Chương 5: Cuộc Gọi Cuối Cùng
Editor: Gấu Gầy
Lúc nhận được điện thoại của thư ký, Lương Cẩn đã một mình đứng ở bến cảng ven biển rất lâu.
"Tôi biết rồi, đợi mai tôi về công ty rồi nói."
Dặn dò đơn giản vài câu, y cúp máy, tâm trí trống rỗng cũng dần quay trở lại, trong hơi thở ngửi thấy mùi tanh ẩm của nước biển, lồng ngực khô héo gắng gượng tìm lại một tia sinh khí.
Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ.
Mảng ráng đỏ rộng lớn buông xuống, nhuộm đỏ nơi chân trời giao với mặt biển, vệt đỏ thẫm đó cũng theo đó mà loang ra trên đuôi mày khóe mắt y.
Hôm nay là ngày giỗ của Lương Quyết, mười năm trước tro cốt của Lương Quyết được rải xuống vùng biển này, sau đó mỗi năm vào ngày này Lương Cẩn đều sẽ lái xe đến đây, một mình đứng cả ngày.
Cũng không có gì để nói.
Đối với Lương Cẩn mà nói, đứng ở đây, dù là áy náy hay giải thoát, cũng đều có được một khoảnh khắc để thở.
Mối quan hệ của Lương Cẩn và Lương Quyết chưa bao giờ được coi là thân thiết, tuy là anh em song sinh, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.
Một người ôn nhu bao dung, một mình gánh vác trách nhiệm gia tộc, là hy vọng và niềm tự hào của trưởng bối trong nhà; một người nổi loạn ngang ngược, ngỗ nghịch không chịu gò bó, luôn khiến người ta đau đầu không ưa.
Họ sinh ra trước sau, ngoại hình giống hệt nhau, là nhóm đối chiếu rõ ràng nhất của nhau. Lương Quyết mãi mãi không bằng Lương Cẩn, cho nên cuối cùng người đáng chết cũng là Lương Quyết.
Năm rưỡi, xe của Lương Cẩn rời khỏi bến cảng, chạy trên đường về.
Lúc cửa kính xe nâng lên, một chiếc xe khác từ phía sau chạy tới, rẽ về hướng bến cảng.
Đầu xe và đuôi xe lướt qua nhau, chiếc Panamera biến mất trong gương chiếu hậu, người trong xe đều không nhìn thấy đối phương.
Lương Cẩn trở về Bạch Trang, đây là trang viên riêng của nhà họ Lương, bên bờ hồ nhân tạo, một nơi sơn thủy hữu tình.
Ông nội anh sau khi nghỉ hưu vẫn luôn ở đây tĩnh dưỡng, ngoài việc thỉnh thoảng hẹn bạn già đến uống trà câu cá, thì không còn xuất hiện ở nơi công cộng.
Nhà họ Lương có nhiều chi thứ, nhưng chi chính chỉ có một con trai và hai con gái. Ba của Lương Cẩn đã mất vì bệnh từ khi y còn nhỏ, hai người cô và con cái của họ đều chỉ muốn sống an nhàn, người có thể tiếp quản Cách Thái chỉ còn lại một mình Lương Cẩn.
Mấy hôm trước ông Lương có khối u trên người, đã làm một cuộc phẫu thuật mở lồng ngực, tinh thần sa sút hơn trước nhiều. Lương Cẩn dù công việc bận rộn đến đâu mỗi tuần cũng sẽ dành thời gian về một ngày, ăn cơm trò chuyện cùng ông nội.
Món ăn trên bàn cơm thanh đạm, trước khi ăn tối ông cụ còn đến Phật đường thắp một nén hương.
Ông cụ lúc trẻ cũng từng là một nhân vật hô phong hoán vũ ở Lâm Đô, đến lúc về già lại bắt đầu tin Phật, cầu nguyện chẳng qua là để trong lòng an yên—— Tiễn con trai rồi lại tiễn cháu trai, hết lần này đến lần khác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chung quy là không dễ chịu. Hai năm trước bà nội Lương Cẩn cũng qua đời, ông Lương không còn tâm niệm gì khác, công ty có Lương Cẩn kế nghiệp, cuối cùng ông cũng có thể yên lòng.
Ông cụ thuận miệng hỏi: "Hôm nay con lại đến bến cảng Thiển Loan à?"
Bàn tay cầm muỗng canh của Lương Cẩn khẽ khựng lại, gật đầu với biên độ rất nông: "Vâng."
Một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên một tiếng thở dài của người già.
Hai chữ "Lương Quyết" là điều cấm kỵ trong nhà họ, nên không ai nói thêm gì.
"Việc đấu thầu chuyển nhượng đảo Vân Cầm, bây giờ tiến hành đến bước nào rồi?" Ông cụ chuyển chủ đề hỏi.
Tuy đã nghỉ hưu, nhưng mỗi lần Lương Cẩn đến, ông vẫn hỏi han chuyện công ty.
"Thông báo của chính phủ vừa mới ra, con đang cho người chuẩn bị hồ sơ dự thầu." Lương Cẩn nói đơn giản.
Ông cụ nghe vậy hơi lo: "Được mấy phần chắc chắn?"
"Mấy hôm trước con có đến chỗ cục trưởng Hà một chuyến, chú ấy nói công ty định tham gia đấu thầu còn có Hoa Dương. Chú ấy muốn đề cử chúng ta hợp tác với Hoa Dương, nhưng bên Hoa Dương không có ý định này. Nếu thực sự cạnh tranh với họ, con chỉ có năm phần chắc chắn, con sẽ nghĩ thêm cách." Lương Cẩn nói đúng sự thật.
Nhắc đến Hoa Dương, thần sắc trong mắt ông cụ hơi phức tạp: "... Phó tổng của Hoa Dương, có phải đã về nước một thời gian trước không?"
Lương Cẩn từ từ húp một ngụm canh, giọng rất nhỏ: "Dạ."
Ông nội y im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp: "Con và nó, có gặp mặt nhau chưa?"
"Có gặp ở tiệc cưới nhà họ Từ, trước đó đến chỗ cục trưởng Hà, anh ấy cũng tình cờ ở đó," Lương Cẩn bình tĩnh nói, "Con có nói chuyện với anh ấy về đảo Vân Cầm, con thấy việc hợp tác mà cục trưởng Hà cục nói rất khả thi, nhưng anh ấy không muốn lắm."
"Chỉ có vậy thôi?"
"Dạ, chỉ có vậy."
Lương Cẩn rất thản nhiên, ánh mắt nhìn ông nội không hề né tránh, cho dù ông nội có ý dò xét, những gì y nói đều là sự thật.
Y đã không còn là y của mười năm trước, hoang mang bối rối, bó tay chịu trói khi đối mặt với biến cố lớn. Con người rồi cũng phải trưởng thành, chỉ có mình mới cứu được mình.
Ánh mắt của hai ông cháu chạm nhau, như một cuộc đọ sức nào đó. Cuối cùng ông Lương là người dời mắt đi trước, ông đã lớn tuổi, sức khỏe suy kiệt, cũng không còn mạnh mẽ như xưa.
"Chuyện của Từ Sanh mấy hôm trước ông có nghe ông nội nó nói rồi. Thằng nhóc đó đúng là tạo nghiệp, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, không biết khi nào mới có thể xuất viện. Nếu không có mấy chuyện lộn xộn đó, nó vốn đã kết hôn, tu tâm dưỡng tính hai năm rồi sinh một đứa con thì tốt biết mấy, đằng này chính nó lại không có chí tiến thủ."
Ông Lương cảm thán chuyện nhà người ta, Lương Cẩn yên lặng lắng nghe không lên tiếng, dù biết ông nội mình đang có ý ám chỉ.
Ông cụ nói vài câu có lẽ cũng thấy vô vị, nên thôi, chỉ hỏi y: "Con cũng ba mươi rồi, định khi nào kết hôn? Ông có mấy người bạn già, trong nhà đều có con gái trạc tuổi con, con có muốn gặp thử không?"
Vẻ mặt Lương Cẩn không đổi: "Con vừa mới tiếp quản công ty, công việc bề bộn, không có suy nghĩ này."
"Khi nào mới suy nghĩ? Công việc dù có làm hoài cũng làm không hết, chuyện chung thân đại sự quan trọng hơn."
"Con không muốn."
Lương Cẩn vẫn rất dè dặt, trong giọng điệu không hề có ý chống đối, nhưng thái độ khi nói "không muốn" lại rất kiên quyết.
"Con..." Ông cụ có chút tức giận, vết thương mổ âm ỉ đau, lời trách mắng đến bên miệng cuối cùng vẫn không nói ra. Ông cũng lực bất tòng tâm, sau một hồi giằng co đành phải từ bỏ.
"Tạm thời không muốn thì thôi, sau này hẵng nói."
Lương Cẩn không đáp lại, im lặng tiếp tục ăn.
Về đêm trời đổ mưa, Lương Cẩn ở lại trang viên.
Trong đầu có quá nhiều tạp niệm, không ngoài dự đoán y lại mất ngủ.
Đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài, y châm một điếu thuốc dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn thấy con quạ đang lượn vòng giữa những ngọn cây trong mưa, nghe tiếng kêu chói tai đó, chỉ cảm thấy hứng thú tiêu điều.
Người bị mắc kẹt không chỉ có con quạ đang mệt mỏi giãy giụa trong mưa đêm, mà còn có cả y.
Khi điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt Lương Cẩn rơi xuống căn phòng khác ở phía tây, đó là nơi ở trước đây của Lương Quyết.
Dập tắt đầu thuốc lá trên thùng rác, y đi qua hành lang.
Cửa phòng khóa, nhưng cửa sổ bên cạnh chỉ cần dùng chút sức là mở được.
Lương Cẩn chống bệ cửa sổ trèo vào, không bật đèn, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ ngoài sân chiếu vào để quan sát xung quanh.
Đồ đạc được phủ dưới lớp vải chống bụi, những vật bài trí và trang trí trước đây đều đã không còn. Trong phòng trống trải lạnh lẽo, bụi bặm phả vào mặt, tỏa ra mùi ẩm mốc của nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Y lật từng lớp vải lên, đồ đạc cũ kỹ bị năm tháng ăn mòn, không còn lại gì cả. Ngăn kéo trống rỗng, tủ trống rỗng, tất cả những nơi từng chứa đựng ký ức quá khứ của Lương Quyết đều trống rỗng, không để lại một chút dấu vết nào thuộc về Lương Quyết.
Cái tên đó không thể nhắc đến, mọi chuyện quá khứ đều bị xóa sạch, như thể chưa từng tồn tại.
Mà chính y là thủ phạm.
Lương Cẩn chán nản buông tay, từ bỏ.
Rạng sáng mưa càng lớn, Lương Cẩn lái xe ra ngoài, lang thang trên phố không mục đích.
Mưa đêm như trút nước, đèn đuốc bên đường đan xen với đèn xe thỉnh thoảng lướt qua, trong đêm mưa lạnh lẽo chiếu rọi ra dáng vẻ gồ ghề của thành phố về đêm.
Ánh mắt Lương Cẩn không có điểm dừng, tâm trí cũng phiêu diêu, trong lòng trống rỗng lại như có ngàn vạn mối tơ vò. Khi hoàn hồn lại, y đã lái xe đến nơi xảy ra vụ tai nạn xe năm đó.
Đầu phố vắng lặng không một bóng người, ngay cả xe qua lại cũng rất ít.
Cơn mưa lớn không ngừng xối nước lên những cây cối ven đường và biển báo bên dưới. Đèn giao thông ở ngã tư phía trước hắt ra một chút ánh sáng yếu ớt mờ ảo trong mưa.
Lúc đó chiếc xe gây tai nạn chính là từ ngã tư kia chạy tới, người tài xế say rượu đạp mạnh chân ga, chạy quá tốc độ ngược chiều.
Đêm đó chuyện của Lương Quyết và Phó Phùng Triêu bị người nhà phát hiện, bị ép chia tay, Lương Quyết sau khi cãi nhau với trưởng bối đã bỏ nhà ra đi. Y không mang theo bất cứ thứ gì, muốn đi tìm Phó Phùng Triêu, trong bốt điện thoại hết lần này đến lần khác bấm số điện thoại di động của Phó Phùng Triêu, nhưng không có ai nghe máy.
Sau đó y dầm mưa thất thần đi ra đường.
Những chuyện sau đó trong ký ức của Lương Cẩn trở nên hỗn loạn, không còn liền mạch, bao nhiêu năm qua y cũng không muốn hồi tưởng lại.
Lương Cẩn nhìn thấy bốt điện thoại ven đường, là cái của năm đó, được sơn lại màu đỏ và sửa sang như mới.
Trên đường phố Lâm Đô vẫn còn lại không ít bốt điện thoại kiểu cũ như thế này, ý nghĩa trang trí lớn hơn thực tế, nhưng vào khoảnh khắc này lại níu giữ tâm trí y một cách kỳ lạ.
Lương Cẩn đẩy cửa xuống xe, đội mưa đi vào trong bốt điện thoại. Lúc cầm ống nghe y hơi do dự, bàn tay run rẩy bấm số điện thoại đã cất giấu trong lòng mười năm.
Sau hai tiếng chuông, điện thoại được kết nối.
Giọng của Phó Phùng Triêu như xuyên qua không gian và thời gian truyền đến: "Xin chào, ai vậy?"
Lương Cẩn sững sờ đến mất tiếng.
Y không ngờ rằng sau mười năm, cuộc điện thoại năm đó không gọi được, đêm nay lại có thể kết nối.
Một cuộc điện thoại cố định gọi đến vào nửa đêm, sau khi nhấc máy lại không có ai trả lời.
Phó Phùng Triêu cũng im lặng, nhưng không cúp máy.
Giờ này đối với hắn không phải là muộn, năm đó không nhận được cuộc điện thoại cuối cùng của Lương Quyết, từ đó về sau hắn đã quen với việc ngủ sau nửa đêm, điện thoại không còn để chế độ im lặng. Bao nhiêu năm qua, hắn cũng chưa từng đổi số điện thoại, dù ở trong nước hay nước ngoài—— Cho dù biết rõ Lương Quyết của hắn sẽ không bao giờ gọi lại nữa.
Tiếng tim đập dần át đi tiếng mưa tầm tã bên ngoài bốt điện thoại, Lương Cẩn nén hơi thở, bàn tay cầm ống nghe gần như rịn mồ hôi.
Có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng một câu cũng không thể thốt ra.
Y không dám lên tiếng.
Phó Phùng Triêu cũng im lặng. Người ở đầu dây bên kia là ai không quan trọng. Có thể nhận được cuộc gọi này vào lúc này, đêm nay, sau mười năm, có lẽ là do số mệnh đã an bài.
Hắn đã ở bến cảng ven biển từ chiều tối cho đến tận lúc nãy mới về, đây là lần đầu tiên trong mười năm hắn đến thăm Lương Quyết, không phải là không muốn, mà là hắn chột dạ.
Hắn trách móc, oán hận người khác, nhưng thực ra người hắn oán hận nhất chính là bản thân mình, hận mình năm đó đã không nhận cuộc gọi của Lương Quyết, hận mình đã bỏ lỡ những lời cuối cùng của Lương Quyết.
Chưa đầy nửa phút, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, Lương Cẩn cúp máy.
Mồ hôi thấm ướt đường vân trong lòng bàn tay, y vô lực buông tay, co ro trong góc tối, mệt mỏi nhắm mắt, hô hấp nặng nề.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro