Chương 30: Chúc mừng sinh nhật
Editor: Gấu Gầy
Phó Phùng Triêu tỉnh dậy trước bảy giờ sáng, do đồng hồ sinh học, hắn đã quen rồi.
Lương Cẩn yên lặng nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt, người hơi cuộn tròn, thở đều đều.
Không giống người năm xưa ngay cả trong mơ cũng phải quấn lấy hắn, Lương Cẩn khi ngủ vô cùng kiềm chế.
Phó Phùng Triêu dựa vào đầu giường, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành một vệt sáng dưới sàn nhà, có thể thấy lờ mờ những hạt bụi lơ lửng.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hắn và người đang ngủ say bên cạnh, cùng với tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ, giống như nhịp tim của hắn.
Ngỡ như ngày hôm qua.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tắm lại một lần nữa, Phó Phùng Triêu bước ra ban công, châm một điếu thuốc. Giữa làn khói lượn lờ, hắn đột nhiên nhớ đến ánh mắt của Lương Cẩn lúc giật lấy điếu thuốc của hắn ngậm vào miệng đêm qua.
Hoảng hốt, sống động, quên cả che giấu, giống hệt Lương Quyết trước đây, có lẽ chỉ có Lương Cẩn là không nhận ra.
Lấy thuốc ra uống đại hai viên, Phó Phùng Triêu mân mê hộp thuốc trong tay. Dưới ánh nắng ban mai, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ thầm, có lẽ không lâu nữa, hắn có thể bỏ những loại thuốc vốn chẳng có tác dụng gì với mình.
Lương Cẩn ngủ một mạch đến gần tám giờ mới tỉnh, ngồi dậy ngẩn người vài giây, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
Phó Phùng Triêu không có ở đây, y khoác áo ra phòng khách cũng không tìm thấy hắn, cuối cùng đi ra ban công, nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ dưới lầu bèn nhìn xuống.
Phó Phùng Triêu đang đứng dưới bóng cây trong sân, nhàn nhã trò chuyện với người hướng dẫn mà hắn thuê.
Một tay hắn đút túi quần, tư thế thoải mái, vẻ mặt khi nói chuyện cũng rất thư thái.
Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, không hiểu sao lại nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp nhau năm xưa. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, y bước ra ban công, nhìn thấy Phó Phùng Triêu đang đứng đợi y phía dưới.
Phó Phùng Triêu lúc đó cũng như vậy, ung dung tự tại, ngẩng đầu lên cười hỏi y có muốn cùng đi hẹn hò không.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, Lương Cẩn liếc nhìn, là tin nhắn của Phó Phùng Triêu.
[Đứng đó ngẩn người làm gì?]
Người đứng dưới lầu vẫn đang trò chuyện với người khác, điện thoại cầm trong tay, chậm rãi lướt xem, không nhìn y.
Lương Cẩn hít sâu một hơi, trả lời: [Anh dậy lúc nào vậy?]
Tin nhắn mới của Phó Phùng Triêu đến: [Dù sao cũng dậy sớm hơn cậu.]
Lương Cẩn: [Không phải nói sáng sớm sẽ ra ngoài sao, tại sao không gọi tôi dậy?]
Phó Phùng Triêu: [Cũng không cần phải sớm như vậy, trong phòng có bữa sáng, cậu ăn chút gì đi.]
Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía ban công phòng.
Ánh nắng quá chói chang, Lương Cẩn phải nheo mắt mới nhìn rõ nụ cười trong mắt hắn.
Y nghĩ ngợi một chút, lại gửi thêm một tin nhắn: [Anh đang nói chuyện gì vậy?]
Phó Phùng Triêu trả lời: [Thảo luận xem hôm nay đi đường nào thì dễ tìm thấy con sư tử cái mà tôi muốn chụp. Cậu ăn sáng xong chúng ta sẽ đi.]
Lương Cẩn: [Ừ.]
Phó Phùng Triêu: [Cậu đang mặc áo của tôi?]
Lương Cẩn ngạc nhiên cúi đầu, nhìn rõ áo khoác trên người mình, dường như đúng là không phải áo của y.
Cũng là áo khoác mỏng màu xám đen, chỉ có chi tiết hơi khác một chút, lúc mới dậy y hơi mơ màng, tiện tay lấy nhầm.
Lương Cẩn hơi xấu hổ, y không phải cố ý, nhưng Phó Phùng Triêu chưa chắc đã tin.
[Lấy nhầm.]
[Ờ.]
Quả nhiên, Phó Phùng Triêu hoàn toàn không tin.
Dù không nhìn rõ, chỉ với một chữ này thôi, Lương Cẩn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nửa cười nửa không của Phó Phùng Triêu.
Y lười giải thích, quay người trở về phòng, thay lại áo của mình.
Lúc ăn sáng, Lương Cẩn tiện tay trả lời vài email công việc.
Thư ký gọi điện đến hỏi y đang ở đâu, y nói thật, thư ký nghe xong sợ hãi: "Chỗ đó không phải khu vực nguy hiểm sao? Sếp Lương, sao anh lại đến đó? Vậy khi nào anh về?"
Lương Cẩn nói: "Hai ngày nữa sẽ về, có việc tôi sẽ liên lạc với anh."
Phó Phùng Triêu bước vào phòng vừa lúc nghe thấy câu này, ngồi xuống nhìn y.
Lương Cẩn cúp máy: "Đi bây giờ luôn sao?"
"Có muốn về không?" Phó Phùng Triêu hỏi y.
Lương Cẩn thực ra cũng lo lắng, sau khi do dự vẫn nói: "Ngày mai về. Là anh nói, chụp thêm một ngày, hôm nay không chụp được thì thôi."
Phó Phùng Triêu nhìn vào mắt y, một lúc sau mới lên tiếng: "Chuyện kiềm chế hôm qua nói là thật, sau này sẽ không đến những nơi như thế này nữa."
Lương Cẩn ngẩn người, Phó Phùng Triêu đứng dậy trước: "Đi thôi."
Chiếc xe jeep mà Phó Phùng Triêu thuê đang đậu ngoài sân, người lái xe vẫn là người hướng dẫn mà hắn thuê. Hai người ngồi ghế sau, lên xe rồi đi thẳng đến khu bảo tồn.
Khu bảo tồn không lớn lắm, phần lớn là đất vàng khô cằn, khan hiếm nước, rất khó nhìn thấy động vật hoang dã thành đàn.
Thỉnh thoảng gặp vài con tê giác và chim trời bay ngang qua là may lắm rồi.
Từ lúc lên xe, Phó Phùng Triêu tập trung chụp ảnh, rất ít nói.
Lương Cẩn không làm phiền hắn, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận những cảnh tượng kỳ thú mà trước đây y chưa từng có cơ hội nhìn thấy, dần dần thả lỏng.
Sau đó cả ngày họ đều ở trong khu bảo tồn, đi đi dừng dừng, tới chiều vẫn không tìm thấy bóng dáng con sư tử cái mà họ muốn tìm.
Đi qua một vùng cỏ nước, Lương Cẩn nhìn thấy hai con chim hồng hạc phía trước, lập tức bảo người hướng dẫn dừng xe, nhắc nhở Phó Phùng Triêu một câu.
Ống kính của Phó Phùng Triêu chuyển sang, ánh mắt cũng theo đó mà dừng lại.
Hai con chim hồng hạc đang chiến đấu với một con cò đầu trọc hung dữ, bị mổ cho khắp người đầy thương tích. Một con bị móng vuốt sắc nhọn của cò đầu trọc xé toạc bụng, bẻ gãy cổ, toàn thân bê bết máu rơi từ trên không trung xuống. Con còn lại kêu thảm thiết, dốc hết sức lực lao lên tấn công, cuối cùng cũng đuổi được con cò đầu trọc đi.
Nó lo lắng bay trở lại, bạn đời của nó nằm trên mặt đất, thoi thóp.
Tiếng gió rít gào hòa cùng tiếng kêu bi thương của chim hồng hạc.
Người hướng dẫn tiếc nuối nói: "Bị thương quá nặng, không cứu được nữa rồi."
Vốn cũng chỉ là một cảnh tượng rất đỗi bình thường trong tự nhiên, con chim hồng hạc đang đau buồn đột nhiên vỗ cánh bay lên, lượn quanh bạn đời của nó vài vòng, rồi đậu xuống cành cây khô bên cạnh.
Nó lặng lẽ nhìn về phía mặt trời lặn, bộ lông đỏ rực được ánh hoàng hôn nhuộm một lớp viền vàng, giống như ngọn lửa sắp bùng cháy.
Lương Cẩn chấn động trong lòng, y nhìn thấy cảm xúc gần như bi tráng trong mắt một loài chim.
Khoảnh khắc tiếp theo, con chim hồng hạc nhắm mắt lại, khép cánh lao về phía trước, đâm mạnh vào một tảng đá.
Óc vỡ toang, chết ngay tại chỗ.
Người hướng dẫn thốt lên một tiếng không thể tin được.
Phó Phùng Triêu vẫn luôn trầm mặc, dùng ống kính ghi lại cảnh tượng này.
Lương Cẩn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi xe của họ khởi động lại, y mới quay mặt đi, kìm nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Mười mấy phút im lặng, dài hơn cả thời gian ngồi trên xe suốt cả ngày hôm nay.
Phó Phùng Triêu nghiêng người lại gần, nhìn về phía cửa sổ bên y, khẽ nói: "Con sư tử cái kia, ra rồi."
Lương Cẩn nhìn theo ánh mắt hắn. Bên cạnh bãi đất hoang phía trước, sư tử cái nằm sấp trên mặt đất, đang âu yếm liếm láp con non vừa mới sinh ra còn chưa mở mắt được, cũng chưa thể đứng dậy.
Một lúc sau, nó ngậm hai con non lên, đón ánh hoàng hôn cuối cùng dần dần xa khuất.
Sau khi chứng kiến bóng tối của cái chết, họ lại nhìn thấy sức sống của sự sống mới.
Lương Cẩn ngẩn ngơ.
Mãi đến khi bóng dáng sư tử cái hoàn toàn biến mất, Phó Phùng Triêu mới ngừng quay phim, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lương Cẩn quay đầu lại, đối diện với đôi mắt gần trong gang tấc của hắn, đột nhiên nhận ra dường như họ đang quá gần nhau.
Để quay được sư tử cái ở phía y, Phó Phùng Triêu gần như nửa người đã áp sát, tay cầm ống kính vòng qua y, đến lúc này mới buông ra.
Lương Cẩn dựa vào lưng ghế không nhúc nhích.
Phó Phùng Triêu khẽ cười: "Cậu lại ngẩn người nữa rồi?"
"Hai con chim hồng hạc vừa nãy..."
"Hửm?"
Lương Cẩn không hỏi ra lời.
Mãi đến hôm nay dường như y mới thật sự nhận ra, chuyện y đã làm năm xưa, có lẽ còn tàn nhẫn hơn y tưởng rất nhiều.
Phó Phùng Triêu đột nhiên giơ máy ảnh lên, chụp lại vẻ mặt rối rắm hơi ngẩn ngơ của Lương Cẩn.
"Có ai từng thấy Lương tổng như vậy chưa? Sao cậu lúc nào cũng ngẩn ngơ vậy?"
"..." Lương Cẩn hoàn hồn, "Anh có thể xóa ảnh đi không?"
"Không thể." Phó Phùng Triêu đã ngồi trở lại.
Trên đường về, người hướng dẫn nói anh ta và chủ khách sạn là bạn cũ, tối nay hẹn nhau tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, mời hai người cùng tham gia.
Lương Cẩn thấy cổ họng hơi khó chịu, không có hứng thú, hơn nữa y còn muốn xử lý một số công việc, bèn từ chối.
Phó Phùng Triêu thì sao cũng được, nên đồng ý.
Họ nướng BBQ ngay tại sân dưới lầu khách sạn. Lương Cẩn ăn qua loa một chút rồi về phòng trước, mở máy tính xách tay, tiếp tục xử lý email công việc chưa xong buổi sáng.
Tiếng nói cười từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, y thỉnh thoảng dừng lại, phân biệt được giọng nói của Phó Phùng Triêu trong đó, cảm thấy yên tâm, tiếp tục làm việc của mình.
Mãi đến khuya, Lương Cẩn xuống lầu, ngoài sân vẫn còn náo nhiệt.
Ông chủ khách sạn trẻ tuổi vừa đàn guitar vừa hát, mọi người xung quanh vừa uống bia vừa nói cười trò chuyện, không có ý định giải tán.
Phó Phùng Triêu lười biếng dựa vào lưng ghế, tay cũng cầm một lon bia, thỉnh thoảng uống một ngụm, dáng vẻ vô cùng thư thái.
Như nhận thấy ánh mắt của Lương Cẩn, hắn nhướng mắt nhìn sang, ngồi im không nhúc nhích, cứ thế nhìn Lương Cẩn đi tới.
"Muộn rồi, anh còn chưa lên sao?"
Lương Cẩn chỉ vào đồng hồ, sắp mười hai giờ.
Phó Phùng Triêu ngẩng đầu nhìn y chăm chú, vẫn không nhúc nhích, trong mắt ẩn chứa cảm xúc khó nói, đêm tối quá sâu, khó mà phân biệt.
Lương Cẩn nghĩ hắn uống bia chắc không đến nỗi say, do dự nói: "Anh không ngủ thì tôi đi ngủ đây, về thôi."
Phó Phùng Triêu mỉm cười, đột nhiên đưa tay nắm lấy y.
Lương Cẩn không kịp đề phòng, suýt nữa ngã vào người Phó Phùng Triêu, một tay chống lên vai hắn mới miễn cưỡng đứng vững được, bị Phó Phùng Triêu nắm chặt cổ tay.
Lương Cẩn giật mình: "Anh làm gì vậy?"
"Rủ tôi đi ngủ à?" Phó Phùng Triêu hỏi y một cách mập mờ.
Câu nói này thật sự quá đen tối, Lương Cẩn vội vàng giải thích: "Không phải, anh ngủ là việc của anh, tôi ngủ là việc của tôi, không có ý gì khác."
Phó Phùng Triêu đứng dậy: "Được thôi, tôi ngủ là việc của tôi, cậu ngủ là việc của cậu."
Hắn đứng dậy bất ngờ, Lương Cẩn còn chưa kịp lùi lại, gần như đâm sầm vào lòng hắn, được hắn đỡ lấy lưng: "Đứng cho vững, đừng có hoảng."
"Anh--"
"Tôi làm sao?"
Lương Cẩn hít một hơi, lười nói nữa: "Về thôi."
Phó Phùng Triêu cúi đầu nhìn y hồi lâu, chậm rãi buông tay.
Hai người một trước một sau lên lầu, Lương Cẩn thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, im lặng đếm thời gian.
Y dừng lại ở góc rẽ hành lang, vừa hay có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào, soi sáng ánh mắt lấp lánh của y: "Chúc mừng sinh nhật."
Lương Cẩn nói rất tự nhiên, cố tình không tính chênh lệch múi giờ, không muốn tỏ ra quá long trọng.
Phó Phùng Triêu quay đầu lại, hơi bất ngờ.
"Cậu biết sinh nhật tôi?"
"Lúc trước lên Thiên Tinh Hào, tôi có nhìn thấy hộ chiếu của anh." Lương Cẩn tùy tiện bịa ra một lý do.
"Ừm," Phó Phùng Triêu nghiêng đầu, lại nói, "Tôi không tổ chức sinh nhật."
Lương Cẩn hỏi: "Tại sao?"
"Trước đây Lương Quyết nói muốn tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng chưa thực hiện được lần nào." Phó Phùng Triêu u ám nói.
Lương Cẩn chết lặng.
Phó Phùng Triêu nói tiếp: "Em ấy còn nói sau này mỗi năm vào ngày này sẽ là người đầu tiên chúc tôi sinh nhật vui vẻ, cũng là lừa tôi."
Lương Cẩn không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.
Phó Phùng Triêu "chậc" một tiếng, quay người đi lên lầu trước.
Lương Cẩn im lặng theo hắn lên lầu vào phòng, sự khó chịu dày đặc như kim châm, thỉnh thoảng lại nhói lên trong tim, cảm xúc đó có lẽ nên gọi là đau lòng.
Lúc đóng cửa phòng, Phó Phùng Triêu đột nhiên quay lại, nói với y: "Cho cậu một cơ hội."
Lương Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc.
"Một câu 'chúc mừng sinh nhật' chưa đủ," Phó Phùng Triêu nói, "Còn gì nữa không?"
Lương Cẩn lấy lại tinh thần, thuận theo lời hắn nói: "Quà sinh nhật, có muốn không?"
Phó Phùng Triêu nhướng mày, tỏ ra hứng thú: "Xem xong rồi nói."
Lương Cẩn lấy quà đưa cho Phó Phùng Triêu. Phó Phùng Triêu liếc nhìn y, chậm rãi mở gói quà.
"Cậu đặc biệt mua à?"
Lương Cẩn theo bản năng nói dối: "Vốn định mua để tự dùng, tặng cho anh vậy."
Phó Phùng Triêu chậm rãi nói: "Hóa ra là tiện thể tặng tôi."
Lương Cẩn lập tức hối hận vì đã nói như vậy.
Phó Phùng Triêu cầm cây bút lên, mân mê trong tay một lúc, mở nắp bút, ra hiệu với y: "Đưa tay ra."
Lương Cẩn không hiểu, nhưng Phó Phùng Triêu không định giải thích, lại ra hiệu bằng mắt với y.
Y do dự đưa tay, bị Phó Phùng Triêu nắm lấy.
Phó Phùng Triêu cầm bút, chậm rãi viết ba chữ trên lòng bàn tay y.
Lương Cẩn cúi đầu nhìn, hắn viết–
Đồ lừa đảo.
Lương Cẩn không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu không phải lần đầu tiên nói y như vậy. Y vốn dĩ là đồ lừa đảo, diễn xuất vụng về, lý do bịa ra cũng chẳng ra gì, nhưng vẫn cố chấp tự lừa mình dối người.
Một lúc sau, y khó khăn lên tiếng: "Món quà này anh có nhận không?"
Phó Phùng Triêu buông tay y ra, xoay cây bút trên tay, nói: "Lương Quyết trước đây cũng từng tặng tôi một cây bút, dùng rất nhiều năm, sau đó bị hỏng."
Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn Lương Cẩn: "Cậu cũng thú vị phết đấy, ngay cả quà cũng chọn giống em ấy."
Lương Cẩn đương nhiên biết, chính vì vậy nên y mới muốn tặng một cây bút cho Phó Phùng Triêu, y kiên trì hỏi: "Có nhận không?"
"Nói lại lần nữa."
"...Cái gì?"
Phó Phùng Triêu nói: "Bốn chữ 'chúc mừng sinh nhật'."
Lương Cẩn khẽ lặp lại: "Chúc mừng sinh nhật."
Phó Phùng Triêu dường như hài lòng, gật đầu: "Nói cũng khá êm tai đấy."
Lương Cẩn lại cứng họng, Phó Phùng Triêu luôn có cách khiến y không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu cúi đầu, gạch một dấu chéo sau hai chữ "Đồ lừa đảo".
Cuối cùng nói: "Êm tai cũng vô dụng, vẫn bị điểm âm, không đạt."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro