Chương 47: Em định đi đâu
Editor: Gấu Gầy
Khi Phó Phùng Triêu đến gõ cửa phòng vệ sinh, Lương Cẩn đang ở bên trong trả lời tin nhắn, đây là nơi duy nhất trong phòng không lắp camera.
Y nhanh chóng tắt máy, nhét điện thoại lại vào chỗ kín, bình tĩnh mở cửa.
Ngoài cửa, Phó Phùng Triêu nghiêng đầu: "Sao nửa ngày không mở cửa?"
"Em đang đi vệ sinh." Lương Cẩn tùy tiện viện cớ.
Phó Phùng Triêu nhìn y, Lương Cẩn hết sức tự nhiên, không hề để lộ sơ hở.
Hắn liếc mắt đi chỗ khác: "Đi ăn cơm."
Ăn cơm xong đến giờ ngủ trưa, Phó Phùng Triêu ở lại. Dạo này hắn rất ít khi đến thư phòng, vốn là chuyện tốt, nhưng đối với Lương Cẩn lại bất tiện.
Hơi thở của người phía sau dần đều, Lương Cẩn rón rén đứng dậy, vào phòng vệ sinh đóng cửa lại.
Mỗi ngày tranh thủ vài phút để xem email, trả lời tin nhắn, ký online những văn kiện khẩn cấp, giao việc quan trọng cho thư ký, sắp xếp người khác thay mình tham dự những sự kiện cần có mặt, tình trạng này đã kéo dài gần nửa tháng.
Nói không phiền phức là nói dối, sau này phải làm thế nào Lương Cẩn cũng chưa nghĩ ra.
Thư ký gửi tin nhắn đến, hỏi ngày mai có một lễ ký kết dự án, y có thể tham dự được không.
Lương Cẩn vẫn trả lời để người khác đi thay.
Thư ký đáp: 【Lương tổng, khi nào anh mới đến công ty được ạ? Anh cứ mãi không xuất hiện, bây giờ trong công ty đã có vài lời đồn không hay rồi.】
Lương Cẩn: 【Để một thời gian nữa rồi nói.】
Lúc tiếng gõ cửa lại vang lên, Lương Cẩn vừa trả lời xong tin nhắn, không kịp giấu điện thoại đi đành nhét vào túi quần.
Y mở cửa, thấy Phó Phùng Triêu nhíu mày dựa ngoài cửa, ngượng ngùng nói: "Anh ngủ rồi mà? Sao lại dậy rồi?"
"Em trốn trong đó lén lút làm gì? Còn cố tình khóa cửa?" Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y.
Lương Cẩn đành nói: "Không có, em bị tiêu chảy."
Phó Phùng Triêu không tin lắm: "Thật à?"
Lương Cẩn đỏ mặt: "Tối qua anh không đeo bao..."
Phó Phùng Triêu khe khẽ hỏi: "Là ai nói đeo không thoải mái, nhất quyết không cho tôi đeo?"
"Nhưng em cũng đâu có kêu anh bắn thẳng vào..."
Lương Cẩn nói chưa hết câu đã ngậm miệng, chuyện này càng nói càng đi xa.
Phó Phùng Triêu kéo y vào lòng, bế bổng lên, đặt lên giường, gọi điện thoại bảo quản gia mang thuốc và túi chườm nóng đến.
Lương Cẩn co ro trên giường, nhìn bóng lưng hắn đang nói chuyện điện thoại, bỗng dưng hơi chột dạ.
Thực ra không phải là nói dối, y quả thực thấy bụng không thoải mái, nhưng lừa dối Phó Phùng Triêu cũng không phải điều y muốn, nói thật lại sợ Phó Phùng Triêu nghe xong sẽ tức giận.
Uống thuốc xong, Lương Cẩn bị Phó Phùng Triêu ấn nằm xuống lại. Hắn ôm y vào lòng, lòng bàn tay cách một lớp túi chườm nóng ấn lên bụng y, giúp y xoa mấy cái: "Vẫn không khỏe à?"
"Đỡ hơn rồi," Lương Cẩn nhỏ giọng nói, "Không sao đâu."
"Ngoan ngoãn một chút." Phó Phùng Triêu mất kiên nhẫn nhắc nhở.
Lương Cẩn nghe lời im lặng.
Phó Phùng Triêu cũng dịu giọng: "Ngủ một lát đi."
Lương Cẩn quả thực rất buồn ngủ, mấy hôm nay gần như đêm nào cũng quấn quýt với Phó Phùng Triêu đến nửa đêm, y đã quen ngủ bù vào giờ này. Hơi ấm từ bụng lan tỏa khiến cơ thể dần thả lỏng, y nhanh chóng cụp mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Phó Phùng Triêu không hề buồn ngủ, hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc. Hắn trượt tay xuống, ấn lên túi quần của Lương Cẩn, dừng lại hai giây rồi lấy điện thoại ra.
Hắn không hề ngạc nhiên, ngậm điếu thuốc tùy tay vuốt mở màn hình, không có mật khẩu nên không xem được nhiều nội dung, chỉ thấy tin nhắn mới đến nửa phút trước.
【Vậy lễ ký kết ngày mai, tôi nói với Tề tổng để anh ấy đi nhé. Còn người phụ trách của Quỹ đầu tư Phú Thịnh mà trước đây anh bảo tôi liên hệ, ngày mốt sẽ đến Lâm Đô.】
Phó Phùng Triêu tắt màn hình, gạt tàn thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường, nhắm mắt ngẩn người một lát. Trong làn khói lượn lờ, hắn khẽ cười một tiếng, rồi nhét điện thoại lại vào túi quần Lương Cẩn.
***
Hai ngày sau, sáng sớm trên bàn ăn, Phó Phùng Triêu đột nhiên nói: "Hôm nay tôi phải về Lâm Đô một chuyến."
Lương Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu: "Về à? Có việc gì sao?"
"Nhà có chút chuyện, phải về xử lý," Phó Phùng Triêu nói, "Em có muốn đi cùng tôi không?"
Lương Cẩn do dự một lát rồi nói: "Chuyện nhà anh, em đi theo không tiện lắm."
Phó Phùng Triêu: "Tùy em, không đi thì ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ về sớm nhất có thể."
Lương Cẩn gật đầu: "Ừm."
Phó Phùng Triêu nhìn y: "Lương Quyết, em có lời nào muốn nói với tôi không?"
Lương Cẩn không hiểu: "Gì cơ?"
Thấy vẻ mặt bối rối của y, Phó Phùng Triêu im lặng vài giây, không nói thêm gì nữa: "Ăn đi."
Ăn sáng xong, Phó Phùng Triêu lên lầu về phòng thay quần áo, Lương Cẩn đi theo, giúp hắn cầm áo khoác mặc vào, nhỏ giọng hỏi: "Chuyện nhà anh phải xử lý, còn chuyện công ty thì sao? Lâu như vậy rồi, không về công ty xem một chút à?"
Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm vào mắt y: "Em đang ám chỉ tôi điều gì?"
Lương Cẩn: "...Em chỉ nói thật thôi."
"Nhốt em ở đây, không cho em tiếp xúc với bất kỳ ai, có phải khiến em rất khó xử không?" Phó Phùng Triêu chậm rãi hỏi.
Lương Cẩn không tránh được ánh mắt hắn, sau một hồi im lặng mới nói: "Phó Phùng Triêu, em muốn anh làm một người bình thường, em muốn đường đường chính chính yêu đương với anh, em muốn anh tin em, có được không?"
"Không được," Phó Phùng Triêu bình tĩnh nói, "Chính em nói, mười năm qua em sống rất vất vả, đừng sống như vậy nữa, tôi không nỡ."
Lương Cẩn cố gắng nói lý lẽ với hắn: "Cách ly với thế giới không phải là cách giải quyết vấn đề, chuyện đã xảy ra thì phải đối mặt, dù vất vả thế nào cũng đã qua rồi, sau này sẽ không—"
"Em làm sao đảm bảo sau này sẽ không?" Phó Phùng Triêu cắt lời y, "Làm người khác lúc nào mà không vất vả, em còn định làm cả đời à?"
Lương Cẩn: "Em không có..."
Giọng Phó Phùng Triêu trở nên lạnh lùng: "Là em nói, cái tên Lương Quyết đã bị xóa hộ khẩu rồi. Một người chết về mặt pháp lý không thể chết đi sống lại, em chỉ có thể làm Lương Cẩn cả đời.
"Tôi muốn em làm lại Lương Quyết, không phải vì tôi, mà là vì chính em."
Lương Cẩn lập tức không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng ôm lấy y, bế y ngồi lên chiếc tủ cao bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, dùng góc độ ngước nhìn để quan sát y.
Lương Cẩn bị Phó Phùng Triêu nhìn đến mức hoảng hốt: "Phó Phùng Triêu..."
"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu từ từ lại gần, "Đừng rời xa anh."
Trái tim Lương Cẩn đập mạnh, Phó Phùng Triêu đột nhiên nói những lời này khiến y không biết phải làm sao. Ánh mắt của hắn cũng vậy, rõ ràng là kẻ bá đạo ngang tàng, nhưng lúc này khi nhìn y, lại giống như người đang hạ mình van xin tình yêu.
Lương Cẩn không nói được lời nào, lí nhí đáp: "Em sẽ không..."
Phó Phùng Triêu có lẽ tin, có lẽ không, chậm rãi gật đầu.
"Ở đây ngoan ngoãn đợi anh, anh đi nhanh về nhanh."
Hắn dặn dò xong, Lương Cẩn không nói gì, chỉ nâng mặt hắn lên hôn hắn.
Vẫn nhiệt tình như thường lệ.
Phó Phùng Triêu khẽ cười, hé môi đáp lại.
Mười phút sau, Lương Cẩn đứng bên cửa sổ, tiễn Phó Phùng Triêu ra cửa.
Xe hắn đậu cách đó không xa, Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu đi tới, trong lòng vô cớ dấy lên một cảm xúc vô cùng kỳ lạ, gọi một tiếng: "Phó Phùng Triêu!"
Phó Phùng Triêu quay đầu, ánh mắt hướng về phía y.
Lương Cẩn xoay người xuống lầu.
Y hỏi quản gia một chiếc ô, đưa cho Phó Phùng Triêu: "Tối nay hình như có mưa, anh cầm cái này đi."
Phó Phùng Triêu nhận lấy, mân mê trong tay một lát, dặn dò y: "Lên lầu đi, không được chạy lung tung."
Lương Cẩn ngoan ngoãn đáp: "Được, anh lên xe trước đi, anh đi rồi em sẽ lên."
Phó Phùng Triêu đi đến bên xe, trước khi mở cửa còn hất cằm về phía Lương Cẩn lần cuối, ra hiệu cho y lên lầu.
Lương Cẩn lại kiên quyết muốn nhìn hắn đi trước.
Phó Phùng Triêu lái xe đi, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lương Cẩn đứng yên tại chỗ trong gương chiếu hậu, cho đến khi không còn thấy nữa mới dời mắt.
***
Lương Cẩn lên lầu đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Mở điện thoại, y xem lại một lượt những công việc tồn đọng trước đó, đến khi làm xong tất cả đã quá giờ trưa.
Bữa trưa trên bàn nguội lạnh được hâm nóng lại, đến hơn hai giờ y mới ăn. Vừa ăn được hai miếng, quản gia đến gõ cửa, đưa điện thoại cho y, nói là Phó Phùng Triêu tìm.
"Đang ăn cơm à?" Giọng nói trong điện thoại hỏi.
Lương Cẩn đành nói: "Đang ăn."
"Giờ này mới ăn? Em vừa làm gì thế?" Phó Phùng Triêu lại hỏi.
Thực ra Lương Cẩn không muốn lừa hắn, cứ che che giấu giấu thế này chính y cũng thấy phiền, nhưng nghĩ đến những lời Phó Phùng Triêu nói buổi sáng, lời đến bên miệng lại nuốt vào: "Ngủ một giấc, ngủ quên mất, mới thức dậy. Chừng nào anh về?"
Phó Phùng Triêu dừng xe bên đường, nhìn vào tài liệu dự án mà trợ lý gửi đến điện thoại, trên đó còn có chữ ký vừa mới ký của Lương Cẩn, nói là bên Cách Thái mới gửi qua hai mươi phút trước.
Không biết Lương Cẩn vô tình hay cố ý, hai người họ thế này, chẳng biết ai đang lừa ai.
Vừa hoang đường vừa nực cười.
"Hôm nay chắc không về được, còn chút việc chưa xử lý xong," Phó Phùng Triêu nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt, sắp có mưa to, "Chắc mai, anh sẽ cố gắng sáng mai về."
Không hiểu sao Lương Cẩn hơi khó chịu trong lòng: "Ờ."
"Ờ gì?" Phó Phùng Triêu hỏi.
"Anh nhốt em ở đây, không cho em làm gì hết, bản thân thì chạy ra ngoài." Lương Cẩn phàn nàn.
Phó Phùng Triêu nói: "Sáng nay anh đã bảo em đi cùng rồi, là tự em không chịu."
Lương Cẩn bất mãn nói: "Phó Phùng Triêu, anh quá tiêu chuẩn kép rồi. Đã nói là chúng ta không ai rời xa ai, ở đây mãi, em không được tiếp xúc với người khác, còn anh thì sao?"
"Em có làm được không?" Phó Phùng Triêu hỏi ngược.
Lương Cẩn nghẹn lời một lúc, không chắc ý của Phó Phùng Triêu là gì.
"Không muốn nói thì thôi," đầu dây bên kia, Phó Phùng Triêu nói, "Trời sắp mưa rồi, đừng có ra ngoài chạy lung tung."
Hắn như có ý gì đó, Lương Cẩn nghe xong không thoải mái: "Anh nhốt em ở đây, tôi có thể chạy đi đâu được?"
Phó Phùng Triêu thừa nhận: "Ừm, là anh làm em khó chịu rồi."
Lương Cẩn cố gắng nén giận, không muốn so đo với hắn, Phó Phùng Triêu bị bệnh, y không thể đòi hỏi người này quá nhiều: "Sáng mai về đúng không?"
"Chắc chắn về." Phó Phùng Triêu nói.
Lương Cẩn định cúp máy, Phó Phùng Triêu lại hỏi y: "Lương Quyết, em còn lời nào muốn nói với anh không?"
Lương Cẩn khựng lại: "Anh muốn nghe gì?"
Phó Phùng Triêu nói: "Em nói gì anh cũng nghe."
Tất cả cảm xúc của Lương Cẩn hóa thành một câu: "Về sớm đi, anh không ở đây em không quen."
Phó Phùng Triêu đáp lại: "Ừm."
***
Cúp điện thoại, Lương Cẩn cũng không còn khẩu vị ăn uống, bảo quản gia dọn bàn.
Y qua cửa sổ hút một điếu thuốc, cuối cùng bực bội dụi xuống gạt tàn.
Hơn ba giờ, thư ký gửi tin nhắn mới.
【Lương tổng, người của Quỹ đầu tư Phú Thịnh trả lời tôi rồi, nói ngày mai họ sẽ rời Lâm Đô. Cách Thái muốn bàn với họ về việc tăng vốn có định hướng thì chỉ có thể hẹn tối nay, hơn nữa sếp của họ nói muốn nói chuyện trực tiếp với anh thôi.】
Lương Cẩn lập tức gọi điện thoại qua, thư ký đại khái nói ý của đối phương, hỏi y: "Lương tổng, anh có thời gian đi gặp không? Ngày mai họ về rồi, qua tối nay sợ là rất khó hẹn lại."
Lương Cẩn hỏi: "Sau này tôi đến Singapore gặp họ thì sao?"
"E là không được," thư ký nói, "Họ còn có những ý định đầu tư khác, lần này bỏ lỡ sau này chưa chắc họ còn để ý đến chúng ta. Đối với Cách Thái, họ cũng không quá hứng thú."
Lương Cẩn hơi do dự. Y muốn tìm cổ đông mới cho Cách Thái, một là để giảm bớt khủng hoảng nợ ngày càng căng thẳng của công ty, hai là để dần pha loãng cổ phần trong tay ông nội. Quỹ đầu tư Phú Thịnh này hiện là đối tượng thích hợp nhất, nhưng—
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lất phất rơi, lòng không quyết được.
Thư ký khuyên: "Lương tổng, anh vẫn nên đi một chuyến đi. Công ty còn rất nhiều việc chờ anh ra quyết định, nói chuyện điện thoại hay gửi email không trình bày rõ ràng được, tôi nghĩ mình nên báo cáo trực tiếp với anh."
Lương Cẩn hít sâu một hơi, báo địa chỉ cho thư ký: "Anh hẹn họ tám giờ tối. Bây giờ anh đến đón tôi, đến nơi thì đậu xe ở ngoài đừng lái vào, gửi tin nhắn cho tôi rồi tôi sẽ ra."
Cúp điện thoại, y về phòng, bấm chuông đầu giường gọi quản gia, dặn dò: "Tôi không khỏe, chuẩn bị đi ngủ, tối không cần mang cơm đến, ông cứ làm việc của mình đi."
Quản gia không nghĩ nhiều, tưởng y lại bị cảm, còn chu đáo mang nước nóng và thuốc đến, sau đó rời đi không làm phiền y nữa.
Bốn giờ rưỡi, thư ký gửi tin nhắn, nói đã đến ngoài sơn trang.
Lương Cẩn thay quần áo, đóng cửa phòng xuống lầu.
Quản gia đã đi chỗ khác, y rất thuận lợi ra ngoài. Mấy hôm nay y đã quen đường trong sơn trang, mấy phút là đến cửa phụ mà y đã dặn thư ký.
Thư ký xuống xe giúp y mở cửa, nhìn thấy còng tay và sợi xích sắt giữa hai tay y, anh ta sững người một lúc.
Lương Cẩn không giải thích, ngồi vào ghế phụ.
Thư ký cũng vội vàng lên xe, khởi động xe: "Lương tổng, tay của anh..."
"Về Lâm Đô tìm một thợ khóa giúp tôi mở cái này ra, nhưng đừng làm hỏng, sau này còn dùng." Lương Cẩn bình tĩnh nói.
Thư ký không dám hỏi nữa, gật đầu đạp ga.
Xe ra khỏi sơn trang, hơn hai mươi phút sau đến lối vào cao tốc.
Phía trước ở lối ra cao tốc, có một chiếc xe khác đang bật đèn từ làn đường đối diện chạy tới, trong màn mưa mịt mùng, nhìn không rõ lắm.
Đối phương đột nhiên đánh lái ngang, dừng xe ngay trên đường phía trước họ.
Thư ký vội vàng phanh xe, kinh ngạc kêu lên: "Đó là xe của Phó tổng?"
Lương Cẩn vốn đang nhắm mắt, nghe tiếng mở mắt ra thì Phó Phùng Triêu đã xuống xe. Hắn cầm chiếc ô mà y đưa cho buổi sáng, từ dưới tán ô ngẩng đôi mắt lạnh nhìn y.
Lương Cẩn sững sờ.
Điện thoại của thư ký vang lên, là số của Phó Phùng Triêu, anh ta do dự đưa điện thoại cho Lương Cẩn.
Đầu óc Lương Cẩn ong ong, cuối cùng nhận ra Phó Phùng Triêu lại bắt tại trận mình rồi. Y bấm nút nhận cuộc gọi, trong ống nghe truyền đến giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng của Phó Phùng Triêu—
"Lương Quyết, em định đi đâu?"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro