TẬP 19: CUỘC CHIẾN MỚI
(Tác giả: Đồng chí tác giả chúc tất cả đồng chí một mùa Giáng Sinh Vui Vẻ nha (Và đồng chí cũng đang ôn thi đại học nên sẽ cập nhập chậm chút). Và như nối tiếp tập trước, tác giả sẽ cho các đồng chí thêm 1 số sự kiện mới, đặc biệt là Đông Dương sẽ nổ ra thêm mấy trận chiến mới.
Và để dành cho mùa Giáng Sinh này đặc biệt, tác giả sẽ đưa Ông Già Noel rất đặc biệt:
Mọi người nhận quà của Ông Già Noel Lenin đi nào. Các đồng chí theo chủ nghĩa Cộng Sản trung thành và phát huy tốt nhất sẽ được ông già Noel Lenin phát quà đúng như mong muốn luôn.
https://youtu.be/Ct3oFKuT7Bw
Cùng với đó, các đồng chí có mùa giáng sinh vui vẻ, được mọi điều tốt lành và được Capybara hát một bài Giáng Sinh đặc biệt.
Và OK. Hãy quay lại tập tiếp theo nào).
Khoảng 5 ngày sau kể từ khi Đoàn Ngoại Giao của Văn trở về Đông Dương (Ngày 27/10/2017), Trụ Sở Bộ Ngoại Giao Đông Dương, Hà Nội, Liên Bang Đông Dương.
"Vâng, đồng chí Abe. Được rồi, anh gửi qua mô tả của tôi về anh trai của anh là chúng tôi sẽ tìm kiếm anh trai của anh" Đồng chí Huỳnh Anh Tuấn, cựu nhân viên của đại sứ Đông Dương ở Nhật Bản đã chuyển công tác sang làm việc hỗ trợ giải quyết vấn đề về vụ việc người Nhật Song Song mất tích/bị bắt ở trận chiến Ginza. Rõ ràng, việc này đã đặt ở cấp độ báo động cả ba quốc gia, đặc biệt là cả Đông Dương và hai Nhật Bản (Song Song và Thay Thế).
Nhờ có cô Mikami Sayuri, người mà đã ở trên truyền hình ICTV 1 đã đưa số điện thoại và phương pháp liên lạc thuận tiện nhất, họ bất ngờ khi trong những ngày đầu tiên bắt đầu, Bộ Ngoại Giao Đông Dương đã nhận được hơn trăm cuộc gọi từ Nhật Bản Song Song, tất cả đều là người thân của những người mất tích ở Ginza, chứng minh số người bị Đế Quốc bắt phải lên đến hàng trăm người.
Ngay sau khi nhận được tin báo về số người người Nhật Song Song bị bắt, tổng thống Khối Thịnh Vương Chung Nhật Bản Akira Koike đã tuyên bố là sẽ hỗ trợ hết mình trong việc tìm kiếm đồng bào của họ, cũng như Đông Dương đã chấp nhận Nhật Bản và cả Liên Hợp Quốc đưa lính vào Đặc Khu thông qua "Cổng" Đà Nẵng. Cảnh tượng ở Đà Nẵng lúc này trông giống như một bãi tàu chiến Quân Sự khổng lồ, với tàu vận tải đã vận chuyển nhiều thiết bị quân sự, bao gồm cả những chiếc xe tăng Type 20, xe tăng thế hệ thứ 5 của Nhật đã chạy đi vào "Cổng" liên tục. Bất chấp điều đó, có nhiều xe tải chở binh lính của Đông Dương đã đi vào "Cổng" liên tục, với mục đích là để tăng viện trợ và để có nhiều nhóm tìm kiếm hơn.
Một đoàn xe của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương trên đường đến "Cổng" Đà Nẵng.
Không chỉ như vậy, Đông Dương đã vận chuyển hàng loạt các tàu hải quân khác nhau, bắt đầu những tàu dễ lắp ráp và dễ vận hành, rồi về sau sẽ đến những con tàu lớn hơn. Họ cũng xác nhận có các lãnh thổ hải ngoại, cộng thêm có tàu buôn nô lệ và tàu cướp biển nên phải có 1 nền hải quân để quét sạch tất cả mối đe dọa, cũng như tìm kiếm những người bị bắt và giải phóng nô lệ ở những nơi đó.
Ở một mặc khác, tại Hà Nội, với hồ sơ thu thập được và sự hợp tác của đại sứ Nhật Bản Thay Thế (Và cả các Tổ Chức dị thường), họ đã ước tính có hơn 300 người mất tích ở Ginza/bị bắt bởi Đế Quốc Sadera, 1 con số thực sự đáng lo ngại đối với Đông Dương và cả hai Nhật Bản. Với 3 tháng đã trôi qua, việc tìm kiếm thực sự mệt mỏi, nhưng cũng đã có tìm được hướng đi (Với lại bắt được thêm nhân viên cấp D cho Tổ Chức INSA sau khi tra khảo xong bằng MSE-16).
Đối với Nhật Bản GATE, họ đã liên lạc với Đông Dương, đặc biệt là sau khi có rất nhiều người dân biểu tình về việc người thân của họ bị bắt qua đó. Cuộc biểu tình đã lớn đến mức nó đã gây áp lực toàn diện cho cả Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, cũng như khiến chính phủ Nhật Bản đã đàm phán bí mật và sẽ hợp tác với Đông Dương, Nhật Bản và cả Liên Hợp Quốc Thay Thế. Đông Dương cũng đồng ý, mặc dù họ cũng có phần nghi ngờ Nhật Bản vì thái độ có phần bài ngoại nhưng điều đó sẽ để sau.
Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Đông Dương, ông Bùi Thanh Sơn đã có nhận được cuộc gọi từ chính Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Nhật Bản Song Song, người đã đưa ông thêm 1 danh sách nữa. Và khi nghe xong, ông đã càng gọi cho Bộ Quốc Phòng và Cơ Quan Siêu Nhiên Quốc Gia Đông Dương.
Và rồi ông đã nhận được 1 tin bất ngờ cuối cùng:
"Thưa đồng chí Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao, bên bộ phận IPDTF đã tìm ra được thông tin người bị bắt ở Ginza ở đâu. Phía Quân đội đã được lệnh khởi hành đánh ngay lập tức!"
Cuối cùng đã có thể tìm được những người bị bắt ở đâu rồi.
Một lúc sau vào buổi chiều gần tối, ở khu vực Công Quốc Alguna-Đế Quốc Sadera...
https://youtu.be/zZVCMwXyNvY
Đoàn xe quân sự gồm xe Jeep, xe tải bọc thép, xe Humvee, xe M-ATV, xe JLTV (Tất cả đều sản xuất nội địa ở Đông Dương 100%) và đoàn vận tải trực thăng khổng lồ của Đông Dương đã chạy với tốc độ cao khi đi vượt qua sa mạc. Đây cũng là nhóm xuất phát đầu tiên do đã quen thuộc. Đi theo sau đó là đoàn xe của Liên Hợp Quốc và Nhật Bản GATE. Còn về nguyên nhân đến Công Quốc Alguna, đó cũng là câu trả lời.
Công Quốc này nổi tiếng với nhiều thành phố buôn bán nô lệ, và có nhiều người Nhật bị bán hoặc giam ở nơi đây, cũng là nơi các binh lính IPDTF đã đi gián điệp trong suốt 1 tuần. Do quy mô lãnh thổ rất rộng lớn nên cần có ít nhất 2 sư đoàn để bao quây hết cả Công Quốc này. Điều đó có nhiều mặc lợi, cộng thêm có sự tham gia của các tổ chức dị thường đã giúp mọi việc dễ dàng hơn.
Các binh lính của cả Công Quốc và binh lính Sadera bảo hộ đã thấy Quân Đội Nhân Dân Đông Dương đang tiến vào lãnh thổ Công Quốc với hình thức xâm lược quy mô lớn nên đã đáp trả bằng Wyvern và Quái Vật các loại. Đáp trả lại điều đó là Quân Đội đã thẳng tay bắn trả toàn bộ bằng súng máy, tên lửa phòng không và đạn xe tăng T-90IC. Những điều đó đã tiêu diệt hết toàn bộ Wyvern và quái vật chỉ trong vòng nửa tiếng chiến đấu, cũng như 3/4 quân lính của cả Công Quốc Alguna và lính bảo hộ Sadera. Còn lại thì bắt sống, cũng như đã để lại 1 vài trung đoàn lính Đông Dương để canh gác biên giới.
Các sư đoàn còn lại tiếp tục tiến vào biên giới với tốc độ cực kỳ nhanh, và sẽ bao quây tất cả làng mạc, hầm mỏ, các trang trại nông lâm nghiệp và thành phố (Đặc biệt là thành phố buôn bán nô lệ). Nó giống như Chiến dịch Barbarossa của Đức Quốc Xã cũ, nhưng với mục đích là để cứu toàn bộ nô lệ và giải cứu những người Nhật GATE bị bắt từ trận Ginza.
Và họ đã bao quây thành công, sau khi mất một thời gian di chuyển liên tục, đặc biệt là đến thủ đô của Công Quốc.
Một lúc sau, khoảng nửa đêm (Ngày 28/10/2017), ở đâu đó Thủ đô Phaelus, Công Quốc Alguna,...
..."Không! Không! Làm ơn, các anh có thể để chúng tôi được yên được không!" Lời cầu xin đau khổ vang vọng trong không khí, tuyệt vọng và tràn ngập cảm giác diệt vong sắp xảy ra. Căn phòng, vốn đã căng thẳng, càng trở nên yên tĩnh hơn khi một giọng nói khàn khàn cắt ngang bầu không khí, đòi hỏi một câu trả lời.
"Tôi thực sự phát ngán với chuyện này! Tên Plutarch Imbrex ở đâu!" Giọng nói trầm khàn vang lên, giọng điệu pha lẫn sự uy quyền và thiếu kiên nhẫn.
Một giọng nói rụt rè lên tiếng trong sự lo lắng. Rõ ràng, những người lính này đang nói đến người giữ sổ sách của trùm buôn nô lệ Crius Odoacer Centumalus, những người mà IPDTF đã phác họa thành công nhờ vào cỗ máy MSE-16 từ những người buôn nô lệ bị Đông Dương bắt sống và lấy thông tin.
"Chúng tôi... chúng tôi không biết anh đang nói đến ai" Một người phụ nữ trong phòng đã lắp bắp, giọng cô run rẩy vì lo lắng rõ ràng và sợ hãi.
"L-Làm ơn, chúng tôi chỉ là những người bình thường, chúng tôi không biết bất kỳ ai tên là "Plutarch Imbrex" nào cả!" Người phụ nữ trong phòng nói với giọng sợ hãi.
Giọng nói khàn khàn thậm chí còn đáng sợ hơn, người lính IPDTF dường như không hài lòng với câu trả lời.
"Vậy cô muốn tôi tin vào cái thứ vớ vẩn đó à?" Người lính IPDTF bí ẩn gầm gừ, sự mất kiên nhẫn của anh đã chuyển thành cơn giận dữ đang sôi sục.
"Plutarch Imbrex là cái thằng tay sai trung thành kiêm thư ký giữ sổ sách rất thân cận với thằng trùm buôn nô lệ Crius Odoacer Centumalus, và chúng tôi đã có thông tin rất đáng tin cậy chỉ ra rằng ông ta đang ở đây! Bây giờ ông ta đang ở đâu?" Người lính IPDTF đã hỏi cô lần nữa.
Một cảm giác hoảng loạn tràn ngập những người trong phòng, nỗi sợ hãi của họ tăng lên khi họ tuyệt vọng tìm cách thuyết phục người thẩm vấn về sự vô tội của họ. Thực ra họ cũng không vô tội chút nào, khi nó chỉ ra rằng từ những người lính IPDTF sử dụng MSE-16 bản từ xa đã cho thấy quá khứ họ buôn lẫn bạo hành nô lệ thú nhân và dường như đã biết đến cái tên "Plutarch Imbrex", với tin tức ở chợ. Căn phòng tràn ngập tiếng phản đối, cầu xin và phủ nhận kịch liệt, khi mỗi người cố gắng tránh xa mọi mối liên hệ với Plutarch Imbrex bí ẩn (Và không muốn dính đến chuyện bây giờ); nhưng giọng nói khàn khàn vẫn không chịu khuất phục, không quan tâm đến lời phản đối của họ.
"Ugh, chúng ta nếu tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu cả. Các đồng chí, hãy giải quyết bọn chúng hết đi rồi chúng ta sẽ chuyển sang ngôi nhà tiếp theo" Người lính thẩm vấn nói một cách đáng ngại.
"Dạ, thưa đồng chí thiếu tá Hùng!" Những người lính lấy khẩu STV-410 nạp đạn để bắn tất cả những người được thẩm vấn.
"Này, đợi đã, đợi đã, đợi đã! Chúng tôi chẳng biết gì cả!"
"Làm ơn, làm ơn! KHÔNG...!"
https://youtu.be/5sXYWBYIvSc
Những giọng nói kinh hãi còn lại bị ngắt quãng bởi nhiều tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng cơ thể đổ ầm xuống đất.
Đó là một âm thanh quá quen thuộc đã từng xuất hiện nhiều lần trước đây trong suốt sự nghiệp của anh tại INSA mỗi khi phải xử lý những dị thể cực kỳ nguy hiểm, và Minh chỉ hơi giật mình khi tiếng súng vang lên, điều này dường như đủ để gã khổng lồ im lặng đứng cạnh anh từ từ quay đầu về phía anh. Nước mưa nhỏ giọt xuống cả hai hình bóng, và khi bản thân Minh nhìn lại chính mình, anh có thể dễ dàng nhận ra mình trong hình ảnh phản chiếu của chiếc kính bảo hộ đạn đạo màu, với khẩu súng đã xử tử bọn buôn nô lệ.
Anh đột nhiên có 1 cảm giác bất an, khi nhìn lại cơn mưa đang đổ xuống, trong khi tay chỉnh lại khẩu STV-410 thay băng đạn và về vị trí đeo súng. Mưa vẫn tiếp tục đổ xuống xung quanh anh cùng các đồng chí đang "tra khảo" từng người dân trong thành phố này, tạo nên một phông nền rất u ám cho tình hình thảm khốc đang diễn ra xung quanh họ và khắp phần còn lại của thành phố tội lỗi này. Đôi bốt của anh ta bắn tung tóe vào vũng nước bên dưới anh ta, dòng nước chảy chuyển sang màu đỏ khi nó rửa trôi máu bám trên lòng bàn chân anh ta.
Một lát sau, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra thu hút sự chú ý của cả đội, khiến tất cả nhìn lại người mở cửa. Đó là đồng chí Chey Khat đến từ CHXHCN Campuchia, cũng là người lái xe cho cả nhóm thẩm vấn. Anh đã hỏi nhóm thẩm vấn này, bao gồm thiếu tá Hùng:
"Chào các đồng chí. Các đồng chí có được thông tin của Plutarch Imbrex chưa vậy?" Khat khỏi về tình hình thẩm vấn ra sao.
"Đội này bây giờ chỉ thu thông tin thẩm vấn của bọn này chỉ được cái nịt đấy, đồng chí Khat. Bọn này nó rõ ràng buôn lẫn đối xử kinh khủng với nô lệ thú nhân nên ít nhiều cũng biết tên thư ký đó. Có khi chúng không biết thật" Thiếu tá Hùng đã trả lời.
"Được rồi. Mà các đồng chí ơi, máy MSE-16 đã được đưa đến rồi. Và nãy các đồng chí thẩm vấn, mọi người bật lên và thấy được bọn nó biết ổng ở chợ nô lệ siêu to khổng lồ" Đồng chí Khat hỏi.
"Vãi thật. Nãy giờ tra khảo bọn nó mất công VL thật. Sao chúng ta không đem nhiều thêm máy MSE-16 vậy?" Thiếu tá Hùng hỏi.
"Dạ thưa đồng chí, do tính dị thường ở đây cũng hơi đáng lo ngại, cũng như cái máy đó làm cũng nhanh nhất phải 1 tháng được 100 cái máy là cùng. Đó là số liệu ở Mỹ thôi nha, đồng chí. Còn chính Chúng ta chỉ mới sản xuất được hàng nội địa ngon lành chỉ có đúng 10 cái" Đồng chí Khat nói.
"Thôi được rồi, cái máy thì tính sau. Giờ chúng ta có cả 1 sư đoàn để bao quây hết cả cái thủ đô buôn nô lệ siêu to khổng lồ này. Cứ tìm mãi thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ có được người có câu trả lời và moi cái thằng chó đó ra" Thiếu tá Hùng nói.
Và Hùng đã nói về tình hình hiện tại cũng hoàn toàn đúng.
Toàn bộ Phaelus, một thành phố kiêm thủ đô của đã được phát hiện là trung tâm thương mại nổi tiếng về buôn bán nô lệ tại Công Quốc Alguna, cũng là nơi buôn nô lệ lớn nhất ở Đặc Khu này. Nó đã nhanh chóng bị phong tỏa trong vòng chưa đầy một giờ, bị bao vây từ mọi phía. Không có cách nào để bất kỳ ai có thể ra vào; nếu không sẽ đụng độ một nhóm tiểu đoàn lính đặc nhiệm IPDTF hoặc lính của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương/Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hợp Quốc bất kỳ. Đây cũng là kết quả khi Quân Đội Nhân Dân Đông Dương đã dành 6 tiếng để tạo ra phiên bản Chiến Dịch Barbarossa riêng. Và đó chỉ là trong môi trường mà Minh đang hoạt động. Những người lính khác đang tích cực tham gia vào các nhiệm vụ tương tự trên khắp Công Quốc Alguna, điều tra từng thị trấn và làng mạc khác. Mục đích là cô lập để dễ hoàn thành nhiệm vụ thành các nhiệm vụ nhỏ gọn và có liên quan, sau đó được phân phối đều cho cả quân đội.
Giờ còn mỗi thủ đô này nữa là xong. Rõ ràng là chính phủ Đông Dương và cả Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc đã quyết tâm đến mức phải cử các sư đoàn hết sức để bao vây và truy lùng tên thư ký Plutarch (Và tên trùm bí ẩn về sau).
Bây giờ cả đội lên chiếc JLTV do đồng chí Khat cầm lái. Thiếu tá Hùng cùng các đồng chí ngồi trên ghế lái đầy đủ và Khat đã lên máy xe để chạy. Khi xe bắt đầu chạy, tất cả mọi người trong chiếc JLTV đã đeo dây an toàn đầy đủ.
Khi họ lăn bánh qua thành phố, đi qua mê cung đường sá và ngõ hẻm, Hùng, Minh và các đồng chí trong chiếc JLTV không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt anh hướng về quang cảnh đang trôi qua. Những con phố có lẽ đã từng rất sôi động vào ban ngày giờ đây ngổn ngang xác chết, tất cả đều nhuốm máu và nước mắt. Tiếng la hét đau khổ và tiếng súng liên tục vang lên khắp nơi.
"Chúng nó đáng bị như vậy như vậy" Đồng chí Khat nói. Tất nhiên nguyên nhân rõ ràng là vì thành phố này vốn buôn nô lệ, cộng thêm phần lớn người dân thành phố cũng làm nghề buôn nô lệ hoặc liên quan đến đó nên Khat vẫn căm ghét là 1 điều hiển nhiên.
"May mà chúng ta không làm việc bằng trái tim yêu thương và nhân đạo" Hùng nói với tư cách là lính IPDTF. Rõ ràng với tư cách là lính đặc nhiệm trong thế giới dị thường, đặc biệt là trước thời kỳ Hydra sụp đổ hoàn toàn, việc này rõ ràng là bắt buộc.
"Chúng ta vẫn làm. Chỉ là làm bằng cách bắn tung tóe tất cả những thứ đó ra khỏi cơ thể của những kẻ buôn nô lệ" Một đồng chí nào đó giấu tên trong đoàn thẩm vấn.
"Má ơi. Đó là cách nhìn nhận vấn đề hơi rùng rợn. Mà có ai biết đồng chí Văn từng chỉ định ném bom hạt nhân để tiêu diệt bọn buôn người không? Và đất nước của chúng ta nhờ việc đó để có được thêm 1 lãnh thổ ở Thái Bình Dương" Hùng hỏi mọi người.
"Ủa! Ném bom hạt nhân tiêu diệt bọn buôn người. Nó đi hơi xa đó. Mà anh có thể kể chuyện đó cho tôi được không?" Minh hỏi Hùng.
"Được rồi. Và tôi xin cảnh báo trước. Tất cả những gì tôi kể đều là những gì tôi biết được thông qua dữ liệu của INSA nhưng có phần được chỉnh sửa, nên có thể sẽ có nội dung được che đậy lại hoặc cố ý việt sai. Vậy mọi người nghe tôi kể nha" Hùng nói.
Mọi người đã gật đầu. Và Hùng cũng đã kể lại câu chuyện về Đông Dương có được lãnh thổ Thái Bình Dương:
"Đó là hồi những năm 2009, khi Đông Dương đã phát hiện ra 1 hòn đảo tên là "Hornia" thông qua Tàu Petrolimex 14, 1 tàu điều tra dị thường của INSA đội lốt tàu chở dầu của Petrolimex ở giữa Thái Bình Dương thông qua tần số Radar. Lúc đó Văn cùng đồng chí Trần Ngọc Đoàn Hùng, người còn ở Đông Dương cho đến khi phải di cư sang Mỹ năm 2010 vì lý do bảo vệ Tổ Quốc cũng từng làm việc ở trên con tàu đó. Một lúc nào đó, cả tàu chở dầu đã bị lạc ở 1 nơi nào đó của Thái Bình Dương, không thể nhìn liên tục bằng vệ tinh. Vô tình thay, họ thấy 1 con tàu biển, nhưng treo cờ Trung Quốc đã nhanh chóng hạ xuống và thay bằng một lá cờ rất kỳ lạ. Không phải cờ của bọn Hydra khốn nạn đó, mà là một lá cờ lạ. Cờ có màu tím, với giữa có hình trái tim màu hồng.
Và vì lúc đó bị lạc nên cả nhóm đã âm thầm tạm thời bám theo, đến gần cảng thì dừng lại, tắt tất cả đèn tàu và bật chế độ tàng hình toàn diện. Khi này họ dùng ống nhòm nhìn từ xa, họ thấy 1 cảnh tượng có thể nói là kinh hoàng.
Có những bé gái, phụ nữ bị nhốt trong chuồng. Mà lòng này cũng phải thuộc kiểu dạng chuồng chó nên rất chật với những người đó. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là mọi phụ nữ họ thấy đều thực sự không mặc gì, với các vết thương rõ ràng được hiện ra mà chỉ có bạo hành lâu ngày thôi.
Cả tàu chở dầu sau đó đã dùng 1 loại UAV đặc biệt khi phát hiện có các pháo phòng không và tính dị thường cao. Khi nhìn xuống dưới, họ thấy 1 nơi giống như 1 chợ nô lệ hiện đại, và cành tượng bán kiểu đấu giá. Nó nhanh chóng gây phẫn nộ hơn nữa. Và sau 1 hồi bay quanh hòn đảo đó, cả đoàn thủy thủ/nhân viên INSA đã xác nhận các quần đảo này có diện tích bằng 1/2 quần đảo Hawaii của Mỹ, cũng như có các tấm khiên dị thường nhờ vào các trạm thu sóng. Có khi vì điều đó mà không ai biết được. Chưa kể thông tin đã Hack được thông qua các sóng đã thấy bọn chúng đã bán nô lệ t#nh d#c giá cao.
Sự giận dữ đã có, và nhân viên INSA trên tàu Petrolimex 14 đã có 1 quyết định táo bạo. Họ sẽ dùng chính UAV đó để ném bom hạt nhân vào các trạm thu sóng đó, nơi cách rất xa, cũng như liên lạc khẩn cấp cho nơi gần quần đảo đó nhất là Úc, Mỹ và Philippines để cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Về bom hạt nhân thì INSA đã dùng mấy quả bom hạt nhân mini Davy Crockett đã luôn để sẵn ở trên tàu để thả bom vào.
Và sau vụ thả bom đó, tàu Petrolimex 14 đã lấy súng Laser bắn hạ mấy tàu chiến nhỏ và có cuộc chiến đã xảy ra. Một cách rất nhanh chóng.
Tôi cũng không có nhiều thông tin về điều đó do nó được phân loại vào dạng tối mật. Nhưng tôi đọc được phần kết quả là tất cả nô lệ đều được giải thoát. Không biết sao nhưng có phân đoạn ghi chú ý là "Đồng chí Đoàn Anh Văn và Đồng Chí Trần Ngọc Đoàn Hùng là người chịu trách nhiệm xử tử những người mua nô lệ, và cả hai bị các cô gái nô lệ rượt theo để xin làm vợ của hai đồng chí đó"
Tôi nghĩ là hai anh này đã gây ấn tượng tốt với các cô gái, nên đây cũng có thể là 1 trong những nguyên nhân các cựu nô lệ đã được tiêm thuốc lú để quên đi 1 phần sự kiện và được xem là những nạn nhân của bọn buôn người quy mô lớn đã giải thoát bởi các cảnh sát quốc tế.
Còn về hòn đảo như thế nào sau sự kiện đó...
https://youtu.be/EyfI65D_M1Y
...Nó đã bị tẩm phóng xạ sau khi chúng tôi rời đi. Ít nhất 5 quả bom nguyên tử, mỗi quả nổ ngang quả "Revenge" (Little Boy ngoài đời) của Mỹ. Phải đến năm 2016, năm ngoái vừa rồi khi GECK đã được áp dụng để dọn sạch chất phóng xạ trên hòn đảo đó, Đông Dương đã tuyên bố chủ quyền và đổi tên hòn đảo từ "Hornia" thành "Trần Hùng", như 1 cách tưởng nhớ 1 trong những người có công nhất để giải cứu nô lệ là đồng chí Trần Ngọc Đoàn Hùng, cũng như tiêu diệt mọi tàn tích còn xót lại của "Hornia" và biến nó thành 1 quần đảo quân sự tập trận quy mô lớn. Ngoài ra, hòn đảo đó cũng không tồn tại trên bản đồ dân sự, giống như Hy-Brasil của FBC"
Hùng kể xong, các binh lính trong chiếc JLTV cũng vỗ tay và hiểu về vụ việc này. Họ tạm thời dừng nghe lại vì nhận được thông báo thông qua Radio chỉ huy là phải đến chợ nô lệ gấp để chuẩn bị cho 1 sự kiện sắp tới và tiếp tục chú ý đến bên ngoài để đề phòng mọi trường hợp không may xảy ra và cần thiết.
Minh sau đó liếc ra ngoài kính chắn gió, thấy một cỗ xe ngựa hỏng cùng với hai con ngựa chết chắn ngang đường, ruồi đã vo ve xung quanh chúng. Khat chỉ thở ra bằng mũi khi anh ta giảm tốc độ xe để rẽ sang một con đường khác. Khi họ rẽ, anh ta phát hiện một đội lính IPDTF khác cùng đội lính đặc nhiệm Spetsnaz của GRU-P/Liên Xô đã xếp hàng sẵn ở bên ngoài cửa trước của một ngôi nhà nào đó. Những binh lính đột nhập đã thổi bay ổ khóa bằng một khẩu súng ngắn, trước khi đá cửa vào và cho phép những người còn lại trong đội xông vào. Vài giây sau, vô số giọng nói hét lên bên trong và không khó để tưởng tượng điều gì đang xảy ra, cùng tới tiếng "Bly#t" đã nghe khá to.
Việc này tuy có phần đáng sợ nhưng xét đến nguồn thu nhập chính của Công Quốc này nói chung và thủ đô này nói riêng, rất khó để được tha thứ nên mọi người đều miễn cưỡng kệ đi. Chiếc xe tiếp tục hành trình qua những con phố ngập mưa, tiếng mưa rơi trên mái nhà tạo nên nhịp điệu đều đặn ở phía sau, tạo nên bầu không khí u sầu không thể che giấu được sự hỗn loạn của thành phố khi họ lái xe đến đích.
Sau vài phút nữa, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại khi đồng chí Khat tắt máy xe JLTV và thông báo họ đã đến nơi.
"Được rồi, quãng đường đi thế là xong, các đồng chí. Giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ nào" Khat nói, cầm lấy khẩu STV-410 và quăng nó qua đầu.
Phần còn lại của đội mở cửa, trước khi xuống xe khi họ bước trở lại những con phố vắng vẻ, đôi ủng của họ làm bắn tung tóe những vũng nước bên dưới họ. Vale và đội của anh ta quan sát xung quanh, lắng nghe âm thanh của những lời nói giận dữ của binh lính Công Quốc Alguna và lính bảo hộ Sadera vang vọng khắp quảng trường. Khi họ đến gần, họ có thể thấy một nhóm lớn dân địa phương tụ tập ở giữa, được bao quanh bởi những binh lính khác đang theo dõi họ khi hình dạng khổng lồ của một chiếc UGV Viettel-5 lăn bánh theo kiểu tuần tra.
UGV Viettel-5 (Dành cho độc giả nào chưa hình dung ra được hình dạng của chiếc UGV của Đông Dương).
Người dân địa phương trông mệt mỏi và căng thẳng, trong khi các binh lính vẫn bình tĩnh và điềm đạm, mắt họ quan sát xung quanh để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu rắc rối nào.
"Hãy cứ tiếp tục di chuyển!" Một giọng Nhật của 1 người lính JSSDC đã hét lên giận dữ thông qua loa vang lên. Minh quay sang một con hẻm gần đó, phát hiện một người đàn ông vấp ngã về phía trước, đập mạnh xuống đất khi anh ta rên rỉ và ho. Một chiếc đèn pin chiếu vào mặt anh ta, để lộ chiếc mũi đang chảy máu và vết bầm tím sưng lên quanh má anh ta. Đánh giá qua bộ trang phục màu xanh lá cây và vàng của anh ta, anh ta là một người lính bộ binh của Công Quốc Alguna, đóng quân tại Phaelus như một phần của đơn vị đồn trú của thành phố, và đánh giá qua khuôn mặt của anh ta, anh ta đã chọn sai nghề nghiệp rồi...
"Chúng ta còn có thêm mười người đầu hàng nữa!" Một giọng nói thông báo lên.
Một lát sau, những người lính MTF của Mỹ đã đẩy một người lính Alguna nào đó xuống xuất hiện từ con hẻm, theo sau là một số lính canh thành phố khác bị còng tay trước ngực. Bị chà đạp và cúi đầu, họ đi thành hai hàng riêng biệt cạnh nhau, tất cả đều được hộ tống bởi một đội MTF rõ ràng không quan tâm đến việc họ đối xử thô bạo với họ như thế nào.
Đội trưởng của đội IPDTF và người dẫn đầu quân đoàn này là đồng chí đại tá Văn, rõ ràng đã khá bình tĩnh và ngước lên khỏi máy tính bảng sau khi xem số liệu thành phố xong. Anh nhanh chóng dùng phương pháp mà Trái Đất GATE sẽ xem là 1 tội ác chiến tranh, nhưng Trái Đất Thay Thế thì không, đặc biệt là khi họ dùng phương pháp này đối với mấy loại thuộc dạng khốn nạn nhất nhì của thế giới: Buôn nô lệ.
Và càng may mắn cho cả Đông Dương và Liên Hợp Quốc Thay Thế là JSDF của Trái Đất GATE chưa bao giờ đến được thủ đô Phaelus của Alguna do hiện đại hóa quân đội còn chưa xong, cũng như họ đi có phần chậm hơn nhờ vào cả việc giải phóng nô lệ và cơn mưa lúc nãy nên có thể xử lý bằng phương pháp không mấy nhân đạo lắm. Và đó cũng là cách thường làm của UNGOC mỗi khi bắt sống bọn cặn bã Hydra và những người có sức mạnh siêu nhiên với tính cách cực kỳ khốn nạn, với Công ước Geneva sẽ không được áp dụng cho trường hợp này.
"Các đồng chí. Bắt chúng nó đứng xếp hàng dọc theo tường, vai kề vai" Văn nói với giọng không mấy quan tâm. Và có lẽ sắp phải dùng phương pháp không hề có sự nhân đạo chút nào, nhưng rất xứng đáng với cái lũ độc ác này.
"Mày nghĩ mày là thằng nào có thể ra lệnh cho bọn tao thế! Đây là Công Quốc Alguna, cũng là lãnh thổ của Liên Minh Các Vương Quốc, cái thằng ngu này! Bọn tao là nước chư hầu của Đế Chế!" Một trong những người lính canh gần đầu hàng hét lên phản đối.
"Tao đ#o quan tâm! Mày câm mồm lại ngay!" Một người lính MTF đứng gần đó đáp lại, túm lấy gáy người lính canh phản đối và đẩy hắn về phía trước. Hắn đã bị đẩy mạnh tiến đến bức tường của một cửa hàng trống gần đó, máu bắn tung tóe đã nhuộm đỏ bề mặt và cho biết những gì đã xảy ra trước đó.
"Mày quay lại, quay mặt vào tường và quỳ xuống!" Người lính MTF ra lệnh.
Đôi mắt của người lính mở to, có lẽ hiểu được điều gì sắp xảy ra tiếp theo, trước khi anh ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Hắn không muốn nhẹ nhàng bước vào đêm tối đó; không giống như những người anh em trong quân ngũ của hắn ta, những người đã cam chịu số phận của mình.
"Bọn tao sở hữu những vùng đất này, lũ đần độn! Bọn mày không có quyền...!" Tên lính đã phản đối lần nữa.
"Mày bị điếc à, cái thằng ngu này! Tao đã bảo mày im đi và quay cái mặt của mày lại" Người lính MTF đã ngắt lời, rút súng lục và quất vào thái dương của tên lính canh.
Bây giờ choáng váng vì cú đánh, người lính canh không thể chống cự nhiều, và người lính MTF đã giữ anh ta đẩy anh ta về phía trước, khiến cơ thể anh ta lao về phía bức tường khi trọng lực tiếp quản, trước khi đầu anh ta đập vào tường. Cơ thể anh ta ngã xuống ngay sau đó, có lẽ là bất tỉnh vì những tác động nghiêm trọng vào hộp sọ. Người dân địa phương giật mình khi họ chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mắt họ, tiếng rên rỉ và tiếng khóc rõ ràng được nghe thấy trong suốt vì sợ phải trải qua điều tương tự.
"Được rồi, bà con ơi! Hãy lắng nghe chúng tôi nói một chút đã nào" Oliver, một người lính SASR đến từ Úc đã tuyên bố, bước tới trước khi anh ta thông báo với đám đông chen chúc nhau như cá mòi.
"Mọi người bà con ở đây có thể yên tâm vì đây không phải là một cuộc xâm lược! Chúng tôi không đến đây để cưỡng h##p, cướp bóc hay hành động như những kẻ man rợ! Chúng tôi chỉ muốn một số câu trả lời, và sau đó chúng tôi sẽ biến khỏi tầm mắt các người và tránh xa nơi này, để các người có thể quay lại cuộc sống bình yên của mình và làm bất cứ điều gì mà các người muốn làm ở đây!" Người lính Úc đã thông báo cho toàn bộ dân địa phương ở nơi đây.
Người dân địa phương nhìn người lính SASR, biểu cảm của họ pha trộn giữa sự hoài nghi và lo sợ. Minh không thể trách họ. Sự đối xử tàn bạo của lính canh và sự coi thường mạng sống con người của cả binh lính IPDTF, lính quân đội Đông Dương và Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình của Liên Hợp Quốc đã khiến tình hình ở Phaelus leo thang đến mức bất kỳ hy vọng nào về sự hợp tác tự nguyện dường như chỉ là một giấc mơ xa vời. Rõ ràng là sự hiện diện của quân đội thôi cũng chỉ mang lại thêm hỗn loạn cho vương quốc, vốn đã trong tình trạng hỗn loạn vì mất đi Công tước và hầu hết lực lượng chiến đấu tại Trận Chiến Đồi Alnus.
"Nếu bất kỳ ai trong số mọi người biết về tung tích của tên "Plutarch Imbrex", vui lòng bước lên phía trước, để chúng ta có thể nói về chuyện này như những người lớn văn minh và hợp lý! Không giống như bọn cướp mà chúng tôi phải đối phó khi trên đường đến đây!" Oliver thông báo cho toàn người dân địa phương Phaelus.
"Và vì sao chúng tôi phải làm thế?" Một giọng nói vang lên từ trong đám đông.
"Bởi vì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau ở đây! Nếu không... chúng tôi có thể thuyết phục hơn về điều đó!" Oliver đã bắn trả, trước khi quay lại và gật đầu với một trong những người lính MTF và Spetsnaz gần đó. Nhận được thông điệp, các binh lính đã kéo khóa nòng súng lục của mình, trước khi ấn thanh thép lạnh của nòng súng vào đầu một trong những người lính canh.
"Mạng sống của những người đàn ông này sẽ nằm trong tay các người! Các người! Bây giờ các người chỉ đứng xung quanh và để họ bị lấy làm ví dụ, hay các người sẽ tiến lên và cho chúng tôi một cái gì đó có thể hành động được?" Oliver thông báo tiếp.
"Chúng mày không có gan làm thế đâu!" Người lính canh cười khẩy đáp trả, không quan tâm đến vũ khí chết người đang chĩa thẳng vào sau đầu mình. Để anh ta dễ dàng chế giễu những người đàn ông đứng trên mình, anh ta hoặc là muốn chết, hoặc là anh ta thực sự không cảm thấy bị đe dọa trong vị trí của mình.
Đó là một sai lầm chết người và cũng là sai lầm cuối cùng mà người lính này mắc phải.
"Thật sao?" Oliver đã cười khúc khích, một âm thanh lạnh lùng và hoài nghi khi anh ta nhìn theo một cách thích thú. Anh ta gật đầu, và một giây sau,...
https://youtu.be/bdjxBg55mRk
...một tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng trên các con phố trong thành phố. Những người chứng kiến giật mình đã cơ thể anh ta ngã gục vì bị bắn vào đầu.
"Chúng tôi không đưa ra những lời đe dọa suông ở đây, mọi người!" Oliver tiếp tục thông báo khi tên đao phủ chuyển sang người lính canh tiếp theo và thông báo 1 điều đáng lo ngại cho người dân địa phương ở nơi đây:
"Cứ mỗi mười giây trôi qua mà không có ai bước tới, thì lại có một người lính canh khác sẽ ra đi! Điều đó cho tất cả các người một phút ba mươi giây để cứu những người đàn ông còn lại!"
Đám đông bắt đầu nhìn nhau, những tiếng thì thầm thì thầm vang lên khi họ cãi vã và cố gắng tìm hiểu xem có ai biết điều gì về "Plutarch Imbrex" không.
...
Và đúng như dự đoán, mười giây đã trôi qua, mà vẫn không có ai muốn bước tới.
"Được rồi! Hãy tiếp tục nào" Oliver ra lệnh cho binh lính xử tử.
Một phát súng nữa vang lên và một xác chết khác nằm trên phố.
"C-Các người không thể làm thế với chúng tôi! Chúng tôi không làm gì sai cả!" Một người dân địa phương đột nhiên phản đối.
"Này, tôi không quan tâm anh đã làm gì và chưa làm gì, nhưng tất cả mọi người ở đây ít nhiều cũng đều tham gia vào hoạt động buôn bán nô lệ ở đây theo cách này hay cách khác... Anh không thể phàn nàn khi điều này phản tác dụng với anh!" Oliver nói ra sự thật với người dân địa phương đã phản đối.
Một tiếng nổ súng nữa.
"Sao anh có thể nói thế?! Nô lệ là chuẩn mực ở khắp lục địa Falmart! Đó là cách sống của chúng tôi! Mấy người không thể trừng phạt chúng tôi vì điều đã ăn sâu vào đó!"
Một tiếng nổ súng lần nữa.
"Ôi Trời ơi, mọi người hẳn phải ghét những tên này lắm nếu các người sẵn sàng chấp nhận hy sinh mạng sống của họ!" Oliver chế giễu khi Minh nhìn thấy máu chảy quanh đầu những xác chết tươi.
"Nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ hết lính canh ở đây thôi! Có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến các người tiếp theo? Tôi nghĩ điều đó công bằng..." Oliver nói.
Nhưng vẫn không có ai bước tới.
"Không, làm ơn...!" Những người lính phía sau sợ hãi cầu xin.
"Ồ, rõ ràng là anh ta không nghĩ vậy! Và hãy nhớ đấy mọi người, chúng tôi là những người bóp cò, nhưng các người mới là những người có thể ngăn chặn được! Máu đã vấy trên tay cả hai chúng ta rồi!" Oliver nói đùa, hoàn toàn không hề bối rối trước lời cuối cùng của người đàn ông.
"Đế Chế Muôn Năm!" Một tên lính đã liều mạng thách thức.
Rồi tiếng súng đã nổ ra tiếp nữa.
Một màn biểu dương bất chấp cuối cùng nhưng cuối cùng chẳng có ý nghĩa gì.
"Thôi nào mọi người ơi! Một chút hợp tác có phải là quá đáng không? Ý tôi là, tôi không yêu cầu bất kỳ ai trong số các bạn chế tạo một tên lửa lên mặt trăng, đúng không?" Người lính đặc nhiệm Úc với lời nói đã khiến cho dân địa phương ở đây sợ hãi chết khiếp.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!" Người lính gác tiếp theo cầu xin giữa những tiếng nức nở. Trong một khoảnh khắc, Minh và một số người nghĩ rằng anh ta sẽ nhìn cả mười người đàn ông này chết mà không có ai đứng ra bảo vệ họ, cho đến khi đột nhiên, khi anh ta thấy ngón tay của người lính đao phủ MTF bắt đầu bóp cò súng lục của mình...
"CHỜ ĐÃ!" Một người trong nhóm dân địa phương đã hét lên.
Lời cầu xin tuyệt vọng vang vọng khắp quảng trường, khiến cho người lính MTF sắp xử tử tên lính canh tiếp theo phải đứng im tại chỗ. Minh thấy mắt mình hướng về phía phát ra giọng nói, lướt qua khuôn mặt của những người dân địa phương đang sợ hãi, trước khi phát hiện ra một người cuối cùng đã tìm thấy can đảm để bước tới và cứu những tên lính canh còn lại khỏi số phận nghiệt ngã của chúng.
Một cô gái trẻ chen qua đám đông bắt đầu tách ra vì cô, khuôn mặt cô tái nhợt và nước mắt chảy dài trên má. Khi cô tiến lại gần họ, một trong những người lính bên cạnh Oliver đã giơ khẩu súng trường lên, trước khi vẫy tay ra hiệu cho anh ta dừng lại, bảo anh ta hạ súng xuống.
Cô run rẩy khi đứng trước người lính đặc nhiệm Úc khá cao nếu so sánh, giọng cô run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng.
"Làm ơn, tôi biết điều này. Tôi có thể giúp các anh tìm ra Plutarch Imbrex. Làm ơn, hãy tha mạng cho họ" cô lắp bắp, trước khi nuốt nước bọt.
Oliver nhìn cô với sự pha trộn giữa thích thú và tò mò.
"Ồ... Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng có một người tốt bụng có lương tâm rồi đây" Oliver nói với một nụ cười ranh mãnh rất có thể đang hình thành trên khuôn mặt anh ta đằng sau chiếc mặt nạ của lính SASR.
"Vậy cô hãy nói cho tôi biết mọi thứ về tên Plutarch Imbrex, và chúng tôi sẽ tha cho những người lính tội nghiệp này khỏi chuyến đi đến Hades. Và tốt hơn là nó phải tốt, vì nếu không...? Ồ, tôi luôn có thể nuốt lời..." Oliver nói tiếp cho cô gái trẻ ở trước mặc anh.
Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lại khi cô cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Tôi... Tôi làm việc ở chợ nô lệ. Plutarch Imbrex, ông ấy điều hành hoạt động cùng với ngài Crius, và hai người thường ghé qua để kiểm tra công việc kinh doanh. Ông ấy đến đây vào đêm hôm trước khá vội vã, với hai nô lệ đã đi theo sau ông ấy" Cô thú nhận, giọng cô thì thầm và hầu như không nghe thấy được qua tiếng mưa từ nơi Minh đang đứng.
"Vậy bây giờ họ ở đâu?" Oliver hỏi cô gái trẻ chịu khai thông tin ra.
"Họ giao dịch kinh doanh ở chợ chính, nhưng hai người đó thường họp kín, tránh xa dân chúng bình thường như phần lớn mọi người ở đây. Tôi có thể chỉ cho người của anh biết ông ấy ở đâu" Cô gái trẻ nói.
"Bây giờ, đó là những gì tôi đang nói đến. Và để đổi lại, cô hãy dẫn những anh chàng và các cô gái này đến chợ để họ có thể trò chuyện một chút với chính Plutarch Imbrex" Oliver nói, trước khi quay sang Minh cùng các đồng chí Spetsnaz đến từ Liên Xô và ra hiệu cho người phụ nữ dẫn đường.
Người phụ nữ gật đầu, lau đi những giọt nước mắt hòa lẫn với mưa bằng mu bàn tay. Cô liếc nhìn vào đám đông phải đứng xem cảnh hành quyết, nỗi sợ hãi và sự bất an vẫn còn in hằn trên khuôn mặt họ, một số hướng về phía cô.
"Làm ơn. Hãy tha cho những người còn lại ở đây đi. Họ chỉ bị cuốn vào tất cả những chuyện này. Họ không đáng phải chịu đau khổ" cô cầu xin, giọng nói đầy tuyệt vọng.
Biểu cảm của Oliver cứng lại trong giây lát, đôi mắt nheo lại sau cặp kính nhìn đêm. Nhưng rồi, anh nhún vai, gật đầu.
" Được. Tôi có thể tha, nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng tôi tìm thấy "Plutarch Imbrex". Lãng phí thời gian của chúng tôi hoặc làm bất kỳ việc gì buồn cười, và đau khổ sẽ là vấn đề nhỏ nhất của chúng" Oliver nói, giọng nói pha chút thờ ơ và đáng sợ.
Người phụ nữ nuốt nước bọt khi cô bắt đầu dẫn Minh, đội của anh ta (bao gồm đồng chí Văn cũng đi theo) và đội Spetsnaz của Liên Xô đi qua những con phố hoang vắng của Phaelus. Anh không thể trách cô vì sự bồn chồn của cô. Phương pháp của UNGOC thực sự rất tàn bạo và độc ác khi họ tháo găng tay ra và làm bẩn tay. Với việc họ sống trong một thế giới không có luật pháp quốc tế nào bảo vệ quyền con người, không có gì có thể ngăn cản họ vượt qua giới hạn một cách trắng trợn như vậy, đặc biệt là đối với Trái Đất GATE.
Và chưa kể, những người thường làm những việc này cũng thuộc chính Liên Hợp Quốc. Và để có thể kiểm soát được dị thường và tiêu diệt bọn buôn người, thì việc xử lý kiểu đó ở Thế Giới của anh là 1 điều hết sức bình thường (Nhưng đối với ai lần đầu chứng kiến cũng phải khiếp sợ).
(Tác giả: Phần này tác giả viết hơi có phần ác chút, nhưng với sự ghê tởm của chính tác giả về nạn buôn người lẫn chế độ nô lệ, cũng như cách đế chế tồn tại lâu năm như vậy thì Đông Dương nay đã chơi lớn trong việc tạm thời vô hiệu hóa Công ước Geneva bằng cách mời cả UNGOC tham gia xử tử mấy đứa buôn nô lệ.
Và vì UNGOC của tác giả rõ ràng là biến thể của bản gốc từ vũ trụ SCP nên... Nó không được nhân đạo lắm, nhưng bù lại là hiệu quả để ngăn chặn tệ nạn xã hội rất cao).
...
Khoảng 1 lúc sau, Minh, Văn và đồng đội của họ cuối cùng cũng đã đến chợ chính. Ngoài những binh lính khác đang canh gác và vô số nô lệ đã được giải phóng (Bao gồm nhiều người Nhật GATE mà họ đã tìm thấy), sân chợ nhộn nhịp đáng lẽ phải đầy rẫy thương nhân và hàng hóa giờ đây lại trở nên vắng tanh một cách kỳ lạ, các gian hàng của người bán hàng bị bỏ hoang và bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Người phụ nữ trẻ dẫn họ đến một gian hàng bán thảm, trước khi tiến đến một chồng thảm lớn được xếp chồng lên nhau dựa vào tường. Cô ấy đã dễ dàng kéo cả chồng thảm sang một bên một cách đáng ngạc nhiên, để lộ một cánh cửa kim loại không rõ ràng ở phía sau chợ, ẩn khỏi những con mắt tò mò. Minh không biết tại sao và bằng cách nào một người buôn nô lệ và người giữ sổ sách của anh ta lại cần một thứ như vậy. Nhưng điều anh ta biết là những người còn lại mà họ đang tìm kiếm rất có thể đang ở bên trong.
Thiếu tá Hùng đã đến kiểm tra, và đã phát hiện ra 1 điều:
"Cửa đã khóa chặt từ bên trong rồi, các đồng chí" Hùng thở dài trước cửa, đứng dậy khỏi tư thế quỳ gối khi anh lắc đầu, phủi những giọt nước trên mũ trùm đầu của chiếc áo choàng chiến thuật. Anh liếc nhìn những người còn lại đang đứng gần đó, rõ ràng đang tự hỏi phải làm gì tiếp theo.
"Vậy cửa có mở từ bên ngoài được không, đồng chí Hùng?" Văn hỏi thiếu tá Hùng.
"Không có khả năng, trừ khi có máy cưa sắt hoặc tia Laser cho nhẹ nhàng. Muốn mạnh tay và ngầu hơn thì dùng cả bom" Thiếu tá Hùng thông báo.
"Được đấy! Vậy dùng bom luôn đi, đồng chí Hùng. Hãy thổi tung cánh cửa này ra và tạo nên một màn ra mắt hoành tráng cho bọn đế quốc nô dịch này sáng mắt ra" Ivan, 1 đồng chí lính đặc nhiệm từ đội Spetsnaz của Liên Xô.
"Cứ làm đi. Tôi cũng vừa kiểm tra xong bằng máy ảnh xuyên khấu từ điện thoại của tôi rồi. Nó đủ an toàn rồi, đồng chí Hùng" Văn đồng ý ý tưởng cho nổ bay cánh cửa.
"Heh Yeah! Hãy cho bay màu cái cánh cửa này nào!" Hùng đã lấy những quả bom C4 phá cửa mà đồng chí Ivan lấy ra và đưa cho anh từ trong ba lô. Anh lột lớp băng dính ra, trước khi đập chúng vào cửa và dán chúng lên bề mặt.
"Được rồi, đến lúc có màn bắn pháo hoa ăn mừng Ngày Quốc Tế Lao Động 1/5 rồi, anh chị em vô sản ơi!" Hùng đã gài xong và thông báo bằng câu nói có phần hài hước.
Mọi người nhanh chóng lùi lại và đi tìm chỗ ẩn nấp, với thời gian đang đến ngược.
Và...
https://youtu.be/OYrTQsi1NtE
...Cánh Cửa đã nổ tung ngay khi quả bom hết thời gian đếm.
Trong tích tắc, một vụ nổ lớn nổ ra, khiến các mảnh vỡ của cánh cửa kim loại bay vào bên trong. Sức mạnh của vụ nổ vang vọng khắp khu chợ, gây ra tiếng hét và tiếng kêu hoảng hốt từ người phụ nữ đã dẫn họ đến đó và những nô lệ được giải phóng ở gần khu vực đó.
Khi bụi lắng xuống, Văn, Minh và những binh lính đặc nhiệm khác thận trọng tiến đến cánh cửa giờ đã mở, vũ khí của họ đã sẵn sàng trong trường hợp có ai đó nhảy ra tấn công họ. Minh, đang ở tuyến đầu, quyết định kiểm tra căn phòng từ ngưỡng cửa, nhấn công tắc áp suất của đèn pin trên súng trường và chiếu sáng bên trong khi anh ta chiếu vào đó một luồng sáng trắng rực rỡ. Căn phòng bên kia cánh cửa được chiếu sáng mờ nhạt, với một hành lang hẹp trải dài phía trước và ba người lính canh choáng váng và bối rối, mất phương hướng vì vụ nổ và đèn pin của anh ta.
Minh ngay lập tức gạt chốt an toàn trên khẩu súng trường của mình, trước khi bắn hai viên đạn 7,62 vào cả ba tên trong số chúng liên tiếp, giết chết chúng ngay lập tức. Sau khi kết thúc mối đe dọa ngay lập tức từ cửa ra vào, và không muốn mất đi yếu tố tốc độ và bất ngờ, Minh dẫn đầu với tư cách là người chỉ huy, trong chốc lát hạ báng súng trường của mình khi anh ta nhanh chóng bước qua cửa ngay khi những xác chết của lính canh ngã xuống sàn.
Âm thanh giận dữ và hoảng loạn vọng ra từ bên trong, ngày càng to hơn khi anh ta và những binh lính đặc nhiệm còn lại nhanh chóng tiến vào bên trong rất nhanh chóng.
"Ôi trời, có kẻ xâm nhập! Kẻ thù đã biết chúng ta ở đây! Icilia, em đi trốn đi! Những người còn lại, lấy thiết bị và bảo vệ chúng ta bằng mạng sống của mình!" Một giọng nói trầm khàn hét lên.
"Nhưng thưa ngài, quân địch đã bao vây toàn bộ thành phố! Chúng quá đông và quá mạnh, chúng ta bị bao vây tất cả mọi phía rồi!" Một giọng nói trầm khác cũng hét lên.
"Chẳng phải các anh được cho là người giỏi nhất Liên minh sao?! Hay là Crius đã đưa cho tôi một số tên hèn nhát nghiệp dư không có chính kiến từ một trang trại nông dân bên ngoài Công quốc?" Một giọng nói khác, lần này là giọng nữ.
Minh và các binh lính đặc nhiệm đã tiến về phía trước, theo tiếng nói. Hành lang dẫn họ đến một căn phòng rộng rãi, được thắp sáng mờ ảo bởi những ngọn đuốc nhấp nháy. Căn phòng chứa đầy những thùng hàng, vũ khí và một nhóm lính canh có vũ trang đang vội vã thu thập thiết bị của họ. Ở trung tâm của sự náo động là một người đàn ông mặc chiếc áo toga xa hoa quen thuộc của thời kỳ La Mã cổ đại với vẻ khinh thường ngạo mạn trên khuôn mặt khi anh ta nhìn xuống một người khác. Nhìn lên, đôi mắt của người giữ sổ sách mở to khi anh ta nhìn thấy các binh lính đặc nhiệm đã tràn vào phòng với vũ khí đã giơ lên.
Minh vẫn tập trung, tay nắm chặt khẩu súng trường khi anh ta quét mắt khắp phòng, đánh giá tình hình. Với biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi và quyết tâm, những tên lính canh cầm khiên di chuyển để tạo thành một hàng phòng thủ cho tên trùm của chúng, trong khi những tên khác cố gắng tấn công chúng bằng một số vũ khí cận chiến của riêng chúng. Không chút do dự, quá trình huấn luyện lính đặc nhiệm IPDTF của Minh đã tiếp quản, bản năng của anh ta dẫn dắt mọi động thái của anh ta khi anh ta và những người lính còn lại tung ra một cuộc tấn công phối hợp, nhắm vào những tên lính canh và bắn hạ tất cả bọn chúng với độ chính xác được tính toán nhanh chóng.
Căn phòng trở nên hỗn loạn khi đạn bay tới và xác chết bắt đầu rơi xuống như ruồi.
Những người lính canh đã cố gắng hết sức để chống trả, sự tuyệt vọng của họ thúc đẩy các cuộc tấn công của họ, nhưng họ không phải là đối thủ. Khi so sánh với những người điều hành hiệu quả cao, tốc độ cao từ quân đội hiện đại, những người lính canh đã bị áp đảo và bị đánh bại.
Khi tên lính canh cuối cùng ngã xuống, Minh đã quay sang người giữ sổ sách, người đã nhặt một cái mở thư và kề lưỡi dao vào cổ họng của người đàn ông kia trong cuộc chiến ngắn ngủi. Cái nhếch mép của Plutarch đã được thay thế bằng vẻ tuyệt vọng, sự kiêu ngạo của ông tan vỡ khi ông nhận ra rằng chính ông đã đã bị bao vây ở mọi phía.
Nhưng rồi tên đó cũng đã phản ứng lại khi đã lấy bắt 1 người làm con tin. Không ngờ tới đó lại là Mikami Michio, chồng của cô Sayuri mà Văn đã gặp mấy bữa cuối ở Nhật Bản Song Song. Rồi, chuyện này hơi mệt rồi đây.
"Lùi lại! Tất cả chúng mày lùi lại, nếu không ta sẽ giết hắn!" Lão thư ký sổ sách đã đe dọa, rõ ràng khoe cả lưỡi kiếm sáng bóng.
"Bỏ dao xuống, nếu không tôi sẽ giết ông!" Minh đe dọa, giọng nói lạnh lùng và rất kiên quyết.
"Ha! Ngươi nghĩ ta dễ đầu hàng như vậy sao!" Plutarch hét với cả đội đặc nhiệm.
"Nó còn tốt hơn so với việc tao biến mày trở thành phân bón hữu cơ cho cây cối" Ivan đã hét ngược lại.
Đôi mắt điên cuồng của Plutarch nhìn quanh, nhìn chằm chằm vào tất cả những binh lính đang chĩa vũ khí thẳng vào lão ta.
"Tao biết tại sao tất cả các người lại ở đây rồi. Kể từ khi nghe được cuộc họp ở Alnus, tao biết rằng có điều gì đó không ổn! Các người muốn những người từ bên kia cánh cổng, vậy tao có nói đúng không?! Chà, các người sẽ mất một người nông dân đấy!" Lão ta hét lên.
Một lát sau, lão ta giật mạnh trán người đàn ông Nhật Bản Song Song lại, rõ ràng là đã sẵn sàng kết liễu anh ta ngay tại đó. Mặc dù trước khi lưỡi kiếm chạm vào cổ họng anh ta, Vale đã bóp cò, khiến Plutarch hét lên đau đớn khi anh ta thả rơi con dao sắc và ngã xuống sàn.
Con tin khuỵu gối xuống, nước mắt nhẹ nhõm trào ra trong mắt khi một số binh lính đã chạy đến giúp đỡ anh ta thoát khỏi mối đe dọa, những lời cảm ơn liên tục được nức nở bằng tiếng Nhật. Minh đã chọn phớt lờ tạm thời đi vì anh ta vẫn chĩa súng vào lão thư ký mà anh ta vừa bắn. Plutarch lăn lộn trên sàn với vẻ mặt đau đớn, một tay ôm lấy tai vừa mới thủng một lỗ mới. Viper tiến về phía trước, rút ra một cặp còng khóa kéo, trước khi đá người kế toán ngã xuống và trói tay ông ta ra sau lưng. Plutarch co rúm lại, hầu như không chống cự khi bị khuất phục.
Với Plutarch bị kiềm chế và mối đe dọa trước mắt đã được vô hiệu hóa, những binh lính đặc nhiệm còn lại bắt đầu bảo vệ phần còn lại của khu vực. Họ di chuyển nhanh chóng, kiểm tra những người bảo vệ trong phòng và di chuyển để dọn sạch bất cứ nơi nào khác mà họ chưa kiểm tra.
Khi căn phòng chìm vào sự im lặng khó chịu, sự chú ý của Vale chuyển sang Mikami Michio, con tin đã được giải thoát khỏi tay Plutarch. Người đàn ông này rõ ràng đang run rẩy, vẫn đang hồi phục sau thử thách mà anh ta vừa phải chịu đựng.
Hùng và Văn đã tiến lại gần anh, Văn nhẹ nhàng nói bằng giọng trấn an.
"Bây giờ anh an toàn rồi. Chúng tôi ở đây để giúp anh. Anh có bị thương không?" Văn nói, với giọng nói mang theo sự đồng cảm.
Người đàn ông gầy gò gật đầu, nước mắt chảy dài trên mặt, đặc biệt khi cuối cùng đã được cứu sau vài tháng khổ cực.
"Một chút. Cảm ơn... tất cả các anh... vì đã cứu tôi. Tên tôi là Michio... Mikami Michio" Michio nghẹn ngào.
"Hùng và Boris, hai người hãy đưa anh ấy ra khỏi đây, chăm sóc và chữa trị mọi vết thương đi" Văn nói, không thèm quay lại khi anh đứng trên Plutarch. Người giữ sổ sách yếu ớt nhìn lên, nhận ra tình hình đã thay đổi nhanh như thế nào đối với ông.
"Vâng! Thưa đồng chí đại tá!" Cả hai đã tuân khẩu lệnh, đưa Michio cùng với 1 nhóm dẫn theo các nô lệ đưa ra khỏi chỗ này. Giờ chỉ còn các binh lính đặc nhiệm còn lại với 1 số người đặc biệt ở đây.
"Chúng ta sẽ nói chuyện một chút với "người bạn" rất đặc biệt ở đây nào..." Văn nói với giọng điệu khá đáng sợ.
"Các người nghĩ mình là ai, lũ đần độn chết tiệt?! Các người nghĩ mình sở hữu những vùng đất này sao?! Không! Khi Hoàng đế biết được tin này, ông ta sẽ bắt các người và dân của các người quỳ xuống trước mặt ông ta khi các người không ngừng cầu xin được giải thoát khỏi sự tra tấn của ông ta. Tự do, điều đó sẽ chỉ được ban cho một khi những tên đao phủ thả đầu các người khỏi thân thể các người trên thớt chặt đầu..." Plutarch hét lên thách thức khi Văn nhìn xuống anh ta một cách thích thú và rồi đột nhiện ngắt lời khi Văn đạp ủng mạnh vào Plutarch. Hắn ta rên rỉ, nhắm mắt lại khi anh ta nhăn mặt vì cơn đau đầu và chấn động nhẹ mà hắn rất có thể đang phải chịu đựng lúc này.
Văn lúc này nói thêm:
"Vậy ông nghĩ Đế Quốc Sadera đánh được bọn tôi à. Không có vụ đó đâu. Chúng tôi đã nướng mấy chục vạn lính của đế quốc trong khi người của tôi chưa có ai chết 1 người kìa. Bọn tôi cũng chiếm được Italica và diệt sạch hết toàn bộ đám cướp ở trong rừng mà đế chế của ông chưa bao giờ dẹp được kia kìa" Văn nói sự thật với Plutarch, người đang sợ hãi vì giọng nói có phần kinh dị của chính đại tá trẻ người Đông Dương này.
"Đồng chí đại tá ơi! Chúng ta còn thêm 1 người nữa kìa!" Nikolai đã gọi to, thu hút sự chú ý của họ. Mọi người quay sang một lối vào gần đó, phát hiện ra Nikolai và Alina, người trước đang nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ đang vùng vẫy. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh không tay, viền vàng, khá sạch sẽ; một dấu hiệu cho thấy cô ấy giàu có như thế nào và địa vị của cô ấy trong xã hội.
"Chúng ta có một người phụ nữ ở đây, thưa đồng chí đại tá" Nikolai thông báo.
Khuôn mặt cô ta thể hiện sự pha trộn giữa giận dữ, sợ hãi và thách thức, khi cô ta trừng mắt nhìn Nikolai với sự quyết tâm dữ dội.
"Mày nghĩ mày là ai? Thả tao ra ngay, đồ to xác!" Cô ta khạc nhổ, giọng nói đầy khinh bỉ.
Nikolai không nói gì với cô khi anh siết chặt cánh tay người phụ nữ, không hề nao núng trước sự phản đối của cô. Người lính Spetsnaz nhìn lại Văn, người gật đầu với họ để thừa nhận.
"Cho cô ấy ngồi xuống và im lặng đi" Văn đã ra lệnh.
"Vâng, thưa đồng chí đại tá" Nikolai đáp lại, trước khi nắm lấy vai cô và ép cô quỳ xuống.
"Giữ im lặng nếu cô biết điều gì tốt cho mình" Văn cảnh báo với ánh mắt và giọng nói có phần đáng sợ.
"Vậy mày hy vọng đạt được điều gì khi xông vào đây như một bầy man rợ? Vậy chúng mày có biết chúng tao là ai không?!" Người phụ nữ chế giễu, mắt cô ta quét khắp phòng và dừng lại ở Plutarch, người vẫn đang rên rỉ trên sàn.
"Icilia! Im lặng đi mà!" Plutarch rít lên giận dữ.
"Vậy tôi đoán đó là vợ của ông à?" Alina đã đến với khẩu súng lục OTs-27 Berdysh chĩa vào đầu, giống như ép ông ấy phải trả lời đúng.
"Đúng! Nhưng cô ấy rất kiêu ngạo!" Plutarch nói nhỏ.
"Tốt. Nhưng mạng sống của anh phụ thuộc vào người này, chỉ huy của chúng tôi hiện tại" Alina đã chỉ cho Plutarch về Văn, người mà ông càng thấy sợ hãi.
"Mày nghĩ sao chứ, tao đã biết loại người của chúng mày như thế nào, cái thằng to con kia" Icilia hét, rồi bị Alina chĩa dao quân đội vào cổ và được cô lính đặc nhiệm nói lời cảnh báo.
"Mày tốt nhất nên im lặng lại, con nhỏ kiêu ngạo kia. Vì mà mày còn nói thêm lời nào, tao sẽ thẳng tay tiễn mày thẳng tay luôn" Nữ binh lính Spetsnaz của Liên Xô đã khiến nữ quý tộc câm mồn lại.
Văn cũng nhớ lại 1 điều. Đó là ngoài người cha ra, còn thêm đứa con nữa. Thứ hai là không chỉ tên thư ký sổ sách, mà còn thêm cả bà vợ của hắn cũng khốn nạn, thậm chí còn hơn thế nữa. Có 1 bản báo cáo khổng lồ sau khi các binh lính lấy từ nhiều nguồn khác nhau, cho thấy bà vợ cũng không ít lần đã chuyên bạo hành tất cả các loại nô lệ (Kể cả người già và trẻ em) đều rất dã man ở cấp độ kinh hoàng, đủ để bất kỳ ai nghe được đều rất phẫn nộ và muốn giết con ả đó.
Vì thế, Văn đã dùng 1 cách không ai ngờ tới. Anh đã kêu đồng chí Minh lấy lò than lại, với lấy kẹp 1 cục than còn rất nóng và bắt bà vợ của tên thư ký sổ sách mở rộng cái miệng ra để chuẩn bị nuốt cục than đó bất cứ lúc nào. Đây là 1 ý tưởng khi anh học ngôn ngữ Sadera/Falmart và văn hóa La Mã, với anh thấy được cái chết của Porcia, vợ thứ hai của Marcus Junius Brutus, và chết vì nuốt than nóng. Thấy được sự khốn nạn của bà vợ của hắn, khi có nhiều tội ác với các nô lệ (đặc biệt là nô lệ thú nhân), nên anh đã dùng phương pháp này để trừng phạt con ả độc ác đó.
Tất nhiên là điều này anh cùng đồng đội ở đây (Cả Đông Dương và Liên Xô) sẽ không bao giờ công khai vụ việc này.
Khi này, Plutarch đã nhận ra họ định thả cục than nóng và miệng vợ ông. Sợ hãi, ông đã hỏi Văn:
"Vậy mày muốn điều gì với tao nữa vậy? Tao đã giao thằng nông dân đó cho mày rồi, cái thằng thủ lĩnh kia" Plutarch đã hét lên trước mặt Văn.
"Vậy tôi hỏi nha: Đứa con của người đàn ông đó ở đâu?" Văn hỏi Plutarch.
"Vậy nếu tao không trả lời thì sao?" Plutarch thách thức Văn.
Kết quả là Văn nhìn Minh một cái, với Minh đã kêu các đồng chí Liên Xô mở rộng mồn của Icilia. Nhận ra ông đã đi quá xa, Plutarch đã chấp nhận nghe theo lời nói của Văn:
"Được rồi! Vậy mày muốn thằng nhóc của tên nông dân đó à. Nhưng mày cũng đã đi đến muộn rồi đấy!" Plutarch nói ra 1 sự thật đáng tiếc.
"Quá Muộn! Tại sao?" Văn nói với giọng có phần nghiêm chỉnh kỳ lạ, đủ hù dọa tên đó đã làm ướt quần.
"Cậu bé đã bị chuyển đi và bán đi cùng nhiều người nô lệ khác rồi" Plutarch trả lời thành thật.
"Ở đâu?" Văn hỏi tiếp.
"Chúng đã được chuyển đi về phía Nam, lên 1 con tàu chở nô lệ từ bến tàu của Vương Quốc Toumaren cùng với ngài Crius" Plutarch trả lời với giọng điệu ngày càng lo lắng hơn.
Vương Quốc Toumaren. Ồ, cái này có phần hay rồi đây. Vương Quốc đó tuy khá rộng, nhưng lại nằm ở phía nam của Khu Tự Trị Alnus thuộc Liên Bang Đông Dương và Vương Quốc Elbe. Đó là chưa kể đến vương quốc đó dễ đối phó hơn nhiều vì còn ở tình trạng vô chính phủ hơn cả Công Quốc Alguna, với đầy rẫy bọn cướp (Cả Cạn và Biển) và buôn nô lệ. Nghĩa là chỉ cần anh có 1 đội quân xâm lược lẫn bao vây vùng biển quy mô lớn là có thể ngăn chặn cả đoàn tàu buôn.
"Được rồi. Và đừng lo, tôi sẽ xử lý lão Crius đó sau khi xử xong cả thành phố tối nay. Giờ khi ông với vợ ông ra đây cùng với chúng tôi" Văn nói, cũng như thông báo sẽ đi ra khỏi căn phòng ẩn này.
"Đi đâu? Đừng nói là chúng mày sẽ giết cả hai vợ chồng bọn tao?" Plutarch hỏi khi có cảm giác ông sẽ bị giết.
"Không! Không! Chúng tôi sẽ không giết ông. Với ông có 1 di sản rất đáng để đốt cháy khi làm việc trên nước mắt và máu của nô lệ, và đất nước của chúng tôi có 1 câu thành ngữ: "Ác Giả Ác Báo". Đó là ai làm điều ác thì người đó hoặc con cháu của người đó sẽ nhận lại điều ác" Văn nói với giọng ngày càng trở nên kinh dị hơn.
Cả hai vợ chồng đã vừa nghe xong thì bị Văn ra lệnh cho các binh lính cho đánh ngất tại chỗ. Lúc này có một số đồng chí lính đặc nhiệm của cả hai quốc gia nói chuyện với nhau:
"Này, những kẻ ủng hộ Đế quốc này sẽ phải tự chuốc lấy hậu quả đấy. Chúng muốn hành động như loài vật sao? Vậy thì chúng ta sẽ giết sạch từng tên một như loài vật" Minh nói với Nikolai.
"Đúng rồi đó, đồng chí. Tên này chắc chắn bẩn về đạo đức và kinh tởm hơn cả bọn tư bản của thế giới chúng ta gấp N lần" Nikolai nói với Minh.
"Này các đồng chí, hãy đưa hai vợ chồng cặn bã này ra chợ nô lệ đi" Alina đã thông báo.
Và cả Minh với Nikolai biết Văn có ý định gì rồi đây.
...
Cả nhóm đã bước ra khỏi căn phòng ẩn với hai vợ chồng thư ký sổ sách chuyên bán nô lệ. Và ngay sau khi cả nhóm bước ra ngoài, họ vẫn có thể nghe thấy những âm thanh xa xa của thành phố hỗn loạn. Nhìn sang bên trái, Minh phát hiện Hùng và Boris đang chăm sóc cho thường dân Nhật Bản Mikami Michio lúc nãy được giải cứu, trong khi bên phải, anh có thể thấy tất cả nô lệ từ khu chợ tụ tập lại với nhau, dưới sự giám sát của một số binh lính Đông Dương và Liên Hợp Quốc đã bảo vệ khu vực này trước đó.
Như thường lệ, hầu hết nô lệ đều là bán nhân với một số đặc điểm của động vật, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Không có gì ngạc nhiên ở đây. Với việc họ bị coi là khác biệt vì đặc điểm của động vật, rõ ràng sẽ có rất nhiều định kiến, đặc biệt là khi người dân trên thế giới này không thích bất cứ điều gì mà họ thậm chí không thèm cố gắng hiểu.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao tất cả những á nhân đều nhìn họ, hay cụ thể hơn là Plutarch và Icilia, với ánh mắt sợ hãi hoặc căm thù.
Văn bước ra cùng những các binh lính còn lại đã đến khu chợ nô lệ cũ, giờ chả khác gì một bãi chiến trường với vết máu rõ ràng, quan sát xung quanh với đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. Minh quan sát khi mắt anh ta đảo quanh khu chợ, trước khi dừng lại ở nhóm nô lệ đông đúc gần đó. Đôi mắt đen nhìn lên và xuống, dường như đang kiểm tra họ, trước khi anh ta gật đầu với chính mình để chấp thuận.
"G'day Viper. Anh xử lý tên Plutarch xong chưa?" Oliver đã chào kiểu Úc với tên Anh hóa của Văn và hỏi anh đại tá xong việc chưa.
"Chưa. Tôi còn bước cuối nữa và mới bắt được thêm vợ của hắn nữa kìa. Mà đồng chí Oliver, anh cùng tôi xử lý cả hai vợ chồng chuyên làm sổ sách về việc buôn nô lệ đó được không?" Văn nói với người lính SASR khi đang đứng ở bên cạnh 1 người lính MTF đang theo dõi tạm thời những cựu nô lệ.
"Được chứ. Nếu tra tấn thì lần sau anh nói trước cho tôi biết khi tôi đi ra khỏi đất nước của tôi, để tôi còn có thể đem thêm mấy con nhện Úc đặt lên mặt của cả hai vợ chồng đó chơi chút cho vui" Oliver nói vui.
"Được rồi, Oliver. Lần sau tôi sẽ nói sớm hơn, anh bạn. Và giờ anh nên gọi người gửi gấp mấy con nhện Úc qua "Cổng" đi để mai bắt luôn thằng trùm buôn nữa rồi tra tấn nó nữa. Mà tôi cũng biết bọn nó cũng ủng hộ chế độ nô lệ cho bọn đế quốc Sadera ghê gớm lắm. Giờ để chúng nó gặp lại quả báo đi" Văn nói xong rồi Oliver đã nhanh chóng hiểu được ý định của anh đại tá này.
Người lính SASR đó đã thẳng tay đá vào lưng của cả hai vợ chồng người thủ quỹ, đẩy họ về phía trước khi họ ngã sấp mặt xuống đất, ngay trước mặt đám nô lệ. Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn cả hai vợ chồng, rõ ràng là không hề phòng bị trước cơ hội dễ dàng được trao cho họ như vậy.
Oliver nở nụ cười tươi tắn và đầy răng với họ, nói lại với giọng Úc ngọt ngào.
"Tiến lên nào, mọi người ơi. Cả hai vợ chồng đó là của mọi người đấy"
Minh quan sát những nô lệ do dự, đôi mắt họ nhấp nháy với sự pha trộn giữa sợ hãi, tức giận và không chắc chắn. Họ bị mắc kẹt trong khoảnh khắc quyết định, không chắc chắn về cách phản ứng với sự tự do đột ngột được đặt trước mặt họ. Một số trao đổi những cái nhìn do dự, trong khi những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào Plutarch và Icilia, cảm xúc của họ rõ ràng khi họ tận hưởng sự thay đổi trong động lực quyền lực của mình. Sự căng thẳng trong không khí là rõ ràng khi những nô lệ từ từ tiến lại gần cả hai vợ chồng. Một số di chuyển thận trọng, bản năng động vật của họ thúc giục sự thận trọng, trong khi những người khác, được thúc đẩy bởi nhiều năm bị áp bức, tiến lên với một quyết tâm mới tìm thấy. Trong suốt tất cả, Minh có thể thấy sự pha trộn của cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của họ.
Một số binh lính của Đông Dương và cả Liên Hợp Quốc đã dịch chuyển một cách khó chịu bên cạnh anh, rõ ràng là mâu thuẫn với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ. Ngược lại, Boris cùng Hùng và nhiều người lính khác có vẻ thờ ơ, mắt anh ta nhìn đi nơi khác như thể anh ta đã mất hứng thú với cảnh tượng này. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người vẫn nhìn, như muốn xem mấy cảnh trả thù kinh dị phiên bản Live-Action. Minh không khỏi tự hỏi liệu cảm xúc của chính mình có giống với cảm xúc của các đồng đội không.
Khi những nô lệ tiến gần đến Plutarch và Icilia, biểu cảm của họ trở nên cứng rắn. Như thể những năm tháng bị ngược đãi đang kết tinh thành khoảnh khắc tính sổ. Một số người trong số họ nắm chặt tay, trong khi những người khác nhe nanh và móng vuốt, hoặc gầm gừ khe khẽ, cũng là lúc bản năng thú tính của họ đã trỗi dậy.
Plutarch và Icilia, cả hai đều đã run rẩy và co rúm người trên mặt đất, ngước nhìn đám đông đang tiến đến với đôi mắt cầu xin. Giọng nói của họ đều run rẩy khi hai vợ chồng lắp bắp:
"L-Làm ơn... làm ơn..." Cả hai đều cầu xin.
Nhưng lời nói của họ đã rơi vào tai điếc. Những nô lệ đã chịu đựng đủ đau khổ, và họ thấy ở Plutarch và Icilia, hiện thân của những kẻ áp bức họ. Họ đói khát công lý, để nếm trải quyền lực mà họ đã bị từ chối quá lâu. Chỉ trong vài giây, đám đông đã bao vây cả hai vợ chồng người kế toán, trước khi lao vào cả hai và xé xác họ như một bầy chó dại. Tiếng hét đau đớn của cả hai bị át đi bởi tiếng hét của những kẻ tấn công, những kẻ thích thú một cách tàn bạo khi hành hạ người đàn ông.
Minh thực sự không thấy mình có gì tệ cả...
Hài lòng vì không còn phải đối phó với hai vợ chồng kia nữa, Văn đã quay lại và huýt sáo một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong cả hai lực lương Đông Dương và Liên Hợp Quốc Thay Thế khi những cựu nô lệ vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
"Nghe đây tất cả các đồng chí của Đông Dương và Liên Hợp Quốc, vì tôi chỉ nói điều này một lần thôi. Đế Quốc Sadera và các quốc gia chư hầu của nó ở đây trên thế giới này bao gồm những kẻ phân biệt chủng tộc, sở hữu nô lệ, thượng đẳng, khốn nạn, lãnh chúa và cái bọn được gọi là "thường dân" ở đây, sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của họ để giúp bản thân của chúng. Chúng có phương tiện, chúng có động cơ, và chẳng mấy chốc, chúng sẽ có lại cơ hội, và cái cơ hội đó liên quan đến cái chế độ nô lệ khốn nạn này. Chúng ta cần từ chối những cơ hội đó của bọn chúng, vì vậy tuyệt đối không được quanh co, được chứ? Không được sơ hở! Nếu bất kỳ người dân địa phương nào đang che giấu bất kỳ nô lệ nào bên trong nhà của họ, tôi muốn họ bị đuổi ra khỏi nhà trong vòng một giờ! Làm cho nó nhanh chóng được chứ? Chúng ta có những nơi phải đến và những việc phải làm!
Và sau cùng, chúng ta sẽ nướng toàn bộ cả thành phố này theo phong cách chất chơi của Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu" Văn phát biểu lẫn ra lệnh cho tất cả mọi người với tư cách là người đứng đầu.
"Đó... thực sự là một công việc lớn, thưa đồng chí đại tá" Một trong những người lính của IPDTF lên tiếng ở gần đó, giọng điệu đầy vẻ không chắc chắn.
"Tôi không quan tâm đồng chí sẽ làm như thế nào. Tôi chỉ cần đồng chí hoàn thành nó, được chứ? Sẽ không ai chú ý đến chúng ta, đặc biệt là báo đài và người Nhật Song Song sẽ không bao giờ đến kịp đâu. Tất cả các đồng chí đều được tự do sử dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết, vì vậy hãy ứng biến lên. Sẽ không có chỗ cho sự lịch sự ở đây! Và tôi đã nói rõ chứ?"
"Vâng, thưa đồng chí đại tá"
"Tốt! Các đồng chí, hãy chuẩn bị làm việc ngay bây giờ luôn đi. Chúng ta sẽ san phẳng lẫn thiêu rụi thành phố này và sẽ không quay lại. Bất kỳ ai tò mò, tất cả chúng ta đều trả lời là kết quả của một trận chiến cực kỳ ác liệt để giải phóng nô lệ, cuối cùng ra cả thành phố bị thiêu đốt như bây giờ"
Minh sau khi nghe đại tá Văn phát biểu xong đã nhìn lại những cựu nô lệ, tất cả bọn họ đều đã xong với Plutarch và Icilia khi họ để lại cơ thể của hai vợ chồng trong một trạng thái khá... thảm khốc. Thảm khốc đến mức khiến ngay cả chính anh, người đối đầu với quái vật siêu nhiên như cơm bữa cũng phải rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu Văn có ý định xử lý những người như cả hai vợ chồng theo cách đó, thì anh chỉ có thể tưởng tượng ra những gì anh sẽ làm khi công ty bắt được bất kỳ ai khác cản đường họ. Giống như tên khốn tội nghiệp tiếp theo trong hàng, Crius...
Và một lúc sau nữa, với bầu trời đã sáng lên, cả đoàn người khổng lồ rời khỏi thành phố, bao gồm cả những thường dân cũ của thành phố, các cựu nô lệ, binh lính của cả Đông Dương và Liên Hợp Quốc đã rời khỏi thành phố toàn bộ 100%, với hơn 10 chiếc máy bay ICF-65 mà Văn đã liên lạc trước đó sẽ chở những quả bom Napalm để thiêu rụi cả thành phố này, cũng như tiện tiêu diệt mấy con Wyvern đang bay gần khu vực đó. Toàn bộ thành phố này về sau đã trở thành 1 thành phố ma theo đúng nghĩa đen vì di sản của nó để lại rất kinh hoàng trong lịch sử và là vết nhơ của dân Alguna trong tương lai.
https://youtu.be/iGmxCbjaO2o
Và lúc này, Văn cùng Oliver (Người đã xin đi cùng xe của Văn để nói chuyện vui vẻ chút) đã nói ra 1 câu khá hợp lý vào thời điểm này:
"Tôi yêu mùi của Bom Napalm vào buổi sáng!" Oliver nói.
"Tôi cũng vậy! Nhưng với điều kiện là ném bom Napalm vào lũ buôn nô lệ khốn nạn" Văn nói thêm.
"Đúng rồi đấy!" Các binh lính khác nghe thấy cũng nói về điều này.
Khung cảnh kết thúc với việc đoàn người Nhật được giải cứu đã có thể mừng vì họ đã được cứu tất cả. Đi kèm đó là nhiều người thân của người Nhật Song Song đã nhận được tin mừng với sự vui mừng không thể ngừng ăn mừng. Những người Nhật của cả hai thế giới đã ăn mừng với nhau, và cả thế giới cũng bất ngờ trước chiến công của cả ba, nhưng chủ yếu là về việc Liên Hợp Quốc Thay Thế đoàn kết hơn cả họ tưởng tượng.
Tuy nhiên, đây vẫn là chưa xong chuyện. Còn thêm cả những người khác vẫn chưa được tìm thấy với sự lo lắng của người thân của họ, như người mẹ Sayuri vẫn lo lắng vì con trai vẫn còn bị bắt (Mặc dù cô cũng mừng vì chồng cô sống sót và trở về nhưng rồi cũng buồn vì con trai vẫn bị bắt đi), cũng như cả Đế Quốc Sadera trong tương lai sắp tới sẽ gặp chuyện lớn. Tương lai sẽ có rất nhiều chuyện cần giải quyết nữa đây.
Và sau vụ Công Quốc Alguna, Liên Hợp Quốc Thay Thế đã tuyên bố Công Quốc Alguna cũ trở thành Cơ Quan Quản Lý Tạm Thời của Liên Hợp Quốc tại Alguna (United Nations Interim Administration In Alguna-UNIAIA), dưới sự quản lý của Lãnh Thổ Ủy Thác Liên Hợp Quốc (Và UNGOC).
Về cơ bản, cả Thế Giới Thay Thế đều quản lý nơi từng là Công Quốc Alguna cũ, nơi sẽ chịu sự ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc cho đến khi có thể tái toàn bộ cơ cấu chính trị lẫn chấm dứt hoàn toàn nạn buôn nô lệ, và có thể trở thành 1 nền Cộng Hòa Hoàn Chỉnh và Ổn Định. May mắn là so với những nơi còn lại ở lục địa Falmart, Alguna, cùng với Công Xã Itami, lãnh thổ Alnus của cả Nhật Bản Song Song và Đông Dương, đều là những nơi an toàn nhất, và cũng sẽ cho người dân Alguna 1 tương lai mới.
Còn tiếp...
(Tác giả: Và tập này kết thúc với mùi bom Napalm đốt hết cả thành phố thương mại bán nô lệ, cùng với Đông Dương và Liên Hợp Quốc Thay Thế đã tiếp quản cả Công Quốc Alguna. Tiện cùng điều đó thì tập tiếp theo sẽ tìm kiếm những người Nhật GATE còn lại, và Đế Quốc Sadera sẽ có 1 sự kiện bất ngờ mới.
Mà các đồng chí độc giả cảm thấy tập này thế nào? Cứ bình luận thoải mái đi nhé).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro