Chương 54: Liều Thuốc Giảm Đau Hiệu Quả

Editor: Gấu Gầy

Hai phút trước khi Phó Phùng Triêu lên lầu, Lương Quyết gửi mật khẩu khóa cửa nhà cho hắn, rồi tắt hết đèn.

Phó Phùng Triêu dừng bước, ngón tay dừng lại trên khóa mật mã, rồi chậm rãi nhấn từng con số.

Sau một tiếng "cạch" trầm đục, hắn đẩy cửa vào, bên trong tối đen như mực.

Phó Phùng Triêu bước vào, đóng cửa lại, không lên tiếng.

Một người từ trong bóng tối áp tới, ôm lấy eo hắn từ phía sau: "Phó Phùng Triêu."

Giọng Lương Quyết rất nhẹ, cố ý kề sát lại. Đôi môi ấm nóng ghé sát, đặt một nụ hôn lên cổ Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu bật bật lửa trong tay, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt tinh nghịch của Lương Quyết phía sau: "Hết đau dạ dày rồi à?"

"Cái đó thì..."

Thật ra vẫn còn hơi khó chịu, nhưng căn bệnh kinh niên này dường như đã khiến Lương Quyết chai lì với cơn đau đi nhiều, y cũng không quá để tâm: "Cũng ổn."

Phó Phùng Triêu nhìn y chăm chú, Lương Quyết bị nhìn đến mức chột dạ, bèn bật đèn trên đầu lên: "Vừa nãy có hơi đau một chút..."

Phó Phùng Triêu xách y về phòng khách, ấn y ngồi xuống sofa: "Ngồi yên đấy."

"Em thật sự không sao rồi mà."

"Ăn tối chưa?"

"Đồ ăn đóng gói ở nhà hàng," Lương Quyết bất đắc dĩ giải thích, "Ăn được một nửa."

Phó Phùng Triêu không thèm để ý, nhìn thấy những hộp thuốc trong thùng rác bèn nhặt hết ra. Ngoài thuốc giảm đau, thuốc dạ dày, còn có cả những loại thuốc trị các bệnh vặt khác.

Hắn ngồi xổm xuống đất, cẩn thận đọc hướng dẫn trên những hộp thuốc đó, đôi mắt cụp xuống không nhìn rõ cảm xúc, nhưng sự im lặng quanh người lại đặc quánh lại.

Lương Quyết cảm thấy hắn đang tức giận, hơi hối hận vì đã dùng cách này để lừa người ta đến đây: "Em đùa với anh thôi mà, anh đừng như vậy nữa."

"Những loại thuốc này em đều uống qua rồi?" Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng ngẩng mắt nhìn y, cảm xúc dao động trong mắt không thể phân biệt rõ, "Sức khỏe của em tệ đến vậy sao? Tại sao lại có nhiều thuốc giảm đau thế này?"

"...Cũng không hẳn, thỉnh thoảng bận rộn thì đau đầu sổ mũi, lúc đau dạ dày cũng có uống." Lương Quyết ngượng ngùng nói.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Phó Phùng Triêu đột ngột đưa tay siết chặt cổ tay y, lại là cái lực như muốn bóp nát. Lương Quyết nhìn thấy sự bất ổn trong mắt Phó Phùng Triêu, thấp thỏm nói: "Phó Phùng Triêu... thật sự không sao."

"Lẽ ra anh nên cưỡng chế đưa em đi." Giọng Phó Phùng Triêu vẫn khàn đặc, có thể nghe ra hắn đang cố hết sức đè nén, kiềm chế bản thân.

Nhốt Lương Quyết ở bên cạnh mình, ít nhất y có thể ăn ngon ngủ yên, nghỉ ngơi đàng hoàng.

Mới nửa tháng thôi, Lương Quyết ngày nào cũng bận rộn, dường như lại gầy đi một vòng, có ý nghĩa gì chứ?

Lương Quyết dùng hai tay nâng mặt hắn lên, nụ hôn ghé sát đáp xuống trán hắn, rồi trượt xuống đuôi mày, chóp mũi, khóe môi, cằm.

Sự bồn chồn của Phó Phùng Triêu dần được hành động này của y xoa dịu, nhưng mày hắn vẫn chưa giãn ra, giọng điệu cũng cứng rắn: "Đừng hôn nữa."

"Hôn cũng không cho," Lương Quyết cười khẽ phàn nàn, "Sao anh hung dữ thế?"

Phó Phùng Triêu vẫn nắm chặt xương cổ tay y không buông: "Không được cười."

Lương Quyết lại cười tươi hơn: "Cười cũng không cho à. Phó Phùng Triêu, em là Lương Quyết, Lương Quyết thích cười nhất đấy."

Sự nóng nảy sôi sục trong lòng Phó Phùng Triêu bị câu nói này của y đè xuống: "Ngoài đau dạ dày ra còn khó chịu ở đâu không?"

"Không có." Lương Quyết lập tức nói.

Phó Phùng Triêu không tin: "Trước đây có kiểm tra không? Còn bệnh gì khác không?"

"Thật sự không có," Lương Quyết thiếu điều muốn chỉ tay lên trời thề, "Toàn là vấn đề nhỏ thôi, sau này chú ý một chút là không sao."

Phó Phùng Triêu không yên tâm: "Ngày mai đi khám sức khỏe với anh."

Lương Quyết không dám nói "không", đồng ý với hắn: "Đi thì đi."

Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng buông tay, nhìn vệt đỏ trên cổ tay y, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lần sau còn như vậy nữa, anh sẽ không tha cho em."

"Trước đây anh cũng nói không tha—"

Phó Phùng Triêu trừng mắt, Lương Quyết khôn ngoan ngậm miệng, hai tay vòng qua cổ hắn: "Anh đã đến đây rồi, tối nay có muốn ở lại chỗ em không?"

Phó Phùng Triêu không để ý đến y, đứng dậy bật hết đèn trong phòng khách lên, cả căn nhà hiện ra rõ mồn một.

Phó Phùng Triêu đi rót một ly nước ấm cho Lương Quyết uống, rồi đi một vòng quan sát căn nhà, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào đồ vật, tưởng tượng xem mỗi ngày Lương Quyết một mình ở đây sẽ làm gì, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy một phần quá khứ của Lương Quyết trong mười năm không có hắn.

Hắn nhìn thấy chai rượu vang đỏ trên tủ rượu, là chai hắn đã đấu giá được trong buổi tiệc từ thiện lần trước để trả nợ ân tình: "Chai rượu này vẫn chưa uống à?"

Ánh mắt Lương Quyết dõi theo hắn: "Phó thiếu thật hào phóng, dùng chai rượu hơn hai mươi vạn để trả một ân tình, em làm sao nỡ uống."

Phó Phùng Triêu khinh miệt "Xuỳ" một tiếng: "Giả vờ cũng giỏi lắm."

Thật ra hắn nên sớm phát hiện ra, người đặc biệt quan tâm xem hắn có bị say nắng không, nhờ người mang thuốc đến, dặn người ta không cho hắn uống rượu, ngoài Lương Quyết ra sẽ không có người thứ hai.

Nói xong câu đó, Phó Phùng Triêu nhìn thấy một cái khuy măng sét kim cương trên hộp nhạc, là thứ hắn tưởng đã mất trước đây: "Cái này cũng là em trộm à?"

Lương Quyết bực bội nói: "Nhặt được!"

Phó Phùng Triêu lấy lại đồ, nhét vào túi mình: "Vật về với chủ cũ."

Lương Quyết há miệng, đành thôi. Dù sao bây giờ người sống sờ sờ đang ở đây, y cũng không cần những thứ này để nhìn vật nhớ người nữa.

Phó Phùng Triêu ở lại, đi tắm, lúc ra thấy Lương Quyết đang ngồi bên giường châm thuốc, hắn thuận tay lấy rồi dụi thẳng vào gạt tàn: "Từ hôm nay cai đi."

Giọng điệu hắn cứng rắn, Lương Quyết không nói không được, chỉ nhìn hắn: "Anh cũng cai à?"

"Ừm." Phó Phùng Triêu gật đầu.

Hắn đứng đó, nhìn xuống Lương Quyết đang ngồi.

Lương Quyết cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào xương hông hắn, từ từ cuộn mép quần xuống, chậm rãi mơn trớn hình xăm.

"Phó Phùng Triêu... hôm nay đừng nghe lời bác sĩ nữa."

Ánh mắt Phó Phùng Triêu ngưng lại, sắc màu trong mắt rất sâu, ẩn chứa một tia sáng.

Mép quần bị kéo xuống hết cỡ, ánh mắt Lương Quyết lấp lánh, khi y áp sát lại, ngón tay Phó Phùng Triêu từ từ luồn vào tóc y, siết chặt.

Lương Quyết rất ra sức, dù không thành thạo và vấp váp cũng không chịu lùi bước. Phó Phùng Triêu túm tóc y, vừa muốn đẩy y ra, lại vừa muốn ấn y sát vào.

Lương Quyết luôn như vậy, khi hắn miễn cưỡng có thể kiềm chế được bản thân, thì y lại trưng ra bộ mặt vô tội mà đến gần cố ý quyến rũ.

Khiến hắn càng thêm phiền lòng.

"Dừng lại." Hắn trầm giọng quát.

Lương Quyết không chịu, kiên quyết lắc đầu.

Phó Phùng Triêu không cảm kích chút nào, ngọn lửa bị đè nén lúc vào cửa lại bùng lên, càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, lực trên tay hắn tăng lên, mạnh mẽ ấn y vào người mình.

Hơi thở của Lương Quyết dần trở nên không ổn định, cuối cùng lúc lùi ra bị bắn đầy mặt. Phó Phùng Triêu dùng ngón tay lau đi những giọt dính trên lông mi y, rồi bôi lên môi y: "Vui không?"

Lương Quyết há miệng thở dốc, không ngừng nuốt nước bọt, chống người dậy vòng tay qua cổ hắn kéo xuống hôn.

Phó Phùng Triêu nếm được vị trong miệng Lương Quyết, nhíu mày, lùi lại: "Ai cho em làm vậy?"

"Em tự nguyện." Giọng Lương Quyết khàn đặc.

Phó Phùng Triêu trầm mắt, áp người lên đè y xuống: "Trước đó còn nói toàn thân đều đau, bây giờ không đau nữa à?"

Lương Quyết ngã xuống giường, thở hổn hển: "Không nói đau thì anh có đến không?"

Phó Phùng Triêu tiện tay nhặt một chiếc cà vạt trên sàn, trói hai tay y lại, thắt một nút chết: "Lát nữa không được kêu đau đấy."

Lương Quyết quả thực không kêu đau nữa, nhưng sau đó vừa cào vừa cắn cũng khiến Phó Phùng Triêu chịu đủ.

Mọi âm thanh đều bị sự va chạm làm cho vỡ vụn.

Đêm khuya trời đổ mưa, gió giật mưa quần ngoài cửa sổ suốt nửa đêm, động tĩnh trong phòng cũng không ngừng nghỉ.

Sau khi Lương Quyết ngủ say, Phó Phùng Triêu đi tắm rồi ra phòng khách.

Hắn châm điếu thuốc lấy được từ chỗ Lương Quyết, ngậm trong miệng, rồi lại lôi những hộp thuốc trong thùng rác ra, nắm trong tay nhìn một lúc lâu. Cuối cùng hắn dụi tắt điếu thuốc, bẻ một viên thuốc giảm đau đã bóc sẵn, ngậm vào miệng.

Vị đắng dần lan ra trong miệng, hắn không nuốt mà chậm rãi nếm thử hương vị đó — Đắng như vậy, người thích đồ ngọt như Lương Quyết làm sao có thể uống được.

Ngay sau đó hắn lại nghĩ, những viên thuốc này toàn là nuốt chửng, vốn dĩ không nếm ra vị gì. Nhưng nếu không phải đau đến không chịu nổi, ai lại muốn uống thứ này.

Phó Phùng Triêu nuốt viên thuốc trong miệng xuống, vứt hộp thuốc đã bị bóp méo đi, cúi đầu nhắm mắt, một lúc lâu không động đậy.

***

Ngày hôm sau là thứ Bảy, sáng sớm Lương Quyết đã bị Phó Phùng Triêu đưa đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát, phần lớn kết quả cũng có ngay tại chỗ.

Vẫn như trước đây, bệnh nặng thì không có, nhưng vấn đề vặt thì cả đống.

Lương Quyết vừa nội soi dạ dày xong, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, ngủ rất say trên giường bệnh. Phó Phùng Triêu ngồi bên cạnh, xem qua mấy tờ báo cáo trên tay, đặt xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dài ở mặt sau cánh tay trái của y, đầu ngón tay chạm vào không dám dùng sức.

Lương Quyết của mười năm trước trẻ trung, khỏe mạnh, trên người không có vết sẹo đáng sợ như vậy. Hắn đã cẩn thận hết sức kiềm chế không dám làm tổn thương Lương Quyết thật sự, nhưng trong lúc hắn không biết, Lương Quyết đã bị tổn thương đến mức này.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là của Lương Quyết, người gọi là quản gia của Diêu Mạn Tư.

Phó Phùng Triêu cầm lấy nhấn nghe, giọng quản gia có chút gấp gáp: "Thiếu gia cậu đang ở đâu? Phu nhân làm loạn đòi xuất viện, vừa rồi còn đánh cả bác sĩ, cậu có thể qua đây một chuyến được không—"

"Để bà ta nghe máy." Phó Phùng Triêu ngắt lời.

Quản gia sững người, nghe ra không phải giọng Lương Quyết, định hỏi là ai, Phó Phùng Triêu lặp lại: "Bảo Diêu Mạn Tư nghe máy."

Diêu Mạn Tư giật lấy điện thoại, không biết người nghe là Phó Phùng Triêu, mở miệng liền chửi: "Lương Quyết mày là đồ súc sinh, tao là mẹ mày, mày thật sự định nhốt tao ở đây cả đời à? Mày làm chuyện táng tận lương tâm như vậy, không sợ bị trời đánh Thánh đâm à?!"

Giọng nói chói tai truyền qua sóng điện thoại vô cùng khó nghe, Phó Phùng Triêu lạnh lùng lên tiếng: "Lương Quyết không khỏe, đang ở bệnh viện kiểm tra, nếu bà thật sự coi em ấy là con trai thì yên tĩnh một chút, đừng hành hạ em ấy nữa."

Giọng Diêu Mạn Tư khựng lại, hơi thở trở nên dồn dập, gần như nghiến nát cả chân răng: "Mày là thằng súc sinh họ Phó?! Mày hại chết một đứa con trai của tao chưa đủ, bây giờ còn muốn hại thêm đứa nữa à?!"

Phó Phùng Triêu nói: "Là do chính bà hại chết."

Diêu Mạn Tư gào thét chửi rủa, Phó Phùng Triêu nhắc nhở bà ta: "Ban đầu Lương Quyết tại sao bị ép bỏ nhà ra đi, liên lụy anh trai gặp chuyện, người nhà họ Lương các người trong lòng biết rõ, đừng có phủi sạch trách nhiệm. Tôi không phải Lương Quyết, sẽ không khách sáo với bà đâu. Bà mà còn dám gây thêm phiền phức cho Lương Quyết, tôi sẽ khiến bà khó sống, không tin thì cứ thử đi."

Không đợi Diêu Mạn Tư nói thêm, hắn cúp máy, cho số vào danh sách đen.

Trên giường bệnh, mắt Lương Quyết khẽ động, nghe thấy tiếng nói mơ hồ, từ từ mở mắt ra.

Y vẫn còn choáng váng, nhìn thấy khuôn mặt Phó Phùng Triêu đang ghé sát lại, sững người một chút, mơ hồ tưởng mình đang mơ.

Phó Phùng Triêu đưa tay vuốt tóc mái của y: "Tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không?"

"Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Lương Quyết tỉnh táo lại hỏi hắn.

"Không có gì, người nhàm chán thôi," Phó Phùng Triêu lười nhắc đến, "Em bị viêm dạ dày mãn tính, sau này phải dưỡng dạ dày cho tốt, không được bỏ bữa nữa, rượu cũng uống ít thôi."

Lương Quyết ngoan ngoãn nghe lời: "Ừm."

Phó Phùng Triêu còn muốn dạy dỗ y vài câu, Lương Quyết đưa tay xoa xoa bụng mình, nói: "Vốn không khó chịu lắm, nhưng tối qua anh mạnh quá, chỗ này không thoải mái."

"Lương Quyết," Phó Phùng Triêu ấn tay y xuống, "Đừng có vừa mở mắt ra đã nói bậy bạ."

Lương Quyết: "...Em nói thật mà."

Phó Phùng Triêu cũng giúp y xoa một chút: "Thật sự là vì anh à?"

Hắn hỏi quá nghiêm túc, Lương Quyết cũng không còn mặt mũi nào để nói: "Dù sao thì anh cũng rất lợi hại."

Phó Phùng Triêu: "Lần sau anh sẽ chú ý."

Lương Quyết áp vào người hắn cười khẽ.

Lúc rời bệnh viện, thuốc mê trên người Lương Quyết vẫn chưa tan hết. Phó Phùng Triêu đỡ y lên ghế phụ, cúi người qua giúp y cài dây an toàn.

Lương Quyết đưa tay vòng qua cổ người trước mặt: "Phó Phùng Triêu, vừa nãy có phải điện thoại của mẹ em không? Thật ra em có nghe thấy."

"Ừm." Phó Phùng Triêu cài khóa an toàn xong, định lùi lại thì bị Lương Quyết ôm chặt không buông, hắn ngẩng đầu nhìn y: "Làm gì thế? Lại làm nũng à?"

"Mẹ em bị điên, anh đừng để ý đến bà ấy." Lương Quyết nói.

Phó Phùng Triêu đáp: "Anh cũng bị điên."

Lương Quyết lắc đầu: "Anh vẫn ổn, bệnh của anh chữa được, bệnh của bà ấy thì không."

Phó Phùng Triêu cười, hiếm khi thân mật mà cọ cọ chóp mũi vào y.

Xe chạy đi, lúc dừng đèn đỏ, Lương Quyết đột nhiên nói: "Phó Phùng Triêu, em muốn ăn bánh kem, anh mua cho em một cái đi."

Phó Phùng Triêu không đồng ý: "Vừa nội soi dạ dày xong, ăn bánh kem gì chứ."

"Chiều là ăn được rồi," Lương Quyết kiên trì nói, "Mua một cái đi."

Phó Phùng Triêu hỏi y: "Em theo đuổi người ta bằng thái độ này à?"

Lương Quyết cười tủm tỉm: "Xinh anh đấy."

Ba từ này y luôn treo ở cửa miệng, Phó Phùng Triêu miệng thì nói không trúng chiêu nhưng thật ra vẫn mềm lòng, tấp xe vào lề đường.

Lương Quyết nhìn hắn xuống xe bước vào tiệm bánh, nhớ lại ngày đó nhiều năm trước, y xách cái bánh kem Phó Phùng Triêu mua, vẫy tay tạm biệt hắn ở ngã tư đông đúc. Vốn tưởng đó chỉ là một lần chia tay sau buổi hẹn hò bình thường, ngoảnh lại đã là mười năm sau.

Phó Phùng Triêu ngồi lại vào xe, xách theo cái bánh mousse dâu tây vừa mua.

Lương Quyết mở hộp ra xem, nói: "Em muốn nếm thử."

"Đừng có mơ," Phó Phùng Triêu lấy lại hộp bánh, "Bây giờ không được ăn."

"Vậy anh ăn một miếng đi, nếm thử giúp em xem vị thế nào." Lương Quyết đề nghị.

Phó Phùng Triêu lại định từ chối, Lương Quyết nài nỉ: "Ăn đi ăn đi mà."

Phó Phùng Triêu bị y làm phiền đến mức không chịu nổi, mở ra miễn cưỡng nếm một miếng.

Lương Quyết nhìn chằm chằm Phó Phùng Triêu nuốt xuống, đột nhiên ghé sát lại ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi luồn vào quấn lấy lưỡi Phó Phùng Triêu.

Lúc lùi ra, Lương Quyết khẽ thì thầm: "Ngọt thật đấy."

Đây mới là liều thuốc giảm đau thật sự của y.

Hơi thở của Phó Phùng Triêu có chút nặng nề: "Lương Quyết, phạm quy rồi."

Lương Quyết cười khẽ: "Cho em nếm thêm miếng nữa." Rồi lại hôn lên.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro