." 

Tiếng cười nũng nịu của người phụ nữ cùng với tiếng bước chân lên lầu xa dần, Phó Phùng Triêu hơi lùi lại. 

Cơ thể căng cứng của Lương Cẩn lúc này mới thả lỏng: "...Họ đi rồi, về thôi." 

Phó Phùng Triêu không động đậy, cứ thế nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt từ dưới lên trên từ từ phác họa đôi mắt y. 

Lương Cẩn nhíu mày, Phó Phùng Triêu đột nhiên đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào má y. 

Lương Cẩn như bị bỏng mà lùi lại, suýt nữa ngã ngửa ra sau, được Phó Phùng Triêu kéo lại. 

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào sự thay đổi nhỏ trên mặt y, giọng nói trầm thấp—— 

"Cậu căng thẳng cái gì?" 

—----

Tác giả có lời muốn nói: 

WeChat không đăng nhập ba ngày là tin nhắn sẽ mất, tài khoản không dùng mười năm chắc chắn cũng sẽ mất. Vì hiệu quả kịch tính, cứ coi như phần mềm trò chuyện trong truyện cao cấp hơn WeChat một chút nhé.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro