Chương 49: Em tự do rồi

Editor: Gấu Gầy

Khi Phó Phùng Triêu dứt lời, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại trong giây lát.

Lương Cẩn như thể chưa nghe rõ: "Anh nói gì?"

Phó Phùng Triêu không lặp lại ngay, hắn dẫn tay y từ cây vĩ miết lên dây đàn, rồi đến thân đàn, cảm nhận một cách tỉ mỉ: "Có muốn thử không?"

Lương Cẩn do dự rồi từ chối: "Thôi bỏ đi, em quên cách kéo rồi."

Cây đàn của y đã bị thu dọn như một di vật ngay ngày thứ hai sau vụ tai nạn năm đó. Một thứ đã mười năm không chạm đến, y theo bản năng kháng cự, sợ mình kéo không hay rồi thất vọng, thà nói là quên.

"Quên thật à?"

"Em—"

"Quên cũng không sao, sau này từ từ học lại, sẽ nhớ ra thôi. Chuyên ngành của em ngày trước vẫn chưa học xong, có muốn tiếp tục không?" Phó Phùng Triêu hỏi y.

Lương Cẩn cười khổ: "Em từng này tuổi rồi, còn học gì nữa?"

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Có sao đâu, muốn học thì lúc nào cũng không muộn."

Lương Cẩn im lặng, Phó Phùng Triêu nắm tay y khẽ gảy lên dây đàn: "Thử trước đã."

"Thôi đừng..."

"Thử đi, dù sao ở đây cũng chỉ có mình anh, kéo không hay anh cũng không cười em đâu." Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng khuyến khích.

Lương Cẩn khẽ mím môi, cuối cùng cũng cầm đàn lên ngồi xuống.

Một tay cầm vĩ, một tay ôm đàn, tư thế của y vừa xa lạ vừa gượng gạo. Khoảng trống mười năm là thật, y không thể tự lừa dối mình.

Phó Phùng Triêu ngồi xổm xuống trước mặt y, ánh mắt đầy khích lệ. Lương Cẩn bị ánh mắt của hắn lay động, hít một hơi thật sâu, thử âm.

Đàn là đàn tốt, do danh sư chế tác lại còn được sửa chữa cẩn thận, nhưng dưới tay y chỉ tuôn ra những âm thanh ngập ngừng, lạc điệu.

Lương Cẩn thử đi thử lại mấy lần, miễn cưỡng kéo xong một đoạn ngắn. Ngay cả người ngoại đạo như Phó Phùng Triêu cũng nghe ra, kém xa so với năm xưa.

"Còn nhớ được bản nhạc đã là tốt lắm rồi, sau này luyện tập nhiều hơn là được."

Phó Phùng Triêu nắm lấy tay y, từ từ vuốt ve từng đầu ngón tay: "Trước đây chỗ này có vết chai, em cố tình làm mất à?"

Lương Cẩn khẽ co ngón tay lại: "Không tiện lắm, nên làm mất đi rồi."

Phó Phùng Triêu cúi đầu, lần lượt hôn lên đầu ngón tay y.

Lương Cẩn nhìn Phó Phùng Triêu như vậy, lại nhớ đến chuyện xưa, vẫn cảm thấy khó chịu. Y đưa tay chạm lên má hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Phó Phùng Triêu hỏi: "Cảm ơn gì?"

"Cây đàn này," Lương Cẩn nói, "Thật ra em cũng muốn mua, đã xem rất lâu rồi, vẫn luôn do dự, sau đó cây đàn bị một người giấu tên mua mất, không ngờ người đó lại là anh."

Phó Phùng Triêu khẽ nhướng mày: "Vậy thì sao, nếu không phải anh mua, có phải em lại tiếc nuối cả đời không?"

Lương Cẩn: "...Có lẽ sau này vẫn còn cơ hội."

"Anh không thúc đẩy em một chút, sau này dù có cơ hội em vẫn sẽ do dự không quyết," Phó Phùng Triêu vạch trần y, "Lương Quyết, trước đây em không có như vậy, tại sao bây giờ ngay cả một món đồ mình muốn mà cũng do dự không dám mua?"

Lương Cẩn không biết phải nói sao: "Em cảm thấy, dù có được rồi cũng chỉ có thể ngắm nhìn, nhìn rồi lại càng đau lòng hơn, nên thà bỏ đi."

"Bỏ đi, chuyện gì cũng có thể bỏ đi được sao?"

"Không phải..."

Lương Cẩn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, đành nói thật: "Mối quan hệ giữa em và anh, không thể cứ thế cho qua được."

Phó Phùng Triêu cười một tiếng, lại đề nghị lần nữa: "Chuyện lúc nãy anh nói, anh đưa em đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm thế giới, đi không?"

Tim Lương Cẩn đập ngày một nhanh, như người chết đuối đã lâu bỗng hít được không khí trong lành, trái tim cũng theo đó mà rộn ràng trở lại: "...Được không?"

Phó Phùng Triêu khẳng định: "Em muốn là được."

Lời đề nghị táo bạo và điên rồ như vậy, phản ứng đầu tiên của Lương Cẩn là không được.

Lý trí không cho phép, thực tế cũng không cho phép, nhưng y đã bị Phó Phùng Triêu mê hoặc. Trong khoảnh khắc này, y thật sự tin rằng chỉ cần mình muốn là được.

Phó Phùng Triêu lại hỏi một lần nữa: "Đi không?"

Lương Cẩn cuối cùng cũng gật đầu chậm rãi trong ánh mắt mong đợi của hắn: "Đi."

***

Ra khỏi cửa, lên xe, ngoài giấy tờ tùy thân, hành lý duy nhất họ mang theo chỉ có cây đàn cello.

Sau khi tinh thần đột nhiên thả lỏng, Lương Cẩn rất nhanh đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Xe chạy lên đường cao tốc vẫn còn tiếng mưa rả rích trong đêm. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua rồi đi xa, không còn tiếng động nào khác, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Phó Phùng Triêu quay đầu lại. Trong ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy gương mặt say ngủ của người bên cạnh, ánh mắt dừng lại.

Thật ra hắn muốn tìm một nơi cách biệt với thế giới, thật sự nhốt mình và Lương Quyết lại, không bị bất kỳ vật thể hay con người nào quấy rầy, để Lương Quyết của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong tầm mắt của hắn, không rời một giây một phút. Cho đến một ngày thân xác hóa thành bùn đất, máu huyết hòa vào cát bụi, họ vẫn sẽ ở bên nhau, không bao giờ xa cách.

Nhưng không được, Lương Quyết đã khóc và nói không muốn sống, đã sụp đổ tuyệt vọng cầu xin hắn buông tha, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Dù cho chính mình có trở thành một kẻ điên, hắn cũng phải kiềm chế để không kéo Lương Quyết cùng rơi xuống vực.

***

Khi Lương Cẩn tỉnh lại, xe đã dừng, mưa bên ngoài cũng đã tạnh.

Vừa đúng tám giờ.

Nơi họ đang ở là nhà ga chuyên cơ của sân bay Lâm Đô.

Phó Phùng Triêu tháo dây an toàn, xuống xe trước, ra cốp sau lấy đàn.

Lương Cẩn ngước mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy của nhà ga phía trước, tâm trí có chút mông lung, không phải hối hận, y chỉ thấy bất an. Không biết việc vứt bỏ tất cả để dứt khoát ra đi như thế này có phải bốc đồng nhất thời hay không, cũng không biết liệu họ có thể thật sự rời đi được không.

Phó Phùng Triêu đến mở cửa xe bên y, cúi người nhìn y: "Không xuống à?"

Lương Cẩn gượng cười, bước xuống xe, ngửi thấy mùi ẩm ướt trong không khí sau cơn mưa, chợt nhận ra, mùa đông sắp qua, mùa xuân sắp đến rồi.

"Vào trong đi." Phó Phùng Triêu xách hộp đàn lên.

Ngồi xuống rồi Lương Cẩn mới hỏi Phó Phùng Triêu: "Anh đã có dự định này từ sớm rồi à?"

Đã là máy bay tư nhân, chắc chắn đã xin đường bay và báo cáo kế hoạch bay trước, lời đề nghị của Phó Phùng Triêu tuyệt đối không phải là ý định nhất thời.

"Cũng nhờ em đồng ý," Phó Phùng Triêu nói, ban đầu hắn định ép y đi, nhưng bây giờ y đã tự nguyện đi cùng hắn.

Lương Cẩn không hỏi nữa, dù sao kết quả cũng như nhau.

Nhân viên mặt đất mang bữa tối đến, máy bay vẫn đang tiếp nhiên liệu và kiểm tra trước khi cất cánh, đợi họ dùng bữa xong là có thể lên máy bay.

Phó Phùng Triêu cầm một ly cà phê, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nhìn Lương Cẩn đang cúi đầu im lặng ăn, ánh mắt dừng lại ở chiếc còng tay trên cổ tay y. Bàn tay trong túi áo chạm vào chiếc chìa khóa, chậm rãi xoa nhẹ một cái, không lấy ra.

Đợi thêm một chút nữa, đợi đến khi thật sự rời khỏi nơi này.

Lương Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh cứ uống cà phê mà không ăn gì à?"

Phó Phùng Triêu tùy ý hất cằm: "Em ăn trước đi, anh chưa đói, lát nữa lên máy bay ăn sau."

Lương Cẩn đưa một chiếc sandwich qua: "Lót dạ trước đi."

Phó Phùng Triêu đưa tay nhận lấy, ngay cả vị cũng là vị hắn thích.

Hắn nhận tấm lòng này, đặt ly cà phê xuống.

"Phó Phùng Triêu, có phải anh đang căng thẳng không?" Lương Cẩn đột nhiên hỏi.

Phó Phùng Triêu ăn rất chậm, hỏi ngược lại: "Tại sao lại nói vậy?"

"Cảm giác," Lương Cẩn suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn hắn có chút dò xét, "Anh căng thẳng vì điều gì, sợ em sẽ không đi cùng anh sao?"

"Em sẽ không đi à?" Phó Phùng Triêu hỏi.

Lương Cẩn nói: "Em đã đồng ý với anh rồi, hơn nữa cũng đã đến đây rồi."

"Không có căng thẳng," Phó Phùng Triêu dời mắt đi, "Ăn đồ của em đi."

Lương Cẩn "Ò" một tiếng, không thừa nhận thì thôi.

***

Ăn tối xong, khi họ chuẩn bị lên máy bay, một nhân viên mặt đất vội vã chạy đến, thông báo rằng bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đến, yêu cầu họ tạm thời không lên máy bay và phối hợp điều tra.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu khẽ động, không có phản ứng gì.

Lương Cẩn nhíu mày, đã có nhân viên sân bay dẫn theo một nhóm lớn cảnh sát đến, đi cùng còn có thư ký của y và quản gia của ông nội y.

Sắc mặt Lương Cẩn lạnh đi, cảnh sát đến xác nhận thân phận của y và Phó Phùng Triêu, y hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cảnh sát thông báo rằng họ nhận được tin báo từ gia đình y, nói rằng y bị bắt cóc.

Thư ký của y đứng bên cạnh lúng túng giải thích: "Tôi thấy Lương tổng bị còng tay và bị Phó tổng đưa đi, giấy tờ cũng bị anh ấy lấy hết. Trong lúc cấp bách, tôi đã liên lạc với ông Lương, ông Lương khăng khăng đòi báo cảnh sát, nói rằng anh đã bị bắt cóc từ hơn nửa tháng trước."

Lương Cẩn đã hiểu rõ. Chiếc còng tay và dây xích trên tay y không thể giấu được. Các cảnh sát nhìn thấy tỏ ra rất nghiêm túc, mời họ sang một bên, tách ra để thẩm vấn.

"Anh Lương, người nhà anh đã báo cảnh sát, nói rằng từ hôm trước Giao thừa đã không liên lạc được với anh. Có người từng thấy anh xuất hiện ở bệnh viện thành phố bên cạnh, lúc đó tay cũng bị còng lại. Chúng tôi tra được máy bay tư nhân của anh Phó đây đã xin bay đến Ý tối nay, có phải anh ta đã bắt cóc anh và định đưa anh ra nước ngoài không?"

Lương Cẩn kiên nhẫn trả lời: "Không có, không phải. Tôi không hề mất tích, thư ký của tôi đi cùng các vị đến đây, anh ấy nên nói với các vị rằng suốt thời gian qua tôi vẫn luôn liên lạc với anh ấy, cũng có xử lý công việc, hôm nay tôi còn gặp mặt anh ấy."

"Nhưng thư ký của anh nói rằng anh đúng là đã bị hạn chế tự do cá nhân và bị ép đưa đi," cảnh sát nhắc nhở y, "Bắt cóc là án hình sự, xin anh hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng cố tình che giấu, bao che cho nghi phạm."

"Tôi không có lý do gì để làm vậy." Lương Cẩn nhấn mạnh.

Ánh mắt y hướng về phía trước, Phó Phùng Triêu đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh, ứng đối tự nhiên. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của y, Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn về phía y.

Ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu rõ.

Lương Cẩn nói tiếp: "Anh ấy và tôi là bạn bè rất thân, anh ấy không hề bắt cóc tôi, cũng không hề hạn chế tự do cá nhân của tôi. Trước đó chính tôi đã gọi điện bảo anh ấy đến đón, là tôi tự nguyện ở bên anh ấy, tối nay tôi cũng tự nguyện định cùng anh ấy ra nước ngoài."

Cảnh sát không tin y: "Vậy còng tay trên tay anh là sao?"

Lương Cẩn mặt không biến sắc: "Tôi đùa giỡn với anh ấy, tự mình còng tay lại, không có ý gì khác."

Cảnh sát nói: "Còng tay thuộc dụng cụ cảnh sát, là thứ bị kiểm soát, cá nhân không được sử dụng hoặc tàng trữ. Các anh tự ý sửa lại để đùa giỡn cũng là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử phạt hành chính."

Lương Cẩn không bị những lời này dọa sợ: "Vi phạm thì vi phạm, chúng tôi chấp nhận xử phạt, nhưng chuyện này không liên quan đến bắt cóc, đây chỉ là một sự hiểu lầm."

Dù những cảnh sát này có thay đổi cách hỏi thế nào, y vẫn một mực không thừa nhận Phó Phùng Triêu bắt cóc mình, kiên quyết rằng tất cả đều là do y tự nguyện.

Viên cảnh sát lớn tuổi dẫn đầu khuyên y: "Cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng hành động theo cảm tính, nếu không lần này qua đi, sau này chuyện tương tự có thể lại xảy ra."

Lương Cẩn vẫn nói: "Những gì tôi nói đều là sự thật."

Y biết những người này không tin, ông nội y đã khăng khăng báo cảnh sát thì chắc chắn đã nhờ người nói trước, nên mới huy động lực lượng rầm rộ đến vậy. Có lẽ những người này còn cho rằng y đã mắc hội chứng Stockholm*, nên mới không chịu thừa nhận mình bị bắt cóc.

*Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý mà nạn nhân của các vụ bắt cóc, lạm dụng hoặc giam cầm phát triển cảm xúc tích cực, sự đồng cảm hoặc thậm chí là lòng trung thành đối với kẻ đang bắt giữ mình. Hội chứng này thường phát triển như một cơ chế đối phó để giúp nạn nhân tồn tại trong tình huống sang chấn, bằng cách đồng nhất bản thân với kẻ hành hạ. Các triệu chứng bao gồm cảm giác tích cực về kẻ bạo hành, chống lại việc giải cứu, và thậm chí cố gắng làm hài lòng kẻ ngược đãi.

Ở phía bên kia, câu trả lời của Phó Phùng Triêu còn ngắn gọn hơn, ngoài việc thừa nhận còng tay là do hắn sửa, còn lại đều không biết.

Hắn sẽ không chủ động nói. Nếu Lương Quyết cho rằng hắn là kẻ bắt cóc, hắn sẽ nhận; nếu Lương Quyết nói hắn không phải, thì hắn không phải.

Thái độ của Lương Cẩn rất kiên quyết, không chịu thay đổi lời khai. Cảnh sát đành chịu, ngừng thẩm vấn y, nói rằng sau này còn phải tiến hành một cuộc đánh giá tâm lý đối với y để xác định trạng thái tinh thần hiện tại.

"Thiếu gia."

Quản gia của ông nội y bước đến, gọi y lại.

Ông Lương lại vào bệnh viện, tình hình không được tốt lắm, quản gia nhắc y đến bệnh viện xem sao.

Lương Cẩn không tỏ thái độ, Phó Phùng Triêu bỗng ngẩng đầu lên, gọi y một tiếng: "Lan Thời."

Lương Cẩn lướt qua quản gia, sải bước đi tới.

Cảnh sát thông báo với Phó Phùng Triêu, họ phải hắn về đồn để xử phạt hành chính và điều tra thêm.

Phó Phùng Triêu không để ý: "Tôi muốn nói riêng với cậu ấy vài câu."

Lương Cẩn bước tới, cũng nói với cảnh sát: "Chỉ mất vài phút thôi, làm phiền các vị."

Mấy viên cảnh sát lúc này mới tránh ra, để lại không gian cho họ.

"Đi với anh không?" Phó Phùng Triêu hỏi.

Lương Cẩn cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn: "Bây giờ làm sao mà đi được nữa?"

Phó Phùng Triêu nói: "Không muốn à?"

"Muốn, nhưng không đi được nữa," giống như đã dự cảm được kết quả này từ trước, Lương Cẩn không hề kinh ngạc, chỉ có tiếc nuối, "Làm sao bây giờ?"

Phó Phùng Triêu nhìn y, không đáp.

Lương Cẩn bị ánh mắt của Phó Phùng Triêu nhìn đến mức cảm thấy khó chịu, đã đồng ý đi cùng, cuối cùng vẫn không làm được.

Y bước lên một bước, đến gần Phó Phùng Triêu hơn, chủ động đưa tay ôm lấy hắn.

Phó Phùng Triêu không động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi.

Lương Cẩn nhắm mắt lại, buông tay ra lùi lại.

"Phó Phùng Triêu," y nói, "Lời hứa của em với anh, vĩnh viễn có hiệu lực. Lần sau nhé, lần sau có cơ hội, anh hãy đưa em đi ngắm thế giới."

Phó Phùng Triêu hỏi y: "Em đã đoán được chúng ta không đi được? Tại sao còn đến đây cùng anh?"

Lương Cẩn nhìn vào mắt hắn, nhìn sâu vào đáy mắt: "Anh nói để em được làm chính mình, tôi cũng chỉ tuân theo trái tim mình thôi. Em muốn đi cùng anh, nhưng vẫn còn một số chuyện phải giải quyết. Em cũng vậy, anh cũng vậy, anh biết mà."

Phó Phùng Triêu đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trước mắt.

Từ rất lâu về trước, từ ngày đầu tiên họ ở bên nhau, Lương Quyết vẫn luôn là người dẫn dắt hắn. Hắn không thể biến Lương Quyết thành con rối trong tay mình, hắn mới là người bị Lương Quyết dẫn dắt.

Bây giờ cũng vậy.

Hắn nhét điện thoại của Lương Cẩn vào lại túi áo y, kéo tay Lương Cẩn lên, cắm chìa khóa vào ổ khóa còng tay khẽ vặn một cái, mở ra.

Còng tay rơi xuống đất.

"Lương Quyết, em tự do rồi."

Quản gia đến giục: "Thiếu gia, chúng ta đi thôi."

Lương Cẩn không để ý đến ông ta. Cảnh sát đã đợi từ lâu ập đến, vây lấy Phó Phùng Triêu và đưa hắn đi.

Họ nhìn nhau, trong sự ồn ào hỗn loạn, trong mắt cũng chỉ có đối phương.

Lương Cẩn khẽ mấp máy môi, nói không thành tiếng: "Đợi em."

Đợi em, em sẽ trở thành người mà anh muốn, sẽ thực hiện tất cả những lời đã hứa với anh.

Tất cả mọi thứ xung quanh vào khoảnh khắc này đều trở nên không còn quan trọng. Phó Phùng Triêu bị cảnh sát đẩy đi xoay người lại. Vào giây phút cuối cùng, khóe môi hắn cong lên, cuối cùng cũng nở nụ cười.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro