TẬP 5: TRẬN CHIẾN ĐỒI ALNUS

Ngày 11/10/2017, "Cổng" Đông Dương, Đồi Alnus, Đặc Khu.

Đồng chí Đoàn Anh Văn đã bước ra và nhìn lại xung quanh trận chiến xung quanh. 1 bãi chiến trường, với xương rồng và xác binh lính mọi nơi. Đó là còn chưa nói đến hố bom xung quanh nữa. Hậu quả để lại rất khủng khiếp đối với phe địch.

Đại tá Đoàn Anh Văn và 1 người lính giấu tên nhìn lại chiến trường vừa qua.

Việc sử dụng máy bay không người lái đã có hiệu quả. Với việc sử dụng ném bom napan, nó nhanh chóng đốt hết cả trại lính La Mã, với ước tính thiệt hại lên đến hơn 85%. Đó là còn chưa tính đến số người bị bắn nữa. Cuộc chiến đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của Đông Dương, với bắt sống được 10% binh lính Sandera, khoảng 10000 lính trong 100.000 lính La Mã. Mệt thật, mới qua đã phải quản lý tù nhân, nhưng vẫn đỡ hơn anh em mất mạng.

Còn về Đông Dương, binh lính chỉ tốn đạn và bom, chứ người vẫn còn yên. Và không có ai bị thương nhẹ hay mất mạng cả. Wow, địch kiểu này thì chắc đánh đến thủ đô luôn cho xong.

Nhưng chưa hết. Mới đây, từ INSA và người dân đã đề nghị hãy xem thử cánh cổng thứ 2 có thật không. 1 chiếc máy bay người lái đã được cử đi khoảng 100 km, và khi đi được 80 km đã thấy 1 "Cổng" khác. Đó là 1 căn cứ đang được xây lên, với quân đội bên đó có vũ khí như sự pha trộn những năm 1960 và hiện đại. Đúng là có thấy mấy chiếc Humvee dưới đó, nhưng kỹ hơn là cũng thấy những chiếc xe bọc thép chở quân Type 73 của Nhật, rồi thêm mấy trực thăng như UH-1J, OH-6, OH-1,... Toàn đồ cổ.

Nhưng khoan, máy bay không người lái cũng chụp được lá cờ Nhật Bản trong trại đó. Vậy là "Cổng" hai đã dẫn đến Nhật Bản. Nhưng như lời nói của UNGOC, và mọi quốc gia đều báo cáo lại, có lẽ là từ thế giới khác. Nhưng chắc họ công khai những gì về "Cổng" thứ hai mà họ chụp được.

Hôm đó là cả Thế Giới, đặc biệt là Nhật Bản đã rất sốc, vì bản thân Nhật đảm bảo 100% không có cái "Cổng" La Mã nào ở nước họ như ở Đà Nẵng cả. Và vì điều đó, JSDF dưới mũ nồi xanh Liên Hợp Quốc đã tham gia cùng Đông Dương.

Trong khi đó, ở Thượng Viện Đế Quốc, Thủ Đô Đế Quốc Sandera...

"Nếu chúng ta tiếp tục cuộc chiến này, Đế chế sẽ diệt vong" Thượng nghị sĩ Casel El Tiberius nói, đứng giữa sàn đá cẩm thạch.

Một số thượng nghị sĩ ủng hộ hòa bình trong phòng gật đầu, trong khi các thượng nghị sĩ ủng hộ chiến tranh lắc đầu. Một trong số đó đã hét lên lại:

"Và ông muốn chúng ta đầu hàng? Chúng sẽ hãm h##p và cướp bóc đất nước của chúng ta! Ông chẳng hơn gì bọn chúng cả!"
một Thượng nghị sĩ hói đầu, béo lùn hét lên từ phía bên kia phòng.

"Vậy ông có thấy cả hai quốc gia từ hai cánh Cổng đã quét sạch Vương quốc Đồng minh và Quân đội Đế chế như thế nào! Nếu chúng ta không đầu hàng, chúng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!"

"Dù thế nào thì chúng cũng sẽ tiêu diệt chúng ta! Tốt hơn là chúng ta chiến đấu tiếp thay vì đầu hàng!"

Casel vẫn đứng đó, không chịu khuất phục trước những lập luận của phe ủng hộ chiến tranh.

Những tiếng la hét liên tục vang vọng khắp phòng, hướng về phía Thượng nghị sĩ đã đề nghị đầu hàng.

Ở phía bên kia phòng, Hoàng đế Molt ngồi trên ngai vàng được trang trí công phu của mình, hai bên là 2 lính canh cầm giáo. Xung quanh phòng, nhiều hàng ghế được xếp thành hình tròn, mỗi ghế đều có những người đàn ông mặc áo choàng thanh lịch, phô trương sự giàu có của họ.

"Im lặng!" Hoàng đế Molt Sol Augustus hét lên.

Molt nhắm mắt và lắc đầu, thất vọng với những cuộc tranh cãi liên miên trong Thượng viện. Molt và các Thượng nghị sĩ đã ở trong tòa nhà gần 2 giờ, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào cho vấn đề hiện tại được đưa ra.

Khắp phòng, Thượng viện ngừng nói, một số người giật mình vì tiếng gầm đột ngột.

Molt nhìn Casel và bắt đầu suy ngẫm:

"Mình có thể làm gì để ngăn bọn thượng nghị sĩ ngu này cứ đi cãi mãi"

Một bóng đèn ẩn dụ sáng lên trong đầu Molt khi ông nghĩ ra một giải pháp:

"Các Thượng nghị sĩ! Sadera không được đầu hàng! Chúng ta đã kiên cường trong gần 700 năm. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc!" Molt hét lên.

Một số Thượng nghị sĩ gật đầu, trong khi những người khác chỉ đảo mắt, mặc dù kín đáo. Rốt cuộc, Hoàng đế có thể khiến mọi người biến mất theo ý thích.

"Tất nhiên, tất cả các ông đều nhớ câu chuyện ngụ ngôn về Trận chiến Corian chứ?"


Mọi thượng nghị sĩ trong thượng viện đều biết đến câu chuyện ngụ ngôn huyền thoại đó. Hoàng đế Molt sau đó nói tiếp:

"Chúng ta đã kiên cường chống lại kẻ thù Totions, mặc dù mất gần 7 quân đoàn trong trận chiến đó! Khi dường như mọi hy vọng đã mất, Quân đội Đế chế đã đánh bại quân Totian tại Corian, chỉ cách Thủ đô đúng một ngày đi đường!"

"Và chúng ta sẽ làm lại được điều tương tự ở đây và ở thời điểm hiện tại. Đế chế sẽ tồn tại mãi mãi!"

Thượng viện đều hoan hô về điều đó, một số người thậm chí đã khen ngợi Hoàng đế vì trí thông minh rất "tuyệt vời" của ông. Tất nhiên, Molt biết rằng họ thường là những người bị tẩy não, những người đã tiếp tay cho sự nhồi sọ. Molt cũng suy nghĩ thêm 1 điều mà có thể khác đi, cũng thấy ông đã biết về 2 cuộc chiến của cả hai Cổng:

"Nhưng nếu đấu với quái thú kim loại, những chú chim kỳ lạ tạo ra 1 biển lửa và gậy phép thuật thì sao?"

5 hôm sau (ngày 16/10/2017), ở trước đồi Alnus, Đặc Khu...

Các trinh sát và máy bay không người lái phát hiện 1 nhóm quân địch lớn đang tụ tập ở phía tây ngọn đồi. Có vẻ như nhóm quân này đang tính chiếm ngọn đồi này. Nhưng khoan, lần này thì khác.

Nhóm quân được các máy bay không người lái chụp lại có nhiều cờ khác nhau hơn so với trận chiến lần trước. Có lẽ lần này là 1 liên minh các vương quốc ở đây. Và điều này càng chắc chắn đúng khi các cán bộ của "Cơ Quan" (INSA) đã sử dụng M.S.E-16 (Memory Search Engine-Máy tìm kiếm ký ức) của "Tổ Chức" (USAF) và "Cục" (FBC) tặng cho "Cơ Quan" vào tháng trước, với lý do là hỗ trợ tìm thông tin tốt hơn. Từ nhiều tướng lĩnh có gốc gác quý tộc và nhiều nhân vật quan trọng được binh lính bắt sống, cỗ máy đã sao chép được ký ức và moi được nhiều thông tin quan trọng, chủ yếu là các thông tin chiến lược, địa lý và láng giềng của quốc gia đã tấn công Đông Dương.

Ngay khi nắm bắt thông tin bằng phương pháp "mạnh tay" (Và có vài quý tộc và 1 số binh lính bị tra tấn ngay sau khi biết được là có sở hữu nô lệ thông qua ký ức đang sao chép hoặc đã phạm các tội khác như cưỡng h###, cướp bóc,...) bản thân Đại tướng Võ Văn Khang (Người đứng đầu toàn bộ QĐNDĐD ở Đặc Khu) đã vạch ra kế hoạch tiến hành chiếm thành phố gần nhất để làm căn cứ đánh tiếp thẳng về thủ đô đế chế, cũng như xây dựng-liên minh các đồng minh mới. Đó chính là Italica, thành phố-lãnh địa của Bá Tước Colt Formal. Điều này cũng cần thiết vì Đảng đang cần xây dựng 1 nhà nước đồng minh Cộng Sản đầu tiên của thế giới này. 

Thật trớ trêu khi nó gần như chả khác gì là có cho mình 1 bù nhìn, nhưng xét cho cùng, Bá tước Formal cũng là 1 con người tốt, cộng thêm việc nơi đó khá khó khăn và gần như chống đế chế (nhưng khá bí mật). Vì vậy, bá tước trở về là ông ấy sẽ được nắm quyền lại, công thêm biến nơi đó thành 1 nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa dưới sự ảnh hưởng của Đông Dương. Về mặc tích cực là Đảng Cộng Sản Đông Dương chấp nhận 1 kế hoạch lớn của "Cơ Quan" trị giá hơn 2 tỷ USD (hơn 46.760 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2017). Cụ thể là người dân Italica sẽ có được nhiều tiện nghi đời sống và hiện đại hơn, và dự định có 1 tuyến đường sắt lẫn đường bộ hiện đại được xây dựng từ "Cổng" Đông Dương đến Italica và 1 số nơi khác. Cộng thêm 1 số ngành công nghiệp và nông nghiệp mới được xây dựng lên, Italica sẽ nhanh chóng giàu có và tự lực, độc lập hoàn toàn khỏi Đế Quốc Sandera, cũng như là đồng minh trung thành của Đông Dương. Đây là 1 dự định tốt, vì nó mang lợi lại cho cả hai.

Nhưng ngay khi suy nghĩ xong, thì 1 binh lính đã nói với ông. Nghe xong, ông đã vào và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Trong khi đó, ở Lều Tác Chiến của Liên Minh Các Vương Quốc,...

"Tôi không hiểu, tại sao họ lại gửi quân của tôi đến đây thay vì Đồi Alnus? Lãnh địa Elbe gần cổng Alnus hơn nhiều."

"Ta sẽ không lo lắng về điều đó đâu, Duran" Vua Alguna nói xong với Duran và nói tiếp "Ta chắc rằng những đồng minh khác của chúng ta đang có khoảng thời gian vô cùng nhàm chán khi phải đối phó với Alnus."

"Ồ, hy vọng là điều đó sẽ mang lại nhiều vinh quang hơn cho chúng ta, phải không?" Công tước Liên minh khẽ đẩy vai anh, khiến Vua Duran lắc đầu trước khi quay sang sứ giả của Đế chế trước mặt.

"Vậy tại sao chỉ huy của Quân đội Hoàng gia lại không đến?" Vua Duran hỏi.

Người lính Đế quốc quỳ trước mặt anh ta ngẩng đầu lên, và phát biểu tin trước các vị vua của Quân Đội Liên Minh: "Bẩm các bệ hạ, Tướng quân Đế quốc và một nửa lực lượng đồng minh đang đợi tấn công Đồi Alnus ngay bây giờ, thưa ngài. Sau khi trận chiến ở Đồi Alnus kết thúc, chỉ khi đó vị tướng ấy mới đến hỗ trợ ngài và những người lính của ngài."

Các vị vua chỉ có thể thốt ra những tiếng động lo lắng khác nhau.

"Hoàng đế Molt yêu cầu ngài tấn công kẻ thù vào lúc bình minh ngày mai. Sau khi Chỉ huy Đế chế hoàn thành nhiệm vụ tại Đồi Alnus, ông ấy sẽ ở đây, chờ ngài đến."

Sứ giả của Đế quốc đứng dậy rời đi, để cho các vua, công tước và chỉ huy thảo luận vấn đề với nhau. Cụ thể là thảo luận cái gì?

 Ai sẽ chỉ huy cuộc tấn công vào cổng?

Vua Alguna đứng dậy khỏi ghế, và có phát biểu khá tự tin: "Được thôi... quân đội của ta sẽ là mũi nhọn của cuộc tấn công này!"

Vua Mowdwan đứng lên phản đối: "Dừng lại! Lần này hãy để quân đội của ta dẫn đầu đi chứ!"

"Đợi đã, ta nghĩ quân đội của ta phải là lực lượng tiên phong trong chiến thắng này!" Công tước Liên minh lên tiếng.

Đương nhiên, cuộc thảo luận đã chuyển sang tranh luận...

Sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, họ bắt đầu ra khỏi lều và ổn định chỗ nghỉ qua đêm, phấn khích trước viễn cảnh vinh quang sẽ đến vào ngày mai.

Công Tước Liên Minh đã thất vọng khi phải chia sẻ vinh quang như vậy với những người khác. "Thật đáng tiếc, và ở đây tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta tỏa sáng..."

"Có phải vậy không?" Vua Duran hỏi. Ông ta có vẻ đang suy nghĩ sâu xa khi giơ hai tay ra trước mặt và trả lời lại: "Chúng ta ỏ đây lại áp đảo quân địch về số lượng. Dẫn đầu cuộc tấn công chống lại một kẻ thù đông hơn hẳn không phải là hành động cao quý nhất."

"Ngươi hẳn là đang đùa!" Công tước Liên minh kêu lên. "Ngồi ở tuyến sau trong khi đồng minh của chúng ta dẫn đầu cuộc tấn công cũng chẳng có gì đặc biệt!"

Vua Duran nheo mắt lại một chút, và nói ra suy nghĩ trong đầu mình: "Có điều gì đó rất khác biệt về kẻ thù của chúng ta. Nếu lực lượng của kẻ thù quá nhỏ, vậy tại sao Đế chế Saderan lại phải yêu cầu sự giúp đỡ của các quốc gia chư hầu? Điều đó hoàn toàn vô lý. Họ hẳn không gặp rắc rối gì khi chống lại kẻ thù..."

"Hahaha, ông mềm lòng quá rồi, Duran" Công tước Liên minh cười nhạo lại vị vua Duran và nói 

tiếp: "Ông có chắc chắn không phải là xương cốt già nua của ông chứ?"

Sáng ngày hôm sau (ngày 17/10/2017),...

https://youtu.be/qxAO9oowHRM

"Tiến lên!" Vua Alguna tự tin ra lệnh cho quân lính của mình. Họ hô vang tiếng hô chiến khi từng hàng ngựa, khiên và cung thủ tiến về phía trước. Wyvern bay trên cao, phát hiện ra kẻ thù và cả "Cổng" ở đằng xa.

Vua Duran bước ra khỏi lều, che mắt khỏi tia nắng mặt trời đang chiếu xuống điểm cao nhất trên bầu trời. Vua Duran cũng nghĩ lại những vị vua, vị tướng khác chưa đánh hiện đang đợi:

"Những người khác hẳn đang họp ở chiến trường lúc này..."

Tiếng áo giáp kêu lạch cạch thu hút sự chú ý của anh khi anh và những người lính quay lại đối mặt với một trong những người lính của họ. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ đã phải cố gắng hết sức để đến được chỗ anh ta.

"Thưa Bệ Hạ!" Người lính vừa quỳ xuống vừa thở hổn hển, kêu lên.

"Vâng. Có chuyện gì vậy, anh lính?"

"Bệ hạ, đó là các vương quốc khác. Họ đã lên đường tấn công kẻ thù ở cổng thành, Ngài Reigoux đang tham gia cùng họ..."

Vua Duran thở dài một tiếng, ông đã khuyên Công tước Liên minh đừng vội vã như vậy. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Không sao cả, ít nhất họ còn có quân đội Đế chế hỗ trợ.

"Còn Quân đội Hoàng gia thì sao? Họ đã gửi cho chúng ta đủ số lượng quân cần thiết chưa?" Duran hỏi.

Người lính trước mặt ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút lo lắng: "Thưa bệ hạ, không hề có quân đội Đế quốc nào cả. Chúng tôi không thấy một dấu hiệu nào của họ cả..."

Con mắt duy nhất của anh ta mở to vì không tin, và hỏi lại:

"Anh vừa nói gì cơ?!"

Vua Duran sau khi nghe xong đã nói với các vị vua khác và cùng cả bọn đã vội vã lên đồi cùng đoàn tùy tùng cưỡi ngựa. Ông hy vọng sẽ đến đủ nhanh để bắt kịp những người khác. Trong lúc đó, ông đã suy nghĩ khá đúng trong hoàn cảnh này:

"Những kẻ ngốc đó... họ nghĩ gì vậy, sao lại vội vã bỏ chạy và đánh vội như vậy mà không có sự hỗ trợ của Quân đội Đế quốc?"

Nhưng rồi có nhiều vụ nổ lớn xảy ra trên ngọn đồi trước mặt vị vua này, tạo nên những đám mây bụi khổng lồ và khiến con ngựa của ông đã phải lùi lại vì sợ hãi.

"Cái gì thế này?!" Vua Duran đã phản hồi 1 cách bất ngờ trước sự kiện mà cả ông và các đồng đội, binh lính vừa chứng kiến.

Ông đã ra hiệu cho những người lính của mình tiến lên xa hơn. Cuối cùng vua Duran dừng lại ở đỉnh đồi, cuối cùng cũng có thể nhìn xuyên qua làn khói. Những gì ông nhìn thấy khiến vị vua này há hốc mồm. Tất cả những người đàn ông đều đã chết, bị xóa sổ bởi cơn mưa bom. Không một người đàn ông nào còn sống sót...

Một số binh lính xung quanh ông đã phát ra những tiếng động ghê tởm, một người thậm chí còn đưa tay lên miệng để ngăn không cho mình nôn ra.

Vua Duran điên cuồng tìm kiếm xung quanh và hét lên tên của các đồng đội của mình:

"Vua Alguna, vua Mowdwan đâu rồi? Reigoux đâu rồi?!"

*Đợt Tấn Công Đầu Tiên của Liên Minh Các Vương Quốc: Đông Dương và Nhật Bản (Thay Thế) Chiến Thắng*

(Tác giả: Nhật Bản đấu với Liên Minh Các Vương Quốc khác, trong khi Đông Dương đấu với Liên Minh Các Vương Quốc từ bộ GATE gốc. Và hiện tại cả hai vẫn chưa biết đến nhau, nhưng rồi sẽ nhanh chóng biết nhau trong tương lai thôi).

Súng Phòng Không tự động đã dễ dàng bắn hạ Wyvern, cũng như những người binh lính Đồng Minh đang cố gắng tiến về phía trước bằng khiên của họ. Thật không may, họ không phải là đối thủ của vũ khí hạng nặng.

Những chiếc xe tăng phát ra tiếng nổ như sấm khi chúng bắn pháo chính vào kẻ thù đang tiến đến. Những loạt đạn và sóng xung kích tạo ra khiến mọi binh lính đều ngã lăn ra đất.

*Đợt Tấn Công Lần Thứ 2 của Liên Minh Các Vương Quốc: Đông Dương và Nhật Bản (Thay Thế) Chiến Thắng lần nữa*

Tối hôm đó, ở lều tác chiến của Liên Minh Các Vương Quốc,...

"Tôi không hiểu..." Một trong những Lãnh chúa còn sót lại đã nói lên tình cảnh hiện tại. Ông ta trông mệt mỏi khi ôm đầu và nói tiếp các vị vua/vị tướng khác: "Chúng ta đông hơn kẻ thù rất nhiều, nhưng... chúng đã hoàn toàn ngăn cản chúng ta mà không chịu bất kỳ thương vong nào! Quân đội của Bệ hạ ở đâu rồi?"

"Ông thực sự nghĩ Quân đội Đế quốc có thể có cơ hội chống lại điều đó sao?!" Một vị tướng/vị vua khác ở gần đó đã chế nhạo "Chúng ta thậm chí còn không thể đến gần được cả kẻ thù thì làm sao đánh được chứ! Chúng ta phải rút lui!"

"Rút lui?!" Vị vua cuối cùng hét lên và nói tiếp "Ngươi nghĩ Hoàng Đế sẽ phản ứng thế nào khi chúng ta trở về trong tình trạng bị đánh tơi tả?!"

"Ngay từ đầu, chính ông ta (Hoàng Đế Molt) là người đã đưa chúng ta đến đây mà không có sự hỗ trợ nào từ quân đội của ông ta! Quân đội, tôi đã nhắc nhở ông, đã được hứa sẽ tham gia cùng chúng ta!" Chúa tể chỉ tay ra phía ngoài lều. "Được rồi, bọn họ ở đâu thế?!  Không có thì tôi bảo là chúng ta nên rút lui đi!"

Vua Duran ngước nhìn lên từ những mảnh vỡ còn lại của chiếc mũ sắt của Reigoux, thứ còn lại của vị vua đó sau trận chiến ngắn ngủi nhưng ác liệt và kinh hoàng đó. Duran nói trước các vị vua còn lại: "Chúng ta không thể rút lui, các quý ông. Sẽ là một sự bất công lớn đối với vương quốc nếu chúng ta để đồng bào của mình không được trả thù..."

"Ông không thể nghiêm túc mong đợi chúng tôi liều mạng sống để xóa bỏ cái chết của họ khỏi lương tâm của bạn! Chúng tôi không còn sức mạnh như lúc mới đến. Điều đó là không thể!"

"Hmm, có lẽ chúng ta không cần sức mạnh..." Vua Duran trầm ngâm "Có lẽ, tất cả những gì chúng ta cần là trí thông minh."

Các Lãnh chúa nhìn nhau và hỏi: "Duran, chính xác thì anh đang nói về chuyện gì vậy?" Một người trong số họ hỏi.

Vua Duran nhìn lên suy nghĩ và trả lời: "Trăng non là đêm nay. Điều đó có nghĩa là tất cả ánh sáng ban đêm trên bầu trời sẽ bị xóa sạch. Lính canh đêm của họ sẽ gặp khó khăn khi nhìn thấy bất cứ thứ gì trong điều kiện này. Điều này sẽ cho phép lực lượng của chúng ta âm thầm tiếp cận đủ gần, và sau đó chúng ta sẽ tấn công bằng một cuộc phục kích..."

Các Lãnh chúa còn lại liếc nhìn nhau một lần nữa trước khi quay sang vua Duran và gật đầu chấp thuận. 1 trong số vị vua đó nói với Duran:

"Kế hoạch này của ông lần này phải thành công, Duran. Vì lợi ích của tất cả anh em chúng ta..."

Nửa đêm ngày hôm đó,...

Vào lúc nửa đêm, Vua Duran và quân lính của ông lặng lẽ tiến về vị trí của kẻ thù. Hầu hết kẻ thù ở cổng thành lúc này đã ngủ, và với điều kiện ánh sáng như vậy, ông nghi ngờ rằng sẽ không có ai trong số chúng bị phát hiện cho đến khi quá muộn.

Ông vẫn chưa tận mắt chứng kiến ​​lực lượng địch, nhưng với cách chúng chiến đấu từ xa, hẳn chúng không tự tin vào khả năng chiến đấu tầm gần của mình.

Bóng tối dường như đang hoạt động tốt cho đến giờ. Có vẻ hơi quá tốt...

Thỉnh thoảng, một người lính sẽ vấp phải một tảng đá mà họ không thể nhìn thấy hoặc bị giẫm lên mắt cá chân. May mắn thay, những người lính của ông ta đã thông minh hơn vào lúc này là phàn nàn và gây ra một sự náo động ngay lúc này.

Trại lính địch cũng ở phía trước, nhưng trời tối đen như mực. Không một ngọn đuốc nào cháy ở đằng xa. Điều đó thật đáng lo ngại... Vua Duran cũng suy nghĩ trong đầu về hiện tượng kỳ lạ này:

"Họ không để lại lính gác nào để canh gác sao? Vua Duran tự hỏi. Họ đều ngủ sao?"

Đột nhiên, một tiếng nổ gần như không thể nhận ra vang lên từ xa, ngay sau đó là nhiều tiếng nổ khác. Vài giây sau, những quả cầu sáng chói rơi xuống từ bầu trời, tàn lửa kéo dài phía sau.

Quân lính không biết họ đang chứng kiến ​​điều gì. Tiếng nói chuyện nổ ra giữa sự hỗn loạn. Đây có phải là phép thuật không? Một hành động của các vị thần?

Vua Duran nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang rơi xuống trước khi mắt ông mở to vì nhận ra điều đó.

"Cả đám đã bị phát hiện rồi!"

Ông đã ngay lập tức thúc ngựa phi nước đại về phía trước, ra lệnh cho toàn bộ quân lính: "Toàn quân, chúng ta đã bị phát hiện! Di chuyển, đừng để chúng tấn công!"

Khi kẻ thù bắt đầu nổ súng vào người của ông, những vụ nổ sáng chói làm khuôn mặt vị vua thông minh này (theo tiêu chuẩn trung cổ) chuyển sang màu cam khi những tiếng thét chết chóc vang lên xung quanh anh.

"Đừng đứng yên! Tấn công! Tấn công!" Ông đã hét lớn. Khi ông đã đến gần vị trí của kẻ thù, con ngựa của ông đã nhảy lên, không để ý đến hàng rào thép gai chắn đường. Khi con ngựa đến gần mặt đất hơn, nó bị mắc vào hàng rào và phải chịu đau đớn thêm vài phút nữa.

"Chúa công! Đợi ở đó, chúng tôi sẽ giúp ngài!" Duran nghe thấy một người lính gọi từ phía sau.

"Nhanh lên và đến chỗ nhà vua!"

"Chúng ta cần phải phá vỡ rào cản phức tạp này!"

Những người lính tiến qua hàng rào thép gai trước khi những tấm khiên tạo thành đội hình con rùa trước mặt vua của họ.

Đột nhiên, nhiều vòng sáng hơn chiếu sáng bầu trời và khu vực xung quanh họ, khiến mọi người nhìn lên. Một lát sau, một luồng sáng đỏ dường như vô tận được bắn về phía họ, cắt xuyên qua cả khiên và áo giáp. Những người đàn ông không có cơ hội vì họ bị tàn sát không thương tiếc từ xa.

Duran sau đó nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc tột độ, chỉ thoát khỏi trạng thái sững sờ khi một viên đạn đập vào má anh ta.

Ông nhìn lại chiến trường xung quanh. Con ngựa của ông đã chết trong hàng rào dây thép rối, quân lính ngã gục xung quanh ông, và những mảnh áo giáp nằm rải rác khắp mặt đất.

Trong một màn thách thức vô ích cuối cùng, anh ta bước tới và nhặt một cây cung và mũi tên trước khi bắn vào kẻ thù. Từ khoảng cách ông hiện đang đứng, điều đó vô nghĩa, không hạ cánh ở đâu gần kẻ thù cả.

"Chết tiệt thật..." Vị vua xứ Elbe đã thốt lên, có vẻ kiên quyết với kết quả này, biết rằng chính ông sẽ không thể thoát khỏi cuộc chiến này

Suy nghĩ của ông quay trở lại Quân đội Đế quốc. Hoàng đế Molt hứa sẽ gửi quân lính của mình đến giúp đỡ, nhưng thay vào đó, ông đã gửi các quốc gia chư hầu đến cái chết của họ. Nếu đây là cách lực lượng của ông sẽ đi đến kết thúc, có thể nói rằng những người khác ở Cổng Alnus cũng đã phải chịu chung số phận tương tự.

"Tại sao...?"  Vị vua già này đã tự hỏi trước khi bắt đầu cười điên cuồng, nhận ra rằng Hoàng đế thực sự chỉ muốn ông và những người lãnh đạo của các quốc gia láng giềng Đế Chế Sandera đều biến mất.

Một quả đạn cối rít lên phía trên ông, trước khi rơi xuống đất và phát nổ gần đó, khiến vị vua vĩ đại một thời phải ngã ngửa ra sau với những vết thương nghiêm trọng.


Sau khi cuộc chiến này kết thúc, chỉ có hơn 15.000 binh lính địch đã bị bắt sống bởi Quân Đội Nhân Dân Đông Dương và IPDTF. Trại tù binh lần này đang trong tình trạng quá tải, phải xây thêm gấp và thậm chí là gửi tạm tù binh về ngược lại Đà Nẵng để nhốt tạm ở các trại tù binh cho đến khi xây xong thì đưa trở lại. 

Trong quá trình bắt tù binh, họ bắt được 3 vị tướng ăn mặc khá đẹp hơn so với tướng thường, và đang trong tình trạng ngất và bị thương khá nặng. Và sau 1 tiếng xác nhận bởi các binh lính địch sống sót và Bá tước Colt Formal, tất cả đều xác nhận cả ba là vị vua của các nước láng giềng của Đế Chế, trong đó có người nổi bật nhất có tên là Duran. Cả ba cùng nhiều tù binh khác hiện đang được cấp cứu và chữa bệnh gấp.

(Tác giả: Bingo! Vậy là Đông Dương đã bắt sống thành công vua Duran xứ Elbe và vài vị vua khác đang bị thương từ Trận Chiến Đồi Alnus/Thảm Sát Đồi Alnus rồi. Cả ba ông, cùng với Bá Tước Colt Formal sẽ là quân bài/đồng minh cho Đông Dương cùng nhau chống lại Đế Chế Sandera. Nhật Bản từ bộ GATE gốc kiểu gì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với bộ truyện gốc. Cùng với số lượng binh lính địch bị bắt sống rất nhiều, Đông Dương sẽ cho cả bọn có việc làm, và thậm chí sẽ có lương và kinh nghiệm như thầy Lộc Fuho trong tương lai rồi).

https://youtu.be/mlVhwWosGNU

(Tác giả: Được rồi, mấy anh lính tù binh La Mã ơi, tất cả hãy chuẩn bị gặp thầy Lộc Fuho để có kinh nghiệm Fuho sau chiến tranh đi).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro