Chương 40: Hôn anh

Editor: Gấu Gây

Lúc rời đi, Phó Phùng Triêu cũng kéo rèm cửa lại, căn phòng lại trở nên tối tăm không ánh sáng.

Lương Cẩn co ro ở đầu giường, mệt mỏi rã rời vì những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mơ màng ngủ thiếp đi.

Y cũng không ngủ quá lâu, có lẽ chỉ hơn nửa tiếng, tiếng cửa phòng mở ra vang lên, y lập tức giật mình tỉnh giấc.

Phó Phùng Triêu đã trở lại, đóng cửa phòng, hai tay đút túi dựa vào bức tường cạnh cửa, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn y.

Trong bóng tối mờ ảo, Lương Cẩn không nhìn rõ vẻ mặt của Phó Phùng Triêu, chỉ cảm thấy ngột ngạt. Sự ngột ngạt này đang được khuếch đại vô hạn bởi sự tĩnh lặng, im ắng trong phòng lúc này.

Cổ họng Lương Cẩn khô khốc, khó khăn cất lời: "Phó Phùng Triêu, em khát, anh có thể cho em miếng nước được không?"

Đến chính y cũng không nhận ra, dù bị Phó Phùng Triêu đối xử như vậy, sau khi đã thú nhận thân phận, y thực ra đã thở phào nhẹ nhõm. Giọng điệu khi nói chuyện với Phó Phùng Triêu cũng đang dần trở về với Lương Quyết của ngày xưa, không còn xa cách khách sáo nữa, dù vẫn cẩn trọng, nhưng lại vô thức bộc lộ sự thân mật.

Trước đây Phó Phùng Triêu nói y đang làm nũng, không phải cố tình trêu chọc y. Chỉ ở trước mặt Phó Phùng Triêu, y mới dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.

Phó Phùng Triêu không đáp lời, ánh mắt khẽ động, rồi lại mở cửa đi ra ngoài.

Một lát sau hắn quay lại, đặt ly nước đầy lên đầu giường, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Lương Cẩn đang nhìn mình.

Mắt Lương Cẩn vẫn còn hơi đỏ, từ đêm qua đến sáng nay đã khóc quá nhiều lần, khiến y trông vô cùng yếu đuôi. Y né tránh ánh mắt của Phó Phùng Triêu, đưa tay ra định lấy ly nước.

Phó Phùng Triêu xoay cổ tay, lại chặn y lại, Lương Cẩn sững người.

Phó Phùng Triêu cầm ly nước, đưa thẳng đến bên môi y: "Uống đi."

Lương Cẩn lại nhìn hắn, Phó Phùng Triêu trước sau vẫn giữ vẻ lạnh lùng không nhìn ra nhiều cảm xúc. Y bèn không nói gì nữa, cứ thế thuận theo tay Phó Phùng Triêu uống hết ly nước.

Ngón tay Phó Phùng Triêu cuối cùng lướt qua khóe môi y, giúp y lau đi vệt nước còn sót lại. Lương Cẩn hơi cứng người, Phó Phùng Triêu đã thu tay về.

"Em..."

"Còn chỗ nào không khỏe không?" Phó Phùng Triêu hỏi y, "Có chóng mặt không?"

Lương Cẩn lắc đầu: "Không sao rồi."

"Nếu thật sự không khỏe thì tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, đừng có nghĩ đến chuyện lừa tôi nữa." Phó Phùng Triêu trầm giọng nhắc nhở.

Lương Cẩn nghiêm túc giải thích: "Thật sự không có, hôm qua lúc mới bị tai nạn thì có hơi khó chịu, ngủ một đêm đã đỡ hơn nhiều rồi. Sáng nay bác sĩ cũng nói cứ quan sát mà, em không lừa anh, thật đấy."

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y, miễn cưỡng chấp nhận lời nói của y.

Sau đó lại là sự im lặng.

Vài phút sau, có người gõ cửa mang bữa sáng đến. Phó Phùng Triêu đi lấy rồi đặt lên đầu giường, ra hiệu cho Lương Cẩn: "Ăn đi."

Hắn đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra.

Ánh nắng tràn vào phòng, Lương Cẩn vô thức đưa tay lên che mắt, lại kéo sợi xích sắt kêu loảng xoảng.

"Cái này... có thể gỡ ra giúp em được không?"

Phó Phùng Triêu mở hé cửa sổ, ngồi xuống bên bệ cửa sổ, tiện tay châm một điếu thuốc, ánh mắt lướt từ đôi mắt cầu xin của Lương Cẩn đến cổ tay bị còng của y, khựng lại một giây rồi nói: "Không được."

"Em sẽ không đi, thật đấy, em hứa."

"Không được."

Phó Phùng Triêu lặp lại, giọng điệu nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng không có chỗ cho sự thương lượng.

Lương Cẩn hít sâu một hơi, không muốn chọc giận hắn, bèn nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Anh cứ khóa em ở đây mãi, em còn không xuống giường được. Em muốn ăn sáng thì cũng phải đi rửa mặt trước chứ, em còn muốn đi vệ sinh..."

Phó Phùng Triêu chậm rãi hút hết điếu thuốc, dụi vào gạt tàn bên cạnh, đứng dậy đi tới, gỡ đầu kia của còng tay khỏi thành giường, rồi còng vào tay mình: "Đi thôi."

Lương Cẩn hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể như vậy.

Chiếc còng tay này đã được cải tạo, sợi xích ở giữa dài hơn nửa mét, không nặng, nhưng bị khóa trên cổ tay chung quy vẫn không thoải mái.

Lương Cẩn lại không cảm thấy nhục nhã, sau khi nhận ra sự bất thường của Phó Phùng Triêu, nỗi khó chịu của y phần lớn đến từ sự áy náy và bất lực trong lòng.

Phó Phùng Triêu nói sẽ không tin y nữa cũng là thật.

Phó Phùng Triêu trở nên như vậy là trách nhiệm của y, y không có bất kỳ lý do gì để trách Phó Phùng Triêu.

Dừng lại ở cửa phòng vệ sinh, Lương Cẩn do dự hỏi: "Em rửa mặt anh cũng muốn vào cùng sao?"

Phó Phùng Triêu lạnh lùng nhìn y.

"Em sẽ không đi, cũng không đi được, anh ở ngoài cửa đợi em được không?" Lương Cẩn hạ giọng dỗ dành hắn.

"Tôi ở đây đợi." Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng tháo đầu còng bên mình ra.

Lương Cẩn khẽ thở phào, một mình đi vào trong.

Lúc rửa mặt, y đứng trước bồn rửa, nhìn vào đôi mắt vô hồn của mình trong gương, cảm giác chán ghét dâng lên.

Đừng nói Phó Phùng Triêu hận y, chính y cũng hận mình.

Mở vòi nước lớn nhất, y cúi xuống, liên tục vốc nước lạnh tạt lên mặt, làm tê liệt những dây thần kinh đang bị kéo căng đến đau đớn, ép những giọt nước mắt chực trào ngược vào trong.

Phó Phùng Triêu nghe tiếng cửa mở bèn quay đầu lại. Trên mặt Lương Cẩn còn đọng những giọt nước, một lọn tóc mái bị ướt, trông vô cùng đáng thương.

Khi ánh mắt họ giao nhau, Lương Cẩn chủ động đưa đầu còng kia cho Phó Phùng Triêu, để hắn dắt mình về giường.

Nếu làm vậy có thể khiến Phó Phùng Triêu thoải mái hơn một chút, vậy thì cứ thế đi.

Y ngồi ở đầu giường, im lặng ăn sáng.

Phó Phùng Triêu lại đi về phía bệ cửa sổ.

Mười năm trống rỗng, cách họ ở bên nhau thực ra đã rất khó để trở lại như xưa. Lương Cẩn cảm nhận được, sau khi nói rõ mọi chuyện, Phó Phùng Triêu chưa chắc đã biết phải tiếp tục đối diện với y thế nào. Nhìn có vẻ ngang ngược vô lý, nhưng thực ra sự do dự và bất an của Phó Phùng Triêu không hề ít hơn y.

Y cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện rõ ràng với Phó Phùng Triêu, vừa mới mở lời đã bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang.

Là điện thoại của Lương Cẩn, đang nằm trong tay Phó Phùng Triêu, hắn liếc qua rồi nói: "Thư ký của em."

Lương Cẩn hỏi: "Có thể đưa điện thoại cho em không?"

Phó Phùng Triêu lại nhấn nghe, bật loa ngoài.

Trong điện thoại, thư ký hỏi: "Lương tổng, hôm nay anh không đến công ty à? Có chuyện gì không? Chiều nay anh còn có cuộc họp..."

"Cậu ấy xin nghỉ rồi." Phó Phùng Triêu lên tiếng ngắt lời đối phương.

Thư ký sững sờ, có lẽ đã nhận ra giọng hắn, không chắc chắn lắm: "Phó tổng? Lương tổng ở cùng anh sao?"

Phó Phùng Triêu lạnh nhạt nói: "Anh không cần quan tâm."

"...Vậy hôm nay anh ấy sẽ không đến công ty? Mai là bắt đầu nghỉ lễ rồi, chiều nay còn có người muốn báo cáo công việc với anh ấy."

"Cách Thái nhiều người như vậy, không thể thiếu cậu ấy là không hoạt động được, ngày cuối cùng rồi, hà tất phải để cậu ấy mệt như thế. Lịch trình hôm nay đều hủy hết, cứ vậy đi." Phó Phùng Triêu nói ngắn gọn rồi cúp máy.

Lời đã đến bên môi, nhưng Lương Cẩn không ngăn cản, Phó Phùng Triêu rõ ràng cũng không có ý định trả lại điện thoại cho y.

"Chúng ta sẽ ở đây mãi sao?" Y do dự hỏi.

Phó Phùng Triêu nói: "Tôi đã nói rồi, sau này chúng ta sẽ ở đây, không bao giờ xa nhau nữa."

Lương Cẩn đành nói: "Vậy còn Hoa Dương thì sao? Anh cũng không định quản lý nữa à? Anh đã rất vất vả mới lấy lại được Hoa Dương từ tay chú hai của anh..."

"Tôi vốn cũng tưởng mình có thể làm một người bình thường," Phó Phùng Triêu nhíu mày, đường nét xương mày vô cùng sắc bén, giọng nói lại rất bình thản, "Hóa ra lại khó hơn tôi tưởng rất nhiều."

Hắn phải cố hết sức kiềm chế, mới có thể đè nén những ý nghĩ đen tối trong đầu, không tin Lương Quyết, cũng không tin chính mình. Chi bằng cứ như vậy, chỉ cần Lương Quyết không rời xa hắn nữa, bất cứ điều gì cũng không quan trọng.

Lương Cẩn nhất thời câm lặng.

Những cảm xúc chất chứa trong lòng không ngừng lên men, vừa chua vừa chát lại hơi đắng.

Y lại muốn xin lỗi, lời nói ngưng lại trên đầu lưỡi, đến chính y cũng cảm thấy hai từ "xin lỗi" lặp đi lặp lại thật vô nghĩa.

"...Trước đây nói chỉ là chấp niệm, muốn quên Lương Quyết, là giả phải không?"

Phó Phùng Triêu cười một cách kỳ lạ, nụ cười thoáng qua trên môi hắn: "Em nghĩ sao?"

Lương Cẩn không trả lời được, y không có tự tin.

Sau khi Phó Phùng Triêu đốt hết đồ đạc của y, y vốn đã tin Phó Phùng Triêu thật sự định quên mình, bây giờ lại không chắc chắn.

"Lương Quyết, nếu tôi có thể quên em, thì mười năm trước đã quên rồi, cũng không cần phải sống dở người dở ngợm như bây giờ." Phó Phùng Triêu nói.

Mỗi câu nói của hắn đều có thể nhắm trúng vào nơi đau nhất của Lương Cẩn, khiến Lương Cẩn lại một lần nữa nghẹn lời.

Phó Phùng Triêu không tiếp tục chủ đề này nữa, khẽ hất cằm: "Cậu ăn đi, ăn xong ngủ thêm một lát, tôi thấy tinh thần cậu rất kém, nghỉ ngơi cho khỏe."

Hắn đứng dậy định rời đi, Lương Cẩn hỏi hắn: "Anh đi đâu vậy?"

"Tôi ở đây em nghỉ ngơi không được, không làm phiền em nữa, có cần gì thì bấm chuông đầu giường, sẽ có người đến."

Lương Cẩn muốn giữ người lại nhưng không nói ra được. Phó Phùng Triêu đã bước ra khỏi phòng, cửa đóng lại, khóa trái từ bên ngoài.

Lương Cẩn nghe rõ tiếng khóa cửa, sững sờ, rồi cũng đành thôi.

Phó Phùng Triêu không ở đây, thực ra y càng cảm thấy khó chịu.

Ăn sáng xong, một người trông giống quản gia nhanh chóng vào dọn dẹp, sau đó lại mang sách và máy tính bảng đến để y giết thời gian. Trong máy tính bảng có phim và game offline, nhưng không kết nối được mạng.

Điện thoại của y đã bị Phó Phùng Triêu thu mất. Phó Phùng Triêu thật sự muốn cắt đứt liên lạc giữa y với thế giới bên ngoài.

Lương Cẩn không có tâm trạng xem những thứ này, ngồi dựa vào đầu giường ngẩn người.

Sau đó y lại mơ màng ngủ một giấc, đến trưa quản gia mang bữa trưa đến, Phó Phùng Triêu cũng không xuất hiện, mãi cho đến chập tối.

Thấy người mở cửa vào lại là quản gia trong biệt thự, Lương Cẩn thất vọng, hỏi đối phương: "Phó thiếu đâu?"

"Anh ấy ở trong thư phòng cả ngày." Quản gia chỉ nói một câu.

Lương Cẩn hỏi: "Anh ấy ăn tối chưa? Ông nói với anh ấy một tiếng, tôi muốn gặp anh ấy."

Mãi đến hơn chín giờ tối Phó Phùng Triêu mới đến, vào phòng cũng chỉ ngồi ở bệ cửa sổ không xa không gần: "Tìm tôi có việc gì?"

Lương Cẩn bị thái độ này của hắn làm cho vô cùng dằn vặt, im lặng một lúc. Trong ánh mắt chăm chú của Phó Phùng Triêu, y rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Phó Phùng Triêu... anh nhốt em ở đây rồi, có thể đừng phớt lờ em được không?"

Phó Phùng Triêu không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn y không chớp mắt.

Lương Cẩn hơi xấu hổ: "Anh như vậy, em ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa..."

"Em muốn đi?" Giọng Phó Phùng Triêu lập tức lạnh đi.

"Không phải," biết hắn hiểu lầm, Lương Cẩn vội nói, "Em chỉ cảm thấy... Anh có thể nói chuyện với em một chút không, một mình em ở đây không biết phải làm gì."

Hồi lâu, Phó Phùng Triêu chậm rãi "ừm" một tiếng, không nghe ra cảm xúc thật: "Muốn nói gì?"

Thực ra Lương Cẩn cũng không biết phải nói gì, y chỉ không quen với sự xa cách của Phó Phùng Triêu. Ngay cả khi là Lương Cẩn, y và Phó Phùng Triêu ở bên nhau cũng tự nhiên hơn bây giờ, y không muốn sau những oán hận, giữa họ chỉ còn lại sự im lặng đối diện nhau.

Nhưng những chủ đề quá đau thương, y cũng không muốn nhắc lại.

"Ngày mai là Giao thừa rồi, anh không về nhà với mẹ sao?" Y tìm chuyện để nói.

Phó Phùng Triêu lạnh nhạt đáp: "Tôi và mẹ rất ít khi đón năm mới cùng nhau, mẹ có bạn trai, không cần tôi lúc nào cũng ở bên."

Lương Cẩn gật đầu. Còn y, nếu ngày mai y không xuất hiện ở nhà họ Lương, không biết sẽ gây ra sóng gió gì. Y cũng lười nghĩ, từ khi bước ra khỏi Bạch Trang, y đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa.

Sau đó lại không có gì để nói.

Lương Cẩn hơi nản lòng.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu hướng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Tuyết lại rơi rồi."

Tuyết đêm nay rõ ràng lớn hơn đêm qua. Đã có dự báo trong dịp Tết sẽ có bão tuyết, đêm nay chỉ là điềm báo.

Lương Cẩn ngẩng đầu chăm chú nhìn một lúc, hỏi: "Có thể cho em qua cửa sổ xem được không?"

Phó Phùng Triêu quay đầu lại, im lặng nhìn y. Bị Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm như vậy, y bất an trong lòng: "Không được thì thôi..."

Phó Phùng Triêu đứng dậy đi tới, gỡ đầu kia của còng tay ra khỏi giường.

Lương Cẩn xuống đất, cử động cơ thể một chút, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ kính lớn là một góc của sơn trang về đêm, tĩnh lặng, yên bình, không nhìn rõ toàn cảnh. Núi non xa xa ẩn hiện trong sương đen, lấp lánh một chút ánh sáng yếu ớt, nếu không phải vì tuyết rơi trắng trời, thì sẽ càng giống một bức tranh tĩnh.

Phó Phùng Triêu ngồi lại trên bệ cửa sổ, cầm chiếc còng tay còn lại trong tay nhẹ nhàng mân mê.

Sợi xích đó nối liền giữa hắn và Lương Cẩn. Hắn khẽ kéo nhẹ, Lương Cẩn lập tức cảm nhận được, quay đầu nhìn hắn.

Phó Phùng Triêu ngồi đó ngẩng đầu lên, rõ ràng là góc nhìn ngước lên Lương Cẩn, ánh mắt từ từ lướt qua gương mặt y, giống như đang dò xét.

"Phó..."

Phó Phùng Triêu đưa tay kéo mạnh, giọng Lương Cẩn tắt ngấm. Y bị sợi xích kéo qua, một tay chống lên vai Phó Phùng Triêu mới đứng vững được.

Mép còng tay siết vào cổ tay hơi đau, Lương Cẩn khẽ "hít~ " một tiếng, không biểu lộ nhiều. Trong ánh mắt trần trụi của Phó Phùng Triêu, y từ từ nhắm mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, đối diện với đôi mắt trong như gương của Phó Phùng Triêu, trong lòng y đột nhiên dâng lên một sự thôi thúc— Y không biết phải làm sao để phá vỡ sự giằng co và bế tắc kéo dài này, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.

Bàn tay đặt trên vai Phó Phùng Triêu dần siết chặt, Lương Cẩn từ từ cúi xuống, hàng mi cụp xuống không ngừng run rẩy, cho thấy sự căng thẳng của y.

Năm xưa khi hôn Phó Phùng Triêu lần đầu, y chủ động hôn lên cũng không căng thẳng như bây giờ.

Phó Phùng Triêu không động đậy, rũ mắt nhìn gương mặt đang không ngừng phóng đại trong tầm mắt. Cho đến khi đôi môi chạm vào nhau, hơi thở và nhiệt độ thuộc về Lương Quyết sau mười năm xa cách lại một lần nữa bao phủ lấy hắn.

Liếm mút từng chút một, làm ướt đôi môi, Lương Cẩn làm rất cẩn thận, cũng rất vụng về.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu sâu như vực thẳm, trước sau vẫn lạnh lùng.

Lương Cẩn áp vào môi hắn mút mát một lúc rồi dừng lại, khẽ lùi ra thở dốc, có chút thất bại: "...Anh không muốn sao?"

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào hàng mi run rẩy của y, cuối cùng đưa tay kéo y xuống, ấn người vào cửa sổ kính, khàn giọng cảnh cáo: "Lương Quyết, chiêu này đối với tôi cũng vô dụng, chỉ khiến bản thân em không dễ chịu thôi."

Lương Cẩn hạ giọng, nói lí nhí: "Không thử sao biết..."

Bàn tay Phó Phùng Triêu đặt trên cổ y siết chặt, tàn nhẫn hôn lên.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro