Chương 66: Thiệp chúc mừng sinh nhật

Editor: Gấu Gầy

Tiệc tri ân kỷ niệm 40 năm thành lập Cách Thái được tổ chức tại sảnh tiệc của tòa nhà trung tâm ở Lâm Đô.

Lương Quyết đến hội trường một tiếng trước khi tiệc bắt đầu. Cửa thang máy mở ra, trước mắt là những lẵng hoa chúc mừng từ các vị khách, trải dài từ thang máy đến cửa sảnh tiệc.

Lẵng hoa của Hoa Dương đặt ở vị trí nổi bật nhất, gồm hai lẵng: một nhân danh công ty, một nhân danh cá nhân Phó Phùng Triêu, kết đầy những đóa hồng rực rỡ đang khoe sắc.

Lương Quyết dừng bước khi đi ngang qua, ánh mắt dừng lại nhìn lâu hơn một chút, rồi quay lại bảo nhiếp ảnh gia lấy những lẵng hoa này làm nền chụp cho y một tấm ảnh.

Sau đó, trong hàng loạt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của Cách Thái, bức ảnh này luôn xuất hiện—

Vị chủ tịch trẻ tuổi phong độ đứng giữa những lẵng hoa rực rỡ, phía sau lộ một góc dải băng đỏ, đề dòng chữ 【Phó Phùng Triêu kính tặng】.

Phó Phùng Triêu đến không sớm không muộn, bắt tay Lương Quyết, khẽ chạm lòng bàn tay y: "Chúc mừng, tương lai sẽ tốt hơn."

Lương Quyết cười rạng rỡ: "Phó tổng."

Không nói gì thêm, Phó Phùng Triêu không cần y đặc biệt tiếp đón, tự mình vào sảnh tiệc.

Một người bạn quen biết đến bắt chuyện, thuận miệng cảm thán với Phó Phùng Triêu về tài năng của Lương Quyết, nói rằng chỉ cần có y, Cách Thái sẽ huy hoàng thêm bốn mươi năm.

Phó Phùng Triêu lại nói: "Em ấy cũng vất vả."

Người bạn trêu: "Vẫn là Phó tổng biết thương người. Bọn tôi chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ."

Phó Phùng Triêu cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía trước. Lương Quyết đang bận tiếp khách, vô tình ngoảnh lại, chạm mắt với hắn.

Phó Phùng Triêu nâng ly rượu. Lương Quyết mỉm cười, trong mắt như có những vì sao lấp lánh.

Trước khi tiệc bắt đầu, Lương Quyết lên sân khấu phát biểu.

Y đứng dưới ánh đèn rực rỡ, mày giãn mắt sáng, phong thái tự tin, nhìn lại quá khứ của Cách Thái và kỳ vọng tương lai.

Phó Phùng Triêu nhìn Lương Quyết như vậy, nhớ đến đêm qua, tại buổi văn nghệ nội bộ của công ty, Lương Quyết ôm cây cello, trong hội trường hàng ngàn người, chơi bản nhạc "Khúc hát mùa xuân", cũng tự tin đĩnh đạc như thế. Y của đêm qua, y của đêm nay, quá khứ và hiện tại, cuối cùng cũng ghép nên một Lương Quyết hoàn chỉnh và chân thực nhất.

Hai tháng sau kỷ niệm, việc Cách Thái đưa cổ đông mới vào để tăng vốn chính thức hoàn tất. Hội đồng quản trị có thêm thành viên, nhưng không ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của Lương Quyết.

Sau đó, y chính thức đề xuất từ chức CEO kiêm nhiệm, bổ nhiệm người mới.

Vì trước đó đã có tin đồn, đa số không bất ngờ, chỉ hơi lo lắng. Nhưng người Lương Quyết đề cử đã ở hội đồng quản trị Cách Thái nhiều năm, hành sự ổn trọng, thực sự là lựa chọn phù hợp nhất. Cuối cùng, đề xuất được thông qua toàn phiếu.

Vài ngày sau khi đề xuất được thông qua, từ Bạch Trang truyền đến tin, ông Lương đột nhiên đột quỵ ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện.

Lương Quyết lúc đó đang dự hội nghị ở tỉnh khác, hai ngày sau mới về Lâm Đô. Đến bệnh viện, y được biết ông nội đã tỉnh, nhưng bị liệt nửa người, thần trí không rõ, được chẩn đoán mắc Alzheimer.

Lương Quyết chỉ đứng ở cửa phòng bệnh một lúc, nhìn người trên giường gầy rộc, đôi mắt vô hồn, khó khăn nói với các cô những từ vô nghĩa, khác hẳn với vị gia chủ nhà họ Lương độc đoán ngày trước.

Y không vào, đứng ngoài cửa nói vài câu với bác sĩ điều trị.

Cô cả nghe tiếng y, chạy ra chất vấn: "Mày giao vị trí CEO cho người ngoài, khiến ông nội mày tức đến đột quỵ, bây giờ thành ra thế này, mày vừa lòng chưa?"

Lương Quyết nghiêng đầu, bình tĩnh: "Chỉ là điều chỉnh chiến lược phát triển bình thường của công ty. Ông nội lớn tuổi, tư duy còn lạc hậu, không hiểu những chuyện này. Cô cả, cô không nên kể mấy chuyện này cho ông nghe."

Cô cả tức giận: "Mày còn quay lại trách tao?"

"Không," Lương Quyết nói, "Trách qua trách lại cũng đâu còn nghĩa, ông nội giờ đã như vậy rồi."

Y lắc đầu: "Các cô chăm sóc ông nội đi, công ty còn có việc, con đi trước."

Cô cả tức tối nhưng chẳng làm gì được y. Cô út cũng bước ra, gọi Lương Quyết đã quay người đi: "Cô có chuyện muốn nói với con."

Họ cùng xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà nội trú, cô út mới thở dài: "Vừa nãy cô cả của con chỉ cảm thấy con hơi quá đáng với ông nội. Dù sao ông ấy cũng là ông nội con."

Lương Quyết hỏi: "Cô út cũng nghĩ vậy sao? Đào Bạc chắc đã kể với cô, lần mẹ con được thả là do ông nội sai khiến, suýt nữa hại chết con. Ông còn không chỉ một lần hãm hại Phó Phùng Triêu, muốn anh ấy vào tù, muốn lấy mạng anh ấy. Cô nghĩ con nên giữ thái độ gì với ông?"

"...Giờ ông cũng đã nhận quả báo, con hãy buông bỏ đi." Cô út khuyên nhủ.

Lương Quyết nhàn nhạt nói: "Cô út nghĩ nhiều rồi, con đã buông bỏ từ lâu. Hôm nay thực ra con vốn không muốn đến, cũng chẳng thấy hả hê, mà chỉ thấy vô nghĩa."

Cô út gật đầu: "Cô gọi con lại là muốn nói, đồ đạc của con năm đó ông nội sai người xử lý, cô thấy không đành, lén giữ lại một ít. Đáng lẽ nên trả lại cho con từ sớm."

Lương Quyết hơi bất ngờ: "Đồ cũ của con?"

"Ừ," cô út nói, "Con muốn thì qua nhà cô lấy, hoặc cô bảo người mang đến cho."

Thứ Bảy hôm sau, tài xế nhà cô út mang đồ của Lương Quyết đến Bách Thuý. Hai thùng giấy và cây đàn cello cũ y từng dùng.

Lương Quyết thử cây đàn trước. Qua bao năm không dùng, âm sắc đã lệch.

Y cảm khái: "Phải thay dây, chỉnh âm lại, kiểm tra thân đàn xem có bị ẩm hay hư không. Dù cây đàn này không tốt bằng cây anh mua cho em, nhưng dùng luyện tập hàng ngày cũng được."

Phó Phùng Triêu nhìn cây đàn, góc trái dưới thân có khắc chữ bằng dao — Tên hai người họ, bên cạnh là một trái tim.

Hắn xoa xoa chỗ đó: "Rất tốt."

Lương Quyết cười cười, mở tiếp hai thùng giấy.

Đều là những món lặt vặt, giống những thứ Phó Phùng Triêu từng đốt, không có ý nghĩa lớn.

Bất ngờ là trong đó có cái điện thoại cũ của y.

Y cầm cái điện thoại lỗi thời, vui vẻ nói: "Có cả cái này, bất ngờ thật. Em sạc thử xem còn dùng được không."

Cắm sạc vài phút, màn hình sáng lên, tự động khởi động.

Lương Quyết mở ngay album ảnh, những bức chụp chung của y và Phó Phùng Triêu năm xưa vẫn còn.

Hồi đó đi đâu y cũng thích kéo Phó Phùng Triêu chụp ảnh cùng, phần lớn ảnh chung đều trong điện thoại y, tưởng đã mất hết, không ngờ bây giờ tìm lại được.

Lương Quyết xem từng bức ảnh, ký ức năm xưa trở nên sống động, từng khoảnh khắc rõ ràng hiện về.

Phó Phùng Triêu cũng ghé lại xem cùng.

Trong ảnh, gương mặt họ còn non nớt, những ngày tháng ấy thật khiến người ta hoài niệm.

Xem xong, Phó Phùng Triêu cầm điện thoại, nói muốn sao lưu lại ảnh rồi vào thư phòng.

Lương Quyết cầm cây đàn, chậm rãi vuốt ve từng bộ phận trên thân đàn.

Phó Phùng Triêu từ thư phòng ra, thấy bóng lưng chăm chú hơi cúi của Lương Quyết, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy y, bàn tay phủ lên mu bàn tay y, nắm chặt.

Lương Quyết nhắm mắt, lặng lẽ cười.

***

Tối đến, họ cùng xem phim. Lương Quyết vừa đi công tác về hơi mệt, xem chưa được mười lăm phút đã gối lên đùi Phó Phùng Triêu ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã là mấy tiếng sau, phim trên màn chiếu cũng đổi sang bộ khác.

Y mở mắt ra, thấy Phó Phùng Triêu vẫn giữ nguyên tư thế, phòng khách không bật đèn, gương mặt hắn chìm trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình. Lương Quyết nhìn hắn chằm chằm, cho đến khi Phó Phùng Triêu lên tiếng: "Tỉnh rồi còn ngẩn ra nhìn anh mãi thế?"

Lương Quyết khẽ chớp mắt, Phó Phùng Triêu cúi xuống: "Còn không ngồi dậy? Chân anh tê hết rồi."

Lương Quyết lập tức ngồi dậy. Phó Phùng Triêu nhíu mày, cử động chân. Hai chân bị y gối đầu ngủ lâu quả thực tê rần.

"Để em xoa bóp giúp anh," Lương Quyết hơi ngại ngùng, đưa tay bóp bắp chân hắn.

Phó Phùng Triêu hít sâu một hơi, khẽ rên lên, đẩy y xuống sofa: "Em ngồi yên đó cho anh."

Lương Quyết thấy hắn phản ứng mạnh, cố ý bóp thêm vài cái: "Đỡ hơn chút nào chưa? Chỗ này của anh nhạy cảm thế à? Sao trước đây em không biết?"

Giọng y vô tội, nhưng Phó Phùng Triêu nghi ngờ y cố ý, trầm giọng: "Cởi áo."

Lương Quyết vốn đã có ý này, thật đúng ý y.

Nụ hôn của Phó Phùng Triêu rơi xuống, y lập tức hé môi, nhiệt tình đáp lại.

Trên sofa, một chân bị gập ép lên vai, bày ra tư thế xấu hổ nhất, y vẫn phối hợp.

Trong chuyện này, Lương Quyết luôn thoải mái.

Vần vò hồi lâu, cả hai cùng tắm, về phòng lại làm thêm một hiệp, cuối cùng làm ướt cả giường.

Xong xuôi, Lương Quyết nằm sấp trên người Phó Phùng Triêu thở hổn hển, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường xem giờ, vừa đúng mười hai giờ.

"Chúc mừng sinh nhật." Y khẽ nói.

Phó Phùng Triêu vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của y, hôn lên trán y.

Lương Quyết rời khỏi người hắn: "Tặng anh cái này."

Y đi chân trần vào thư phòng, vài phút sau quay lại, cầm một xấp thiệp đưa cho Phó Phùng Triêu.

Phó Phùng Triêu nhận lấy, là thiệp chúc mừng sinh nhật hắn, từ mười năm trước đến nay, mỗi năm một tấm.

Phó Phùng Triều lật xem từng tấm, đọc rất lâu và kỹ lưỡng.

Cuối cùng, hắn quay lại nhìn Lương Quyết: "Chỉ có một câu chúc mừng sinh nhật? Không có gì muốn nói với anh sao?"

Lương Quyết thành thật: "Không biết nói gì, sợ anh xem xong sẽ không vui."

Phó Phùng Triêu không buông tha: "Trước đây không định đưa anh, còn sợ anh không vui?"

Lương Quyết xin tha: "Cậu làm ơn đi, đừng so đo mấy chuyện này nữa."

"Lúc viết mấy cái này có khóc không?" Phó Phùng Triêu cố tình hỏi.

Lương Quyết bất lực: "Phó Phùng Triêu, trong mắt anh em là đồ mít ướt à?"

Phó Phùng Triêu: "Không phải sao?"

Lương Quyết: "..."

Bắt gặp nụ cười trong mắt Phó Phùng Triều, Lương Quyết hoàn toàn không còn lời nào để nói: "Nói không lại anh, câm nín."

Phó Phùng Triêu cười xong, nghiêm túc hỏi: "Anh hỏi thật đấy, nếu không khóc thì chắc cũng đau lòng lắm đúng không?"

Giọng hắn quá dịu dàng, Lương Quyết không chịu nổi: "...Trước đây đau lòng cũng chẳng ích gì, viết thiệp cho anh còn khiến em dễ chịu hơn một chút."

Im lặng một lát, Phó Phùng Triêu đưa tay sờ mặt y, gần như thương xót.

"Đồ ngốc."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro