TẬP 13: NGOẠI TRUYỆN: THẦY VÀ HỌC TRÒ

(Tác giả: 1 ngoại truyện ngắn nhưng rất đặc biệt về chủ đề ngày 20/11, ngày Nhà Giáo Việt Nam/Đông Dương, là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích để tôn vinh những người dạy học và những người trong ngành giáo dục. Câu truyện này là ngày 20/11 về quá khứ của đồng chí Đoàn Anh Văn, cụ thể hơn là về đồng chí đại tá Văn với 1 người thầy rất đặc biệt, cũng là 1 người đối tác Thay Thế với ngoài đời cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt nhưng có cái kết có phần Happy hơn chút nữa.

Tiện thể, đồng chí tác giả chúc tất cả các đồng chí độc giả, đặc biệt là các đồng chí đang học, ước mơ và đã lên làm nghề giáo viên, giáo dục và những nghề liên quan đến việc xây dựng cho mọi thế hệ tiếp theo có kiến thức để phát triển đất nước).

Hồi tưởng ngày 20/11/2016, ở Trường Trung Học Cơ Sở Trưng Vương, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương, Liên Bang Đông Dương,...

Chiếc Taxi Tự Động Xanh SM đã đỗ trước Trường Trung Học Cơ Sở Trưng Vương, ngôi trường anh đã học trong tuổi thơ của anh khi còn là Thiếu Niên (Và cũng nhớ lại tuổi thơ khi anh làm Sao Đỏ có nhiệm vụ thường xuyên là bắt các đồng chí nào đi học muộn để viết tên vô). Và sau đó, anh đã kiểm tra lại đã trả tiền rồi, và đã bước ra khỏi xe Taxi Xanh SM, với chiếc xe cũng tự động nói lại lời chào tạm biệt:

"Cảm ơn quý khách đã đi Taxi Xanh SM. Chúc quý khách ngày 20/11 vui vẻ. Hẹn gặp lại quý khách vào lần tới!"

Và chiếc Taxi không người lái đó đã tự động rời đi để đón vị khách khác, để lại Văn với nhiều suy nghĩ về Trường THCS này.

Thực Sự Mà Nói, ngôi trường này, anh cũng đã để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là đã thi cả Kỳ Thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia Đông Dương và đạt điểm cao thứ 5 vào hồi lớp 9; từng bị bắt quỳ lên vỏ sầu riêng cùng cả lớp vì anh cùng cả lớp chơi lớn ném trứng thối vào 1 giáo viên thường "hành hạ" liên tục lớp anh vào ngày Cá Tháng Tư ở thời điểm anh còn học lớp 8 trước khi lên lớp 9, ai ngờ có mấy quả trứng thối đã trúng thẳng liên tiếp vào đầu hiệu trưởng trường và mọi người biết chuyện gì xảy ra với cả lớp của đại tá này rồi đấy;...

Nói chung là tuổi thơ của Văn rất dữ dội và bá đạo, chứ không giống như bây giờ, khi anh đã là đại tá rất nghiêm túc, cũng như là đội trưởng lính đặc nhiệm chuyên săn dị thường và có thể mất mạng bất kỳ lúc nào nếu không cẩn thận. Ồ, thực ra làm người lớn cũng không tệ đến vậy, anh cũng có nhiều niềm vui khi anh đã bắt nhiều dị thể, gặp nhiều người bạn mới, biết cuộc sống xa đời như thế nào, bắt được bà trùm ăn cướp Trương Mỹ Lan lẫn ném bản án tử hình bà trùm đó, cộng thêm đứa em họ xa người Mỹ của anh (Cùng dàn Harem lẫn gia đình ruột và nuôi của em nó) đi về thăm nhà anh. Ai cũng vui, nhưng cả nhà anh, đặc biệt là cha mẹ anh sốc nặng đến mức đã ngất đi khi biết về dàn Harem của em họ anh. Ừ thì may mắn thay là cả cha mẹ anh cũng nhanh chóng chấp nhận sự việc hiện tại của em họ anh, đặt biệt là khi biết về "Dự Án Tái Sinh" của Chính Phủ Mỹ/Hội Đồng Hoa Kỳ và em ấy có khả năng hồi sinh người chết. 

Và những ngày tiếp theo cũng có thêm điều vui khi cả nhà anh đã gặp lại ông bà ngoại lẫn nội (Và sau sự kiện hồi sinh cả nhà ông bà nội ngoại, cha mẹ anh cũng khá nuông chiều mọi điều cho anh, em họ anh và dàn Harem của em họ anh sau khi cả hai đã được gặp lại đầy đủ ông bà nội ngoại của anh), bạn bè thân đã không may mất mạng của cha mẹ anh lẫn cả mối tình đầu của cả ông nội anh (Điều này khiến nhà anh đã có phần lộn xộn hơn khi phải xem sự cạnh tranh giữa bà nội và bạn gái đầu tiên của ông nội anh, khiến cho cha mẹ và nhà ngoại anh luôn phải can thiệp để ổn thỏa hơn, cuối cùng ông ngoại anh chơi theo hướng giống tình hình hiện tại của em họ xa anh để mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hết).

Thôi, anh cũng nghĩ vậy rất đủ rồi. Và khi anh bước vào trường, anh đã gặp lại giáo viên dạy văn của mình: Thầy Nguyễn Ngọc Ký.

Bản thân thầy ấy là 1 người rất đặc biệt. Ông ấy sinh vào ngày 28 tháng 6 năm 1947, sau gần 2 năm kể từ khi "Những Năm Địa Ngục Ất Dậu 1945" xảy ra, và trong thời kỳ "Kỳ Tích Sông Hồng". Đó là còn chưa nói đến quê hương của người thầy đặc biệt đó cũng có quá khứ rất đau thương lại là ở Nam Định, 1 trong những nơi có số người chết hơn 500.000 người vì chiến dịch "Thanh Lộc Mẫu Quốc" siêu khốn nạn của bọn quái vật Thực Dân Phát Xít Pháp đó.

Còn lý do tại sao anh nói ông thầy đó có phần đặc biệt. Thì cuộc đời của ông ấy là câu trả lời.

Vào năm 1951, khi lên 4 tuổi, Thầy Ký bị bệnh sốt bại liệt và dẫn đến bị liệt cả hai tay. Năm 7 tuổi, Ký rất muốn đến trường nhưng vì bệnh tật nên ông không thể đi học. Tuy khó khăn nhưng Thầy ấy vẫn miệt mài luyện tập viết chữ bằng chân, cũng như làm việc nhà bằng chính đôi chân của mình. Theo lời ông kể lúc đi xin học mà anh nghe hồi lớp 8: Thế là một hôm, vì nể gia đình nên cô giáo cho tôi vào lớp học, nhưng cô không tin rằng tôi viết được.

Nhờ vào nỗ lực của bản thân chính ông nên vào năm 1963, Thầy Ký được tỉnh Nam Định của CHXHCN Việt Nam cử đi dự kỳ thi học sinh giỏi toán toàn quốc, ông đạt được hạng 5 và được chính Tổng Bí Thư Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Hồ Chí Minh. Từ năm 1966 đến 1970, ông học Ngữ văn tại Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Được cố Tổng Thống Nguyễn Hồng Đĩnh khuyên nhủ, ông trở về quê Hải Hậu, Nam Định làm giảng viên.

Tua nhanh đến năm 1993, ông được nhận danh hiệu "Nhà Giáo Ưu Tú Nhất Đông Dương".

Từ năm 1994 đến năm 2008, ông đã chuyển vào sống tại Quận Gò Vấp, Sài Gòn, Thủ Phủ của CHXHCN Việt Nam, nhưng cũng có dành năm 2003 để lên Hà Nội để dạy tạm thời lớp của anh. Đến năm 2008, ông đã chuyển lại vào Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thủ Đô của Liên Bang Đông Dương. Từ năm 1997 cho đến bây giờ, ông được phân công nhiệm vụ dự giờ bài giảng của giáo viên cấp 2 lẫn làm giáo viên dạy văn cấp 2, chép lại, tổng hợp, rút kinh nghiệm, rồi đóng góp ý kiến.

Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tặng ông danh hiệu: "Người thầy đầu tiên của Đông Dương dùng chân để viết" và "Nhà văn đầu tiên dùng chân để viết".

Ngoài ra, cuộc đời và quá trình luyện viết của ông đã được Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đông Dương cho vào những trang sách giáo khoa như một lời động viên, khích lệ rằng cần có ý chí nghị lực, quyết tâm cũng như hãy tin vào chính mình và một ngày nào đó bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Ông cũng được mời đi giao lưu, giáo dục lẽ sống và bồi dưỡng lòng ham học cho nhiều thế hệ trẻ trong cả nước.

Những năm ông nghỉ hưu, căn bệnh suy thận bắt ông tuần 3 lần phải chạy thận nhân tạo. Song với nghị lực và quyết tâm phi thường, ông vẫn miệt mài đi giao lưu với học sinh, vừa tiếp khách tư vấn tâm lí qua Tổng đài 1088, đi tàu điện mọi ngày và sáng tác văn thơ tại Thủ Đô Hà Nội. 

Và vào năm 2013, ông đã được xếp vào một trong 24 tấm gương "Hạt giống tâm hồn" của Đông Dương được vinh danh ở Trung tâm Hội Nghị White Palace, Thành Phố Sài Gòn. Ngoài ra, bản thân thầy Ký cũng được kết nạp vào Hội Nhà Văn Đông Dương.

Ít ra, cho đến vào năm nay, đúng hơn là ngày 1/7, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã được mời chữa tất cả loại bệnh tại Bệnh Viện Quốc Tế Đông Dương-Hoa Kỳ (Ở cùng vị trí và giống Bệnh Viện Quốc Tế Hoa Kỳ Ngoài Đời ở Hà Nội nhưng xây dựng sớm hơn nhiều, không bị bỏ hoang và rất hiện đại). Tại đây, thầy đã được chữa hoàn toàn bệnh liệt cả hai tay, cũng như thêm cả bệnh suy thận và nhiều căn bệnh tiềm ẩn khác. Sau khi chữa xong và thấy tay mình đã hết bại liệt, thầy đã cảm ơn các bác sĩ ở bệnh viện đó, nhưng hơi lạ khi bác sĩ phụ trách chữa ông chính thì đã về nước. Về sau thầy Ký mới biết bác sĩ chính cứu ông là 1 bác sĩ người Mỹ, tên là Marcus Carter, cũng như gửi bức thư và chấp nhận lời cảm ơn của ông. Còn nguyên nhân rời khỏi nước lúc đó là do có cuộc gọi gấp gặp lại người thân đã thất lạc từ lâu. Và cả hai người cũng về sau đã trở thành bạn qua thư với nhau.

Nhưng Văn không biết phản ứng của người thầy dạy văn cũ khi chính ông ấy lại vô tình biết được vị bác sĩ cứu ông lại là ông ngoại ruột của em họ anh. Ồ, chắc cũng thú vị hơn khi em họ anh cũng thừa kế cả tính cách bác sĩ, như lần đầu anh gặp em họ anh ở Ba Tư hồi năm 2015 khi nằm bất tỉnh 5 tháng sau vụ việc tiêu diệt bọn khủng bố Caliphate cùng các đồng chí lính đặc nhiệm Spetsnaz của Liên Xô và ông ngoại ruột của em ấy khi anh còn ở Mỹ với bản thân anh cũng sống chung nhà của đồng chí Trần Ngọc Đoàn Hùng.

Nhưng thôi, anh đã gặp lại người thầy của mình, người đã có công lớn dạy anh làm người như bây giờ. Chuyện là hồi lúc lớp 8, cụ thể là sau 1 hồi bị phạt vì tội ném trứng thối vào hiệu trưởng (Còn ông thầy đã "hành hạ" lớp anh đã bị đuổi đi vì vô kỷ luật với học sinh, đặc biệt là cả lớp anh), thầy Ký đã dạy lớp anh rất đàng hoàng trong môn Văn, cũng như là thêm cả giảng thêm về đạo đức làm người, xã hội,...

Trong cả cái lớp hậu quậy lớp 8 của Văn, chính anh là người có nhận sự ảnh hưởng rất lớn về lời dạy của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Và nói thật, anh cũng ngưỡng mộ và biết ơn thầy, vì anh cũng đã có được 1 con đường đúng đắn, chứ nếu không là anh sẽ thành 1 kẻ ăn chơi, có khi kết cục như 2 anh em họ nhà Philips.

Anh cũng sau đó đã đến, gặp lại người thầy và nói 1 câu đầu tiên mà anh nghĩ ra vào lúc này:

Văn: Dạ em chào thầy Nguyễn Ngọc Ký.

Người thầy từng có đôi tay bị liệt, giờ đã lành lại và quay lại nhìn lại người học trò cũ của mình. Ông nhìn lại cũng nhanh chóng nhớ ra người đó là ai sau khi nghe giọng nói có phần quen thuộc đó. Người thầy cũng trả lời lại:

Nguyễn Ngọc Ký: Chào em. Và em có phải là em Đoàn Anh Văn, đúng không?

Văn tuy bất ngờ về việc thầy của mình nhớ được tên minh, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều vào lúc này và trả lời lại:

Văn: Dạ đúng rồi, thầy Nguyễn Ngọc Ký. Em chính là lớp trưởng của lớp 8A1, lớp đã ném trứng thối vào thầy giáo dạy văn cũ lẫn thầy hiệu trưởng ạ.

Người thầy và mọi người ở gần đó nghe được, bao gồm nhiều bạn học cũ của anh đã bất ngờ, nhớ lại và bật cười lên. Có lẽ ngày gặp lại các bạn lớp 8 cũ và ngày 20/11 năm nay chắc cũng vui lắm đây...

Kết thúc...

(Tác giả: Và câu chuyện đến đây cũng hết. Và dù sao đi nữa, tác giả chút tất cả đồng chí độc giả ngày 20/11 vui vẻ nha.

https://youtu.be/fSy_Rg-J2ZI

Và thêm 1 bài hát dưới đây nữa.

https://youtu.be/pjm2aXT3A2M

2 bài nhạc rất hay cho ngày lễ 20/11, ngày Nhà Giáo Việt Nam/Đông Dương mà đồng chí tác giả cho các đồng chí độc giả nghe để ngày này thoải mái, cũng như gặp lại thầy cô đã từng dạy mình có ý nghĩa.

Ồ, suýt quên nói các đồng chí độc giả cái này. Tập tiếp theo chúng ta có 1 phân đoạn ngắn về việc các đồng chí có thân phận rất đặc biệt ở Đảng Cộng Sản Đông Dương và Cơ Quan Quốc Gia Siêu Nhiên Đông Dương sẽ có kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ và Đài Thiên Văn ở Đặc Khu.

Và có 1 số tấm Poster đặc biệt về điều này:

Biểu Trưng của Trung Tâm Vũ Trụ Đông Dương (Indochina National Space Center-ICNSC). Đây là Cơ Quan Vũ Trụ thứ 2 của Đông Nam Á (Đầu tiên là của Philippines) và thứ 7 cả Thế Giới. Cơ Quan này được thành lập từ năm 1950 bởi Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Đông Dương do chính Tiến sĩ-Tổng Thống Nguyễn Hồng Đĩnh đứng đầu để phê duyệt thành lập ra cơ quan này.

1 Tấm Poster rất đặc biệt dành cho dịp kỷ niệm đúng 57 năm hợp tác Công Nghệ Vũ Trụ giữa Hoa Kỳ và Đông Dương kể từ ngày 20/8/1960 đến ngày 20/8/2017 thông qua Tập Đoàn Vault-Tec, 1 siêu tập đoàn nhà nước của Mỹ, chuyên về lĩnh vực công nghệ dân sự, quân sự và vũ trụ.

Bản thân Tập đoàn Vault-Tec cũng nổi tiếng với 1 câu khẩu hiệu khá lạ nhưng cũng có 1 ý nghĩa đặc biệt:

"Revolutionizing safety for an uncertain future"

("Cách mạng hóa an toàn cho một tương lai không chắc chắn")

Tập đoàn Vault-Tec cũng là cầu nối chính thức cho ICNSC của Đông Dương và NASA của Mỹ để cả hai dễ dàng trao đổi Kiến Thức và Công Nghệ Vũ Trụ với nhau.

(Và cả công nghệ dị thường bởi Cơ Quan "INSA" của Đông Dương và Cục "FBC" lẫn Tổ Chức "USAF" của Hoa Kỳ)).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro