Chương 41: Đang trừng phạt y

Editor: Gấu Gầy

Nụ hôn của Phó Phùng Triêu vô cùng dữ dội. Hắn cắn môi Lương Cẩn, hung hãn tiến vào khoang miệng y, quấn lấy lưỡi y liếm mút không ngừng, chiếm đoạt hơi thở của y.

Lương Cẩn ban đầu còn có thể gượng gạo đáp lại, đến sau chỉ còn lại động tác nuốt theo bản năng. Nước bọt không kìm được tràn ra khỏi khóe miệng, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng hôn ướt át vang vọng trong căn phòng.

Lưng y tựa vào tấm kính cửa sổ lạnh lẽo sau lưng, cảm giác choáng váng lại ập đến, bị Phó Phùng Triêu mạnh mẽ ôm vào lòng, gần như không có đường lui.

Y cũng không muốn trốn, vốn là do y chủ động.

Cổ tay trái bị còng siết đến đau, va vào chiếc còng còn lại phát ra tiếng kêu loảng choảng, Lương Cẩn lúc này mới nhận ra Phó Phùng Triêu đã còng đầu kia vào tay mình.

Sợi xích sắt buông thõng không ngừng kéo lấy họ. Phó Phùng Triêu nắm lấy tay trái y, lòng bàn tay áp vào nhau. Mười ngón đan xen, từng ngón tay một lồng vào kẽ tay, lực siết chặt như muốn bóp nát y.

Môi dưới của Lương Cẩn bị cắn rách, nếm được mùi máu tanh, hơi khó chịu, lại được đầu lưỡi ấm nóng của Phó Phùng Triêu liếm đi. Hắn tiếp tục hôn, đến khi y không thở nổi cũng không chịu buông tha.

Lương Cẩn thở hổn hển, nụ hôn của Phó Phùng Triêu trượt xuống cổ y, mạnh mẽ cắn vào yết hầu, mang theo ý trừng phạt mà mài, liếm, mút.

Y không ngừng nuốt nước bọt, cảm giác mình như con mồi bị bắt được, bị kẻ săn mồi cắn vào yếu huyệt*, nhưng lại không thể giãy giụa.

*Yếu huyệt: là những huyệt trên cơ thể người, khi bị tác động một lực mạnh chỉ gây ra chấn thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Phó Phùng Triêu, đau quá..."

Lương Cẩn không nhịn được lên tiếng, giọng điệu như đang cầu xin. Nhưng Phó Phùng Triêu lại làm như không nghe thấy, lực hôn còn mạnh hơn trước.

Để lại trên cổ y một dấu cắn như thể cả đời này cũng không thể phai mờ, Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng lùi lại một chút, thở hổn hển, đôi mắt ngước lên sắc bén bức người, giọng nói khàn đặc: "Đau lắm à? Chỉ thế này đã thấy đau rồi sao?"

Lương Cẩn hít một hơi, thất bại trước ánh mắt chất vấn của hắn: "Xin lỗi..."

"Lại xin lỗi?" Phó Phùng Triêu lạnh giọng ngắt lời.

Lương Cẩn vô cùng bực bội, đầu óc y thật sự không tỉnh táo, tư duy đứt đoạn không thể sắp xếp được thêm lời nào, chỉ có thể lắc đầu.

"Lần này đến lần khác, em chẳng bao giờ nhớ lâu được." Phó Phùng Triêu gằn giọng.

Rõ ràng người làm sai là y, người lừa dối mình mười năm là y, bây giờ bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp này cũng là y, như thể hắn đang bắt nạt y vậy.

Phó Phùng Triêu cảm thấy lòng như lửa đốt, làm thế nào cũng không hả giận.

Hắn lùi khỏi người Lương Cẩn, ngồi tựa lại, bình tĩnh châm một điếu thuốc.

Cơ thể Lương Cẩn trượt xuống, thở hổn hển ngã ngồi bên cạnh Phó Phùng Triêu, quay đầu nhìn hắn.

Phó Phùng Triêu nhả khói, nhìn chằm chằm vào gương mặt người trước mắt — Đôi mắt phủ sương, đôi môi bị chà đạp đến đỏ mọng, cùng với vẻ mặt vô tội, như thể người vừa chủ động nói "không thử sao biết" không phải là y.

Phó Phùng Triêu cảm thấy thật nực cười, nực cười vì Lương Cẩn lại nghĩ ra cách này, giống như tin chắc rằng hắn sẽ bị chiêu này đánh gục.

"Em muốn làm gì?" Hắn chậm rãi lên tiếng, gạt tàn thuốc, "Lên giường với tôi?"

Hắn nói quá thẳng thừng, Lương Cẩn hơi khó xử, nhưng vẫn cứng rắn nói: "Có muốn không?"

Phó Phùng Triêu không trả lời ngay, ngậm điếu thuốc, cúi mắt mân mê chiếc còng đang khóa họ lại với nhau, bàn tay kẹp một đoạn xích sắt chậm rãi quấn quanh ngón tay, tùy ý đùa nghịch.

Mí mắt hơi hẹp của hắn rũ xuống, che đi đôi mắt lãnh đạm.

Lương Cẩn nhìn động tác của đối phương, không đoán được suy nghĩ, lòng dạ rối bời: "Phó Phùng Triêu... anh đang nghĩ gì vậy?"

Phó Phùng Triêu ngước mắt lên, nhìn y.

Lương Cẩn kiên trì hỏi: "...Tại sao không nói gì nữa?"

Một lúc lâu sau, Phó Phùng Triêu nói: "Lương Quyết, em có bao giờ nghĩ, lỡ như bao nhiêu năm qua, bên cạnh tôi có người khác thì sao không?"

Lương Cẩn sững người.

Giọng Phó Phùng Triêu rất bình tĩnh, giống như chỉ đang trần thuật sự thật: "Hôm đó tôi nói mình không phải sắt đá là thật, tôi mong có một người như vậy thay thế em, để tôi thật sự quên đi Lương Quyết."

Lương Cẩn đè nén vị chua chát dâng lên trong lòng: "Có không?"

Phó Phùng Triêu cười mỉa một tiếng, nhả ra một vòng khói: "Nếu có, bây giờ tôi ở đây làm gì?"

Lương Cẩn im lặng, cảm giác khó xử càng lúc càng chồng chất, ngay trước khi ý chí hoàn toàn sụp đổ, y cuối cùng cũng nắm được một kẽ hở, như một cọng rơm cứu mạng: "Hôm đó ở văn phòng anh, em gặp mẹ anh. Bà ấy nói đã gặp không chỉ một hai người có ý với anh, bà ấy cũng giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng lần nào anh cũng từ chối thẳng thừng, không cho người ta cơ hội."

"Ồ."

Phó Phùng Triêu không phủ nhận, thái độ này lại càng khiến Lương Cẩn không phân biệt được câu nào của hắn là thật, câu nào là giả.

"Em đoán đúng rồi, tôi đúng là không có em thì không sống nổi, chỉ muốn một mình em, hài lòng chưa?" Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng nói, giọng điệu lạnh nhạt ẩn chứa sự chế giễu.

Lương Cẩn không hề cảm thấy may mắn, y không biết nên đáp lại thế nào. Lúc Phó Phùng Triêu định dụi tắt điếu thuốc trong tay, y lại xin: "...Có thể cho em hút một hơi không?"

Phó Phùng Triêu đưa thuốc sang.

Lương Cẩn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đầu tựa vào cửa sổ sau lưng, im lặng hút hết điếu thuốc.

Phó Phùng Triêu nhìn Lương Cẩn, nhớ lại mười năm trước — Lương Quyết không phải thế này, Lương Quyết luôn cười rạng rỡ, vô tư và lạc quan, chứ không u uất và ít nói như vậy.

Lương Quyết không thể trở về được nữa, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo nhận ra.

Lương Cẩn hút xong hơi cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn, rũ mắt nói nhỏ: "Không có gì là hài lòng hay không, em sẽ không nói những lời như mong anh yêu người khác sẽ hạnh phúc hơn. Em muốn bù đắp cho anh, bất kể anh muốn em làm gì."

Phó Phùng Triêu giật mạnh sợi xích sắt trong tay, Lương Cẩn ngồi không vững mà ngã về phía hắn, bị Phó Phùng Triêu giữ lấy cánh tay: "Tôi không muốn nghe những lời này."

"Em—"

"Im miệng." Phó Phùng Triêu ngắt lời y rồi đứng dậy, kéo theo sợi xích khiến Lương Cẩn cũng bị lôi dậy theo.

Lương Cẩn ngã vào lòng hắn.

"Em muốn thế này, tôi thỏa mãn em là được." Phó Phùng Triêu nói.

"Em không phải..."

"Không cần biện minh."

Phó Phùng Triêu lạnh giọng ngắt lời.

Lương Cẩn đành phải phối hợp. Lúc ngã lên giường, hơi thở của Phó Phùng Triêu lại áp sát, hai chân hắn kẹp chặt lấy y, hai tay chống hai bên đầu, rũ mắt nhìn sâu vào y.

Lương Cẩn gần như bị ánh mắt đó thiêu đốt, ngón tay Phó Phùng Triêu trượt xuống, dọc theo giữa áo sơ mi của y, mạnh mẽ xé toạc.

Cúc áo lập tức bung ra văng tứ tung.

Hơi thở của Lương Cẩn dồn dập, lồng ngực trần trụi phập phồng. Y không phải chưa từng làm những chuyện này với Phó Phùng Triêu, nhưng bị Phó Phùng Triêu nhìn từ trên cao xuống bằng vẻ mặt vô cảm như vậy, y vô cùng xấu hổ.

Từ lúc theo Phó Phùng Triêu đến đây,  thực ra y đã đoán trước được khoảnh khắc này. Chỉ là một Phó Phùng Triêu thô bạo và lạnh lùng như thế, thực sự khiến y không biết phải làm sao.

"Anh đừng như vậy nữa..."

"Đừng như thế nào?" Phó Phùng Triêu trầm giọng hỏi.

Lương Cẩn không nói được, y chỉ cảm thấy giữa mình và Phó Phùng Triêu không nên thế này. Sao lại biến thành thế này, ngay cả làm chuyện này cũng không có chút ấm áp nào. Y thậm chí còn hối hận vì vừa rồi đã chủ động trêu chọc Phó Phùng Triêu.

Trong hơi thở toàn là mùi của Phó Phùng Triêu, cơ thể càng nóng rực thì cõi lòng lại càng trống rỗng hoang vu, y không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng Phó Phùng Triêu rõ ràng không định tha cho y. Dường như đã nhìn ra ý định rút lui trong mắt y, bàn tay Phó Phùng Triêu lướt trên người y càng thêm tùy tiện, không ngừng xoa nắn, không muốn y thoải mái.

Lương Cẩn nhíu mày, thật sự cảm thấy khó chịu. Phó Phùng Triêu đã tháo còng ở đầu của mình, vòng qua cột đầu giường, còng lên tay kia của y.

Lương Cẩn bị trói chặt hoàn toàn như vậy, hai tay buộc phải ép trên đỉnh đầu, phơi bày toàn bộ bản thân, không còn khả năng giãy giụa.

Phó Phùng Triêu cúi xuống hôn, không ngừng liếm mút cắn xé, lướt qua cơ thể y, hơi nóng dâng lên. Sự xấu hổ và bối rối hoàn toàn trái ngược với cảm giác cơ thể cũng đang tích tụ.

Ánh đèn trên đầu quá chói mắt, Lương Cẩn đành phải nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu.

Nhưng những âm thanh liên tục chui vào tai lại rõ mồn một. Tiếng thắt lưng được tháo ra, tiếng kim loại va chạm quá rõ ràng, quần tây rơi xuống đất. Y muốn quay đầu vùi mặt vào gối, lại bị Phó Phùng Triêu nắm cằm mạnh mẽ bẻ lại.

"Trốn cái gì?"

Phó Phùng Triêu gằn giọng quát, đầu ngón tay siết chặt véo vào má y, ép buộc: "Mở mắt ra nhìn tôi."

Lông mi Lương Cẩn run rẩy, khóe mắt lại trào nước mắt, lắc đầu.

Phó Phùng Triêu nhất quyết muốn y mở mắt, tàn nhẫn véo vào nơi y không chịu nổi. Lương Cẩn buộc phải mở mắt, đối diện với ánh mắt không chút ấm áp của hắn. Giọng Phó Phùng Triêu càng thêm lạnh lùng: "Thế này đã không chịu nổi rồi? Vừa nãy không phải còn nói bất kể tôi muốn em làm gì cũng được sao? Tôi đã nhắc em rồi, sẽ không để em dễ chịu, là em tự chuốc lấy."

Lương Cẩn vẫn lắc đầu, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ gượng gạo thốt ra tên hắn từ cổ họng: "Phó Phùng Triêu..."

Âm cuối mơ hồ như đang cầu xin, nhưng Phó Phùng Triêu không hề lay động.

Hắn tách hai chân Lương Cẩn ra rộng nhất có thể, ngón cái lau đi giọt lệ trên mi y: "Đau lắm à? Đau cũng phải chịu."

Lương Cẩn cắn chặt răng, cơn đau ngay khoảnh khắc đó khiến y vô cùng khổ sở, cố nén tiếng kêu đau lại— Thật sự rất đau, cơn đau chưa từng có, khiến y tưởng mình chảy máu.

Thực ra không có, cơ thể y vẫn nhớ Phó Phùng Triêu, dù đã cách xa mười năm.

Y cảm thấy nóng, toàn thân chỗ nào cũng nóng, nóng đến tận linh hồn, sắp sửa sôi trào.

Phó Phùng Triêu dừng lại, một tay vén tóc mái của Lương Cẩn, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt y, muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Hắn khàn giọng hỏi: "Em là ai?"

Giọng nói kia gượng gạo trả lời: "Lương Quyết, em là Lương Quyết."

"Nói lại lần nữa."

"Em là Lương Quyết..."

Ngay cả chính y cũng không có đủ tự tin, chỉ có thể lặp đi lặp lại để ép mình tin rằng, y chính là Lương Quyết.

Trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, những động tác kịch liệt thô bạo không hề dịu dàng.

Lương Cẩn lún sâu trong chăn nệm, bị va chạm khiến cơ thể không ngừng ngửa ra sau, lại bị Phó Phùng Triêu kéo lại. Hai cổ tay y vì ma sát liên tục mà hằn lên những vệt đỏ, toàn thân run rẩy, y chỉ có thể nức nở cầu xin: "Phó Phùng Triêu, tôi đau lắm..."

Y rất đau, chỗ nào cũng đau, cơn đau đó len lỏi vào từng kẽ xương, bao bọc lấy trái tim y, rồi không ngừng siết chặt, xé nát y.

"Thế này đã thấy đau rồi sao?" Giọng Phó Phùng Triêu ghé sát tai y, ác ý châm chọc, "Lương Quyết, mười năm rồi, em vẫn yếu đuối như vậy, không có chút tiến bộ nào. Em thế này, còn làm chủ tịch công ty lớn cái quái gì, gánh vác trách nhiệm gia tộc con mẹ gì?"

"Không phải—" Lương Cẩn khó mà biện minh, giọng nói thốt ra không thành tiếng.

Phó Phùng Triêu đè lên người bị giam cầm trong lòng, dùng cách của mình mà dạy dỗ y một cách tàn nhẫn hơn. Hắn muốn người này phải đau, nỗi đau thấu tim gan, hắn muốn Lương Quyết của hắn phải cùng hắn nếm trải cho thật thấu đáo.

Lương Cẩn nước mắt giàn giụa, trong tầm nhìn mờ ảo chao đảo không thể thấy rõ cảm xúc nơi đáy mắt Phó Phùng Triêu, chỉ thấy sau lưng hắn là khung cửa sổ kính lớn với những bông tuyết giăng trắng trời, rơi vào mắt y, một khoảng trống rỗng.

Phó Phùng Triêu cúi xuống, vẫn là giọng nói nghiêm khắc đó: "Nhìn tôi."

Lương Cẩn cố gắng mở to mắt, không thể ngăn được nước mắt tuôn trào: "Phó Phùng Triêu, xin anh..."

Phó Phùng Triêu thô bạo lau nước mắt trên mặt y: "Xin tôi cái gì?"

Lương Cẩn không nói được, y cũng không biết muốn cầu xin Phó Phùng Triêu điều gì, có lẽ là muốn đối phương dịu dàng một chút, có lẽ là muốn hắn đừng giận nữa, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, giọng nói nghẹn ngào không thể ghép thành bất kỳ từ ngữ có nghĩa nào.

Đến lúc này, y mới nhận thức rõ ràng rằng Phó Phùng Triêu đang trừng phạt y, dùng cách này để trừng phạt y một cách sâu sắc. Lời Phó Phùng Triêu nói không tha thứ cho y, là thật.

Sự khó chịu và đau đớn trong lòng khiến sống lưng y càng căng cứng, cơ thể cứng đờ, không thể phản ứng nhiều hơn.

Không ngừng nhắm mắt rồi lại mở ra, dù khó chịu, y cũng chỉ có thể phối hợp.

Nếu đây là điều Phó Phùng Triêu muốn, chỉ cần hắn hài lòng là được.

Phó Phùng Triêu cúi đầu hít một hơi thật sâu. Dù hắn đã dùng bao, nhưng Lương Cẩn quá căng thẳng, không hề thuận lợi, thực ra hắn cũng không hề dễ chịu.

Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt chật vật của Lương Cẩn, vẫn không cảm thấy hả hê chút nào.

"Hối hận không?" Phó Phùng Triêu đột nhiên hỏi.

Lương Cẩn ngơ ngác nhìn hắn, ngón tay Phó Phùng Triêu dừng bên má y nặng nề miết: "Chuyện đã làm năm đó, có hối hận không?"

Lương Cẩn mắt đỏ hoe lẩm bẩm: "Hối hận có ích gì không?"

Một cuộc đối thoại tương tự, đã từng xảy ra giữa họ.

Lương Cẩn dường như đang tự hỏi mình, nhưng thực ra là hỏi Phó Phùng Triêu— Nếu y hối hận, Phó Phùng Triêu có chịu tha thứ cho y không?

Ánh mắt Phó Phùng Triêu sâu thẳm, khẽ nói: "Không."

Lương Cẩn cắn chặt răng, vẫn có tiếng rên rỉ bật ra vì va chạm.

Đôi chân vắt trên người Phó Phùng Triêu không ngừng run rẩy, run rẩy nâng lên rồi lại hạ xuống, không thể chống đỡ.

Phó Phùng Triêu còn điên cuồng hơn lúc nãy, hung hãn cắn vào cổ y. Lương Cẩn đau nhói, lại bắt đầu rơi nước mắt. Phó Phùng Triêu bèn giơ tay che mắt y, không nhìn thì sẽ không cảm thấy phiền lòng.

Lòng bàn tay rất nhanh đã bị nước mắt thấm ướt, một vùng lạnh lẽo.

Có lẽ quá khó chịu, Lương Cẩn khó khăn ngẩng đầu muốn hôn Phó Phùng Triêu, nhưng vì không nhìn thấy và tay cũng bị còng nên mãi không chạm tới được. Y không khỏi bồn chồn, lặp đi lặp lại cái tên đó, lại một lần nữa cầu xin: "Phó Phùng Triêu..."

Phó Phùng Triêu làm như không nghe thấy, động tác kịch liệt hoàn toàn đập tan giọng nói của y.

Lương Cẩn trong cơn mê man nghe thấy tiếng "cạch" bên tai. Phó Phùng Triêu buông tay che mắt y ra, tháo còng tay phải cho y.

Bộ não trống rỗng của Lương Cẩn chậm rãi khởi động lại, lúc này vẫn theo bản năng đưa tay lên, ôm lấy cổ Phó Phùng Triêu dựa vào, cẩn thận rúc vào lòng hắn, muốn được an ủi.

Khi môi Lương Cẩn áp lên, Phó Phùng Triêu không động đậy. Cơ thể càng gần gũi bao nhiêu, khoảng trống trong lòng càng lớn bấy nhiêu, làm thế nào cũng không thể lấp đầy.

Lại một lần nữa môi lưỡi quấn quýt. Được hơi thở của Phó Phùng Triêu bao bọc, Lương Cẩn dần bình tĩnh lại, y nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn hơn trước.

Phó Phùng Triêu chăm chú nhìn y, cuối cùng cắn lên môi y một cái. Lúc Lương Cẩn đau đớn, hắn lật người y lại, lồng ngực áp lên lưng y.

"Phó Phùng Triêu, em không muốn nữa, em khó chịu lắm. Lần sau đi, lần sau tiếp tục được không..."

Lương Cẩn cố gắng cầu xin, nhưng rõ ràng vô ích.

Giọng nói trầm khàn của Phó Phùng Triêu ghé sát tai y: "Bây giờ mới nói không muốn, muộn rồi."

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro