Chương 50: Em có thể hẹn hò với anh không?
Editor: Gấu Gầy
Khi bước ra khỏi nhà ga sân bay, Lương Cẩn dừng lại một lúc.
Quản gia của ông nội y cố gắng nói chuyện với y, y vẫn không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn những ánh đèn rực rỡ xung quanh, lòng dần ổn định lại.
Thư ký hơi khó xử, không được sự đồng ý của Lương Cẩn mà đã kể chuyện của y cho ông Lương, quả thực đã phạm vào điều cấm kỵ của Lương Cẩn.
Không ngờ ông Lương lại báo cảnh sát, nói rằng Lương Cẩn bị bắt cóc, đến nỗi cảnh sát phải huy động lực lượng đến sân bay bắt người. Sự việc đã ầm ĩ đến mức này, không thể giải quyết êm đẹp được nữa.
"Lương tổng, tôi..."
"Gọi cho luật sư Lưu," Lương Cẩn ra lệnh, "Bảo anh ấy xử lý chuyện này, để mắt đến tình hình bên phía Phó tổng, có vấn đề gì thì báo cho tôi biết ngay."
Thư ký vội vàng đáp lời, lấy điện thoại ra, đi sang một bên gọi.
Tài xế lái xe đến, quản gia mở cửa xe. Lương Cẩn không nói gì, cứ thế bước lên xe.
Y xoay xoay cổ tay, cả hai bên đều hơi đỏ.
Đột nhiên gỡ bỏ sức nặng trên đó, y lại cảm thấy không quen, trong lòng cũng trống rỗng, mệt mỏi dựa vào ghế.
"Ông nội tôi bây giờ thế nào rồi?" Một lúc lâu sau, Lương Cẩn nhắm mắt hỏi.
"Lúc trước ông chủ ngất xỉu ở nhà, bệnh cao huyết áp tái phát." Quản gia nói.
Lương Cẩn hé một mắt: "Tình hình không tốt?"
"Cũng tạm ổn, chắc ngày mai ngày mốt là có thể xuất viện..."
"Vừa rồi hình như ông không phải nói như vậy," không đợi quản gia trả lời, Lương Cẩn lạnh giọng, "Không có vấn đề gì thì ngày mai xuất viện đi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mai vừa hay là sinh nhật ông, gọi mọi người trong nhà đến Bạch Trang ăn một bữa cơm."
Quản gia do dự đồng ý, khí thế của Lương Cẩn quá lạnh lùng cứng rắn. Chuyện này đáng lẽ phải dựa theo ý kiến của bác sĩ và ông nội y, nhưng y lại tự quyết định.
Lương Cẩn nhắm mắt, không nói gì thêm.
Bốn mươi phút sau, xe đến bệnh viện.
Ông nội y ở phòng VIP cao cấp, nơi này rất yên tĩnh. Lương Cẩn bước vào, ông cụ vừa trò chuyện xong với một người bạn cũ đến thăm, vẫn đang ngồi trong phòng khách, thấy Lương Cẩn vào cũng không có phản ứng gì lớn, ra hiệu cho y ngồi.
Quản gia đến nhỏ giọng nói với ông cụ chuyện Lương Cẩn vừa dặn, ngày mai xuất viện, gọi mọi người trong nhà đến Bạch Trang.
Ông lão không tỏ ý kiến, hỏi Lương Cẩn: "Khoảng thời gian này con ở đâu?"
"Ông cần gì phải biết rõ mà còn hỏi." Lương Cẩn dựa vào sofa lạnh lùng nói. Lần trước cãi nhau một trận, lời cảnh cáo của y rõ ràng ông nội không để vào lòng, hôm nay cố ý báo cảnh sát làm lớn chuyện là để phủ đầu y.
"Bị thằng bắt cóc trói lại còn nói tốt cho nó, con đúng là càng ngày càng có bản lĩnh." Ông cụ bực bội mỉa mai.
Lương Cẩn bình tĩnh nói: "Những gì con nói với cảnh sát đều là sự thật."
"Có phải con nghĩ rằng, ta nhất định phải cần đứa cháu trai là con không? Nhà họ Lương còn rất nhiều người, mấy đứa nhỏ nhà các chú các bác của con đều rất có năng lực..."
"Vậy thì tốt quá," Lương Cẩn nói, "Con vốn dĩ cũng không muốn làm nữa."
Ông nội y cau chặt mày, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lương Cẩn không hề dao động, đối đầu với ông nội y không hề khó. Ông nội y quan tâm quá nhiều thứ, cùng là người nhà họ Lương cũng có phân biệt thân sơ. Nếu ông nội y thật sự có thể nghĩ thoáng được thì đã không dùng đủ mọi thủ đoạn để trói y vào vị trí này, tối nay cũng không cần bày ra một màn kịch ầm ĩ như vậy để đưa y về.
"Con quả nhiên thua xa anh trai mình," ông lão thất vọng lắc đầu, "Nếu anh con còn sống, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nói ra những lời đó."
Những lời này đã không còn khuấy động được lòng Lương Cẩn: "Anh trai con lúc mười mấy tuổi, thực ra điều anh ấy khao khát nhất là trở thành nhà thám hiểm ngoài trời. Anh ấy không nói với ai cả, là con lén xem nhật ký của anh ấy nên mới biết. Anh ấy còn muốn tự do hơn cả con, nhưng do tính tình anh ấy quá tốt, anh ấy đã nhường cơ hội cho con."
"Việc tốt duy nhất mà các người làm, là đồng ý rải tro cốt của anh ấy xuống biển để trả lại tự do cho anh ấy. Còn những lúc khác, anh ấy chẳng qua chỉ là một công cụ mà các người dùng để nhắc nhở và ép buộc con, một biểu tượng cụ thể hóa của một con rối hoàn hảo, các người cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm anh ấy muốn gì, vậy hà cớ gì phải giả nhân giả nghĩa nhắc đi nhắc lại về anh ấy."
Ông Lương tái mặt: "Con đừng có nói bậy!"
"Con có nói bậy hay không trong lòng ông rõ nhất," Lương Cẩn không có ý định nói tiếp, "Sức khỏe ông mới khá hơn một chút, con không muốn lại làm ông tức giận đến mức đổ bệnh. Cứ vậy đi, con tiện thể đi thăm mẹ con, con đi trước đây."
Lúc y đứng dậy, ông nội y trầm giọng hỏi: "Con bảo mọi người trong nhà ngày mai đến Bạch Trang, là muốn làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là chúc thọ ông thôi."
Lương Cẩn để lại câu này rồi đi thẳng.
Y cũng không đi thăm Diêu Mạn Tư, mà về thẳng nhà.
Trên đường, thư ký gọi điện đến, báo cho y tin tức nhận được từ phía luật sư, Phó Phùng Triêu sẽ bị tạm giữ hai mươi bốn giờ: "Sau đó nếu không có thêm bằng chứng chứng minh anh ấy bắt cóc anh, bên cảnh sát chắc chắn sẽ thả người. Còn nữa, họ bảo ngày mai anh vẫn phải đến phối hợp điều tra, tiện thể làm một bài đánh giá tâm lý."
"Chiều mai đi." Lương Cẩn nói.
Lúc y về đến căn hộ Bách Thúy đã gần mười một giờ, nơi đã lâu không có người ở trở nên lạnh lẽo.
Vào nhà, Lương Cẩn bật hết đèn lên, phát hiện mình không quen. Trước đây bị Phó Phùng Triêu nhốt lại, dù không được tự do nhưng ít nhất trong lòng vẫn yên ổn. Bây giờ một mình trở về đây, cảm giác lạnh lẽo vô biên dường như cũng quay lại, y quả thực không thể kiên trì được nữa.
May mà, sắp kết thúc rồi.
Cây đàn cello cũng được y mang về. Đặt hộp đàn xuống, y cẩn thận mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn bằng gỗ, sự rung động từ đầu ngón tay khiến y khẽ run.
Nếu không có Phó Phùng Triêu, có lẽ y sẽ không bao giờ đến được bước này, thật may mắn.
***
Trưa hôm sau, Lương Cẩn đúng giờ đến Bạch Trang, nhưng ông Lương vẫn chưa xuất viện. Đừng nói là tiệc mừng thọ, ở đây ngay cả một bữa cơm trưa tươm tất cũng không chuẩn bị.
Lương Cẩn đã liệu trước được điều này, sáng sớm đã bảo thư ký gọi điện thông báo cho từng người, vẫn gọi tất cả mọi người trong nhà đến, bao gồm cả các chú, bác, cô, dì họ của y.
Vừa bước vào đã nghe một người bác họ phàn nàn: "Làm cái gì vậy? Nói là chúc thọ ông cụ gọi hết chúng ta đến, kết quả ngay cả một tách trà cũng không có, ông cụ còn đang ở bệnh viện. Thằng nhóc Lương Cẩn này làm việc lúc nào cũng không đáng tin cậy như vậy sao? Đừng nói là đang đùa chúng ta đấy nhé? Tôi thấy chúng ta nên về đi."
Có người hùa theo, có người khuyên đợi thêm một lát.
Lương Cẩn dừng bước ở ngoài sân, bị một đứa trẻ nghịch ngợm nhà một người cô họ chạy lung tung đâm sầm vào.
Đồ chơi trên tay đứa trẻ bị rơi vỡ làm đôi, nó vừa đấm vừa đá y bắt đền. Y cúi người chậm rãi nhặt đồ chơi lên, liếc nhìn đứa trẻ đang gào khóc ầm ĩ, mặt không biểu cảm đứng thẳng người giơ đồ vật trong tay lên: "Bắt chú* đền à?"
*Chỗ này đại đại đi, không biết vai vế thế nào nữa.
"Đền cho tôi! Đồ xấu xa!"
Món đồ chơi rơi tự do vỡ tan tành, đứa trẻ há hốc miệng sững sờ, trông khá buồn cười, rồi nằm lăn ra đất ăn vạ.
Lương Cẩn lười để ý, bước thẳng vào trong.
Đào Bạc đến sau y một bước, nhìn thấy cảnh này mà ngây người.
Lương Cẩn bước vào, tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng khách mới dừng lại.
Hai người cô và dượng của y cũng ở đó, hỏi y rốt cuộc là chuyện gì: "Ông nội con không phải còn ở bệnh viện sao? Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì..."
"Ngồi đi." Lương Cẩn không vội giải thích, ra hiệu cho mọi người ngồi.
Y không nhắc đến chuyện ông nội, gọi người giúp việc mang trà lên, cùng mọi người nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình gần đây của mỗi người.
Trong lúc nói chuyện, Lương Cẩn luôn tươi cười, nhưng những lời nói ra lại vô cùng bất ngờ.
Nhà ai có con cháu muốn khởi nghiệp, y bỏ tiền, bỏ tài nguyên ra hỗ trợ.
Nhà ai muốn cho con đi du học, y cung cấp học bổng.
Nhà ai có con sắp kết hôn, y tặng một phong bì đỏ khổng lồ.
Y không chỉ định đưa mấy đứa cháu có năng lực mà ông nội y nhắc đến tối qua vào Cách Thái, mà còn quyết định tự bỏ tiền thành lập quỹ tín thác gia tộc, để tất cả mọi người đều được hưởng lợi.
Mọi người bị hành động này của y làm cho không hiểu ra sao, nhưng không ai từ chối một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống như vậy. Trong tiếng cảm ơn xen lẫn những lời khen ngợi xu nịnh, lần này không còn ai phàn nàn y không đáng tin cậy nữa.
Lương Cẩn tuy cười, nhưng giọng điệu lại bình thản: "Ông nội hy vọng gia tộc hưng thịnh, hòa thuận. Con cũng vậy, chỉ mong mọi người đều sống tốt. Chỉ là ông nội bây giờ tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, người cũng có chút hồ đồ. Mọi người có thời gian thì thường xuyên cùng ông uống trà, câu cá, khuyên nhủ ông nhiều một chút, đã đến tuổi an hưởng tuổi già thì đừng lo lắng quá nhiều những chuyện không đâu, kẻo mệt người."
Những người có mặt đều là người thông minh, sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói của y, đương nhiên đều răm rắp thuận theo y đồng tình.
Lương Cẩn đã liệu trước được điều này. Ông nội y đối xử với những người này cũng hào phóng, nhưng không thể nào làm được như y, tự bỏ tiền túi ra để tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Huống hồ ông nội y đã lớn tuổi, y còn trẻ, Cách Thái nằm trong tay y, kẻ ngốc cũng biết phải chọn thế nào.
Đầu tiên là người nhà họ Lương, sau đó là công ty, y muốn tất cả mọi người đều đứng về phía mình, dù y là Lương Cẩn hay Lương Quyết, cũng không còn ai có thể xen vào.
Mọi người ăn một bữa cơm đơn giản ở đây rồi ai về nhà nấy, cuối cùng chỉ còn lại mấy người thân thiết trong nhà.
Người cô đã do dự rất lâu lên tiếng hỏi y: "A Cẩn, con rốt cuộc muốn làm gì?"
Lương Cẩn nhìn những người trước mặt, sắc mặt hơi khựng lại.
"Đúng vậy," Đào Bạc hoàn toàn không hiểu, "Anh họ cả, anh cần gì phải đối xử tốt với họ như vậy? Họ không chắc sẽ thật lòng cảm kích anh đâu, mà này, khoảng thời gian này anh rốt cuộc đã đi đâu? Gọi điện thoại thì tắt máy, nhắn tin cũng không trả lời."
Lương Cẩn vốn dĩ không cần sự cảm kích, y chỉ cần những tiếng nói đồng tình với mình là đủ.
"Nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ ông nội lại tưởng con bị người ta bắt cóc, báo cảnh sát làm trò cười," Lương Cẩn nói rồi cười một tiếng, là một nụ cười có chút khinh mạn, "Ông đúng là càng già càng hồ đồ."
Các bậc trưởng bối hơi biến sắc, cô út hỏi y: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"
Lương Cẩn nói: "Không có chuyện gì cả, khoảng thời gian này cháu vẫn luôn ở cùng Phó Phùng Triêu."
"Nhưng con và nó..."
"Nhân lúc hôm nay mọi người đều ở đây, con muốn nói một chuyện," giọng Lương Cẩn nhẹ nhàng, như đang nói một chuyện bình thường, "Các cô chú thì biết rồi, nhưng mấy đứa em còn chưa rõ. Nhân tiện nói cho mấy đứa biết, anh không phải Lương Cẩn, anh là Lương Quyết."
"Choang" một tiếng, cốc cà phê trong tay Đào Bạc rơi xuống đất, cậu ta ngây người ra.
Những người khác nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc.
"A Cẩn con đừng nói bậy," cô cả cố gắng ngăn y lại, "Con uống nhiều rồi phải không?"
Lương Cẩn lạnh nhạt nói: "Con không có uống rượu."
"Anh thật sự là Lương Quyết?" Đào Bạc cao giọng.
Lương Cẩn quay sang nhìn cậu ta: "Xin lỗi em, đã giấu em nhiều năm như vậy."
Đào Bạc không thể tin nổi: "Rốt cuộc là chuyện gì?!"
Lương Cẩn bình tĩnh giải thích: "Năm đó vì anh bỏ nhà đi, gặp tai nạn xe, anh trai anh vì cứu anh mà qua đời. Sau đó ông nội đề nghị anh dùng thân phận của anh trai để tiếp tục học và tiếp quản công ty. Anh đã đồng ý, không muốn nhiều người biết nên không nói với em."
Cô cả hỏi y: "Vậy bây giờ con nói ra là có ý định gì?"
"Không có ý định gì cả," Lương Cẩn khẽ lắc đầu, "Chỉ là không muốn đóng giả anh trai con nữa thôi. Sau này nếu con có làm chuyện gì không tốt, mọi người biết do con làm là được, đừng đổ lên đầu anh con."
Y giải thích xong, những tiếng thở dài và lo lắng vang lên, y cũng không muốn nghe nữa. Xem đồng hồ thấy không còn sớm, y lập tức rời đi.
Lúc lên xe, Đào Bạc đuổi theo gọi y lại.
"...Anh thật sự là Lương Quyết?"
Lương Cẩn dừng bước bên cửa xe: "Đúng vậy."
Đào Bạc nhìn chằm chằm vào mặt y, đặt lên vai y, một lúc lâu mới nói: "Lúc nãy em đến thấy anh dạy dỗ thằng nhóc nghịch ngợm, còn tưởng anh bị Lương Quyết nhập, thì ra không phải."
Lương Cẩn khẽ nhướng mày.
Đào Bạc thấy biểu cảm này của y, cuối cùng cũng tin, có chút cảm khái: "Thực ra trước đây có một thời gian tôi khá ghét anh, cảm thấy anh đối với Lương Quyết quá lạnh lùng, chưa bao giờ chịu nhắc đến anh ấy. Hóa ra anh chính là Lương Quyết, em còn gọi anh là anh họ cả lâu như vậy, thiệt chết em rồi... Anh họ nhỏ này, những năm qua sống không dễ dàng phải không?"
Lương Cẩn buồn cười, lần này là thật lòng.
"Cảm ơn."
Đào Bạc không hiểu: "Cảm ơn gì?"
Lương Cẩn không giải thích, bao nhiêu người thân, chỉ có đứa em họ này còn nhớ đến y, thực ra y vẫn luôn để ý.
"Dù sao cũng cảm ơn."
Đào Bạc sụt sịt mũi: "Anh họ nhỏ đúng là thay đổi nhiều thật, còn rất giống anh họ cả, thảo nào em bị anh lừa nhiều năm như vậy... Vậy sau này em gọi anh là Lương Quyết?"
Lương Cẩn không đồng ý: "Không được, trước mặt người ngoài đừng gọi, anh không muốn tự tìm phiền phức."
"Ài," Đào Bạc xịu mặt xuống, "Vậy em vẫn phải gọi anh là anh họ cả sao, thế không phải anh lời à?"
Lương Cẩn thật sự bị cậu ta chọc cười, cũng đưa tay vỗ vai cậu ta: "Không nói nữa, anh còn có việc, đi trước đây."
Xe chạy đi, Đào Bạc ở phía sau như trút giận mà hét lớn: "Lương Quyết, đồ khốn!"
***
Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng Đào Bạc trong gương chiếu hậu, nụ cười trên môi Lương Cẩn mới tắt.
Y tấp xe vào lề, nới lỏng cà vạt thở ra một hơi dài, hạ nửa kính xe xuống châm một điếu thuốc.
Trong điện thoại có tin nhắn của thư ký, báo rằng Phó Phùng Triêu vẫn chưa ra ngoài. Theo quy định là hai mươi bốn giờ, mấy người cảnh sát kia dường như không định dung túng một phút nào. Mẹ của Phó Phùng Triêu đã đưa luật sư đến, vẫn luôn chờ ở đó.
Lương Cẩn trả lời: Lát nữa tôi sẽ qua.】
Thư ký hỏi y hôm nay có đến công ty không, Lương Cẩn suy nghĩ một lúc rồi dặn dò: 【Thông báo bốn giờ rưỡi họp ban lãnh đạo.】
Cuối cùng y lướt ngón tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại chuyển sang tài khoản trò chuyện trước đây.
Phó Phùng Triêu tuy đã hủy ghim tài khoản của y, nhưng chắc là cố tình diễn cho y xem.
Sau mười năm, y dùng tài khoản của Lương Quyết gửi tin nhắn, hy vọng người kia sau khi lấy lại điện thoại sẽ nhìn thấy ngay lập tức:【Phó Phùng Triêu, em có thể hẹn hò với anh không?】
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro