Chương 51: Bảo bối Lương Quyết

Editor: Gấu Gầy

Gửi xong tin nhắn, Lương Quyết bình tâm lại, chậm rãi hút hết điếu thuốc, rồi bất giác lại bật cười.

Dụi tắt điếu thuốc, y nâng kính xe lên, khởi động lại máy.

Luật sư đã đợi sẵn ở cục cảnh sát thành phố. Lương Quyết đến nơi, nhìn thấy Điền Uyển Thanh trước, bèn bước tới chào hỏi.

Điền Uyển Thanh xin lỗi y, nhưng bị Lương Quyết ngăn lại: "Là ông nội con và mọi người đã hiểu lầm, phiền cô rồi."

Điền Uyển Thanh nuốt lại những lời định nói, gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích— Dù không phải bắt cóc, nhưng Phó Phùng Triêu đúng là đã hạn chế quyền tự do cá nhân của Lương Quyết. Lương Quyết không những không truy cứu mà còn chịu giúp Phó Phùng Triêu thoát tội.

Nói vài câu, Lương Quyết được đưa đi làm đánh giá tâm lý chi tiết. Từ đầu đến cuối, y đều tỏ ra rất bình tĩnh, lời nói chặt chẽ không một kẽ hở, cuối cùng nhận được kết luận là tình trạng tâm lý tốt.

Sau đó, khi đối mặt với những câu hỏi chi tiết hơn của cảnh sát, y vẫn lặp lại lời khai hôm qua, một mực khẳng định tất cả đều là do y tự nguyện, bị còng tay chỉ là để cho vui, chứ không phải Phó Phùng Triêu giam cầm y.

"Cho vui? Tại sao hai người lại nghĩ ra trò này?" Cảnh sát bám riết vào điểm này, truy hỏi không ngừng.

Lương Quyết dựa vào ghế, im lặng vài giây rồi nghiêng đầu: "Các anh cứ coi như là... tôi và anh ấy đang chơi trò tình thú đi."

Viên cảnh sát trẻ đang ghi chép bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, còn viên cảnh sát già thì đã quen với những chuyện này: "Hai người là người yêu à?"

"Đúng vậy," Lương Quyết khẽ gật đầu, "Chúng tôi đang yêu nhau, nên các anh nói anh ấy bắt cóc tôi, chẳng phải là vô căn cứ sao?"

Lúc Lương Quyết rời đi đã gần bốn giờ, từ đầu đến cuối không hề gặp được Phó Phùng Triêu, hỏi khi nào hắn có thể ra ngoài, câu trả lời vẫn là đến giờ sẽ được thả.

Buổi chiều y còn có cuộc họp, đành phải bỏ cuộc, rời đi trước.

Lương Quyết đã lâu không về công ty, một đống công việc đang chờ y quyết định.

Bận rộn đến gần bảy giờ rưỡi, luật sư gửi tin nhắn đến, báo rằng bên Phó Phùng Triêu đã làm thủ tục, sắp được thả. Y lập tức đặt tập tài liệu đang cầm xuống, đứng dậy, lại vội vàng đến cục cảnh sát.

"Sau này nếu cần anh phối hợp điều tra, mong anh hợp tác."

Phó Phùng Triêu lơ đãng nghe lời dặn của cảnh sát, lấy lại chiếc điện thoại bị tạm giữ rồi mở máy ngay. Tin nhắn mới hiện lên khiến ánh mắt hắn bất giác dừng lại.

Lương Quyết: 【Phó Phùng Triêu, em có thể hẹn hò với anh không?】

Phó Phùng Triêu nhìn chằm chằm dòng chữ này rất lâu.

Mười năm, khung chat này cuối cùng cũng không còn là vở kịch một vai của riêng hắn nữa.

Ngón tay di chuyển lên rồi dừng lại một lúc, hắn tiện tay tắt màn hình, không trả lời, nhét điện thoại vào túi.

Ngoài đồ đạc của mình, Phó Phùng Triêu còn nhận được vài tờ giấy, trong đó có báo cáo đánh giá tâm lý của hắn.

Cảnh sát muốn xác định tình trạng tinh thần của Lương Quyết, đương nhiên cũng không bỏ qua hắn. Hắn có nhiều kinh nghiệm đối phó với bác sĩ tâm lý hơn Lương Quyết, bao năm qua hắn đã gặp vô số chuyên gia trong lĩnh vực này, dễ dàng ngụy trang thành một người bình thường.

Hơn nữa, Phó Phùng Triêu cảm thấy, bây giờ dường như hắn cũng không có gì bất ổn. Sau khi nhận được tin nhắn mới từ tài khoản của Lương Quyết, sau khi người đó nói lời hứa với hắn có giá trị vĩnh viễn, có lẽ nếu cố gắng một chút, hắn thật sự có thể trở lại thành người bình thường.

Xe của Lương Quyết đỗ bên lề đường đối diện cục cảnh sát. Y tự lái xe đến, dừng xe rồi ngồi trong xe đợi.

Mẹ của Phó Phùng Triêu ở đây, y dường như không có lý do gì để đón người ta đi, nhưng vẫn đến.

Trên đường nổi gió, cơn gió đêm đầu xuân mang theo chút se lạnh, không quá rét, thổi bay đi sự ngột ngạt trong không khí.

Đợi hơn mười phút, bóng hình mong nhớ cuối cùng cũng bước ra. Lương Quyết mở cửa xe bước xuống, thấy Phó Phùng Triêu đang nói chuyện với Điền Uyển Thanh và luật sư, y bèn dựa vào xe không bước tới.

Như cảm nhận được ánh mắt của y, Phó Phùng Triêu quay đầu nhìn sang. Lương Quyết đứng ở phía sau ánh đèn đường, nửa sáng nửa tối, như đang đứng trong một bức tranh có tông màu dịu nhẹ.

Phó Phùng Triêu lơ đãng nghe mẹ và luật sư nói chuyện, lấy điện thoại ra, trả lời tin nhắn lúc nãy.

【Không.】

Lương Quyết cúi đầu nhìn tin nhắn mới trên màn hình điện thoại, có chút bất lực, lại bắt đầu rồi.

Phó Phùng Triêu lại gửi một tin nữa: 【Về đi, ngủ một giấc cho ngon, anh còn chút việc phải xử lý.】

Lương Quyết cũng biết bây giờ không thích hợp: 【Đợi anh đi rồi em sẽ về.】

Y kiên quyết nhìn Phó Phùng Triêu và mẹ hắn lên xe. Xe chạy được một đoạn đến ngã tư thì dừng lại, Phó Phùng Triêu mở cửa bước xuống, đi về phía y.

Lương Quyết ngẩn người, bước lên đón. Đến gần mới thấy vẻ mặt Phó Phùng Triêu quả thật rất mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm, quanh miệng lún phún râu: "Anh—"

"Đặc biệt đến đón anh à?" Phó Phùng Triêu hỏi.

"Nhưng không đón được." Lương Quyết lí nhí nói.

Phó Phùng Triêu hỏi tiếp: "Đi Ý không?"

Lương Quyết: "Bây giờ e là không được."

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Vậy thì đợi khi nào em làm được đi."

Nói vài câu, hắn định quay người về xe, Lương Quyết đưa tay kéo hắn lại, bước lên một bước ôm lấy hắn: "Phó Phùng Triêu, có thể nói gì đó với em không?"

Phó Phùng Triêu đưa tay lên lưng y, kéo người vào lòng: "Đừng cố làm nũng, lớn rồi."

Lương Quyết cười: "Chiều nay em còn nói với cảnh sát là chơi trò tình thú với anh, thật ra anh chẳng có chút tình thú nào cả."

Phó Phùng Triêu lùi lại, lười nói những chuyện này: "Đi thật đây."

"Ừm." Lương Quyết vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Phó Phùng Triêu nhướng cằm, quay lại xe.

Mãi đến khi xe hắn đi xa, Lương Quyết mới thu lại ánh mắt, cũng quay về xe của mình.

Về đến nhà, y nhận được điện thoại của thư ký, nói rằng bên Phú Thịnh Capital đã trả lời có thể hẹn gặp y, nhưng lần này y phải đến Singapore.

"Nếu như Lương tổng không có vấn đề gì thì tốt nhất là hẹn ngày mai, sau đó sếp bên họ có lịch trình khác, thời gian không còn nhiều."

Lương Quyết hỏi: "Họ đột nhiên đổi ý à?"

"Dạ, buổi chiều còn trả lời mập mờ, không rõ ràng, vừa rồi lại gọi đến nói có thể gặp anh một lần." Thư ký nói.

Lương Quyết suy nghĩ, cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn dặn: "Cứ đặt vé máy bay trước đi."

Dặn dò xong, y cũng thả lỏng, pha một tách cà phê đi đến bên cửa sổ, giơ điện thoại lên, chụp một tấm ảnh cảnh đêm thành phố đèn hoa rực rỡ bên ngoài, gửi cho Phó Phùng Triêu.

Vài phút sau, Phó Phùng Triêu trả lời: 【Gửi cái này cho anh làm gì?】

Lương Quyết: 【Đẹp không?】

Phó Phùng Triêu: 【Cũng không tệ.】

Lương Quyết: 【Ngày mai em phải đi Singapore một chuyến, có lẽ hai ngày.】

Lần này, bên kia phải hơn nửa tiếng sau mới trả lời: 【Không đi Ý với anh, lại một mình chạy đến Singapore?】

Lương Quyết: 【Tôi sẽ báo cáo với anh em đang ở đâu làm gì mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh không thấy phiền là được.】

Phó Phùng Triêu: 【Ừm, ngoan một chút.】

Tắt màn hình điện thoại, Phó Phùng Triêu dựa vào ghế sau xe nhắm mắt thả lỏng một lát.

Lúc này hắn đang ở dưới lầu nhà Lương Quyết, sau khi chia tay Điền Uyển Thanh, hắn đã cố tình bảo tài xế đi đường vòng đến đây.

Dĩ nhiên hắn có thể đồng ý lời hẹn hò của Lương Quyết, nhưng hắn đã cố tình từ chối, cố gắng tự cai nghiện.

Hai mươi bốn giờ bị tạm giữ, đối mặt với hết vòng thẩm vấn này đến vòng thẩm vấn khác, lại là khoảnh khắc bình tĩnh nhất của hắn trong những ngày qua. Hắn biết rõ sự bất thường của mình, sự cố chấp và độc đoán của hắn trong mắt người khác là không đúng, thậm chí là bất hợp pháp, Lương Quyết cũng sẽ sợ hãi.

Lương Quyết muốn một mối quan hệ lành mạnh, đối với hắn bây giờ có lẽ hơi khó, nhưng hắn muốn cố gắng thử một lần.

Thử buông tay, thật sự trả lại tự do cho Lương Quyết của hắn.

***

Sáng sớm hôm sau, Lương Quyết bay đến Singapore.

Phú Thịnh Capital là một công ty quản lý quỹ tư nhân có quy mô lớn ở đây, LP (thành viên góp vốn hữu hạn) đằng sau chủ yếu đến từ các tổ chức lớn của Âu Mỹ, nguồn vốn dồi dào, còn có quan hệ mật thiết với Cục Đầu tư Abu Dhabi.

Trước khi lên máy bay, Lương Quyết đột nhiên nhớ ra mối liên hệ này, bèn bảo thư ký gửi một email cho vị hoàng tử Ả Rập mà họ từng gặp vài lần, còn cùng nhau đánh tennis.

Qua trưa, họ đến tòa nhà văn phòng của đối phương. Vị tổng giám đốc tiếp đãi họ họ Thái, là một người Hoa ngoài bốn mươi tuổi, rất hoạt ngôn, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng trong email trước đây.

Chuyện tăng vốn không phải một hai ngày là có thể quyết định được, Lương Quyết đến lần này chỉ để thăm dò ý định của đối phương.

Vị tổng giám đốc Thái này cũng là người thẳng thắn, nói thẳng rằng việc tham gia phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết quả thực khiến anh ta có nhiều e ngại, đặc biệt là với một tập đoàn lớn như Cách Thái. Dù chỉ vài phần trăm cổ phần, anh ta cũng phải đầu tư hàng chục, hàng trăm tỷ, anh ta không muốn mạo hiểm.

"Nhưng điều khiến tôi khá bất ngờ là anh và hoàng tử Zanud cũng có giao tình, tôi vừa mới nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy lại rất hứng thú với Cách Thái của anh. Nếu Cục Đầu tư Abu Dhabi chịu ra tay, chúng tôi đi theo, có thể thử một lần."

Lương Quyết biết là email của mình đã có tác dụng, cười nói: "Sau này tôi cũng định bay đến Abu Dhabi một chuyến, để bàn bạc chi tiết với họ về việc này."

Y chỉ là nhất thời nảy ra ý định, thử dò hỏi vị hoàng tử kia, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ.

Thái tổng gật đầu: "Thật ra mà nói, hôm đó ở Lâm Đô đã hẹn rồi, anh lại đột nhiên có việc không đến, tôi còn cảm thấy bên anh không có thành ý. Nhưng tôi thấy Lương tổng anh cũng là người thẳng thắn, nói chuyện không vòng vo, tôi rất sẵn lòng hợp tác với người như anh."

Lương Quyết xin lỗi anh ta: "Xin lỗi, trước đây quả thực có việc đột xuất."

Đối phương xua tay: "Thật ra là một người bạn đã liên hệ với tôi, nói rằng hy vọng tôi có thể xem xét lại việc gặp anh một lần nữa. Anh ấy nói rất chân thành, hơn nữa anh ấy cũng là LP của chúng tôi, tuy không can thiệp vào quyết định đầu tư của chúng tôi, nhưng lại đề nghị tôi nghe qua kế hoạch huy động vốn của anh, dù là vì công hay vì tư, tôi đều phải nể mặt."

Lương Quyết hơi bất ngờ, rồi như nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "Người bạn mà Thái tổng nói là...?"

Đối phương nói: "Anh ấy họ Phó, Phó Phùng Triêu, cũng là người Lâm Đô, Lương tổng chắc là quen anh ấy chứ?"

***

Về đến khách sạn đã gần tối, Lương Quyết tiện tay gửi một tin nhắn cho Phó Phùng Triêu. Bên kia không trả lời, y bèn gọi thẳng cuộc gọi thoại.

Phó Phùng Triêu liếc thấy avatar của ứng dụng trò chuyện hiện lên, ánh mắt dừng lại thêm vài giây— Một con ma đang giương nanh múa vuốt làm mặt quỷ, là trang phục hóa trang Halloween ở trường của Lương Quyết ngày xưa. Khi họ mới quen, avatar của Lương Quyết là tấm ảnh này, bây giờ không đổi được nữa.

"Sao anh không nghe điện thoại của em vậy?" Vừa kết nối, Lương Quyết đã lên tiếng phàn nàn.

"Avatar của em." Phó Phùng Triêu nói.

"Avatar của em làm sao?" Lương Quyết nói xong tự mình "a" một tiếng, "Trẻ con quá, em phải đổi thôi."

"Em đổi thế nào?" Phó Phùng Triêu buồn cười nhắc nhở, "Không sợ dọa người khác tưởng gặp ma thật à?"

"..." Lương Quyết nghĩ lại, hình như đúng là không đổi được, "Phó Phùng Triêu, anh đừng cười em."

Phó Phùng Triêu trả lời câu hỏi lúc nãy của y: "Vừa mới họp xong."

Lương Quyết vừa bất ngờ lại vừa không bất ngờ, Phó Phùng Triêu quả nhiên cũng đã quay lại làm việc, như vậy cũng tốt: "Em hỏi anh này, tổng giám đốc Thái của Phú Thịnh Capital nói anh là LP của họ, đó là khoản đầu tư cá nhân của anh à?"

Phó Phùng Triêu thuận miệng giải thích: "Ông ngoại anh có một khoản tài sản ở nước ngoài, sau khi ông mất vẫn luôn do anh quản lý. Vị tổng giám đốc Thái đó anh quen nhiều năm rồi, đúng là có góp vốn cho họ."

Lương Quyết tỏ ra thích thú: "Vậy nếu em và họ đàm phán thành công việc phát hành riêng lẻ, có phải anh cũng gián tiếp đầu tư vào Cách Thái không? Ông nội em mà biết chắc tức chết."

Phó Phùng Triêu nói: "Em không nói cho ông ta, ông ta cũng không biết, trừ khi em cố tình chọc tức ông ta."

Lương Quyết cười một tiếng, cảm ơn hắn: "Dù sao thì, cảm ơn anh."

"Ừm." Phó Phùng Triêu không để tâm lắm, "Ngày mai về à?"

Lương Quyết nói: "Chắc phải ngày kia, ngày mai còn phải tiếp tục bàn bạc một số chi tiết với họ, em muốn đẩy nhanh tiến độ việc này."

Nói chuyện phiếm vài câu, Lương Quyết còn phải ra ngoài dự tiệc tối của vị tổng giám đốc Thái kia, định cúp máy.

Phó Phùng Triêu tuỳ ý đáp một tiếng, Lương Quyết nghe giọng điệu có chút lười biếng của hắn, lại không muốn cúp máy nữa: "Phó Phùng Triêu."

Phó Phùng Triêu: "Còn muốn nói gì?"

Lương Quyết hỏi hắn: "Anh có muốn yêu đương với em không? Kiểu công khai ấy."

Phó Phùng Triêu không trả lời thẳng: "Xem biểu hiện của em đã."

Lương Quyết thở dài: "Đối với anh có phải em vẫn âm điểm, không đạt yêu cầu không?"

Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

Lương Quyết kéo dài giọng: "Phó Phùng Triêu——"

Phó Phùng Triêu: "Đừng có diễn."

"Anh thấy em giống đang diễn lắm à?" Lương Quyết hơi cạn lời, "Vậy coi như em đang trong thời gian thử việc, em theo đuổi anh được không?"

"Theo đuổi anh?" Giọng Phó Phùng Triêu hiếm khi cao lên một tông.

"Đúng vậy, em theo đuổi anh," Lương Quyết khẳng định, "Làm thế nào để được cộng thêm điểm?"

Phó Phùng Triêu: "En tự nghĩ đi."

Lương Quyết không chịu bỏ cuộc, cố tình nài nỉ hắn: "Bảo bối à, làm ơn đi, đừng trêu em nữa."

Giọng nói trong điện thoại im lặng hai giây: "Lương Quyết, điểm bị trừ hết rồi."

Lương Quyết rất tiếc nuối: "Thấy sến sẩm, không thích em gọi anh như vậy à? Vậy anh gọi em đi, trước đây anh hay gọi em như thế mà, em thích, cũng không thấy sến."

Phó Phùng Triêu nhắc nhở: "Thời gian thử việc không có tư cách ra điều kiện."

"Thôi được rồi, ai bảo em vẫn chưa đạt yêu cầu, không gọi thì thôi," Lương Quyết chua chát nói xong, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, lần này thật sự định cúp máy, "Cúp đây."

"Lương Quyết."

Giọng Phó Phùng Triêu ngập ngừng, cuối cùng khẽ thì thầm: "Bảo bối."

Hơi thở của Lương Quyết ngưng lại.

Một câu nói đùa, khi Phó Phùng Triêu thật sự thốt ra, y vẫn cảm nhận được vị chua ngọt đầy ắp trong lòng, như quả bóng bay xẹp lép được thổi phồng lên, "bụp" một tiếng vỡ tan thành vô số cánh hoa thơm ngát, khiến y vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

"...Ừ ờ, cúp thật đây."

Phó Phùng Triêu: "Ừm."

Cúp máy, Lương Quyết mới cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

Y sờ lên ngực—

Phó Phùng Triêu, đồ khốn.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Từ chương này sẽ đổi tên.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro