Chương 60: Giấc mộng mười năm
Editor: Gấu Gầy
Kể từ ngày hôm đó, Phó Phùng Triêu gần như ngày nào sau năm giờ chiều cũng có mặt ở Cách Thái, đợi Lương Quyết tan làm, đón y cùng về, sau đó ở lại Bách Thúy.
Kéo dài được một tuần, Lương Quyết cuối cùng không nhịn được hỏi hắn: "Ngày nào anh cũng đến chỗ em trước giờ tan làm à? Không sao chứ?"
Phó Phùng Triêu hỏi ngược lại: "Có vấn đề gì đâu? Chẳng lẽ anh đi làm còn phải quẹt thẻ à?"
Đương nhiên là không sao, chỉ cần từ chối hết những bữa tiệc xã giao không cần thiết, thời gian của hắn vốn dĩ rất tự do.
Lương Quyết bèn hỏi: "Liệu pháp cai nghiện, không tiếp tục nữa à?"
Khi y hỏi câu này, Phó Phùng Triêu đang dựa vào sofa trong văn phòng y, nửa bên mặt chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ hắt vào từ cửa sổ. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn y, sau một thoáng im lặng mới nói: "Lương Quyết, chúng ta đã lãng phí cả mười năm rồi, phải mất bao nhiêu thời gian mới bù đắp lại được?"
Lương Quyết cảm nhận được sự chua xót dâng lên trong lòng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nói ra đề nghị mà y đã muốn nói từ lâu: "Vậy anh có muốn dọn qua ở cùng em không?"
Dù sau này họ có đi xa, cũng sẽ thỉnh thoảng quay về Lâm Đô, ở nơi này phải có một mái nhà.
Phó Phùng Triêu ngửa đầu ra sau, gối lên lưng ghế nhắm mắt một lát. Lúc mở mắt ra, ánh mắt đã trở nên trong trẻo, hắn đứng dậy: "Đi thôi."
Lương Quyết ngẩn người: "Đi đâu?"
Phó Phùng Triêu nói: "Dọn đến ở cùng em, em không giúp anh dọn nhà à? Đừng hòng lười biếng."
Lương Quyết lấy lại tinh thần, cười lớn nhào tới, nhảy lên lưng hắn, kéo dài giọng vui vẻ: "Phó Phùng Triêu—"
Phó Phùng Triêu không kịp phòng bị, theo bản năng đưa tay ra sau ôm lấy y. Lương Quyết cúi đầu trên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, cả hai cùng cười.
Thư ký gõ cửa bước vào, nhìn thấy cảnh này thì sững sờ tại chỗ.
Lương Quyết bình tĩnh tụt xuống khỏi người Phó Phùng Triêu, ra hiệu: "Tan làm rồi, có chuyện gì tuần sau hãy nói."
***
Dưới bãi đỗ xe ngầm, bức tường lần trước bị Diêu Mạn Tư đâm nứt sau khi sửa chữa xong đang được sơn lại lần thứ hai.
Một công nhân hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi nhân viên hậu cần đang giám sát bên cạnh: "Chỗ này thật sự là do mẹ của sếp các anh lái xe đâm sếp nên mới thành ra thế này à?"
Nhân viên nhướng mày: "Nói bậy bạ gì đấy!"
Công nhân lẩm bẩm: "Bên ngoài đồn ầm lên rồi."
Lương Quyết và Phó Phùng Triêu đi ngang qua phía sau họ, lên thẳng xe.
Lúc khởi động xe, Phó Phùng Triêu hỏi: "Trong công ty em, nhiều người đang bàn tán chuyện lần trước à?"
"Đâu chỉ trong công ty," Lương Quyết tiện tay nới lỏng cà vạt, "Anh ở bên ngoài chẳng lẽ không nghe người ta bàn tán sao?"
Phó Phùng Triêu nói: "Thôi kệ, cứ để họ nói đi, qua một thời gian sẽ không ai nhớ nữa."
Lương Quyết cũng nghĩ vậy. Những chuyện này chỉ là đề tài tám chuyện cho người khác, chẳng ảnh hưởng gì đến y.
Phó Phùng Triêu lái xe đi. Khách sạn hắn ở nằm tại một quận khác. Khi đến nơi họ đi thẳng lên lầu.
Lúc bước vào thang máy, Phó Phùng Triêu đột nhiên đề nghị: "Lát nữa cùng anh về nhà mẹ anh một chuyến, ăn một bữa cơm, để mẹ anh gặp em."
Lương Quyết đột nhiên nghe vậy, hơi do dự, muốn nói lại thôi.
Phó Phùng Triêu thấy thế hỏi: "Không muốn đi à?"
"Không phải," Lương Quyết giải thích, "Thế này có được coi là chính thức ra mắt không? Em hơi căng thẳng."
"Căng thẳng cái gì," Phó Phùng Triêu không cho là vậy, "Mẹ anh không ăn thịt em đâu. Bà ấy đã biết em là ai rồi, em cứ nói chuyện bình thường là được."
Nghe Phó Phùng Triêu nói vậy, Lương Quyết càng thêm chột dạ. Dù sao, chính sự lừa dối trước đây của y đã khiến Phó Phùng Triêu trở nên như vậy, không biết mẹ hắn sẽ nghĩ thế nào.
Phó Phùng Triêu như nhìn thấu suy nghĩ của y: "Không sao đâu, nếu em thấy ngại, chúng ta không đi cũng được."
Lương Quyết ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Vẫn là đi đi."
Phó Phùng Triêu: "Ừm."
Cửa thang máy đã mở, hắn bước ra trước.
Lương Quyết vội bước theo, Phó Phùng Triêu đưa tay ra sau kéo y lại: "Ở đây không được làm loạn."
"Nghĩ gì thế." Lương Quyết ôm lấy một bên cánh tay hắn, cười híp mắt đẩy hắn về phía phòng.
Phó Phùng Triêu mở cửa phòng, để Lương Quyết vào trước.
Lương Quyết nhìn quanh bốn phía. Phó Phùng Triêu đã ở đây suốt một năm rưỡi từ khi về nước, nhưng căn phòng khách sạn này gần như không có bao nhiêu dấu vết thuộc về hắn.
Hành lý của hắn cũng ít, quần áo có thể để trợ lý đến lấy vào ngày mai, còn lại là vài vật dụng cá nhân.
Trong số những món đồ lặt vặt, Lương Quyết nhìn thấy bức thư pháp người ta tặng Phó Phùng Triêu ở Cửu Lý Kiều.
【Gặp đúng Lan Thời, duyên thắm mãi. Năm năm tháng tháng, trọn kiếp người.】
Y cầm lên, mở ra xem một lúc, cảm xúc dâng trào.
Phó Phùng Triêu đi tới, cầm lấy bức thư pháp trong tay y, cuộn lại: "Về nhà treo lên."
"Phó Phùng Triêu, lúc đó anh bảo người ta viết câu này trước mặt em, là cố ý phải không?" Lương Quyết hỏi.
Phó Phùng Triêu khẽ nhướng mắt: "Không phải."
Lương Quyết không tin: "Thật sự không phải à?"
Phó Phùng Triêu nói: "Em đâu có chịu thừa nhận, anh cố ý bảo người ta viết thì có ý nghĩa gì?"
Lương Quyết cười: "Ai mà biết được."
Người này trăm phương ngàn kế, rõ ràng từ rất lâu trước đây đã luôn thăm dò y.
Y không nói nữa. Phó Phùng Triêu đã đốt hết đồ đạc trước đây của y, nhưng giữ lại bức thư pháp này, chút ấm ức trong lòng y cũng tan biến.
***
Dọn dẹp xong đồ đạc, họ đi thẳng đến biệt thự của Điền Uyển Thanh. Trên đường, Lương Quyết đặc biệt mua một bó hoa.
Điền Uyển Thanh nhận hoa rất vui, kéo họ ngồi xuống uống trà trò chuyện.
"Phùng Triêu chẳng bao giờ nghĩ đến việc tặng hoa cho mẹ, vẫn là Lương tổng chu đáo."
Lương Quyết cười nói: "Cô cứ gọi tên con là được."
Điền Uyển Thanh do dự hỏi: "Vậy cô nên gọi con là gì?"
Phó Phùng Triêu ngồi bên cạnh đáp thay: "Lan Thời, tên ở nhà của em ấy."
Lương Quyết cũng nói: "Dạ đúng, gọi tên này là được."
Điền Uyển Thanh cười lên: "Được, tên này nghe hay."
Trò chuyện vài câu, người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị xong một bàn ăn, đều là những món ăn gia đình hợp khẩu vị của Lương Quyết, do Phó Phùng Triêu đặc biệt dặn dò.
Trên bàn ăn, Điền Uyển Thanh tiếp tục trò chuyện thân mật. Bà nói chuyện cởi mở, luôn tươi cười. Ngay cả một người khó gần như Phó Phùng Triêu, trước mặt mẹ, giọng hắn cũng bất giác dịu đi vài phần.
Lương Quyết thầm nghĩ, mối quan hệ mẹ con như vậy mới bình thường. Y không phải ghen tị, chỉ là có chút cảm khái.
Ăn cơm xong, Phó Phùng Triêu nhận được một cuộc gọi công việc, ra vườn hoa bên ngoài nghe điện thoại.
Điền Uyển Thanh và Lương Quyết tiếp tục uống trà trò chuyện trong phòng khách.
Điền Uyển Thanh nhờ Lương Quyết giúp mình chọn bộ trang sức cao cấp để tham dự tiệc tối. Lương Quyết nghiêng người nhìn vào máy tính bảng trong tay bà, trên đó là hình ảnh ba bộ trang sức mà nhà thiết kế vừa gửi đến.
"Bộ thứ hai đi ạ," Lương Quyết nói, "Đơn giản mà sang trọng, hợp với khí chất của cô, kiểu này cũng đang thịnh hành hai năm nay."
Điền Uyển Thanh cười nói: "Vẫn là Lan Thời con tốt tính. Phùng Triêu chẳng bao giờ chịu giúp mẹ chọn những thứ này. Mẹ biết mắt thẩm mỹ của con tốt mà, trước đây mẹ con—"
Bà nhận ra mình lỡ lời, vội dừng lại. Chuyện của Diêu Mạn Tư bà có nghe người ta bàn tán, nhưng không hỏi Phó Phùng Triêu, càng cảm thấy không nên nhắc đến trước mặt Lương Quyết.
Lương Quyết lại không để tâm, thuận theo lời bà nói: "Trước đây con từng giúp mẹ con mua không ít trang sức, mắt thẩm mỹ cũng tạm được."
Điền Uyển Thanh lại cười: "Đúng vậy."
Bà cảm thán: "Trước đây mẹ cũng không ngờ, con và Phùng Triêu sẽ ở bên nhau. Nhưng mẹ luôn cảm thấy con rất giỏi, vừa chững chạc vừa có năng lực, là người trẻ xuất sắc nhất mà mẹ từng gặp."
Lương Quyết cũng cười: "Không chỉ một mình con đâu, còn có Phó Phùng Triêu nữa."
Điền Uyển Thanh vui vẻ nói: "Đúng, cả hai đứa đều giỏi."
Nói cười xong, bà hỏi Lương Quyết: "Con và Phùng Triêu, hai đứa có định đi xa không?"
Lương Quyết gật đầu: "Đi ngắm nhìn thế giới, trước đây đã nói rồi, con cũng muốn đi học lại những gì đã bỏ dở. Cô yên tâm, chúng con cũng sẽ thường xuyên quay về, dù sao cũng không thể bỏ hết công việc ở đây."
Điền Uyển Thanh thở dài: "Vậy cũng tốt, chỉ là tính nết Phùng Triêu không được tốt lắm, sau này có lẽ con phải vất vả rồi."
Lương Quyết nói: "Không đâu ạ, con thấy tính anh ấy cũng không tệ đến thế. Cô cứ yên tâm, con sẽ trông chừng anh ấy, không để anh ấy làm chuyện nguy hiểm nữa."
Điền Uyển Thanh quả thực rất yên tâm: "Có con ở đây, mẹ đúng là không cần lo lắng."
Phó Phùng Triêu nghe điện thoại xong quay lại, thấy hai người nói cười vui vẻ, bèn hỏi: "Nói chuyện gì mà vui thế?"
Lương Quyết nói: "Khen anh có tài, chỉ là tính tình không được tốt lắm."
Phó Phùng Triêu khẽ nhướng mày, nói với Điền Uyển Thanh: "Bọn con về đây."
Điền Uyển Thanh không giữ lại, chỉ dặn dò họ đi đường cẩn thận.
Lên xe, Phó Phùng Triêu hỏi: "Nói gì với mẹ anh thế?"
"Không nói gì cả," Lương Quyết cười, "Chỉ trò chuyện vài câu, mẹ anh tốt lắm."
Phó Phùng Triêu nói: "Sau này cũng là mẹ em."
Lương Quyết quay sang nhìn hắn, ý cười trong mắt càng đậm: "Vậy chẳng phải em đang chiếm hời của anh sao?"
Phó Phùng Triêu thản nhiên nói: "Tùy em chiếm."
***
Họ không vội về ngay, Phó Phùng Triêu mua hai vé xem hòa nhạc, có một dàn nhạc châu Âu tối nay biểu diễn ở Lâm Đô.
"Phòng hòa nhạc ở đây quy mô nhỏ, dàn nhạc lớn biểu diễn cứ thấy gò bó," lúc đỗ xe, Phó Phùng Triêu nói, "Đợi nhà hát ở đảo Vân Cầm xây xong, tình trạng này sẽ được cải thiện."
Lương Quyết hỏi hắn: "Trước đây ở nước ngoài, anh có thường đi nghe mấy buổi biểu diễn này không?"
Phó Phùng Triêu gật đầu: "Thường xuyên."
Lương Quyết thực ra biết hết, trong những tin nhắn Phó Phùng Triêu gửi cho y những năm qua đều có nhắc đến. Ngược lại, bản thân y đã rất nhiều năm không đến những nơi thế này.
Phó Phùng Triêu mở cửa xe trước: "Vào đi."
Ngồi trong phòng hòa nhạc, Lương Quyết thả lỏng hoàn toàn. Buổi biểu diễn chưa bắt đầu, y trò chuyện với Phó Phùng Triêu: "Thực ra với tính cách của em hồi nhỏ, không ai tin em có thể kiên trì học nghệ thuật, lại còn học rất tốt. Dù sao luyện đàn cũng khổ, cần rất nhiều sự kiên nhẫn."
"Vậy sao em lại kiên trì được?" Phó Phùng Triêu cũng muốn hỏi.
Lương Quyết suy nghĩ một lúc, cười nói: "Có lẽ là không muốn thật sự vô tích sự, hơn nữa bản thân em cũng thực sự thích."
Phó Phùng Triêu nói: "Không cần tự ti, em không thua kém ai cả."
"Đương nhiên rồi."
Lương Quyết rất đồng tình. Ngay cả ngành kinh doanh mà y không hứng thú, y vẫn có thể đuổi kịp tiến độ chỉ trong một học kỳ. Rất nhiều chuyện chỉ phụ thuộc vào việc y có muốn làm hay không mà thôi.
Phó Phùng Triêu đột nhiên lại hỏi: "Có bao giờ nghĩ nếu ngày đó hoàn thành việc học, bây giờ có thể đạt đến trình độ nào không?"
Lương Quyết ngẩn người, chưa kịp trả lời, đèn trong khán phòng đã tối lại, ánh đèn tập trung vào sân khấu.
Ánh mắt y cũng hướng về đó. Một bản nhạc hoành tráng vang lên, y bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ánh mắt khựng lại, trong khoảnh khắc đó cảm giác như thời không sai lệch—
Người bạn học cùng lớp năm xưa đã trở thành nghệ sĩ cello chính của dàn nhạc, đang trên sân khấu.
Dàn nhạc đến từ Vienna, dàn nhạc mà y từng nói với Phó Phùng Triêu là mình muốn gia nhập nhất.
Người có tài năng không bằng y năm xưa đã đi đến một tầm cao mà y của bây giờ không thể với tới, mười năm lãng phí cuối cùng vẫn là lãng phí.
Phó Phùng Triêu quay đầu, nhìn thấy ánh mắt hơi ảm đạm của Lương Quyết, nắm lấy tay y, ngón tay đan vào kẽ tay siết chặt.
Suốt buổi hòa nhạc, Lương Quyết lắng nghe vô cùng chăm chú, không hề lơ đãng. Lúc kết thúc, y lại ngồi thêm một lát, đến khi ánh đèn sáng lên mới đứng dậy, trở lại bình thường: "Đi thôi."
Ra ngoài, Phó Phùng Triêu gọi y lại, nói đi vệ sinh một lát.
Lương Quyết đợi bên ngoài. Vài phút sau, Phó Phùng Triêu trở ra, thấy y đang đứng ở sảnh lớn, ngẩng đầu ngây người nhìn bức tượng nữ thần âm nhạc trên cao, bèn bước tới.
"Nghĩ gì thế?"
Lương Quyết hoàn hồn, ánh mắt nhìn sang hắn: "Muốn hút thuốc."
Phó Phùng Triêu vỗ vỗ túi áo, rồi vỗ vỗ cả hai túi quần: "Không có."
Lương Quyết bật cười vì động tác hơi hài hước của anh. Y đương nhiên biết không có, cả hai đã nói sẽ cùng nhau cai thuốc, ai lén hút là cún con.
Phó Phùng Triêu hỏi y: "Em đang ngẩn ngơ gì thế?"
Lương Quyết nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc nãy anh hỏi em có thể đạt đến trình độ nào, tôi vốn không biết trả lời thế nào. Nhưng vừa rồi nhìn thấy bạn học cũ trên sân khấu, dường như em mới thật sự nhận ra những năm qua mình đã bỏ lỡ những gì."
Phó Phùng Triêu khẽ gật đầu: "Ghen tị với người ta?"
Lương Quyết khẽ thở ra một hơi, nói không ghen tị là nói dối: "Có một chút."
"Bây giờ đi học lại vẫn chưa muộn, không phải vừa rồi em còn nói với mẹ anh là muốn hoàn thành việc học sao?" Phó Phùng Triêu nhắc nhở.
Lương Quyết "chậc" một tiếng: "Hoá ra anh nghe lén em và mẹ anh nói chuyện à."
Phó Phùng Triêu nói: "Chỉ nghe được vài câu."
Lương Quyết không để ý đến hắn, y nhìn tượng nữ thần âm nhạc thêm một lát, rồi không còn vướng bận nữa.
Họ đang định rời đi, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Lương Quyết quay đầu lại, người bạn học cũ đột nhiên xuất hiện nhìn y sững sờ, giọng nói run rẩy lắp bắp: "Lương Lương Lương Lương Lương Lương... ma!"
Lương Quyết: "..."
Vài phút sau, người bạn học cũ nắm chặt vai y, nhìn kỹ mặt y để xác nhận: "Cậu thật sự là Lương Quyết? Không phải cậu gặp tai nạn xe hơi qua đời rồi sao? Cậu đừng lừa tôi nhé?"
Phó Phùng Triêu lẳng lặng kéo Lương Quyết lùi lại một bước: "Được rồi, cậu ấy chính là Lương Quyết."
Lương Quyết bất ngờ nhìn Phó Phùng Triêu. Nghe giọng điệu này, hình như Phó Phùng Triêu rất thân với bạn học cũ của y, mặc dù trước đây y từng giới thiệu họ với nhau.
Người bạn học cũ đỏ hoe mắt: "Tôi thật sự không ngờ tới. Cậu còn sống mà sao lại giả chết? Cậu rốt cuộc đã chết đi sống lại thế nào?"
Phó Phùng Triêu nghe vậy, nhíu mày.
Lương Quyết cười nói: "Trước đây không phải cậu thích đọc mấy truyện trùng sinh sao. Ừ, tôi chính là thế, chết rồi sống lại."
Người bạn học cũ của y bị lừa đến mức ngẩn ra: "...Thật hay giả vậy?"
Lương Quyết nghiêm túc nói: "Đùa thôi, tôi chỉ là mơ một giấc mộng dài mười năm, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh."
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro