Chương 29: Sớm từ bỏ ý định đó đi
Editor: Gấu Gầy
Ba ngày sau, đoàn người của Cách Thái chuẩn bị lên đường sang châu Âu.
Trong lúc dùng bữa sáng tại khách sạn, Lương Cẩn lướt điện thoại, thấy tin nhắn Phó Phùng Triêu gửi đến, là một tấm ảnh...
Trên mảnh đất vàng khô cằn, một con hươu cao cổ đang thoi thóp.
Y sững người một chút, rồi muộn màng nhận ra tài khoản này là của y hiện tại, không phải của Lương Quyết.
Phó Phùng Triêu đã đến Kenya, hai ngày nay hắn gửi cho Lương Quyết rất nhiều ảnh và video chụp ở đó, cảnh vật trong ống kính luôn tràn đầy sức sống và hy vọng, không giống như tấm ảnh u ám, nặng nề mà hắn gửi cho mình.
Đây lại là tấm ảnh đầu tiên Phó Phùng Triêu chụp cho y xem.
【Tôi đang ở khu bảo tồn Sabuli, phía đông bắc Kenya. Điều kiện tự nhiên ở đây khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, cộng thêm chiến tranh khiến lượng du khách đến đây giảm mạnh, không có kinh phí để duy trì hoạt động bình thường của khu bảo tồn. Động vật hoang dã chết hàng loạt, có lẽ không bao lâu nữa, tất cả những thứ này sẽ biến mất khỏi nơi đây.】
【Tôi đã quyên góp cho họ một khoản tiền, Tổng giám đốc Lương có hứng thú quyên góp không?】
Lương Cẩn nắm bắt được từ khóa trong hai tin nhắn này, hỏi thư ký bên cạnh: "Kenya bây giờ có chiến tranh à?"
Thư ký hiểu lầm ý y, nói: "Chắc là vẫn ổn ạ, môi trường đầu tư của Kenya cũng thuộc hàng đầu ở châu Phi."
Lương Cẩn khẽ lắc đầu, nhập từ khóa vào điện thoại để tìm kiếm.
Khu bảo tồn Sabuli nằm ở một thị trấn phía đông bắc Kenya, gần biên giới Somalia. Somalia quanh năm nội chiến không dứt, khu vực biên giới giữa hai nước khó tránh khỏi bị chiến hỏa lan tới, một lượng lớn người tị nạn tràn vào khiến an ninh ở đó cũng rất kém.
Ở một thành phố lớn như Johannesburg của Nam Phi mà họ còn gặp phải kẻ chặn xe cướp bóc, Phó Phùng Triêu một mình đến nơi như thế, Lương Cẩn thật sự không dám nghĩ nếu lỡ hắn gặp nguy hiểm thì phải làm sao.
【Anh còn ở đó mấy ngày nữa?】
Vài phút sau, tin nhắn mới đến: 【Đang chụp một con sư tử cái mang thai, hơi khó chụp được lúc nó ra ngoài, chắc phải vài ngày nữa.】
Lương Cẩn gõ rồi xóa, xóa rồi gõ một đoạn dài, muốn thúc giục Phó Phùng Triêu đừng ở lại đó nữa mà mau chóng rời đi, nhưng cuối cùng lại xóa hết. Y vốn không có tư cách để nói những lời này.
Thế nhưng y không tránh khỏi nóng ruột, chỉ cần nghĩ đến việc Phó Phùng Triêu một mình ở lại nơi nguy hiểm như vậy, y cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không thể giữ được bình tĩnh.
Một lát sau, y đặt điện thoại xuống, bên kia cũng không có tin nhắn mới nào gửi đến nữa.
Thư ký đang nói về lịch trình sau khi đến châu Âu thì bị Lương Cẩn ngắt lời: "Anh giúp tôi đổi vé ngay bây giờ."
Thư ký ngẩn ra: "Là về nước luôn ạ?"
Chuyến đi châu Âu này thực ra không nhất thiết phải có Lương Cẩn, nếu không phải tiện đường đến đây, y cũng không cần đích thân đi. Y hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm: "Tôi phải đến Kenya một chuyến, là việc riêng, anh giúp tôi đổi vé chuyến bay gần nhất, càng nhanh càng tốt. Không cần nói chi tiết với phó tổng Từ và mọi người, anh cứ đi cùng họ đến châu Âu, có việc gì thì liên lạc với tôi."
Thư ký lo lắng hỏi: "Anh đi một mình ạ? Bên đó lạ nước lạ cái..."
"Không sao, anh giúp tôi đặt vé máy bay là được." Lương Cẩn nói.
Y không ăn sáng nữa, đi thẳng về phòng thu dọn hành lý.
Hơn mười phút sau, thư ký gửi thông tin vé máy bay đã đổi vào điện thoại y, hơn mười hai giờ cất cánh, vừa kịp.
Cây bút ký mua ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay Dubai được y nhét vào lớp trong cùng của vali. Như vậy cũng tốt, ngày kia là sinh nhật Phó Phùng Triêu, tặng trực tiếp cho hắn để khỏi phải tìm cớ khác tặng bù sau.
Mãi cho đến khi máy bay cất cánh, Lương Cẩn bình tĩnh lại mới nhận ra mình đã làm một việc điên rồ đến mức nào.
Sau mười năm xa cách, y lại một lần nữa vì người đó mà mất đi lý trí, nhưng y không muốn hối hận.
Năm tiếng sau, chuyến bay hạ cánh xuống Nairobi, Kenya. Y tiếp tục chuyển sang máy bay nhỏ để đến quận Wajir ở phía đông bắc.
Trước khi lên máy bay lần nữa, y gửi một tin nhắn cho Phó Phùng Triêu, báo cho hắn biết mình đã đến đây.
Trong điện thoại có thông báo an toàn mà thư ký chuyển tiếp, là cảnh báo của Bộ Ngoại giao mới ban hành về một số khu vực rủi ro màu cam ở Kenya, cái tên Wajir nằm chễm chệ trong danh sách.
Lương Cẩn chỉ liếc qua, đã đến đây rồi thì không có ý định rút lui nữa.
Chiếc máy bay nhỏ rung lắc suốt chặng đường, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn sau một giờ.
Lúc xuống máy bay trời đã tối, sân bay ở một nơi nhỏ bé đến nỗi đèn đuốc cũng lèo tèo. Một thị trấn biên giới hỗn loạn, lạc hậu ở một đất nước xa lạ, nếu không phải vì Phó Phùng Triêu, có lẽ cả đời này Lương Cẩn sẽ không đặt chân đến.
Y đến quầy dịch vụ hỏi nhân viên, đối phương nói tiếng Anh khá khó khăn, giọng đặc sệt, giao tiếp vô cùng vất vả.
Điện thoại đổ chuông, Lương Cẩn lập tức nhấn nghe, vang lên giọng của Phó Phùng Triêu.
"Quay lại đi."
Lương Cẩn theo phản xạ quay người lại, Phó Phùng Triêu đang đứng ở phía trước, cách mười mấy mét, mà như cách xa vạn dặm.
Y bất chợt nhớ lại lần trước, Phó Phùng Triêu đã nói nếu là Lương Quyết, sẽ là người đầu tiên lao đến ôm chầm lấy hắn.
Lương Cẩn rất muốn làm như vậy, y khó khăn kìm nén sự thôi thúc dâng trào trong khoảnh khắc đó, cố gắng điềm tĩnh bước qua.
Phó Phùng Triêu nhìn y từng bước tiến lại gần, người vì mình mà lặn lội đường xa, phong trần mệt mỏi, giờ đây đang ở ngay trước mắt.
Trong lòng dù sóng cuộn bão gầm, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ. Hắn đút hai tay vào túi quần, giọng điệu cũng có vài phần lơ đãng: "Tổng giám đốc Lương đến đây làm gì?"
Lương Cẩn kìm lại nhịp tim đang đập quá nhanh, nói: "Không phải anh bảo tôi quyên góp sao? Tôi phải đến xem tận mắt chứ."
Phó Phùng Triêu nhìn y, một lát sau, khẽ cười.
Hắn nhận lấy hành lý của Lương Cẩn: "Đi thôi."
Xe đỗ bên ngoài sân bay, trên xe còn có tài xế, là hướng dẫn viên địa phương mà Phó Phùng Triêu thuê.
"Bên này không yên bình, cậu không nên đến." Phó Phùng Triêu tựa vào ghế, nụ cười trên môi đã tắt, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
Lương Cẩn quay đầu, bắt gặp hắn đang ngước lên nhìn mình. Trong xe không bật đèn, nên y không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Phó Phùng Triêu.
Im lặng nhìn nhau một lát, Lương Cẩn nhỏ giọng hỏi: "Biết rõ bên này không yên bình, tại sao anh lại đến?"
"Một mình tôi thì có sao đâu," Phó Phùng Triêu dường như hoàn toàn không để tâm đến an nguy của bản thân, chậm rãi nói, "Nếu lúc trước cậu đồng ý đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cậu đến công viên quốc gia ở Nairobi. Nơi đó mỗi năm đón tiếp rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới, an toàn hơn ở đây nhiều."
Trong khoảnh khắc Lương Cẩn ngẩn người, Phó Phùng Triêu đã quay đầu đi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe.
Lương Cẩn không thoải mái trong lòng, nhưng vẫn kiên quyết nói: "Anh đến được thì tôi cũng đến được. Tôi đã đến rồi, Phó thiếu cũng không thể đuổi tôi đi được."
Một lúc lâu sau, người bên cạnh lại bật cười một tiếng khó hiểu. Lương Cẩn không nhìn thấy vẻ mặt của Phó Phùng Triêu lúc này, nên không để ý đến đôi mắt từ từ cụp xuống của hắn đang hiện lên niềm vui nảy sinh bên cạnh sự bất lực.
Nơi họ ở là một thị trấn nhỏ gần khu bảo tồn nhất. Cả thị trấn chỉ có duy nhất một khách sạn, phòng suite tươm tất một chút cũng chỉ có một phòng, đã bị Phó Phùng Triêu chiếm trước.
"Các phòng khác không có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, có thể sử dụng các tiện nghi công cộng bên ngoài." Lúc đăng ký ở quầy lễ tân, nhân viên áy náy giải thích với Lương Cẩn.
Nhìn thấy sự giằng xé thoáng qua trên mặt Lương Cẩn, Phó Phùng Triêu đứng bên cạnh dường như đã liệu trước, nói với vẻ xem kịch vui: "Tôi đã nói là cậu không nên đến đây mà."
Lương Cẩn nhíu mày, dường như ngoài việc chấp nhận ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Y vừa định gật đầu, Phó Phùng Triêu khẽ đẩy vali của y: "Lên đi."
Lương Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, Phó Phùng Triêu nói tiếp: "Cậu thật sự định dùng chung phòng tắm với những người không quen biết à? Đi thôi."
Lương Cẩn do dự một lúc, rồi theo hắn lên lầu về phòng.
Căn phòng của Phó Phùng Triêu khá lớn, chia làm hai gian trong ngoài, bài trí bên trong tuy còn kém xa khách sạn ba sao trong nước, nhưng cũng khá sạch sẽ.
Lương Cẩn thực ra ưa sạch sẽ, nhưng ở nơi thế này cũng không có gì để kén chọn.
Vào cửa, Phó Phùng Triêu bảo y cứ tự nhiên: "Cậu để đồ xuống rồi ngồi đi, tôi gọi người mang đồ ăn lên."
Lương Cẩn thả lỏng, đặt hành lý xuống, đi vào phòng khách.
Phó Phùng Triêu gọi điện cho dịch vụ phòng.
Lương Cẩn ngồi xuống ghế sofa, ngước mắt lên nhìn thấy góc nghiêng của hắn khi đang nói chuyện điện thoại – Mặt mày giãn ra, vẻ mặt rất tự nhiên thoải mái, một dáng vẻ đã lâu không thấy.
Mãi đến khi Phó Phùng Triêu cúp điện thoại quay lại, Lương Cẩn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thu lại ánh mắt.
Phó Phùng Triêu cũng bước qua ngồi xuống: "Cậu vừa nhìn gì thế?"
Lương Cẩn buột miệng: "Nhìn anh."
Phó Phùng Triêu khẽ nhướng mày.
"Thấy anh có vẻ khá thích nghi với môi trường ở đây." Lương Cẩn cười gượng nói.
Phó Phùng Triêu giải thích: "Hoa Dương có mấy dự án công trình ở châu Phi, tôi đã đến châu Phi nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi này."
Lương Cẩn không hiểu, hỏi: "Tại sao nhất định phải chọn một nơi nguy hiểm như vậy?"
Phó Phùng Triêu dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt y, đổi tư thế tựa vào ghế sofa: "Cậu lo cho tôi nên mới đặc biệt đến đây à?"
Không đợi Lương Cẩn trả lời, hắn lại hỏi: "Lần này cũng vì Lương Quyết? Lương Quyết có biết em ấy có một người anh trai tốt bụng và nhiệt tình như cậu không?"
Lương Cẩn hơi lúng túng: "Anh nghĩ sao thì là vậy đi."
Phó Phùng Triêu khẽ cười khẩy: "Tôi nghĩ sao thì có ích gì, tâm tư của Lương tổng tôi cũng không đoán được."
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, Lương Cẩn càng không tự nhiên. Y rút một điếu thuốc định châm, nhưng bị Phó Phùng Triêu thuận tay lấy mất.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Lương Cẩn: "Cậu vẫn chưa nói, đến đây làm gì."
Lương Cẩn đáp: "Anh cũng chưa trả lời tôi, tại sao lại đến một nơi nguy hiểm như vậy."
Phó Phùng Triêu cầm điếu thuốc của y nghịch trong tay, thản nhiên nói: "Lúc lên xe tôi đã nói rồi, một mình tôi không sao cả."
Lương Cẩn sững sờ, dường như lúc này mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Nếu chỉ có một mình Phó Phùng Triêu, hắn vốn dĩ không quan tâm đến sống chết. Dù là leo lên đỉnh núi dốc đứng ở Tahiti hay một mình vào khu vực biên giới chiến loạn này, hay vô số lần đặt chân đến nơi hiểm nguy trước đó, hắn chưa bao giờ tính đến an nguy của bản thân.
Từ khoảnh khắc Lương Quyết ra đi mười năm trước, Phó Phùng Triêu đã đặt sinh tử ra ngoài lề.
Lương Cẩn đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu, giống như sự ngột ngạt không tan trước khi mưa giông ập đến, không đến mức khiến người ta ngạt thở nhưng cũng không dễ chịu.
"Sau này đừng như vậy nữa." Dù không có tư cách, y cũng không nhịn được mà khuyên nhủ.
Phó Phùng Triêu nghiêng đầu, nhìn y: "Thật sự lo lắng à?"
Lương Cẩn nén giận: "Tôi lo lắng thì anh có bớt lại không?"
Phó Phùng Triêu châm điếu thuốc ngay trước mặt y, đưa lên môi, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói: "Vậy thì tôi đành miễn cưỡng một lần."
Lương Cẩn vẫn cảm thấy phiền muộn, y không quen nhìn hắn như vậy, bèn giật lại điếu thuốc, ngậm vào miệng mình.
Khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên môi, y mới nhận ra mình đã làm gì, nét mặt hơi cứng lại.
Trong ánh mắt Phó Phùng Triêu có thêm vài phần hứng thú, hắn tựa lại vào ghế sofa, ung dung nhìn chằm chằm y.
Lương Cẩn cố tỏ ra bình tĩnh, rũ mắt gạt tàn thuốc, tiếp tục hút hết điếu thuốc này.
Ăn tối xong, Phó Phùng Triêu đi tắm trước.
Lương Cẩn cầm máy ảnh của hắn lên, xem những bức ảnh hắn đã chụp trong hai ngày qua.
Những hình ảnh mà ống kính của Phó Phùng Triêu ghi lại phần lớn đều u ám, nặng nề. Nhưng hắn cố ý chọn những tấm có thể nhìn thấy được sức sống gửi cho Lương Quyết, dường như để chứng minh điều gì đó với Lương Quyết.
Qua ống kính, xuyên qua không gian thời gian và sự sống chết để đối thoại, hắn tin chắc rằng Lương Quyết có thể nhìn thấy.
Và đã kiên trì như vậy suốt bao năm qua.
Cửa phòng tắm lại mở ra, Lương Cẩn vô tình ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại.
Phó Phùng Triêu lại như vậy, khăn tắm vắt trên đầu lau tóc ướt, nửa thân trên để trần, bên dưới là một chiếc quần dài thể thao. Người hắn tỏa ra hơi nóng, những giọt nước lăn trên cơ bắp săn chắc.
Lương Cẩn có chút miệng khô lưỡi khô, không dám nhìn vào người Phó Phùng Triêu nữa, nhưng ánh mắt còn chưa kịp dời đi đã bị Phó Phùng Triêu bắt gặp.
Phó Phùng Triêu không hỏi y đang nhìn gì mà nhìn chằm chằm vào y.
Lương Cẩn dời mắt đi, đặt máy ảnh xuống, tùy tiện tìm một chủ đề: "Ngày mai còn đi chụp con sư tử cái mà anh nói không?"
"Đi thêm một ngày nữa, không chụp được thì thôi." Phó Phùng Triêu đi qua ghế sofa ngồi xuống, mang theo hơi nóng sau khi tắm đến gần.
Lương Cẩn cảm thấy mình cũng bị hơi nước ẩm ướt này bao bọc, trái tim đang đập nhanh bị không khí lên men nhanh chóng lấp đầy căng trướng.
Phó Phùng Triêu đột nhiên nghiêng người, một tay chống bên cạnh y, tay kia vươn ra sau lưng y, trong một tư thế gần như ôm trọn.
Lương Cẩn theo phản xạ lùi về sau, dán chặt vào lưng ghế sofa. Phó Phùng Triêu không nhanh không chậm lấy máy ảnh từ phía sau y, liếc nhìn y một cái đầy ẩn ý, rồi lùi ra.
"...Anh có thể mặc áo vào được không?" Lương Cẩn bất lực nói.
"Tôi quen tắm xong như vậy rồi," Phó Phùng Triêu nói, "Khiến cậu không thoải mái à?"
Lương Cẩn nhíu mày.
Phó Phùng Triêu nhếch mép, tiện tay lấy một chiếc áo thun ngắn tay mặc vào.
Lương Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cũng đi tắm. Sau khi hoàn toàn thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến, y mới nhớ ra một vấn đề, trong phòng này chỉ có một chiếc giường.
Phó Phùng Triêu gọi người mang thêm một cái chăn đến. Lương Cẩn định ngủ tạm trên ghế sofa, nhưng Phó Phùng Triêu không đồng ý: "Vào trong ngủ đi."
Lương Cẩn còn đang do dự, người kia nói: "Nghĩ gì thế, tôi không ăn thịt cậu đâu."
Phó Phùng Triêu quay người đi vào trước.
Lương Cẩn cũng lười nghĩ thêm, đi theo vào phòng ngủ.
"Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta đi sớm." Trước khi tắt đèn, Phó Phùng Triêu nói.
Lương Cẩn gật đầu.
Ngón tay Phó Phùng Triêu dừng trên công tắc, đột nhiên lại nói: "Cậu không thấy mình có chút kỳ lạ sao?"
Lương Cẩn nghi hoặc nhìn hắn: "Gì cơ?"
"Ngủ cùng tôi cũng căng thẳng à?" Phó Phùng Triêu hạ giọng, "Cậu cứ như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy cậu có ý với tôi, rất khó để không hiểu lầm."
Lương Cẩn nghẹn lời.
"Thật sự có ý với tôi à?" Phó Phùng Triêu ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt y.
Lương Cẩn cố gắng giữ nhịp thở: "Anh lại uống nhiều rồi phải không?"
Phó Phùng Triêu nhắc nhở y: "Lương tổng, cậu là anh ruột của Lương Quyết, làm vậy có phải không tốt lắm không?"
Bộ dạng này của hắn thật sự hơi đáng ghét, nhưng lại khiến trái tim Lương Cẩn rối bời.
"Không được."
Phó Phùng Triêu đột nhiên hung dữ nói: "Có ý đó thì cũng mau dẹp ngay sớm đi."
Lương Cẩn cuối cùng không còn gì để nói, nặn ra hai chữ: "Không có."
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm y một lúc, chậm rãi "ừm" một tiếng, rồi "tách" một cái, tắt đèn trên đầu.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro