2. The Witness

Hình ảnh Jungkook đâm con dao giả vào ngực Jin hyung khiến tôi sởn tóc gáy. "Này, dao thật sự an toàn đấy chứ ?" 

Từ lúc Namjoon bắt đầu đề xuất trò chơi đến nay, tôi không biết mình đã lặp đi lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng tôi vẫn không xoa dịu được cảm giác bồn chồn lo lắng trong tim.

Trò chơi này quá sức với tôi.

Namjoon bảo Jungkook đưa lại con dao rồi tự mình miết tay lên hai đầu lưỡi. Ngón tay câu ấy không có lấy một đường hằn nào, con dao hoàn toàn vô hại nhưng tôi cứ bất an mãi, đến mức không thể ngủ được.

"Hoseok hyung đừng lo mà, em và Namjoon hyung đã kiểm tra rất kĩ rồi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Phải không Jin hyung?" Jungkook mỉm cười bảo tôi. 

Thằng bé chỉ nghe mỗi lời Namjoon nói. Đã thế, Jin hyung còn thuận thế đùa nghịch cùng nó, cả hai tiếp tục trò chơi giả chết và cười đùa.

Có lẽ vẻ mặt lúc này của tôi trông quá nghiêm trọng nên Jimin đã cản hai anh em rồi cầm lấy
con dao, kiểm tra qua lại mấy lần. 

Rồi chính em cũng dúi mũi dao vào Taehyung, người bị giật mình vì hành động bất ngờ này của cậu bạn cùng tuổi, và cậu ấy cũng giống như đôi anh em lớn nhỏ kia, dúi vào nhau mà giỡn tiếp. 

Không khí vui vẻ đến mức xa lạ. 

Tôi là người duy nhất cảm thấy khó khăn khi tham gia.

Sinh nhật vốn là thời điểm hạnh phúc, cớ sao chúng ta lại khiến cho nó trở nên bất thường như thế chứ?
.
.
"Hoseok hyung. Anh có thấy dạo này Jin hyung hơi kì lạ không?" Jimin hỏi tôi, lúc ấy mọi người đều đã ra về, chỉ còn hai chúng tôi ở lại để bàn bạc thêm về biên đạo.

"Jin hyung sao..." Tôi lẩm bẩm rồi chợt nhớ về ngày đông trốn kí túc xá đi ăn đêm. Vẫn là động tác ăn một cách vội vàng nhưng văn nhã như mọi khi. 

Nhưng Jin hyung của ngày hôm đó khá bất thường, anh hơi mơ màng, giống như sắp ngủ vậy.

Tôi vẫn nhớ câu hỏi của anh trước khi vào nhà. Anh nói. "Hoseok à, nếu em được casting ở ngoài phố, em sẽ làm gì?"

Hình như tôi đã nói với anh rằng mình sẽ bỏ chạy. 

Quả thật, người như tôi không thể được casting theo tiêu chuẩn giống như Jin hyung, thế nên nếu họ tiếp cận tôi vì vẻ ngoài, thì đó chắc chắn là điều đáng nghi vấn.

Có lẽ tôi đã nói thật, nhưng trong lòng tôi, ngay vào thời khắc ấy, có lẽ không phải tôi muốn bỏ chạy khỏi người casting, mà là khỏi đôi mắt của anh.

Mắt anh trống rỗng.

"Hôm trước em thấy Jin hyung mộng du." Jimin cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Ảnh đứng ở trong bếp, hình như đang nói chuyện một mình. Rồi ảnh cầm cái cốc lên, làm động tác như đang cụng ly. Lại tiếp tục nói lầm bầm. Rồi bất động."

Tôi nhìn jimin rồi kể cho em nghe lý do vì sao ngày đó chúng tôi ra ngoài ăn khuya.

"Anh cũng thấy Jin hyung đứng lầm bầm như thế trong bếp. Và khi anh lại gần, anh nghe được, Jin hyung đang đọc lời bài hát. Như đang đọc lời thoại vậy."

Khi ấy. Đôi mắt anh đen đặc. Không ánh sáng, giống như hình nhân.

"Hyung, anh có thấy sợ không?" Jimin hỏi.

Tôi gật đầu.

Khi ấy, cả người tôi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng cầm tay dắt anh về lại phòng. Và cố ý rủ anh ấy ra ngoài ăn khuya vào đêm sau như một cách xả bỏ nỗi lòng.

Đây là thời điểm mà tất cả tinh thần của chúng tôi đang căng ra để chống đỡ cho bản thân không kiệt quệ. Và mỗi một người đều có cách biểu đạt sự mỏi mệt theo cách riêng.

Nhưng không hiểu vì sao, ngay trong cái đêm đó.

Tôi lại sợ Jin hyung chết.

.

.

Thỉnh thoảng Namjoon lại hỏi tôi về định nghĩa thời điểm đẹp nhất cuộc đời. Những lúc ấy, tôi đều trả lời rằng đó chính là lúc chúng ta gặp gỡ các ARMY và trình diễn cho họ những gì tốt nhất. 

Cậu ấy mỉm cười khi nghe tôi đáp,  nhưng cũng lúng túng, rồi lại che lấp nó bằng một lời vụng về nào đấy vừa chợt nghĩ ra. 

Namjoon quá thông minh. Nhưng người thông minh cũng có khó khăn của riêng họ.

.

.

Không ít lần tôi nói với Namjoon rằng đừng ám thị Jungkook nữa. 

Đó gọi là ám thị phải không? 

Tôi không rõ cách dùng từ lắm, nhưng đôi lúc, cách Namjoon trò chuyện với Jungkook khiến tôi cảm thấy cậu ấy như một người truyền giáo, khéo léo giảng dạy cho đứa nhỏ còn quá bé đã sống một mình giữa Seoul, rồi bơm vào đầu nó một chút ý nguyện cá nhân của mình.

Taehyung nói nhiều lúc nó có hơi sợ Namjoon.

Nhưng đa phần thì nó sợ tôi nhiều hơn, lý do là vì thời gian ở phòng tập của chúng tôi quá nhiều.

Chậc, cái thằng nhóc này....

Ban đầu, Taehyung cũng cảm thấy bất an với trò chơi khăm mà chúng tôi bày ra cho Yoongi hyung. 

Nó bảo dạo này Yoongi hyung đang mệt mỏi lắm, có vẻ không thích hợp với trò chơi kiểu này này đâu, vì nếu giỡn quá lố, anh ấy nóng lên thật thì khả năng cao là sinh nhật này sẽ trở thành một kỷ niệm buồn.

Namjoon bảo, không đến mức như thế đâu, cậu là người có khoảng thời gian ở cạnh Yoongi hyung lâu nhất, nên cậu rất hiểu sức chịu đựng của anh ấy.

Tôi tôi cũng xoa đầu Taehyung, an ủi nó rằng sẽ không đến mức như thế đâu.

Nhưng thật ra tôi cũng là tự xoa dịu chính mình.

Đúng thật là, không đến mức phải như thế đâu.

Phải không nhỉ.

.

.

Tôi định nói chuyện với Namjoon về tình trạng sức khỏe của cậu, nhưng cuộc nói chuyện không được thành công lắm. Namjon quá bận, người bận rộn nhất trong tất cả chính là cậu ấy. 

Một bên công ty, một bên sáng tác, một bên là các thành viên, ngoài ra còn phải luyện tập, và các công việc đối ngoại.

Khi về nhà, cậu ấy luôn trong tình trạng kiệt sức, nhưng đôi mắt thì chứa đầy quyết tâm.

"Namjoon, cậu không sao chứ?" Tôi hỏi khi thấy cậu gục hẳn xuống bàn một cách đột ngột. Chúng tôi đang ở trong studio của cậu để điều chỉnh cho bài nhạc tiếp theo. 

Cậu rên khẽ rồi vẫy nhẹ bàn tay, cả người vẫn vẫn giữ nguyên tư thế đó, thì thào ra tiếng để nhờ tôi lấy hộ một cốc nước.

"Hoseok ah." Khi tôi đi gần ra đến cửa thì nghe cậu gọi.

"Sao thế?"

"Mình xin lỗi." Cậu nói, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. "Mình có lỗi với cậu."

"Không có gì đâu. Cậu cũng mệt quá rồi." Theo bản năng, tôi đáp lại.

Rồi, tôi quay đi.

Trước khi quay lại, điện thoại của tôi báo tin nhắn từ Namjoon.

Cậu ấy bảo mình sẽ ngủ một chút.

.
.
Tôi và Jungkook đã cãi nhau.

Tôi chỉ muốn nói với thằng bé là đừng quá nghe lời Namjoon như thế.

Thằng bé rất tức giận vì điều đó. Và cho rằng tôi đang nói xấu Namjoon. 

Trong khi tôi không hề nghĩ như vậy. Tôi đang cố diễn đạt cho nó ý nghĩ của mình, nhưng tôi lại không thể nói rõ ra nỗi sợ của bản thân. Ngôn từ của tôi không đủ, tôi cũng chả có căn cứ gì để nói cho hợp lý.

Chúng tôi tan đi trong im lặng.

Sau đó. Tôi nhắn cho thằng bé một tin nhắn dài. Rằng có lẽ dạo gần đây chúng tôi đã kiệt sức do lịch trình và những gánh nặng riêng nên đều khó lòng cảm thông cho nhau.

Tôi bảo, Namjoon cũng đang rất khó khăn, sự dựa dẫm của em sẽ làm cậu ấy thêm căng thẳng. Dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm, và bản thân em cũng phải mạnh mẽ hơn lên.

Thật ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy điều này rất vớ vẩn. 

Nhưng bản năng trong tôi luôn thôi thúc mình phải tách Jungkook ra khỏi Namjoon, ít ra là trong thời điểm này, khi tất cả chúng tôi đang hết mình vì Album Hoa Dạng Niên Hoa.

Trong tất cả chúng tôi, thằng bé đang ở trong thời điểm đẹp nhất giống như cái tên của Album này. 

Và điều đó khiến cho tôi bất an đến cùng cực.

Jungkook không trả lời tôi.

Jimin bảo. Nó ném bể điện thoại rồi.

.
.
Tôi đã kể chuyện này cho Yoongi hyung.

Anh ấy trả lời tôi bằng gương mặt hốc hác. "Cứ để thằng bé làm việc mà nó muốn. Nó sẽ tự biết đúng sai khi cuộc đời nó gặp trở ngại."

Đôi mắt đục ngầu vì thiếu ngủ của anh phản chiếu hình ảnh của chính tôi, cũng tả tơi rệu rã và mỏi mệt.

Chúng tôi là những cái xác sống đang ca hát tôn vinh thời điểm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Thật là trớ trêu thay.

.
.
Trước khi trò chơi chính thức được bắt đầu.

Jungkook với tôi vẫn chưa làm hòa.

Jimin đã đứng giữa và dàn xếp cho cả hai anh em hòa thuận nhau hơn.

Tôi quá mệt, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ.

Nên tôi thậm còn tưởng máu trên ngực Jin hyung là máu giả.

Và trò chơi khăm vẫn đi theo đúng kịch bản như ban đầu.

Cho đến khi thần trí và cơ thể của tôi trở nên điên loạn vì thiếu dưỡng khí.

Gương mặt tràn đầy giận dữ và hoảng loạn của Jungkook.

Chúng tôi biến trò chơi thành sự thật.

Trong giây phút cuối cùng, tôi đã nghĩ.

Jungkook ah...

Em... rồi sẽ thế nào đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro