Chương 28: Thành thật một chút

Editor: Gấu Gầy

Chuyến bay đến Cape Town phải quá cảnh ở Dubai, cần chờ ba tiếng.

Lần này Lương Cẩn đích thân đến đó là để đàm phán một dự án phức hợp thương mại khách sạn quy mô lớn, xem như bước thử nghiệm cho việc phát triển thị trường châu Phi của Cách Thái. Vì thời gian của chuyến bay thẳng không phù hợp, y đã cho người chọn đường bay cần quá cảnh.

Các cấp dưới đi cùng hứng khởi đi dạo cửa hàng miễn thuế, hỏi y có muốn đi cùng không, Lương Cẩn thẳng thừng từ chối.

Y không ngủ được trên máy bay, suốt cả chuyến bay tám tiếng trước đó không hề chợp mắt, lúc này cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Nhắm mắt một lát vẫn không buồn ngủ, y bèn đứng dậy đi dạo loanh quanh.

Sau khi lượn một vòng trong cửa hàng miễn thuế, y mua cho Diêu Mạn Tư một bộ trang sức. Sau chuyện lần trước, Diêu Mạn Tư bị y bắt ở bệnh viện. Bà ta quậy phá, nhưng y không thèm để ý, lại có quản gia và bảo vệ trông chừng, chỉ cần không gây ra án mạng là được.

Lúc thanh toán, Lương Cẩn để mắt đến một cây bút ký ở quầy, là phiên bản hợp tác giữa Montblanc và thương hiệu trang sức. Thân bút màu bạc, đường nét trôi chảy, thiết kế rất độc đáo. Trên đỉnh nắp bút có đính một viên kim cương cắt theo hình sao sáu cánh, xung quanh là một vòng kim cương tấm.

Y chợt nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật Phó Phùng Triều, trong lòng rung động.

Năm đó y và Phó Phùng Triều yêu nhau chỉ có ba tháng, chưa kịp cùng nhau đón sinh nhật thì đã chia xa. Sau đó, mỗi năm y đều viết cho Phó Phùng Triều một tấm thiệp sinh nhật, nhưng chưa bao giờ gửi đi.

Y muốn mua cho người đó một món quà sinh nhật, nếu có thể thì sẽ tự tay tặng, dù cho đêm đó Phó Phùng Triều đã nói sẽ không tha thứ cho y.

Chuyến đi đến Cách Thái hôm đó dường như chỉ là một phút ngẫu hứng của Phó Phùng Triều, sau đó họ không hề gặp lại nhau. Mãi cho đến một ngày trước khi y đi công tác, trong một hội nghị thượng đỉnh chính thức, y đã tình cờ gặp Phó Phùng Triều.

Vị trí của họ cách xa nhau, đến một câu cũng chưa nói. Sau đó vào giờ giải lao, y bị mấy người đồng nghiệp không thân quen lắm bám lấy nói chuyện phiếm. Đang lúc không kiên nhẫn đối phó thì Phó Phùng Triều bước tới, khoác vai y, nói là muốn bàn chút chuyện rồi kéo y đi thẳng.

"Nói chuyện phiếm với người khác thì kiên nhẫn, sao thấy tôi lại giả vờ không quen, chào một tiếng cũng không thế?" Lúc đó Phó Phùng Triều cười như không cười, giọng điệu chất vấn rất hùng hồn.

Lương Cẩn nhớ lại ánh mắt của Phó Phùng Triều lúc đó, cảm thấy hắn đang cố tình gây sự với mình.

Phó Phùng Triều có nhìn thấu y hay không, y thực sự không dám nghĩ kỹ, chỉ có thể tiếp tục giả câm giả điếc.

Sau đó, khi hội nghị tiếp tục, Phó Phùng Triều đổi chỗ đến ngồi cạnh y, nhưng cũng không làm gì. Hắn chỉ vẽ nguệch ngoạc vài ký hiệu vô nghĩa lên giấy ghi chú để giết thời gian, còn vì bút hỏng mà mượn y một cây khác.

Mãi đến khi hội nghị sắp kết thúc, Phó Phùng Triều có việc nên đi trước, y nhặt được tờ giấy hắn đánh rơi. Cầm trong tay xem kỹ một lúc lâu, y mới nhận ra đó là những nốt nhạc Phó Phùng Triều vẽ bừa. Có lẽ mấy năm nay Phó Phùng Triều đã học chút kiến thức nhạc lý sơ sài, những nốt nhạc vẽ ra không thành giai điệu, giống như hắn cố tình để lại tờ giấy để trêu chọc y.

Cây bút mà Phó Phùng Triều trả lại trước khi đi được Lương Cẩn nắm trong tay rất lâu, cảm nhận hơi ấm đầu ngón tay của người đó còn vương lại.

Ngay lúc đó, y đã quyết định phải tặng một cây bút khác cho Phó Phùng Triều.

Nhận lấy cây bút đã được gói kỹ, Lương Cẩn thả lỏng, ký tên thanh toán.

Đoàn người của Cách Thái ở lại Cape Town tổng cộng ba ngày, thuận lợi đàm phán xong xuôi và ký kết hợp đồng.

Sáng ngày thứ ba có một cuộc họp trực tuyến xoay quanh tiến độ của dự án đảo Vân Cầm, cùng tham gia còn có người của Hoa Dương.

Lương Cẩn nhìn thấy Phó Phùng Triều trong video. Hắn không ở văn phòng Hoa Dương, khung cảnh nền trông giống như đang ở ngoài trời, thỉnh thoảng hắn lại nghiêng đầu nói chuyện với người ở ngoài ống kính.

Ánh mắt Lương Cẩn thỉnh thoảng lướt qua hắn, không biểu lộ cảm xúc quá nhiều.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, Lương Cẩn chuyên tâm nghe báo cáo, rất ít khi lên tiếng. Ngược lại, Phó Phùng Triều nói khá nhiều, hỏi han cặn kẽ từng li từng tí, có thể thấy hắn rất quan tâm đến dự án này.

Cuối cùng, lúc sắp kết thúc, Phó Phùng Triều đột nhiên hỏi: "Tổng giám đốc Lương có đề nghị gì không?"

Lương Cẩn đối diện với ánh mắt của hắn trong video, ngừng lại một chút rồi nói: "Không có."

"Vậy thì cứ theo ngày khởi công đã định, cố gắng đừng trì hoãn nữa, bên Cách Thái có vấn đề gì không?"

Câu hỏi này thực ra giám đốc dự án của Cách Thái vừa mới trả lời rồi, nhưng hắn muốn xác nhận lại với Lương Cẩn.

Lương Cẩn khẳng định: "Không có."

Phó Phùng Triều gật đầu: "Tốt lắm, hy vọng sau khi khởi công mọi việc sẽ thuận lợi. Có vấn đề gì, Tổng giám đốc Lương có thể trao đổi với tôi bất cứ lúc nào."

Lương Cẩn gật đầu: "Được."

Cuộc họp kết thúc, vài phút sau, yêu cầu gọi video riêng từ Phó Phùng Triều hiện lên.

Lương Cẩn nhấn chấp nhận, màn hình chuyển đổi, khuôn mặt Phó Phùng Triều chiếm trọn cả màn hình, rõ nét hơn so với lúc họp video trước đó.

Ánh mắt Lương Cẩn khựng lại một giây, rồi bình thản chào hỏi hắn: "Anh đang ở Algeria à?"

Phó Phùng Triều nhướng mày: "Sao cậu biết?"

Hắn đến đó tham dự lễ khởi công công trình cơ sở hạ tầng của Hoa Dương, đó là dự án lớn nhất mà hắn nhận được ở đó trước khi về nước.

Lương Cẩn quả thực biết, trong những tin nhắn Phó Phùng Triều gửi cho Lương Quyết mỗi ngày, mọi chuyện lớn nhỏ hắn đều kể cho Lương Quyết nghe.

Lỡ lời, Lương Cẩn vội chữa lại: "Mấy hôm trước nghe người của công ty anh nói anh sẽ đến đó."

"Mấy hôm trước là mấy hôm? Nghe ai bên công ty tôi nói?" Phó Phùng Triều truy hỏi.

Lương Cẩn bất đắc dĩ: "Phó thiếu, anh có nhất thiết phải vặn vẹo hỏi cho ra nhẽ như vậy không?"

Phó Phùng Triều không cho là vậy: "Tùy tiện tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài, nhân viên nào mà lắm mồm thế, tôi thật sự muốn biết."

"Mấy hôm trước người của phòng dự án hai bên bàn giao công việc, vì phải ấn định thời gian cho cuộc họp này nên nghe người của bên anh nhắc qua một câu." Lương Cẩn đành phải nói, cũng không phải là nói dối.

Phó Phùng Triều tùy ý gật đầu: "Ừm."

Vừa rồi còn hùng hổ dọa người, bây giờ lại tỏ ra như hoàn toàn không để ý đến.

"Tôi đang ở miền nam Algeria," hắn nói, "Hôm qua là lễ khởi công dự án, hôm nay đến công trường xem lại, đã xong rồi. Ngày mai tôi định đến Kenya chụp ảnh động vật hoang dã, cậu có muốn đi cùng không?"

Lương Cẩn: "...Sao anh biết tôi cũng đang ở châu Phi?"

"Mấy hôm trước nghe nhân viên của Cách Thái nói," Phó Phùng Triều nói câu này, trong mắt dường như có ý cười, cũng có thể là ảo giác của Lương Cẩn, "Đi không?"

Sự bốc đồng khiến Lương Cẩn rất muốn đồng ý, nhưng lý trí đi trước một bước: "Tôi còn có việc khác, không đi được."

Ngoài Cape Town, y còn phải đến Johannesburg một chuyến, mấy ngày sau lại bay sang châu Âu.

"Là công việc không có cậu thì không được à?" Phó Phùng Triều hỏi, nhìn thẳng vào mắt Lương Cẩn.

Ánh mắt ấy khiến Lương Cẩn có chút không biết trốn vào đâu, thậm chí không biết nên đáp lại thế nào.

Không đợi y lên tiếng, Phó Phùng Triều đã nói trước: "Không đi được thì thôi."

Lương Cẩn còn muốn nói gì đó, nhưng Phó Phùng Triều không cho y cơ hội: "Vậy nhé, không nói nữa."

Cuộc gọi video bị ngắt.

Khi Lương Cẩn hoàn hồn, màn hình laptop chỉ còn lại một màu đen không tín hiệu. Y cầm điện thoại lên, do dự rồi lại đặt xuống.

Y có chút thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình.

Y của trước kia không phải như vậy.

Lương Quyết thẳng thắn, quang minh chính đại, luôn hành động theo ý mình của năm đó đã chết vào mười năm trước rồi. Còn y của bây giờ do dự thiếu quyết đoán, nhìn trước ngó sau. Trước mặt Phó Phùng Triều, y như một gã hề khốn khó, làm đủ trò hề.

Chẳng trách Phó Phùng Triều nói, một người như y không thể tha thứ được.

Lương Cẩn gập laptop lại, nhắm mắt, ngẩn người một lát, cuối cùng cũng đành thôi.

Buổi chiều, y bay đến Johannesburg.

Sau khi hạ cánh, bên đối tác cử xe đến đón. Đoàn sáu người của Cách Thái cùng với người tiếp đón chia làm ba xe để vào thành phố.

Lương Cẩn hơi mệt, sau khi lên xe liền tựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi cho đến khi cảm nhận được chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Mấy người trên xe thậm chí còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, tài xế đã mở cửa xe, bỏ lại họ mà chạy mất.

Người tiếp đón ngồi ở ghế phụ nhìn rõ tình hình bên ngoài, sắc mặt hoảng hốt. Lương Cẩn nhíu mày nhìn ra, bên ngoài xe có bốn năm người đàn ông da đen cao to, tay cầm dao và gậy thép, đang tiến lại vây quanh xe của họ.

Thư ký bên cạnh y căng thẳng hỏi người tiếp đón: "Những người này là cướp sao? Chuyện gì vậy?"

Lương Cẩn quyết đoán ngay lập tức: "Khóa cửa lại."

Người tiếp đón lúc này mới phản ứng lại, lập tức nhấn chốt an toàn.

Lương Cẩn tiếp tục nhắc nhở đối phương: "Báo cảnh sát, gọi điện về công ty các anh, nói rõ tình hình, bảo họ cũng giúp báo cảnh sát."

Trong lúc người tiếp đón luống cuống gọi điện, những kẻ bên ngoài đã vây lại, "bốp bốp" đập vào cửa xe.

Gậy thép liên tục gõ vào cửa kính xe, cô thư ký nuốt nước bọt, lần đầu gặp phải chuyện này ở nước ngoài khó mà không hoảng sợ.

Lương Cẩn lại không quá căng thẳng, trong tay những người này không có súng, dao cũng chỉ là dao nhỏ, nếu thật sự bị ép xuống xe cũng chưa chắc không chạy thoát được.

Y thậm chí còn nghĩ đến một chuyện không đúng lúc. Năm xưa ở Milan, có một lần y và Phó Phùng Triều hẹn hò, cũng bị cướp trên đường lớn. Đối phương đông người, họ đánh không lại bèn bỏ chạy, tay trong tay bị người ta đuổi chạy suốt mấy con phố.

Y cầm điện thoại lên, gửi đi câu nói mà buổi sáng vẫn luôn do dự không nói.

【Tôi thật sự có việc, lần sau có cơ hội chúng ta cùng nhau đi, được không?】

Cảnh sát đến rất nhanh, chỉ vài phút, cửa kính xe vừa bị đập vỡ thì phía trước đã vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai, những kẻ bên ngoài hoảng hốt tan tác như chim vỡ tổ.

Đúng như Lương Cẩn đã liệu, họ là nhà đầu tư được công ty bên này mời đến, nhờ công ty đối tác giúp báo cảnh sát sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Sau đó mọi người đến đồn cảnh sát lấy lời khai, vật lộn mãi đến khi về khách sạn thì trời đã tối.

Lúc tin nhắn của Phó Phùng Triều trả lời lại, Lương Cẩn đã ăn tối và tắm xong.

【Nghe máy.】

Chỉ có hai chữ này, hắn liền gọi tới. Lương Cẩn hít một hơi thật sâu, đi ra ban công bên ngoài phòng để nghe máy.

"Cậu lại quên rồi," Phó Phùng Triều vừa mở miệng đã nói, "Lần trước tôi đã nói, không được dùng chiêu này, tôi không trúng chiêu này đâu."

Lương Cẩn im lặng một chút, nói: "Quên rồi."

Người ở đầu dây bên kia cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý: "Ồ, quên rồi."

"Tôi vừa đến Johannesburg," Lương Cẩn kể lại chuyện vừa gặp phải, "Gặp chút rắc rối."

Y nói xong, lần này đến lượt Phó Phùng Triều im lặng. Có lẽ vì tín hiệu không tốt, âm thanh cuộc gọi rè rè, dường như còn lẫn cả tiếng thở của hắn.

Một lúc lâu sau, giọng của Phó Phùng Triều mới vang lên, có chút khàn: "Mạng này của cậu là do Lương Quyết cứu về, cậu tự biết liệu mà làm, nếu xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi không tha chính là cậu."

Lương Cẩn không ngờ hắn sẽ nói như vậy, giống như một cơn mưa đổ xuống, ẩm ướt dính dáp nhưng lại khiến cõi lòng y mềm đi.

"Đã không sao rồi."

Phó Phùng Triều hỏi y: "An ninh bên đó không tốt, cậu còn định đầu tư ở đó à?"

"Dự án ở Cape Town đã ký rồi, bên này chỉ là tiện đường ghé xem," Lương Cẩn đáp, "Chuyện sau này hẵng nói."

"Tiện đường ghé xem có nghĩa là không nhất thiết cậu phải đích thân đi?" Phó Phùng Triều nắm được điểm chính trong lời y.

Lương Cẩn giải thích: "Tôi còn phải đến châu Âu khảo sát."

"Tổng giám đốc Lương, cậu đã từng yêu đương bao giờ chưa?"

Chủ đề của Phó Phùng Triều nhảy nhanh đến mức Lương Cẩn gần như không theo kịp.

Y theo phản xạ phủ nhận: "Chưa."

"Chưa sao?" Giọng nói trong điện thoại lại như mang theo ý cười, vạch trần y, "Đêm đó em họ cậu nói, chính cậu cũng thừa nhận rồi, lời của người say chắc không phải giả đâu nhỉ."

Lương Cẩn nghẹn lời.

Đêm đó trên xe của Phó Phùng Triều, Đào Bạc say rượu bị dây an toàn trói lại cũng không yên phận, khóc lóc kể lể mình đã nếm trải bao nhiêu đau khổ vì tình, cuối cùng bò ra sau ghế phụ quấy rầy Lương Cẩn: "Anh họ cả, không phải anh nói anh từng yêu rồi sao? Lúc thất tình anh đã vượt qua như thế nào, anh dạy em với."

Lúc đó Lương Cẩn cũng say, đầu óc không tỉnh táo, lẩm bẩm: "Là anh đá người ta."

Đào Bạc "a" một tiếng, hỏi dồn: "Tại sao? Anh họ cả, sao anh lại lòng lang dạ sói thế?"

Lúc đó Lương Cẩn mắt nhắm mắt mở, ánh đèn đêm ngoài xe nhòe đi trong mắt y, ánh sáng lướt qua như lệ, y nói: "Là anh có lỗi với người ta."

Nhưng y không nhìn thấy vào khoảnh khắc đó Phó Phùng Triều đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn sang phức tạp khó nói.

Ngày hôm sau tỉnh rượu, Lương Cẩn đã không còn nhớ rõ chuyện này, ngay cả bây giờ khi Phó Phùng Triều nhắc lại, thực ra y cũng không nhớ rõ mình đã nói gì lúc đó.

"...Anh nhất định phải hỏi một vấn đề riêng tư như vậy sao?"

"Không được hỏi à?"

Không phải là không được hỏi, mà là Lương Cẩn không biết phải trả lời thế nào, y chỉ có thể nói một cách mơ hồ: "Chuyện từ rất lâu rồi."

"Đá người ta rồi có hối hận không?" Phó Phùng Triều cứ nhất quyết truy hỏi, không chịu buông tha cho y.

Hối hận không?

Mười năm nay, Lương Cẩn đã tự hỏi mình câu này vô số lần.

Y không biết, dường như y làm thế nào cũng sai, từ khoảnh khắc bước ra khỏi nhà trong đêm mưa đó, y đã không còn đường lui nữa.

"Không nói gì à?"

Bị giọng nói của Phó Phùng Triều gọi về, Lương Cẩn cố gắng trấn tĩnh nói: "Hối hận thì có ích gì? Trên đời này, hai chữ vô dụng nhất chính là hối hận."

"Cậu đang ngụy biện," Phó Phùng Triều nhắc nhở y, "Cậu đang chột dạ cái gì?"

"Tôi..."

"Đồ lừa đảo."

Phó Phùng Triều nói ra hai chữ này, gần như tàn nhẫn.

Lòng bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Lương Cẩn lạnh toát: "Xin lỗi."

"Lại là xin lỗi?" Phó Phùng Triều khẽ châm chọc, "Tổng giám đốc Lương, người bị cậu đá là tôi sao? Nếu không phải, cậu xin lỗi tôi làm gì?"

Lương Cẩn á khẩu.

Nếu y không phải là Lương Quyết thì không cần phải xin lỗi Phó Phùng Triều.

Nếu y là Lương Quyết thì xin lỗi cũng vô dụng, Phó Phùng Triều sẽ không tha thứ cho y.

Thái độ của Phó Phùng Triều kiên quyết như vậy, đối với y, hối hận quả thực là từ vô dụng nhất.

Y nén hơi thở, cố gắng đè nén con sóng đang cuộn trào trong lòng: "Nếu anh không muốn nghe, tôi sẽ không nói nữa."

"Ừm," giọng Phó Phùng Triều dịu xuống, "Biết là tốt rồi, sau này thành thật một chút."

Lương Cẩn hoàn toàn không còn gì để nói.

Cuối cùng Phó Phùng Triều hỏi y: "Kenya, có đi không?"

Lương Cẩn: "...Không đi."

"Được rồi, vậy nhé."

Lương Cẩn chưa kịp nói thêm lời nào, bên kia đã cúp máy.

Y ngẩn ngơ thất thần, một lát sau, tin nhắn mới lại đến.

【Ra ngoài thì thuê vệ sĩ, nhớ lời tôi vừa nói, thành thật một chút.】

Lương Cẩn: "..."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro