Chương 39: Sẽ không bao giờ xa nhau
Editor: Gấu Gầy
Bàn tay Phó Phùng Triêu dừng bên má y từ từ siết chặt, giọng khàn đặc: "Nói lại lần nữa."
Giọng Lương Cẩn run rẩy, nước mắt tuôn trào dữ dội. Bức tường phòng ngự gồng gánh bao năm qua cuối cùng cũng sụp đổ trong khoảnh khắc này, cái tên đó cuối cùng cũng được chính miệng y nói ra: "Em là Lương Quyết, xin lỗi, Phó Phùng Triêu, xin lỗi..."
Phó Phùng Triêu nhìn y chăm chú: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi sao?"
"Xin lỗi..."
Ngoài việc lặp đi lặp lại ba từ này, Lương Cẩn không thể nói thêm bất cứ điều gì.
Hai tay y nắm chặt vạt áo của Phó Phùng Triêu, cơn chóng mặt và ù tai kéo dài khiến y vô cùng khổ sở, hơi thở dồn dập không ngừng. Trong tầm nhìn mơ hồ, đôi mày của Phó Phùng Triêu vẫn nhíu chặt, không hề lay động trước những lời "xin lỗi" liên tục của y.
Y không biết phải làm gì, phải xin lỗi và cầu xin như thế nào mới có thể khiến Phó Phùng Triêu tha thứ cho y.
Y muốn quay lại quá khứ, nhưng y biết rõ rằng không thể chỉ bằng một câu "Tôi là Lương Quyết" mà có thể xóa bỏ tất cả mọi chuyện trong mười năm qua.
Y thật sự hết cách rồi.
Y bị Phó Phùng Triêu mạnh mẽ ôm vào lòng, vòng tay siết chặt giam cầm y.
Rõ ràng người nhẫn tâm từ bỏ trước là y, mà bây giờ người đáng thương như bị ruồng bỏ cũng là y.
Lương Cẩn vùi đầu vào hõm cổ Phó Phùng Triêu, nước mắt dần thấm ướt cổ áo sơ mi của hắn, cuối cùng không chịu đựng nổi mà ngất đi.
***
Khi tỉnh lại lần nữa, không biết đã trôi qua bao lâu, y mơ màng nghe thấy có tiếng nói, là Phó Phùng Triêu đang hỏi người khác: "Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?"
"Chắc là sắp rồi, trước đó cậu ấy bị tai nạn giao thông, có thể là chấn động não nhẹ, cộng thêm bị kích động nên mới như vậy. Trước mắt tình hình cũng ổn, cứ quan sát trước đã. Nếu sau khi tỉnh lại mà cậu ấy vẫn thấy không khỏe, để chắc ăn nên đến bệnh viện chụp CT não, nếu không có vấn đề gì thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏi."
Người đàn ông trông giống bác sĩ dặn dò xong, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Lương Cẩn đưa tay lên day trán, ký ức trước đó ùa về, cơ thể y cứng đờ trong giây lát rồi từ từ mở mắt.
Phó Phùng Triêu đang ngồi bên giường, cúi đầu nhìn y, ánh mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.
Một tay của Lương Cẩn bị hắn nắm lấy, Phó Phùng Triêu từ từ xoa lòng bàn tay y, vuốt ve từng ngón tay một, cảm nhận tỉ mỉ.
Trước đây Lương Quyết vì kéo đàn cello quanh năm nên đầu ngón tay luôn có một lớp chai mỏng, nhưng bây giờ không còn nữa. Có lẽ là do y cố tình làm mất đi những dấu vết này, cố tình quên đi quá khứ, không để lại dù chỉ một chút manh mối.
Nhưng dù sinh đôi thì vẫn là hai cá thể khác nhau, không ai giống ai hoàn toàn. Thân hình y, giọng nói y, từng biểu cảm nhỏ nhặt mà chính y cũng không nhận ra đều là con người của ngày xưa, vậy mà hắn lại bị y lừa dối một cách hoang đường suốt mười năm.
Huống hồ, diễn xuất của Lương Cẩn không hề tốt, thậm chí có thể nói là vụng về, vậy mà hắn lại bị một chiếc lá che mắt.
Phó Phùng Triêu nghĩ, mười năm qua của hắn rốt cuộc là gì, một trò lừa bịp, một trò cười. Người đáng thương có lẽ chỉ có một mình hắn.
"Phó..."
Lương Cẩn vừa mở miệng nói một từ đã cảm thấy cổ họng mình khàn đặc.
"Ban nãy có cảnh sát giao thông gọi điện đến, báo em đến làm xong thủ tục xử lý tai nạn là có thể lấy xe về." Giọng Phó Phùng Triêu rất trầm, hắn buông tay y ra.
Lương Cẩn miễn cưỡng gật đầu, ánh sáng ban ngày từ ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng tối tăm hơi chói mắt. Y đã không nhớ mình xuống máy bay như thế nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu.
"...Mấy giờ rồi?"
"Còn sớm," Phó Phùng Triêu giúp y đắp lại chăn, chậm rãi nói, "Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ở đây không có ai khác."
Lương Cẩn muốn nói điều gì đó: "Anh..."
Phó Phùng Triêu hỏi trước: "Tại sao lại bị tai nạn giao thông? Hôm qua tại sao không nói cho tôi biết?"
Lương Cẩn ngượng ngùng: "Em không biết phải nói thế nào."
Vẻ mặt Phó Phùng Triêu phức tạp: "Xảy ra như thế nào? Vì hôm qua tôi gọi điện cho em à?"
"Không phải," Lương Cẩn nhỏ giọng giải thích, "Hôm qua em đến ngôi chùa trên núi Thương Lâm, nghe người ở đó nói anh đã đến rồi."
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y: "Đến rồi, rồi sao nữa?"
Lương Cẩn ấp úng: "...Anh đã biết hết mọi chuyện."
Phó Phùng Triêu cười nhạt một tiếng.
Lương Cẩn hơi rối lòng, cựa mình một cái thì phát hiện cổ tay trái bị giữ chặt không thể cử động. Chăn trượt xuống một đoạn, để lộ ra cổ tay trái của y bị một sợi xích sắt còng vào thành giường.
Y sững sờ, không thể tin nổi nhìn Phó Phùng Triêu: "Tại sao..."
"Lương Quyết."
Chỉ hai từ này, giọng nói của Lương Cẩn liền tắt ngấm.
Ánh mắt Phó Phùng Triêu từ từ lướt qua gương mặt y, ánh mắt như trách móc, lại phảng phất nét bi thương: "Em là Lương Quyết sao?"
Tim Lương Cẩn như bị bóp nghẹt, lí nhí đáp: "Phải."
Ánh mắt họ im lặng quấn lấy nhau, Lương Cẩn do dự đưa tay lên, muốn chạm vào má Phó Phùng Triêu, lại bị hắn nắm chặt lấy.
Giọng Phó Phùng Triêu đột ngột hạ xuống: "Lương Quyết, lừa tôi vui lắm sao?"
"Xin lỗi..."
Lương Cẩn cố gắng xin lỗi, y đã làm hỏng bét mọi chuyện. Bị ép thừa nhận thân phận vào lúc thảm hại nhất, chỉ càng khiến Phó Phùng Triêu tức giận hơn.
"Tôi không cần em nói xin lỗi," Phó Phùng Triêu nhấn mạnh từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Lời xin lỗi của em đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả. Em đã lừa tôi mười năm, nói một ngàn câu xin lỗi cũng vô ích."
"Em..." Lương Cẩn muốn lên tiếng, nhưng Phó Phùng Triêu không cho y cơ hội.
"Tại sao lại lừa tôi? Tại sao lại để tôi tưởng rằng em đã chết? Lương Quyết, em nhất định phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Em có từng nghĩ em chết rồi thì tôi phải sống thế nào không? Trong lòng em, tôi rốt cuộc là cái gì?"
Từng câu chất vấn vang bên tai, đôi mắt đỏ hoe của Lương Cẩn lại sắp rơi nước mắt, bị Phó Phùng Triêu thô bạo dùng ngón tay lau đi, hắn gằn giọng quát: "Không được khóc."
Lương Cẩn không muốn khóc, không muốn yếu đuối ủy mị như vậy, y cố gắng giải thích: "Em không cố ý, anh trai em chết là để cứu em, em nợ anh ấy một mạng..."
"Em nợ cậu ấy một mạng, nên phải dùng mạng của mình để trả à?"
Phó Phùng Triêu ép hỏi: "Là ý của em, hay là ý của người nhà em?"
Hắn không có vẻ kích động, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt nhìn Lương Cẩn cũng vậy. Lương Cẩn chìm trong sự lạnh lẽo đó, như đột ngột rơi xuống vực sâu băng giá, hoảng loạn giãy giụa.
Là ý của người nhà y, cũng là ý của y. Nếu y kiên quyết không đồng ý, không ai có thể ép buộc được y.
Nhưng trước mặt Phó Phùng Triêu, y không thể nói ra.
Phó Phùng Triêu đã đoán được câu trả lời: "Vậy vẫn là ý của chính em. Lương Quyết, làm người khác, có vất vả không?"
Lương Cẩn nghẹn lời trước câu hỏi của hắn.
Sao có thể không vất vả được, mười năm qua đối với y, mỗi phút mỗi giây đều dằn vặt.
Phó Phùng Triêu kiên quyết muốn y trả lời: "Trả lời tôi, có vất vả không?"
Lương Cẩn gần như sụp đổ, cố nén tiếng nức nở: "Em không còn cách nào khác..."
"Không còn cách nào khác sao?"
Y không biết, y thật sự không biết.
Có lẽ là có cách, nhưng vào thời khắc đó năm xưa, y đã chọn con đường này. Bây giờ dù có hối hận thế nào, trái đắng này y cũng phải một mình nuốt lấy.
"Nói cho tôi biết, mười năm qua em đã sống như thế nào." Phó Phùng Triêu trầm giọng truy hỏi lần nữa.
Lương Cẩn bất lực trước ánh mắt nghiêm nghị cứng rắn của hắn, cuối cùng vừa khóc vừa nói thật: "Tất cả giấy tờ tùy thân của em đều đã đổi thành của anh trai em. Ngay ngày tang lễ kết thúc, em bay sang Mỹ, dùng thân phận của anh ấy để bắt đầu cuộc sống mới.
"Em nghe không hiểu bài giảng, cũng không quen biết ai. Ông nội mỗi ngày đều gọi video cho em, dạy em cách làm anh trai em. Tính cách của anh ấy hoàn toàn khác em, em phải đè nén bản tính của mình, không thể bôi nhọ anh ấy. Quản gia trong nhà theo em từng bước, báo cáo mọi hành động của em cho ông nội. em chỉ có thể cố gắng hết sức để làm tốt, mới khiến ông hài lòng.
"Tốt nghiệp về nước, em được ông nội sắp xếp vào công ty, luân chuyển qua các bộ phận, mỗi ngày đều theo ông học cách quản lý Cách Thái. Em không thích, nhưng không thể phàn nàn, vì anh trai em chưa bao giờ phàn nàn, anh ấy luôn làm mọi việc một cách ngăn nắp khiến người khác hài lòng. Em muốn trở thành anh ấy, thì phải giống như anh ấy, nếu không sẽ có người phát hiện ra em là đồ giả mạo.
"Mẹ em cũng không dễ đối phó. Trong mắt bà ấy, em đã hại chết anh trai em, em phải trả lại anh trai cho bà ấy. Chỉ cần hơi không vừa ý, bà ấy luôn có cả trăm cách để quấy phá, khiến em không được yên."
"Em thật sự rất khổ sở, đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng không thể. Mạng sống của em là do anh trai em cho, tất cả mọi người đều nói em nợ anh ấy, em đành phải làm như vậy."
Những lời này Lương Cẩn chưa từng nói với ai, đây là lần đầu tiên y thật sự nói ra sự đè nén trong lòng suốt bao năm qua. Phó Phùng Triêu nghe xong rồi nói: "Đúng là rất vất vả."
Lương Cẩn không muốn kể khổ, nhưng trước mặt Phó Phùng Triêu, dù chỉ vài câu ngắn gọn của hắn cũng đủ làm lý trí của y tan vỡ: "Em cũng không muốn như vậy..."
"Không muốn tại sao lại phải ép buộc mình?" Phó Phùng Triêu chất vấn, "Em nhất định phải làm vậy sao?"
"Em—"
Trong mắt Phó Phùng Triêu ngưng tụ băng giá: "Lương Quyết, em thật là vĩ đại. Trong sự vĩ đại của em, có phải chỉ có tôi là vật hy sinh không? Chỉ một câu 'không cố ý' của em là tôi đáng bị em vứt bỏ sao?"
Lần này Lương Cẩn nghe thấy rõ ràng, trong giọng nói của Phó Phùng Triêu thật sự có sự hận thù, hận thù đối với y.
Dù y có bao nhiêu ấm ức và vất vả, nhưng đối với Phó Phùng Triêu y không hề vô tội, Phó Phùng Triêu hận y là đúng.
Y khó nhọc nói: "Anh không phải là vật hy sinh, không phải..."
"Không phải vật hy sinh thì là gì?" Phó Phùng Triêu cười, hỏi ngược, "Nếu thật sự nghĩ đến cảm nhận của tôi, thì em đã không tuyệt tình đưa ra lựa chọn đó, ngay cả một lời ám chỉ cũng không chịu cho tôi.
"Em có biết những năm qua tôi đã sống thế nào không? Tôi tưởng rằng Lương Quyết của tôi không còn nữa, tôi sống như một kẻ điên trong thế giới của riêng mình không chịu bước ra, dùng tất cả những cách tôi có thể nghĩ ra để tưởng nhớ em ấy, đến cuối cùng mới phát hiện ra tất cả chỉ là tôi tự mình cảm động, em ấy vốn không hề quan tâm.
"Bao nhiêu năm nay, ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn cho em ấy, em ấy có xem không? Nếu mười năm qua không hề xem, vậy vở kịch đơn phương của tôi để làm gì? Nếu em ấy đã xem, tại sao em ấy có thể nhẫn tâm như vậy, không chịu trả lời tôi dù chỉ một lần, một chút hy vọng cũng không chịu cho tôi?"
Trái tim Lương Cẩn đau đến mức gần như tê liệt. Y nghĩ đến hàng vạn tin nhắn đó, mấy tin nhắn đầu tiên y chỉ dám xem một lần, vì không dám xem lại lần thứ hai.
Dù chỉ là vài lời ngắn ngủi, vài tấm ảnh, vài đoạn video, cũng có thể nhìn thấy nỗi đau xé lòng và sự tuyệt vọng của người gửi tin lúc đó.
Những tin nhắn mà y nhận được muộn màng sau mười năm, đối với Phó Phùng Triêu của năm đó, thực ra chẳng có ý nghĩa gì.
Phó Phùng Triêu coi sự im lặng của y là chột dạ và ngầm thừa nhận.
"Em muốn làm Lương Cẩn, tôi sẽ không cản em, tại sao ngay cả tôi cũng phải lừa? Tại sao lại để tôi tưởng rằng người chết là em?
"Nếu không phải tự tôi phát hiện ra, em còn định lừa tôi đến bao giờ? Lừa cả đời sao? Nhìn tôi đốt hết đồ đạc của em, nghe tôi nói muốn từ bỏ em mà em cũng không chịu thẳng thắn với tôi. Lương Quyết, tim em thật sự làm bằng đá à?
"Hay là em vốn không còn quan tâm nữa, mười năm qua chỉ có tôi đơn phương tình nguyện, thực ra em đã không muốn ở bên tôi từ lâu rồi?"
Phó Phùng Triêu nói rồi đột nhiên cười, vẻ mặt hắn vô cùng gượng gạo, trộn lẫn giữa tức giận, tự giễu, thất vọng và đủ loại cảm xúc, không thể tự điều chỉnh, tạo nên một cảm giác không hài hòa gần như kỳ quái.
Lương Cẩn quá đau khổ, y thật sự không muốn nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, không biết phải làm sao để moi tim mình ra, để Phó Phùng Triêu nhìn thấy: "Em không có, thật sự không có. Phó Phùng Triêu, em đã sai, em sẽ không phủ nhận, anh muốn em xin lỗi thế nào cũng được. Em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ."
Ánh mắt Phó Phùng Triêu lộ vẻ mỉa mai: "Cái 'chưa bao giờ quên' của em, chẳng qua thích nhìn tôi như một thằng ngốc nhớ mãi không quên em. Có phải không có thằng ngốc nào dễ lừa như tôi để em đùa giỡn nữa, nên em mới không quên được?"
Lương Cẩn bất lực tranh cãi: "Em thật sự không có..."
"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu nghiêm giọng ngắt lời y, "Em thật sự nghĩ diễn xuất của mình tốt lắm sao? Là do trước đây tôi quá tin tưởng em, chưa bao giờ nghi ngờ em, nên mới bị em lừa."
"Tôi cứ ngỡ em đối với tôi cũng giống như tôi đối với em. Nếu là tôi, dù thế nào cũng sẽ không lừa dối em như vậy, nên tôi không dám tin mười năm qua tôi đã sống dở chết dở trong lời nói dối của em. Nhưng em đã làm vậy, em quả thực không quan tâm đến tôi như tôi đã tưởng.
"Uy tín của em đối với tôi đã sớm về không rồi. Tôi sẽ không tin em nữa, từ nay về sau sẽ không bao giờ."
Lương Cẩn hoàn toàn sững sờ, Phó Phùng Triêu đã lùi lại, kéo giãn khoảng cách.
Y hoảng hốt, vô thức đưa tay nắm lấy cánh tay Phó Phùng Triêu, làm sợi xích còng trên cổ tay trái vang lên tiếng leng keng, nhưng y không để tâm: "Phó Phùng Triêu, anh định làm gì?"
"Không làm gì cả," giọng điệu và vẻ mặt của Phó Phùng Triêu đã trở lại như thường, "Cứ như vậy đi, em không cần phải day dứt khó xử, tôi cũng không bị tái phát bệnh. Chúng ta cứ như vậy, không ai rời bỏ ai."
Khi hắn bình tĩnh nói những lời này, Lương Cẩn đột nhiên nhận ra, Phó Phùng Triêu không bình thường. Hắn từng nói mình bị bệnh tâm thần, có lẽ không phải nói đùa.
"Phó Phùng Triêu, anh đừng như vậy..."
"Đừng như thế nào?" Phó Phùng Triêu bình tĩnh hỏi y, "Lương Quyết, em không muốn ở bên tôi sao?"
"Không phải." Lương Cẩn lập tức phủ nhận.
Phó Phùng Triêu từ từ gật đầu: "Còn muốn là được rồi."
Dù y có nói không muốn, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha cho y.
Lòng Lương Cẩn càng rối bời hơn, hơi thở cũng không ổn định. Không phải vì sợ hãi, mà là đau lòng. Sau khi hiểu ra Phó Phùng Triêu đã bị sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại trong mười năm dày vò thành ra thế này, y gần như bị nhấn chìm trong sự xót xa và áy náy đến ngạt thở.
Là lỗi của y, tất cả đều là lỗi của y, y đã sai một cách trầm trọng.
Phó Phùng Triêu buông tay Lương Cẩn ra đứng dậy, nhìn đôi mắt thoáng chốc lại đỏ hoe của y, cuối cùng nói: "Yên tâm ngủ thêm một lát đi. Nơi này rất tốt, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta. Sau này chúng ta sẽ ở lại đây, không bao giờ xa nhau nữa."
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro