Chương 8 : Thế giới thứ hai

Katsu gặp được thêm một nhân vật mới nữa, anh ta tên Elios Brandon, một thợ rèn sắt, có lẽ, khi đi cùng Zeya đến nhà anh ta để lấy đồ. Và món đồ đó, theo cô nghe được, thì đó là một cái lưỡi hái. Nghe nó bá đạo ra phết, chị đại đây sử dụng cả lưỡi liềm! Rất giống với Thần Chết, bởi họ cũng hay mang theo lưỡi hái nữa.

- Nói chuyện nãy giờ cũng nhiều rồi, vào đây anh cho em xem.

- Rồi nhớ đưa người ta thử đó!

- Anh biết mà.

Katsu cũng có chút tò mò, bởi cô cực kì thích các loại vũ khí. Thế nên cách sử dụng rất rành, nhất là về vũ khí lạnh*.

(Vũ khí lạnh là mấy loại ko có thuốc súng á, ko có khả năng tạo nhiệt để tấn công. Như là dao, kiếm, chùy,... Còn vũ khí nóng là loại có tạo nhiệt như súng, bom, ...)

- Này Zeya, hình như là nãy giờ tụi mình quên ai ấy đúng không?

- Ầy quên! Katsu! Để bả đợi nãy giờ! Thôi chuyện này dẹp qua một bên đi chứ để người ta đợi vầy kì lắm!

- Không sao không sao! Hai anh chị cứ đi ạ, em đợi ở đây là được rồi.

- Có chắc không đó? Tụi này đi lâu à nha.

- Không sao đâu mà, em đợi được mà.

Để người mới gặp ngồi đợi mình đi làm việc riêng thì đúng là ngại! Nhưng mà thấy Katsu nói vậy thì Zeya không còn cách nào khác, đành để cổ ở lại thôi.

- Có đi lâu quá cũng đừng trách nha, nãy nói rồi á.

- Đã nói là không sao rồi.

Nghe vậy, Zeya yên tâm cùng Elios vào trong nhà, để lại Katsu ngồi ở trên thùng đựng rơm đợi.

[Hai người đó đi rồi... Mà chắc là không sao đâu, tính mình kiên nhẫn đó giờ rồi! Với lại lâu lắm thì cũng cỡ 30 phút là cùng chứ gì? Có chán thì mình cũng có cách cho đỡ chán mà! Cố lên Katsu ưiii!!]

Nói cũng như nói, Katsu ngồi cỡ 5 phút liền đứng dậy duỗi tay, rồi chạy tại chỗ, rồi cởi áo khoác ra gập bụng, rồi chống đẩy một tay, rồi lấy quyển nhật kí của chú Scaver ra đọc, rồi lấy hộp đồ ăn trưa của cô Bell ra ăn.

- Ồ! Beefsteak! *căn một miếng* Ngon quá! Đúng là cô Bell có khác!

Ăn xong rồi thì cô lại lấy quyển nhật kí của chú ra đọc.

- Hể~? Thì ra là có luôn cả chuyện này à??? Để bữa nào mình thử...

Đọc sách xong, Katsu lại đi lòng vòng quanh sân.

- Gần một tiếng rồi đó mà sao mấy người đó chưa có ra ngoài nữa...?

Tình trạng hiện tại : Đã hết kiên nhẫn.

Bây giờ ngoài đi bộ ra thì cô chả có gì khác để giết thời gian cả, mặc dù đi lòng vòng rất chán.

- Ể? Katsu???

Một giọng nói vô cùng quen thuộc phát ra từ phía bên ngoài, một giọng nói cắt ngang mọi cảm xúc nản ơi là nản của cô.

Đúng vậy, đó là Michelle! Người có chung đam mê với cô!

- Là em thiệt nè!

- Chị Michelle! Chị vào đây nhanh!

Hai chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng, mới cách xa nhau có hơn vài tiếng mà như là đã không gặp nhau cả tuần! Hiện tại họ đang ngồi trên ghế dài được đặt ở trước nhà.

- Sao em lại ở ngoài này vậy Katsu?

- Em đi cùng với một người bạn đến đây ạ, cũng quen luôn cả anh chủ nhà ở đây nữa.

- Ồ, vậy là em đi cùng bạn tới gặp Elios nhỉ.

- Chị biết anh Elios ư?

- Biết chứ. Mà cái tên đấy đang làm cái gì mà để em đứng ngoài này đợi vậy???

- À, anh ấy cùng bạn của em vào thử đồ rồi.

- Rồi tôi biết lắm luôn, có phải bạn em là cái cô cao cao chừng 1m8 tóc đen đeo cái bịt mắt với cái mặt nạ che mũi với miệng chỉ chừa con mắt bên phải đúng không?

- Ấy! Sao chị biết hay vậy?

- Rồi đúng luôn, Zeya. Em đã để họ đi thử vũ khí đấy à?

- Thử vũ khí? Có lẽ ạ...

- Bảo sao! Nói cho em nghe, bữa chị cũng để hai cái người đó đi thử đồ á, hơn 2 tiếng chưa thấy xuất hiện.

- Trời! Gì ghê vậy??? Không lẽ em phải đợi thêm 1 tiếng nữa????_ Katsu bắt đầu rén.

- Thôi không sao không sao, rút kinh nghiệm cho lần sau là được. Đừng bao giờ để hai cái người đó đi thử đồ trước nếu như em cần nói chuyện với họ.

- Vâng vâng, em biết rồi. Sợ quá! À mà chị, chị mới là chị có biết anh Elios mà đúng không ạ?

- Đúng thế đấy em, chị với ông í là bạn hồi còn nhỏ mà. Với cả nhóm của ông í nữa.

- Hửm? Anh Elios có nhóm bạn?

- Đúng vậy đấy! Cả nhóm đó bao gồm Elios này, Zeya, Cove, Lester, và Faz nữa!

- Vậy là hết tất cả bọn họ luôn! Mà Faz là ai vậy chị?

- Faz là em gái nuôi của Elios, cô bé có hơi trầm tính với ít nói, nhưng tính nó tốt lắm! Và cũng hơi thẳng thắn nữa, nên nhiều lúc làm cho mọi người hơi bực mình tí.

- Ồ... Thế cô ấy đâu ạ?

- À, nó đi làm nhiệm vụ rồi. Xem ra còn lâu lắm nó mới về cơ.

- Nhiệm vụ ư?

- À, chắc là em không biết. Ở Travail có rất nhiều ngành nghề, nhưng mà nơi đó lại thiên về khám phá và phiêu lưu hơn. Nhưng mà nổi nhất là Nhiệm Vụ Tờ Rơi.

- Hửm? Việc đó là như thế nào ạ?

- Có nghĩa là, sẽ có những người có một yêu cầu nào đó như cần tìm đồ hoặc bắt tội phạm ấy, họ sẽ in những việc đó ra tờ rơi rồi giao cho Tập đoàn để phát cho các nhân viên ở đây. Và đó là nhiệm vụ của họ, họ sẽ phải làm theo yêu cầu của người giao nhiệm vụ và nhận thưởng. Thế nên nó mới được gọi là Nhiệm Vụ Tờ Rơi.

- Nghe thú vị thế!

- Đúng vậy, các cái tờ rơi đó sẽ được dán lên bảng nhiệm vụ, đương nhiên là mỗi nhiệm vụ sẽ được định một giá tiền. Và, dĩ nhiên là mình có quyền lựa chọn nhiệm vụ rồi! Cứ thấy được thì làm thôi.

- Chà! Nếu như em biết chỗ này sớm hơn chút thì em đã đi làm việc ở đây luôn rồi!

Nghe đến đó, Michelle có hơi bất ngờ.

- Ờm Katsu này.

- Vâng?

- Travail vốn đã nổi từ 7 năm trước rồi kia mà? Em thực sự không biết về nó một chút nào luôn?

- Ể?

Katsu như mất não vài giây, rồi cô mới nhớ lại về thành tích mà chị Michelle đã nói. Một nơi làm việc tuyệt vời với nhiều chi nhánh và thành tựu xuất sắc thế này, đã vậy còn tận tâm với công việc nữa, thì việc nổi tiếng là chuyện bình thường rồi? Vậy tại sao cô lại hoàn toàn không biết một chút gì kia???

- À, thì, quê của em, chắc là nơi mà Travail chưa đặt chân tới? Tại chỗ tụi em sống cũng đâu ai biết gì về nghề nghiệp và cả tập đoàn đó đâu...

- Cũng đúng nhỉ... Ơ thế em là người ở vùng đất mà chưa ai ở tập đoàn đặt chân đến, vậy thì... Vùng đất mới!!!

Michelle tự dưng la lên làm Kat giật mình.

- Hể???

- Chỗ em sống là như nào? Địa hình ổn không? Ở đó có núi rừng không? Con người và sinh vật ở đó như thế nào? Có mưa gió bão bùng gì nhiều không hay là nắng nóng hạn hán? Hay là như thế nào??? Em nói đi em nói điiii!!!!

- Chị, chị ơi! Mặt chị gần quá đó...! Với lại chị hỏi dồn dập quá sao em trả lời nổi...?

Nhận ra mình hơi quá đà, Michelle xin lỗi Katsu rồi bình tĩnh ngồi xuống.

- Chỉ là chị phấn khích quá thôi, bởi vì bao nhiêu nơi chưa được biết trên thế giới đều đã được Travail khám phá ra hết rồi, cho nên việc còn sót lại một số nơi làm chị bất ngờ ấy.

Suy nghĩ thêm một lúc, rồi Michelle mới nói tiếp :

- Ngoài việc muốn thám hiểm toàn bộ những nơi chưa từng đặt chân tới, chị cũng muốn trở thành một trong những người đầu tiên khám phá ra một vùng đất mới, nơi mà Travail vẫn chưa biết đến.

Lúc này Katsu mới nhận ra, mình với chị gái này có quá nhiều điểm chung. Đều muốn khám phá vùng đất mới và đặt chân tới mọi nơi trên thế giới, cả hai không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Lúc này, đột nhiên cô nhớ ra gì đó.

- À mà, chị Michelle này.

- Sao thế em?

- Em mới nhớ ra một chuyện này muốn hỏi ạ, mặc dù nó không liên quan cho lắm...

- Vậy thì em nói đi, câu hỏi của em là gì nào?

- ... Chị Michelle này, chị có tin vào thế giới thứ hai không?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro