Chương 31: Tự lừa dối

Editor: Gấu Gầy

Sáng sớm, Phó Phùng Triêu vẫn không có trong phòng như thường lệ. Lương Cẩn đi ra phòng khách, thấy hắn đang họp video với cấp dưới, bèn tránh ống kính đi thẳng vào phòng tắm. 

Ra ngoài, Phó Phùng Triêu đã làm việc xong, đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, quay đầu nhìn thấy y, ra hiệu: "Lại đây." 

Lương Cẩn đi tới: "Hình như trước đây anh không nghiện thuốc lá nặng như vậy..." 

"Trước đây nào?" Phó Phùng Triêu dụi tắt điếu thuốc, hỏi y, "Lương tổng hiểu tôi đến mức nào? Cậu từng thấy tôi thế nào khi ở riêng tư chưa?" 

Lương Cẩn lại một lần nữa bị hắn chặn họng. 

Đêm qua cũng vậy, sau khi Phó Phùng Triêu nói câu "không đạt", y cũng không nói nên lời. Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng buông tha cho y, đi tắm rồi đi ngủ. 

Người này luôn thế, dù nói đùa hay cố ý cũng dễ dàng khiến y lộ ra vẻ lúng túng. 

Lương Cẩn chuyển chủ đề: "Vừa nãy anh đang họp à? Tôi còn tưởng sau khi ra ngoài anh sẽ không quản chuyện công việc nữa." 

"Không thong dong như vậy đâu," Phó Phùng Triêu tự giễu, "Trước đây có thể tùy tiện biến mất một hai tháng, bây giờ không được. Lương tổng chắc hẳn rất hiểu, bị trói buộc ở vị trí này "lực bất tòng tâm"." 

Lương Cẩn chỉ có thể nói: "Quen rồi là được." 

Phó Phùng Triêu im lặng nhìn y vài giây, nói một câu "Tôi đi mua đồ ăn, lát nữa sẽ rời khỏi đây", rồi quay người đi ra ngoài. 

Lương Cẩn đứng bên cửa sổ một lúc, đè nén tâm trạng, không suy nghĩ lung tung nữa, đi mở máy tính làm việc. 

Khoảng nửa tiếng sau, Phó Phùng Triêu vẫn chưa lên. Lương Cẩn nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn cho hắn, bên kia không trả lời. 

Sau khi do dự, y quyết định xuống tìm hắn. 

Nhưng Phó Phùng Triêu không có ở khách sạn, ông chủ và những người khác đều nói không thấy hắn. Lương Cẩn nhíu mày, trực tiếp gọi điện thoại, cũng không có người nghe máy. 

Nhân viên quán cà phê bên cạnh đi tới, thuận miệng nói: "Anh ấy lúc trước có đến hỏi tôi đường đến chợ, chắc là đi đến đó rồi." 

Lương Cẩn thở phào nhẹ nhõm. 

Đêm qua lúc về, người hướng dẫn có nhắc đến, trong thị trấn này có một khu chợ khá lớn, bán đồ thủ công mỹ nghệ và đồ lưu niệm đặc sản địa phương. Lúc đó xe của họ đi ngang qua thì chợ đã đóng cửa, Phó Phùng Triêu cũng không hỏi nhiều, Lương Cẩn cứ tưởng hắn không hứng thú. 

Chợ nằm ở phía nam thị trấn, Phó Phùng Triêu đi dạo một vòng, rồi bước vào một cửa hàng bán đồ gỗ mun điêu khắc thủ công. 

Trong tủ bày hàng chất đầy các sản phẩm trưng bày, đa số là tượng người và động vật. Hắn nhìn thấy một món đồ trong số những món đồ gỗ điêu khắc đẹp mắt đó – 

Một đôi chim hồng hạc quấn quýt lấy nhau, rất giống hai con mà họ gặp hôm qua. 

Lương Cẩn tính toán thời gian, Phó Phùng Triêu chắc cũng sắp về rồi. Y lại gửi thêm một tin nhắn, vẫn không có hồi âm. 

Y ngồi xuống trong quán cà phê, hơi lơ đãng, cho đến khi bên ngoài không biết từ đâu vang lên một tiếng nổ lớn. 

Biến cố xảy ra bất ngờ. 

Cửa sổ cũ kỹ của quán cà phê dường như cũng rung lên theo, Lương Cẩn giật mình. 

Có người từ bên ngoài chạy vào, kích động nói gì đó bằng tiếng địa phương, những người khác trong quán đều lộ vẻ kinh hãi. Lương Cẩn lập tức đứng dậy sải bước ra ngoài, nhìn ra xa, phía tây nam thị trấn khói đen mù mịt, lửa cháy ngùn ngụt, tiếng nổ vừa rồi chính là từ đó truyền đến. 

Nỗi sợ nhanh chóng lan tràn trong lòng, y lại gọi điện thoại cho Phó Phùng Triêu, có lẽ là do tín hiệu kém, vẫn không gọi được. 

Cách đó không xa đã có tiếng súng mơ hồ vang lên. 

Ông chủ khách sạn đi ra, lo lắng gọi y, bảo y quay vào trong trốn xuống hầm. 

"Nhanh lên! Đám người này là quân nổi dậy, bọn họ có súng có bom, mau vào trong!" 

Lương Cẩn lo lắng hỏi: "Khu chợ đi đường nào?" 

Ông chủ khách sạn muốn kéo y vào trong, y không chịu, ngược lại nắm chặt tay đối phương ấn xuống, trầm giọng nói lại lần nữa: "Chỉ đường cho tôi đến chợ." 

Ông chủ khách sạn bị ánh mắt hơi hung dữ của y dọa sợ, chỉ đường cho y, không quan tâm y nữa, nhanh chóng đi vào đóng cửa lại. 

Lương Cẩn chạy như bay về phía đó. 

Trên đường toàn người hoảng loạn chạy trốn, tìm chỗ ẩn nấp. 

Lương Cẩn thậm chí không kịp nghĩ lúc này chạy như điên trên đường phố nguy hiểm đến mức nào, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ là phải nhanh chóng tìm thấy Phó Phùng Triêu, nhất định phải tìm thấy Phó Phùng Triêu. 

Tiếng súng ngày càng gần hơn, tim y đập thình thịch, trong đầu ong ong, cho đến khi nhìn thấy bóng lưng giống Phó Phùng Triêu ở góc đường phía trước. 

Cái tên đó còn chưa kịp gọi ra khỏi miệng, trong nháy mắt, viên đạn bay đến từ hướng không rõ đã bắn trúng đầu người phía trước. 

Máu và óc bắn tung tóe trước mắt y, người vừa nãy còn sống sờ sờ bỗng nhiên ngã xuống. 

Lương Cẩn kinh hãi mở to mắt, màu máu nhuộm đỏ tròng mắt y, rồi bị nước mắt làm mờ. Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra thành tiếng, cơ thể y run lên dữ dội, sắp ngã xuống thì được người xuất hiện phía sau ôm lấy, một bàn tay đưa ra bịt miệng y lại. 

Hơi thở quen thuộc đến gần, giọng nói khàn khàn của Phó Phùng Triêu vang lên bên tai y: "Đừng lên tiếng, đi theo tôi." 

Lương Cẩn quay đầu lại, trong cơn hoảng loạn nhìn rõ người trước mặt là ai. Đôi mắt đẫm lệ mở to, nhìn hắn chằm chằm, như không dám tin vào mắt mình. 

"Đi theo tôi." Phó Phùng Triêu nhắc lại lần nữa. 

Lương Cẩn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cơ thể căng cứng bỗng chốc thả lỏng, gần như ngã quỵ trong vòng tay Phó Phùng Triêu. 

Phó Phùng Triêu ôm y vào lòng, kéo y nhanh chóng trốn vào một siêu thị nhỏ ven đường. 

Gần như ngay khi họ chui vào phía sau giá hàng, bên ngoài lại vang lên tiếng súng, lúc gần lúc xa. 

Phó Phùng Triêu đưa tay lên bịt tai Lương Cẩn, nhưng cũng vô ích. 

Mỗi khi có tiếng súng vang lên, Lương Cẩn đang được hắn ôm trong vòng tay lại run lên bần bật.

Lương Cẩn hoàn toàn trong trạng thái hoảng loạn tinh thần, từ lúc nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên đường phố, y đã không còn bình thường nữa. Y gần như không đứng vững, nếu không có Phó Phùng Triêu đỡ, giờ phút này y đã ngồi bệt xuống đất. 

Y đang sợ hãi, sợ đến mức toàn thân run rẩy, chưa bao giờ y sợ hãi như lúc này. 

Nỗi sợ chưa từng có lan tràn, nhưng thứ y sợ không phải là bom đạn và tiếng súng chưa biết từ đâu đến, mà là cảnh tượng vừa rồi, y tưởng người đó là Phó Phùng Triêu. Mùi máu tanh và khói súng như còn vương trên mũi, Lương Cẩn muốn nôn, nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn cả năm xưa khiến y gần như sụp đổ. 

May mà không phải, may mà... 

Đây là lần đầu tiên, Phó Phùng Triêu nhìn thấy Lương Cẩn hoảng loạn như vậy, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, cả người ngây dại cắn chặt môi, cố gắng lắm mới không để nước mắt tuôn trào.

Nếu y không đến đây, sẽ không phải trải qua những chuyện này, y không nên đến. 

Lương Cẩn đột nhiên đưa tay lên, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực Phó Phùng Triêu, lực mạnh đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi rõ lên, giống như sợ đối phương sẽ biến mất ngay lập tức. 

Phó Phùng Triêu hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng y trấn an, vừa căng thẳng chú ý đến động tĩnh bên ngoài, vừa lắng nghe tiếng bước chân cố tình bước rất nhẹ phía sau ngày càng gần.

Trong nháy mắt, tim Phó Phùng Triêu cũng đập thình thịch. Hắn dùng cơ thể che chắn cho Lương Cẩn, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy người đang tiến lại gần phía sau qua tấm chắn bóng loáng của kệ hàng bên cạnh – Một người da đen cao lớn, không cầm súng, trong tay chỉ có một con dao nhỏ. 

Phó Phùng Triêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc hắn mới đến đã nhìn thấy những người bên ngoài. Người này rõ ràng không phải cùng một bọn với họ, chỉ là một tên cặn bã muốn thừa cơ cướp bóc. 

Người phía sau càng lúc càng đến gần, Phó Phùng Triêu không muốn gây ra động tĩnh vào lúc này, nhưng cũng không còn cách nào khác. 

Hắn đẩy Lương Cẩn vào góc tường, nhấc một chiếc ghế đẩu bên cạnh lên, quay người lại đập mạnh vào tên kia.

Đối phương không kịp đề phòng, bị đập trúng vai, tức giận vung dao lao về phía hắn. 

Phó Phùng Triêu nhanh chóng né tránh, tên kia thấy đâm không trúng, càng điên cuồng hơn, liên tục lao tới. 

Họ giằng co đánh nhau trong lối đi hẹp giữa các kệ hàng, còn làm đổ một kệ hàng. 

Phó Phùng Triêu bị vấp ngã, tên da đen to lớn nhân cơ hội vung dao về phía hắn, nhưng ngay sau đó lại kêu lên đau đớn, bị Lương Cẩn đột nhiên xuất hiện phía sau cầm gậy sắt đập trúng gáy, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. 

Lương Cẩn nổi giận, liên tục dùng gậy sắt phang xuống. Đối phương bị y đánh trúng gáy và lưng, không kịp né tránh, nhanh chóng quỵ xuống đất. 

Nhưng y vẫn không dừng lại, hai mắt đỏ ngầu, vẫn tiếp tục vung gậy xuống, như rơi vào trạng thái điên cuồng. 

Vừa nãy y bị Phó Phùng Triêu đẩy vào góc tường phía sau kệ hàng, trơ mắt nhìn Phó Phùng Triêu đánh nhau với người ta, đầu óc trống rỗng, thậm chí không phản ứng gì. Cho đến khi con dao nhọn sắp đâm trúng Phó Phùng Triêu, nỗi sợ hãi và tức giận hoàn toàn nhấn chìm lý trí vốn đã cạn kiệt của y. 

Có một khoảnh khắc, y thật sự muốn giết người. 

Người nằm sấp trên mặt đất dường như đã thoi thóp, Phó Phùng Triêu bước lên một bước, ôm Lương Cẩn từ phía sau, giật lấy cây gậy sắt trong tay y: "Bình tĩnh lại, hắn ta sắp chết rồi." 

Vẻ mặt ngây dại, Lương Cẩn đỏ hoe mắt. Phó Phùng Triêu ném đồ trong tay đi, nắm lấy tay y: "Ngoan nào." 

Lương Cẩn ngây người nhìn hắn, cuối cùng cũng buông lỏng vì hai chữ này, thất thần nắm chặt áo của Phó Phùng Triêu, ngay cả tiếng cũng không phát ra được. 

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng súng, siêu thị nhỏ hỗn loạn này rõ ràng không còn thích hợp để ở lại nữa. Phó Phùng Triêu nhanh chóng quan sát xung quanh, nhìn thấy một cánh cửa nhỏ phía sau siêu thị, không do dự ôm Lương Cẩn đi qua đó. 

Ra khỏi cửa nhỏ là một con hẻm, cách xa khu phố chính, họ đi thẳng đến cuối con hẻm, tiếng súng dần dần nhỏ lại mới dừng bước.

Lương Cẩn dựa lưng vào bức tường xám xịt phía sau, từ từ trượt xuống, thở hổn hển. Phó Phùng Triêu bước lên một bước đỡ y, tay dừng lại bên mặt y, ấn mạnh: "Ngẩng đầu lên." 

Lương Cẩn hoảng hốt ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn cuối cùng cũng gọi tên hắn từng chữ một: "Phó... Phùng... Triêu." 

"Là tôi." Tay Phó Phùng Triêu từ từ trượt xuống gáy y, ôm y vào lòng. 

"Không sao rồi." 

Giọng nói trấn an của Phó Phùng Triêu vang lên bên tai, Lương Cẩn nhắm mắt cúi đầu, trán tựa vào vai hắn, cuối cùng cũng bật khóc. 

Quân đội chính phủ đến rất nhanh. Vụ tấn công khủng bố này chính phủ đã có thông tin từ trước, họ nhanh chóng dẹp yên tình hình. 

Điện thoại của Phó Phùng Triêu hết pin. thấy Lương Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, hắn bèn dùng điện thoại của y liên hệ với đại sứ quán địa phương, sau đó liên lạc với người quen của mình ở đây, nhận được câu trả lời chắc chắn là trước buổi trưa sẽ có trực thăng đến đón. 

Sau đó họ quay về khách sạn chờ. 

Lúc lên lầu có người đến hỏi thăm tình hình bên ngoài, Lương Cẩn mệt mỏi không nói gì, Phó Phùng Triêu cũng không có hứng thú nói nhiều, chỉ trả lời qua loa vài câu. 

Người bên cạnh hơi kích động, vừa nói vừa khoa tay múa chân trước mặt họ, suýt nữa chọc vào Phó Phùng Triêu. Lương Cẩn vốn im lặng bỗng nhiên phản ứng rất mạnh, kéo hắn lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. 

Đối phương ngẩn người. 

Phó Phùng Triêu kéo Lương Cẩn đi thẳng lên lầu. 

Vào phòng, hắn ấn y ngồi xuống ghế sofa, đi rót một cốc nước. 

"Cậu bị kích động rồi, uống nước đi." 

Lương Cẩn nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm, cảm thấy buồn nôn, cố gắng nuốt xuống. 

Cảnh tượng người đàn ông kia bị bắn trúng đầu lúc trước cứ hiện lên trước mắt y, rồi đến cảnh Phó Phùng Triêu suýt nữa bị đâm. 

Y cảm thấy lạnh, rõ ràng nhiệt độ ở đây hơn hai mươi độ, nhưng y lại cảm thấy cái lạnh len lỏi vào từng kẽ xương, kéo căng từng dây thần kinh. 

Phó Phùng Triêu ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào mắt y: "Đỡ hơn chút nào chưa?" 

Lương Cẩn cầm cốc nước, im lặng nhìn hắn, mắt vẫn còn đỏ hoe, môi run rẩy, không nói nên lời. 

Phó Phùng Triêu luồn tay vào tóc y, giọng nói trầm xuống: "Nguy hiểm như vậy sao cậu còn chạy ra ngoài? Người khác đều trốn hết rồi sao cậu không trốn?" 

Lương Cẩn khó khăn hỏi: "Tại sao không nghe điện thoại?" 

"Điện thoại hết pin, không phải cố ý." Phó Phùng Triêu giải thích. 

Hắn cũng hỏi: "Thật sự lo lắng cho tôi như vậy sao?" 

Lương Cẩn không nói nên lời. 

Lồng ngực y như bị đè nén, không ngừng va chạm vào lục phủ ngũ tạng, sau nỗi sợ hãi là sự bồn chồn khó tả không thể xua tan. 

"...Hôm qua anh nói sau này sẽ kiềm chế." 

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Ừ, tôi đã nói thì sẽ làm." 

Hắn đến gần Lương Cẩn, kiên trì hỏi: "Có phải thật sự rất lo lắng không?" 

Cốc nước trong tay Lương Cẩn rơi xuống, hai tay đặt lên vai hắn. 

Ánh mắt của Phó Phùng Triêu quá nóng bỏng, ý nghĩ muốn thú nhận của Lương Cẩn lúc này đạt đến đỉnh điểm. 

Bàn tay y đặt trên vai Phó Phùng Triêu siết chặt, môi khẽ mấp máy, nhìn thấy bóng dáng của mình trong mắt Phó Phùng Triêu, không nhận ra mình đang run rẩy. 

"Tôi..." 

"Gì cơ?" Phó Phùng Triêu khẽ hỏi. 

...Không, không được, y vẫn không dám. 

Y sợ nhìn thấy sự thất vọng và tức giận trong mắt Phó Phùng Triêu, thà cứ mơ hồ như vậy. 

Càng biết rõ Phó Phùng Triêu quan tâm Lương Quyết đến mức nào, y càng không dám thừa nhận mình chính là Lương Quyết. 

Vừa nãy trên đường, người đàn ông châu Á kia chỉ là bóng lưng có vài phần giống Phó Phùng Triêu, tận mắt nhìn thấy đối phương ngã xuống, nỗi tuyệt vọng và sụp đổ đã đánh gục y. 

Y không thể tưởng tượng được Phó Phùng Triêu đã sống như thế nào trong mười năm qua. Nếu y là Phó Phùng Triêu, y cũng sẽ không tha thứ, làm sao có thể tha thứ. 

Y hèn nhát, ích kỷ, ti tiện, tham luyến người này không buông tay, nhưng lại không dám để hắn biết sự thật năm xưa. 

Phó Phùng Triêu thấy y run rẩy dữ dội như mất hồn, ấn mạnh y bảo: "Tỉnh táo lại." 

Trán Lương Cẩn rịn mồ hôi, ánh mắt tan rã, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, miễn cưỡng tỉnh táo lại, há miệng mới thở được. 

Phó Phùng Triêu nhận ra y không ổn, nhíu mày nói: "Cậu bị hoảng loạn tinh thần rồi, đến Nairobi chúng ta sẽ đi tư vấn tâm lý." 

Lương Cẩn theo bản năng từ chối: "Không cần." 

Phó Phùng Triêu nhìn y chằm chằm: "Không đi?" 

Lương Cẩn lắc đầu, y không muốn đi. 

"Không đi thì thôi," Phó Phùng Triêu không ép buộc, chậm rãi xoa tóc y, "Hít thở sâu." 

Sự an ủi này có tác dụng, hơi thở của Lương Cẩn từ dồn dập dần trở lại bình thường, hai tay vẫn đặt trên vai Phó Phùng Triêu, khó khăn ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Xin lỗi." 

"Cậu lại xin lỗi tôi chuyện gì?" Phó Phùng Triêu hỏi, Lương Cẩn luôn như vậy, bị hắn bức đến không nói nên lời thì chỉ còn lại hai chữ này. 

Lương Cẩn vẫn lắc đầu, trong lòng lặp lại hai chữ đó cả vạn lần, nhưng không thể nói thêm lời giải thích nào. 

"Lần sau còn chạy loạn ra ngoài như vậy nữa, tôi sẽ càng không tha thứ cho cậu." Phó Phùng Triêu nhấn mạnh giọng nói nhắc nhở y. 

Đầu óc hỗn loạn của Lương Cẩn không nhận ra ý nghĩa của chữ "càng": "Là anh không nói tiếng nào đã đi ra ngoài trước..." 

"Ừm, lỗi của tôi." Phó Phùng Triêu thẳng thắn thừa nhận. 

Lương Cẩn rất muốn khóc, nhưng lại thấy mình quá yếu đuối, mười năm nay y rõ ràng đã quen với việc một mình gánh chịu tất cả, nhưng hôm nay lại bị đánh trở về nguyên hình. 

Y nhớ đến cái ôm giữa y và Phó Phùng Triêu trong con hẻm tối tăm lúc trước, khát vọng trong lòng chiếm ưu thế, bàn tay đặt trên vai Phó Phùng Triêu chậm rãi ôm lấy hắn, mạnh dạn dựa vào. 

– Thà tự lừa dối mình như vậy, chỉ cần Phó Phùng Triêu đừng đẩy y ra. 

Phó Phùng Triêu cúi đầu, im lặng che giấu cảm xúc dâng trào trong mắt, đưa tay ôm lấy y.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro