Chương 25: Là Đồ Mít Ướt

Editor: Gấu Gầy

Chuyến bay về không có đường bay thẳng, chiều hôm sau mới quá cảnh và hạ cánh xuống Lâm Đô. 

Trên máy bay, Lương Cẩn gần như không ngủ được chút nào, hoàn toàn dựa vào việc xem hết bộ phim này đến bộ phim khác để giết thời gian. 

May mà khoang hạng nhất khá riêng tư, Phó Phùng Triêu ngồi ngay bên cạnh, sau khi đóng cửa lại thì không nhìn thấy nhau, giúp y thả lỏng được phần nào.

Lúc chờ nhập cảnh, Lương Cẩn mệt đến mức gần như nhắm mắt suốt cả quãng đường theo sau Phó Phùng Triêu. Phó Phùng Triêu vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt có phần mơ màng của y—— Giống hệt Lương Quyết năm xưa, nhưng Lương Quyết khi buồn ngủ sẽ không ngoan ngoãn đứng yên như vậy, nhất định sẽ nhào tới ôm chặt hắn không chịu buông.

Lương Cẩn khoác một chiếc áo khoác dày, Phó Phùng Triêu tiện tay cài giúp y cúc áo trước ngực.

Lương Cẩn giật mình tỉnh giấc. 

Phó Phùng Triêu buông tay, ra hiệu cho y: "Nhìn đường đi, sắp đến lượt chúng ta rồi." 

Người phía trước đút hai tay vào túi quần, đã quay người lại.

Lương Cẩn cúi đầu, im lặng một lúc, rồi đưa tay lên chậm rãi ấn ngực mình.

Lúc ra khỏi sân bay, y nhận được một cuộc điện thoại, người nhà thông báo Diêu Mạn Tư lại xảy ra chuyện. 

Sắc mặt Lương Cẩn lạnh đi trông thấy, Phó Phùng Triêu quay đầu lại thoáng thấy vẻ mặt này của y, ánh mắt khựng lại. 

Lương Cẩn không hỏi nhiều, chỉ nói một câu "Tôi đến bệnh viện ngay", rồi cúp máy. 

"Có chuyện à?" Phó Phùng Triêu hỏi y. 

"Chút chuyện nhà thôi," Lương Cẩn không muốn nói nhiều, gật đầu với Phó Phùng Triêu, "Lần sau gặp lại." 

Phó Phùng Triêu dời mắt đi, nhàn nhạt "ừm" một tiếng, rồi đi về phía chiếc xe đến đón mình, mở cửa xe. 

Lương Cẩn nhìn chiếc xe của Phó Phùng Triêu lao đi mất hút, sững người, nhận ra hình như hắn đang giận. 

Tài xế lái xe tới, Lương Cẩn thu lại tâm trí, ngồi vào trong xe. 

Xe rời khỏi sân bay không lâu, Đào Bạc gọi điện đến xin lỗi y. 

Đào Bạc đã về nước từ hai hôm trước, nói hôm nay mẹ cậu ta mời Diêu Mạn Tư đến nhà ăn cơm, không ngờ một câu nói bâng quơ của cậu ta lại gây họa. 

"Vốn dĩ vẫn đang yên ổn, trên bàn ăn dì hỏi em sao anh vẫn chưa về, em liền nhắc đến chuyện anh và Phó thiếu lên tàu Thiên Tinh Hào, hai ngày nữa mới về. Sắc mặt của dì thay đổi ngay tại chỗ, cơm cũng không ăn mà bỏ về luôn. Sau đó mẹ em mắng em một trận nói em lắm lời, em cũng chẳng hiểu gì cả. Nghe nói dì xảy ra chuyện vào bệnh viện rồi, dì không sao chứ? Có phải anh vừa mới xuống máy bay không?" 

Lương Cẩn đã lường trước được, bình tĩnh nói: "Anh đang trên đường đến bệnh viện, chuyện không liên quan đến em, không cần tự trách." 

Sau khi cúp máy, y dựa vào ghế nhắm mắt lại, càng cảm thấy mệt mỏi. 

Cứ thế y ngủ thiếp đi, mãi đến khi xe dừng lại, tài xế gọi y dậy. 

"Lương tổng, đến nơi rồi." 

Lương Cẩn tỉnh táo lại, cố gắng lấy lại tinh thần, day day sống mũi, rồi đẩy cửa xuống xe. 

Lần này Diêu Mạn Tư vào bệnh viện là vì tự làm hại mình, hoặc có thể nói là bà ta muốn tự tử nhưng lại không dám, dùng dao rạch hai đường rất nông trên cổ tay, chỉ rách một chút da chảy máu, nhưng đã khiến quản gia và người giúp việc trong nhà sợ hãi.

Lần này bà ta không gào thét cuồng loạn như trước. Lương Cẩn bước vào cửa thấy bà ta yên lặng ngồi bên giường bệnh không gây ồn ào, nếu không phải quá hiểu bà ta, y thậm chí còn tưởng mẹ mình đã thay đổi.

Diêu Mạn Tư nghe thấy tiếng bước chân, mặt không cảm xúc liếc nhìn y một cái, không nói gì.

Lương Cẩn không vòng vo, nói thẳng: "Con vừa nói chuyện với bác sĩ Vương rồi, tình trạng tinh thần của mẹ bắt buộc phải ở lại bệnh viện điều trị lâu dài, sau này không có chữ ký của con, mẹ không được xuất viện." 

"Con từ đâu về?" Diêu Mạn Tư hỏi. 

"Rarotonga, xuống tàu ở đó." 

Vì bà ta đã biết, Lương Cẩn cũng lười nói dối. 

"Cùng với ai?" 

"Phó tổng của Hoa Dương, giúp anh ấy xử lý chút việc." 

Giọng điệu của Lương Cẩn quá bình tĩnh, dường như những điều khiến Diêu Mạn Tư như lâm đại địch, trong mắt y chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. 

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Mạnh Tư lộ ra vẻ oán độc.

"Nó là hung thủ hại chết anh mày, mày còn ở cùng nó, không sợ trời đánh thánh đâm à!" 

Đây là lần đầu tiên, bà ta nhắc đến người đã thực sự qua đời năm đó, cũng giống như mối quan hệ giữa hai mẹ con họ, sau khi xé toạc lớp vỏ bọc giả tạo mẹ hiền con hiếu, bên trong hoàn toàn mục nát thối rữa. 

"Anh ấy không phải." Lương Cẩn bình tĩnh nói, không phải để tranh cãi, chỉ là trình bày sự thật. 

Chuyện năm đó Diêu Mạn Tư có thể trách y, nhưng đổ lên đầu Phó Phùng Triêu thì hoàn toàn vô lý.

Diêu Mạn Tư cười lạnh. 

"Ông nội mày bây giờ tuổi đã cao, không quản được mày nữa, có phải mày chỉ mong tao cũng chết đi, để không còn ai làm phiền mày, để mày muốn làm gì thì làm phải không? 

"Cũng phải, năm đó lúc A Cẩn chết tao nên đi theo nó, đồ giả mạo chính là đồ giả mạo, mày từ đầu đến chân không có điểm nào bằng được A Cẩn, sao tao lại có thể dung túng mày suốt mười năm trời." 

Trong tay Diêu Mạn Tư xuất hiện một mảnh thủy tinh vỡ, áp vào cổ tay chưa được băng bó. 

Bà ta hành động rất chậm, những giọt máu men theo da thịt từng chút một rỉ ra. Đợi đến khi đầu ngón tay bà ta cũng run lên, Lương Cẩn cuối cùng cũng có phản ứng, một tay úp lên, bao lấy mảnh thủy tinh vỡ đó, dùng sức ấn chặt tay bà ta. 

Diêu Mạn Tư tức giận ngẩng đầu lên: "Mày làm gì vậy!" 

Lương Cẩn từ trên cao nhìn xuống bà ta, trong ánh mắt là sự lạnh lùng vô cảm: "Con đã nói rồi, chiêu này của mẹ vô dụng với con. Nếu mẹ thật sự muốn chết, thì bây giờ con cũng không có cơ hội ở đây nghe mẹ nói những lời vô ích này." 

Máu tươi từ kẽ tay y chảy ra, không phân biệt được là máu của ai: "Chính mẹ đã nói, mẹ chỉ còn lại một mình con là con trai. Cho dù con có là đồ giả mạo, mẹ cũng chỉ có thể chịu đựng, không muốn ép con cũng phải chết thì đừng làm những chuyện này nữa." 

Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, Lương Cẩn dừng bước dựa vào tường hít một hơi thật sâu, dùng khăn tay bịt lấy lòng bàn tay vẫn đang chảy máu, bất giác nhíu mày. 

Đứng tại chỗ một lúc, quản gia của ông nội y xuất hiện, hỏi thăm tình hình của Diêu Mạn Tư, nói rằng ông cụ cũng đã đến, đang ở bãi đỗ xe ngoài trời dưới lầu, mời y qua đó. 

Ông cụ Lương đang đợi trên xe, vốn định lên thăm Diêu Mạn Tư, nhưng thấy xe của Lương Cẩn ở đây lại đổi ý. 

Lương Cẩn mở cửa xe ngồi vào, bàn tay bị thương đút trong túi quần, không để ông nội nhìn thấy. 

"Mẹ con thế nào rồi?" Ông cụ lên tiếng hỏi trước. 

"Dạ không có chuyện gì lớn," Lương Cẩn nhẹ nhàng nói, "Tinh thần bà ấy không ổn định, con không định để bà ấy xuất viện nữa." 

Ông cụ im lặng một lúc, rồi hỏi y: "Con về cùng với người nhà họ Phó à?" 

Lương Cẩn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh chiều tà cuối thu vô cùng tiêu điều, cũng giống như tâm trạng của y, màn pháo hoa rực rỡ trên du thuyền rốt cuộc chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.

Y nói: "Dạ." 

"Con nghĩ thế nào?" Ông cụ hỏi thẳng. 

Lương Cẩn cười nhạt: "Con nghĩ thế nào quan trọng sao?" 

"Mẹ con như vậy, con cũng phải nghĩ cho mẹ mình một chút..." 

"Ông nội, ông nghĩ nhiều rồi," Lương Cẩn nhỏ giọng cắt ngang lời ông, "Con biết ông đang lo lắng điều gì. Con là Lương Cẩn, Lương Quyết là một người chết đã bị hủy cả thân phận hộ tịch, cậu ấy không thể trở về được nữa. Còn về Phó Phùng Triêu, con đã lừa dối anh ấy mười năm, không dám để anh ấy biết sự thật,  càng sợ anh ấy oán hận con."

Ông cụ Lương vốn định dạy dỗ y, lúc này không còn lời nào để nói. 

"Tự con biết chừng mực là được. Còn mẹ con, cứ để nó ở bệnh viện một thời gian, đợi cảm xúc ổn định lại rồi nói. Con có rảnh thì qua thăm mẹ mình nhiều hơn." 

Lương Cẩn không có ý định tiếp tục chủ đề này: "Không có chuyện gì khác thì con về trước, ngày mai còn phải đến công ty." 

Ông nội không giữ y lại nữa, nhìn y đẩy cửa xuống xe rời đi. 

Cửa xe lại đóng lại, sau một tiếng thở dài, ông cụ bảo tài xế: "Đi thôi." 

Lương Cẩn đi về phía xe mình, vừa định lên xe thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy người từ trên xe phía trước bước xuống.

Phó Phùng Triêu thong thả bước về phía y, người vừa mới tức giận bỏ đi ở sân bay, lại xuất hiện trước mắt y. 

"Sao anh lại đến đây?" Lương Cẩn do dự hỏi. 

"Chân không được khỏe lắm, đến tái khám một chút." 

Phó Phùng Triêu thuận miệng giải thích, nhìn về phía bàn tay đang gượng gạo đút túi của y: "Tay làm sao vậy?" 

"Không sao." Lương Cẩn theo bản năng không muốn để hắn thấy. 

Phó Phùng Triêu khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Đưa tay ra đây." 

"Không..." 

"Đưa tay ra." Phó Phùng Triêu vô cùng cứng rắn, giống như y không đồng ý thì giây tiếp theo sẽ đến kéo tay y. 

Lương Cẩn đành đưa tay ra, chiếc khăn tay màu nhạt nắm trong lòng bàn tay đã nhuốm đỏ: "Không cẩn thận bị mảnh thủy tinh cứa vào, không nghiêm trọng lắm." 

Ánh mắt Phó Phùng Triêu rơi xuống: "Chảy nhiều máu như vậy mà gọi là không nghiêm trọng à? Đây là bệnh viện, tại sao không đi khâu lại?" 

Hắn nắm lấy tay Lương Cẩn, lật chiếc khăn tay bẩn ra. 

Lương Cẩn khẽ "hít" một tiếng, động tác của Phó Phùng Triêu thực sự không hề nhẹ nhàng.

Trong lòng bàn tay y có vài vết cắt, vẫn còn đang rỉ máu. 

Ánh mắt của Phó Phùng Triêu hơi lạnh, tháo cà vạt của mình ra, giúp y quấn quanh lòng bàn tay hai vòng. 

Lương Cẩn không thể từ chối, đành thôi. 

Y cúi đầu, nhìn lòng bàn tay được quấn bằng cà vạt của Phó Phùng Triêu, nhớ lại lúc trước Phó Phùng Triêu bị thương ngay cả một chiếc khăn tay của y cũng không chịu nhận, bây giờ thái độ thay đổi lớn như vậy, chung quy vẫn là y mượn phúc của Lương Quyết.

"Có đau không?" Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi. 

Lương Cẩn thử nắm tay lại, sau khi cơn đau tê dại đi thì không có cảm giác gì nhiều: "Cũng ổn." 

Phó Phùng Triêu nói: "Đi cấp cứu đi." 

Đi cấp cứu khâu vết thương lại, tiêm phòng uốn ván, sau đó còn phải ở lại theo dõi. 

Phó Phùng Triêu đi mua nước ở máy bán hàng tự động, lúc quét mã thì nhận được một tin nhắn mới, là danh sách thành viên năm xưa của một câu lạc bộ nhảy dù nhỏ ở Vùng Vịnh, hắn nhờ bạn bè ở nước ngoài mất công tìm kiếm mới ra.

Trên đó có tên của Lương Cẩn, lúc đó Lương Cẩn đang học trường kinh doanh ở Vùng Vịnh, còn Lương Quyết thì học nhạc ở bên Ý. Một người là thành viên của câu lạc bộ nhảy dù, một người lại sợ độ cao. 

【Chuyện của cậu ấy lúc học ở nước ngoài, phiền anh hỏi thăm giúp tôi thêm một chút, cảm ơn nhiều.】 

Phó Phùng Triêu trả lời xong, tắt màn hình nén lại cảm xúc, cúi người nhặt chai nước đá lăn ra. 

Hắn mua nước xong quay lại, Lương Cẩn nhắc nhở hắn: "Anh muốn tái khám thì đi nhanh đi, bác sĩ sắp tan làm rồi." 

Phó Phùng Triêu không nhúc nhích, đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm tay Lương Cẩn vài giây, rồi nói: "Vừa rồi hình như tôi thấy ông nội cậu, tay cậu bị thương ông ấy không biết à? Lương tổng, cậu ở nhà không có địa vị như vậy sao?" 

Lương Cẩn không biết phải trả lời thế nào: "...Không có, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải để ông nội phải lo lắng." 

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y: "Thật sự không đau à?" 

Thực ra vẫn hơi đau, Lương Cẩn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói ra. 

Phó Phùng Triêu đột nhiên nói: "Lương Quyết rất sợ đau, bị thương chưa bao giờ chịu đựng không nói." 

Lương Cẩn càng không nói nên lời. 

Phó Phùng Triêu tự mình nói tiếp: "Cũng phải, em ấy là đồ mít ướt, còn cậu thì không." 

"..." 

Phó Phùng Triêu mở nắp một chai nước khoáng vừa mua, đưa cho y. 

"Uống nước đi."

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro