Chương 59: Buông tha cho nhau

Editor: Gấu Gầy

Cửa kính xe vỡ quá nửa, Phó Phùng Triêu thò tay vào, dùng sức bóp chặt cổ Diêu Mạn Tư.

Diêu Mạn Tư nhanh chóng khó thở, khó khăn giơ tay muốn gỡ tay hắn ra nhưng vô ích. Người bà ta run lên không ngừng, miệng há hốc thảm hại: "Buông—"

Gân xanh trên mu bàn tay Phó Phùng Triêu nổi lên cuồn cuộn, hắn đã hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ muốn giết chết kẻ suýt nữa lại khiến hắn mất đi Lương Quyết.

Mãi cho đến khi một bàn tay khác vươn tới, nắm lấy cổ tay hắn.

Giọng Lương Quyết yếu ớt: "Phó Phùng Triêu, buông ra đi, bà ấy sắp chết rồi."

Phó Phùng Triêu không có phản ứng gì, Lương Quyết nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và hung tợn của hắn, khó chịu nói lại lần nữa: "Ngoan, buông bà ấy ra đi."

Y gỡ từng ngón tay của Phó Phùng Triêu ra.

Trên cổ Diêu Mạn Tư đã hằn một vết đỏ thẫm, bà ta ngất đi.

Phó Phùng Triêu đột ngột xoay người, mạnh mẽ kéo Lương Quyết vào lòng. Lương Quyết cảm nhận được lồng ngực hắn đang run rẩy, nhận ra hắn đang sợ hãi, y giơ tay ôm chặt hắn để an ủi.

Xa xa, bảo vệ nghe tiếng đang chạy tới.

Xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đến rất nhanh, là Phó Phùng Triêu đã báo cảnh sát.

Sau khi tới bệnh viện, Diêu Mạn Tư được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe công ty nên không giấu được, người nhà nhận được tin đều đổ đến bệnh viện, vây quanh Lương Quyết hỏi đông hỏi tây.

Lương Quyết mệt mỏi vô cùng, đầu óc ong ong, thật sự không muốn nói nhiều.

Phó Phùng Triêu đứng ngoài đám đông gọi y một tiếng: "Lương Quyết, lại đây."

Lương Quyết lúc này mới thoát khỏi sự tra hỏi của mọi người, đứng dậy đi về phía Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu nói: "Chúng ta về thôi."

Y gật đầu, định rời đi thì cửa thang máy phía trước hành lang mở ra, ông nội y ngồi trên xe lăn được quản gia đẩy tới.

Lương Quyết liếc nhìn đồng hồ, sắp nửa đêm rồi, giờ này mà ngay cả ông nội y cũng đích thân đến bệnh viện, đúng là làm rùm beng.

Lương Quyết có thể không để ý đến câu hỏi của người khác, nhưng đối mặt với ông nội y thì không được.

Ông Lương hỏi thẳng: "Rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ con lái xe tông con là sao? Tại sao cuối cùng chính nó lại vào viện?"

Lương Quyết không trả lời ngay, quay đầu ra hiệu cho Phó Phùng Triêu: "Anh xuống dưới đợi em trước đi."

Phó Phùng Triêu nhìn y không nhúc nhích.

Lương Quyết khẽ nắm tay hắn: "Anh xuống trước đi, em nói vài câu rồi đi ngay, nhanh thôi."

Ông nội y nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, sắc mặt hơi khó coi, nhưng không biểu lộ quá rõ ràng.

Phó Phùng Triêu miễn cưỡng nghe lời Lương Quyết, không xuống lầu mà đi đến khu vực thang máy phía trước đứng đợi.

Lúc này, Lương Quyết mới quay sang ông nội, bình tĩnh giải thích: "Đúng là vậy đó, mẹ con điên rồi, ở bãi đỗ xe công ty lái xe muốn tông chết con. Nếu không phải Phó Phùng Triêu phản ứng nhanh, bây giờ con đã chết rồi."

Ông nội y chau mày, vẻ mặt càng lúc càng âm u: "Con báo cảnh sát rồi?"

Lương Quyết nhắc lại: "Con suýt chút đã mất mạng, đây là tội giết người không thành."

Dù lúc đó Phó Phùng Triêu không báo cảnh sát, bản thân y cũng không định dễ dàng bỏ qua cho Diêu Mạn Tư.

Ông nội y cuối cùng không nói gì thêm, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt.

Lương Quyết cũng không có hứng nói nhiều: "Không có chuyện gì thì con về trước đây, sáng mai còn phải đi lấy lời khai."

Nói rồi không đợi ông Lương gật đầu, y cất bước rời đi.

Đi được vài bước, Lương Quyết lại quay đầu nhìn lại, quản gia đang cúi xuống nói gì đó bên tai ông nội y. Ánh mắt y khựng lại, đăm chiêu đi về phía thang máy.

Phó Phùng Triêu nhìn y: "Đang nghĩ gì vậy?"

Lương Quyết suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Phản ứng của ông nội hơi lạ, cũng có thể là em nghĩ nhiều, đi thôi."

Sự chú ý của y rơi vào tay Phó Phùng Triêu, trên cổ tay hắn có một vết cắt, là lúc nãy hắn thò tay vào xe bóp cổ Diêu Mạn Tư bị mảnh kính cửa sổ cứa vào, chỉ dùng khăn giấy đè lại cầm máu tạm thời.

"Đến phòng cấp cứu." Lương Quyết nói xong, đẩy Phó Phùng Triêu vào thang máy, hối hận vì ban nãy đầu óc mình rối quá nên không nghĩ đến việc này.

Tay của Phó Phùng Triêu phải khâu hai mũi, cũng không quá nghiêm trọng.

Lúc làm xong, hắn ra hiệu cho bác sĩ: "Tay cậu ấy cũng bị xước, phiền anh rửa giúp cậu ấy."

Hai lòng bàn tay của Lương Quyết toàn là vết trầy xước, đều là vết thương nhỏ, rửa sạch rồi bôi chút I-ốt là ổn.

Xe rời bệnh viện đã hơn một giờ sáng.

Trên đường đi không ai nói gì, cả hai đều cảm thấy không thoải mái.

Về đến nhà, Lương Quyết định bật đèn thì bị Phó Phùng Triêu kéo vào lòng trước một bước, hai người ôm nhau trong bóng tối.

Hơi thở của Phó Phùng Triêu có chút nặng nề, Lương Quyết giơ tay ôm lấy lưng hắn: "Phó Phùng Triêu, em không sao."

Nhưng lực ôm của Phó Phùng Triêu lại càng siết chặt, như muốn khảm y vào xương tuỷ.

Lương Quyết biết Phó Phùng Triêu đang sợ hãi điều gì, Phó Phùng Triêu còn sợ hơn cả y. Y không khỏi càng căm hận Diêu Mạn Tư, hận hành động điên rồ của bà ta đã khiến tâm trạng của Phó Phùng Triêu vốn đang dần ổn định lại trở nên bất an như vậy.

Lương Quyết dứt khoát bật đèn trên đầu lên, y thấy những tia máu đỏ trong mắt Phó Phùng Triêu, dịu dàng nói: "Đi tắm rồi ngủ sớm đi."

Lương Quyết muốn vào phòng khách, nhưng lại bị Phó Phùng Triêu dùng sức kéo ngược lại, ấn vào tường.

Phó Phùng Triêu nắm chặt cổ tay y, ánh mắt cuộn trào sự giằng xé.

Chấp niệm muốn giam cầm Lương Quyết mãi mãi, không cho bất kỳ ai chạm vào hay làm tổn thương y thỉnh thoảng lại trỗi dậy, hắn phải cố gắng hết sức kiềm chế mới có thể đè nén xuống. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại do dự, không biết lựa chọn trả tự do cho Lương Quyết của hắn rốt cuộc là đúng hay sai.

Lương Quyết cảm nhận được, mu bàn tay áp lên má hắn: "Phó Phùng Triêu, bình tĩnh một chút."

"Anh bình tĩnh thế nào được? Nếu tối nay anh không ở lại đợi em, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì?" Giọng Phó Phùng Triêu khàn đi, thực ra hắn không hề muốn đặt ra giả định như vậy.

"Nhưng anh đã ở lại mà, đừng nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra," Lương Quyết an ủi hắn, "Chuyện hôm nay sẽ không có lần thứ hai đâu."

Phó Phùng Triêu hỏi: "Em lấy gì đảm bảo?"

"Dù sao thì em cũng chẳng đắc tội với ai, trong số những người ngứa mắt với em, chắc cũng không tìm ra được kẻ điên thứ hai như mẹ em đâu." Lương Quyết nói bằng giọng điệu thoải mái, cốt để Phó Phùng Triêu thả lỏng.

Giữa lúc giằng co, Lương Quyết từ từ gật đầu, nói lại lần nữa: "Thật sự không sao."

Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng buông tay.

Sau đó cả hai tắm nhanh rồi cùng nhau đi ngủ, Phó Phùng Triêu ôm Lương Quyết, ghì y vào lòng mình.

Lương Quyết hơi bất lực: "Thế này anh không ngủ được đâu."

Phó Phùng Triêu không chịu buông tay: "Cứ thế này đi, em ngủ đi."

Dù đã rất muộn, nhưng thấy Phó Phùng Triêu như vậy, Lương Quyết vẫn nâng mặt hắn lên, môi chạm môi: "Có muốn làm không?"

Phó Phùng Triêu ghì chặt y, hôn một cách cuồng nhiệt.

"Không làm." Lúc dứt ra, Phó Phùng Triêu thở hổn hển nói.

Lương Quyết bật cười: "Thật sự không làm?"

"Không làm," Phó Phùng Triêu lặp lại, hắn không cần kiểu an ủi này, chỉ cần ôm y trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của y là đủ rồi, "Ngủ nhanh đi."

Không làm thì thôi, Lương Quyết xoay người lại, lưng tựa vào lồng ngực Phó Phùng Triêu để hắn ôm mình, tư thế cũng thoải mái hơn, rồi nhắm mắt lại.

Phó Phùng Triêu lắng nghe nhịp thở dần đều của Lương Quyết, bàn tay đặt trên eo y siết chặt, nhịp tim cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.

Giờ phút này, chỉ còn lại cảm giác may mắn.

***

Hôm sau là thứ bảy, sáng sớm họ đến sở cảnh sát thành phố để lấy lời khai.

Phó Phùng Triêu vào trước, rất lâu vẫn chưa ra, Lương Quyết nhìn đồng hồ mấy lần, luật sư bên cạnh y nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi vừa nghe nói, bà Diêu sau khi tỉnh lại đã thẳng thắn thừa nhận là muốn mưu sát anh, nhưng đồng thời bà ta cũng nói Phó tổng đã đập vỡ kính xe làm xước mặt bà ta, còn muốn bóp cổ giết bà ta. Đoạn này chắc cũng đã được camera ghi lại, giám định thương tích trên mặt và cổ bà ta là thương tích nhẹ, Phó tổng có thể sẽ gặp chút rắc rối."

Lương Quyết nhíu mày: "Là bà ta lái xe muốn mưu sát tôi trước."

"Đây là hai chuyện khác nhau," luật sư nói, "Hơn nữa hình như bên bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận chẩn đoán tâm thần cho bà Diêu. Cảnh sát chắc chắn sẽ tiến hành giám định tư pháp thêm. Nếu xác định bà ta bị bệnh tâm thần, rất có khả năng bà ta sẽ được miễn truy tố."

Lương Quyết nén giận, cố nhịn chửi thề — Bệnh viện cấp giấy chứng nhận cho Diêu Mạn Tư ngay trong đêm, chắc chắn là có sự tác động của ông nội y. Diêu Mạn Tư mà đi tù thật thì danh tiếng nhà họ Lương sẽ hoàn toàn tiêu tan, đó là điều ông nội y không thể chấp nhận được.

Sau khi bình tĩnh lại, y hỏi: "Sau khi được miễn truy tố thì sao?"

Luật sư đáp: "Sau đó bà ta sẽ bị bắt buộc đưa đến bệnh viện tâm thần chuyên biệt để quản thúc. Lương tổng, anh là người thân duy nhất của bà ta, tức là người giám hộ, có thể đại diện bà ta tiến hành hòa giải riêng về tranh chấp với Phó tổng."

Lương Quyết đã hiểu, cũng yên tâm hơn.

Một giờ sau Phó Phùng Triêu ra ngoài, đến lượt y vào, người tiếp y lại là viên cảnh sát già lần trước đã tạm giữ Phó Phùng Triêu.

Biết người này không dễ nói chuyện, Lương Quyết tỏ ra cứng rắn. Y kể lại chi tiết sự việc tối qua, khi được hỏi về hành vi trả đũa của Phó Phùng Triêu sau đó, y nói: "Nếu anh ấy thật sự muốn lấy mạng mẹ tôi thì mẹ tôi đã không sống nổi rồi, chẳng qua là giận quá nên cho bà ấy một bài học thôi. Kết quả giám định thương tích của mẹ tôi chỉ là thương tích nhẹ, không cần phải truy cứu. Tôi đại diện bà ấy chấp nhận hòa giải với Phó Phùng Triêu, để anh ấy bồi thường ít tiền là được, các anh cứ lập biên bản hòa giải đi."

Đối phương cũng đành chịu: "Anh chắc chứ?"

Lương Quyết nói thẳng: "Mẹ tôi là kẻ điên, bà ta còn muốn lái xe tông chết tôi. Các anh thấy tôi còn cần phải làm một người con có hiếu nữa không?"

Mấy người cảnh sát lấy lời khai cho y bị hỏi ngược, nhất thời không nói được gì. Dù sao thì chuyện mẹ ruột lái xe muốn tông chết con trai mình, quả thật là chuyện kinh thiên động địa.

***

Rời sở cảnh sát, Lương Quyết nhất quyết đến bệnh viện một chuyến. Có vài chuyện y muốn nói rõ ràng với Diêu Mạn Tư, bất kể bà ta điên thật hay giả điên.

Phó Phùng Triêu đi cùng y lên, Lương Quyết hỏi quản gia của Diêu Mạn Tư: "Bà ấy ở đây yên ổn, tại sao lại đột nhiên chạy ra ngoài? Tôi không ký giấy, làm sao bà ấy xuất viện được?"

Quản gia lúng túng giải thích: "Mấy hôm nay nhà có chút chuyện nên tôi về một chuyến, mấy người bảo vệ kia đều hơi sợ bà chủ, bị bà mắng vài câu là không dám lại gần. Hôm qua nhân lúc bác sĩ đổi ca không ai để ý, bà ấy đã lẻn ra ngoài..."

Lương Quyết cảm thấy thật hoang đường và kỳ lạ, nhưng cảnh sát cũng đã điều tra việc Diêu Mạn Tư ra ngoài bằng cách nào, đúng là do sơ suất của bệnh viện.

Phó Phùng Triêu đặt một tay lên vai Lương Quyết, không muốn y phải bận tâm nhiều về chuyện này.

Lương Quyết bèn bỏ qua, nói với Phó Phùng Triêu: "Anh đợi ở đây, em vào nói vài câu rồi ra ngay."

Phó Phùng Triêu không muốn Lương Quyết gặp lại Diêu Mạn Tư, nhưng Lương Quyết vẫn kiên quyết.

"Nhanh lên nhé, đừng quá hai mươi phút." Phó Phùng Triêu cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Lương Quyết gật đầu.

Cửa phòng bệnh của Diêu Mạn Tư có cảnh sát canh gác, vì bà ta đang ở bệnh viện nên chưa bị tạm giam chính thức. Lương Quyết bày tỏ muốn gặp, cảnh sát dặn dò không được quá lâu rồi cũng cho y vào.

Lương Quyết vào phòng, đứng ở cuối giường, cúi đầu im lặng quan sát người trên giường bệnh — Trông có vẻ yếu đuối nhưng thực chất lại điên hơn bất cứ ai. Y từng nói Diêu Mạn Tư hết thuốc chữa, vốn dĩ là thật.

Diêu Mạn Tư bị tổn thương cột sống thắt lưng trong vụ va chạm, phải nằm liệt trên giường trong thời gian ngắn. Bà ta còn rất yếu, đang truyền dịch, nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Lương Quyết, trong mắt chỉ có sự oán độc.

"Mày còn đến đây làm gì? Tao không hối hận, không xin lỗi. Tao chỉ tiếc là suýt nữa thì đã thành công, để mày được hời rồi." Diêu Mạn Tư nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Nếu còn cử động được, chắc bà ta sẽ lao vào cắn xé Lương Quyết ngay bây giờ. Lòng căm hận này tuyệt đối không phải mới nảy sinh một sớm một chiều, mà sau nhiều năm tích tụ và lên men, đã ăn sâu vào xương tủy.

Lương Quyết lạnh nhạt hỏi: "Có phải mười năm trước bà đã muốn làm vậy rồi không?"

"Phải!" Diêu Mạn Tư kích động cao giọng, mặt mày dữ tợn méo mó, "Có trách thì trách lúc đầu tao quá mềm lòng nên bị mày lừa! Tao đã tưởng mày thật sự có thể trả A Cẩn của tao lại cho tao! Mày lừa tao! Mày hại chết A Cẩn rồi còn lừa tao!"

Vẻ mặt Lương Quyết thờ ơ: "Tôi không phải anh tôi, anh tôi cũng không phải ba. Bà điên đủ rồi."

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Lương Quyết nhắc đến ba mình trước mặt Diêu Mạn Tư. Chủ đề không thể nhắc đến giữa y và Diêu Mạn Tư chưa bao giờ là Lương Cẩn, mà là ba y.

"Dù anh tôi còn sống, cũng tuyệt đối không thể trở thành dáng vẻ mà bà thật sự mong đợi, huống chi là tôi. Bà nên từ bỏ ý định đó đi. Dù ba có ở đây, bà điên như thế này, chỉ khiến ông ấy chán ghét bà thôi."

Như bị một câu nói của Lương Quyết đâm thủng giấc mộng hão huyền tự lừa dối mình bấy lâu nay, cơ thể Diêu Mạn Tư run lên dữ dội. Bà ta bật khóc nức nở, dùng những lời lẽ độc địa nhất để nguyền rủa y, thực sự rất điên cuồng.

Lương Quyết lười nghe, nhìn ra bầu trời đang dần quang đãng ngoài cửa sổ. Con chim sẻ trên bệ vỗ cánh bay lên, hòa vào bầu trời xanh thẳm.

Cuối cùng y nói: "Bệnh viện tâm thần cũng tốt, bà đến đó đi. Yên tâm, tôi sẽ không để ai làm khó bà, nhưng cũng sẽ không đến thăm bà nữa. Quan hệ mẹ con giữa chúng ta đến hôm nay coi như đã thật sự chấm dứt. Buông tha cho nhau, tôi được giải thoát, bà cũng được giải thoát."

Diêu Mạn Tư vừa khóc vừa chửi, điên cuồng gào thét, Lương Quyết cất bước rời đi.

Phó Phùng Triêu thấy y ra ngoài cũng không hỏi gì: "Đi thôi, về nhà."

Lương Quyết im lặng theo Phó Phùng Triêu xuống lầu, lên xe. Khi xe chạy ra khỏi bệnh viện, y hạ nửa cửa kính xe xuống, để gió bên ngoài lùa vào, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Lúc em còn nhỏ, tuy bà ấy thấy em nghịch ngợm khó bảo, nhưng đối xử với em cũng không tệ, dù thích anh trai hơn thì bề ngoài vẫn tỏ ra đối xử công bằng. Lúc đó bà ấy vẫn là một người mẹ bình thường."

Phó Phùng Triêu lắng nghe y tâm sự, giảm tốc độ xe.

Lương Quyết tựa vào ghế, nheo mắt nhìn cảnh đường phố bên ngoài dần lùi lại, giống như thời gian đã qua cũng sớm phai màu mục rữa trong ký ức của y.

"Sau này ba em mất, bà ấy phát điên. Vì anh em giống ba em, bà ấy coi anh ấy là vật thay thế cho ba. Anh em thương hại bà ấy nên cố gắng hết sức đáp ứng, ngược lại càng khiến bà ấy bệnh nặng hơn. Sau khi anh em mất, bà ấy lại coi em là vật thay thế cho anh em. Nhưng em không thể đáp ứng được, mãi mãi không thể sống theo ý bà ấy, nên bà ấy muốn em biến mất khỏi thế gian này."

Phó Phùng Triêu nói: "Em đã nói bà ấy điên rồi mà."

Lương Quyết khẽ thở dài: "Ừ, bà ấy điên rồi."

Im lặng một lát, Phó Phùng Triêu nói: "Lương Quyết, đừng lo, anh sẽ không trở thành như bà ấy. Em đã nói rồi, bệnh của anh có thể chữa, còn bà ấy thì không."

"Em không lo," Lương Quyết nhắm mắt cười khẽ, "Anh khác bà ấy. Anh không tìm vật thay thế, dù có thật sự phát bệnh cũng biết rõ mình muốn gì. Còn bà ấy thì không."

Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Phó Phùng Triêu khẽ nắm lấy một tay y, từ từ xoa nhẹ lòng bàn tay y một lát: "Ừm."

Lương Quyết nắm lại tay Phó Phùng Triêu, cúi xuống đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay hắn.

"Cảm ơn anh."

Phó Phùng Triêu khó hiểu nhìn y: "Cảm ơn gì?"

"Nhiều lắm," Lương Quyết nói, "Tóm lại là cảm ơn anh."

Phó Phùng Triêu trở tay bóp cằm y, nhìn đèn đỏ đã chuyển xanh: "Ngồi yên." Rút tay về, hắn nhấn ga trở lại.

—---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro