Chương 7: Lạc Lõng

Editor: Gấu Gầy

Lương Cẩn quay lại sảnh tiệc, lúc này ở đây đã rất đông người. 

Các lãnh đạo lớn của thành phố không có mặt. Người chủ trì tiệc cảm ơn là bí thư Tần của tập đoàn sân bay, ông vẫn chưa đến, thư ký đang bận rộn trước sau dặn dò công việc với nhân viên. 

Lương Cẩn thấy vị trí của mình được sắp xếp ở bàn chính, ngay cả Phó Phùng Triêu cũng vậy, có chút bất ngờ, y bước lên nói chuyện vài câu với vị thư ký Ngô kia. 

Đối phương cười nói: "Lương tổng không cần khách sáo. Cách Thái của các anh đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, góp tiền góp sức cho việc xây dựng sân bay mới, Bí thư rất cảm ơn các anh, anh cứ ngồi đây đi, lát nữa nói chuyện thêm với Bí thư vài câu." 

Lương Cẩn vốn đã quen với những dịp thế này, nhìn thấy rượu trên bàn, do dự một chút rồi nói: "Tôi vừa thấy Phó tổng của Hoa Dương hình như không được khỏe, có lẽ hơi say nắng, e là lát nữa không thể uống rượu cùng Bí thư và mọi người được." 

"Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ nói với Bí thư một tiếng, không bắt anh ấy uống là được." Thư ký Ngô không để tâm nói. 

Lương Cẩn yên lòng. 

Những bữa tiệc cảm ơn chính thức thế này vốn cũng không ai uống thả ga, nhưng Phó Phùng Triêu không khỏe, có thể không động đến rượu là tốt nhất. 

Sau đó khách khứa lần lượt đến đủ, lãnh đạo phát biểu đơn giản rồi khai tiệc. 

Thấy sắc mặt Phó Phùng Triêu dường như đã tốt hơn lúc trước, Lương Cẩn cuối cùng cũng yên tâm. Chỗ ngồi của hai người lại được xếp cạnh nhau, tuy không có giao tiếp, nhưng mỗi người đều ung dung nói cười với người khác, xử lý tình huống một cách khéo léo. 

Lương Cẩn đã sớm quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt người khác, chút thất thố lúc trước không hề để lộ ra nửa phần manh mối. 

Ly rượu qua lại, chủ khách đều vui vẻ. 

Mọi người nói cười vui vẻ, bí thư Tần thao thao bất tuyệt về sự phát triển trong tương lai của khu Bắc sau khi sân bay mới được xây dựng. Lương Cẩn vốn đang yên lặng lắng nghe, đột nhiên bị điểm danh, bí thư Tần vui vẻ nói: "Lần này nhờ có Cách Thái, việc xây dựng sân bay mới có thể tiến triển theo kế hoạch, Lương tổng công lao không nhỏ." 

Lương Cẩn khiêm tốn nói: "Đây là việc nên làm, Cách Thái cũng chỉ đóng góp một chút sức lực nhỏ bé cho sự phát triển tương lai của Lâm Đô thôi." 

Dự án sân bay mới đầu tư bảy trăm tỷ, ngoài vốn tự có của chính phủ và vốn vay ngân hàng, còn thiếu gần hai mươi tỷ kêu gọi từ vốn xã hội. Cách Thái đã đi đầu, một hơi đầu tư bốn tỷ, quả thực đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của chính phủ. 

Lương Cẩn khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng những việc y làm luôn có người nhìn thấy. 

Bí thư Tần xua tay: "Lâm Đô có những doanh nhân có lương tâm như các cậu, cũng là một điều may mắn. Không chỉ Cách Thái, mà còn có Hoa Dương, những năm gần đây liên tiếp thực hiện mấy dự án lớn trong và ngoài nước, các lãnh đạo đều thấy cả. Bí thư Trịnh đã mấy lần trong cuộc họp khen ngợi Hoa Dương là hình mẫu của doanh nghiệp tư nhân." 

Ông nói đến vị lãnh đạo lớn của thành phố, Cách Thái mấy năm trước dưới tay ông cụ Lương có chút quá phô trương, đắc tội không ít người, so sánh ra thì các lãnh đạo có lẽ thích Hoa Dương hơn. 

Phó Phùng Triêu cũng ung dung: "Hoa Dương hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, cố gắng làm một chút việc thực tế mà thôi." 

Bí thư Tần cười rộ lên, nâng ly muốn cụng với họ: "Hai cậu đều là tinh anh, là ngôi sao hy vọng của Lâm Đô, để tôi cũng được thơm lây, nhất định phải cùng tôi uống cạn ly này." 

Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu nâng ly, Lương Cẩn cười nói: "Bí thư Tần khách sáo rồi." 

Trước khi cụng ly, lại có người cười hỏi: "Trong ly của Phó tổng không phải là rượu phải không? Sao lại uống nước lọc thế?" 

Quả thực không phải là rượu, có sự quan tâm đặc biệt của thư ký Ngô, trong ly của Phó Phùng Triêu từ đầu đã được rót nước chanh. 

Bí thư Tần cũng để ý, nụ cười không giảm: "Tôi còn nói Phó tổng cậu thật thà, hóa ra cũng là người nhiều mưu mẹo." 

Thư ký Ngô bên cạnh vội vàng giải thích giúp một câu, Phó Phùng Triêu thuận theo, không nói đổi lại rượu. Hắn vốn không muốn uống, trước mặt lãnh đạo cũng không hề câu nệ: "Bí thư Tần thông cảm, tôi vừa uống thuốc, thật sự không thể uống rượu." 

Đối phương không để tâm, lập tức nói "cứ tùy ý". Cụng ly xong thấy Phó Phùng Triêu và Lương Cẩn hoàn toàn không nói chuyện với nhau, ông lại cười đề nghị: "Hai cậu cũng nên uống với nhau một ly, dù sao cũng đều là những tài năng được mọi người ở Lâm Đô ca ngợi, nói thế nào cũng coi như người chung chí hướng." 

Dưới ánh mắt của mọi người, Lương Cẩn chủ động nâng ly ra hiệu với Phó Phùng Triêu: "Phó tổng." 

"Lương tổng." Phó Phùng Triêu đáp, thản nhiên cụng ly với y. 

Tầm mắt Lương Cẩn chậm rãi lướt qua đôi mắt gần như bình thản của Phó Phùng Triêu, rót rượu vào miệng giữa bốn bề huyên náo.

Tiệc cảm ơn kết thúc gần hai giờ, Lương Cẩn khó khăn lắm mới xã giao xong, đi vào nhà vệ sinh, vừa vào cửa lại gặp Phó Phùng Triêu đang đứng trước bồn rửa tay trung tâm. 

Bước chân y khựng lại, Phó Phùng Triêu đã ngước mắt nhìn qua. 

Ánh mắt giao nhau, trong mắt Phó Phùng Triêu có thêm vẻ dò xét đối với y, vẫn lạnh lùng và thâm trầm như trước.

Lương Cẩn bình tĩnh bước lên, dừng lại bên bồn rửa tay đối diện, đưa tay ra, dòng nước ào ào chảy xuống.

Trong nhà vệ sinh không có ai khác, vì vậy vô cùng yên tĩnh.

Một lát sau, Phó Phùng Triêu lên tiếng trước: "Thư ký Ngô nói, là cậu nói với anh ấy tôi bị say nắng không uống rượu được à?" 

Tiếng nước chảy đột ngột dừng lại. 

Đối diện với đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng của Phó Phùng Triêu, Lương Cẩn nhất thời không nói nên lời. 

"Người mang thuốc đến phòng nghỉ lúc trước, cũng là cậu dặn dò?" Phó Phùng Triêu lại hỏi. 

Lương Cẩn giải thích: "Tôi thấy sắc mặt anh không tốt, chỉ là tiện tay thôi." 

"Cảm ơn," Phó Phùng Triêu gật đầu, sắc mặt không có gì thay đổi, "Nhưng lần sau không cần, nếu không tôi không biết phải trả ân tình của cậu thế nào." 

Hắn rất khách sáo, không phải kiểu khách sáo xã giao, mà là kiểu từ chối người ta từ ngàn dặm. 

Lương Cẩn nhớ lại những lời hắn nói với người khác trong phòng nghỉ lúc trước "nhìn đã thấy phiền", "không quan trọng", trong lòng biết rõ mình lại làm phiền hắn rồi. 

Y không muốn như vậy. 

"Không cần trả ân tình, tôi đã nói là chỉ tiện tay thôi." Giọng Lương Cẩn cũng nhạt đi, tay lại đưa về phía trước, tiếng nước che đi sự khó xử. 

Phó Phùng Triêu thu lại ánh mắt, rút một tờ khăn giấy lau khô tay. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Lương Cẩn đột nhiên lại lên tiếng: "Anh cũng đừng tùy tiện tàn phá cơ thể mình, say nắng rồi còn cố chịu, may mà không nghiêm trọng, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Lương Quyết cũng không muốn thấy anh như vậy." 

Cái tên đó vừa thốt ra, ánh mắt Phó Phùng Triêu đột nhiên tối sầm lại. 

Lương Cẩn nhìn rõ sương lạnh trong mắt hắn, thầm nghĩ quả nhiên, mọi sự chán ghét của Phó Phùng Triêu đối với y, quả nhiên là vì Lương Quyết. 

Y không biết Phó Phùng Triêu biết được bao nhiêu, nhưng không thể giải thích. Có lẽ y nên mừng vì bao nhiêu năm qua Phó Phùng Triêu vẫn còn nhớ Lương Quyết, nhưng trong lòng chỉ nếm được vị đắng chát, vị đắng mênh mông vô bờ, sắp nhấn chìm y. 

Chỉ trong chốc lát, Phó Phùng Triêu cụp mắt xuống, mí mắt rũ xuống che đi thần sắc nơi đáy mắt, khuôn mặt căng thẳng không nhìn ra cảm xúc. Hắn đứng đó, vóc dáng cao lớn, quanh người âm u như có thực thể, trầm mặc và áp lực.

Lương Cẩn có chút hối hận, hối hận không nên buột miệng thốt ra hai chữ kia.

Thời gian cũng bị sự im lặng này kéo dài vô hạn, khi Lương Cẩn rốt cuộc cũng hoàn hồn, tiếng bước chân của Phó Phùng Triêu đã đi xa. 

Từ khách sạn ra, Lương Cẩn về thẳng công ty. 

Tòa nhà Cách Thái nằm ở khu vực sầm uất nhất của khu Nam Hưng, Lâm Đô. Cả tòa nhà cao tầng, tường kính bên ngoài lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, là một trong những công trình kiến trúc biểu tượng của khu Nam Hưng. 

Ông Lương bốn mươi năm trước sáng lập Cách Thái, dựa vào đầu óc khôn khéo và tầm nhìn đầu tư chính xác mà chiếm được lợi thế, một đường thuận theo gió đông của chính sách quốc gia mà cất cánh, sản nghiệp dưới trướng trải rộng trong và ngoài nước. Mấy năm trước khi kinh tế bất động sản tốt, tên của ông cụ còn từng đứng đầu danh sách những người giàu nhất trong nước, đến nay vẫn đứng vững trong top mười. 

Bây giờ Lương Cẩn tiếp quản, lại thêm phần khiêm tốn và kín đáo. 

Văn phòng của Lương Cẩn ở tầng bốn mươi sáu, thang máy riêng của y đi thẳng lên đó. 

Vừa vào văn phòng ngồi xuống, thư ký đã đến hỏi cuộc họp trước thềm đấu thầu lần hai vào tuần sau, y sắp xếp thế nào. 

Lương Cẩn nói để phó tổng giám đốc và người phụ trách bộ phận dự án đi một chuyến, thú ký nghe vậy có chút bất ngờ, không nghĩ tới y sẽ nói không đi, dù sao dự án đảo Vân Cầm này y vẫn luôn tự mình theo sát. 

"Không sao, cô cứ đi sắp xếp đi." Lương Cẩn dặn dò, không giải thích nhiều. 

Sau khi thư ký ra ngoài, y dựa vào ghế ngẩn người một lúc, rồi châm một điếu thuốc. 

Khói thuốc lan tỏa, dần che đi vẻ mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của y. 

Lương Cẩn trước đây không hút thuốc, là vì cảm thấy sự kích thích nhất thời này quá phù phiếm, cũng rất khó thực sự làm tê liệt thần kinh. 

Nhưng sau này ngâm mình lâu trong chốn danh lợi, y ngày càng giống như người sinh ra đã hợp với chén cơm này. Thuốc hay rượu chẳng qua chỉ là vật làm nền, diễn kịch trong các dịp xã giao, giả dối qua lại. Mọi chuyện y đều có thể làm tốt một cách dễ dàng, trên mặt treo nụ cười giả, đối với ai cũng giữ ba phần khách sáo, có chừng có mực. 

Ngay cả ông nội y cũng nói, y làm rất tốt, còn tốt hơn cả ông nữa.

Những chuyện trước đây cảm thấy không thể, bây giờ đã trở thành chuyện bình thường. 

Sau đó cả một buổi chiều đều bận rộn, họp hành, nghe báo cáo công việc, phê duyệt văn kiện, lặp đi lặp lại. Đấy chính là công việc hàng ngày không bao giờ kết thúc của Lương Cẩn. 

Đến gần bảy giờ, thư ký gõ cửa lần thứ ba hỏi có cần gọi cơm không. Lương Cẩn nếm được cơn đau dạ dày sinh ra từ cơn đói cồn cào, cuối cùng gật đầu: "Bảo người mang đến đi." 

Thư ký nhắc y: "Tin tức về lễ khởi công sân bay buổi sáng đã có, tôi gửi cho anh." 

Lương Cẩn tiện tay mở trang web tin tức mà thư ký gửi đến, bài báo của truyền thông chính thống rất quy củ, kèm theo mấy tấm ảnh hiện trường buổi lễ, tấm cuối cùng là ảnh chụp tập thể lúc kết thúc. 

Y kéo trang web xuống, di chuyển con trỏ chuột lên, nhấp để phóng to ảnh—— 

Y và Phó Phùng Triêu cùng nhau đứng ở bên trái, vai kề vai, nhưng không thân mật.  

Vẻ mặt của Phó Phùng Triêu vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như thường lệ, trong đôi mắt đen bình tĩnh không nhìn ra được nửa phần chân ý. 

Lương Cẩn nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu. 

Phó Phùng Triêu trước đây không như vậy, khóe miệng thường nở nụ cười, ánh mắt cũng ôn hòa. Nhiều năm không gặp lại biến thành bộ dạng bây giờ, đều là lỗi của y. 
Màn hình máy tính dần tối đi, chuyển sang màn hình chờ. 

Tâm trí ngây dại của Lương Cẩn trở lại nình thường, y đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Rèm cửa tự động từ từ kéo sang hai bên, ánh mắt y hướng ra ngoài cửa sổ. 

Trước mắt là thành phố phồn hoa về đêm, nhà cao tầng san sát, ánh sáng và bóng tối chồng chéo, cả thành phố ánh sáng lấp lánh,

Vừa ồn ào vừa quạnh quẽ.

Bao nhiêu năm qua Lương Cẩn đứng ở đây nhìn cảnh đêm thành phố vô số lần, chưa từng có một khoảnh khắc nào như bây giờ, cảm nhận rõ ràng sự cô độc đến tột cùng dưới vẻ ngoài náo nhiệt. 

Thực ra y chưa bao giờ thích ứng được, trước nay vẫn luôn là người lạc lõng. 

Màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn mới đến. 

Là một đoạn ghi âm từ một người bạn ở nước ngoài gửi đến. 

"Trước đây anh từng nói muốn tặng một cây cello cho em trai anh, tình cờ năm nay nhà đấu giá địa phương ở Milan trong phiên đấu giá mùa thu có ra mắt một cây đàn Stradivarius. Nếu anh có hứng thú, tôi có thể giúp anh lấy một bản danh mục sản phẩm đấu giá trước." 

Lương Cẩn im lặng rất lâu trong bóng đêm ngày càng đậm đặc. 

Hồi lâu sau, y cầm điện thoại, trả lời: "Không cần nữa, cảm ơn."

—----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro