Chương 63: Đáp án hoang đường
Editor: Gấu Gầy
Lương Quyết đứng đợi ở bến cảng suốt nửa tiếng, mỏi mắt trông chờ. Cuối cùng, chiếc thuyền cao tốc mà y chờ đợi cũng lướt qua màn sương đêm trên biển, dần dần tiến đến.
Phó Phùng Triêu xuống thuyền, y bước nhanh tới, được Phó Phùng Triều dang tay ôm trọn vào lòng.
Cảm nhận được hơi ấm thực sự từ cơ thể Phó Phùng Triêu, trái tim đang treo lơ lửng của Lương Quyết mới hoàn toàn hạ xuống.
"Có nhiều người đang nhìn kìa," Phó Phùng Triêu khẽ cười bên tai y, nhắc nhở.
Lương Quyết kìm nén hơi thở, lùi lại một bước. Lúc này, y mới để ý thấy trên tay áo của Phó Phùng Triêu dính máu, lông mày lập tức chau lại.
"Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhỏ," Phó Phùng Triêu buông tay, tỏ vẻ chẳng bận tâm.
Lương Quyết mím môi: "Đi bệnh viện."
Họ vừa lên xe, trợ lý Trần gọi điện đến, báo với Lương Quyết rằng tên họ vừa bắt được đã nhân lúc hỗn loạn trốn mất. Hiện tại, họ đã phái người đi truy đuổi.
Lương Quyết dặn dò: "Bằng mọi giá phải bắt được gã, làm phiền rồi."
Cúp máy, Phó Phùng Triêu bên cạnh hỏi: "Em điều người đi à?"
Lương Quyết có phần bực bội: "Có phải anh đã biết từ trước là chuyến đi biển lần này sẽ nguy hiểm không? Sao sáng nay không nói gì?"
"Ừm, biết," Phó Phùng Triêu thừa nhận, "Giận rồi à?"
Lương Quyết không vui: "Anh giấu em, em không được phép giận sao?"
Phó Phùng Triêu giải thích: "Anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ mới dám đi. Nếu nói với em, chắc chắn em sẽ khăng khăng đòi đi theo. Mà dù không cho em đi, em vẫn lo lắng cả ngày."
Lương Quyết giương mắt: "Chuẩn bị chu đáo thì sao em không được đi theo?"
Phó Phùng Triêu thấy ánh mắt giận dỗi của y, im lặng một lúc rồi đưa tay véo má y: "Lương Quyết, em biết mà, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, anh cũng không dám để em mạo hiểm. Là anh sai, lần sau nếu có chuyện tương tự, anh sẽ bàn trước với em."
Giọng điệu và ánh mắt ấy khiến Lương Quyết không còn cách nào chống cự: "Bậy bạ, không có lần sau."
Phó Phùng Triêu cong môi: "Ừ, không có."
Vết thương trên tay hắn quả thật không nghiêm trọng, đến bệnh viện chỉ cần rửa sạch khử trùng, thậm chí không cần khâu.
Để an toàn, bác sĩ vẫn tiêm một mũi uốn ván. Trong lúc chờ theo dõi, Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng kể lại những gì đã xảy ra trong ngày—
Sau khi ca nô ra khơi, có một con tàu đến đón họ, yêu cầu phải lên tàu đó, nhưng chỉ được phép đưa tối đa năm người. Phó Phùng Triêu dẫn vài người lên tàu, để những người còn lại đợi trên ca nô. Sau đó, tàu đi về phía Đông Nam Á rất lâu, cuối cùng họ chuyển sang một du thuyền lớn hơn và gặp được Phó Bành Lai.
"Ông chủ đứng sau là người Đông Nam Á. Gần đây, họ nhận một đơn hàng lớn từ trong nước, mua mạng của anh và Phó Bành Lai, chủ yếu là anh."
"Anh đã nhận được tin từ trước. Thái tổng ở Singapore tình cờ quen biết ông chủ đó, từng có giao tình sống chết. Vì nể mặt Thái tổng, người kia mới tiết lộ thông tin cho anh ấy.
"Lên du thuyền, anh gặp ông chủ đó, bỏ tiền chuộc lại mạng của mình và Phó Bành Lai. Họ làm việc này vốn đã phá luật giang hồ, tất cả là vì nể mặt Thái tổng. Thế nên, thông tin về kẻ đứng sau mua mạng, anh bỏ ra số tiền lớn cũng chỉ moi được một chút: tiền được chuyển từ một tài khoản nước ngoài, còn người liên lạc với họ thì họ chỉ biết họ Zhang."
Lương Quyết hỏi: "Họ Trương hay họ Chương?"
"Không rõ," Phó Phùng Triêu nói, "Họ không chịu nói thêm gì nữa."
Lương Quyết nhíu chặt mày: "Có liên quan đến chú hai của anh không? Người em bắt được khai rằng gã là em vợ của chú hai anh, do chú hai sai khiến, thông qua một tay cò cá cược để dụ ba anh vay nặng lãi, lừa anh đến."
Phó Phùng Triêu gật đầu: "Chắc chắn có phần của ông ta, nhưng kẻ mua mạng anh chưa chắc đã là ông ta. Ông ta không có gan lớn như vậy."
Quả nhiên Phó Phùng Triêu cũng nghĩ vậy, Lương Quyết khẽ thở ra: "Vết thương trên tay là sao?"
Phó Phùng Triêu giải thích: "Phó Bành Lai, anh yêu cầu ông ta đồng ý chuyển toàn bộ cổ phần Hoa Dương cho anh, ký vào hợp đồng, anh mới chịu đưa ông ta về. Ông ta tức điên, cầm một mảnh sắt lao vào anh, anh tránh không kịp."
Hắn cố ý giấu đi một đoạn giữa— Đối phương không chỉ có một ông chủ, họ xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Một người khăng khăng đã nhận tiền thì phải làm việc, nhất định phải giết hắn. Việc hắn có thể trở về lành lặn không phải không có rủi ro, nhưng chuyện đã qua, chẳng cần nhắc lại làm gì.
Lương Quyết thực ra cũng đoán được, mọi chuyện chắc chắn không nhẹ nhàng suôn sẻ như lời Phó Phùng Triêu kể. Nếu không, hắn đã không về muộn đến tận giờ này.
Y nắm tay Phố Phùng Triêu, cúi đầu im lặng một lúc, nói: "Lần sau cẩn thận chút."
Phó Phùng Triêu hỏi: "Vừa nãy không phải em bảo không có lần sau sao?"
Lương Quyết không để ý đến hắn, đứng dậy: "Đến giờ rồi, đi thôi."
Trên đường về khách sạn, trợ lý Trần nhắn lại rằng đã bắt được người, suýt nữa để gã chuồn mất.
Lương Quyết dặn thư ký: "Anh đi moi miệng gã, bắt gã khai rõ ngoài Phó Tông Lai, gã còn biết gì nữa."
Phó Phùng Triêu tò mò hỏi: "Lương Quyết, em có manh mối gì à?"
Lương Quyết đáp: "Chỉ là một linh cảm không hay, hy vọng không phải thật."
Y lắc đầu, tạm thời không muốn nói thêm.
Trở về khách sạn, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa ẩm ướt cuốn đi cái ngột ngạt trong không khí.
Lương Quyết đứng bên cửa sổ hít một hơi, Phó Phùng Triêu bước tới, kéo cửa lại: "Mưa tạt vào rồi, muốn ăn gì?"
Lương Quyết chưa ăn tối, còn Phó Phùng Triêu gần như cả ngày chưa có giọt nước vào bụng.
"Gọi đại gì đó đi," Lương Quyết thực ra không có tâm trạng ăn uống, hơi thất thần.
Phó Phùng Triêu liếc nhìn y, gọi dịch vụ phòng, rồi đưa tay chạm vào mặt y: "Sao trông em nặng lòng vậy?"
Lương Quyết nhìn vào mắt Phó Phùng Triêu, gần trong gang tấc, vừa yên tâm lại vừa có chút cảm giác khó tả: "Thế giới của người lớn thật phức tạp."
Phó Phùng Triêu nhướn mày: "Em ngồi ở vị trí này rồi mà giờ mới cảm thán à? Trước giờ làm gì?"
Lương Quyết ngẩng đầu, cảm thấy mệt mỏi: "Mười năm trước em đã nói vậy rồi."
Phó Phùng Triêu bảo: "Hồi đó chỉ buột miệng, giờ mới thấm thía chứ gì?"
"Phiền muốn chết," Lương Quyết nhíu mày, "Chẳng trách anh cứ muốn mặc kệ tất cả, một mình tự do tự tại."
"Đáng tiếc đâu dễ vậy," Phó Phùng Triêu cũng lắc đầu. Dù là hắn, cũng phải vì cổ phần Hoa Dương mà mạo hiểm đi cứu ba mình. Vật ngoài thân có thể không để tâm, nhưng không thể không có, bởi đó là vốn liếng để họ tự do tự tại.
Phó Phùng Triêu nói: "Đừng nghĩ nữa, đi lấp đầy bụng trước đã."
Lương Quyết cũng gạt bỏ những suy nghĩ rối rắm, cố gắng vực dậy tinh thần.
Ăn tối xong, Phó Phùng Triêu đi tắm. Lương Quyết đi theo, nói: "Tay anh bị thương, để em giúp."
Phó Phùng Triêu giơ tay lên: "Vết thương cỏn con thế này mà cũng cần em giúp?"
Lương Quyết kiên quyết: "Cần chứ."
Phó Phùng Triêu để mặc y, vẫy tay. Lương Quyết ngơ ngác bước tới, bị Phó Phùng Triêu một tay ôm eo, kéo vào dưới vòi sen, bật nước.
Nước nóng đổ xuống, Lương Quyết sững sờ: "...Anh nổi điên gì thế?"
Phó Phùng Triêu đưa tay xoa vào tóc y.
Lương Quyết tỉnh táo lại, vội định nắm tay hắn: "Tay anh..."
Phó Phùng Triêu không để tâm đến vết thương nhỏ, đẩy y vào tường kính, cơ thể nóng bỏng áp sát.
"Lương Quyết, chính em nói giúp anh mà."
Người này cố tình bóp méo ý mình, Lương Quyết đè lồng ngực rắn chắc đang ép tới của hắn: "Phó Phùng Triêu, anh có biết xấu hổ không?"
Phó Phùng Triêu trầm giọng: "Học em đấy."
Lương Quyết mắng vài câu, nhưng chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng thở dốc ngắt quãng, hòa vào tiếng nước rào rào không thành giai điệu.
Tắm xong, Phó Phùng Triêu lấy áo choàng tắm quấn quanh y, bế lên bàn rửa mặt.
Lương Quyết còn chưa hồi sức, dựa vào gương sau lưng, híp mắt thở hổn hển. Khi tay Phó Phùng Triêu chạm tới, y cúi xuống cắn nhẹ vào chỗ da giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn.
Phó Phùng Triêu nhét dao cạo và kem cạo râu vào tay y: "Giúp anh cạo râu."
Lương Quyết câm nín: "Anh lười chết đi được."
Phó Phùng Triêu chống hai tay hai bên người y, nghiêng tới. Lương Quyết bật cười, một tay ôm lấy mặt hắn.
Khi bôi kem cạo râu, y bất chợt nhớ lại buổi sáng sau đêm đầu tiên của hai người năm xưa. Cũng như thế này, Phó Phùng Triêu bế y lên bàn rửa mặt, ôm lấy y, để y giúp hắn cạo đi những sợi râu lún phún trên mặt.
Hồi đó, gương mặt Phó Phùng Triêu còn non trẻ, ngay cả râu cũng không dày và cứng như bây giờ.
"Trước đây chỗ này hình như không có," Lương Quyết khẽ nói, "Giờ thì càng ngày càng cứng."
Phó Phùng Triêu nhướn mày: "Em còn nhớ trước đây thế nào à?"
"Nhớ chứ," Lương Quyết gật nhẹ, thở dài, "Tất nhiên là nhớ."
Tay Phó Phùng Triêu lướt qua mu bàn tay Lương Quyết, khiến y khẽ run: "Đàng hoàng một chút, lỡ lát nữa cạo xước da anh."
Y cẩn thận gạt kem cạo râu trên mặt Phó Phùng Triêu, ngón tay chạm nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ da thịt hắn. Khi cạo, y rất tỉ mỉ, dùng lực nhẹ nhàng, kiên nhẫn hết mức.
Phó Phùng Triêu nhìn vào đôi mắt chăm chú của y: "Lương Quyết."
Lương Quyết vẫn tập trung vào tay mình: "Gì?"
"Mũi em dính kem rồi," Phó Phùng Triêu nhắc.
Lương Quyết nhíu mày, ngoảnh nhìn gương sau lưng, rõ ràng không có.
Phó Phùng Triêu lấy ngón tay dính chút kem, chấm lên chóp mũi y.
Lương Quyết: "..."
Y nghiêng người tới, áp sát Phó Phùng Triêu, như thể sắp hôn hắn.
Phó Phùng Triêu híp mắt. Khi càng lúc càng gần, Lương Quyết khẽ cười, lùi lại: "Còn chưa cạo xong mà."
Tay Phó Phùng Triêu hạ xuống, bóp mạnh vào eo y.
Lương Quyết cười một lúc, nghiêm túc lại: "Đừng động đậy, không em run tay cạo ra máu thật đấy."
Phó Phùng Triêu: "Ừ."
Lương Quyết một tay giữ mặt hắn, cầm dao cạo từng chút đẩy lớp bọt đi, ngón tay lướt qua đường nét cằm góc cạnh, thỉnh thoảng ấn nhẹ, như cố ý trêu chọc.
Đến khi cạo xong, Lương Quyết chưa kịp nói "Xong rồi" đã bị Phó Phùng Triêu cúi xuống ngậm lấy môi.
Ra khỏi phòng tắm, đã là một tiếng sau.
Lương Quyết lấy bông tăm i-ốt, lại khử trùng vết thương trên tay Phó Phùng Triêu.
Dù chỉ là hai vết xước, nhìn vào y vẫn thấy lo lắng. Phó Phùng Triêu kéo tay áo xuống: "Được rồi."
"Không muốn em lo, lần sau anh cũng thành thật chút," Lương Quyết nhắc nhở.
Phó Phùng Triêu rất phối hợp: "Biết rồi."
Vậy còn tạm được.
Lương Quyết đứng dậy rót cốc nước.
Chẳng bao lâu, thư ký trở lại, gõ cửa phòng họ.
Người vào, Lương Quyết hỏi ngay: "Gã khai chưa?"
Thư ký gật đầu: "Dùng chút biện pháp mạnh, gã khai hết rồi. Người sai gã dụ Phó Bành Lai cờ bạc, vay nặng lãi, lừa tổng giám đốc Phó đến đây đúng là Phó Tông Lai. Nhưng mục đích của Phó Tông Lai chỉ là tạo bằng chứng cha con Phó tổng nghiện cờ bạc, vay nặng lãi, để công kích họ trong đại hội cổ đông Hoa Dương."
Phó Phùng Triêu không bất ngờ: "Nói tiếp đi."
Thư ký tiếp: "Người được Phó Tông Lai tin cẩn nhất là một trợ lý họ Tôn. Tên này nói rằng trước khi đến đây, trợ lý Tôn đã chỉ định tiệm cầm đồ ngầm này. Gã biết đó không phải ý của Phó Tông Lai, nhưng nghĩ vay nặng lãi thì tìm ai cũng thế, nên thông qua tay cò cá cược, thành công dụ được Phó Bành Lai mắc bẫy.
"Nhưng gã cũng tò mò tiệm cầm đồ ngầm này rốt cuộc làm gì, nên thời gian qua đã dò la khắp nơi. Gã thực sự moi được thông tin về những giao dịch ngầm của họ, nên hoảng sợ. Chiều nay, gã cố ý tiết lộ với chúng ta Phó tổng có thể không về được, là muốn chúng ta nhanh chóng cứu người, để gã không bị liên lụy vào tội liên quan đến mạng người."
Lương Quyết thắc mắc: "Sao trước đó gã không nói có trợ lý của Phó Tông Lai nhúng tay?"
Thư ký giải thích: "Vì trợ lý Tôn nắm một số điểm yếu không thể để lộ của gã. Nếu chúng ta không ép hỏi, gã còn chẳng chịu khai."
Phó Phùng Triêu cũng hỏi: "Không phải ý của Phó Tông Lai, vậy ai sai khiến trợ lý của ông ta?"
Ánh mắt thư ký quay lại Lương Quyết, mím môi rồi nói: "Gã nói từng nghe lén một cuộc gọi của trợ lý Tôn, báo cáo chi tiết tình hình của Phó Tông Lai và Hoa Dương cho đối phương, gọi người đó là ông Zhang. Lúc đó, gã đã biết trợ lý Tôn không phải người an phận."
Quả nhiên.
Lương Quyết chậm rãi uống nốt ngụm nước cuối cùng trong cốc: "Trước đó, là trước khi nào?"
"Thời điểm vụ việc ở sân vận động Nam Hưng bị phát hiện." Thư ký đáp.
Lương Quyết đặt cốc xuống bàn trà, tiếng thủy tinh chạm vào vang lên một âm thanh giòn tan.
Thư ký cuối cùng nói ra suy đoán: "Lương tổng, quản gia của ông Lương họ Chương."
Không cần thư ký nhắc, Lương Quyết thực ra đã tự hiểu rõ.
Chuyện không thể trùng hợp như thế. Lần trước, nếu không phải ông nội y đã cài người trong ban lãnh đạo Hoa Dương từ sớm, chỉ dựa vào một quản lý phòng kỹ thuật, làm sao có thể làm được đến mức đó.
"Còn gì nữa không?" Y hỏi.
Thư ký lắc đầu: "Không, gã chỉ biết chừng đó thôi."
Lương Quyết dặn: "Giữ chặt gã, đừng để chạy mất, đưa về Lâm Đô báo cảnh sát."
Thư ký ngập ngừng: "Những việc gã làm ở đây, đưa về e là không đủ chứng cứ để khởi tố."
Xét cho cùng, việc tên đó thực sự làm từ đầu đến cuối chỉ là đưa tiền cho tay cò cá cược, liên quan đến Phó Tông Lai còn khó, huống chi là những chuyện khác.
Phó Phùng Triêu nói: "Để tôi đi báo cảnh sát, gây chút phiền phức cho chúng cũng tốt."
Thư ký rời đi, Lương Quyết im lặng rất lâu.
Phó Phùng Triêu đưa tay xoa đầu y. Lương Quyết khẽ giật mình, quay sang nhìn hắn, mi mắt chớp động, không nói nên lời.
Phó Phùng Triêu ôn tồn: "Đừng nghĩ nhiều, dù là ai, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."
Lương Quyết gật đầu: "...Em chỉ cảm thấy quá hoang đường."
Có phải ông nội mình hay không, y sẽ đi xác minh. Y không muốn đi đến bước này, nhưng nếu ông nội y cố ý làm thế, thì giữa họ cũng đã đến lúc phải kết thúc mọi chuyện.
—---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro