Chương 65: Nỗi ám ảnh của tình yêu

Editor: Gấu Gầy

Trước giờ tan làm, Lương Quyết lái xe vào bãi đỗ ngầm của Hoa Dương.

Phó Phùng Triêu chiều nay có một cuộc họp, đã đặc biệt nói với y rằng hôm nay không rảnh đến đón. Lúc này, cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Lương Quyết không báo trước, tự mình đến Hoa Dương.

Y cũng không nhờ trợ lý của Phó Phùng Triêu thông báo mà ngồi trong văn phòng hắn chờ, vì buồn ngủ nên tựa vào sofa lim dim chợp mắt.

Khi Phó Phùng Triêu bước vào, phía sau còn vài cấp dưới đang báo cáo công việc. Thoáng thấy bóng dáng Lương Quyết trên sofa, hắn lập tức ra hiệu im lặng: "Thôi được rồi, chuyện còn lại mai nói tiếp."

Đuổi hết mọi người ra ngoài, cửa văn phòng vừa khép lại, Lương Quyết nghe tiếng động liền mở mắt.

Phó Phùng Triêu rót cốc nước đưa qua. Lương Quyết ngồi thẳng dậy, vuốt tóc, uống nước, giọng hơi khàn: "Anh họp xong rồi à."

"Cách Thái không có chỗ ngủ hay sao mà phải chạy sang chỗ anh ngủ?" Phó Phùng Triêu đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của y.

"Em chỉ muốn ngủ ở chỗ anh thôi," Lương Quyết buột miệng, uống cạn cốc nước, cổ họng khô khốc cuối cùng dễ chịu hơn.

Phó Phùng Triêu cười hỏi: "Không có việc gì không đến điện Tam Bảo, Lương tổng đến đây làm gì?"

Lương Quyết đưa một tập tài liệu kế hoạch cho hắn xem: "Đưa tài liệu."

"Em cũng làm việc chạy vặt sao?" Phó Phùng Triêu cầm lấy, ngồi xuống lật vài trang. Là bản thiết kế quy hoạch khu nghỉ dưỡng núi Tích Bảo Lĩnh, nơi mà Lương Quyết từng gọi là "chốn dịu dàng" – Kết hợp nghệ thuật hiện đại và kiến trúc cổ điển để tạo nên tiên cảnh.

"Ý tưởng hay đấy," Phó Phùng Triêu không có ý kiến gì, để mặc y muốn làm gì thì làm.

Lương Quyết ghé sát, ngón tay khoanh một vòng ở góc bên phải có núi non sông nước: "Chỗ này không mở cửa cho khách, chỉ có thể đi thuyền vào. Lần sau anh có thể nhốt em ở đây."

Phó Phùng Triêu nhìn y: "Thật sự được sao?"

Lương Quyết áp vào người hắn khẽ cười.

***

Rời khỏi Hoa Dương, Lương Quyết theo Phó Phùng Triêu đến bệnh viện. Hôm nay là ngày hắn đi tư vấn tâm lý.

Phó Phùng Triêu lên lầu một mình, Lương Quyết đợi ở vườn dưới tầng.

Bên bồn hoa có vài đoá hoa nở rộ vô cùng rực rỡ, là giống hoa Lương Quyết không biết tên. Y tò mò nhìn một lúc, một con bướm bay tới, lượn quanh những cành hoa khoe sắc, rồi một con khác xuất hiện. Chúng quấn quýt tung tăng trong ánh mặt trời rồi cùng bay xa.

Lương Quyết khẽ nghiêng đầu, như một ẩn dụ nào đó, những thứ từng khiến y bất an giờ đã được phá giải.

Phó Phùng Triêu gọi y từ phía sau. Y ngoảnh lại, hơi bất ngờ: "Hôm nay nhanh vậy?"

"Ừ, bác sĩ bảo tình trạng của anh khá tốt, sau này cứ mỗi quý đến một lần là được," Phó Phùng Triêu nhẹ nhàng nói.

Lương Quyết nhìn đôi mày giãn ra của hắn, trong lòng dâng lên niềm vui: "Thật không?"

Phó Phùng Triêu gật đầu: "Thật."

Lương Quyết mừng rỡ bước tới, khoác tay hắn: "Đi, chúng ta đi ăn mừng."

Lên xe, Phó Phùng Triêu bất ngờ kéo tay Lương Quyết, lấy bút vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay y.

Lương Quyết ngơ ngác hỏi: "Cái này là gì?"

Phó Phùng Triêu nói: "Vẽ đất làm tù, thế này cũng nhốt được em."

Lương Quyết cúi nhìn lòng bàn tay một lúc, nghĩ thầm ngay cả vòng tròn vẽ đại mà Phó Phùng Triêu cũng vẽ chuẩn đến vậy, chắc chắn là kiểu người tỉ mỉ, ham kiểm soát. Hộp Pandora từng mở ra vì y giả chết, giờ muốn đóng lại quả không dễ.

Tâm trí quay trở lại, Lương Quyết tò mò hỏi: "Lần trước anh đánh dấu X trên tay em, bảo em không đạt, giờ thì sao?"

Phó Phùng Triêu nắm lòng bàn tay y: "Em để ý chuyện này lắm à?"

Lương Quyết đáp: "Em chỉ hỏi thôi."

"Đùa em đấy," Phó Phùng Triêu ấn mạnh tay y rồi buông ra, "Anh chưa từng chấm điểm em."

Lương Quyết không tin: "Trước đây anh đâu có nói như vậy."

"Đã bảo là đùa mà."

Lương Quyết cười, chớp mắt: "Không chấm điểm nghĩa là, em thế nào cũng được, đúng không?"

Phó Phùng Triêu gõ lên vô-lăng: "Lái xe đi."

Cả hai cùng về ăn tối với Điền Uyển Thanh. Bà tiện miệng hỏi chuyện công ty của Phó Phùng Triêu, hỏi hắn có phải đang bàn giao công việc không. Phó Phùng Triêu đáp ngắn gọn vài câu.

Điền Uyển Thanh gật đầu: "Thế cũng tốt."

Lương Quyết nghiêng đầu hỏi Phó Phùng Triêu: "Anh hành động nhanh thế, còn nhanh hơn cả em?"

Phó Phùng Triêu hất cằm: "Anh đã bảo anh chắc chắn nhanh hơn em mà."

Điền Uyển Thanh cười: "Phùng Triêu, ra ngoài đừng ham chơi quá đấy."

Phó Phùng Triêu đáp: "Không đâu, Lương Quyết phải quay lại học nốt chương trình trước đây, không có nhiều thời gian để chơi. Con sẽ tiếp tục quản lý công ty ở nước ngoài của Hoa Dương, việc trong nước cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc."

Lương Quyết phụ họa: "Con chắc chắn sẽ trông chừng anh ấy, không để anh ấy ham chơi quên việc."

Điền Uyển Thanh rất yên tâm, lúc rời đi đưa cho họ một món đồ.

Lương Quyết nhận hộp gỗ tử đàn nhỏ nhắn tinh xảo, mở ra, bên trong là một cặp ngọc bội khắc hoa văn long phượng.

Điền Uyển Thanh giải thích: "Đây là của hồi môn ông ngoại Phùng Triêu đặc biệt làm cho mẹ khi mẹ kết hôn, mang ý nghĩa hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Dù hôn nhân của mẹ với ba nó cuối cùng tan vỡ, nhưng không liên quan đến món đồ này. Đồ tốt, ý nghĩa cũng tốt, mẹ tặng hai đứa, mong hai đứa sau này mọi chuyện đều tốt đẹp."

Lương Quyết chân thành cảm ơn.

Y xoa nhẹ cặp ngọc bội trong tay, cẩn thận đặt lại, đậy nắp hộp.

Món đồ được tặng, y sẽ giữ gìn cẩn thận.

Tối về, Phó Phùng Triêu lái xe, cố ý mở cửa sổ trời, để gió đêm tràn vào, vô cùng thoải mái.

"Mẹ anh vừa nói bây giờ sắc mặt em trông hồng hào hơn trước, ăn uống cũng ngon miệng hơn, là dấu hiệu tốt."

Lương Quyết cười: "Mẹ anh tinh tế thật, ngay cả chuyện này cũng để ý."

Phó Phùng Triêu mỉm cười: "Giữ vững phong độ nhé."

"Phó Phùng Triêu," Lương Quyết tìm chuyện hỏi, "Chuyện kết hôn từng nói, chúng ta sẽ kết ở đâu?"

Phó Phùng Triêu đáp: "Ở đâu cũng được, em quyết định."

Lương Quyết nói: "Vậy em phải nghiên cứu kỹ, dù sao mẹ anh cũng đưa cả của hồi môn của anh cho em rồi."

Phó Phùng Triêu quay sang nhìn y: "Của hồi môn của anh?"

"Chứ không phải sao?" Ánh mắt rạng rỡ, Lương Quyết cười nói.

Phó Phùng Triêu nhìn đi chỗ khác: "Nếu là của hồi môn thật thì không nên để em giữ, phải là sính lễ mới đúng."

Về nhà, Lương Quyết lại mở hộp, lấy hai miếng ngọc bội ra ngắm một lúc, đặt trên bàn trà, ghép thành hình long phượng hòa hợp.

Y thấy thú vị, không khỏi xúc động.

Mối quan hệ của y và Phó Phùng Triêu lần đầu được người khác chúc phúc, mà người đó lại là mẹ của Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu bước tới, cốc nước mát lạnh chạm vào mặt y.

Lương Quyết ngẩng lên, ánh mắt Phó Phùng Triêu sâu thẳm mà sáng ngời: "Uống rượu không?"

Lương Quyết: "Hôm nay em được uống à?"

Phó Phùng Triêu đáp: "Hôm nay cho em uống."

Hắn lấy chai rượu từng tặng Lương Quyết trước đây. Lương Quyết theo sau, đứng nhìn hắn mở nắp, không lên tiếng.

Phó Phùng Triêu rót rượu ra, nói: "Rượu này ngon lắm. Thực ra trước đây có thời gian anh rất nghiện rượu."

Lương Quyết hỏi: "...Khi nào?"

"Năm đầu tiên sau khi em gặp chuyện," Phó Phùng Triêu đưa ly rượu qua, "Dựa vào rượu để tê liệt bản thân, uống rồi nôn, nôn rồi lại uống."

Lương Quyết nhận ly, lòng hơi khó chịu. Phó Phùng Triêu khẽ lắc đầu: "Sau này thấy uống như vậy cũng không có nghĩa gì, say sống mơ chết cũng không thể ngủ vùi mãi mãi, nên anh đã cai."

Lương Quyết nhấp một ngụm rượu. Phó Phùng Triêu hỏi: "Thời điểm đó em cũng khó khăn lắm, đúng không?"

Họ đã lâu không nhắc chuyện cũ. Giọng Phó Phùng Triêu bình thản, như chỉ trò chuyện vu vơ.

Lương Quyết nghĩ một lúc, nói: "...Không có thời gian uống rượu, nhưng để tỉnh táo học khuya, cà phê thì uống không ít."

Phó Phùng Triêu nghe xong khẽ cười: "Quả nhiên là rất khó khăn."

Lương Quyết hơi ngượng vì bị hắn cười. Phó Phùng Triêu nghiêng ly rượu chạm nhẹ vào ly y, nói tiếp: "Trải qua hơn một năm như thế, anh mới bắt đầu làm việc. Lúc đó công ty ở nước ngoài của Hoa Dương chỉ là một bộ phận dự án. Anh tình cờ nhận được hợp đồng lớn đầu tiên ở châu Phi, thực ra cũng không dễ dàng.

"Còn em? Lúc đó đang làm gì?"

Lương Quyết hiểu ý hắn khi nói những chuyện này, thong thả dựa vào quầy bar, vừa nhấm rượu vừa kể: "Chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập, rồi học tiếp lên. Lúc đó đã hơi quen với việc làm anh trai em. Những thứ trước đây nghĩ cả đời không học được, hóa ra cũng không khó, bỏ thêm chút tâm sức là học được. Chỉ là ngày tháng trôi qua rất tẻ nhạt, ít giao tiếp, sợ lộ ra sơ hở, cũng không hề hứng thú."

"Lương Quyết," ánh mắt Phó Phùng Triêu thoáng trêu đùa, "Em có từng nghĩ, nếu lúc đó anh của em cũng có bạn gái hay bạn trai, em phải làm sao?"

"..." Lương Quyết ngượng ngùng, "May mà không có, không thì em càng có lỗi với anh ấy."

Phó Phùng Triêu "ừ" một tiếng, tiếp tục: "Năm thứ ba, công ty ở nước ngoài của Hoa Dương bắt đầu phát triển mạnh, anh bay khắp thế giới. Rảnh rỗi thì đi chụp ảnh cho em, trên đường gặp đủ loại người, mỗi người một câu chuyện. Anh từng gặp một người đàn ông đi khắp nơi tìm người yêu mất tích đã nhiều năm. Lúc đó anh nghĩ mình thật ghen tị với anh ta, ít nhất anh ta còn có mục tiêu, còn những tin nhắn anh gửi đi thì mãi mãi không nhận được hồi đáp."

Rượu trôi qua cổ họng mang theo vị chát. Lương Quyết nghiêng đầu, phản bác: "Sau này em có trả lời anh mà."

Phó Phùng Triêu mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn em, vận may của anh cũng không đến nỗi quá tệ."

"..." Lương Quyết chỉ biết uống rượu.

"Năm thứ ba..." Y chìm vào ký ức. Mười năm nhạt nhòa, nếu không nghĩ kỹ, y gần như không nhớ được bao nhiêu. "Năm thứ ba em bắt đầu học cao học, đổi trường, xung quanh không còn người quen biết anh trai em, em cũng thở phào nhẹ nhõm một chút. Lúc đó em dường như đã quên mình từng là Lương Quyết, nhưng không quên được anh. Lần đầu tiên em thấy bài báo về anh trên trang web chính thức, là lúc Hoa Dương nhận dự án ở Bắc Phi. Trong bài có ảnh anh ở công trường, em nhìn bức ảnh đó rất lâu, còn đặc biệt lưu lại."

Lương Quyết mở điện thoại, lật ra bức ảnh lưu từ lâu cho Phó Phùng Triêu xem.

Ngón tay Phó Phùng Triêu gõ cằm: "Ảnh phóng viên chụp từ lâu, anh cũng không nhớ rõ."

"Em nhớ," Lương Quyết nhấp thêm ngụm rượu, mặt hơi đỏ vì ngà ngà say, một tay chống đầu nhắm mắt lại, cố chấp nói, "Em đều nhớ."

Nhìn dáng vẻ này của y, Phó Phùng Triêu bất giác mỉm cười, đưa tay chạm khóe mắt y, tiếp tục kể: "Năm thứ tư, anh quay lại Vienna một chuyến. Cứ cảm thấy ba tháng đó như ảo mộng của anh khi bệnh nặng. Ngay cả Lương Quyết cũng do anh tưởng tượng ra chứ không hề tồn tại.Anh ngồi một mình trong nhà hàng nơi chúng ta hẹn hò lần đầu, thấy bức ảnh chụp chung của chúng ta năm đó, mới tin em thực sự từng đến bên anh."

Lương Quyết nghe hắn nói, cảm giác một dây thần kinh trong lồng ngực bị kéo căng, vì câu cuối mà quặn thắt: "...Bức ảnh, anh có lấy đi không?"

Phó Phùng Triêu nhìn y: "Không, vẫn để ở đó."

Thực ra hắn muốn lấy, nhưng cuối cùng vẫn để lại trên tường ảnh của nhà hàng, muốn nhiều người nhìn thấy hơn, không muốn Lương Quyết bị thế giới lãng quên.

Lương Quyết ngẩn ngơ vài giây, bình tĩnh lại, nói: "Năm thứ tư, em tốt nghiệp về nước, vào Cách Thái. Ngày đầu đi làm, theo ông nội đi họp, xe đi ngang qua Hoa Dương. Em nhìn ra ngoài, thấy người ra vào cổng, nhưng không có anh. Lúc đó em nghĩ, liệu có một ngày anh sẽ quay lại đây không. Em không biết sao mình lại nghĩ thế, cũng không dám hy vọng, chỉ mong được nhìn anh từ xa một lần. Không ngờ phải đến sáu năm sau mới có cơ hội."

Phó Phùng Triêu hỏi: "Tiếc nuối lắm à?"

"Em không muốn dùng từ này," Lương Quyết chậm rãi lắc đầu, "Giờ nói tiếc nuối hay hối hận dường như chẳng còn ý nghĩa."

Phó Phùng Triêu tiếp tục kể, năm thứ năm, thứ sáu, đến năm thứ mười.

Cả hai thành thật, không giấu giếm, bổ sung toàn bộ những khoảng trống của mười năm qua.

Phó Phùng Triêu uống cạn ngụm rượu cuối, khẽ nói: "Năm thứ mười, trước khi về nước, thực ra anh đã do dự rất lâu, không biết mình có thể cầm cự thêm một thập kỷ nữa không. Nhưng em đã trở lại. Lương Quyết, trước đây anh nói không tha thứ cho em cũng là giả. Chỉ cần em chịu quay lại là tốt rồi."

Ngón tay Lương Quyết siết chặt ly rượu, khóe mắt dần cay.

Phó Phùng Triêu kéo y vào lòng, lấy ly rượu trong tay y đặt xuống.

"Uống nữa là say đấy."

Lương Quyết vòng tay ôm cổ hắn, sau một thoáng im lặng, khẽ thì thầm: "Có phải anh muốn thấy em khóc lớn trước mặt anh không?"

Phó Phùng Triêu thân mật trán chạm trán với y: "Lương Quyết, anh yêu em."

Lương Quyết nói: "Em biết mà."

"Không, em không biết anh yêu em đến mức nào đâu," Phó Phùng Triêu kiên quyết, "Mẹ anh từng hỏi, một mối tình đầu ngắn ngủi mà mười năm không thoát ra được, có phải anh đang đang tự làm khó mình không. Không phải, trong mười năm ấy, anh ngày càng yêu em hơn. Anh biết rất rõ, đó là bản năng sống của anh."

Ánh mắt hắn nhìn y nồng nhiệt và thuần khiết, thẳng thắn bày tỏ tình yêu.

Lương Quyết thậm chí không thốt nổi lời trêu chọc bảo hắn đừng sến sẩm.

"...Không phải là chấp niệm sao?"

Phó Phùng Triêu đáp: "Nếu nhất định phải nói như vậy, Lương Quyết, yêu vốn là một loại chấp niệm. Như anh với em, như em với anh."

Lương Quyết chậm rãi cười, đuôi mắt đỏ ửng cong lên, vô cùng sinh động.

Y ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, hôn lên môi Phó Phùng Triêu.

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro