TẬP 16: BƯỚC TIẾN TIẾP THEO (PHẦN 2)
(Tác giả: Một số hồi tưởng của cả đồng chí Văn và đại sứ Mỹ Philip Graves khi chiến đấu ở Một Thế Giới Song Song, khi Mỹ đã "vô tình" tìm được cánh cổng nối thẳng tới thế giới "The Man In The High Castle". Và thế là...
https://youtu.be/MpURy989-Rg
...1 đại Đại Phán Xét và Quân Đoàn Đen phiên bản Mỹ và Liên Xô.
Được rồi và đồng chí cũng có một món quà giáng sinh nhỏ:
https://youtu.be/xn-5iihxWqg
(Ông già Nô en Dmitry Yazov gửi quà (bom hạt nhân) bằng tên lửa (có gắn thêm đầu đạn hạt nhân) cho trẻ em (Và cả cha mẹ, người già lẫn lãnh đạo Đức Quốc Xã của mấy đứa nhỏ đó) ở Đế Chế Đại Đức).
Và còn thêm món quà này đây nữa.
https://youtu.be/aAkMkVFwAoo
Merry Christmas Everyone! Chúc tất cả các đồng chí độc giả một mùa Giáng Sinh Vui Vẻ nha. Giờ hãy tiếp tục câu truyện nào).
Hồi tưởng ngày 19/11/2016, ở Mặt Trận New York, Trận Chiến giữa Đế Chế Mỹ (American Reich) và Chính Phủ Phục Quốc Tân Hoa Kỳ (New American Reclamation Government-NARG. Quân Đoàn Đen phiên bản Mỹ)...
Kể từ khi Hoa Kỳ đã tìm thấy cánh cổng nối tới Thế Giới "The Man In The High Castle" cách đây 5 tháng, 1 thế giới chắc chắn là phản địa đàng của cả Mỹ, Liên Xô và toàn thế giới Thay Thế. 1 địa ngục cho mọi người dân bị gọi là "Hạ Đẳng".
Nhìn thấy tình cảnh này, cả Cục Kiểm Soát Liên Bang (FBC), Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất (USAF), Cơ Quan Ứng Phó Thảm Họa Liên Bang (The Federal Disaster Response Agency-FEDRA) và nhiều cơ quan đặc biệt của chính phủ Mỹ (FBI, CIA, USSS,...) đã tiến hành hỗ trợ Quân Kháng Chiến Mỹ, tiến hành tiếp quản Nhà Nước Núi Rocky (Tàn dư của Hoa Kỳ) 1 cách nhanh chóng, và cải cách lại thành Chính Phủ Phục Quốc Tân Hoa Kỳ, hay còn gọi tắt là NARG. Họ đã làm được nhờ vào tìm được tướng Omar Bradley, lãnh đạo của Quân Kháng Chiến Mỹ trước đây, giờ là Tổng Tư Lệnh của NARG. Cờ núi Rocky trước đây cũng đổi lại thành cờ của NARG.
Tổng Tư Lệnh Omar Bradley (Dmitry Yazov phiên bản Mỹ).
Cờ của Chính Phủ Phục Quốc Tân Hoa Kỳ.
Mục tiêu của NARG hàng đầu bao gồm:
- Tái sinh lại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
- Khôi phục lại nhân quyền và cấm tất cả mọi chính sách chủng tộc liên quan đến phát xít (Ai chống lại lệnh này là bị xử tử ngay lập tức).
- Tất cả bộ luật liên quan đến phân biệt chủng tộc của Cựu Hoa Kỳ (Đặc biệt là Jim Crow) sẽ bị cấm toàn diện. Ai dám tái phạm là bị tử hình ngay lập tức.
- Tất cả những người bị phân loại là "Hạ Đẳng" dưới thời của bọn phát xít sẽ được khôi phục lại quyền con người và đối xử bình đẳng như tất cả công dân Mỹ ngay sau khi NARG giải phóng.
- Tất cả tù binh trong trại tập trung khi được giải phóng cũng phải được cho ăn đầy đủ và hỗ trợ giáo dục lại, đặc biệt là trẻ em sống sót sau khi giải phóng trại tập trung vì lý do suy dinh dưỡng và nạn mù chữ nghiêm trọng
- Tất cả những người bị bệnh nan y hoặc những loại bệnh không thể chữa được sẽ được đưa đi chữa ngay lập tức. Công nghệ của Thế giới Thay Thế sẽ giúp đỡ việc này, và tất cả những người làm việc trong ngành y tế (Bác Sĩ, Y Tá, Bảo Vệ,...) chịu trách nhiệm giết người bị bệnh nan y và không thể chữa khỏi theo học thuyết Aryan của Đức Quốc Xã sẽ bị xử tử bằng phương pháp tàn bạo nhất do binh lính NARG lúc đó tự phán xét.
- Tiêu diệt tất cả tên phát xít và những cộng tác viên trung thành của chúng (Trừ những người đã giúp đỡ NARG lại hoặc làm điệp viên hai mang và chắc chắn không mang tội trong quá khứ). Riêng bọn SS, Gestapo, Kempeitai và tất cả lính Trục liên quan đến "Phụ Nữ Sung Sướng" thì các binh lính NARG được quyền tra tấn cấp độ cao và phải giết sau cùng.
- Bắt giam hết tất cả thực dân phe Trục, không có ngoại lệ (Nếu họ còn sống sót sau trận chiến. Và các binh lính có quyền được giết thẳng tay nếu họ dám chống lại lệnh của NARG).
- Mở rộng lãnh thổ bằng cách giải phóng cả Châu Mỹ, miễn sao cho bằng lãnh thổ của Hoa Kỳ Thay Thế (Nói thẳng là NARG sẽ sáp nhập lại cả Châu Mỹ thành 1 quốc gia duy nhất).
- Bắt người dân Châu Mỹ sống dưới phe Trục Phát Xít phải xem trại tập chung của bọn phát xít (Và ai không đi thì được quyền bắn bỏ tại chỗ, kể cả người già và trẻ em cũng không tha. Riêng bệnh tật thì được đưa lên xe chở đến tận nơi phải xem). Nguyên nhân là để cho người dân biết được bộ mặt và sự thật về cuộc sống của những người bị xem là "Hạ Đẳng" khủng khiếp như thế nào. Đi kèm đó là phải giáo dục lại.
Và còn nhiều bộ luật khác nữa, nhưng chắc chắn ai theo phe Trục Phát Xít trung thành sẽ bị đối xử khá khắc nghiệt lắm đây.
Và kể từ khi NARG có được vũ khí và công nghệ Quân Đội ngang bằng Mỹ đầu những năm 2000, cũng như được bơm cả máy bay phản lực hiện đại (F-14 Tomcat và B-52 là loại chủ lực), NARG đã triển khai lực lượng với quy mô rất lớn để đánh cả Đế Chế Mỹ và Nhà Nước Thái Bình Dương của Nhật Bản. Chỉ trong vòng 5 tháng, NARG đã quét sạch toàn bộ tàn dư cuối cùng của Nhật Bản ở Bắc Mỹ (Và thậm chí chiếm lại thành công cả quần đảo Hawaii). Và nếu ước tính đúng, thì NARG cũng đã bắt giam hơn 5 triệu tên "cặn bã" (Cách gọi của NARG đối với bọn Thực Dân theo phe Trục Phát Xít rất trung thành), cũng như đã cho hơn 30 triệu người xuống địa ngục.
Đối với người Nhật bị mắc kẹt và không chạy trốn kịp, đặc biệt là tất cả bọn Kempeitai, cộng tác viên trung thành và 1 gã nào đó tên là Takeshi Kido, số phận của họ... Nó không mấy tốt đẹp lắm, với kết quả cả đám đều bị thiến sạch sau khi bị tra tấn đủ thể loại xong và trước khi bị giết dã man. Còn thực dân Nhật thì bị giam chỗ riêng, nhưng ít ra họ còn được đối xử tốt trong trại giam giữ (Riêng Yakuza và ai dính đến mấy vụ việc "Phụ Nữ Sung Sướng" thì cho ra làm nhân viên cấp D của FBC hết).
Ở về bên bọn Quốc Xã, đây là 1 cuộc tắm máu không thương tiếc, và là 1 cuộc thảm sát 1 chiều của bọn Quốc Xã và tay sai của chúng. Cả bom hạt nhân của chúng thì rơi vào tay NARG hoặc bị phá hủy bởi tên lửa chống hạt nhân, với GECK luôn phụ trách dọn sạch chất thải phóng xạ. Riêng bọn thực dân và cộng tác của Đức Quốc Xã, thì chúng sẽ được đối xử khắc nghiệp gấp 3 lần so với Thực Dân Nhật, vì cái tính cách rất thượng đẳng và cực kỳ khốn nạn của bọn chúng.
Tại thủ đô Washington D.C cũ, nơi hiện đang được xây dựng lại sau khi GECK đã dọn sạch tất cả để chuẩn bị cho việc xây dựng lại, và Đế Chế Mỹ cũ thì trở thành 1 cuộc "thanh lọc" dân số theo đúng nghĩa đen, với NARG đang biến tất cả bọn cộng tác trung thành, phân biệt chủng tộc và bạo hành tù nhân trại tập trung, KKK và "Quân Đoàn Bạc" bắt được trở thành phân bón cho đất hoặc trở thành nhân viên cấp D của FBC. Chắc chắn số phận không mấy vui vẻ, đặc biệt là trở thành nhân viên cấp D khi chúng đã phải gặp những thứ này đầu tiên rồi:
https://youtu.be/6_tEPK2tYg0
Well, nó không được tốt đẹp mấy, nhưng rất đáng giá sau những tội ác chúng đã làm.
Tiện nói thêm là Mỹ đã kêu cả Liên Xô cùng nhau tham gia giải phóng, với Liên Xô đã hỗ trợ Dmitry Yazov từ thủ đô Omsk thông qua GRU-P có được 1 phiên bản NARG riêng: Chính Phủ Tái Thiết và Giải Phóng Xô Viết (Soviet Reconstruction and Liberation Government-SRLG-Советское правительство реконструкции и освобождения).
Và như Mỹ, SRLG cũng cùng chung 1 mục đích: Tái Sinh Liên Xô, và tạo ra địa ngục kinh hoàng cho bọn phát xít.
Và hiện tại, đồng chí đại tá Văn cùng đại sứ Mỹ Phillip Graves, lúc đó là 1 đội trưởng của 1 đội MTF đội lốt CEO của PMC Shadow Company, đang chĩa súng bắn tử hình Reichsführer John Smith và toàn bộ Đảng Quốc Xã Mỹ ở nơi từng là Trụ Sở Quốc Xã. Tuy đã cân nhắc việc giết thêm cả gia đình của bọn chúng, nhưng sau khi cân nhắc và xem xét lại, thì chỉ cần bỏ tù hoặc bị giám sát bằng Vòng đeo mắt cá chân, quan sát suốt phần đời còn lại và giáo dục nữa là xong.
Còn về tại sao Văn lại tham gia cuộc chiến ở Bắc Mỹ của Thế Giới Song Song này. Nói 1 cách đơn giản, Văn đã "cùng" tham gia với đứa em họ (Với dàn Harem của em ấy luôn cố gắng đòi đi cho bằng được và đã thành công) và anh trai nuôi của em nó khi nghe nhiệm vụ ở Thế Giới Song Song. Không biết sao nhưng có riêng em họ (Cùng dàn Harem của em ấy) thì đang ở Colorado Springs, Thủ Đô/Trụ Sở của NARG để điều hành bệnh viện và chữa cho mọi người. Còn anh trai nuôi Marty thì đang chơi chiến thuật "Cây Nói Tiếng Đông Dương" (Hay đúng hơn là "Cây Nói Tiếng Anh/Tây Ban Nha Mỹ") khi đang đánh ở rừng Amazon để liên tục chơi chém giết bọn Quốc Xã cùng đám cộng tác viên của chúng. Tin mừng là anh bạn đó giờ sinh tồn vô cùng dễ dàng, vì đã giỏi về việc đó từ trước và có sức mạnh do USAF nâng cấp lên cũng phải nhận xét là khá mạnh.
Rồi anh đột nhiên quay trở lại thực tại, ngày 21/10/2017 ở Tokyo,...
Đồng chí đại tá Văn cùng đại sứ Mỹ Phillip Graves và 2 đại sứ khác, Amakawa Haruto và Abraham Lelouch Lamperouge cũng ăn sáng ở 1 chỗ có thể gọi là riêng tư và nói chuyện thoải mái. Cả 4 người nhìn lại với nhau. Đại sứ Liên Hợp Quốc đã bắt chuyện hỏi thử Văn:
Abe Lamperouge: Này anh bạn, anh có sao không vậy?
Văn: Tôi không sao, Abe.
Amakawa Haruto: Vậy sao tôi thấy anh có vẻ suy nghĩ nhiều vậy?
Văn: À, tôi hồi tưởng lại lúc sang Thế Giới Song Song đấm bọn Trục phát xít và bọn Quốc cmn Xã mà.
Phillip Graves: Ồ. Mà lực lượng của anh lúc đuổi quân Nhật ra khỏi Đông Dương và tiến vào Quảng Đông, có phải quân đội của anh dùng cả "Liberty Prime" phiên bản nội địa của đất nước anh để tiêu diệt cả đạo quân siêu thiện chiến của Nhật, đúng không?
Văn: Đúng rồi đó, Graves. Robot siêu to khổng lồ của đất nước tôi: Ngôi Sao Vàng. Và mỗi khi Ngôi Sao Vàng chiến thắng và xác định không còn mối đe dọa, con Robot đó đã bật nhạc ăn mừng chiến thắng bằng nhạc Cộng Sản của Đông Dương.
(Tác giả: À mà Đông Dương cũng có 1 món vũ khí bí mật nữa mà chỉ có lực lượng IPDTF và nhóm đặc biệt lẫn cấp cao nhất của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương mới biết được: Ngôi Sao Vàng, Liberty Prime của Đông Dương. Bản gốc là "Con Robot Liberty Prime" của Trung Quốc khi đang xâm lược Alaska của Mỹ trong mấy tấm Poster Fallout Mỹ (Và con Robot đó đương nhiên không có thật cho đến bây giờ, nhưng Giáp Sức Mạnh của Trung Quốc thì có).
https://youtu.be/lQN4rLETdJ8
Nhạc chiến thắng mà Robot Chiến Đấu Siêu To Khổng Lồ "Ngôi Sao Vàng" thường bật lên sau khi thắng trận).
Abe Lamperouge: Ôi vãi thật! Nhưng công nhận có hiệu quả thật đấy. Đỡ tổn thất phe mình mà để phe địch bị tiêu diệt dễ dàng hơn nhiều.
Amakawa Haruto: Tuy tôi là người Nhật, nhưng tôi không phải là người Nhật của cái đế quốc mất đi nhân tính đó. Vả lại đất nước của anh cũng chịu đựng đau khổ bên đó rất nhiều, nên tôi cũng coi như để người dân Đông Dương bên đó coi như rửa được thù hận.
Văn: Ồ, đúng rồi các anh, tôi suýt quên cái này. Hồi ngày độc lập của đất nước tôi cách đây không lâu thì mấy chỗ cơ quan INSA của tôi có treo mấy tấm Poster này.
Văn sau đó mở điện thoại và lấy ảnh cho mọi người xem tấm Poster Ngày Quốc Khánh Đông Dương trong Cơ Quan INSA. Mọi người nhìn và nhận xét lại:
(Tác giả: Tấm Poster Ngày Quốc Khánh của Đông Dương do chính tác giả tự làm (Và hơi khó khăn 1 chút)).
Amakawa Haruto: Cũng đẹp đấy!
Abe Lamperouge: Được đấy, anh bạn! Cơ Quan Dị Thường của đất nước anh làm Poster cũng có đầu tư và khá ổn.
Phillip Graves: Đúng chất Poster yêu nước và "Liberty Prime Indochina" luôn đó.
Văn: "Liberty Prime Indochina"? Ý anh là "Ngôi Sao Vàng", đúng không Phillip?
Phillip Graves: Chứ sao nữa!
Văn: Cảm ơn. Mà nói thật, cả thế giới của chúng ta chỉ có Mỹ, Liên Xô, Khối Anh, Châu Phi, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Đông Dương có được món vũ khí độc đáo này.
Abe Lamperouge: Văn! Công nhận anh cũng ăn nói rất hướng ngoại thật, khác lúc anh làm nhiệm vụ.
Văn: Chứ sao nữa, Lelouch! Tôi phải làm đàng hoàng chứ.
Amakawa Haruto: Mà Văn à, em họ người Mỹ của anh bây giờ như thế nào rồi?
Văn đột nhiên dừng lại khi nghe Haruto hỏi câu đó. Và rồi điện thoại của anh nhận được tin nhắn từ ứng dụng "Interybook" (Facebook +Messenger dành riêng cho các Tổ Chức Dị Thường như UNGOC, USAF, FBC, INSA, GRU-P,...) của Marty Louder, anh trai nuôi của em họ anh. Anh bấm vào thử và ra được bức ảnh này:
"Em trai nuôi của tôi cùng cô bạn gái tiểu thư Pingrey hơn 6 tuổi của em nó đi thuyền thiên nga (Để Hẹn Hò) và bắt gặp ông Bud Grouse đi câu cá ở Hồ Shady Sands!"
Mọi người nhìn xong bài đăng, và Văn đã nói lại với mọi người:
Văn: Chắc mọi người biết đứa em họ của tôi làm gì bây giờ rồi nhỉ.
Phillip Graves: Với 1 người như đứa em họ của anh thì kiểu gì cũng dễ dàng có cho mình 1 dàn Harem riêng. Từ 1 cô gái ngang tuổi sống cuộc sống bình thường đến thiếu nữ tiểu thư giàu có, rồi từ 2 chị em gái xinh đẹp đến cả 8 trong 10 chị em gái nữa, chưa kể đến cả cô người mẫu ngang tuổi anh và 1 số người dị thường nữa. Nghe đâu còn thêm tin đồn là có cả mấy bé vừa ra mẫu giáo, giáo viên hoặc 1 cô phóng viên mẹ đơn thân nào đó cũng thích cậu bé đó, có khi là chính mẹ vợ tương lai của cậu bé đó nữa. Mà tôi đoán anh trong tương lai cũng có 1 dàn Harem có thể tương tự như vậy nữa.
Văn: Cái gì vậy, anh bạn! Tôi chưa có người yêu mà, và tôi cũng muốn đi làm cho Cơ Quan INSA 1 thời gian nữa cho đến khi nào thích lập gia đình thì thôi. Còn đứa em họ tôi đã nói với cả anh trai nuôi lẫn gia đình của ruột, họ hàng và nuôi 100% là em nó chưa có thành viên Harem nào lớn tuổi hơn mẹ ruột và nuôi của em nó cả hoặc nhỏ hơn quá mức giới hạn. Và vì vậy nên chắc chắn không có ai là bé mẫu giáo, giáo viên, mẹ đơn thân hoặc mẹ bạn gái của nó cả.
Phillip Graves: Được rồi. Tôi có thể tin anh. Nhưng dù sao thì có nhiều nữ dân quân APF cũng yêu thầm cậu bé đó. Chị gái tôi cũng có nói là con gái của chị ấy, 1 tay súng trẻ chuyên nghiệp lẫn tuổi khá trẻ của APF đã có nhiều ảnh chụp lẫn vẽ bức tranh về em họ anh. Cũng có nhiều bức thư tình và có nhiều sự tiếc nuối khi không tán tỉnh em họ anh sớm hơn. Còn anh, anh dễ dàng đi thi người mẫu nam đạt được giải nhất, và có thể anh trở thành phiên bản Đông Dương hóa của em họ anh nếu gia đình anh không cố gắng giúp che dấu anh khỏi con mắt xã hội.
Văn: Ôi Trời! Và đó là 1 trong những lý do tại sao tôi lại gia nhập IPDTF đấy. Sự bí mật của lính đặc nhiệm đã giúp bảo vệ thông tin và hình ảnh của tôi rất nhiều.
Abe Lamperouge: Mà anh với Caelia Elna cũng rất hợp nhau đó, chưa kể cô ấy cũng có lẽ thích thầm anh nữa. Có lẽ anh thử hẹn hò với cô ấy thử đi.
Văn: Thôi! Tôi mới gặp cô ấy không lâu nên chưa dám nghĩ đến hẹn hò liền đâu. Mà có khi cô ấy thích người khác chứ không phải tôi đâu, chưa kể tôi với cô ấy có thể bất đồng văn hóa với nhau do cả hai không có ở cùng 1 thế giới nữa, mà là 2 thế giới khác nhau rõ ràng.
Amakawa Haruto: Mà anh bạn à, có phải anh có 1 cô bạn gái bí mật nào không? Nghe đâu có tin đồn ở trên trang mạng Interybook như vậy khi họ thấy anh chụp chung với 1 cô gái tóc vàng ở tuổi 28 đi chung với nhau khi anh ở Shady Sands hoặc 1 cô gái gốc Đông Dương chính gốc khác ở Đà Nẵng. Có khi vì thế nên thấy anh cũng cứng rắn lắm. Mà anh dễ dàng trở thành đứa em họ của anh phiên bản Đông Dương đó.
Văn: Tin đồn cái gì? Tôi chỉ bị chụp chung cả hai người thôi. Cũng vì điều đó mà cha mẹ tôi luôn hỏi là "Con có bạn gái rồi à?" và tôi phải giải thích lại cho cả nhà biết. Trớ trêu là chỉ có đứa em họ cùng cả nhà họ hàng bên Mỹ của tôi tin chuyện của tôi là tôi chưa có người yêu. Ngoài ra, lúc đó tôi không nắm tay với ai cả, mà có khi anh vô tình chụp khi có 1 cô gái nào đó lại đi cùng hướng của tôi đi.
"Suy nghĩ của Văn lúc này: Haruto, sao anh lại nghe có được cái tin đồn trên Interybook đó. Giờ mọi người có khi càng biết được tôi có 2 cô gái Cực Kỳ Thích Thầm tôi vậy?"
Văn: Mà thôi! Nói mấy chuyện này đến đây được rồi, Haruto. Mà anh cũng có xem kiểm tra phòng có ai không?
Amakawa Haruto: Được rồi. Ít ra phòng này không có Camera, không có người nghe lén nhờ vào máy "Quan Sát Xung Quanh", không có Dị Thường và chưa có ai đến gần chúng ta ngoài các binh lính đặc nhiệm IPDTF của đất nước anh nên chúng ta có thể nói chuyện thoải mái chút.
Abe Lamperouge: À mà anh bạn, tí nữa lúc 8 giờ, chúng ta sẽ phải đi xuống hội tụ với phần còn lại của đoàn người của chúng ta và nhóm của Itami để tiếp tục 1 số việc.
Phillip Graves: Đúng rồi. Mà còn thêm 1 chuyện nữa: Hiện tại tôi khá chắc là công chúa Pina và cô hiệp sĩ cấp dưới Bozes cùng nhóm Itami đang đi họp thỏa thuận về tù nhân của Đế Quốc Sadera bị Nhật bắt giam ở thế giới này.
Văn: Được rồi. Mà chúng ta ăn xong đi rồi chuẩn bị đi xuống. Mà chắc giờ Pháp của Thế Giới này gặp khá nhiều rắc rồi nhỉ.
Phillip Graves: Yeah! Có lẽ người Pháp sắp tới không có những ngày vui vẻ lắm đây!
Amakawa Haruto: Giờ này chắc cả Thế Giới khá ghê tởm Pháp.
Abe Lamperouge: Coi như họ sẽ gặp chút khó khăn 1 thời gian đi.
Trong khi đó, ở 1 căn phòng khác của khách sạn Palace Tokyo,...
Công chúa Pina vào thời điểm này... Ừm, nói thẳng ra là cô ấy hiện tại rất mệt mỏi.
Sự xuất hiện của những cánh "Cổng" không gây ngạc nhiên như cô mong đợi, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là những người đến từ những cánh "Cổng" đó. Kể từ khi cô được giới thiệu với người đàn ông tự xưng là Đại tá Văn, toàn bộ thế giới quan của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Niềm tin vững chắc của cô, rằng Đế chế Saderan sẽ không bao giờ thất bại, ít nhất là trong cuộc đời cô, đã hoàn toàn tan vỡ ngay khi cô nhìn thấy những loại vũ khí hủy diệt mà những người này có khả năng gây ra. Những người đàn ông mặc đồ đen lẫn xanh và những người đàn ông mặc đồ xanh lá cây, những người mà giờ đây cô biết đến là Quân Đội Nhân Dân Đông Dương (Hay có thể gọi là Đông Dương) và Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản. Mặc dù cả hai thế lực này đều có sức mạnh tương tự khiến cô sợ hãi, nhưng thực sự là người Đông Dương khiến cô cảm thấy bất an hơn. Bản thân đại tá Văn bí ẩn đó cùng các tướng lĩnh Đông Dương khá chắc là có tham vọng, điều mà cô chắc chắn, nhưng chính xác là tham vọng gì, cô không biết. Những có tham vọng và nguồn lực để thực hiện tham vọng đó luôn cực kỳ nguy hiểm.
Ít nhất là với JSDF và Itami, họ đã cố gắng hết sức để trở nên dễ chịu và thân thiện, thường là thể hiện rõ ràng ý định của mình. Tuy nhiên, điều đó vẫn không khiến cô hoàn toàn tin tưởng họ...Cô đã nghe những câu chuyện, những lời đồn, những câu chuyện. Tin đồn lan truyền rằng JSDF đã xoay sở để chống lại một con rồng lửa, thật ấn tượng và có phần đáng sợ. Cô cũng nghe nói rằng JSDF đã phá hủy gần như tất cả các đội quân chư hầu được cử đến để chiến đấu với họ tại các cổng thành.
Thật ấn tượng... và có phần đáng sợ... Giống như cách Đại Tá Văn thuyết phục cô đi cùng và bước qua cánh cổng vào một thế giới hoàn toàn khác.
Khi cô đang đóng gói và chuẩn bị gặp các viên chức của họ, cô thường tự hỏi họ thực sự khác biệt như thế nào. Rốt cuộc, đó là một nền văn hóa khác, một xã hội khác và một thời đại khác. Khác biệt và mới mẻ là những từ dường như xuất hiện trong đầu cô nhiều nhất, đặc biệt là sau khi gặp các viên chức ngoại giao. Ấn tượng ban đầu của cô là tích cực, mặc dù có một vài sai sót rõ ràng trong kiến thức trước đây của cô về họ. Rốt cuộc, không ai thực sự biết các chính phủ khác trong khu vực trông như thế nào. Người dân Nhật Bản thực sự khá khác biệt...
"Cuối cùng, về việc đối xử với tù nhân chiến tranh. Chúng tôi hiện đang giam giữ các sĩ quan và binh lính từ đất nước của các bạn, khoảng ba nghìn người bị giam giữ" Phía đại diện của Nhật Bản nói với Pina.
"Ôi trời ơi!" Pina bất ngờ khi số người bị bắt sống lại cao hơn cô nghĩ.
"Thật vậy, con số này nhỏ hơn một chút so với dự kiến của chúng tôi, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để bắt đầu gửi một số trong số chúng trở lại cho cô. Cô hãy thoải mái đưa ra danh sách các ưu tiên"
"Chính xác thì điều đó sẽ khiến chúng tôi phải mất bao nhiêu để chuộc lại họ?"
"Tất nhiên là không có gì. Chúng tôi không tuân thủ thông lệ bắt giữ đồng bào của người khác làm con tin. Những cách đó đã rất cũ và rất man rợ, và sẽ không còn được chấp nhận ngày nay nữa. Tuy nhiên... chúng tôi có thể sẽ yêu cầu một vài nhượng bộ"
Đúng là văn hóa của các thế giới rất khác nhau, xã hội khác nhau, thời gian khác nhau...
Pina được phép xem qua danh sách tù nhân mà JSDF bắt giữ. Các thượng nghị sĩ và quý tộc bị bắt làm con tin có thể được tự do nếu cô chọn như vậy, và những người được trả lại sẽ nợ cô ân huệ, ân huệ mà cô sẽ dùng để giúp Đế Quốc... bằng cách giúp đỡ những người ở thế giới bên kia. Đó là điều kiện của thỏa thuận. Rõ ràng là hành động thiện chí của họ không đến một cách miễn phí. Đó là cái giá của cuộc chiến tranh, mà cô đang cố gắng ngăn Đế Chế Sadera khỏi sụp đổ vào thời điểm cô đồng ý vượt biên giới vào Nhật Bản. Những gì cô đang làm là vì lợi ích của Đế Chế lớn hơn!
Ít nhất đó là điều tự nhũ, và giờ cô cùng Bozes đã được gọi bởi nhóm của Italica đi tiếp chuyến đi Nhật Bản,...
Một lúc sau, ở khu phố Takeshita, Shibuya, Tokyo, Nhật Bản GATE,...
"Để tôi nói rõ nhé, Itami! Ý anh là muốn chúng tôi tốn thời gian và tiền bạc để đi mua sắm ở quanh Tokyo trong khi mạng sống của tất cả chúng ta có thể bị đe dọa sao?" Đại sứ Mỹ Phillip Graves phản hồi lại khi thấy chuyến đi đã đi theo 1 hướng mà vị đại sứ người Mỹ này không thể ngờ tới.
"Ừm... ừm...?" Itami ngập ngừng đáp lại. Khi đại sứ người Mỹ Thay Thế nói to như vậy, ý tưởng đó nghe có vẻ ngớ ngẩn hơn nhiều. Một cảm xúc mà nhiều người xung quanh, bao gồm Văn đang ở trong tình trạng có thể mô tả là "bó tay" và các binh lính IPDTF đã cải trang thành 1 đoàn du lịch đeo kính râm đen đang rải rác xung quanh dường như cũng chia sẻ khi họ chỉ nhìn chằm chằm vào người trung úy Otaku.
Hiện tại tất cả bọn họ đang đứng tại một con phố Takeshita khá đông đúc ở Shibuya, hầu hết đồ đạc của họ hiện đang nằm bên trong xe của họ được đỗ gần đó. Có vẻ như Komakado đã tử tế giấu những chiếc túi có chứa vũ khí trong cốp xe để họ cất giữ thiết bị, mặc dù Itami khá chắc chắn rằng nhiều người lính đặc nhiệm Đông Dương cải trang thành khách du lịch đã giấu vũ khí bên mình trong người để phòng ngừa. Nhìn vào túi áo của họ, những thứ trong đó có thể là MP5, MP7, Uzi hay thậm chí là cả các khẩu súng trường giống như AK của người Nga.
Rốt cuộc, sẽ không khôn ngoan nếu có khả năng bị tấn công và không thể tự vệ hoặc bảo vệ người khác. Câu nói đó là gì vậy? Thà có nó mà không cần còn hơn cần nó mà không có nó? Itami không thể nói chính xác là anh ta không đồng ý với câu nói đó, nhưng đó là lý do tại sao anh ta để chúng ở nơi công cộng ngay từ đầu. Không có kẻ thù nước ngoài nào dám làm bất cứ điều gì ở một địa điểm đông đúc và bận rộn như vậy. Đó chỉ là một kế hoạch cầu xin thất bại.
Itami đã nêu lý lẽ của chính anh, và có vẻ như không phải ai cũng đồng ý với suy nghĩ của anh.
Văn sau đó cũng đã phản hồi lại sau 1 hồi suy nghĩ với dáng vẻ bề ngoài muốn nói từ "bó tay" ra:
"Anh biết không, Itami? Tôi nghĩ là chúng ta đi họp ngoại giao gì rất quan trọng, ai ngờ lại đi chơi, mà còn đi chơi ở cái thời điểm tình hình toàn cầu rất nóng nữa kìa. Tôi không biết các siêu cường ở thế giới này nghĩ gì nữa, nhưng tôi khá chắc người Pháp sẽ phải khổ 1 thời gian vì cái Video lịch sử của tôi kể lại tội ác của đối tác Thay Thế của bọn họ. Có lẽ cả thế giới sẽ có rất nhiều chuyện, nhưng chúng ta cũng phải quay lại Đặc Khu càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta" Văn đã vừa rên rĩ vừa nói ra tình hình hiện tại.
"Itami, anh biết không? Tôi ghét nói điều này nếu anh cảm thấy mất hứng thú, nhưng với tư cách là người Nhật ở cùng thế giới của người Đông Dương, tôi đồng tình với ý kiến của Văn, kể cả khi tôi cũng muốn đi thăm quan ở nơi vừa quen thuộc vừa khác biệt này" Amakawa Haruto nói với người trung úy Otaku.
"Anh biết không. Đại tá đó giờ nói rất đúng. Phải quay lại Đặc Khu càng nhanh càng sớm càng tốt" Đại sứ Mỹ tán thành ý kiến của Văn.
"Tôi đồng ý với ý kiến của người đại tá Đông Dương đó" Đại sứ Liên Hợp Quốc cũng như đại sứ Mỹ.
Itami thấy mình hơi cau mày. Anh thực sự không định tranh luận với Văn, vì anh ấy rất có lý. Thế giới của Itami đang thay đổi 1 cách nhanh chóng. Đầu tiên là "Cổng" ở Ginza và bây giờ là nền chính trị thế giới khủng khiếp, có vẻ như sẽ không còn nhiều chỗ để thở 1 cách thoải mái nữa. Những lời Văn nói đặc biệt mạnh mẽ hơn khi anh nhớ lại những gì mình đã nói ở cuộc họp của Quốc hội.
Đúng vậy... Trái Đất không phải đã trải qua 1 Thế Chiến 2 khủng khiếp hơn nhiều ở phía bên kia cánh "Cổng" sao? Và Trái Đất đó còn đoàn kết hơn nhiều. Thật là... chán nản kinh khủng khi nghĩ về điều đó...
Văn thở dài khi nhận thấy biểu cảm của Itami: Nói như vậy... Tôi đoán chúng ta sẽ không có cơ hội ở đây mãi mãi, vậy nên chúng ta cũng có thể hoàn thành việc này và kết thúc luôn.
Itami suy nghĩ lại thấy người đại tá trẻ đó đã nói đúng quá. Anh cũng phản hồi lại:
"Vậy thì, tôi sẽ đi Akihabara hoặc Nakano. Còn các anh cùng mọi người thì sao?" Itami nói, một chút phấn khích lại hiện lên trên khuôn mặt.
"Tôi sẽ đi cùng các anh. Tôi tin rằng những binh lính còn lại trong đoàn của tôi đã lo liệu xong mọi việc rồi chứ?" Văn bước tới, hỏi với giọng điệu đầy mong đợi, quay lại đối mặt với những người lính IPDTF của đoàn của Văn.
Một trong những người lính giơ ngón tay cái lên với anh ta. Văn sau đó phân công nhiệm vụ cho từng người:
"Công chúa Pina và cô Bozes muốn xem những cuốn sách của thế giới này. Tú và Nhi sẽ trông chừng họ" Văn ra lệnh cho những người trong đoàn.
"Và em sẽ dẫn những cô gái đáng yêu này đi mua sắm quần áo!" Risa reo lên, vòng tay ôm lấy Rory, Tuka và Lelei trong một cái ôm tập thể nồng nhiệt.
"Được rồi. Ánh, Ngân, Minh anh sẽ phụ trách nhóm của Risa. Còn chính anh, Itami sẽ đi cùng nhóm của tôi. Và trung úy Itami, anh muốn người của anh ở đâu?" Văn vừa ra lệnh xong đã hỏi Itami.
Itami suy nghĩ trong giây lát và nói ra quyết định:
"Kuribayashi đi với Risa, còn Tomita đi với công chúa" Itami nói quyết định đã suy nghĩ ra.
Kuribayashi và Tomita đều liếc nhìn nhau một cách do dự:
"Anh có chắc về điều này không, Trung úy? Anh sẽ ở lại một mình với bọn họ à" Kuribayashi hỏi. Mặc dù Kuribayashi vốn là 1 người theo chủ nghĩa dân tộc có phần cực đoan, nhưng cũng thấy thương cảm người Đông Dương với những gì họ chịu đựng ở Thế Giới Thay Thế, và cũng có phần hơi khó chịu chút khi thấy Đông Dương vào 1 thời điểm nào đó ở lịch sử đã vượt qua Nhật Bản cả về quân sự và kinh tế.
Itami có thể thấy Văn cùng cả đoàn đảo mắt khi anh ta ho một cách ngượng ngùng. Anh nhanh chóng đáp lại:
"Thôi nào, Trung sĩ Kuribayashi, nếu những gã này thực sự muốn làm gì đó, có lẽ họ đã làm rồi, đúng không? Chưa kể họ cũng cử người đi bảo vệ nữa" Itami cũng trả lời lại Kuribayashi.
Kuribayashi thở dài, nhận ra mình có lý. Cô dừng lại, có lẽ đang vật lộn để tìm đúng từ ngữ để tiếp tục, rồi trả lời:
"Tôi đoán vậy. Chỉ là... Chỉ là đừng làm chính bản thân anh bị thương khi làm điều gì đó ngu ngốc, được chứ?" Cô lẩm bẩm.
Kuribayashi sau đó đã quay đi, bĩu môi dễ thương khi cô ấy trở nên xấu hổ, một cảnh tượng khá hiếm thấy. Nhưng khuôn mặt cô ấy nhanh chóng trở lại thành cái nhìn khó chịu. Và Itami cũng thông báo thêm nữa.
"Được rồi... Được rồi mọi người, chúng ta hãy gặp nhau trước Studio Alta ở Ga Shinjuku vào khoảng 14h. Sau đó chúng ta có thể đến Hakone để tắm suối nước nóng!" Itami thông báo cho mọi người.
"Đúng vậy!" Những người còn lại trong nhóm, ngoại trừ cả đoàn của đại tá Văn có phần nghiêm túc và cảnh giác, đều reo hò phấn khích.Cho đến giờ thì mọi việc vẫn ổn.
Có lẽ phần còn lại của ngày sẽ không tệ như ngày hôm qua...
Một lúc sau,...
"Trời đất thật" Văn phải thốt lên khi nhìn mấy tấm biển quảng cáo 2D của Nhật Bản có hình ảnh mà anh chắc chắn dành cho đàn ông rất mê gái.
"Lạy trời! Nói về màu sắc và hình ảnh của mấy tấm quảng cáo này, tôi thề là tôi muốn mù mắt luôn" Đại Sứ Liên Hợp Quốc Abe Lamperouge vừa nói vừa dụi mắt.
"Mọi người, đây là Akihabara. Trung tâm quảng cáo ở Tokyo" Itami cười đáp lại.
"Chúng tôi biết mà. Tôi cũng từ Nhật Bản như anh nên tôi không bất ngờ nhiều như những người còn lại. Chỉ là, tôi đến từ 1 nước Nhật khác thôi" Amakawa Haruto đáp lại.
"Vãi thật. Anh dắt chúng tôi đến Thiên Đường của tụi Otaku à" 1 người lính IPDTF nói.
"Thì ông trung úy người Nhật đó vốn là Otaku mà" 1 người lính IPDTF đáp lại.
"Nó cũng giống như chúng ta đến Phố Nghệ Thuật Hà Nội (Cùng địa điểm Phố Sách Hà Nội ngoài đời) hoặc Phố Nghệ Thuật Viêng Chăn. Chỉ là các khu phố đó sống lành mạnh hơn, không hề có các cô gái Cosplay Hầu Gái hoặc tranh gái 2D gợi cảm đâu" 1 người lính IPDTF cũng đáp lại.
"Mà mọi người cho tôi biết đó là gì không vậy?" Caelia Elna hỏi.
"Được! Vậy để tôi kể chút nha" 1 người lính IPDTF nữ nói chuyện.
"Lần sau ai hãy nói trước cho tôi biết chúng ta đến những nơi thế này nha. Để tôi còn có cách đối phó được" Đại tá Văn nói với mọi người.
"Anh tính cho chúng tôi đi xem những tấm áp phích lớn về những người phụ nữ 2D ngực bự, những cửa hàng pachinko hào nhoáng và những cô hầu gái đi tất sọc cao đến đùi đứng bên ngoài các quán cà phê à" Đại sứ Mỹ Phillip Graves trả lời lại.
Itami không nói gì, đôi mắt nâu không thể nhìn vào đôi mắt xanh một lần nữa khi anh xoa cổ vì xấu hổ, đặc biệt khi nhìn cả đoàn người đang nhìn lại anh.
Và sau 1 hồi đi qua hết khu phố này (Và mua một chút đồ ăn nhẹ), họ đã đến 1 công viên ở thủ đô Tokyo đông đúc này. Nơi này có sự yên bình khá kỳ lạ, như đủ để nói là khá thoải mái. Tiếng ồn duy nhất bao quanh họ là bầu không khí của một thành phố năng động. Máy bay trên cao, xe cộ chạy qua, mọi người vô tư trò chuyện. Cảm giác bình thường bao quanh cả đoàn người không hề bình thường chút nào, đặc biệt với thân phận khá đặc biệt.
Tiếng bước chân vang lên vài phút sau đó, thuộc về 1 nhóm người khác mặc Vest cũng tiến tới nhóm của bọn họ. Trong đó có một người đàn ông trung niên to lớn, với mái tóc vuốt ngược ra sau trong chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ Vest trang trọng. Ông ta khẽ hắng giọng, mắt nhìn vào vạch qua đường trước mặt khi đứng cạnh Itami. Văn và cả đoàn còn lại cho rằng đây là cuộc tiếp xúc mà Itami muốn gặp, và ông ta giữ im lặng khi họ bắt đầu trò chuyện với nhau.
"Đã bao lâu rồi kể từ ngày định mệnh đó?" Người đàn ông đó nói.
"Hai mươi năm... Vẫn chính xác ở vị trí đó" Itami cũng trả lời lại.
"Ừm, đúng rồi... Lúc đó bác vừa mới kết hôn, thua cuộc bầu cử, và sau đó thấy mình đang phải đi tìm việc" Người đàn ông đó trả lời lại.
"Vào thời điểm đó, cháu đang học trung học cơ sở... Bác có chắc là mình ổn ở đây không? Có lẽ bác nên có bảo vệ đi cùng" Itami nói.
"Như thể bác đang cần điều đó vậy. Bác đang đứng cạnh gã ngầu nhất Tokyo, đúng không?" Người đàn ông đó cười.
"Cháu sẽ không thực sự trông cậy vào bác nếu cháu là bác" Itami trông ngượng ngùng trước lời khen ngợi.
"Vô lý, một đứa trẻ mà bác biết nay đã lớn lên và trở thành một chàng trai trẻ rất tuyệt vời" Người đàn ông mặc Vest nói và đưa tay ra.
"Và bác bây giờ đã trở thành một chính trị gia đáng kính rồi, nhỉ? Cháu có nên gọi bác là điện hạ không nhỉ?" Itami cầm lấy, lắc nhẹ và mỉm cười.
"Ôi làm ơn đi, Itami. Chính trị gia đáng kính ư? Không có thứ gì như thế cả và bác còn lâu mới được gọi là hoàng gia..." Người đàn ông đó trả lời lại.
Đại tá Văn đã ho gần đó, thu hút sự chú ý của bọn họ và nhắc nhở cả hai rằng anh vẫn ở đó, cũng như chú ý 1 nhóm người khác nữa. Sự tương tác của họ trở nên chậm chạp khi Văn cùng mọi người nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi họ. Các binh lính IPDTF đã lấy máy bay không người lái siêu nhỏ bay quanh bán kính 10 km để đảm bảo không ai có thể quan sát và lại gần họ với mục đích không tốt lành gì, cũng như chuẩn bị vũ khí phòng bị cho trường hợp xấu nhất.
"Itami, anh có thể giới thiệu tôi với đồng nghiệp của anh được không?" Văn hỏi và chỉ vào người đàn ông mới trước mặt.
"Ồ, đúng rồi! Văn, đây là Taro Kano, Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Và theo một cách nào đó, bác ấy cũng là sếp của tôi" Anh giới thiệu.
Karo sau đó cũng bước tới, đi đến gặp Văn và bắt chuyện với đại tá Văn, người đứng đầu đoàn quốc tế:
"Chào anh. Tôi đoán anh là đại tá Văn, người mới đây đã nổi tiếng trên toàn cầu cùng đất nước Đông Dương và Thế Giới của anh. Vậy tôi nói có đúng không?" Kano chào hỏi đại tá Văn.
Văn cũng không phủ nhận, đã bắt tay với Phó Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản, cũng như trả lời lại:
"Vâng. Chính là tôi đây. Đại Tá Đoàn Anh Văn, đến từ nước Cộng Hòa Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương" Văn trả lời bằng tiếng Nhật hoàn hảo như người dân địa phương chính gốc, giống như những ngày hôm qua khi ở trong tòa Quốc Hội Nhật Bản.
Anh sau đó cũng đến và bắt tay thân thiện lại với Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Taro Kano. Khi anh bắt tay, anh thấy Kano đã nhìn lại, mời 1 người đàn ông bước tới đến. Khi anh nhìn kỹ lại, anh thấy người đó đeo 1 thứ có phần khá quen thuộc: Huy Hiệu Lá Cờ Tổ Quốc Đông Dương.
Hay ở thế giới này là Huy Hiệu Lá Cờ Tổ Quốc Việt Nam.
Và người còn lại, cũng bước tới, giới thiệu và khiến Văn bất ngờ khi Taro Kano cũng giới thiệu:
"Và để có 1 phần bất ngờ cho anh, tôi giới thiệu cho anh 1 người có phần đặc biệt với cả anh và đất nước của anh. Người đàn ông này chính là ông Nguyễn Quốc Cường, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam" Kano đã giới thiệu 1 người rất bất ngờ, cũng chính là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của đối tác đất nước anh, hay chỉ là đại sứ từ 1 nước cộng hòa lớn nhất trong Liên Bang Đông Dương của anh: Việt Nam.
Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây...
Một lúc sau nữa,...
Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Taro Kano đã dẫn tất cả mọi người đi qua lối vào công viên, đi theo con đường mòn phủ đầy lá rụng. Sự kết hợp của lá xanh và lá cam kêu lạo xạo dưới đôi ủng của họ khi họ đi trên con đường, đi ngang qua những người chạy bộ, gia đình, người dắt chó đi dạo và những người tương tự như vậy. Họ đi bộ khoảng mười phút trước khi đi qua một cái ao nhỏ được rào chắn bởi một số băng ghế. Những sinh vật sống duy nhất khác ở gần nhóm của họ là một vài con vịt, bơi quanh quẩn một cách vô định.
Trong khi Itami cùng phó bộ trưởng đang ôn lại chuyện cũ, có lẽ là về ngày xưa gặp nhau các kiểu lẫn cả hai người đều là Otaku chính hiệu (Cái này đã làm chính cả anh bây giờ và cả đoàn đi theo anh về sau rất bất ngờ, mặc dù rõ ràng ông Kano đã che dấu giỏi hơn nhiều do công việc của ông), thì anh và đại sứ Đông Dương của thế giới này, hay đúng hơn là Việt Nam đã nói chuyện với nhau.
Anh đã nói chuyện với đại sứ Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường, bao gồm kể về lịch sử Đông Dương lẫn cuộc sống của anh. Ông ấy cùng đoàn người của đại sứ Việt Nam đã lắng nghe anh từng câu nói, từng chữ. Và theo như anh nhìn vẻ mặt của ông ấy, ông ấy đã rất ngưỡng mộ lịch sử của đất nước Đông Dương, hay anh thậm chí có thể nói là... rất ghen tị. Những thứ như Đông Dương đã thoát nghèo từ năm 1945 đến 1960 nhờ vào sự lãnh đạo vô cùng tài năng, độc lạ và "Kỷ Tích Sông Hồng" của Tổng Thống Nguyễn Hồng Đĩnh và sự giúp đỡ của Mặt Trận Kháng Chiến Hải Ngoại Đông Dương (Và điều này cũng được chính ông đại sứ Cường đã nói với anh rằng nếu Việt Nam có 1 người như ông ấy lẫn có 1 nhóm yêu nước như vậy, cả Đảng sẽ tặng thưởng tất cả mọi người); Thời Đại Hoàng Kim Đông Dương (1960-1980) và anh cũng cho xem Video thông qua Máy Chiếu 3D của điện thoại của anh (Mọi người của đoàn ông Cường xem Video với sự ngưỡng mộ Đông Dương không thể rời mắt, khi Việt Nam bên kia/Đông Dương đã có được 1 cuộc sống phải nói là giàu sang và được trải nghiệm 1 biến thể Việt hóa/Đông Dương hóa của Văn Hóa Nước Mỹ và Nước Nhật thời đó (Hippie, Văn Hóa Punk và Rock, Anime, Khu Nhà Ngoại Ô Kiểu Mỹ hoặc Anh mọc lên khắp Đông Dương,...), thay vì bom đạn và chiến tranh cực khổ như thế giới này). Chưa kể đến Đông Dương cũng có vũ khí hạt nhân đầy đủ, lại còn là đất nước Châu Á thứ 2 đã tham gia chế tạo máy tính, và đã cùng đội ngũ Hoa Kỳ tạo ra máy tính biết hát đầu tiên trên thế giới vào năm 1961.
https://youtu.be/41U78QP8nBk
Có điều duy nhất khiến họ khó chịu về Thời Đại Hoàng Kim Đông Dương là về Chiến Tranh Nam Phi thì khiến họ gợi nhớ đến sự kết hợp giữa Chiến Tranh Việt Nam và Lính Đánh Thuê Blackwater, hay Academi. Đó là còn chưa nói đến Tổ Chức Khủng Bố Đế Chế Khmer nữa.
Tiếp đến là Thời Đại SolarCyber, bắt đầu 1980 đến bây giờ. Đây là thời đại Internet đã ra đời; các căn nhà chung cư hiện đại đã xây dựng lên; Những tòa nhà cao to được xây dựng quy mô lớn khiến Hà Nội và Sài Gòn phải so sánh với New York và Tokyo, với đi theo thành tích đáng tự hào là có cả các tòa nhà cao thứ 3 và thứ 5 thế giới ở Đông Dương với độ cao trên 1 km trở lên; Phi Hành Gia Trương Văn Cam (Hay có biệt danh dễ mến là Năm Cam) là người Đông Dương đầu tiên bước lên mặt trăng, cắm cờ Đông Dương ở trên đó (Ở đây ông Cường cùng đoàn người Việt Nam đã sốc, rồi kể lại 1 điều cũng khiến anh có phần sốc khi anh biết được đối tác Thay Thế của phi hành gia Năm Cam ở thế giới này lại là 1 trùm giang hồ nổi tiếng Việt Nam, cuối cùng bị xử tử năm 2003); Hệ Thống Đường Sắt Cao Tốc phủ đầy đất nước Đông Dương; Đông Dương cũng đã đạt được danh hiệu là 1 Cường Quốc Hạt Nhân với 1 đống chương trình nguyên tử đạt giải Nobel Vật Lý liên tiếp; Chế tạo được xe tự lái đầu tiên; Nhiều Siêu Tập Đoàn của Đông Dương đã nổi tiếng trên toàn cầu; Cao Tốc Autobahn; Tàu Điện Từ; Máy Bay Siêu Thanh đến bây giờ còn sử dụng và rất phổ biến trên toàn cầu;... Tất cả những điều này đã khiến ông Cường nói thẳng là ông ước Việt Nam được như Đông Dương, hoặc ông được sinh ra tại đất nước của anh.
À mà cũng đúng thôi. Sau khi anh đọc những gì về lịch sử Việt Nam/Đông Dương của Thế Giới này, rõ ràng họ bất hạnh hơn rất nhiều, và càng không có những người lãnh đạo có tài như Nguyễn Hồng Đĩnh hoặc ngay cả 1 đội ngũ tri thức, kháng chiến lẫn xây dựng lại đất nước như IORF cũng không có tồn tại hoặc có một đối tác nào đó.
Còn chưa nói đến Việt Nam không có những căn nhà ngoại ô kiểu Mỹ hoặc Anh, những thứ đã gắn bó với người dân Đông Dương qua ba đời thế hệ kể từ khi đất nước tái sinh và là biểu tượng cho mọi người dân được cuộc sống giàu sang của "Giấc Mơ Đông Dương"; Hệ thống tàu điện Metro thì đến bây giờ mới xây được chục năm còn chưa xong nữa (Theo tiểu chuẩn của thế giới anh thì quá chậm) và tuyến đường xe điện cổ ở Hà Nội và Sài Gòn (Hay còn gọi là Thành phố Hồ Chí Minh của thế giới này, mặc dù chính Văn cùng đồng đội còn đang nghi ngờ việc đổi tên Sài Gòn của thế giới này) đã bị gỡ bỏ, thay vì được mở rộng ra và hiện đại hóa lên; GDP quốc gia chưa lên được G20, chứ đừng nói đến cấp độ siêu cường kinh tế Top 10 Thế Giới như ở thế giới của anh.
À mà cũng có nhiều điều đáng buồn trong lịch sử Việt Nam như Pháp xâm lược Việt Nam lần 2 (Anh cũng nói rõ nếu người dân Đông Dương biết, họ sẽ muốn có 1 "Cổng" nối thẳng tới Việt Nam của anh và lắp ICBM để phóng đến Paris); Tết Mậu Thân 1968; Chiến Tranh Việt Nam; Đối tác của trùm Giang Hồ Khét Tiếng Ngô Đình Diệm lại là cha đẻ của cái đất nước "Việt Nam Cộng Hòa" có lãnh thổ tương đương là miền Nam đất nước CHXHCN Việt Nam; Đối Tác của ca sĩ Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Thống cuối cùng của VNCH; Cả mấy vụ "Thuyền Nhân" đi ra nước ngoài nữa; Đối tác của Tổ Chức Đế Chế Khmer tạo ra cái gọi là "Campuchia Dân Chủ" (Dân chủ được cái nịt thì có) rồi đã tạo ra nhiều tội ác tày trời đối với người dân Campuchia lẫn dọc quanh biên giới Việt Nam và Thái Lan; Kỳ thì con lai chiến tranh bởi chính người dân (Điều này chắc chắn lên án ở đất nước của anh ở cấp độ hình sự); Cấm Vận Quốc Tế lẫn đống điều mà mọi người dân Đông Dương đều ghê tởm về "Thời Bao Cấp"; Trung Quốc ở đây kiểu gì mà còn đi xâm chiếm lãnh thổ biển Đông của Việt Nam;... Đây đều là những điều tồi tệ mà đất nước Việt Nam đã phải chịu đựng qua.
Trời đất ơi! Không ngờ đối tác của đất nước Đông Dương lại khổ đến vậy. Đã ăn đủ điều tệ, lại còn nghèo đói và khổ hơn đất nước anh. Với tình cảnh này, có nhiều người Đông Dương vừa muốn giúp đất nước của anh, mặc dù họ còn nghi ngờ và cũng lo sợ khi thấy chính đối tác của họ có mấy tệ nạn mà chắc chắn Đông Dương đã xóa sạch như ô nhiễm môi trường; bán vé số ở mọi nơi theo kiểu đi đường (Loại này chắc chắn không tồn tại ở Đông Dương, khi mọi người ở quê hương anh đều mua vé số ở các tiệm bán vé số đàng hoàng, cửa hàng tiện lợi hoặc tạp hóa); chặt chém (Riêng vụ này thì ăn 20 năm tù không được ân xá trừ trường hợp đặc biệt); Mại d#m; Phá thai (Cái này thì bị cấm ở Đông Dương. Nếu không muốn giữ đứa con thì liên lạc Cục Xã Hội sẽ đưa đứa bé đến 1 gia đình hoặc người nhận nuôi tốt hơn, mặc dù phần lớn đều chọn giữ lại đứa con hơn); Bạo Lực Học Đường (Cực kỳ ít hoặc gần như không có do người dân rất đoàn kết, cũng như người dân cũng được dạy là yêu thương, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau); Tệ Nạn Cờ Bạc; Rượu và chất kích thích như mai túy,... (Có phần khá ít về chất kích thích do Đông Dương có luật nghiêm ngặt. Còn về Rượu Bia thì có phần thoáng hơn khi Trẻ em Đông Dương từ 14 tuổi có thể uống nhưng dưới sự giám sát của người giám hộ hoặc cha mẹ. Điều này khá giống luật của Đức vậy);...
Nói chung, những tệ nạn trên có thể khiến Đông Dương trong tương lai sẽ phải giúp Việt Nam dọn dẹp và sửa chữa toàn bộ đất nước lại. Mà không chỉ Việt Nam mà còn thêm cả Lào và Campuchia, 1 phần trong những đối tác của Đông Dương nữa. Tiện mà nói thì ông ấy cũng rất bất ngờ khi bằng 1 cách thần ký nào đó, Nguyễn Phú Trọng, cả của thế giới này và thế giới Thay Thế, đều ở chức vụ cực kỳ lớn ở Việt Nam và Đông Dương. Anh khá chắc cuộc nói chuyện giữa cả hai bác Trọng sẽ rất, rất thú vị.
Và sau 1 hồi nói chuyện đủ điều khác mà anh không tiện tiếp lộ được, anh cũng đã đến lúc chào tạm biệt đại sứ Việt Nam, với Itami cũng hoàn thành cuộc nói chuyện với Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Anh cũng định hẹn ông ấy đến Hakone để nói chuyện tiếp lẫn tắm suối nước nóng. Ông ấy nói không thể, nên anh đã để lại số điện thoại của anh, Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, Khu Tự Trị Alnus và Bộ Ngoại Giao Đông Dương, với mục đích là để anh với ông Cường dễ dàng liên lạc với nhau.
Và cũng đã đến lúc tạm biệt với nhau, đặc biệt sau khi anh được chính cả ông Phó Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nhật Bản mời nói chuyện riêng tư chút, nhờ anh làm "bảo mẫu" cho Itami do kiểu chiến tranh này là lần đầu anh ấy trải qua. Trời, nếu anh phải làm bảo mẫu cho 1 trung úy Otaku thì anh thà làm bảo mẫu cho đứa em họ người Mỹ của anh (Cùng dàn Harem Yandere của em ấy) còn hơn.
Nhưng thôi, việc Itami còn ở Lực Lượng Đặc Biệt dù là Otaku thì anh nghĩ cũng có thể thử sức mình xem sao.
Anh cũng đã trả lời là chấp nhận điều này, rồi mọi người chia tay nhau và đoàn của anh đến ga Shinjuku, và đợi những đoàn còn lại đến tập hợp đầy đủ để đến suối nước nóng Hakone và qua đêm.
Khoảng 15h, ở nhà ga Shinjuku,...
Cả đoàn của Văn cùng đoàn của Itami đã tập hợp đầy đủ (Và đã đủ hành lý với kiểm tra đầy đủ), hiện đang đứng ngay bên ngoài địa điểm họp, Alta Studio, ngay trước ga tàu Shinjuku. Hôm nay nhà ga có phần đông đúc hơn mọi ngày, nhưng có lẽ là vì đang là cuối tuần. Tuy nhiên, các công nhân và khách du lịch vẫn đi lại giữa các điểm dừng, tiếp tục công việc thường ngày của họ.
Và Risa, vợ cũ của Itami đã tử tế tỏ ra ngượng ngùng trước phản ứng của Văn sau khi anh hỏi thử sau đến muộn hơn dự định tận nửa tiếng. Cũng vì điều này mà anh đã cùng cả đoàn đã phải chi tiền mua thêm 1 vé sau. Còn về lý do đến nhà ga muộn, Risa đã trả lời như sau:
"Ừm... ừm... có lẽ nhóm của chúng tôi đã đi mua sắm hơi quá đà..."
Văn cũng hỏi lại người của mình, và cũng vì liên quan đến Rory đi mua có phần hơi chậm nên Văn cũng cho bỏ qua. Dù sao thì Rory là 1 Á Thần chưa được hiểu rõ nên có thể hiện tại bỏ qua được. Và rồi chính đại tá người Đông Dương này đã hỏi lại Risa:
"Chỉ là một chút thôi sao?" Văn cũng nhìn chằm chằm vào vô số túi mua sắm mà nhóm người của Risa mới mặc đồ mang theo. Hầu hết đều đựng đầy quần áo, một số đựng đầy đồ điện tử, trong khi những chiếc khác thì đựng đầy...?
"Các đồng chí, lúc đầu cô gái Elf có mang theo vali à?" Văn hỏi trong sự bối rối.
"Không, thưa đồng chí đại tá. Đó là túi đựng một cây cung tên và một ít mũi tên" Ngân lắc đầu và nói với Văn.
Dù sao đi nữa, Văn là ai mà có quyền phán xét chứ? Hơn nữa, đó cũng không phải là vụ mua bán kỳ lạ nhất mà chính anh từng thấy. Nếu ở Đông Dương, đó cũng chỉ là 1 người đi theo chủ nghĩa Dân Quân nào đó muốn mua cung tên để tập luyện hoặc tự vệ thôi.
Anh quay lại đối mặt với hai người kia, thấy Lelei đang ôm chặt một chiếc hộp đựng máy tính xách tay vào ngực trong khi một chiếc máy tính bảng nằm bên trong chiếc túi treo khá chênh vênh trên đầu gậy của cô.
"Một chiếc máy tính xách tay và máy tính bảng? Cô gái này sẽ tìm ổ cắm điện ở đâu trong Vùng đặc biệt này?" Văn tự suy nghĩ.
Rồi anh nhớ ra là lãnh thổ Đặc Khu của JSDF của Thế Giới này và đất nước của anh. Và với tình hình ở Alnus, nơi bây giờ đã có thể có điện nước thì việc sạc pin đồ điện tử cũng không phải là 1 vấn đề xa lạ nữa. Có khi là nơi cô bé đó sống cố định về sau cũng sẽ có điện nước thôi.
"Kiến thức rất quan trọng. Tôi nghe nói rằng chúng giống như sách, nhưng có phạm vi bao quát hơn" Lelei trả lời, và Văn cũng nhanh chóng chấp nhận điều này.
Còn về Rory, mặt khác, hiện đang cầm một chiếc túi màu hồng nhỏ hơn của riêng cô. Thấy Văn và cả đoàn lính IPDTF của anh cũng giờ chú ý đến Rory, cô mỉm cười, trước khi đưa tay xuống đùi một cách gợi cảm, giờ đã được quấn trong đôi tất lưới mới mua.
"Chúng được may đo riêng bởi một thợ may, anh biết không? Có thể sau này tôi cần người giúp tôi tháo chúng ra..." Rory vừa nói vừa cười khúc khích.
Văn nhanh chóng đảo mắt trước khi lờ nữ á thần này đi như thường lệ.
Itami bước tới, và đã cũng thông báo tiếp cho mọi người.
"Thật may là chúng ta có đủ chỗ để hành lý. Nhưng giờ chúng ta đã ở đây rồi, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đi suối nước nóng, đúng không mọi người?" Itami thông báo phần còn lại.
"Vâng!" Mọi người (Trừ Văn và chính đoàn của anh ra) đều hét lên mừng rỡ.
Và rồi tất cả mọi người lên tàu rời đi. Khi tất cả mọi người lên tàu và chạy đi hoàn toàn, Văn cùng nhiều binh lính đã nhìn lại, thấy 1 người mặc áo hoodie đỏ, đội mũ len, kính râm màu, mặc quần Jean và "đang gọi điện thoại" đang nhìn cả đoàn của anh. Trực giác nhanh chóng đã mách bảo đây là 1 loại gián điệp chả tốt đẹp gì nên anh đã ra lệnh cho đồng đội của anh. Khi lấy điện thoại là chụp và dùng ứng dụng phân tích não bộ, nó cho thấy đây là 1 gián điệp đến từ 1 Tổ Chức bí ẩn nào đó liên quan đến giới tài phiệt của nhiều nước.
Văn nhanh chóng hành động diệt trừ. Anh sau đó kêu 1 người lính bắn tỉa giỏi nhất trong cả đội:
"Minh!" Văn kêu 1 người lính trong đội IPDTF của mình.
"Dạ, thưa đồng chí đại tá!" Minh đã nghe lệnh và trả lời Văn ngay lập tức.
"Đồng chí lấy khẩu súng bẳn tỉa M24 ra, lắp ráp nhanh với điều kiện đừng để ai chú ý và nhắm bắn cái thằng mặc áo hoodie đỏ, đội mũ len, kính râm màu, mặc quần Jean và "đang gọi điện thoại" đó cho tôi. Chỉ chuẩn bị nhắm bắn thôi, khi tôi kêu lệnh bắn là bắn ngay, và đừng để ai thấy từ bên ngoài. Và hãy dùng đạn thuốc mê thông minh nha, đừng dùng đạn thật. Người chết mà liên quan đến chúng ta thì về sau mệt lắm" Văn đã nhanh chóng ra lệnh cho Minh hạ gục người gián điệp bí ẩn bằng đạn gây mê.
Minh và đồng đội đã nhanh chóng biết điều, lấy súng và rắp ráp mọi bộ phận, bao gồm cả ống giảm thanh thật nhanh. Những người còn lại đã dùng "Khăn Tàng Hình" theo đúng nghĩa đen để che mắt và không cho tên gián điệp nhìn thấy hoạt động trên tàu. Sau đó, 1 người đã dùng Robot Nano để mở ra 1 cái lỗ nhỏ ở trên cửa kính tàu điện, và cũng đảm bảo không có ai chú ý.
Ngay khi tàu lăn bánh và tên kia đã quay đi, Minh đã bắn vào tên đó. Khi tàu đã chạy xa, Văn đã dùng ống nhòm nhìn lại, thấy tên đó đã ngã xuống. Khi mọi chuyện đã xong, anh đã kêu người dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng, với Văn đã đến nói chuyện gấp với Itami.
"Itami. Anh hãy gọi sếp của anh và Komakado để đến bắt 1 tên mặc áo hoodie đỏ, đội mũ len, kính râm màu, mặc quần Jean và có cầm cái điện thoại đang ngất ở ga tàu mà chúng ta vừa bước lên về để thẩm vấn. Gọi nhanh đi" Văn nói với Itami.
"Sao vậy, Văn? Chẳng lẻ có gián điệp quan sát chúng ta 1 cách lén lút?" Itami nói với Văn.
"Đúng rồi. Có người quan sát nãy. Nãy Minh với Ngân có nói với tôi là có người bám theo cả đoàn lúc nãy, và tôi cũng chú ý đến khi hắn đã ngất ngay tại nhà ga. Minh cũng hạ gục bằng mũi gây mê trước khi lên đến nhà ga rồi, Itami" Văn nói với Itami bằng 1 lý do khó xác định.
"Được rồi, tôi gọi đây" Itami đã gọi cho Komakado ngay lập tức. Mọi người cũng chú ý đến cả Văn và Itami. Họ hỏi đoàn của Văn có chuyện gì và bất ngờ khi biết được có người bám theo họ, và được cho biết là gián điệp nước ngoài nhờ vào kinh nghiệm của họ.
Nhưng tất cả bọn họ không hề biết họ đã chặn được 1 âm mưu của các thế lực ngoại hoặc ngầm vào buổi tối nay, để cho mọi người có 1 buổi tối thoải mái...
Còn tiếp...
(Tác giả: Về cơ bản, sự kiện trong GATE gốc đã rẽ đi 1 hướng khác rồi, cũng như không có vụ tấn công ở suối nước nóng vào buổi đêm như bộ GATE gốc cả. Nói chung là những diễn biến tiếp theo sẽ ngày càng khác đi, mặc dù vẫn còn có điểm giống như vũ trụ GATE gốc).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro