Chương 45: Giống như hắn của ngày xưa
Editor: Gấu Gầy
Một ngày ở sơn trang trôi qua thật dài.
Lương Cẩn đã nhiều năm rồi không được nghỉ ngơi thật sự như thế này.
Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, Phó Phùng Triêu sẽ đưa y đi dạo một vòng quanh sơn trang, coi như đi bộ rèn luyện sức khỏe. Buổi chiều lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy thì đọc sách để giết thời gian, lúc này Phó Phùng Triêu thường ở trong thư phòng, không ngó ngàng gì đến y. Đến tối, họ sẽ cùng nhau xem một bộ phim hoặc vài tập phim truyền hình, rồi đi ngủ.
Không có cãi vã, không có oán hận, cũng không có những phút giây triền miên sướt mướt, như thể họ đã chung sống với nhau rất nhiều năm, mọi thứ đã thành thói quen.
Lương Cẩn vừa thích ứng lại vừa không. Phó Phùng Triêu lúc thì chu đáo, lúc lại lạnh lùng, có khi trông rất bình thường, có khi lại như đang cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, kiềm chế.
Y không đoán được suy nghĩ của người này, muốn đến gần Phó Phùng Triêu hơn một chút, quả thực không dễ dàng.
Ngày mùng sáu Tết, sơn trang có một vị khách không mời mà đến, là mẹ của Phó Phùng Triêu, Điền Uyển Thanh.
Lúc quản gia đến báo, họ đang ăn sáng trong phòng, Phó Phùng Triêu dặn Lương Cẩn cứ từ từ ăn, rồi đứng dậy xuống lầu.
Thực ra Lương Cẩn đã ăn gần xong, đến giờ đi dạo buổi sáng hàng ngày, y bèn xuống lầu, định ra vườn bên ngoài chờ trước.
Y không có ý định chào hỏi Điền Uyển Thanh, Phó Phùng Triêu không muốn y gặp người ngoài, tay y lại đang đeo còng nên cũng không tiện gặp khách.
Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, y lại dừng bước vì nghe thấy lời của Điền Uyển Thanh.
"Lương tổng thật sự không có ở đây sao? Phùng Triêu, con đừng lừa mẹ. Mẹ không biết giữa con và Lương tổng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu cậu ấy thật sự ở đây, con đừng làm những chuyện không nên làm."
Điền Uyển Thanh nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, dò xét con trai mình.
Phó Phùng Triêu ngồi quay lưng về phía Lương Cẩn, y không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe thấy hắn bình tĩnh hỏi: "Mẹ, mẹ nghe ai nói cậu ấy ở chỗ con?"
Điền Uyển Thanh do dự nói: "Hôm qua mẹ đã gặp ông nội của Lương tổng, là ông ấy tìm mẹ, nói Lương tổng ở chỗ con, hơn nữa có lẽ đã gặp phải chuyện không hay. Ông ấy nói nể tình hai nhà chúng ta còn có chút giao tình, Cách Thái cũng đang hợp tác với Hoa Dương, nên tạm thời sẽ không báo cảnh sát, sau này thế nào thì không nói chắc được. Phùng Triêu, rốt cuộc con đã làm gì?"
"Ông ta báo cảnh sát?" Giọng điệu của Phó Phùng Triêu vô cùng khinh thường, "Lương Cẩn đúng là không có ở đây, tìm con cũng vô ích."
Từ đầu đến cuối, người bị hắn giấu đi là Lương Quyết.
Điền Uyển Thanh nén hơi thở, cố gắng bình tĩnh: "Có người đã tận mắt nhìn thấy."
Phó Phùng Triêu nhìn thẳng vào mắt bà: "Mẹ không tin con sao?"
Điền Uyển Thanh bị hắn hỏi khó.
Sự bất thường của Phó Phùng Triêu không phải bà không biết, trước đây hai mẹ con ngầm hiểu, bà không bao giờ vạch trần. Phó Phùng Triêu chịu đi khám bác sĩ, chịu uống thuốc, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường, bà vốn tưởng đã không sao rồi, nhưng thực ra không phải.
Con trai bà trước sau vẫn không bình thường.
Điền Uyển Thanh càng thêm sốt ruột: "Vậy con có biết Lương tổng ở đâu không? Con có liên lạc với cậu ấy không?"
Phó Phùng Triêu lạnh nhạt nói: "Không biết."
"Lương tổng không phải là em trai cậu ấy," Điền Uyển Thanh cố gắng nhắc nhở hắn, "Phùng Triêu, con phân biệt được hai người họ chứ?"
Phó Phùng Triêu dựa vào sofa, cười một cách tùy ý, chậm rãi nói: "Đương nhiên là phân biệt được."
Điền Uyển Thanh nhìn nụ cười có vẻ kỳ quái của hắn, không khỏi lo lắng trong lòng.
Thực ra bà cũng không hiểu Phó Phùng Triêu. Từ nhỏ hắn đã bướng bỉnh đến mức cố chấp, bây giờ càng ngày càng quá đáng, chuyện hắn đã quyết thì không ai có thể khuyên hắn thay đổi.
"...Ông nội của Lương tổng hình như chắc chắn cậu ấy ở chỗ con," Điền Uyển Thanh lo lắng, "Lỡ sau này có chuyện gì thì làm sao đây?"
Phó Phùng Triêu cúi đầu vuốt lại tay áo sơ mi, thờ ơ nói: "Tùy thôi."
"Nhưng—" Điền Uyển Thanh còn muốn nói gì đó, lúc ngẩng đầu lên thì thoáng thấy bóng người bên cầu thang, ánh mắt khựng lại. Người đang đứng đó đã nhanh chóng lùi ra sau tường, rõ ràng là không muốn để bà phát hiện.
Sau một thoáng kinh ngạc, Điền Uyển Thanh lập tức bình tĩnh lại, Phó Phùng Triêu đang cúi đầu nên không nhận ra.
"Cậu ấy không ở đây thì thôi vậy, nghỉ lễ xong là phải đi làm rồi, ngày mai con về chứ?" Điền Uyển Thanh hỏi hắn.
Phó Phùng Triêu nói: "Để xem đã."
Điền Uyển Thanh gật đầu, không nói thêm gì, đứng dậy rời đi.
Phó Phùng Triêu không tiễn, lúc quay người, Điền Uyển Thanh lại liếc nhìn về phía cầu thang, đi thẳng ra phía cửa.
Lương Cẩn chắc chắn bà đã nhìn thấy mình. Y thấy Điền Uyển Thanh vừa đi ra ngoài vừa kéo mở túi xách, lấy ra một thứ gì đó, lúc thay giày đã thuận tay bỏ vào ngăn kéo trên tủ giày, giống như cố ý làm cho y thấy.
Đợi người đi rồi, Lương Cẩn mới bước ra.
Phó Phùng Triêu đang ngồi trên sofa hút thuốc.
Lương Cẩn bước tới, ngồi lên tay vịn sofa, dựa vào lưng Phó Phùng Triêu, hai tay vòng qua ôm lấy hắn, sợi xích lủng lẳng trước người Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu nắm lấy một tay Lương Cẩn bóp nhẹ, quay đầu nhìn.
Lương Cẩn cũng nhìn hắn, ánh mắt giao nhau ở cự ly gần. Đối diện một lát, Lương Cẩn lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trong miệng, nghiêng đầu, ngậm vào miệng mình.
Cả hai đều không lên tiếng, Lương Cẩn nằm trên lưng Phó Phùng Triêu yên lặng hút thuốc, thỉnh thoảng đưa đến miệng Phó Phùng Triêu cho hắn hút một hơi, cùng hắn chia sẻ hết điếu thuốc này.
Cuối cùng, Phó Phùng Triêu dụi tắt đầu thuốc, hỏi y: "Mẹ tôi nói chuyện, em nghe được bao nhiêu?"
Lương Cẩn nói: "Một câu cũng không nghe thấy."
Phó Phùng Triêu: "Không có nghe?"
"Không có nghe," Lương Cẩn nhẹ giọng, "Dù có nghe cũng không liên quan đến em."
Phó Phùng Triêu véo cằm y hôn một cái, đứng dậy: "Ra ngoài đi dạo."
Lúc ra cửa, Lương Cẩn lại dừng bước, nói: "Em muốn uống nước, anh đi rót cho em một ly được không?"
Phó Phùng Triêu nhìn y: "Em không có tay à?"
Lương Cẩn giơ hai tay bị còng lên: "Không tiện."
Chiếc chìa khóa bị vứt đi sau đó đã được Phó Phùng Triêu cho người nhặt về, lúc tắm rửa thay đồ đều mở ra, sau đó Lương Cẩn lại tự giác còng mình lại.
Y như đã quyết tâm dùng cách này để chứng minh cho Phó Phùng Triêu thấy.
"Ở yên đây đi." Phó Phùng Triêu đi về phía quầy bar.
Lương Cẩn nhìn bóng lưng hắn đi xa, nhanh chóng kéo ngăn kéo bên cạnh ra, thứ Điền Uyển Thanh bỏ vào là một chiếc điện thoại mới. Y lấy ra rồi nhét thẳng vào túi trong của áo khoác.
Phó Phùng Triêu quay lại, Lương Cẩn đã đẩy ngăn kéo vào, thản nhiên mang giày.
Y nhận lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, đặt xuống: "Đi thôi."
Mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời còn lạnh, chưa đến lúc tuyết tan.
Sơn trang vẫn vắng lặng như cũ, nơi này quả thực rất lớn. Ngoài căn biệt thự họ ở, hầu hết các nơi khác đều đã bị bỏ hoang từ lâu, âm u, tĩnh mịch.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, họ bèn đi xa hơn một chút, dạo một vòng khắp nơi.
Lương Cẩn nhìn những công trình hoang phế, cảm thấy khá tiếc nuối: "Hoa Dương mua mảnh đất này chắc tốn không ít tiền nhỉ? Những công trình này thiết kế nhìn rất ổn, tiếc là không được bảo trì quanh năm nên giờ đã hơi cũ kỹ rồi. Khu vực lân cận mấy năm nay đã phát triển, cũng không còn hẻo lánh lắm, nếu nơi này được cải tạo, sửa chữa lại, biết đâu có thể hồi sinh."
Phó Phùng Triêu dừng bước quay đầu nhìn y.
Lương Cẩn không hiểu: "...Sao vậy?"
Ánh mắt y có vẻ bối rối, chóp mũi bị gió lạnh làm cho hơi ửng đỏ, hai tay đút trong túi áo khoác, nói chuyện một cách nghiêm túc.
Nếu không phải ở giữa có sợi xích sắt, trông y cứ như chỉ đến đây để khảo sát, định bàn một vụ làm ăn vậy.
"Lương tổng bây giờ quả nhiên không giống trước, câu nào cũng không rời chuyện làm ăn." Phó Phùng Triêu nói với ý tứ không rõ ràng.
"..." Lương Cẩn ngượng ngùng nói, "Em chỉ nói bừa thôi."
"Sơn trang này là do ba tôi đầu tư, tiền bỏ vào không ít, cuối cùng vẫn không làm nên chuyện, Lương tổng có cách nào hay không?" Phó Phùng Triêu thuận miệng hỏi.
Lương Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hoa Dương không có thương hiệu khách sạn riêng, làm khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp quả thực không dễ. Cách Thái thì có mấy thương hiệu khách sạn ở các phân khúc khác nhau, nếu hợp tác đưa khách sạn của bên em vào đây, em nghĩ chưa chắc đã không làm được."
"Thật sự đến bàn chuyện làm ăn với tôi à?" Phó Phùng Triêu cười như không cười.
Lương Cẩn lập tức nói: "Không nói chuyện này nữa."
Phó Phùng Triêu đưa tay qua, nắm lấy gáy y: "Lương Quyết, tôi đã nói sau này chúng ta sẽ ở lại đây, em lại quên rồi à?"
Lương Cẩn im lặng một lát, hỏi: "Cả đời sao?"
Phó Phùng Triêu gật đầu: "Phải, cả đời, có chịu không?"
Lương Cẩn nói: "Cả đời này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa."
Phó Phùng Triêu rút tay lại, im lặng hai giây, nói: "Trước đây em cũng nói như vậy."
Lương Cẩn sững người.
Đó có lẽ là lúc họ quen nhau được một trăm ngày, Phó Phùng Triêu hỏi y sau này còn có bao nhiêu cái một trăm ngày nữa, lúc đó y đã không do dự mà nói ra cả đời, nhưng sau đó chỉ vài ngày đã sinh ly tử biệt.
Môi Lương Cẩn mấp máy, muốn giải thích.
Phó Phùng Triêu không cho y cơ hội, quay người đi về phía trước.
Y đành đè nén những gợn sóng trong lòng, đi theo.
Sau đó không khí hơi nặng nề, Phó Phùng Triêu không nói chuyện, Lương Cẩn cũng không biết nên nói gì.
Phó Phùng Triêu liếc nhìn điện thoại, có tin nhắn mới đến, là lời nhắc lịch hẹn khám bệnh của hắn.
Mỗi tháng hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý một lần, nhưng cũng không đúng hẹn lắm, mấy năm ở nước ngoài hắn đi khắp nơi, có thời gian thì đi, không có thì thôi.
Lương Cẩn mắt tinh thoáng thấy thông báo tin nhắn, hỏi Phó Phùng Triêu: "Ngày mai anh đi khám bác sĩ à?"
Phó Phùng Triêu tiện tay tắt màn hình: "Không đi."
Lương Cẩn nhíu mày: "Tại sao không đi?"
"Không có gì đáng để đi cả." Phó Phùng Triêu không có hứng thú tiếp tục chủ đề này, "Đi thôi, xem phía trước."
Trên ngọn núi này có một đài quan sát, vị trí không cao, nhưng con đường lên núi đã phủ tuyết mấy ngày, không dễ đi.
Thấy Phó Phùng Triêu cứ đi phía trước không thèm để ý mình, Lương Cẩn cũng nổi nóng, gọi một tiếng: "Phó Phùng Triêu."
Phó Phùng Triêu quay đầu liếc y một cái, không nói một lời, tiếp tục đi lên.
Lương Cẩn bước nhanh đuổi theo, vượt qua hắn đi thẳng về phía trước.
Lương Cẩn nén giận, cúi đầu đi rất nhanh, đi được một đoạn không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, do dự dừng lại, quay đầu không thấy bóng người phía dưới, sững sờ.
"Phó Phùng Triêu!" Y lớn tiếng gọi.
Âm thanh vang vọng lại trong núi, nhưng không có ai trả lời.
Lương Cẩn nhíu chặt mày, gọi liền hai tiếng vẫn không có hồi âm, y đành quay đầu đi xuống tìm người.
Con đường xuống núi phủ đầy tuyết khó đi, bước chân của Lương Cẩn bất giác nhanh hơn. Đột nhiên không thấy bóng dáng Phó Phùng Triêu, y hoảng loạn, mấy lần loạng choạng suýt ngã.
"Phó Phùng Triêu! Anh ra đây cho em! Anh ở đâu?"
Giọng Lương Cẩn dần trở nên không ổn định. Đi đến một bãi đất bằng phẳng tiếp theo, y dừng lại thở dốc, hoảng loạn nhìn quanh, vẫn không thấy người, dần dần bất an. Y cố gắng suy nghĩ— Nơi này chỉ có một con đường lên xuống núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, nhìn một cái là thấy hết, Phó Phùng Triêu không thể nào biến mất không tăm tích, tại sao?
"Phó Phùng Triêu!"
Tiếng gọi lo lắng của Lương Cẩn vang vọng trong gió lạnh, y gào thét gần như khản cả cổ.
Phó Phùng Triêu thực ra đang ở bãi đất bằng ngay phía dưới. Bên cạnh vách núi có một tấm bia đá, kế bên mọc vài bụi cây bị tuyết trắng bao phủ, vừa hay che khuất tầm nhìn từ trên xuống. Hắn dừng lại bên bia đá, thong thả châm một điếu thuốc, từ nãy đến giờ vẫn đứng đó không hề nhúc nhích.
Nhìn Lương Cẩn quay trở lại, hoảng hốt tìm kiếm, không ngừng gọi tên mình, hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề xuất hiện.
Lương Cẩn đột ngột quay người, ánh mắt hướng về lan can phía vách núi chỉ cao bằng nửa người, trên lớp tuyết bên cạnh dường như có vài dấu chân, y không chắc có phải mình nhìn nhầm không.
Nghĩ đến một khả năng nào đó, cảm giác lạnh thấu xương từ sau lưng đột ngột dâng lên, khiến cả người y như rơi vào hầm băng, cơ thể bất giác bắt đầu run rẩy, lạnh toát.
Khi ý thức được mình đang làm gì, y đã từng bước khó nhọc đi tới đó.
Phó Phùng Triêu, đừng, đừng—
Một giọng nói trong lòng không ngừng gào thét, nhưng Lương Cẩn lúc này ngay cả hơi thở cũng nín lại, không phát ra được một chút âm thanh nào. Ngoài những bước chân chậm chạp, nặng nề của y, mọi thứ xung quanh như bị nhấn nút dừng, trở nên mờ ảo trong tầm nhìn bị gió lạnh thổi đến làm nhòe đi của y.
Trước khi cơ thể mềm nhũn, một người xuất hiện từ phía sau ôm lấy eo y. Hơi thở quen thuộc đến gần, giọng nói của Phó Phùng Triêu vang bên tai y: "Cẩn thận, đi thêm bước nữa là ngã xuống đấy."
Lưng Lương Cẩn cứng đờ, đột ngột quay đầu, đôi mắt mở to khóa chặt người trước mặt, ngay cả chớp mắt cũng không dám, như sợ hắn giây tiếp theo sẽ biến mất.
Phó Phùng Triêu hỏi: "Ngây ra rồi à?"
Lương Cẩn hai tay nắm chặt quần áo hắn, khàn giọng gọi: "Phó Phùng Triêu—"
Nhìn bộ dạng này của y, Phó Phùng Triêu đột nhiên nhớ lại buổi sáng sớm ở Kenya. Trong thị trấn nhỏ không ngớt tiếng súng đạn, y cũng như vậy, bị nỗi sợ hãi giày vò, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Hắn hơi hối hận, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Lương Quyết, sao em lại nhát quá vậy?"
Lương Cẩn không thể tin nổi nhìn hắn, cuối cùng cũng hiểu ra, đây lại là một trò đùa trả thù của Phó Phùng Triêu.
Cơn giận bùng lên đánh tan lý trí, Lương Cẩn nắm lấy người hắn đẩy mạnh: "Đồ khốn!"
Phó Phùng Triêu bị y đẩy lùi lại mấy bước, còn chưa đứng vững, Lương Cẩn đã lao tới. Phó Phùng Triêu hai tay đỡ lấy người y, chịu mấy cú đấm của y, mặc cho y trút giận, cuối cùng cả hai quấn lấy nhau cùng ngã xuống nền tuyết.
Lương Cẩn quỳ trên người Phó Phùng Triêu, túm lấy cổ áo hắn. Sợi xích trên tay không ngừng kêu loảng xoảng. Nắm đấm siết chặt lại sắp giáng xuống, Phó Phùng Triêu đột nhiên nói: "Lương Quyết, thế này mới giống em của ngày xưa."
Lương Cẩn thở hắt ra một hơi nặng nề, lập tức mất hết sức lực.
Y vẫn túm lấy cổ áo Phó Phùng Triêu, cúi gằm mặt, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt, một lúc lâu không động đậy.
Phó Phùng Triêu đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về lưng y.
"Trêu đùa em vui lắm sao?" Đôi mắt Lương Cẩn dường như cũng bị gió lạnh thổi đến đỏ hoe.
Bộ dạng này của Lương Cẩn quá đáng thương, Phó Phùng Triêu thật sự hối hận, nghiêm túc xin lỗi y: "Xin lỗi, sẽ không có lần sau."
"Em không muốn nghe câu này!"
Lương Cẩn cúi người xuống, dùng sức cắn lên môi Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu lập tức hé môi đón nhận, bàn tay di chuyển lên gáy y, ghì chặt y vào lòng, nhiệt tình hôn đáp lại.
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro