TẬP 18: BƯỚC TIẾN TIẾP THEO (PHẦN 3-PHẦN CUỐI)
(Tác giả: Chúng ta sẽ ghé 1 chút về hoạt động của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương ở Đặc Khu trước khi quay lại nhóm của Văn.
https://youtu.be/u6hzSwyetWM
À, tiện đồng chí cũng có nhạc hay của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, đặc biệt là về mặc lịch sử).
Khoảng buổi gần tối ngày 21/10/2017, Ở 1 Trạm Kiểm Soát Biên Giới Tạm Thời giữa Công Xã Italica và Đế Quốc Sadera, Đặc Khu...
Sau khi Công Xã Italica được thành lập, Chính Phủ Đông Dương đã có lệnh mới là xác định biên giới giữa Italica và Đế Quốc Sadera, chọn vị trí canh trại sao cho an toàn và canh lẫn kiểm tra từng đoàn xe đi qua lại. Điều này thực sự khá tốt, đặc biệt là để ngăn chặn có gián điệp của kẻ thù đi vào Italica, cũng như cố định và xây dựng khu vực DMZ an toàn cho Italica trong tương lai. Và đó là còn chưa nói Italica nằm trên 1 vùng rất đắc địa, là 1 trung tâm của nhiều tuyến đường dẫn đến các Vương Quốc khác hoặc vùng biển phía Nam của Đế Quốc Sadera, và đi qua thành phố đó là cách nhanh nhất.
Cho đến nay, mọi chuyến xe đi qua tuyến đường này đều được kiểm tra, và đều được xác định an toàn. Cũng như mỗi tối canh gác đều có cuộc sống như hồi lúc cả đội còn tập luyện ở rừng hoang, nhưng có phần khỏe hơn lúc tập luyện rất nhiều vì có thêm lều, xe quân sự và đài quan sát, cũng như luôn có lương thực đầy đủ cho cả tuần và cứ 1 tuần có 2 xe tiếp tế đầy đủ, cũng như mua đồ ăn tươi sống để chế biến lại từ các ngôi làng của Công Xã Italica cách đó cũng không xa:
https://youtu.be/snLwuzoQ0tc
Nhưng hôm nay có 1 chuyện rất chấn động khi kiểm tra 1 đoàn xe, cũng như thấy được mặt tối kinh hoàng của Đế Quốc Sadera và phần lớn các Vương Quốc ở Đặc Khu này:
Đồng chí Thai Long, 1 lính IPDTF đến từ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Campuchia đã luôn ngồi trên ghế xạ thủ của Humvee, điều khiển súng máy M2 Browning. Hai chiếc Humvee hiện đang đậu trên 1 con đường đất nối thẳng tới 1 ngã quan trọng thuộc lãnh thổ của Công Xã Italica, mỗi chiếc nằm ở hai bên đối diện. Cánh đồng xung quanh con đường hầu như bằng phẳng và phẳng lì, không có thảm thực vật lớn hay cây cối nào trong ít nhất 1 km. Trong vài giờ qua, Long đã ngồi trên ghế xạ thủ và quan sát những người lính khác ở phía trước kiểm tra các "đoàn xe dân sự" di chuyển qua.
Mà nói thật, Gọi chúng là đoàn xe sẽ là một sự xúc phạm đối với các đoàn xe thực sự. Hầu hết các "đoàn xe" chỉ là những nhóm xe ngựa và xe chở hàng nhỏ đi cùng nhau, tìm đường qua con đường đến làng hoặc thị trấn của họ để buôn bán từ lúc canh đến bây giờ. Thật vô cùng tẻ nhạt và buồn chán khi ngồi hàng giờ liền mà không làm gì cả.
"Sao lại chán quá vậy!" Long nghĩ trong đầu của mình.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi anh nhìn thấy một cột khói lớn trên con đường phía trước. Từ phía sau đám khói, anh có thể nhìn rõ bóng của những gì có vẻ là một con ngựa và một chiếc xe chở hàng, trong khi một cái bóng đen hình người ngồi trên con ngựa. Họ đang lê bước, chậm rãi nhưng chắc chắn đến trạm kiểm soát, có lẽ sẽ đến sau vài chục giây.
Cách đó vài mét, Đồng chí Luyện và Đồng chí Khamtai đã nắm chặt khẩu súng GK3 đen tuyền, ngón tay đặt xa cò súng. Trong số cả hai đồng chí đó, đồng chí Khamtai đã thọc tay còn lại vào túi quần mệt mỏi vì chiến đấu, nhanh chóng rút ra một cuốn sách từ điển dịch tiếng Sadera. Anh ta lướt mắt qua những cụm từ thông dụng, được viết bằng mực đen trên trang đầu tiên, và Khamtai bắt đầu đọc đi đọc lại. Luyện thấy điều đó và hỏi người đồng chí đến từ CHXHCN Lào:
"Khamtai, cậu đang cố gắng học thêm 1 số từ ngữ Sadera vào phút cuối à?" Luyện hỏi.
"Đúng rồi, Luyện! Từ của tụi La Mã dị giới này cũng không dễ nhớ chút nào" Khamtai trả lời, trong khi đang lướt qua các trang từ điển.
"Được rồi, đồng chí Khamtai. Nhưng phải nhanh lên nha, vì chiếc xe ngựa đó sắp đến bất cứ lúc nào" Luyện nói xong sau đó đã đeo khẩu súng GK3 qua vai khi anh ta cầm ống nhòm bằng một tay, nhìn đoàn xe đang tiến nhanh.
Khi đến gần chỗ đoàn xe, 1 chiếc Humvee đã gắn sẵn loa trước đó đã phát loa, bảo họ dừng đoàn xe lại và khám xét, tất cả được nói bằng tiếng Sadera. Đoàn xe dừng lại ngay lập tức, ngựa và đoàn xe ngựa đã dừng lại. Luyện nhận thấy qua ống nhòm của mình rằng một trong những người cưỡi ngựa đã bắt đầu đổ mồ hôi rất nhiều, khiến chính anh cũng rất lo lắng với cảm giác đang phải chuẩn bị xem 1 sự thật rất đen tối.
"Vinh! Anh cùng tôi và Khamtai sẽ tới kiểm tra và lục soát chiếc xe ngựa đó. Những người khác hãy chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi, phòng cho trường hợp xấu nhất" Luyện đã hét lên thông báo, rồi cùng 2 người lính đã được gọi đi để bước về đoàn xe ngựa, tay luôn cầm khẩu GK3 luôn sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Khi đến đoàn xe, Vinh đã bắt đầu hỏi 1 trong đoàn người bằng tiếng Sadera bản địa:
"Anh và đoàn xe của anh hiện đang định đi đến đâu?" Vinh hỏi người đàn ông ngồi trên ghế lái xe ngựa.
"Chúng tôi đang đi..." Người đàn ông dừng lại trong sự do dự khó chịu, rõ ràng là đang cố nghĩ ra một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi. Luyện ngày càng trở nên bồn chồn khi thấy mồ hôi đang túa ra từ lông mày của người đàn ông.
Vinh cũng hỏi lại người đàn ông ngồi trên ghế lái xe ngựa thêm lần nữa:
"Như tôi đã nói, anh và đoàn xe của anh hiện đang định đi đến đâu?" Vinh sốt ruột hỏi lại.
"Ờ... Làng Tarsha, không xa đây lắm" Người đàn ông ngồi trên ghế lái xe ngựa đã nói ra câu trả lời.
"Mục đích chuyến đi của anh là gì?" Vinh hỏi tiếp câu nữa.
"Chúng tôi đang vận chuyển và giao... "hàng hóa"" Người đàn ông đó đã trả lời tiếp.
Cả Vinh, Khamtai, Luyện và đoàn xe canh gác biên giới đều nhận thấy người đàn ông do dự khi trả lời các câu hỏi. Luyện và Khamtai vẫn canh chừng, liếc nhìn chiếc xe ngựa trên con đường đất, trong khi Long uể oải với tư thế luôn chuẩn bị bóp cò khẩu súng máy M2 Browning bất cứ lúc nào.
"Được rồi, cảm ơn câu trả lời của anh. Chúng tôi sẽ tiến hành khám xét xe ngựa của anh, nếu anh không phiền, vì mục đích an ninh của khu vực" Vinh nói với việc kiểm tra đoàn xe ngựa này.
Người đàn ông ngẩng lên, tỏ vẻ lo sợ và hoảng loạn. Anh ta định nói gì thêm thì đột nhiên có âm thanh hét lên từ phía sau đoàn xe.
"Không, điều đó không cần thiết..." Người lái xe bị ngắt lời khi đang định nói gì thêm khi tiếng hét hoảng loạn vang lên từ chiếc xe ngựa dẫn đầu.
"XIN HÃY CỨU CHÚNG TÔI!" Một giọng nữ tính the thé hét lên. Tiếp theo là một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải và có phần người đã không tắm lâu ngày với đôi tai mèo nhảy ra khỏi phía trước toa xe, vượt qua những người đàn ông và tiến về nhóm Trạm Kiểm Soát Biên Giới.
Người phụ nữ mèo chạy vào vòng tay của Vinh, nước mắt chảy dài trên mặt khi cô ấy làm vậy.
"Được rồi. Mà cô ơi, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Vinh hỏi.
"Bọn... Bọn họ sẽ bán tất cả chúng tôi cho ở chợ nô lệ thay vì giết chúng tôi" Người phụ nữ mèo đã trả lời với giọng nói to, đủ cho cả đoàn biên giới nghe thấy.
Chỉ thế thôi, nó cũng đã khiến Vinh và cả đoàn trạm kiểm soát quan sát đằng sau biết được người phụ nữ đã nói về cái gì rồi. Thứ "hàng hóa" mà đoàn người này đang vận chuyển là nô lệ và "giao" chính là bán cho các chợ nô lệ.
Ngay khi mọi người vừa hiểu được mọi chuyện, thì người đàn ông kia đã nói với Vinh:
"Tôi... Tôi yêu cầu anh trả lại "hàng" của tôi ngay lập tức!" Người đàn ông trên toa xe ngựa đã hét lên.
Vinh phớt lờ tiếng hét của người đàn ông và nhìn xuống người phụ nữ mèo. Người phụ nữ này chắc chắn đã bị đánh đập không thương xót, vì những vết xước và vết bầm tím in trên khuôn mặt của người phụ nữ mèo này lẫn các vết thương lâu ngày khác mà anh nhanh chóng đoán được với kinh nghiệm Thám Tử, Cảnh Sát và lính IPDTF, chỉ có bạo hành và đánh đập lâu ngày mới có vết thương như vậy thôi.
Ở mấy chiếc Humvee, Long cùng đồng đội đã lấy những khẩu M2 Browning, PKM, M134 6 nòng và súng bắn tỉa ở 1 số khu vực khác đang ẩn trong rừng xa và cao, nhưng cũng đủ gần để nghe và thấy mọi sự việc đã chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Long ở vị trí xạ thủ cũng hét lên bằng tiếng Sadera cho đoàn xe ngựa chở "hàng" nghe thấy:
"TẤT CẢ CÁC ANH HÃY BỎ HẾT TẤT CẢ "HÀNG HÓA" MÀ CÁC ANH ĐANG VẬN CHUYỆN QUA RA HOẶC TẤT CẢ SẼ BỊ XỬ LÝ NGHIÊM KHẮC" Long đã hét qua cái loa luôn có sẵn trên chiếc Humvee, chĩa súng máy M2 Browning vào đoàn xe. Anh không quan tâm đến những người bị gọi là "hàng hóa" đó có phải con người không. Bởi vì trong quá khứ xa xôi, chính cả tổ tiên của anh đã bị bọn thực dân cặn bã Pháp bắt làm nô lệ ở ruộng lúa, và theo lời bà nội của anh kể lại thì một số sẽ "may mắn" hơn nếu họ bị bắt làm "đồ chơi" cho chúng, và thường người "may mắn" hơn chủ yếu là người có giới tính nữ.
"CÁI "HÀNG HÓA" ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI! BỌN NÓ LÀ NHỮNG CON VẬT! BỌN NÓ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC GÌ CẢ!" Người đàn ông bắt đầu lén lút lấy cung tên từ bên hông và lên đạn. Anh ta nhắm vào một trong những người lính IPDTF trong 1 giây ngắn ngủi. Anh ta kéo dây cung và thả nó ra, tất cả chỉ trong vòng chưa đầy một giây.
Và rồi,...
Người đàn ông đó chưa bao giờ bắn được bất kỳ cung tên nào cả, vì trên trán đã có 1 cái lỗ đang chảy ra máu.
Ngay khi thấy có người bắn lén, 1 lính bắn tỉa giấu tên ở trong rừng đã cảnh báo cả đội có người đang tấn công lén lút.
Kết quả đã rõ ràng:
Bộ đội cụ Hồ đã nổ súng bắn trả lại đoàn buôn "hàng hóa" ngay lập tức. Súng trường, súng bắn tỉa, súng máy đều đã nổ hết và đều nhắm chính xác vào bọn buôn "hàng hóa", tránh bắn vào vùng đựng "hàng hóa". Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, tất cả bọn buôn "hàng hóa" đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Giờ đây, họ phải xem "hàng hóa" ở đâu đã.
May mắn là không cần tìm lâu, vì người phụ nữ mèo đã giúp đỡ bọn họ tìm nhanh nơi chứa "hàng hóa". Tất cả đều ở sau mỗi chiếc xe ngựa. Khi tất cả binh lính tìm thấy và mở nắp xe ngựa ra, họ đều nhìn thấy một thứ quá... quá kinh khủng để có thể diễn tả. Có ít nhất 8 cá nhân ở phía sau, 3 người trong số họ có tai mèo, trong khi 2 người còn lại trong số họ trông chỉ mới 12 tuổi. Tất cả bọn họ đều mặc giẻ vải lanh màu nâu, nhìn người đã không được tắm lâu ngày, mỗi người đều dính đầy 1 loại chất lỏng của cơ thể người mà chắc chắn các binh lính Đông Dương cũng nhanh chóng nhận ra bọn buôn "hàng hóa" đó rất khốn nạn đến mức nào. Và đó mới chỉ là xem 1 chiếc xe ngựa đầu thôi, vì 2 chiếc còn lại trong đoàn xe đó cũng còn kinh khủng không kém chiếc đầu tiên, thậm chí là còn hơn nữa.
Đối với Vinh, Luyện, Khamtai và tất cả các binh lính Đông Dương đang canh biên giới vào lúc này, chỉ riêng việc tưởng tượng "hàng hóa" đó đã chịu đựng những gì đã muốn nói là quá...quá sức chịu đựng.
Vinh cùng lúc này đã cùng hét 1 câu, khi nhìn tình trạng của những "hàng hóa":
"CHÚNG TA CẦN BÁC SĨ QUÂN Y GẤP!"
"CÓ NGƯỜI HÃY ĐƯA HỌ RA KHỎI ĐÂY GẤP ĐI"
"HÃY GỬI BÁO CÁO CHUYỆN NÀY CHO ĐẠI TƯỚNG QUÂN KHANG NGAY LẬP TỨC!"
"CHÚNG TA PHẢI GỬI CHUYỆN NÀY VỀ CĂN CỨ CỦA CHÚNG TA Ở ĐỒI ALNUS"
"GỬI THẲNG LUÔN BÁO CÁO VỀ CHUYỆN NÀY VỀ THẲNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI LUÔN ĐI!"...
Và còn nhiều lời khác khi các binh lính thấy tình trạng của các "hàng hóa" trong đoàn xe ngựa trên.
Ngày hôm đó, sau khi nhận được tài liệu từ đoàn kiểm soát biên giới trên, mọi người trong căn cứ, bao gồm cả chính đại tướng Khang đều sốc nặng, kinh hoàng và cực kỳ phẫn nộ trước 1 chế độ cực kỳ man rợn và độc ác còn đang tồn tại ở Dị Giới này.
Và khi gửi đến Hà Nội và cả Chính Phủ lẫn Đảng Cộng Sản Đông Dương, cuối cùng là đại diện của UNGOC đọc được, cả Quân Đội Nhân Dân Đông Dương và Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hợp Quốc đã có thêm 1 mệnh lệnh mới cho toàn bộ Đặc Khu:
"Săn đuổi và tiêu diệt tận gốc chế độ nô lệ"
Trong khi đó, ở khách sạn Sankai, suối nước nóng Hakone, Nhật Bản GATE,...
Bây giờ, cả đoàn đã một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng onsen đắt tiền và sang trọng trong những khu rừng gần dãy núi Hakone của Nhật Bản hẳn là một trải nghiệm thư giãn, giống như một kỳ nghỉ. Nhưng thật khó để trải nghiệm sự thư giãn khi bạn thấy mình đang làm việc. Bạn không làm việc trong kỳ nghỉ - nếu không thì đó không còn là kỳ nghỉ nữa, đúng không? Làm sao bạn có thể thực sự tận hưởng khi làm việc?
Với Ngân, công việc chính là kỳ nghỉ của anh. Nó cho anh một việc gì đó để làm thay vì chỉ nằm dài trên giường cả ngày, buồn chán đến phát điên. Giống như hồi lúc sống ở 1 Căn Cứ nào đó giấu tên hay trong các căn nhà xây dựng nhanh ở Căn Cứ Alnus Đông Dương. Xem TV hay nghe radio thì thật là buồn chán, viết nhật ký có vẻ vô nghĩa trong khi anh có điện thoại, và mở điện thoại có lẻ còn vô nghĩa hơn nữa vì ngay từ đầu anh sẽ viết về điều gì? Ít ra anh vẫn có thể dễ dàng gọi Video Call Zalo về cho cha mẹ anh, những người cứ ngày nào cũng kêu anh hãy về sớm đi do sợ mất anh ở thế giới đó luôn. Trời, nếu cả nhà anh cũng được biết đến Cơ Quan "INSA", thì cả nhà cũng không cần lo đến mức như thế đâu
Ở ngoài chiến trường, Ngân không cần phải lo lắng về việc tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi như vậy, vì anh quan tâm nhiều hơn đến việc tránh một viên đạn vào não và phải luôn giữ cho bản thân anh sống sót.
Và thời điểm bây giờ, ở khách sạn này khiến anh ấy cảm thấy mình đang sống rất sang ngang tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Thêm vào đó, nó còn thú vị và sảng khoái. Điều đó đã khiến nó tuyệt hơn gấp mười lần so với bất kỳ kỳ nghỉ thông thường nào. Ngân sẽ không từ bỏ cảm giác hồi hộp của cuộc phiêu lưu trong thời gian tới. Anh ấy làm việc nhiều đến mức anh ấy gần như luôn tỉnh táo và năng động. Và nếu có lúc nào đó cần tỉnh táo, thì điều này chắc chắn anh lúc đó đã đủ điều kiện để tỉnh táo rồi.
Ngân cảm thấy quen thuộc khi bước qua cánh cửa vào phòng washitsu; một căn phòng nhỏ, khiêm tốn được trải chiếu tatami truyền thống trên sàn, cửa sổ shoji để đón ánh sáng mặt trời và một chiếc bàn kotatsu ở giữa, mang lại cho căn phòng một cảm giác rất Nhật Bản, như hồi lúc còn đi du học ở Yokohama, Nhật Bản.
Cảm giác quen thuộc và văn hóa Nhật Bản ngay lập tức được thay thế bằng bầu không khí quân đội khi anh quan sát phần còn lại của căn phòng và thoát khỏi hoài nhiệm thời sinh viên du học Nhật Bản.
Một đống túi xách và ba lô lộn xộn nằm bên trong góc phòng tokonoma, tất cả đều ở các mức độ đầy khác nhau. Một số loại súng trường, băng đạn và đạn khác nhau được đặt trên bàn kotatsu (Bàn sưởi kiểu Nhật), và những chủ sở hữu của chúng đứng gần đó, mặc bộ đồng phục đen của IPDTF quen thuộc của họ khi những chiếc áo giáp màu cũng đen đang được cài lại trên thân của những người chủ đó. Tiếng lách cách của các bộ phận súng lắp ráp, tiếng kéo khóa túi, tiếng xé miếng dán, và có một máy chiếu Mini đang chiếu phim truyền hình mang tính quân sự của Đông Dương:
https://youtu.be/eDdOdLgI1bU
(Tác giả: Ngân cùng các đồng chí Đông Dương đang xem phim truyền hình "Cuộc Chiên Không Giới Tuyến". Có điều nội dung phim khác 1 chút, vì sẽ xảy ra ở vùng biên giới Đông Dương-Thái Lan những năm 2010, khi bức tường biên giới còn đang chưa xây xong ở 1 số đoạn, thay vì ở vùng dân tộc thiểu số như kịch bản phim truyền hình Việt Nam gốc).
Rồi anh nhìn thấy 1 số đồng đội anh đã bật TV xem, hiện đang chiếu một số cảnh quay bên ngoài tòa nhà Quốc hội Nhật Bản trong một chương trình phát sóng tin tức nào đó. Anh liếc nhìn xung quanh để tìm chiếc điều khiển từ xa trước khi tìm thấy nó trên tủ đầu giường gần đó, thúc giục anh cầm nó lên và tăng âm lượng lên.
"...Nói rằng dư luận của chính trị gia Kohara Mizuki đã giảm đáng kể sau phiên hỏi đáp diễn ra ngay hôm qua trong Tòa Quốc hội. Trong khi những câu trả lời mà cư dân của Đặc khu đưa ra đã giúp làm sáng tỏ các hoạt động của JSDF bên kia cổng, thì phần lớn tình hình trong Đặc khu vẫn còn là một bí ẩn. Một trong những bí ẩn này là sự xuất hiện của một quốc gia khác tên là "Cộng Hòa Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương", một quốc gia đất nước được nhiều người đánh giá là 1 "Việt Nam" Thay Thế cũng đã bị tấn công giống như ở Nhật Bản, và hiện tại cũng đang hoạt động ở Đặc Khu với quy mô lớn..."
TV được chuyển sang kênh tiếp theo, lần này là ở Châu Phi:
"...Hiện tại, chúng tôi đã xác nhận các công ty khai thác của Pháp ở Tây Phi đã bị đình trệ hoặc tạm dừng vô thời hạn, với bạo loạn chống lại Pháp ở khắp mọi nơi..."
TV chuyển sang kênh tiếp nữa:
"...Tình cảm chống Pháp ở phần lớn các thuộc địa cũ của Pháp, đặc biệt là ở những nơi từng là Đông Dương và Châu Phi đã tăng lên 200%..."
"...Theo khảo sát điều tra dân số gần đây, khoảng 80% người dân Tây Phi thuộc Pháp cũ đã thẳng tay nói thẳng là họ muốn quân đội và công ty của Pháp ra khỏi đất nước của họ vĩnh viễn..."
"...Những sự kiện và bức ảnh về các trại tập trung ở Đông Dương đã khiến tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhập viện vì ngất đi, cùng với hàng loạt chính trị gia Pháp khác..."
"...Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác nhận có hơn 30 đảng viên ngất đi chỉ vì tận mắt chứng kiến các sự kiện của Đông Dương thời kỳ Thế Chiến 2..."
"...NATO tuyên bố là họ hiện tại sẽ không giải quyết vấn đề này với Pháp vì vấn đề trên đã khiến nhiều người dân của chính khối liên minh đó cũng biểu tình và có dấu hiệu chống Pháp..."
"...Đại sứ và lãnh sự quán Pháp ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở ở Châu Phi đã phải hứng chịu cuộc biểu tình, thậm chí là tấn công..."
"...Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tuyên bố là đã gặp đoàn của đại tá người Đông Dương đã phát biểu tên là Đoàn Anh Văn..."
"...Google đã tuyên bố có nhiều từ khóa về "Nạn Đói ở Việt Nam", "Thế Giới Song Song", "Liên Bang Đông Dương", "Lịch Sử Thay Thế",... Đây dường như là kết quả khi họ thấy 1 đất nước Đông Dương, với lãnh thổ dễ dàng là kết quả của sự hợp nhất 3 quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia..."
Và còn nhiều tin tức khác nữa. Về cơ bản là thông tin liên quan đến đất nước và thế giới quê hương của Ngân (Và Pháp của thế giới này đã lãnh đủ loại hậu quả xấu của đài truyền hình hôm qua).
Ở kênh cuối cùng mà Ngân xem hôm nay trước khi đi tắm, anh đã thấy họ nói về Liên Hợp Quốc của thế giới này:
"...Đại diện từ các quốc gia tương ứng tham gia vào hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp vào đầu ngày hôm nay để bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về vấn đề này. Các nhà lập pháp và chính quyền Nhật Bản đã liên tục trấn an cộng đồng quốc tế rằng tình hình vẫn đang được giải quyết. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, vẫn còn hoài nghi về những lời nói và Video lịch sử như vậy, mặc dù nhiều người thừa nhận là họ có cảm giác như nói thật sự, đặc biệt khi có thêm các đại diện của cá nước khác như Mỹ, Nhật và Liên Hợp Quốc từ 1 thế giới Thay Thế..."
Trời, có lẽ chỉ việc tiết lộ sự xuất hiện đất nước của anh đã gây đủ chuyện cho cả thế giới này rồi. Mà bây giờ anh sẽ ra ngoài làm 1 số việc để chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho khách sạn với kế hoạch đã được Văn cùng 1 số người nhất định đã giấu tên làm ra. Anh sẽ làm xong thì mới được nghỉ ngơi.
Kế hoạch bảo vệ an toàn cho khách sạn cũng khá đơn giản. Đó là tất cả lính IPDTF phải đảm bảo an ninh cho những người quan trọng bên trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bằng cách thiết lập một vành đai xung quanh nó, và đảm bảo rằng không ai có thể vượt qua, chuẩn bị súng phòng thủ 24/7, dùng thêm cả UAV mini có khẩu súng Laser mini lẫn chạy ở trên canh gác cả đêm và lắp đặt thiết bị nhìn cảm báo từ xa. Mọi người lính đều đội mũ có gắn thiết bị nhìn đêm Quad NODS (Cụ thể là loại GPNVG-18 phiên bản nhìn thấy cả dị thường của Cục "FBC" từ Mỹ).
Mà nói thật, thực sự không có quá nhiều điều đáng lo ngại. Trên thực tế, có lẽ ngay từ đầu đã không cần phải lo lắng. Nếu các quan chức Nhật Bản thực sự quan tâm đến sự an toàn của những vị khách siêu phàm của họ, thì chẳng phải họ chỉ cần hạn chế quyền ra vào khách sạn cụ thể của họ bằng rất nhiều binh lính thực sự sao? Sẽ không ai thực sự đủ ngu ngốc để tấn công Nhật Bản ngay trên chính quê hương của họ theo cách như vậy nếu đó là trường hợp, phải không?
Thôi, cứ tự bảo vệ bản thân chính họ thêm cho chắc ăn đi. Đây cũng lại là thế giới khác nữa mà.
Một lúc sau, vào khoảng nửa đêm...
Văn, sau 1 ngày cũng có phần mệt mỏi, đã cuối cùng có thể thay ca sang 1 nhóm binh lính IPDTF khác để nhóm của anh có thể ngủ nghỉ ngơi. Và vâng, mọi chuyện cứ canh cho an toàn.
Đáng lẻ ra là Chính Phủ Đông Dương, đặc biệt là Cơ Quan INSA nếu không quá gặp vấn đề về dị thường hoặc quá gìn giữ bí mật thì Văn đã không ngần ngại đem theo 1 con Robot dị thường để tối ngày bảo vệ cho cả đội ngủ thoải mái.
Nhưng thôi, chắc chỉ qua hết đêm nay, đến sáng mai quay lại Tokyo, đến "Cổng" Ginza, trở lại Đặc Khu nữa là anh cùng đồng đội có thể về nhà rồi.
Nhưng rồi anh cùng đồng đội nhận được tin nhắn từ phía căn cứ. Đó là 1 trang Interybook. Mọi người trong đoàn của anh cũng may mắn có đem theo điện thoại nên theo dõi sự kiện mới này. Khi vô trang Interybook đó, anh thấy có 1 tập File được ghim tin nhắn lên, và có nhiều lời bình luận của các binh lính của cả căn cứ:
..."Trời ơi! Sao trên đời này lại có mấy chuyện như vậy?"
"Đây là Dị Giới Trung Cổ. Nhưng mà không ngờ nó kinh dị hơn nhiều như vậy"
"Mai nếu đi tuần tra biên giới thì chắc phải luôn sách mấy khẩu súng chống tăng và đem nhiều đạn cho chắc ăn đi"
"Dị Giới này không hề có thần tiên, bà bụt, ông bụt hay bất cứ tốt lành nào cả. Đây đúng là cơn ác mộng"
"Vẫn có thứ tốt lành, nhưng quá ít"
"Nạn buôn người cuối cùng đã giảm và đi đến chấm dứt trong vòng 10 năm rồi ở thế giới của chúng ta rồi. Còn ở thế giới này lại còn tồn tại từ xưa hơn mấy trăm năm đến bây giờ rồi, lại còn có cả vận chuyển và chợ nô lệ công khai nữa"
"Xin địa chỉ và nguồn cung cấp tiếp tế quân đội ổn định, để mai đưa quân đến mấy chỗ buôn người đánh tan nát bọn đó"
"INSA chuẩn bị có thêm 1 đống nhân viên cấp D để thử nghiệm rồi đây"...
Nhận thấy dòng tin nhắn nói về mấy chuyện liên quan đến buôn người và nô lệ, Văn nhận ra có điều không ổn. Anh đã bấm vào File, và cũng nhanh chóng hiểu tại sao mọi người bình luận như vậy.
Có 1 tiểu đội canh biên giới nào đó ở Italica và Sadera đã bắt được bọn buôn nô lệ, và cảnh tượng tìm thấy nô lệ đã khiến họ phải rùng mình. Đây là tóm tắt đơn giản nhất, nhưng anh cũng có thể hiểu tại sao mọi đồng đội của anh trên trang Interybook. Mà không chỉ được đăng trên trang Interybook của thế giới dị thường, mà còn đăng lên trang Facebook và có Video đã quay 1 đoạn ngắn trên Youtube được đăng lên kênh "Báo Quân Đội Nhân Dân Điện Tử", hoặc đã kể lại thông qua kênh "Đời Lính Bảnh" của chàng lính Ngô Bá Khá.
Má ơi, đọc xong, cũng như xem ảnh nó kinh tởm thật. Giờ này cả thế giới của anh đang đọc về tin tức, với sự phẫn nộ trên toàn cầu đối với bọn buôn người và sự thương cảm đối với các nô lệ được giải thoát. Rồi, chắc kiểu này thì nhà nước sẽ nhanh chóng có bộ luật quyết tận diệt bọn buôn nô lệ, và có lẽ tiêu diệt bọn buôn nô lệ.
Nhưng rồi anh có 1 nỗi lo sợ.
Đất nước của anh đã có phần an toàn khi không có ai bị bắt vào "Cổng". Nhưng Nhật Bản của thế giới này thì sao?
Trời ơi! Anh không muốn ngủ được. Mong người Nhật sẽ tăng tốc tìm kiếm được công dân của họ. Chứ anh nghĩ với chế độ nô lệ này, chỉ riêng khai thác ở các hầm mỏ là đủ khủng khiếp rồi, đặc biệt là với điều kiện an toàn lao động gần như ở mức bằng không. Đó là còn chưa nói đến mấy vụ khác như n# l# t#nh d#c, bán ở chợ nô lệ, bị đối xử kinh khủng. Nếu là người Đông Dương hoặc bất cứ ai từ thế giới của anh, thì thế giới này sẽ lãnh bom đạn quy mô lớn, hay thậm chí là bom hạt nhân sau khi cứu được người cần cứu ra hết.
Hoặc có lẽ do anh đã nghĩ mọi chuyện quá sâu xa quá, nên mới ra chuyện này.
Có lẽ có thật, có lẽ không.
(Thật không may là điều đó có thật)
Thôi, chắc anh sẽ cố đi ngủ chút cho khỏe, để còn mai quay lại "Cổng" và đi về nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Có lẽ anh sẽ gọi Video Call, hay thậm chí gặp mọi người họ hàng ở nhà. Nhưng giờ anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Mà trước khi ngủ thẳng, anh đã phải nói chút chuyện với đồng đội 1 chút nữa, trước khi đến 1 giường để sẵn và nằm ngủ.
Sáng hôm sau (Ngày 22/10/2017),...
Văn đã ngủ 1 giấc bây giờ cũng có thể nói là vừa ổn, nhưng nó cũng gợi nhớ anh đến giáng sinh năm ngoái. Có điều đó là mùa giáng sinh khá kỳ lạ chút.
Hồi tưởng ngày 23/12/2016, ở đâu đó tại Michigan, Hoa Kỳ,...
Mùa Giáng Sinh năm 2016 cuối cùng đã đến. Đối với Văn, đây là 1 trải nghiệm như mọi năm ở Đông Dương. 1 mùa lễ có phần ý nghĩa đối với nhiều người Đông Dương, bao gồm cả nhà anh (Mặc dù phần lớn cả nhà anh đều là người vô thần).
Chỉ có điều anh năm nay phải ăn giáng sinh ở Hoa Kỳ, chứ không phải là ở Đông Dương. Nguyên nhân? Đó là vì anh cùng 200 người Đông Dương khác là những người được chọn để trở thành những người tạo ra và giải quyết các vấn đề về "Dự Án Tái Sinh", 1 dự án hồi sinh người chết theo đúng nghĩa đen. Ít ra anh cũng có thể đưa cả nhà ăn giáng sinh thay vì phải ăn một mình với cả nhà gia đình họ.
Nay anh chở tiến sĩ Kiên, một người tiến sĩ được lựa chọn đến để có sức mạnh "hồi sinh" sau khi mùa Giáng Sinh 2016 kết thúc. Tuy có ý định để đến sau mùa lễ này, nhưng vì anh ấy vốn là người sống cô đơn nên đã đề nghị sang Mỹ sớm hơn ăn chơi chút mùa giáng sinh Tây Bán Cầu. Và anh ấy cũng bay đến Detroit, với anh đang mượn tạm con xe của đứa em họ đi chạy để đón tiến sĩ Kiên.
Mà cho đến bây giờ, anh không hiểu sao luật tiểu bang California cho phép người từ 9-10 tuổi là có được bằng lái xe hợp pháp rồi.
Giờ này anh cùng tiến sĩ Kiên trò chuyện với nhau, trong khi con xe Ford Fusion chạy về căn biệt thự-Điểm 19RB của Tổ Chức Đồng Minh Siêu Nhiên Thống Nhất, cũng chính là nơi tổ chức giáng sinh của cả gia đình họ hàng, bạn bè bên họ hàng, các thành viên của USAF lẫn FBC và gia đình ruột của anh. Kiên lúc này hỏi anh:
"Văn ơi, có phải là anh có 1 đứa em họ xa có khả năng hồi sinh người chết, đúng không?" Kiên hỏi Văn.
"Đúng rồi. Mà giờ anh vẫn chưa tin à, Kiên?" Văn nói.
"Tôi tin rồi mà, đồng chí đại tá. Chỉ là tuổi của đứa em họ xa của đồng chí hơi trẻ hơn mọi người nghỉ. Đồng chí bây giờ mãi mới tin" Kiên nói.
Văn thấy vậy cũng nói thêm:
"Vậy à. Thôi, coi như đồng chí cũng có phần sốc, nhưng thực sự đứa em họ tôi mới có hơn 11 tuổi thôi. Ngoài ra, con xe tôi đang lái cũng là của đứa em họ tôi" Văn nói với Kiên.
"Vãi thật. À mà em họ xa của đồng chí đến từ California, đúng không?" Kiên hỏi.
"Đúng rồi. Chứ không phải từ California thì cũng không có sở hữu con xe này đâu. Mà đồng chí đã nhớ những lời tôi dặn rồi chưa?" Văn cũng hỏi Kiên để phòng cho 1 số chuyện.
"Tôi nhớ rồi. Mà sao đồng chí lại nói tôi hãy cẩn thận khi nói chuyện với mấy đứa con gái cỡ tuổi thiếu niên hoặc thanh niên hay nhắc đến tên của em họ xa của đồng chí khi đồng chí gặp tôi mấy ngày trước vậy?" Kiên cũng hỏi lại.
"Ôi. Cái này đồng chí hãy tin tôi đi nha. Những lời tôi sắp nói ra sẽ là sự thật 100% đấy" Văn nói cho Kiên, khiến cho vị tiến sĩ này có sự tò mò.
"Có gì chứ, cứ nói đi, đồng chí sẽ nghe rồi mới xem xét có tin được không?" Kiên nói.
"Được rồi. Nguyên nhân tôi dặn đồng chí như vậy là vì... em họ xa của tôi có dàn Harem" Văn nói 1 cách chắc ăn.
Kiên nhìn lại Văn với ánh mắt phải nói lên chữ "WTF" và có suy nghĩ này như 1 video nổi tiếng trên mạng trong đầu của vị tiến sĩ tham gia "Dự Án Tái Sinh" này:
https://youtu.be/uwDK8Mj52-I
"Anh nói thật không vậy?" Kiên hỏi lại Văn.
"Thật chứ. Tôi không nói đùa đâu" Văn trả lời lại chắc chắn.
"Vậy em họ anh lập hậu cung có bao nhiêu người? 2 người? 3 người?" Kiên hỏi Văn vì anh nghĩ việc em họ xa của Văn lập Harem ở tuổi 11 có khi chỉ chưa tới 3 người.
"Thực ra, con số chính xác hiện tại tôi xác định được là khoảng đâu đó 20 người" Văn trả lời, với thầm nghĩ xem thử Kiên có tin được câu trả lời của anh không.
Kiên dừng lại suy nghĩ 1 lát, nhìn Văn theo kiểu WTF thêm lần nữa rồi hỏi anh đại tá trẻ này tiếp.
"Vậy Văn à, em họ xa của anh có dùng phép thuật gì không?" Kiên hỏi Văn, để sau này có học được mấy bài phép để thoát khỏi số FA.
"Không em họ tôi không dùng phép thuật. Tôi cùng các tổ chức dị thường của Mỹ dùng máy đo Radian dị thường và đều không có mức nào liên quan đến bùa yêu cả. Điều duy nhất tôi có thể giải thích ra là em họ tôi là 1 cậu bé Thỏ dễ thương, ăn nói lịch sự, giỏi đủ việc, thường giúp đỡ mọi người và rất tốt bụng. Lời nói của cậu bé đó nếu nghe lâu cũng có thể nói là đủ để cướp được nhiều trái tim của các cô gái, thậm chí đã biến 1 số thành viên Hydra nữ đã quay về chuộc tội và xin gia nhập Harem của đứa em họ của tôi. Đó cũng là câu trả lời duy nhất mà Hội Đồng Hoa Kỳ đã đưa trực tiếp cho tôi" Văn trả lời.
Kiên lúc này chỉ có 1 suy nghĩ sau khi nghe được Văn kể về đứa em họ:
https://youtu.be/ExTKvd7krNs
Và cả hai đã đi đỗ xe về lại bãi đậu. Khi đỗ vào, Kiên nhìn lại có nhiều chiếc xe sang, nhưng anh biết đứa em họ của Văn cùng gia đình họ hàng đến từ California, nên anh chắc chắn đống xe sang này không phải của nhà em ấy. Vậy là những chiếc xe ngoài biển California đều chủ yếu biển Michigan, còn thêm các biển khác gồm New York, Minesota, Ohio, Yucatan, Patagonia, Texas,... Có lẽ là có người từ các bang khác đến đây ăn giáng sinh.
Anh cùng Văn khi bước đi vào nhà đã thấy 2 cột cờ được treo lá cờ lên: 1 Cờ Mỹ và Còn lại rõ ràng là Cờ Đông Dương. Vậy chắc chắn tòa nhà nãy rõ ràng là 1 Điểm Quốc Tế rồi, và chỉ điều đó thôi cũng thấy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đông Dương tốt đến mức nào rồi, đặc biệt khi ở 1 siêu cường yêu nước lớn nhất thế giới và Điểm Quốc Tế lại ở sâu trong nội địa Hoa Kỳ. Ngoài ra, nơi đây cũng từng là biệt thự của 1 ông tỷ phú nào đó trước khi ông ấy đã bán lại cho chính phủ Hoa Kỳ vì "sự dị thường trong nhà" và biết được sự tồn tại của các tổ chức ngầm này. Cũng tốt thật đấy.
Và khi anh với Kiên bước vào cửa, người mở cửa là 1 người đàn ông Mỹ ở độ tuổi trung niên, với mái tóc và bộ râu ngắn màu vàng. Anh cùng đồng chí Văn đã chào người đàn ông này:
"Chúng cháu chào bác!" Cả hai người cùng chào người đàn ông trước mặt.
"Chào Viper! Và chào cậu trai trẻ mới tới này!" Người đàn ông trước mặt chào lại cả hai người.
"Và cậu là...?" Người đàn ông trung niên đó hỏi tên của Kiên.
"Thưa bác, cháu tên là Kevin" Kiên đã nói tên được "Anh hóa" để dễ giao tiếp hơn nhiều.
"Được rồi. Chào Kevin! Cả hai cháu vào nhà đi. "Con rể tương lai" nhà tôi đợi cả hai người cậu cũng lâu rồi, đặc biệt là người anh họ xa đấy" Người đàn ông mời cả hai vào Điểm 19RB, và cũng nói thêm 1 câu mà Kiên nhận ra là ám chỉ đến đồng chí đại tá Văn.
Cả hai người đã vào nhà, với Kiên đã hỏi Văn:
"Ê, sao ông ấy lại gọi đứa em họ xa của đồng chí là "Con rể" rồi vậy?" Kiên hỏi Văn.
"Đồng chí nhìn người đàn ông đó có nhận ra đó là ai không vậy?" Văn hỏi Kiên.
"Người đàn ông đó à? Đồng chí không rõ nữa. Nhưng đồng chí đoán chắc ăn là ông ấy có con gái nên mới gọi em họ của đồng chí là "con rể" đấy" Kiên nói chắc chắn với Văn.
"Đúng rồi. Mà đồng chí cũng chắc không chú ý đến. Ông ấy là Tỷ Phú Richard Pingrey, tỷ phú giàu thứ 10 ở Hoa Kỳ. Ông ấy có 1 người con gái là chị cả và đứa em trai nhỏ hơn em họ tôi 1 tuổi. Về nguyên nhân ông ấy ở điểm này, đó là vì con gái của ông ấy cũng ở đây, người đã trở thành 1 phần của hậu cung của đứa em họ xa của tôi và ông ấy đã chọn cách hợp tác với Tổ Chức USAF để tiện quan sát và bảo vệ đứa con gái của ông ấy. Và Đồng chí có thể tra tên ổng lên xem thử để xem thử đúng sai đi, cũng như có thể hiểu tại sao ông ấy gọi em họ tôi là "con rể tương lai"" Văn nói với Kiên về người đàn ông tóc vàng lúc nãy.
Kiên sau đó cũng lấy điện thoại Vsmart của mình và tra lên Google nhanh, ai ngờ Văn nói đúng thật. Khi nhìn lại bức ảnh gia đình của vị tỷ phú đó khi cả hai bước đi, Kiên cũng chú ý đến bức ảnh gia đình của người tỷ phú vừa gặp đó và hỏi Văn:
"Văn ơi, em họ của đồng chí "thích lái các chị gái" đúng không? Thấy chỉ có đứa con gái của ông ấy năm nay mới có hơn 17 tuổi" Kiên hỏi Văn.
Và ngay khi cả hai người vừa bước vào phòng khách, họ đều thấy được đứa em họ của mình đang được 1 cô gái tuổi thiếu niên ăn mặc trang phục phù hợp mùa giáng sinh đang làm 1 hành động mà chỉ cần nhìn mắt thấy thôi là đủ hiểu rồi...
Trong khi đó ở phía em họ xa của Văn:
"Ôi Linky! Chị cảm ơn em rất nhiều vì cứu em gái của chị!" Cô gái thiếu niên ăn mặc đồ noel nữ mùa giáng sinh đang vừa nói vừa hôn người em họ của Văn.
"Không có gì đâu, chị Fiona! Chỉ là công việc của các bác sĩ cứu người thôi mà chị" Cậu bé bạch tạng nói lại với tên thật của cô gái được nói ra. Cậu bé này nhìn vẻ ngoài bình thường, chứ thực ra không bình thường chút nào với sức mạnh rất độc nhất vô nhị và đang được chị gái/bạn gái lớn tuổi đang hôn.
"Và vì vậy chị càng yêu em!" Fiona khi đang chuẩn bị hôn theo kiểu càng lãng mạn hơn thì...
"Chào đứa em họ bạch tạng!/Lincoln!" Cả hai đồng chí người Đông Dương chào đứa em họ đang được gái hôn, cũng như để gây bất ngờ cho đứa em họ cùng cô gái đang hôn.
Ở phía ngược lại, cả cô gái và cậu bé bạch tạng đều bất ngờ trước lời chào bất ngờ của hai người Đông Dương, dẫn đến nụ hôn lãng mạn đã dừng lại. Và khi mọi chuyện bình tĩnh lại, cả Lincoln cùng Fiona chào người họ hàng xa của cậu bé.
"Chào anh họ Viper! Và chào anh Kevin!" Lincoln cùng Fiona chào lại.
Và lúc này, mọi chuyện đã kết thúc khi đồng chí đầu bếp Trần Ngọc Đoàn Hùng bước ra, với chuẩn bị vừa xong bữa tối Giáng Sinh mang cả hương vị đồ ăn của Mỹ-Xô-Đông Dương.
Và rồi giấc mơ đột nhiên kết thúc vì tiếng đồng hồ báo thức trong khách sạn anh đang ở.
https://youtu.be/R8WB_-Pfd-I
Văn sau đó đã tỉnh dậy lại, thấy mọi người cũng vừa dậy và đã thấy được 6h sáng rồi. Ui, giờ cũng đã đến giờ về.
Nhưng rồi anh nhận ra có ai đang ôm anh. Khi nhìn lại, anh nhận ra cả 2 người đang ôm anh:
Văn: Caelia! Phương! Cả hai cô đang làm gì ở đây vậy?????
Cả hai cô gái đã bất ngờ tỉnh dậy lại. Khi nhận ra hôm qua vì Caelia say rượu Sake của Nhật quá (Và sau 1 trận suýt nữa đánh nhau với công chúa Pina vì bất đồng quan điểm) và Phương vì canh gác mệt quá nên thay đồ ngủ xong mà cả hai cũng lỡ đi lộn phòng. Ai ngờ vô phòng của sếp nên cả hai đã xin lỗi:
Phương: Em xin lỗi đồng chí đại tá. Tại vì em hôm qua canh bên ngoài mệt quá mà lỡ đi vào phòng.
Caelia: Em xin lỗi anh. Tại vì em hôm qua đã uống rượu hơi say nên em lúc đó đã quên phòng của nhóm em ở đâu nên lỡ lộn đi vào phòng của anh.
Và rồi cả hai đã đi xin lỗi đủ kiểu, đủ để anh phải chịu tha. Dù sao thì cả Phương đã canh liên tục ít ngủ, với Caelia anh thấy vào ngày hôm cũng đã phải uống không ít rượu Sake hoặc bia chút nào nên anh có thể bỏ qua, chấp nhận tha thứ. Dù gì họ cũng chưa bao giờ làm điều đó với anh trước đây mà. Văn cũng đã nói 1 điều với 2 cô gái ngủ cùng phòng:
Văn: Thôi được rồi, các cô gái. Tôi không hiểu tại sao các cô lại ngủ bên tôi nhưng vì cả hai đã gặp vấn đề, cộng thêm đây là lần đầu tiên nên tôi chấp nhận tha. Và nhớ lần sau đừng tái phạm những chuyện như thế này lần nữa nha.
Phương/Caelia: Dạ chúng em cảm ơn anh. Em hứa là chúng em sẽ không phạm sai lầm đó thêm lần nữa.
Sau đó, 2 cô gái đã chào Văn rồi chạy đi ra khỏi phòng. Và khi các cô gái ra khỏi phòng, Văn đột nhiên cảm thấy 1 điều:
"Sao mình sắp có khả năng trở thành đứa em họ bạch tạng người Mỹ phiên bản Đông Dương!"
Và rồi Văn nhìn lại, thấy những đại sứ quốc tế, những người duy nhất ngủ cùng phòng với anh nhìn anh với ánh mắt có thể nói là "WTF Bro?" hoặc "What happened to you?". Anh cũng chỉ đáp lại 1 lời:
"Có cần tôi kể lại cho các anh biết chuyện lúc nãy không? Nó hơi kỳ quặc chút đấy"
Một lúc sau, trên tuyến đường gần đến "Cổng" Ginza, Tokyo, Nhật Bản,...
Sau buổi ăn sáng và nói chuyện vào buổi sáng, Văn cùng cả đoàn của anh và đoàn của Itami đều đã dọn dẹp đồ đạc, chất lên và ở trên xe buýt chạy hơn 3 tiếng để đến "Cổng" trở về Đặc Khu tại Ginza, Tokyo. Mà vấn đề bây giờ là hôm nay đường kẹt xe hơn mọi ngày, theo lời Itami nói. Nếu nói đúng thì tuyến đường này mất khoảng hơn 1 tiếng là đến nơi. Mà chắc có khi mọi người biết đoàn của anh đi trở lại Đặc Khu.
Giờ này mọi người đã nói chuyện với nhau.
Văn trong quá trình nói chuyện với mọi người, anh cũng biết được thông qua hai đồng chí Ngân và Tú là cả hai cô gái hồi sáng ở phòng ngủ (Phương và Caelia) dường như đã lúc mộng mơ hoặc say rượu đã nói rằng yêu thầm anh từ trước đó nên có khi vì thế mà đã giở trờ như vậy.
Ít ra họ không làm gì khác ngoài đi ngủ say hoàn toàn. Anh vẫn ổn. Nhưng chắc phải đề cao cảnh giác về sau thêm lần nữa.
Rồi đột nhiên, chiếc xe đã đột ngột dừng lại 1 cách đột xuất lần thứ N. Yeah! Cái này chỉ có kẹt xe mới vậy thôi! Mọi ánh mắt vẫn tập trung vào phía con đường đông đúc phía trước, vì các làn đường đã bị che khuất bởi những chiếc xe này đến những chiếc xe khác. Tiếng còi xe bị bóp nghẹt vang lên bên ngoài khi những người lái xe mất kiên nhẫn bóp còi, nghĩ rằng bằng cách nào đó, những chiếc xe đằng trước sẽ di chuyển nhanh hơn với nhiều tiếng ồn hơn.
"Có vẻ như chúng ta sẽ bị kẹt ở đây một thời gian, mọi người ạ..." Tomita nói, trước khi ngả người ra sau ghế với tiếng thở dài bực bội.
"So với toàn bộ tuyến đường ở quê hương tôi trước khi Tổng Thống Oswald lên nắm quyền và Chiến Dịch "Phương Tiện Công Cộng Miễn Phí Cho Nhân Dân" (Trước năm 2017), tôi chưa trải qua vụ kẹt xe nào mà kẹt đến mức như ở đây, kể cả khi tham gia mùa lễ hội" Đại sứ Mỹ Thay Thế Philip Graves nhận xét tình hình Giao Thông ở Nhật Bản GATE.
"Ừ! Mà chính tôi thực ra cũng không ngờ tới là sự kiện này lại thu hút nhiều người đến vậy" Risa nhận xét khi cô vợ cũ của Itami lên mạng xã hội xem tin tức của các sự kiện gần đây.
"Chúng ta sẽ không tiến triển gì nếu chỉ cứ ngồi yên ở đây! Chúng ta phải làm gì đó sớm thôi, nếu không chúng ta sẽ đến muộn và bỏ lỡ cơ hội tận dụng số lượng người đông đảo để tạo lợi thế cho chính chúng ta" Kuribayashi vừa nói vừa liếc nhìn Itami, người đang ngồi ở ghế hành khách phía trước, và cũng nhìn những nhóm người đi bộ qua những hàng xe đang dừng lại với tình hình đường phố ở Ginza đang bận rộn hơn với sự mong đợi.
Văn cùng các thành viên IPDTF và Quân Đội Nhân Dân Đông Dương nhìn qua cửa sổ xe buýt, cau mày khi thấy có bao nhiêu người đang đợi họ. Có vô số du khách, hàng trăm người, thậm chí có thể ít nhất là một nghìn người, tụ tập bên ngoài nhiều tòa nhà, ga tàu điện ngầm và cửa hàng. Tất cả bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, cầm máy ảnh và háo hức kiểm tra điện thoại của chính họ. Cách đó vài dãy nhà, một đám đông thậm chí còn lớn hơn đã tụ tập phía sau hàng rào cảnh sát đã chặn lối vào phố, với nhiều đám đông hơn nữa đang đứng ở trên vỉa hè.
Và tình hình ở đây thậm chí đã bắt đầu có các đội cảnh sát bạo động, mặc đồ lót có đệm đầy đủ, đầy đủ bảo vệ mặt và khiên chống bạo động. Văn thậm chí còn nhìn thấy một vài khẩu súng ngắn giữa biển màu xanh, mặc dù báng súng được sơn màu cam sáng, có nghĩa là chúng có nhiều khả năng được nạp những viên đạn ít gây sát thương hơn.
Một sĩ quan có thể được nhìn thấy đang trò chuyện với một người lính Nhật Bản, cả hai đều cố gắng tìm ra lý do đằng sau cuộc tụ tập đột ngột của đám đông. Ít nhất thì người Nhật của thế giới này cũng có chuẩn bị thêm sự an toàn trong trường hợp có chuyện không ổn xảy ra đột ngột.
"Chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ ngồi đó. Vậy động thái ở đây là gì vậy, Itami?" Văn nhắc nhở người trung sĩ Otaku.
Itami nhìn lại người đại tá trẻ trước mặt anh, trước khi quay lại nhìn về phía cửa sổ. Anh ta có vẻ mâu thuẫn trong giây lát, trước khi hít một hơi thật sâu.
"Ờ thì... Chúng ta không thể dừng lại và đỗ xe ở bất cứ nơi nào gần cổng hơn. Vậy nên có vẻ như lựa chọn tốt nhất là chúng ta sẽ phải đi bộ thôi" Itami bắt đầu nói ngập ngừng.
"Anh có chắc vậy không, Itami? Ngay khi chúng ta rời khỏi xe buýt, tất cả chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn lâu trước khi chúng ta đến gần trạm kiểm soát "Cổng"" Tomita hỏi Itami.
"Miễn là chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, sẽ không có vấn đề gì cả. Hoặc, ít nhất là chúng ta ít vấn đề hơn..." Itami nói nhưng giọng điệu cũng có phần lo lắng.
Vào lúc này, Văn đã bước tới và đã nói:
"Được. Tôi đồng ý ý kiến của anh. Nhưng tôi cũng sẽ để đội lính đặc nhiệm của đoàn người phía của tôi bảo vệ tất cả mọi người di chuyển cho đến khi đến được khu vực an toàn" Văn nói với Itami. Anh ban đầu định nói ý chống lại ý kiến của Itami, nhưng với tình hình thì ý kiến của Itami thực sự phù hợp.
Và sau 1 hồi nói chuyện theo kiểu suy nghĩ thêm vài phút nữa, cuối cùng tất cả đã chấp nhận ý kiến trên, và cũng khi Itami liên lạc được đội cảnh sát bạo động để hỗ trợ mở đường ra. Cửa xe buýt mở ra, và đã có người bước ra đầu tiên...
1 người lính đặc nhiệm IPDTF, với bộ đồ và khẩu MP5 màu đen nhưng có cảm giác đáng sợ đã luôn chuẩn bị lên nòng và băng đạn thuốc mê 100% là người bước ra đầu tiên. Người này đã khiến đám đông chú ý đến, nhưng rồi có thêm 1 đội cảnh sát bạo động bước đến, cùng với 1 nhóm người lính đặc nhiệm hỗ trợ nhóm của Văn và Itami có nhiệm vụ mở ra 1 lối đi nhanh để di chuyển nhanh đến khu vực "Cổng" của Ginza. Khi đường được tạo ra, đám đông nhận ra miếng vá lá cờ Việt Nam/Đông Dương nhưng có màu đen hơn (Để dễ mô tả thì Ngôi Sao Vàng có màu đen nhạt/xám và Nền Cờ Đỏ là Màu đen).
Khi mở ra được 1 lối đi sau khi những người lính IPDTF mở ra (Nói đúng hơn là nhờ bộ đồ đen chống dị thường khiến nhiều người có cảm giác sợ hãi), những người trong xe buýt còn lại đã bước ra.
Bắt đầu với Rory, người nhanh chóng gây nổi bật vì là 1 Á Thần, và cũng vì nổi tiếng trên mạng mấy ngày gần đây nên được nhiều người chú ý đến mấy ngày gần đây. Đám đông muốn tụ tập quanh Rory nhưng đột nhiên tách ra vì sự xuất hiện của các binh lính IPDTF đáng sợ, nhường cho cô Á Thần này một khoảng cách rộng khi tin tức nhanh chóng lan truyền, và mọi người bắt đầu giơ điện thoại lên để cố gắng có được tấm hình chụp tấm ảnh tốt nhất về cô.
Trong khi đó, Văn, người đi theo sau thấy Itami đang rùng mình, có lẽ nhận ra rằng Rory đang bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người về phía cô. Vẫn còn rất nhiều sự nhầm lẫn về việc chính xác chuyện gì đang xảy ra, và theo như anh có thể thấy và biết được, đám đông sẽ chỉ ngày càng lớn hơn trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi. Không thể biết điều gì có thể xảy ra khi mọi người trong khu vực nhận ra và để mắt đến họ.
Và chỉ trong vài chục giây đầu ra khỏi xe, cả đoàn đã đứng ngoài trời với ánh nắng buổi sáng chiếu sáng rực rỡ trên đầu. Nhiệt tỏa ra từ ánh sáng là một sự thay đổi đáng hoan nghênh so với nhiệt độ mùa thu lạnh hơn vào đầu đêm đó. Khi từng người trong số họ bắt đầu di chuyển đến Rory, Văn đã ghi chú lại những người có mặt. Nhìn chung, có vẻ như hầu hết mọi người ra ngoài hôm nay đều là người dân Nhật Bản. Nhưng mặc dù họ có vẻ không có vũ khí, anh ta không dám mạo hiểm bằng cách lơ là lúc này. Họ sẽ bị bao vây trong lãnh thổ xa lạ khi đám đông nhận ra ai đang bảo vệ những người quan trọng của họ. Một kịch bản không quá xa lạ trong lĩnh vực công việc của anh ta cùng lính IPDTF.
Và nhờ vào hướng đi khá nhanh, cộng thêm phần lớn mọi người chú ý đến lính IPDTF và Rory, nên họ gặp phải rất ít sự kháng cự khi bắt đầu đi ngang qua những người dân thường trên vỉa hè khi chạy đến nơi, những người lúc đầu cũng không để ý cả nhóm bọn họ.
Nhưng sau vào phút, khi Rory cùng tiểu đội IPDTF đã bắt đầu đi theo đến khu vực "Cổng" Ginza, họ bắt đầu ngày càng nhận thức rõ hơn về những người còn lại trong nhóm, và từ từ, sự chú ý của đám đông chuyển hướng khi họ bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt tò mò và những tiếng thì thầm không mấy yên lặng.
"Này! Đó là vị đại tá người Đông Dương xuất hiện trên truyền hình mấy hôm trước kìa!" Một người dân cuối cùng cũng nhìn thấy Văn và chỉ về phía anh.
"Ở đâu, ở đâu vậy?" Một người dân thường khác nói ra.
"Anh chàng đại tá đẹp trai đó đâu rồi vậy?" Một cô gái trẻ tìm kiếm Văn.
"Có người đã lập hội Fangirl tìm cả đại tá người Đông Dương và anh chàng đại sứ Liên Hợp Quốc đẹp trai đó" Một người nào đó trong đám đông nói lên.
"Người Việt cũng đang tìm người Đông Dương để gặp nói chuyện trực tiếp đây!" Một người Việt trong đám đông tìm nhóm của Văn.
"Vậy là anh ấy cùng những người lính đặc nhiệm mặc bộ đồ đen đó bảo vệ người từ Đặc Khu à" Một người nào đó nói thêm.
Và khi di chuyển, Văn cùng tất cả người trong đoàn của anh biết tiếng Đông Dương đều thấy được 1 biển hiệu siêu to khổng lồ đã viết lên được treo ở 1 tòa nhà lớn và viết bằng cả Tiếng Nhật, Tiếng Anh và Tiếng Đông Dương/Tiếng Việt. Có khá nhiều câu, nhưng anh chú ý đến những câu nổi bật nhất trong biển hiệu siêu to khổng lồ:
..."TỔ QUỐC VIỆT NAM, LÀO, CAMPUCHIA VÀ ĐÔNG DƯƠNG MUÔN NĂM!!!!!!"
"ĐÔNG DƯƠNG VÔ ĐỊCH!"
"LỊCH SỬ ĐÃ ĐÚNG! BÁC HỒ ĐÃ ĐÚNG!"
"NGUYỄN HỒNG ĐĨNH MUÔN NĂM!"
"HẸN GẶP LẠI ĐỒNG CHÍ ĐẠI TÁ ĐOÀN ANH VĂN CÙNG NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẶC NHIỆM CỦA ĐÔNG DƯƠNG"
"TỔ QUỐC VIỆT NAM, LÀO VÀ CAMPUCHIA Ở THẾ GIỚI NÀY SẼ GHI CÔNG CẢ NHỮNG NGƯỜI HI SINH CHO MỘT ĐẤT NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG ĐỘC LẬP"
"TẤT CẢ CHÚNG TÔI MONG GẶP TẤT CẢ CÁC ĐỒNG CHÍ MỘT NGÀY KHÔNG XA"
"MONG TRONG TƯƠNG LAI, CẢ HAI THẾ GIỚI SẼ CÙNG NHAU TRAO ĐỔI VÀ ĐOÀN KẾT HƠN NHIỀU"...
Đây là những lời mà anh cùng cả đoàn bắt gặp và đọc được. Rõ ràng là anh khá chắc những lời câu trên mang ý nghĩa như chào tạm biệt, cũng như sẽ mong muốn gặp lại đoàn của anh không xa, hoặc ca ngợi đất nước của anh. Trời, chắc là lịch sử đất nước của anh đã cho cả thế giới này xem quá chi tiết, đủ để ai cũng sốc.
Trong khi đó, Phóng viên ICTV 1 Châu Nguyễn Anh Đức đã vừa đi nhanh để có thể chọn 1 người được phỏng vấn trực tiếp người đi đường, vừa di chuyển nhanh. Trong quá trình đó, 1 người lính IPDTF đã cầm máy quay chuyên nghiệp dành cho đài truyền hình có ghi dòng chữ-logo của Đài Truyền Hình Đông Dương (ICTV), gợi nhớ đến đài VTV quen thuộc ở Việt Nam.
Logo của Đài Truyền Hình Đông Dương-ICTV (Dành cho độc giả nào chưa hình dung được logo. Đây cũng là đối tác Thay Thế của VTV quen thuộc ở Việt Nam của chúng ta).
Một số người Việt ở thế giới này đã nhận ra người lính IPDTF và phóng viên ICTV, rồi có nhiều người Việt đã chú ý đến họ hơn và chạy theo để có 1 cơ hội được cho cả Thế Giới Thay Thế nhìn thấy, cũng như nếu may mắn hơn được phỏng vấn. Khi thấy nhóm người Việt đó chạy theo, một số người Nhật đã hỏi:
"Anh ơi, có gì mà chạy gấp vậy?" Một chàng trai người Nhật trẻ hỏi thử.
"À. Đó là người Đông Dương. Họ có đối tác của đài VTV, đài truyền hình của đất nước Việt Nam, cũng là quê hương của tôi, hiện đang quay hoặc có thể là LIVE trực tiếp luôn. Họ cũng thuộc trong đoàn của anh chàng đại tá Đoàn Anh Văn đang di về phía "Cổng" kìa. Vậy anh có chú ý đến 1 người ăn mặc như phóng viên và 1 người lính đặc nhiệm đang cầm máy quay chuyên nghiệp của đài truyền hình không? Và tôi phải đi đây" Chàng trai du học sinh người Việt Nam đã nói với anh chàng người Nhật trẻ trước khi đi tiếp.
Và Vâng, người Nhật trẻ này cũng đã gọi bạn mình và 1 số người trong đám đông nghe được, rồi đi theo đến tận khu vực "Cổng" để được lên mặt trên truyền hình của người Đông Dương.
Quay lại nhóm của Văn và Itami vào lúc này, họ đã đến gần "Cổng" hơn. Và cùng với điều đó, anh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy đài tưởng niệm Ginza huyền thoại của thế giới này. Nó có vẻ là một chiếc bàn thờ dài với rất, rất nhiều hoa xếp thành một hàng trên tấm khăn trải bàn màu trắng, được đặt bên dưới một chiếc lều. Đó hẳn là đài tưởng niệm, và xét theo số lượng hoa xếp thành hàng, thì tổn thất mà Nhật Bản của thế giới này phải chịu hẳn là khá lớn lắm đây.
Không có gì ngạc nhiên ở đây cả...
Cảnh sát Nhật Bản thực ra chẳng hơn gì những người gác cổng được tôn vinh trong thế giới của anh vào những cuối năm 2000, thường chỉ được trang bị súng lục ổ quay cỡ nhỏ và không có mấy khẩu súng trường hoặc Shotgun trong cốp xe cảnh sát tuần tra. Còn Nhật Bản của Thế Giới của anh vào thời điểm bây giờ thì giống như Mỹ và Đông Dương, vũ trang hóa lên cấp độ quân sự hóa hơn rất nhiều, đặc biệt là sau 1 vụ siêu trộm vũ trang gây chấn động cả Nhật Bản hồi năm 2008. Xét cho cùng, một quốc gia như Nhật Bản này (hoặc giống như Nhật Bản cuối những năm 2000 của Thế Giới của Anh) với luật pháp của họ sẽ không phải lo lắng về việc cảnh sát của họ bị bắn khi đang làm nhiệm vụ trong một lần dừng xe thông thường. Thật không may, vì họ không được trang bị đầy đủ, điều đó có nghĩa là họ không được chuẩn bị.
Vâng... không chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Không ai có thể chuẩn bị cho việc người La Mã cổ đại và đến từ Dị Giới đi xâm lược thế giới của họ.
Bây giờ xét về đài tưởng niệm, đây chắc chắn là một trong những đài tưởng niệm nhẹ nhàng hơn mà Văn từng thấy trong suốt cuộc đời của chính anh. Không nổi bật bằng một bức tượng hay bức tường tên, nhưng công bằng mà nói, những đài tưởng niệm mà anh từng thấy thường nhằm tưởng nhớ hàng chục nghìn người sau ngần ấy năm. Với cuộc xâm lược của bọn Đế Quốc Sadera trên đường phố Ginza của Nhật Bản vẫn còn tương đối mới, có lẽ họ vẫn đang lên kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm lâu dài hơn, trong khi chiếc bàn vẫn còn đó để những người đau buồn vẫn có thể có thứ gì đó giúp họ nhớ lại.
Văn có thể thấy nhiều phương tiện truyền thông hiện tại như nhà báo, đoàn làm phim và nhiếp ảnh gia tập trung máy ảnh vào đài tưởng niệm, đảm bảo chụp được gia đình nạn nhân mặc đồ đen và mái vòm che cổng gần đó trong cùng một cảnh quay.
Và chính điều đó khiến cả hai đoàn của Văn và Itami càng được thu hút hơn nữa. Chắc vào giờ này, mọi người đã nói chuyện trực tuyến, lan truyền thông tin nhanh chóng trên các diễn đàn và phòng Chat trực tuyến. Tất nhiên, cơn sốt trực tuyến điên cuồng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các hãng tin tức ở khắp mọi nơi, và tất nhiên, họ sẽ cử phóng viên của riêng họ để đại diện cho chương trình nghị sự thiên vị của họ.
Ở một mặt khác, việc này khá tốt, vì điều đó có nghĩa là cả hai nhóm đều có nhiều con mắt hơn để ý đến họ, và không ai có thể làm gì họ mà không tiết lộ bí mật. Nhưng cũng có phần tệ hơn, vì Văn cũng có nhiều con mắt hơn để ý đến anh hơn. Con mắt của những cá nhân tò mò muốn vồ lấy chính anh và chụp một số bức ảnh cho các tờ báo lá cải để viết bài mang nội dung giật gân, tin đồn, bài báo bằng khuôn mặt của chính anh. Giống như một phóng viên nào đó bây giờ được Kuribayashi từ đoàn của Itami hiện đang giơ nắm đấm vào mặt nếu phóng viên đó định làm gì đi quá xa.
Tất nhiên là chính đoàn của anh cũng có phóng viên đi theo, và anh ấy cùng Cameramen cũng đang thu hút mọi người ở đây. Trời! Chắc họ cũng muốn được phóng viên từ thế giới của anh phỏng vấn đây mà.
Thôi, dù sao anh cũng tạm bỏ qua, vì cũng sắp đến giờ đi về rồi. Mọi người trong cả đoàn của anh và Itami sẽ đi đến đài tưởng niệm Ginza để đặt hoa và tưởng niệm những người đã khuất vì vụ tấn công Ginza. Đầu tiên là nhóm của Itami, vì lý do đặc biệt, và tất nhiên là vì có cả công chúa Pina và hiệp sĩ Bozes (Mặc dù vẫn có nhiều người Nhật ở đây căm ghét cả hai người này vì lý do khá rõ ràng). Rory và những người từ Đặc Khu khác cũng vậy, mặc dù Rory cũng có nhiều cảm giác lạ hơn, giống như các đặc vụ của các tổ chức dị thường đi tìm hoặc gặp nhiều linh hồn.
À suýt quên, Rory là 1 Á Thần của bóng tối, chiến tranh, bạo lực và cái chết mà.
Nhưng rồi anh nhìn đài tưởng niệm Ginza, anh cảm nhận dường như có thấy nhiều cảnh tượng. Đó là các hồn ma. Những hồn ma giống như những người đi đường ở Thủ đô Tokyo.
Rồi, đây là những người đã mất vì cuộc tấn công, và anh khá chắc điều đó. Họ hiện tại cũng ở bên cạnh những người thân, những người cũng đang cầu nguyên cho người thân của họ đã mất vì vụ tấn công Ginza.
Không biết liệu anh có ý định kêu đứa em họ của anh qua đây hồi sinh không? Nhưng anh nghĩ điều đó rất thấp hoặc thậm chí không có khả năng vì Chính Phủ Hoa Kỳ của Thế Giới của Anh không đời nào để 1 nhân tài thuộc dạng "độc nhất" cả thế giới như em ấy đi ra khỏi Tân Thế Giới nếu không có 1 đội MTF của FBC/FEDRA/USAF đi cùng, cộng thêm kiến thức dị thường bị cấm tiết lộ ra toàn thế giới của anh chứ đừng nói đến thế giới này (Đặc biệt khi sự kiện "Mặt Nạ Vỡ" vẫn chưa có xảy ra). Và đó là còn chưa nói đến việc nếu ai dám đưa hoặc bắt cóc em ấy đến 1 thế giới "Vừa giống vừa khác" khi em ấy thì sẽ 1 dàn Harem Yandere không ngần ngại liều mạng để giữ lại hoặc đi theo để bảo vệ em ấy đến cùng, cộng thêm cả gia đình lẫn người thân, bạn bè của em ấy nữa.
Những người hồi sinh khác thì cũng có thể như em họ xa của anh, và họ cũng cực kỳ hiếm với số người ước tính chưa tới 1 vạn người trên toàn bộ thế giới của anh. Chưa kể đến sức mạnh của họ cũng chưa thể hồi sinh xa hơn, trong khi em họ xa của anh bây giờ được xem là người có sức mạnh lớn nhất trong tất cả người hồi sinh cho đến bây giờ.
Mà nếu vụ việc người hồi sinh người chết được biết đến ở thế giới này,anh nghĩ liệu sẽ có bao nhiêu người làm đủ trò điên để gây hại đến thế giới của anh, cùng với nhiều lý do như tôn giáo, đưa người họ yêu thương trở lại, mê tín dị đoan, phong tục cổ thủ,... Có khi họ không ngần ngại bắt cóc người hồi sinh, và MTF hoặc bất cứ đội đặc nhiệm nào sẽ mất hàng triệu, hay thậm chí là hàng tỷ USD chỉ để tìm thấy người hồi sinh trong tình trạng không mấy ổn lắm.
Anh chỉ nhìn chút rồi xem xét trong tương lai sẽ nói 1 số chuyện vớ chính phủ Nhật Bản, nhưng nghĩ lại thì thôi nếu không có sự kiện "Mặt Nạ Vỡ" xảy ra. Hên là chưa xảy ra vì nếu có sẽ rất loạn lắm đây.
Thôi, tạm thời bỏ qua mọi chuyện và quay lại thực tại. Văn nhìn lại mọi người cũng đã xong, với anh và nhóm của anh đang tưởng niệm người đã khuất. Thôi thì mong họ có kiếp sau trở lại hoặc nếu có 1 sự kiện "Mặt Nạ Vỡ" nào đó và ổn định lại nhanh chóng thì họ có thể có được cơ hội sống trở lại lần nữa.
Sau khi đoàn của anh cầu nguyện xong, anh gặp Rory định nói chút chuyện, chủ yếu là về việc cô ấy đã bằng cách nào biết được tôi có 1 người trong gia tộc tôi có được khả năng hồi sinh người chết, cũng như việc Rory tiếc lộ cho anh biết là cô có khả năng nhìn thấy linh hồn ngươi chết. Wow! Chắc có lẽ khi nào anh gọi cả nhà em họ anh đi đến gặp cô nữ thần này để làm quen cũng được, cũng như có khi được gặp Tổng Thống Oswald của Hoa Kỳ (Vì ông ấy là người đứng đầu "Dự Án Tái Sinh").
Và trong khi anh với Rory nói về chủ đề sự sống và cái chết, thì đột nhiên cả anh lẫn cô á thần Rory nhìn thấy 1 người có phần đặc biệt đến kêu cả anh lẫn Rory khi đoàn của anh cũng rời đi để đợi xe chở họ quay lại "Cổng" và nhường đường cho những người khác đến cầu nguyện người đã khuất. Cùng lúc đó thì phóng viên Châu Nguyễn Anh Đức và trung úy Itami cũng đã chạy đến, nhưng giữ khoản cách sau khi anh quay mặt và ra hiệu ngầm cho phóng viên Đức đừng làm phiền tạm thời, chỉ để Itami, và kéo theo sau là cả các đồng chí JSDF đi theo sau.
Và những người đã làm phiền gặp anh và Rory có phần đặc biệt.
Đó là một người phụ nữ mặc toàn đồ đen, đôi mắt xanh thẫm nhìn anh với nỗi buồn, đau đớn và đau khổ. Mái tóc đen ngắn của cô hơi rối bù, và những vệt nước mắt cũ còn rõ trên khuôn mặt cô, như thể cô đã không cố gắng hết sức để trông chỉn chu ngày hôm nay. Không quá ngạc nhiên, vì đó là một vẻ mặt rất thường thấy mà anh đã thấy trong suốt sự nghiệp của mình trên thế giới dị thường và hồi tưởng lại nhiệm vụ ở Ba Tư.
Điều đáng ngạc nhiên là cô bé đứng cạnh người phụ nữ này, nắm tay cô. Cô bé mặc một chiếc váy tối màu có vẻ phù hợp với phong cách tang lễ của người phụ nữ, mặc dù phần diềm xếp nếp ở cuối váy của cô bé lại có màu trắng. Cô bé trông cực kỳ giống người phụ nữ đó, ngoại trừ việc cô bé có hai bím tóc buộc bằng nơ xanh, và thay vì có vẻ nghiêm trang trong mắt, cô bé lại có vẻ tò mò ngây thơ. Sự tò mò ngây thơ hướng lên anh và Rory. Nếu Văn cùng cả đoàn phải đoán, thì cô bé là con gái của người góa phụ đang khóc trước mặt họ.
Anh không thể không mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé, chú ý đến sự giống nhau giữa các nét mặt của cô bé và mẹ cô bé, cũng như thái độ ngây thơ của cô bé. Cô bé nhận thấy anh đang nhìn, trước khi kêu lên và lê bước sau lưng mẹ cô bé. Văn cười khúc khích với chính mình, trước khi tập trung trở lại người phụ nữ trước mặt anh.
"Tôi có thể giúp gì cho bà, thưa bà...?" Văn hỏi người phụ nữ 1 cách lịch sự.
"Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời" Người phụ nữ nói, giọng nói của cô hơi ngập ngừng khi cô tiếp tục nói.
"Tôi tên là Mikami Sayuri, và đây là con gái tôi, Mikami Masumi" Cô lúc này đã nói đầy đủ họ tên của cả cô và con gái của cô.
Cô bé vẫy tay chào nhẹ bằng tay còn lại, và Văn nhìn thấy mắt Itami sáng lên khi nhận ra hai người, trước khi anh đứng thẳng dậy một chút để tâm trạng có phần vui tươi hơn chút.
"À, Mikami, rất vui khi được gặp lại cháu" Anh nói với một cái cúi chào nhỏ.
Người phụ nữ chào anh lại với nụ cười mệt mỏi.
"Tôi cũng vậy, Itami... mặc dù tôi ước rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn so với bây giờ..." Cô ấy nói nhỏ dần, ánh mắt xa xăm.
"Đúng rồi. Tôi cũng ước mọi chuyện cũng sẽ trở nên tốt hơn" Itami nói, nuốt nước bọt một cách lo lắng khi xoa xoa gáy.
Văn nhướn mày nhìn anh ta trước khi chỉ vào gia đình hai người và hỏi thử:
"Anh biết những người này chứ, Itami?" Văn hỏi khi nhận ra Itami dường như đã quen biết 2 người xa lạ và ở trước mặt anh từ trước đó.
"Tất nhiên rồi. Tôi đã giúp đoàn tụ Mikami với con gái cô ấy trong cuộc xâm lược đầu tiên ở Ginza. Họ đã bị chia cắt khi mọi hỗn loạn nổ ra, và tôi đã tìm thấy Masumi một mình" Itami xác nhận và trả lời vì sao anh biết đến 2 mẹ con nhà Mikami.
"Và tôi mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ của anh, Itami. Có vẻ như rất nhiều thứ đã thay đổi trên thế giới kể từ ngày định mệnh đó, phải không?" Người góa phụ nói với một chút buồn bã hiện rõ trong giọng nói. Cô liếc nhìn bàn thờ, bật ra tiếng cười yếu ớt khi đôi mắt cô trở nên mất tập trung trong khi cô hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra mấy tháng gần đây.
"Không đùa đâu...Cổng dịch chuyển... thế giới song song... rồng..." Itami thốt lên.
Sayuri lắc đầu thở dài mệt mỏi.
"Chính trị... vẫn là chính trị cũ, không khác gì trước đây...Dù sao thì, tôi không ở đây để thảo luận những vấn đề như vậy" Cô lắc đầu, nhìn anh với vẻ có phần xin lỗi, trước khi hướng mắt về phía Rory.
Itami liếc nhìn Rory, người chỉ nghiêng đầu đáp lại. Itami sau đó rùng mình, có lẽ nhận ra rằng góa phụ có thể đã có một số lời lẽ chọn lọc dành cho nữ thần.
"À, tôi cho là cô hẳn đã nghe được tin tức rồi?" Itami hỏi người góa phụ.
"Tôi sẽ ngạc nhiên nếu tôi không làm vậy. Thông tin đó lan truyền trên mạng khá nhanh" Cô nói, không hề rời mắt khỏi Rory.
"Vậy thì... vậy cô đang làm gì ở đây...?" Itami hỏi.
"Gia đình chúng tôi... chưa bao giờ thực sự theo đạo... Nhưng kể từ khi tôi mất chồng và con trai... Tôi đã quỳ xuống cầu nguyện với bất kỳ hình bóng nào ở trên cao rằng chúng tôi có thể gặp lại họ. Để được là một gia đình trọn vẹn một lần nữa..." Cô nói, dừng lại để thở và kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Mặc dù nước mắt của người phụ nữ góa phụ vẫn chưa rơi, Văn, Graves, Haruto, Lamperouge, phóng viên Đức cùng cả đoàn lính IPDTF và đoàn của Itami không cần nhìn thấy chúng khi họ có thể nghe rõ cảm xúc thô sơ trong giọng nói của cô góa phụ.
"Tôi đã nghe trực tuyến rằng cư dân từ Đặc Khu đã đến, và giống như nhiều người khác, tôi đã xem chương trình phát sóng của Quốc hội. Tôi đã xem nó, và... và tôi muốn tức giận với tất cả mọi người. Tôi muốn có ai đó chỉ cần... trút hết sự thất vọng của tôi lên. Một người nào đó để hét vào mặt, để nguyền rủa và để đổ lỗi. Và làm sao tôi không thể chứ? Một nửa gia đình tôi đã ra đi, và cảm giác như chưa có ai đủ quan tâm để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý" Người phụ nữ đã nói ra cảm xúc đau lòng.
Văn gật đầu, rõ ràng hiểu được sự đấu tranh của cô đến từ đâu. Từ những gì anh có thể thu thập được cho đến nay, thay vì tấn công chớp nhoáng qua Falmart để bắt luôn hoàng đế, có vẻ như JSDF đang chơi một trò chơi khá dài hơi, dần dần chiếm được trái tim và khối óc của người dân ở Đặc Khu. Với điều đó đã được biết, việc tạo ra một cảnh lớn hơn sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì ngay bây giờ. Văn cũng hỏi lại người góa phụ:
"Đó có phải là lý do tại sao cô ở đây, đúng không?" Văn hỏi Sayuri.
"Ban đầu là như vậy" Sayuri xác nhận với một tiếng thở dài thất vọng, rồi cô cũng nói tiếp thêm 1 số điều:
"Khi tôi thấy thông tin rò rỉ rằng họ sẽ tặng hoa cho đài tưởng niệm, tôi cảm thấy như mình đang bị chế giễu, và tôi phải tự mình nhìn thấy. Nhưng... khi nhìn thấy sự tôn trọng chân thành và những lời cầu nguyện từ một nữ thần, tôi nhận ra rằng mình đã đổ lỗi cho nhầm người. Tôi nên đổ lỗi cho những kẻ cãi vã trong chính trị nhỏ nhen đằng sau một chiếc bàn bóng loáng, hoặc người đàn ông đã ra lệnh xâm lược ngay từ đầu, thay vì đổ lỗi cho những vị khách vô tội ở đây đang cố gắng làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn" Sayuri nói về cảm nghĩ hiện tại của cô.
Công chúa Pina buồn bã nhìn xuống đôi giày của mình trong khi loay hoay với viền váy, và Văn có thể thấy cô bé gần đó đang ngước nhìn cô với vẻ kính nể trong mắt. Anh đảo mắt, đưa tay trái lên chỉnh lại một trong những dây đeo vai của chiếc áo vest mà anh mặc sẵn
"Được rồi. Và cho tôi cũng xin phép nói thật 1 điều, đất nước của tôi cũng bị tấn công, nhưng lúc đó "Cổng" lại mở ở trước doanh trại quân đội rất lớn và chúng tôi cũng đang biểu diễn lẫn tập trận quân sự nên đối phó kịp, nhưng có đi kèm điều đáng tiếc mất hơn trăm đồng bào của đất nước tôi vì rồng bắn lửa vào người dân. Tôi cũng thông cảm cô về việc mất gia đình. Và mặc dù khoảnh khắc này thật ấm áp, cũng như chính tôi rất tiếc cho cả nhà cô và mọi thân nhân của cuộc tấn công Ginza, tôi và đoàn người của tôi muốn quay lại phải làm việc càng sớm càng tốt. Vậy nên nếu cô cho phép, thưa cô..." Văn nói gần xong, chuẩn bị rời khỏi hiện trường cùng với Rory và những người khác để về Đặc Khu.
"Khoan đã! Đợi 1 chút đã!" Sayuri hét lên, khiến anh dừng lại và liếc qua vai. Anh có thể thấy người góa phụ đang nhìn Rory với vẻ mặt không chắc chắn.
"Tôi chỉ... Tôi không thể không nghe lén những gì cô Mercury đã nói về linh hồn của người đã khuất vào lúc nãy. Nó... nghe có vẻ khá đáng báo động, và nếu bất kỳ điều nào trong số đó là sự thật, thì tôi phải hỏi... Chồng tôi và con trai tôi... họ đã được yên nghỉ chưa? Họ đã bình yên chưa?" Sayuri hỏi trong sự lo lắng về người chồng và đứa con của cô, mặc dù họ đã "mất".
Sau một lúc, Văn quay lại lần nữa, đối mặt hoàn toàn với góa phụ. Cô trông tuyệt vọng, muốn có câu trả lời chắc chắn từ người duy nhất có thể đưa ra câu trả lời cho cô. Đánh giá qua vẻ mặt chán nản của Itami, "Vị cứu tinh của Ginza'' dường như cũng không có câu trả lời thỏa đáng nào, nên tạm thời người trung úy Otaku phải giữ im lặng.
Còn cô á thần Rory thì ở mặt khác, bước vài bước về phía trước, trước khi đặt tay lên vai cô và nhắm mắt lại. Trong vài giây, vẻ mặt trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô không nói gì, trước khi cuối cùng, cô mở mắt ra một lần nữa. Nữ thần nhìn thẳng vào mắt góa phụ đang khóc, khi màu xanh đậm tìm kiếm màu đỏ thẫm để trả lời. Sau một lúc, Rory đưa cho cô câu trả lời.
"KHÔNG"
Câu trả lời thì rõ ràng, đơn giản, thẳng thừng và không hề vô hại; đau đớn thay, và với Văn, nó thực sự không phải là câu trả lời tốt nhất. Đó là kiểu câu trả lời mà người ta dành cho giới truyền thông khi họ không muốn bị làm phiền, không phải cho một bà mẹ đơn thân đang đau buồn. Có phải việc không tế nhị chỉ là một phần của việc trở thành một á thần?
Người góa phụ dừng lại, trông khá ngạc nhiên trước câu trả lời. Vẻ mặt tuyệt vọng trên khuôn mặt bà đã biến mất, thay vào đó là vẻ chấp nhận đau đớn. Bà trông như muốn nói điều gì đó khác, đôi môi bà chuyển động gần như không thể nhận ra, nhưng lời nói của bà dường như không còn tác dụng với bà nữa. Bất chấp điều đó, bà vẫn đón nhận sự thật một cách khá bình thản. Cô có một cái đầu dễ hiểu khi làm vậy.
"Tôi hiểu rồi... Ờ, dù sao thì cũng cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời trực tiếp tôi. Tôi cho rằng tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự mất mát của họ như vậy..." Cô ấy nói với một cái cúi đầu nhỏ.
Rory giấu nụ cười sau lòng bàn tay khi cô khẽ cười khúc khích, đột ngột ngắt lời Sayuri với 1 câu nói cũng gây bất ngờ cho người góa phụ nữa:
"Không, có vẻ như cô hiểu lầm tôi rồi, cô ơi. Chồng cô hoặc con trai cô không được yên nghỉ hay thanh thản... bởi vì họ vẫn chưa chết"
Những lời nói của cô khiến người góa phụ há hốc mồm một chút khi cuối cùng cô cũng nhận ra toàn bộ sức nặng của chúng.
"Khoan đã... Cái gì cơ?" Cô hỏi trong sự hoài nghi, những giọt nước mắt nhẹ nhõm bắt đầu chảy ra từ khóe mắt khi một tia hy vọng lóe lên.
Rory mỉm cười nhẹ nhàng, trước khi đặt tay lên má Sayuri và lau nước mắt, cũng như lặp lại câu nói này lẫn thông báo 1 tin hy vọng cho Sayuri.
"Họ chưa chết đâu, cô ơi! Họ chắc chắn vẫn còn sống. Tôi chắc chắn điều đó" Rory lặp lại.
Sayuri im lặng nhìn lại cô, biểu cảm không thể đọc được. Miệng cô giật giật nhiều lần trước khi cô cố gắng thốt ra lời.
"Làm sao... Làm sao điều đó có thể xảy ra? Làm sao cô biết được vậy?"
"Tôi là một á thần, đúng không? Tôi có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa sức sống của họ và của cô. Nó rất mờ nhạt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được" Rory hỏi một cách khoa trương, nhắc nhở cô bằng một nụ cười thanh thản trên khuôn mặt.
Tốt rồi. Cô ấy không chỉ nói vậy để mang lại hy vọng hão huyền. Mặc dù điều đó có thể có nghĩa là Văn (Cùng với cả đoàn của anh, đặc biệt là Haruto và Lamperouge) sẽ gặp phải một vấn đề khác trong tương lai gần tới đây.
Và cùng lúc này, máy quay chuyên nghiệp dành cho đài ICTV 1 đang quay mọi thứ, với mọi lời nói của cả Rory, Sayuri và Văn đều đã được LIVE trực tiếp cho cả Trái Đất Thay Thế thấy được hết. Cùng với điều đó là khiến cho cả thế giới, đặc biệt là cả Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản và Liên Bang Đông Dương đều nghe được hết. Nó cũng cho họ 1 hy vọng, với nhiều người Nhật đã muốn có chuẩn bị kế hoạch sẽ gắn bó với Đông Dương hơn nữa vì họ muốn giúp đỡ những người đồng bào từ Thế Giới Song Song.
Quay lại Ginza, mọi người ở gần đó đều nghe được, với Sayuri, giờ không phải là người góa chồng nữa đã hỏi Rory 1 câu nữa:
"Thưa cô, cho tôi hỏi là nếu chồng tôi và con trai tôi đều sống sót, vậy hiện tại họ đang ở đâu?" Sayuri hỏi một cách tuyệt vọng, nắm chặt lấy sợi dây cứu sinh mà Rory đang treo lơ lửng trước mặt cô.
Rory quay lại nhìn về phía trạm kiểm soát khi cô từ từ chỉ một ngón tay vào đó, khiến mọi người khác nhìn theo hướng cô chỉ. Phía sau hàng cảnh sát và binh lính, phía sau cửa chớp an ninh, và phía sau mái vòm là cánh cổng. Cổng thông tin dẫn đến Khu vực đặc biệt. Và cô ấy đang chỉ thẳng vào đó...
"Họ ở bên kia cánh "Cổng"..." Rory nhẹ nhàng nói.
"Vậy là họ ở bên kia cánh "Cổng"..." Sayuri đã thở dài rồi cô phải tạm thời buông tay con gái mình ra, trước khi nắm lấy vai Rory và giữ chặt cô á thần lại khi cô bắt đầu cầu xin cô á thần trước mặt.
"Thưa cô Mercury, làm ơn, cô phải đảm bảo rằng những người còn lại trong gia đình tôi vẫn ổn!" Sayuri cầu xin.
Những lời của cô vang vọng khắp phố với cường độ lớn đến nỗi thậm chí còn thu hút sự chú ý của cả lính canh và phóng viên. Đám đông tập trung sự chú ý vào hiện trường, nhìn cảnh hỗn loạn với sự bối rối khi những tiếng thì thầm tò mò nổ ra. Họ chỉ đơn giản là theo dõi diễn biến của hiện trường, không chắc chắn chính xác phải làm gì với tình huống này. Một vài phóng viên tò mò thậm chí còn cố gắng tiến lại gần hơn một chút hoặc có góc nhìn tốt hơn, chỉ để lực lượng an ninh xung quanh chặn họ lại.
Trong khi đó, ở cả Thế Giới Thay Thế, đặc biệt là Nhật Bản và Đông Dương, sự kiện về chế độ nô lệ mới đây đã khiến cả thế giới ghê tởm, bây giờ còn thêm vụ bắt người từ Nhật Bản GATE qua Đặc Khu nữa. Nó đã khiến cả thế giới đều kinh tởm và đều muốn có 1 "Cổng" nối thẳng đến Đặc Khu để tìm cho bằng được tất cả người bị bắt, cũng như phải nướng cả cái đế chế và chế độ man rợn đó.
Nhật Bản giờ đã bùng nổ, với nhiều người Nhật đã ra đường biểu tình, yêu cầu chính phủ xin Đông Dương tham gia cuộc chiến này cùng nhau vì họ muốn cứu cả đối tác song song của đồng bào của họ. Thậm chí ở chính Đông Dương, đặc biệt là Đà Nẵng, có nhiều người Nhật đã cố giả thành người Đông Dương, cùng với đoàn họ đi xin nhập ngũ chỉ để sang đó cứu người đồng bào của họ (Mặc dù nhiều người đã bị bắt vì khai man và giả giấy tờ).
Chính phủ Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản đã liên lạc khẩn cấp với Đông Dương, đề nghị với Đông Dương là cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu, cũng như sẽ giải cứu người và gặp gỡ đối tác của Nhật Bản GATE. Chính Tổng Thống Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản Akira Koike đã ủng hộ hành động này, và trực tiếp gọi nói chuyện với Tổng Thống Liên Bang Đông Dương Nguyễn Phú Trọng để tạo được điều kiện thuận lợi, cũng như JSDF có thể gửi thêm 2.000 quân đến để hỗ trợ tiêu diệt Đế Quốc.
Mà không chỉ Nhật Bản, toàn bộ thế giới đều ủng hộ việc giải cứu. Liên Hợp Quốc đã có 1 cuộc bầu cử nhanh để bàn kế hoạch giúp đỡ Đông Dương, và 100% các quốc gia đều đồng ý sẽ đưa người viện trợ cả nhân đạo và quân đội.
Hoa Kỳ đã ủng hộ hơn 10 tỷ USD không hoàn trả cho viện trợ nhân đạo, cộng thêm vài sư đoàn dưới lá cờ Liên Hợp Quốc (Đi kèm theo đó là đội ngũ lính đặc nhiệm MTF của FBC/FEDRA/USAF hỗ trợ INSA) về mặt quân sự và ủng hộ Đông Dương dưới khẩu hiệu "Bảo vệ Tự Do và Bình Đẳng, tiêu diệt bọn Đế Quốc Tàn Bạo Thực Hành Chế Độ Nô Lệ".
Liên Xô cũng viện trợ cho Đông Dương hơn 10 tỷ USD không hoàn trả cho cả viện trợ nhân đạo, và đã gửi vài sư đoàn (Bao gồm cả đội Spetsnaz tinh nhuệ nhất của GRU-P) ủng hộ Đông Dương dưới tinh thần "Cùng nhau đồng hành anh em Xã Hội Chủ Nghĩa và Tiêu Diệt Bọn Đế Quốc Phản Động Nô Dịch Nhân Dân".
Châu Phi, Philippines, Nhật Bản và Khối Anh cũng gửi thêm viện trợ không nhỏ, với SAS của Anh, EAF (Emergency Anomalous Force-Lực Lượng Dị Thường Khẩn Cấp) của Philippines, JSSDC (Japan Supernatural Self-Defense Council-Hội Đồng Tự Vệ Siêu Nhiên Nhật Bản) và các đội đặc nhiệm Delta Task Force-DTF của Tổ Chức Dị Thường ORRA (Office of Religious and Racial Affairs-Văn Phòng Tôn Giáo Và Chủng Tộc) của Châu Phi đang chuẩn bị tinh thần đến Đông Dương để vào Đặc Khu xử lý.
Và phần còn lại của thế giới Thay Thế, họ đều ủng hộ và gửi viện trợ cho Đông Dương. Điều này cho thấy cả thế giới rất đoàn kết, cũng như sẽ cam kết tiêu diệt tận gốc chế độ nô lệ và giải thoát cho cả Đặc Khu khỏi sự đau khổ đã chịu nhiều đời đến mức coi như quá đủ rồi.
Điều đó sẽ khiến Đế Quốc Sadera sẽ không còn tồn tại quá lâu nữa, cũng như bị cả Thế Giới Thay Thế sẽ dập nát hoàn toàn vì tội ác của đế quốc kể từ khi được tồn tại cho đến thời điểm này.
Quay trở lại hiện tại, những người lính IPDTF còn lại trong đoàn của Văn nhìn cảnh tượng đó một cách thận trọng, tuy nhiên, bản thân Sayuri không quan tâm. Cô ấy dường như không còn quan tâm nhiều đến bất cứ điều gì nữa, ngoại trừ việc gia đình cô ấy bằng cách nào đó vẫn còn sống ở Đặc Khu. Rằng chồng và con trai cô ấy bị kẹt ở đâu đó bên trong, và có lẽ đã như vậy kể từ khi mọi chuyện bắt đầu.
Văn bước vào giữa hai người, cố gắng hết sức để có thể tách người mẹ ra khỏi Rory.
"Thưa cô Mikami, tôi hiểu rằng sự tiết lộ bất ngờ này cực kỳ choáng ngợp đối với bà ngay lúc này. Tuy nhiên, tôi cần bà bình tĩnh và thư giãn vì tôi" Ánh mắt của anh đại tá sau đó nhìn vào Itami, lặng lẽ cầu xin sự giúp đỡ.
Itami ngước lên nhìn đứa trẻ đang bối rối, trước khi gật đầu và đặt tay lên vai Sayuri.
"Makima-san, làm ơn! Làm ơn hãy thở giúp tôi nhé" Itami nhẹ nhàng nói.
Người phụ nữ ngước nhìn Itami, vẫn còn run rẩy nhẹ trước khi tuân theo yêu cầu của anh trung úy Otaku. Sau vài phút thở đều, cơn run rẩy đã dừng lại, cơn run rẩy của cô dần lắng xuống và dừng hẳn. Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống đối với cô, Sayuri cuối cùng cũng tìm thấy chính mình để hướng ánh mắt trở lại lối vào khu vực đặc biệt, nơi mà một nửa kia của gia đình cô dường như đang chờ đợi được giải cứu.
"Cô ổn chứ, Makima-san?" Itami hỏi.
Cô chớp mắt hai lần trước khi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nói chuyện với cô. Itami đang nhìn cô với vẻ lo lắng, trong khi con gái cô đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Sayuri nhanh chóng lắc đầu để xua tan suy nghĩ của mình, trước khi xin lỗi họ.
"À, xin hãy tha thứ cho phản ứng của tôi, Itami" Cô nói, đỏ mặt vì xấu hổ khi cô hơi cúi người về phía trước. Cô lại với tay nắm lấy tay con gái mình, xoa nhẹ ngón tay cái vào đốt ngón tay.
"Nhưng anh phải hiểu, Trung úy Itami. Nếu gia đình tôi thực sự vẫn còn sống như cô Mercury đã nói, và họ còn ở thế giới bên kia "Cánh Cổng", thì phải làm gì đó để đưa họ trở về an toàn" Sayuri nói với sự mong đợi để đoàn tụ gia đình.
"Tôi hiểu điều đó, Makima-san, nhưng chúng tôi không biết chính xác gia đình anh có thể ở đâu. Đặc Khu vẫn chưa được khám phá nhiều, và sẽ phải mất khá nhiều thời gian để điều tra trước khi chúng tôi có thể tìm ra manh mối nào đó. Và ngay cả khi tôi được cấp trên được phê duyệt" Itami rùng mình, gãi gãi sau đầu một cách lo lắng.
"Đ-Được Phê duyệt?!" Sayuri hỏi một cách khó tin. Cô ấy trông vô cùng kinh hoàng, run rẩy vì không tin, trước khi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sau một lúc, cô thở ra, từ từ mở mắt ra lần nữa với vẻ quyết tâm.
"Trung úy Itami, với tất cả sự tôn trọng, tôi biết JSDF đông hơn và áp đảo kẻ thù bên kia cánh cổng. Nếu con trai hoặc người chồng của tôi thực sự vẫn còn sống trong Đặc khu, mà giờ tôi biết họ đang ở đó, thì chắc chắn họ đang bị kẻ thù giam giữ. Tôi cầu xin anh, làm ơn! Tôi chỉ muốn gặp lại họ, để ôm họ và đoàn tụ gia đình!" Sayuri nói trong tâm trạng càng trở nên tuyệt vọng.
Văn nhìn Itami đặt tay an ủi lên lưng Sayuri, xoa những vòng tròn xoa dịu trong khi nhìn người mẹ đau khổ với vẻ thông cảm sâu sắc. Anh đưa cho bà một chiếc khăn tay sạch từ túi áo khoác, thở dài khi nghĩ về cách tốt nhất để đáp lại. Sau khoảng mười giây, Itami không nghĩ ra được gì.
Dù sao cũng chẳng có gì tốt đẹp cả...
"Tôi xin lỗi Makima-san, nhưng chúng ta không thể chỉ gửi kỵ binh vào được. Những việc này cần phải có kế hoạch và chuẩn bị. Và đến lúc đó... có thể đã quá muộn rồi..." Itami nói với sự thật đau lòng.
"Vậy thì... thế là hết sao? Tôi phát hiện ra rằng những người còn lại trong gia đình tôi vẫn còn sống và không còn cách nào khác để cứu họ nữa sao?" Sayuri hỏi trong tuyệt vọng.
"Thật không may, điều đó không phụ thuộc vào tôi. Tôi chỉ có thể đảm bảo với anh là tôi sẽ nói chuyện này với cấp trên của tôi. Phần còn lại cuối cùng phụ thuộc vào họ..." Itami vừa nói vừa rùng mình, gãi gãi sau đầu vì bất an.
"Thủ tục quan liêu rườm rà, làm mất quá nhiều thời gian. Cảm ơn bác Trọng đã học theo Tổng Thống Oswald cắt ngắn tất cả thủ tục nhanh chóng để giải quyết nhanh các vấn đề dị thường nhạy cảm" Văn lẩm bẩm từ bên lề.
Sức lực của cô nhanh chóng tan biến khi cô nhận ra nỗ lực của mình trong việc nhờ giúp đỡ là vô ích. Cuối cùng, cô buộc mình phải gật đầu chấp nhận một cách miễn cưỡng.
"Vậy thì... trong trường hợp đó... Cảm ơn anh, vì tất cả..." Cô nhẹ nhàng nói.
Nhưng may thay, đã có 1 hy vọng khi đại tá Văn đã bước đến gặp Sayuri và hỏi:
"Thưa cô Makima, cô có hình của chồng cô và con trai của cô không? Lực lượng của tôi có thể giúp cô tìm lại người" Văn nói.
Sayuri đã nhìn lại thấy người đại tá Đông Dương đã hỏi về ảnh của chồng và con trai của cô. Vậy là có người của nước khác, từ thế giới khác đang giúp cô.
"Vâng, thưa anh. Tôi có hình của chồng và con trai tôi. Mà anh cần hình làm gì vậy?" Sayuri hỏi đại tá Văn.
Văn sau đó đã kêu thêm 1 người nữa khiến cô bất ngờ:
"Này, Amakawa Haruto, đại sứ của Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản, anh hãy đến đây giúp đỡ một người đặc biệt này nào?" Văn kêu người đại sứ Nhật Bản đến gặp Sayuri. Haruto đã đến gặp gấp và thấy người phụ nữ đang lạc cả chồng và con trai, những người hiện đang ở Đặc Khu với tình hình không rõ ràng. Anh cũng quan sát mọi chuyện từ xa nãy giờ và cũng nghe được nội dung thông qua bộ đàm bí ẩn mà Văn cài hết cho tất cả mọi người trong đoàn ngoại giao vào hôm qua, nên anh đã vào thẳng chuyện:
"Vâng!" Haruto đã trả lời, và nhìn lại người phụ nữ đang lo lắng. Văn đã nói thẳng chuyện lúc nãy cho anh đại sứ Nhật Bản nên Haruto đã nói thêm 1 điều:
"Hiện tại, bên Đông Dương và Nhật Bản ở thế giới của chúng tôi vừa mới đây đã ký hiệp ước liên minh, chủ yếu là do Nhật Bản của thế giới này đã có những công dân bị bắt qua, nên người dân lẫn chính phủ đã cử gấp lính đặc nhiệm SFG lẫn JSDF của Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản đã được cử đến để cùng IPDTF tìm tất cả người bị bắt. Và cũng mới đây, chính phủ Đông Dương đã ra ký kết hiệp định là cắt giảm tất cả thủ tục giấy tờ để giúp cho việc giải quyết vấn đề Đặc Khu dễ dàng hơn. Vì điều này, cộng thêm cả vấn đề cô gặp phải, tôi chỉ cần cô cho tôi xin tấm hình cả chồng và con trai của cô, cộng thêm cả thông tin cá nhân của họ nữa là tôi có thể giúp cô tìm mọi giá" Haruto nói chắc ăn.
Câu nói của anh đã tạo ra hy vọng cho Sayuri. Cô lúc này cũng đã quá tuyệt vọng nên cô chấp nhận sự giúp đỡ của Nhật Bản từ Thế Giới Khác, thế giới nơi 1 quốc gia tên Đông Dương tồn tại:
"Được! Nhưng các anh hãy hứa là tìm được cả chồng tôi và con trai tôi nha. Nếu họ không còn sống, ít nhất hãy đưa xác họ trở về đây!" Sayuri đã chấp nhận, với người Đông Dương và Nhật Bản Thay Thế đã chấp nhận giúp đỡ cô tìm hai người quan trọng nhất của cuộc đời cô trở lại.
Và sau 1 hồi trao đổi đủ nhanh, cả nhóm đã có đầy đủ thông tin. Nhóm của Văn sau đó đã lấy Máy tính bảng Vsmart chụp và gửi gấp toàn bộ thông tin về Cục Bảo Vệ Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, Tổng Cục Bảo Vệ Liên Bang Đông Dương (FPS), Cơ Quan Công An Điều Tra (Public Security Intelligence Agency-PSIA), Hội Đồng An Ninh Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản và Các Cơ Quan Mật Vụ Quốc Tế có mối quan hệ đồng minh với Đông Dương như KGB, CIA, NISK (Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Hàn Quốc), RUSO (Repubilcan Union Security Office-Văn Phòng An Ninh Liên Bang Cộng Hòa),... Và đặc biệt nhất là có thêm cả Liên Hợp Quốc đều chấp nhận vì lý do cứu người.
Sayuri được nhìn trực tiếp máy tính bảng của Văn, và cô cũng rất bất ngờ khi Đông Dương có nhiều đồng minh như vậy, bao gồm cả Mỹ và Liên Xô, hai siêu cường đối đầu trong chiến tranh Lạnh ở thế giới của cô. Nhưng vì họ đến từ thế giới khác, lại còn có nhiều đồng minh như vậy và nếu truyền hình nói đúng, họ đứng thứ 6 cả về quân sự và kinh tế, nên cô khá chắc việc họ có nhiều đồng minh như vậy cũng không quá lạ. Cô cũng không ngờ có ngày có được cả các cơ quan mật vụ tình báo nổi tiếng như KGB, CIA lại giúp đỡ người Đông Dương, và đó là chưa kể đến nhiều tổ chức khác mà cô chưa bao giờ nghe tên đến. Nó giống như cô đã tìm được hy vọng.
Còn về tin tức mà nhóm Văn thu được, thì họ biết chồng của Sayuri tên là Mikami Michio, còn con trai của cô ấy tên là Mikami Toshiaki. Ảnh và mọi thông tin cá nhân của họ đã được chuyển qua cho tất cả cơ quan mật vụ sẽ tham gia vào Đặc Khu trong tương lai gần, nơi họ sẽ tìm đủ cách để lục cả lục địa Falmart kiếm cho được cả hai bố con nhà Mikami.
Tiện thể điều đó, Văn cùng Haruto đã phải chào tạm biệt Sayuri, người đã có được hy vọng. Và trước khi đi, Haruto cùng Văn đã để lại cả số điện thoại nối thẳng tới Căn Cứ Alnus Đông Dương để đàm phán mọi hoạt động cứu người. Tiện thể Sayuri phải thông báo cho tất cả mọi người thân ở cuộc tấn công Ginza có khả năng bị mất tích và chia sẻ số để họ có thể cùng tìm cách gửi ảnh và thông tin cá nhân để tìm được trong tương lai.
Điều cuối cùng Văn muốn là có thêm bất ngờ nào nữa ngay khi kết thúc. Chuyến đi thực sự mệt mỏi, và có vẻ như Itami cũng nghĩ như vậy, xét theo cách anh ta dựa vào tường và ngồi trên vỉa hè với những người trong đoàn của cả hai, sau khi kiểm tra an ninh an toàn xong xuôi hết.
"Chào đồng chí đại tá Đoàn Anh Văn! Chúng tôi đã đến đoán cả đoàn của anh đây rồi" Giọng của đồng chí Thiếu tá Hùng qua Radio được anh nghe thấy. Hôm nay cả đoàn của Văn sẽ được đón bằng xe của Đông Dương.
Đúng lúc, chỉ một lát sau, cánh cửa trước cổng mở ra. Một chiếc Humvee màu xanh lá cây đặc trưng của JSDF lăn bánh ra, với đằng sau có thêm 1 đoàn xe quân sự và xe buýt có treo hoặc gắn Lá Cờ Sao Đỏ quen thuộc. Cả đoàn xe dừng lại khi tài xế bước ra từ bên trong.
Người lính JSDF trẻ (Kurata) vội chào trước khi nhận ra tình trạng của cấp trên mình, trung úy Itami.
"Ồ, trông ngài có vẻ hơi mệt mỏi thật, thưa trung úy Itami" Kurata nói về tình trạng hiện tại của Itami.
"Ôi! Im đi mà, Kurata! Tôi muốn xem anh trải qua những gì chúng ta đã làm trong vài ngày qua..." Itami đáp lại một cách mệt mỏi mà không có chút cắn xé thực sự nào.
Văn quay đi khỏi hiện trường, quay lại chú ý vào cánh cổng khi anh trả lời radio trên áo vest.
"Cuối cùng cũng đã xong mọi việc. Tất cả các đồng chí, chúng ta đã hoàn thành tất cả công việc ở đây rồi. Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi Nhật Bản của thế giới này..."
Và sau khi cả hai đoàn trở về Đặc Khu, cả hai thế giới cùng Đặc Khu đã bước vào 1 trang sách lịch sử hoàn toàn mới, một tương lai sẽ thay đổi cả ba thế giới.
(Tác giả: Tập này có một kết thúc mở, với Đông Dương (Cùng Nhật Bản và Liên Hợp Quốc Thay Thế) sẽ giúp hai mẹ con nhà Mikami tìm lại nửa còn lại của gia đình, cộng thêm cả Thế Giới Thay Thế sẽ giúp và viện trợ Đông Dương có được một biến thể của "Chiến Tranh Vùng Vịnh" Thay Thế, với kẻ thù rõ ràng ở đây là Đế Quốc Sadera.
Well, JSDF GATE cũng thực sự có thủ tục giấy tờ quá chậm (Vì đi theo chính sách lấy lòng dân) trong khi Đông Dương rõ ràng chơi cả hai (Vừa lấy lòng dân, vừa đưa quân đánh và canh quy mô lớn). Và đây là 1 đoạn mà đồng chí tác giả thấy rất lo ngại, đặc biệt là chế độ nô lệ và số phận những người bị bắt từ vụ Ginza rõ ràng rất kinh khủng. Nhưng ít ra họ có được giải cứu nhờ vào Đông Dương cùng Liên Hợp Quốc Thay Thế (Và cả Nhật Bản GATE về sau tham gia nữa) tham gia tiêu diệt chế độ nô lệ ở quy mô cực kỳ lớn. Nói thật, bản GATE gốc khiến tác giả không thích vì ông tác giả rõ ràng là 1 người chống chủ nghĩa toàn cầu hóa + Đi theo Chủ Nghĩa Dân Tộc Nhật Bản.
Dù sao đi nữa, tác giả chúc tất cả độc giả Giáng Sinh Vui Vẻ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro