TẬP 23: HẬU CUỘC CHIẾN VÀ ELBE.

(Tác giả: Tập này chính là hậu tập 21, cũng như có thêm 1 câu truyện liên quan đến Vua Duran của Vương Quốc Elbe sau khi ông bị Quân Đội Nhân Dân Đông Dương bắt đi).

Rạng sáng ngày 30/10/2017, ở Bệnh Viện Quân Y New Rome, Thành Phố New Rome, Khu Tự Trị Alnus, Liên Bang Đông Dương.

https://youtu.be/cJE3jMhwup0

Máy bay trực thăng CH-47 Chinook của Không Quân Nhân Dân Đông Dương đã được lệnh phải bay khẩn cấp đến Bệnh Viện Quân Y New Rome, 1 bản sao đang dần được hoàn thiện như Bệnh Viện Quân Y 175 ở Đặc Khu. Đây là 1 chuyến bay khẩn cấp, chở bệnh nhân từ Vương Quốc Toumaren, nơi hiện tại đã được Đông Dương và Liên Hợp Quốc chiếm đóng.

Chuyến bay này đã khiến cho những người Nhật GATE ở bệnh viện đang chăm sóc hoặc trò chuyện với người thân ở cả Căn Cứ Alnus Nhật Bản và Căn Cứ Alnus Đông Dương bất ngờ và mong đợi. Họ mong trong đó có người thân của họ còn sống, hoặc ít nhất là có thể được chôn cất tại quê hương của họ.

Về đường đi giữa hai căn cứ thì may mắn là con đường dẫn đến căn cứ của cả hai bên đã được mở ra với trải nhựa đường để dễ đi hơn (Mặc dù Giao Thông Đường Bộ của Đông Dương và Nhật Bản (Cả GATE và Thay Thế) đều ngược chiều với nhau nên có lập trạm chuyển làn khi đi qua biên giới của cả hai bên).

(Tác giả: Đông Dương (Việt Nam Thay Thế và Việt Nam GATE/Ngoài đời) có Giao Thông Đường Bộ Bên Phải và Nhật Bản (Cả GATE/Ngoài đời và Thay Thế) có Giao Thông Đường Bộ Bên Trái nên cần phải có trạm chuyển làn đường đi).

Ở phía bãi đỗ trực thăng, người Nhật GATE thấy có nhiều người được đưa ra khỏi trực thăng khẩn cấp thông qua Xe Đẩy Cáng Cứu Thương, với trong đó có hàng chục đứa trẻ và người lớn. Người Nhật GATE nhận ra 1 điểm chung trong đoàn người đó: Họ là đồng bào của họ bị bắt qua Đặc Khu từ hồi vụ Ginza.

Một số người đã lâu không gặp người thân đã đến xin phép các binh lính vào bệnh viện để gặp người thân. Kết quả là họ đã nhận được phải đi làm giấy tờ để có thể được vô bệnh viện, nhưng cũng được các binh lính thông báo tin tốt là tất cả người Nhật GATE bị bắt ở Toumaren đã được giải cứu, tất cả đều sống sót (Nhưng đi kèm điều đáng buồn là bị bạo hành khá kinh khủng về cả thể xác lẫn tâm lý).

JSDF của Nhật Bản GATE cũng có công giải phóng lẫn giải cứu, đặc biệt khi đã tự giải quyết các thành phố ở các vùng nội địa Phía Tây Toumaren, đến tận 1 số thành phố Cảng và tất cả đều sống sót (Mặc dù số người Nhật GATE được tìm thấy và giải cứu ít người hơn so với Phía Đông Do Đông Dương cùng Liên Hợp Quốc đã mạnh tay hơn rất nhiều).

Đối với phía Đông Dương, hàng trăm nghìn nô lệ đã được giải phóng (Cụ thể là hơn 200.000 người), đi kèm theo đó là rất nhiều người dân Toumaren (Chủ yếu là nông dân và thường dân) đứng về phía Đông Dương cùng Liên Hợp Quốc do đã được bảo vệ khỏi các băng cướp (Và cả đám cướp bị diệt sạch toàn bộ), cũng như đã giúp họ cải thiện cuộc sống hơn. Mặc dù vậy, tình trạng hỗn loạn của Toumaren đã khiến Liên Hợp Quốc phải chiếm đóng cho đến khi có thể tự lực hoặc có kế hoạch khác.

Trong hơn 200.000 nô lệ được giải phóng ở Toumaren, có hơn 90.000 người là nô lệ đến từ Vitus, quê hương của Caelia Elna đã bị Sadera xâm lược và nô dịch hóa hơn hàng chục năm. Số còn lại đều là nô lệ từ chính Đế Quốc Sadera, Toumaren và Liên Minh Các Vương Quốc (Ngoài Elbe và Italica ra, những nơi chống lại chế độ nô lệ và luôn nộp thuế đầy đủ để bù lại việc đó).

Đối với các nô lệ được giải phóng, họ được Đông Dương cùng Liên Hợp Quốc cho tiền hoặc tài sản (Lấy từ tài sản của Crius và các chủ nô khác đã được đem chia đều hết) và thức ăn (Lấy từ cả nguồn lương thực mà Đông Dương đem theo và mua từ nguồn dân địa phương Toumaren), rồi sẽ cho tự đi về quê hương hoặc trở thành công dân của cả Khu Tự Trị Alnus của Đông Dương hoặc Alnus Nhật Bản GATE (Phần lớn cựu nô lệ đều chọn trở thành công dân của Alnus Đông Dương hoặc Alnus Nhật Bản GATE do không còn quê hương để trở về nữa).

Còn 90.000 người Vitus còn lại, Đông Dương đã cho họ ở lại 1 thời gian, sau khi họ tiết lộ họ đều là những phiến quân Vitus bị bán đi sang Toumaren làm nô lệ trong 1 thời gian dài. Hiện tại Vitus vẫn là 1 phần của Đế Quốc Sadera nên Đông Dương đã tạm giữ họ lại, cũng như âm thầm làm 1 thỏa thuận đã khiến phần lớn họ chấp nhận ở lại 1 thời gian.

(Họ sẽ được đào tạo quân sự cùng Quân Đội Nhân Dân Italica, để trong tương lai sẽ quay trở về để kháng chiến giành lại Tổ Quốc, với vũ khí cũng được xuất khẩu qua).

Thôi, quay lại hiện tại.

Tình hình bệnh nhân đã được tất cả chứng kiến là được chữa bệnh, với phải ăn uống đầy đủ cho đủ dinh dưỡng, cũng như phải chữa trị tâm lý trong 1 thời gian dài.

Ở bên ngoài, có thêm nhiều trực thăng khác nữa đã đáp xuống ở bãi đỗ trực thăng bệnh viện và sân bay, sau đó có hàng loạt chiếc xe cấp cứu của Bệnh Viện Quân Y New Rome với dòng chữ "Ambulance" và "SĐT 115" đã xuất hiện ở sân bay để chở gấp người về bệnh viện.

https://youtu.be/jCdsIJVc6vc

Hàng loạt xe chạy nhiều liên tục, nhưng điều đó cũng khiến gia đình Mikami, đặc biệt là ông Mikami Michio và bà Mikami Sayuri vì con của họ còn rất nhỏ, và họ lo sợ con của họ có gặp chuyện.

https://youtu.be/HbDjxSPz7oE

Cả gia đình này nhanh chóng có được câu trả lời khi chiếc máy bay V-22 Osprey của Không Quân Nhân Dân Đông Dương đã hạ cánh xuống, rồi có 1 đội lính đi ra khỏi máy bay, với Xe Đẩy Cáng Cứu Thương được đẩy đi, với 1 cậu bé bước ra đi cùng.

Và không ai khác, cậu bé đó chính là Mikami Toshiaki, con trai duy nhất của gia đình Mikami.

Cả gia đình Mikami ban đầu không nhận ra do họ ở khá xa. Nhưng rồi khi nghe họ nói chuyện, các binh lính cùng cậu bé đã được đưa lên trên chiếc xe Jeep, với 3 người đàn ông trong đội lính đó và 1 tài xế lái xe đi cùng cậu bé. Cả 5 người đã chạy theo hướng chạy về bệnh viện, nhưng có vẻ như không đến mức vội vã nên họ chạy theo đường khác.

Vô tình là con đường này chạy qua khu tị nạn, và có gia đình Mikami ở đó.

Khi người mẹ đã quay lại nhìn chiếc xe Jeep đó, cô đã thấy đứa con trai mình ở trên đó với bộ quần áo bệnh nhân trẻ em, khác xa bộ quần áo rách rưới mà lúc cả đội lính đặc nhiệm tìm được cậu bé đó. Chưa kể cô cũng nhìn thấy Đại Tá Văn cùng người lính đặc nhiệm Úc, người cũng trên xe với cậu bé đó, và cả 5 người trên chiếc xe đó đều đeo bùa Omamori, bùa may mắn mà cô đã tặng cho đại tá Văn và người lính Úc hôm qua.

Lời ước của cô đã thành hiện thực. Con của cô đã trở về trong sự an toàn rồi.

Cô đã chạy đi ra hướng xe Jeep đang chạy ngược lại, trong khi chồng của cô đã chú ý đến thấy cô đã chạy ra đường. Anh liền đã hét lên hỏi vợ mình, cùng với con gái của mình:

"Sayuri ơi! Em chạy đi đâu vậy?" Michio hét lên hỏi vợ anh.

"Mẹ ơi! Mẹ đi đâu vậy?" Masumi hỏi mẹ cô bé chạy đi đâu.

Trong khi đó, trên chiếc xe Jeep, cậu bé Mikami Toshiaki đang được ăn bữa ăn ngon nhất hiện tại sau vài tháng bị bắt đi, Bánh Mì Sandwich Đông Dương-Úc (Bánh Mì Việt Nam ngoài đời nhưng có thêm hương vị kiểu Úc, và lớp Bánh Mì Sandwich). Đây cũng là món ăn khá được ưa thích của lính PMC IndochiAussie, cũng là 1 thức ăn khá dễ làm và ăn với hương vị đánh giá rất cao.

Toshiaki đang ăn bánh mì, cũng như đã gửi lời cảm ơn với người lính đã tặng bữa sáng lại, Văn:

"Cháu cảm ơn chú rất nhiều" Toshiaki trả lời bằng tiếng Nhật với lòng biết ơn những người lính nước ngoài đã cứu cậu bé ra khỏi địa ngục trần gian đó.

"Không có gì đâu, Toshiaki" Văn trả lời lại.

"Mà chú ơi, có phải gia đình cháu ở đây đúng không?" Toshiaki hỏi Văn.

Văn đột nhiên nhớ lại họ đã ở Trại Tị Nạn New Rome vào hôm qua rồi, nên có thể còn ở lại tiếp. Văn cũng trả lời lại nhanh chóng:

"Đúng rồi đó cháu. Cả gia đình của cháu đang ở thành phố này. Họ cũng đã đợi cháu từ ngày hôm qua đến giờ luôn, ngay sau khi các chú tìm được cha cháu" Văn trả lời.

"Các chú đã tìm được cha cháu rồi mới tìm thấy cháu trong ngày hôm nay" Toshiaki hỏi.

"Đó là do các chú đã cố gắng tìm mọi nơi, rồi các chú tìm được cha cháu, cũng như cứu được nhiều người đến từ khác nhau và bắt các chú người xấu phải nói ra địa điểm để có thể tìm được cháu nữa" Văn trả lời.

"Dạ. Cháu cảm ơn các chú rất nhiều. Mà cháu không biết nếu không có những người như các chú thì cháu với mọi người sẽ ra sao nữa?" Toshiaki trả lời.

"Đừng lo, Toshiaki. Mẹ cháu cũng đã cho các chú bùa Omamori để cầu các chú có thể tìm được cháu. Và giờ các chú cũng đã tìm được cháu với mọi người rồi" Văn trả lời vui vẻ, để giúp cậu bé an ủi và phải tránh xa trải nghiệm kinh hoàng mà cậu bé phải chịu đựng mấy tháng qua.

"Dạ. Cháu cảm ơn các chú. Và cháu mong được gặp gia đình của cháu vào lúc bây giờ" Toshiaki trả lời.

Và ngay sau cậu bé trả lời xong, người tài xế đã bất ngờ dừng xe lại, khiến cho cả lính phải nhìn lại tài xế. Ngay khi Văn định hỏi tài xế xe Jeep tại sao sau dừng đột ngột, thì người trước mắt khiến anh hiểu ra lý do.

Đó là vì đã có người chặn xe Jeep lại, và người chặn xe lại chính là bà Mikami Sayuri, mẹ ruột của cậu bé Mikami Toshiaki.

Anh cùng mọi người trên xe đã nhanh chóng đoán ra vì sao cô ấy chặn xe Jeep của cả đội vậy. Với tư cách là 1 người mẹ yêu thương con, và có khả năng cao đã thấy được cậu bé đó khá rõ với bùa may mắn Omamori mà cô ấy đã tặng cho đoàn của anh hôm qua cũng nhanh chóng nhận ra.

Người mẹ đã đến và gọi đứa con của mình:

"Con ơi! Toshiaki ơi! Mẹ ở đây!" Sayuri kêu lại gặp đứa con của mình sau vài tháng không gặp con.

"Mẹ ơi! Con ở đây!" Toshiaki đáp lại.

Cậu bé đã cố đi xuống xe, nhưng vì sức khỏe còn rất yếu nên đã được Oliver, người lính Úc ngồi bên cạnh đã hỗ trợ đưa xuống gặp và đưa đến gặp lại mẹ của cậu bé. Người mẹ đến ôm cậu bé, trong khi xe Jeep đã đỗ tạm thời ở bên cạnh bãi đỗ gần trại tị nạn để không phải chắn đường xe lại, cho những chiếc xe khác đi qua.

Người mẹ khi ôm đứa bé đã hỏi con trai của cô:

"Vậy con trai, bây giờ con có sao không?" Sayuri hỏi con trai mình.

"Mẹ ơi! Con nhớ mẹ, con nhớ cha, nhớ chị gái của con và ông bà lắm" Toshiaki trả lời lại.

Và đứa con đã khóc thêm. Người cha cùng chị gái của cậu bé đó cũng đã đến, gặp lại đứa con cũng rơi nước mắt và hỏi:

"Con trai, con có sao không vậy? Bố xin lỗi con vì để lạc mất con" Michio đã gặp lại con trai, cũng như bật khóc hối hận vì hồi bị bắt qua "Cổng" đã để lạc mất dấu con trai của anh.

"Em trai ơi, em có bị sao không?" Masumi hỏi em trai của cô bé.

Cả nhà đã được tụ họp lại, cũng như Văn cùng cả 3 người còn lại ở trên chiếc xe Jeep nhìn cả nhà đoàn tụ. Nói thật, cả nhà đã được đoàn tụ cũng rất cảm động.

Rồi người mẹ đã hỏi đứa con trai thêm câu hỏi gì nữa. Cậu bé trả lời xong là cả cha mẹ và em gái của cậu bé đó đã đứng lên, quay sang nhìn lại anh và nói:

"Cảm ơn anh và những người đồng đội của anh vì đã cứu con trai của tôi. Tôi không biết phải đền ơn cho các anh như thế nào nữa"

"Cảm ơn anh cùng các anh em của anh vì đã cứu con trai duy nhất của nhà tôi, cũng như giúp tôi đoàn tụ lại với cả gia đình"

"Các Chú ơi! Cháu cảm ơn các chú vì đã cho cháu gặp lại cha và em trai của cháu!"

Những lời cảm ơn này rõ ràng là là dành cho Văn cùng toàn bộ các binh lính đã chiến đấu tiêu diệt bọn giặc buôn nô lệ ở Đặc Khu và giải cứu tất cả nô lệ, bao gồm những người bị bắt từ Ginza của Nhật Bản Song Song. Mikami Michio đã ôm chặt cả Văn và Oliver, như sự biết ơn vì đã cứu cả chính gia đình của ông, cũng như giúp đỡ để đoàn tụ lại cả gia đình của ông đầy đủ thành viên.

Mà đối với Văn, Oliver và tất cả binh lính lúc ở bến cảng của Vương Quốc Toumaren lúc nãy, việc cậu bé này cùng tất cả mọi người bị bắt từ hồi Ginza mà còn sống sót đã là 1 kỳ tích đáng kinh ngạc, đặc biệt với tình trạng môi trường kinh khủng như vậy.

Về tên trùm buôn nô lệ Crius...

Hắn cùng tay sai đã bị bắt trên 1 chiếc trực thăng khác, và đã vận chuyển về nhà tù New Rome, cũng như hắn cùng tay sai được gia nhập với đội Juventus. Mà nói thật, lúc máy bay trực thăng hạ cánh cho thấy hắn có khả năng bị biệt giam cho đến ngày xử án do phần lớn tù nhân ở nhà tù (Chủ yếu là tù nhân thú nhân) đều muốn giết hắn. Một kết quả phỏng vấn trước khi đưa tên khốn đó lên trực thăng cho thấy ít nhất 80% tù nhân đều sẽ cố gắng cho hắn cùng đám tay sai của hắn bay màu.

Tội ác của tên trùm Crius cùng đồng bọn của hắn kinh tởm hơn nhiều nếu so sánh với tên thư ký cũ ở Alguna. Hắn ngoài buôn người ra, cũng có h##p d#m nhiều phụ nữ, trong đó có rất nhiều bé gái ở độ tuổi dưới hai con số đã bị xâm hại dã man; Tra tấn tù nhân; Dùng tù nhân bạo hành để mua vui các kiểu;... Nhiều tội ác kinh tởm đến mức anh đã tự hỏi liệu hắn đã gặp tên bệnh hoạn Hydra nào đó để chỉ hắn làm những trò kinh tởm đó vậy.

Wow. Có lẽ bọn chúng đã ác đến mức độ mà chính tội phạm khác đều ghê tởm bọn chúng. Còn nếu hắn được do dân Đông Dương xử án, thì tỷ lệ cao là bị Dân Quân cố gắng xử lý bằng mọi giá bằng súng; Tái lập lại cách xử lý Thực Dân Pháp và mục tiêu chính là bọn chúng; Ném từ tầng cao nhất của Landmark 81, Tòa Nhà Cao Nhất Đông Dương và Đứng Thứ 3 Thế Giới (Cao khoảng 2,3065 km, cao gấp 5 lần so với Landmark 81 Ngoài Đời/GATE đang xây dựng (Vì Landmark 81 hoàn thành vào năm 2019));...

Thôi, cứ để đến lúc xử án sẽ biết.

Nhưng vào lúc này, anh đã thoát khỏi suy nghĩ khi được người mẹ của cậu bé Toshiaki đã hỏi anh 1 câu:

"Anh đại tá, sao anh có thể an ủi con của tôi nhanh vậy?" Sayuri hỏi.

Anh nhìn lại người mẹ của cậu bé đó, rồi có thể hiểu được điều cô hỏi. Đó là vì hơn 3 tháng địa ngục của cậu bé, nhưng cậu bé lại nhanh chóng có thể bình thường như vậy. Anh cũng chỉ trả lời:

"À, có lẽ do kinh nghiệm giải quyết vấn đề tâm lý nạn nhân bị bắt cóc thôi mà. Tôi trước khi làm đại tá cũng đi theo quân y, cảnh sát và lính cứu hỏa, và cũng được học nhiều kinh nghiệm cứu người, chủ yếu là những đứa trẻ cỡ độ tuổi như Toshiaki bị bắt cóc trong thời gian dài nên cũng có kinh nghiệm" Văn trả lời lại.

Sayuri cũng ban đầu nghi ngờ, nhưng cô cũng biết Văn đến từ Thế Giới khác, và Thế Giới khác cũng có nhiều điều khác biệt và tiến bộ hơn nữa. Chỉ riêng việc Đông Dương chính là 1 Việt Nam thành công hơn cũng đủ để thuyết phục cô nên cô cũng tin lời đại tá Văn nói. Cô cũng nói lại:

"Dù sao nữa. Cảm ơn anh rất nhiều" Sayuri nói với lời nói rất biết ơn.

Và Sayuri cùng cả nhà đã đến ôm anh cùng những người lính. Trong khi đó, anh cũng chấp nhận lời biết ơn, nhưng cũng đang hồi tưởng lại quá khứ về khả năng an ủi:

Hồi tưởng lại ở một thời điểm nào đó vào năm 2016, Điểm 19, Michigan, Hoa Kỳ,...

"...Và đó là cách mọi người có thể dùng để an ủi các nạn nhân khi họ bị bạo hành lâu dài" Bác sĩ-Em họ xa của Văn, Lincoln Albert Louder đã giảng dạy cách an ủi nạn nhân dành cho các binh lính dị thường.

Văn cùng 1 số người khác đang được cậu bé đó giảng dạy. Vâng, đó là 1 cậu bé, và em nó mới chỉ hơn 11 tuổi thôi, nhưng tài năng thì đi quá xa so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Trong căn phòng này, có 1 người phụ nữ có gia đình thuộc dạng là một bà mẹ khá xinh đẹp ở độ tuổi 40, và là 1 bác sĩ lâu năm. Người phụ nữ đó mới được tuyển vào Tổ Chức USAF cách đây không lâu, sau 1 số chuyện mà USAF cần phải bổ sung thêm bác sĩ để phòng thủ.

Người phụ nữ đó đã đứng lên hỏi em họ xa của anh:

"Vậy Lincoln, chính cậu là người đã áp dụng cách này để chữa lành tinh thần của cả hai đứa con gái của tôi à?" Người phụ nữ đó hỏi.

Khi anh tự hỏi người phụ nữ đó là ai thì đồng chí Trần Ngọc Đoàn Hùng, bạn học của anh bên cạnh đã đưa cho anh 1 tờ giấy. Tờ giấy có nội dung như sau:

"Người phụ nữ đó tên là Belle Timber. Cô ấy chỉ có hai đứa con gái duy nhất lần lượt là con cả Quinlan Timber và con út Cristina Timber. Cả hai cô con gái của người phụ nữ đó đều có mối quan hệ với em họ xa của đồng chí có phần lãnh mạng nhưng khác nhau, trong đó có chị cả là bạn gái chính thức của em họ xa của đồng chí (Mặt dù cả hai đều cách nhau 5 tuổi), trong khi con út của người phụ nữ đó đang trong quá trình tán tỉnh và gần trở thành bạn gái chính thức của em họ xa của đồng chí. Cô ấy có thể hỏi xong về vấn đề này cũng hỏi công khai luôn về mối quan hệ của em họ anh với các cô con gái của cô ấy luôn"

Văn nhìn xong không biết nói gì thêm. Đứa em họ xa của anh đã hút luôn hai cô con gái của người phụ nữ đó luôn về bổ sung Hậu Cung của em nó. WTF?

Anh nghĩ xong 1 số chuyện nên đã uống Nuka Cola, Nước Ngọt Quốc Dân của Đông Dương (Và là đối thủ không đội trời chung của Red Bull đến từ Thái Lan). Vị nó uống ngon, nhưng rồi khi em họ anh trả lời xong câu hỏi người phụ nữ đó đặt ra, câu nói tiếp theo mà người phụ nữ đó hỏi khiến anh sặc nước ngọt luôn:

"Vậy, cậu bé à. Khi nào cậu định tạo ra 1 em bé với con gái lớn của tôi vậy? Tôi nghe nói cậu đã giải cứu con gái lớn của tôi, cũng như chữa luôn căn bệnh tâm lý của nó, lại còn cùng với con gái lớn của tôi phải "chơi trò kết hôn giả" để cả hai phải tự giải thoát khỏi 1 lời nguyền nguy hiểm, nhưng cả cậu với con gái lớn của tôi lại có mối quan hệ giống vợ chồng thật, lại còn có mối quan hệ thân thiết hơn cả chồng tôi với tôi nữa" Người phụ nữ đó hỏi đứa em họ xa của đại tá Văn.

Câu nói tiếp theo của người phụ nữ tóc nâu đó đã khiến anh sặc nước ngọt. Nhưng câu tiếp theo của người phụ nữ đó đã khiến anh phun nước ngọt ra luôn:

"Vậy Lincoln, nếu cậu đang ngại trả lời thì tôi nói thẳng nha. Nếu cậu với con gái lớn của tôi muốn có con thì tôi đồng ý điều đó luôn. Cậu có thể tạo ra đứa con với con gái lớn của tôi vào thời điểm này cũng được. Tôi không phản đối đâu, vì bản thân tôi giờ cũng muốn làm bà rồi, và cậu có thể gọi tôi là Mẹ Vợ từ bây giờ cũng được luôn. Chỉ là hãy cẩn thận với luật pháp và Chính Phủ Liên Bang Hoa Kỳ, miễn đừng ảnh hưởng đến cả nhà của cả cậu và con gái của tôi là được" Người phụ nữ đó đã nói với Lincoln.

Em họ xa của Văn đã đỏ mặt lên khi nghĩ đến viễn cảnh lập gia đình sớm, giống như gặp gia đình của 1 cô tiểu thư tóc vàng được cả nhà đồng ý cho lấy luôn con gái cả của họ. Và đó là còn nhiều cô gái khác cũng đang khao khát cậu bé này.

Trong khi đó, Văn đã phun ra nước ngọt với lời nói của người phụ nữ đó thật sự gây sốc cho anh. Kiểu này thì anh trong tương lai xa có thể trở thành chức chú và có cháu họ hàng xa luôn nếu Hội Đồng Hoa Kỳ không can thiệp vào. Không biết Tổng Thống Oswald và gia đình của anh nghĩ gì về điều này nữa...

Quay lại thực tại...

Văn đã nhìn lại, với kinh nghiệm đã học được từ Mỹ nên anh dễ dàng chữa được. Chỉ là đứa em họ của anh đã gặp luôn Mẹ Vợ Tương Lai trong phòng, và cả phòng đều sốc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Dù sao thì họ đều biết đến Thế Giới Dị Thường nên có thể dễ dàng bỏ qua hoặc suy nghĩ khác đi 1 chút. Tảo Hôn hoặc đám cưới giả cũng là 1 trong số đó nên có lẽ người phụ nữ lúc đó cũng đã chấp nhận nên mới nói công khai vậy.

May mắn là điều đó không bao giờ được cho ai khác ngoài gia đình của cậu bé và người phụ nữ đó được biết đến cả. Trên Interybook cũng không có thông tin đó cả.

Khi anh đang suy nghĩ lại, anh thấy một nhóm người đang đến lại gần cả nhà anh. Nhìn kỹ, anh cũng có thể đoán ra họ là ai, với lời họ đang nói:

..."Nhìn kìa, đó là anh chàng đại tá đã cứu em trai của anh kìa"

"Anh ấy cùng anh chàng người Úc kia là những người đã phán xét xử tử dã man những thằng khốn đã làm chuyện đồi bại với em đấy"

"Đại tá người Đông Dương đó là người đã cứu và đưa mẹ con trở lại kìa"

"Chị họ tôi đã muốn cưới anh chàng đại tá đó"

"Ảnh đẹp trai quá mà"

"Con tôi được trở về sống sót cũng nhờ bọn họ đó"

"Ba mang cây Katana đến anh chàng đó rồi đây. Con muốn gửi tặng anh chàng đại tá Đông Dương đó à"

"Ông nội tôi đã rất hối hận vì chống Cộng rồi. Ông giờ nhìn lại đã ước ngày xưa nên bầu cho Đảng Cộng Sản Nhật Bản, sau khi thấy người cứu cháu gái ông về đều là những người trung thành với lý tưởng Cộng Sản"

"Các ông cụ cố của tôi ước chưa bao giờ đến Việt Nam vào thời điểm Thế Chiến 2. Họ biết được cháu của họ được giải cứu và đưa trở về, cũng như biết được Đông Dương chính là Việt Nam Thay Thế nên họ cũng rất hối hận lắm"

"Tôi phải gửi tặng anh ấy chút quà gì có ý nghĩa đã. Có khi đây là lần cuối tôi gặp ân nhân cứu anh trai tôi"

"Tôi cũng vậy"...

Tất cả những người đang đến chỗ anh với gia đình Mikami đều là những nạn nhân của vụ bắt làm nô lệ từ hồi trận Ginza, với người thân của họ đi theo. Họ đến để cảm ơn anh, bày tỏ lòng kính ơn với anh,... Nói chung là họ đều biết ơn anh nên sẽ gặp để đền ơn anh lại 1 cái gì đó rất trang trọng. Vì đã đưa họ ra khỏi địa ngục trần gian đó, trở về nhà, đoàn tụ người thân,... Có nhiều lý do để nói đến, và phần lớn đều rất liên quan đến anh.

Trong số người đến để cảm ơn anh, có nhiều người phụ nữ đều đánh giá anh đẹp trai hoặc muốn cưới anh. Trời đất ơi, anh giờ càng cảm thấy mình càng giống đứa em họ xa người Mỹ hơn, trở thành 1 cái nam châm hút gái nữa.

Thôi thì giải quyết vấn đề này cũng được. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà.

Một lúc sau, ở bên trong Bệnh Viện Quân Y New Rome,...

Ở tại 1 căn phòng bệnh riêng ở trên tầng 8 của Bệnh Viện Quân Y New Rome, có 1 ông già đang ăn bữa ăn sáng của mình, với đang nhìn ở phía bên ngoài. Ông đã ở đây khoảng gần 20 ngày, kể từ khi ông bị bắt ở 1 trận chiến, với 1 thân phận khá đặc biệt.

Và người đó chính là Vua Duran xứ Elbe.

Ông vốn là một chỉ huy chiến trường dày dạn kinh nghiệm được biết đến với thái độ điềm tĩnh, nghiêm khắc và thông minh. Ông rất coi trọng lòng tự hào của mình như một chiến binh và một vị vua, và ông là một trong số rất ít những nhà lãnh đạo bản địa của Đặc Khu thực sự quan tâm đến phúc lợi của người dân, cũng như chống lại chế độ nô lệ.

Bản thân Duran có mối quan hệ tốt với những người anh em ở chiến trường của ông, đáng chú ý nhất là Công tước Liên Minh (Tên thật của vị công tước đó là Ligu Mudwag Alguna), vì ông rõ ràng lo lắng về cái chết của ông và muốn trả thù bằng cách gây ra ít nhất một thương vong cho kẻ thù. Ông cũng có được được lòng dân chúng, vì do vốn là một vị vua tốt quan tâm đến nhân dân và cũng chống lại chế độ nô lệ (Cái giá phải trả là phải cùng đánh cho Đế Quốc Sadera và nộp thuế nặng hơn).

Lúc chưa biết đến Đông Dương và Nhật bản GATE, bản thân Duran cũng giống như nhiều sĩ quan và quý tộc của Đặc Khu, ông đã tin rằng Quân Đội Nhân Dân Đông Dương là một lực lượng yếu có thể dễ dàng bị áp đảo bởi quân số áp đảo của Quân đội Liên Minh Các Vương Quốc, mặc dù ông đã bày tỏ sự thận trọng với Công tước Liên Minh trước khi bản thân ông ấy đã qua đời. Bất chấp các cuộc tấn công thất bại và lợi thế về công nghệ của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, ông đã chọn chiến đấu đến cùng, chủ yếu là để trả thù cho cái chết của Công tước Liên Minh và ít nhất là gây ra một thương vong cho kẻ thù.

Nhưng bản thân Duran không giống như hầu hết những người còn lại phát điên sau trận chiến, tâm lý của ông vẫn được giữ nguyên mặc dù đã bị suy sụp trong cuộc đột kích ban đêm thất bại. Ông không tức giận với Quân Đội Nhân Dân Đông Dương vì đã làm anh ta bị thương, thay vào đó đã xem đây là lỗi của Hoàng Đế Molt của Đế Quốc Sadera vì đã cử Liên Minh Các Vương Quốc đi làm nhiệm vụ tự sát.

Bản thân ông cũng không chỉ không thù địch với Đông Dương, mà còn có phần biết ơn vì họ đã không đối xử tồi tệ với binh lính của ông, những người mà ông xem như những anh em trong nhà, điều này có phần khác biệt và ông cùng Bá Tước Formal được đánh giá là rất hiếm nếu so sánh với quân đội của các nước khác của Đặc Khu. Ông cũng ấn tượng với công nghệ hiện đại, đánh giá cao việc người Đông Dương đã tạo ra một cánh tay mới bằng xương bằng thịt và lắp lại cho ông, cung cấp cho ông lại 1 cơ thể khỏe mạnh, mặc dù ông phải ở lại 1 thời gian nữa để họ chữa toàn bộ những căn bệnh còn lại trong người ông.

Nhưng vì điều đó mà ông càng biết ơn người Đông Dương hơn, vì có nhiều căn bệnh mà ông cùng người dân đã bị bệnh không có thuốc chữa hoặc không thể chữa thường xuyên (Ngay cả Pháp Sư Phép Thuật mạnh nhất mà ông biết đến cũng bó tay). Người Đông Dương rõ ràng là đã chữa dứt thẳng hoàn toàn. Họ không chỉ chữa cho ông, mà còn chữa luôn cho cả đồng đội của ông, cũng như hai vị vua kia. Ông cũng thường nói chuyện với họ mỗi khi rảnh, mặc dù ông phải chữa lâu dài nên cũng không thể nói thường xuyên ngoài các y tá, bác sĩ, người Đông Dương và những người lính khác đến từ cùng quê hương của ông được phép đến thăm thoải mái (Với điều kiện phải xin phép và có người đi cùng). Họ cũng đã giúp đỡ ông, hỗ trợ ông chữa bệnh.

Nói thật, đồ ăn ở đây là những món ăn ngon nhất trên đời ông mà ông từng thưởng thức kể từ khi sinh ra đến giờ, lại còn được ăn hàng ngày nữa.

Nhưng rồi, ông đã giật mình khi có ai đó mở cửa, quay lại nhìn thấy đó là 1 người từ quân đội Đông Dương mà ông đã khá quen biết: Đại tá Đoàn Anh Văn.

Người đàn ông trẻ này là 1 trong người Đông Dương đầu tiên đã thẩm vấn ông, và ông đã chấp nhận lời phỏng vấn. Sau 1 hồi phỏng vấn xong, người đàn ông trẻ đó đã đề nghị cần giúp đỡ ông việc gì không. Ban đầu thì Duran cũng không cần lắm, vì ông là tù binh.

Cho đến ngày hôm qua,...

Họ có nói rằng là họ phải đi qua Vương Quốc của ông, Xứ Elbe thân mến để đến Vương Quốc Toumaren, nơi mà ông đã thầm ghét do chuyên buôn bán người và cũng có nhiều băng cướp buôn người chuyên bắt người dân của ông để đòi tiền chuộc, hoặc họ sẽ bị bán đi.

Cộng thêm ông biết thằng con trai của ông đã lên nắm quyền Vương Quốc Elbe nhưng nó bất tài hơn cả đứa cháu họ và nhiều người thân khác của ông. Chưa kể đến nhiều băng cướp đã đi cướp đủ nơi hại người dân của ông đã mọc lên nhanh như nấm, chạy từ Vương Quốc Toumaren đã quét qua cả Vương Quốc của ông, chỉ khi chạy đến lãnh thổ của người Đông Dương thì bọn chúng bị tiêu diệt hết hoặc bắt sống tập thể, rồi bị bắt nhốt chung với tù binh của ông. Kết quả là bọn chúng cũng bị chính người lính của ông đánh tập thể, coi như đã "Trả Ác Cho Ác", kể cả khi cả hai bên đều là tù binh của người Đông Dương.

Ông cũng đã đến gặp những người anh em của ông, những người đang có người thân chờ đợi đã mong được về nước càng sớm càng tốt để còn bảo vệ gia đình hoặc phải đi tiêu diệt bọn cướp trả thù nữa. Bản thân ông cũng ra trại tị nạn New Rome, nơi có nhiều người tị nạn đến từ cả Quê Hương của ông, Đế Quốc Sadera, Vương Quốc Toumaren và nhiều nơi khác ở Khu Vực gần Alnus nữa. Họ đã chịu đựng đủ đau khổ, đặc biệt là dưới tay bọn cướp khổng lồ, rồi con trai ông quá bất tài trong việc lãnh đạo nên đã bị đẩy lùi về lại Thủ Đô và các thành phố lớn.

Ông cũng có nghe nói thêm 1 quốc gia tên là "Nhật Bản" cũng đang có tình trạng giống người Đông Dương, nhưng họ kém may mắn hơn người Đông Dương là người dân của họ bị bắt rất nhiều, đến cả người Đông Dương vào ngay sáng hôm nay cũng đã phải đưa hàng loạt người Nhật vào bệnh viện để chữa trị gấp.

Nhưng ông cũng nhanh chóng ngừng suy nghĩ chuyện kia, vì ông phải hỏi thử anh chàng đại tá kia là anh ta cùng quân đội của đất nước chàng trai trẻ đó đã giúp ông 1 chuyện này: Bắt con trai của ông và đưa cả Công Tước Clensen với Bá Tước Watt đến tận phòng bệnh của ông để nói chuyện, cũng như nhờ họ để tập hợp cả quý tộc và người dân đoàn kết lại thống nhất đất nước lẫn giành lại ngôi vua dễ dàng. Người Đông Dương cùng đồng minh từ thế giới của họ sẽ xử lý sạch bọn cướp, hỗ trợ tái trật tự xã hội lại và xây dựng lại đất nước của ông.

Người đại tá đó, 1 người đàn ông trẻ đã gặp, chào ông 1 cách lịch sự:

"Cháu chào bác Duran" Văn chào vị vua của Duran, người giờ ăn mặc không khác bệnh nhân như các bệnh viên của Đông Dương.

"Chào cậu. Cậu nay có khỏe không?" Duran hỏi Văn.

"Dạ, cháu khỏe ạ" Văn trả lời lại.

"Được rồi. Mà sao cậu lại bị nhiều người tụ tập ở bên ngoài vậy?" Vua Duran hỏi.

Ồ, Duran cũng quan sát được ở tầng 8 mọi chuyện xuống dưới mà. Văn cũng đã nhanh chóng trả lời lại:

"À! Chỉ là cháu vốn là chỉ huy đã giải cứu nhiều người dân của Nhật Bản và các nô lệ bị bán, mà họ đã biết cháu đứng đầu nên họ đã đến hỏi thăm, cảm ơn và nói những lời biết ơn cháu thôi" Văn trả lời lại.

"Được rồi cậu trai trẻ. Mà cậu có biết tên Crius cùng đồng bọn của hắn ta bây giờ đang ở đâu không? Người mà là tên trùm buôn mà cả tôi với các anh muốn tiêu diệt hắn" Duran hỏi về tên trùm buôn nô lệ mà ông luôn ghét, đặc biệt là khi hắn thường bắt người dân của ông và đòi tiền chuộc.

"Crius à. À thì ông ta đã bị...." Văn đang suy nghĩ trả lời, với 1 số hồi tưởng vài tiếng trước.

Khoảng vài tiếng trước đó...

https://youtu.be/IzSYlr3VI1A

"Á!!!!!!!!!!!!!!" Tên trùm buôn nô lệ Crius, tên đã nằm trong danh sách những tên buôn nô lệ khét tiếng nhất Đặc Khu hiện tại đang bị tra tấn bởi bài nhạc đặc biệt của họ, với trong tình trạng bị trói và không có tai nghe. Bài hát này đã chứa 1 yếu tố dị thường, với bất kỳ lời nhạc hát ra đều đã tra tấn người nghe đến mức phát điên, thậm chí là có cả trường hợp tử vong luôn rồi.

Bài hát này chính là MVT-1511, với phân loại khả năng quản thúc là Safe. Nguồn gốc là sau năm 2016, bài hát này đã ra đời với hàng loạt người đã bị điên và chạy ra khỏi nơi phát nhạc, hét lên như muốn thoát khỏi nơi phát bài nhạc đó. Bài nhạc này đã bị gỡ bỏ khỏi Youtube, cũng như INSA đã dùng các biện pháp dị thường lẫn Hacker để ngăn bài nhạc đó phát ra và nạn phá hoại những dụng cụ thể dục liên quan đến môn Pickleball. Ngay cả khi hát bằng tiếng Đông Dương, thì nó đã "Tự" dịch ra cho nạn nhân khi đến tai của nạn nhân, khiến cho họ dần trở nên sợ hãi và phát điên.

Hiện tại bài nhạc này đang được sử dụng như dụng cụ tra tấn đối tượng cần tra tấn, cũng như đang dùng để ép tên trùm Crius phải nói ra thêm thông tin để tìm thêm người sống sót bị bán.

Văn cùng các đồng chí tham gia tra khảo, lấy thông tin của tên này đã phải đeo tai nghe cách âm tốt nhất để còn sống sót.

Trời ơi, bài nhạc đó thực sự kinh dị quá đi.

Hồi tưởng kết thúc...

Văn đã quay lại hiện tại, và trả lời nhanh chóng:

"...À là hắn ta đã bị bắt, được nhóm thẩm vấn của tôi đã dùng phương pháp mạnh để xử lý" Văn trả lời lại.

Duran cũng không hỏi nhiều, nên cả hai đã nói thêm chút chuyện mà không tiện tiết lộ, rồi Văn đã kết thúc bằng việc để đưa cả đứa con của vị vua đó cùng 2 người anh em trung thành của ông để "Nói Chuyện Chút".

Văn đã hoàn thành nhiệm vụ cả ngày hôm nay, giờ anh sẽ đi ăn trưa và nghỉ ngơi 1 chút.

Nhưng những sự việc tiếp theo vào những ngày hôm sau sẽ khiến cả Đông Dương và Nhật Bản GATE vất vả hơn nhiều.

Còn tiếp...

(Tác giả: Và OK, chúng ta đã xong tập đặt biệt này rồi. Đông Dương cùng UNGOC đã nghiền nát cả 2 Vương Quốc bán nô lệ, và giờ Đế Quốc Sadera trong tương lai sẽ là mục tiêu tiếp theo, đặc biệt là sau 1 vụ liên quan đến 1 thằng "hoàng tử mất dạy" nào đó mà ai cũng ghét.

Mà tác giả có 1 câu hỏi nhỏ cho các đồng chí độc giả:

Vì cả thế giới của Đông Dương là 1 biến thể của vũ trụ SCP, nên Đông Dương chắc chắn có nhiều dị thường. Vì vậy nên trong tương lai ngoại giao giữa Việt Nam GATE và Đông Dương, liệu Đảng Cộng Sản Việt Nam GATE có nên được biết đến Thế Giới Dị Thường không?

- Có.

- Không.

- Câu trả lời khác (Cứ viết bình luận ý của các đồng chí độc giả).

Và phản ứng đầu tiên mà Đảng Cộng Sản Việt Nam GATE khi biết đến Thế Giới Dị Thường của Đông Dương như thế nào? Nếu ai muốn bổ sung ý kiến hoặc có gì thêm thì cứ viết bình luận thoải mái nha).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro