Chương 36: Lời từ biệt cuối cùng

Editor: Gấu Gầy

Một ngày trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thư ký vội vã bước vào văn phòng, Lương Cẩn ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính: "Có chuyện gì?"

"Lương tổng, chuyện về Dương Bình Xuyên mà trước đây anh bảo tôi điều tra." Thư ký nhỏ giọng nói.

Vẻ mặt Lương Cẩn khựng lại, y đóng tập tài liệu dự án đang xem: "Nói đi."

"Tôi đã cho người theo dõi ông ta mấy ngày, hai ngày trước ông ta đi gặp một người, đối phương là một giám đốc của bộ phận kỹ thuật Hoa Dương, tên là Chung Thường. Người này là một con bạc, Dương Bình Xuyên quen ông ta trên bàn mạt chược. Người từng chơi bài cùng họ nói hai người họ xưng huynh gọi đệ, quan hệ rất thân thiết, thường xuyên hẹn nhau đi uống rượu sau khi chơi bài xong.

"Chung Thường này tuy ở Hoa Dương kiếm không ít tiền, nhưng vì chơi bài quanh năm nên chắc cũng không để dành được bao nhiêu. Gần đây bỗng nhiên phất lên, không chỉ ra tay rất hào phóng trên bàn mạt chược mà còn đột ngột đưa cả gia đình di dân, tối hôm qua đã đáp máy bay đi rồi.

"Tôi đã hỏi người của Hoa Dương, được biết trước khi đi ông ta có viết một lá thư từ chức, không làm ở Hoa Dương nữa mà đi thẳng luôn."

Lương Cẩn nghe vậy khẽ nhíu mày: "Ở Hoa Dương, ông ta phụ trách mảng công việc nào?"

"Là giám sát dự án," thư ký nói, "Trước khi đi, ông ta phụ trách công trình xây dựng nhà thi đấu thể thao mới quận Nam Hưng, vẫn luôn theo sát công việc ở công trường. Công trình này nghe nói còn là dự án đầu tiên Phó tổng tiếp quản sau khi về nước."

Một người phụ trách theo dõi công việc ở công trường, nếu muốn làm gì đó, không gian để thao túng quả thực rất lớn. Lương Cẩn nghĩ đến những thủ đoạn âm hiểm mà ông nội mình từng dùng để đối phó với người khác, lòng lạnh như băng.

Hồi lâu, y nói: "Tôi biết rồi, anh ra ngoài trước đi."

Thư ký rời đi, Lương Cẩn dựa vào ghế châm một điếu thuốc, mặt không cảm xúc hút xong rồi dụi vào gạt tàn, gọi điện cho quản gia của ông nội.

Quản gia nói ông nội y hai ngày nay lại bị cao huyết áp, trong người không được khỏe. Lương Cẩn nghe xong nói: "Một thời gian nữa tôi sẽ về thăm ông."

Quản gia hỏi: "Ngày mai là kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thiếu gia không về sao?"

"Gần đây có khá nhiều việc, chắc là không về được, mấy ngày nữa rồi tính."

Lương Cẩn nói qua loa rồi cúp máy.

Y lại gửi một tin nhắn cho Phó Phùng Triêu.

【Có rảnh gặp mặt một lát không?】

Bên kia vài phút sau mới trả lời: 【Bây giờ à?】

Lương Cẩn: 【Ừ.】

Phó Phùng Triêu: 【Sắp phải họp.】

Lương Cẩn: 【Tôi đến Hoa Dương.】

Phó Phùng Triêu không trả lời lại, Lương Cẩn coi như hắn đã ngầm đồng ý, thu dọn đồ đạc đứng dậy rời văn phòng.

Bốn mươi phút sau y đến Hoa Dương. Phó Phùng Triêu tuy không nói rõ nhưng đã cho người báo trước, xe của y được lái thẳng vào bãi đỗ xe của Hoa Dương, trợ lý của Phó Phùng Triêu cũng xuống đón y.

"Phó tổng đang họp, chắc phải rất muộn mới xong. Lương tổng, hay là anh lên văn phòng anh ấy đợi nhé." Trợ lý dẫn y vào thang máy, vừa bấm nút đóng cửa vừa nói.

Để Lương Cẩn vào văn phòng của mình, rõ ràng Phó Phùng Triêu đã đặc biệt dặn dò.

Trà nước điểm tâm tiếp đãi y không thiếu thứ gì, ngay cả tạp chí để giết thời gian cũng chu đáo đặt bên cạnh, mặc dù Lương Cẩn không có tâm trạng để xem.

Ngồi một lát, trợ lý đến gõ cửa, nói mẹ của Phó Phùng Triêu tình cờ đến công ty, nghe nói Lương Cẩn ở đây nên muốn gặp y một lát, hỏi y có đồng ý không.

Lương Cẩn hơi bất ngờ, gật đầu.

Vài phút sau, Điền Uyển Thanh bước vào, Lương Cẩn đứng dậy đón, đối phương cười nói với y: "Ngồi đi."

Trước đây, Lương Cẩn thỉnh thoảng đến các buổi giao lưu của giới phu nhân để đón Diêu Mạn Tư, cũng từng gặp Điền Uyển Thanh, nhưng hôm nay mặt đối mặt nói chuyện riêng thế này là lần đầu tiên.

Y không hề gò bó, nhưng đối phương là mẹ của Phó Phùng Triêu, ít nhiều khiến y có chút để tâm.

"Lương tổng đến đây là hẹn Phùng Triêu bàn chuyện công việc sao? Cô thấy nó hình như vẫn đang họp." Điền Uyển Thanh vừa uống trà vừa bâng quơ nói.

Lương Cẩn giải thích: "Có một số việc công cần nói với anh ấy."

Điền Uyển Thanh ngập ngừng hỏi y: "Lương tổng và Phùng Triêu có phải quan hệ riêng rất tốt không? Xin lỗi cô lại đi dò hỏi quan hệ của hai đứa, vì Phùng Triêu là con trai cô, cô khá lo lắng cho nó nên mới muốn hỏi một chút."

Điền Uyển Thanh là kiểu trưởng bối có tướng mạo hiền hòa, sự quan tâm dành cho Phó Phùng Triêu cũng không hề giả tạo. Lương Cẩn biết Phó Phùng Triêu và mẹ mình quan hệ hòa hợp, nên không giấu giếm: "Con và anh ấy là bạn bè, quan hệ cũng khá tốt."

Điền Uyển Thanh nói tiếp: "Thứ cho cô mạo muội, cô có thể hỏi một chút, có phải Lương tổng còn có một người em trai song sinh không?"

Vẻ mặt Lương Cẩn khựng lại, khẳng định: "Phải, đã qua đời vì tai nạn xe nhiều năm trước."

Điền Uyển Thanh nghe vậy có chút xót xa: "Vậy cậu có biết, Phùng Triêu trước đây cũng quen nó không?"

Lương Cẩn đã đoán được bà muốn hỏi gì, nói thật: "Biết ạ."

"Vậy chúng nó..."

"Là như cô nghĩ." Y trực tiếp thừa nhận.

Điền Uyển Thanh sững người, dường như không thể tin nổi, hồi lâu mới nói: "Nó chỉ nhắc đến em trai con trước mặt cô một lần, nhưng giọng điệu và thần thái lúc đó của nó, trực giác đã cho cô biết quan hệ giữa hai đứa không bình thường... Có phải em trai con qua đời mười năm trước không?"

Lương Cẩn khẽ gật đầu.

"Quả nhiên là vậy," Điền Uyển Thanh thở dài một tiếng, "Năm đó cô chỉ biết nó thích một cậu bé, sau này nó ra nước ngoài mười năm không về, cô vẫn nghĩ đơn thuần là chia tay thất tình, trong lòng còn trách nó.

"Những năm qua nó đi khắp nơi, chỉ không chịu về lại Lâm Đô, hoá ra nơi đây là chốn đau lòng."

"Mấy năm trước có một lần nó một mình đi leo núi tuyết ở Thụy Sĩ, mất tích trên núi hai ngày, sau này cô mới biết. Lúc được cứu xuống nó đã gần như hôn mê, còn suýt nữa phải cắt bỏ tay chân. Lúc đó nhận ra nó không muốn sống nữa, cô đã mắng nó nhưng cũng vô ích. Từ nhỏ đến lớn, nó đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể khuyên nó thay đổi."

Lương Cẩn siết chặt ly cà phê trong tay, sự đau lòng và vị đắng chát lại một lần nữa ập đến như sóng vỗ gió gầm. Y nghĩ đến những tin nhắn mà Phó Phùng Triêu gửi cho mình, hai ngày duy nhất bị gián đoạn, và tấm ảnh gửi đến sau đó—

Dưới chân núi tuyết trong đêm, một thị trấn nhỏ yên bình với ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ.

Lúc đó y không hề biết đó là tin nhắn Phó Phùng Triêu gửi đến báo bình an cho y sau khi thoát chết trong gang tấc.

"Sau này sẽ không đâu," Lương Cẩn khó khăn tìm lại giọng nói, "Con sẽ khuyên anh ấy, không để anh ấy làm những chuyện như vậy nữa, cô cứ yên tâm."

Điền Uyển Thanh sững sờ, giọng điệu và ánh mắt của Lương Cẩn đều có vẻ đau buồn, y hoàn toàn không giống một người ngoài cuộc, mà như đang đồng cảm sâu sắc.

"Con..."

Lương Cẩn gượng cười: "Cô không cần quá lo lắng, anh ấy chắc đã buông bỏ được chuyện trước đây rồi, sau này sẽ tốt thôi."

Điền Uyển Thanh đè nén sự kỳ lạ trong lòng, cảm ơn y: "Con có thể giúp cô khuyên nó cũng tốt, làm phiền con rồi."

"Nên làm ạ."

Điền Uyển Thanh ngồi một lúc, thấy Phó Phùng Triêu chưa họp xong sớm được, bèn rời đi trước.

Lòng Lương Cẩn lại không thể yên tĩnh, y đặt ly cà phê xuống, dựa vào ghế sofa ngẩn người một lát, lúc quay đầu, ánh mắt rơi xuống kệ trưng bày bên cạnh, bỗng dừng lại.

Y đứng dậy đi tới, nhìn rõ đó là gì, ánh mắt ngưng lại— Tượng điêu khắc gỗ hình chim hồng hạc quấn quýt, món đồ Phó Phùng Triêu mang về từ chuyến đi châu Phi lần trước.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Phó Phùng Triêu bước vào, Lương Cẩn nghe tiếng bước chân liền quay đầu.

Phó Phùng Triêu dừng lại ở cửa nhìn y, quay đầu dặn dò trợ lý vài câu rồi cho người đó ra ngoài.

Hắn bước tới: "Cậu đang xem gì vậy?"

"Bức tượng gỗ này, anh mua lúc nào vậy?" Lương Cẩn do dự hỏi.

Phó Phùng Triêu liếc qua, nói: "Sáng hôm đó ra chợ tiện tay mua."

Lương Cẩn hiểu ra: "Tôi còn tưởng..."

"Tưởng gì?" Phó Phùng Triêu nhìn y.

Lương Cẩn im lặng một giây, nói: "Thôi bỏ đi."

Cái gọi là ẩn ý, một khi người trong cuộc cảm thấy không phải nữa, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Phó Phùng Triêu ngồi xuống, ra hiệu cho y ngồi: "Có chuyện gì?"

Lương Cẩn không vòng vo: "Bộ phận kỹ thuật của các anh có phải có một giám đốc tên Chung Thường đột nhiên từ chức không?"

Phó Phùng Triêu nhướng mày: "Lương tổng quen ông ta à?"

Lương Cẩn chỉ hỏi: "Dự án ông ta phụ trách, có xảy ra vấn đề gì không?"

Phó Phùng Triêu nheo mắt, hơi tò mò: "Cậu biết gì?"

"Xin lỗi, cụ thể thì không tiện nói," Lương Cẩn nói, "Chỉ là nhắc anh cẩn thận một chút."

Phó Phùng Triêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đúng là có chút vấn đề, dự án nhà thi đấu thể thao quận Nam Hưng, ông ta cố tình trì hoãn. Nhà thi đấu mới là để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Thanh niên mùa hè năm sau, nếu không thể hoàn công theo kế hoạch, sẽ không thể ăn nói với chính phủ, hội đồng quản trị cũng sẽ nghi ngờ tôi. Gần đây tôi mới phát hiện ra chuyện này, không ngờ ông ta lập tức từ chức, còn chạy ra nước ngoài."

Lương Cẩn hỏi: "Tại sao ông ta lại làm vậy?"

Phó Phùng Triêu mỉa mai: "Hỏi ông chú hai của tôi ấy, chẳng qua là để gây phiền phức cho tôi thôi."

Sau sóng gió ở Hoa Dương, chú hai của Phó Phùng Triêu vẫn là thành viên hội đồng quản trị, cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Những hành động nhỏ nhặt sau lưng của ông ta, Phó Phùng Triêu đều đợi sau này sẽ tính sổ một lượt.

Lương Cẩn không ngờ: "Chú hai của anh?"

"Chung Thường mà anh nói, rất nghe lời chú hai của tôi." Phó Phùng Triêu giải thích.

Lương Cẩn lòng dạ quay cuồng, xem ra Phó Phùng Triêu không biết chuyện này còn có ông nội y tham gia, mà mưu đồ của ông nội y rõ ràng không chỉ có vậy. Chung Thường đã chạy rồi, sau này nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến người khác, Phó Phùng Triêu sẽ chỉ nghĩ là do chú hai của hắn sai khiến.

Lúc y mở miệng lại, giọng điệu bất giác hơi gấp gáp: "Sắp đến Tết rồi, dự án này của các anh không cần tạm dừng thi công ư? Anh có muốn cử người đến hiện trường xem xét kỹ lại không, lỡ như còn có vấn đề khác thì sao?"

Phó Phùng Triêu nhìn y hỏi: "Lương tổng, cậu muốn nói gì?"

Lương Cẩn kìm nén lại, cũng cảm thấy mình thất thố, cố gắng bình tĩnh nói: "Cụ thể bây giờ tôi không thể nói với anh, nếu anh tin tôi thì hãy cử người đi điều tra, tóm lại cẩn thận vẫn hơn."

Sự lo lắng trong mắt y là thật, Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng đồng ý: "Được."

Hắn lại hỏi y: "Cậu đến đây, là để nói với tôi những chuyện này?"

Lương Cẩn thở phào nhẹ nhõm: "Tiện đường ghé qua."

Tiện đường ghé qua mà lại đợi hơn một tiếng, Phó Phùng Triêu không vạch trần y, đứng dậy: "Đi thôi, cùng nhau ăn tối."

Xe chạy ra khỏi công ty Hoa Dương không xa thì bị kẹt trên đường, ngày cuối cùng của năm, giờ cao điểm tan tầm, đâu đâu cũng đông đúc.

Phó Phùng Triêu đổi số, một tay đặt trên vô lăng khẽ gõ nhẹ, đột nhiên nói: "Thật ra hôm đó tôi chỉ nói đùa thôi."

Lương Cẩn nhất thời không hiểu: "Cái gì?"

Phó Phùng Triêu nói: "Bảo cậu suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta, là nói đùa."

"...Tôi không coi là thật."

"Tôi biết," Phó Phùng Triêu thờ ơ nói, "Hoặc là nói tôi quả thực có thiện cảm với cậu, nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

Lương Cẩn bị câu nói của hắn làm cho tâm trí rối bời: "Tại sao?"

Phó Phùng Triêu hỏi: "Cái gì tại sao?"

Lương Cẩn hơi bối rối, cũng không hiểu Phó Phùng Triêu rốt cuộc đang nghĩ gì: "Trước đây rõ ràng anh rất ghét tôi."

"Trước đây là trước đây," Phó Phùng Triêu nhàn nhạt nói, "Người đến trên núi ở Tahiti là cậu, người ở trong làn đạn ở Kenya cũng là cậu, tôi không phải là lòng dạ sắt đá."

Hắn nói quá tùy tiện, Lương Cẩn đã không thể dùng lý trí để phán đoán, không phân biệt được lời hắn nói là thật hay giả.

Nhưng điều này có phải cũng có nghĩa là, nếu có người khác đối xử với Phó Phùng Triêu như vậy, hắn cũng sẽ rung động?

"Thôi, đừng để trong lòng."

Phó Phùng Triêu cuối cùng buông một câu, dòng xe phía trước chậm rãi di chuyển, hắn khởi động xe.

Lương Cẩn mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả.

Ăn tối xong ở nhà hàng, Phó Phùng Triêu lái xe một mạch về phía nam thành phố.

Lương Cẩn nhìn cảnh đêm thành phố lùi nhanh về phía sau ngoài cửa sổ, dần dần nhận ra điểm đến của hắn là đâu— Bến tàu Thiển Loan ở phía nam Lâm Đô.

"Tại sao lại đến đây?"

Phó Phùng Triêu bình tĩnh nói: "Đến để từ biệt Lương Quyết lần cuối."

Sau khi đỗ xe, hắn ra cốp sau lấy một cái thùng sắt, ôm trong tay ra hiệu cho Lương Cẩn đang đứng ngây người bên cạnh: "Đi thôi."

Họ đi xuống bãi đá phía trước, biển đêm trải ra trước mắt, sóng vỗ cuồn cuộn dữ dội, xa rời ánh đèn thành phố, chỉ còn lại một màu đen kịt.

Phó Phùng Triêu dừng bước, tiện tay đặt thùng sắt xuống, lấy ra những thứ bên trong, một can xăng, một miếng gỗ khô, một chiếc bật lửa và một túi giấy.

Yết hầu Lương Cẩn trượt xuống, hỏi hắn: "Anh định làm gì?"

Phó Phùng Triêu không để ý đến y, đổ xăng vào thùng, quẹt bật lửa đốt cháy miếng gỗ khô rồi ném vào, lửa bùng lên ngay lập tức.

Ngọn lửa rực rỡ phản chiếu trong mắt hắn, phẳng lặng không gợn sóng.

Hắn mở túi giấy, lần lượt lấy ra những món đồ cất giấu bên trong, những di vật thuộc về Lương Quyết.

Đều là những thứ lặt vặt, cây bút Lương Quyết tặng hắn đã hỏng, cái nón, ly nước, kính râm để lại chỗ hắn, cuốn sổ tay đã từng dùng, vé xem hòa nhạc đã mua nhưng chưa kịp xem...

Mỗi lần lấy ra một món, hắn sẽ cầm trong tay mân mê một lúc, rồi ném vào thùng lửa.

Lương Cẩn trơ mắt nhìn, bất lực không thể ngăn cản.

Món cuối cùng, là một sợi dây đeo tay.

Sợi dây da dính máu đã mòn đến mức cũ nát, như thể những năm qua đã được ai đó vô số lần mân mê trong lòng bàn tay.

Lương Cẩn nhận ra sợi dây này, đầu óc trống rỗng vài giây, tim như bị một đòn nặng, đau buốt không chịu nổi.

Đó là món đồ năm xưa Phó Phùng Triêu tặng y, món đồ mà y tưởng đã mất sau vụ tai nạn xe đó.

"Sợi dây này là lúc đầu tôi tặng cho Lương Quyết, em ấy vẫn luôn đeo. Sau này em ấy xảy ra chuyện, tôi đến hiện trường xem, nhặt được nó trong bụi cỏ bên cạnh."

Phó Phùng Triêu khẽ nói, rũ mắt lần cuối vuốt ve món đồ trong lòng bàn tay, không còn lưu luyến mà đưa về phía trên thùng lửa.

Lương Cẩn đột ngột đưa tay siết chặt cổ tay hắn: "Đừng..."

Ánh mắt y gần như van xin, Phó Phùng Triêu chỉ hỏi: "Tại sao đừng?"

"Đây là đồ của Lương Quyết, đừng vứt..." Giọng Lương Cẩn run rẩy.

Phó Phùng Triêu lạnh lùng nhìn y, không chút động lòng, buông tay ra. Món đồ trong tay rơi xuống trong ánh mắt tan nát của Lương Cẩn, chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt chửng.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro