TẬP 7: TRẬN CHIẾN ITALICA
(Tác giả: Chúng ta sẽ xem một chút hồi tưởng khá ngắn của đồng chí đại tá Đoàn Anh Văn trước khi quay lại cuộc chiến Italica. Ngoài ra, chúng ta sẽ biết thêm về lịch sử của 1 quốc gia Trung Đông khá nổi tiếng ở ngoài đời. Và ngoài ra, đây là Đông Dương vào hiện đại mỗi khi có ai đó gây chiến với Đông Dương.
https://youtu.be/pb531Oe8A5g
Và Yeah, rất WH40K. Các đồng chí độc giả chỉ cần Đông Dương hóa là được, vì Đông Dương trong vũ trụ của tác giả tạo ra có sức mạnh quân sự = Liên Bang Nga + Israel ngoài đời + 1 số công nghệ viễn tưởng hoặc đã đi trước ngoài đời vài năm đến hơn trăm năm. Và thôi, các độc giả thưởng thức câu chuyện tiếp nào).
Hồi tưởng ngày █/█/2015, ở đâu đó gần vùng biển tại Cộng Hòa Liên Bang Nhân Dân Ba Tư (Iran ngoài đời nhưng lành mạnh hơn, giàu hơn và theo chủ nghĩa Cộng Sản),...
Văn cùng đồng chí Vladimir Yakov, 1 người có chức vụ bí ẩn từ Đội Đặc nhiệm Spetsnaz bí mật của Liên Xô, hay đúng hơn là Tổ Chức Dị Thường GRU-P nổi tiếng của Liên Xô, đồng hành với FBC và USAF của Mỹ. Văn, với tư cách là 1 đặc vụ kiêm người lính IPDTF Đông Dương tình nguyện để hỗ trợ tiêu diệt Tổ Chức Thần Quyền Hồi Giáo Caliphate (phiên bản ISIS mạnh hơn ngoài đời nhưng đang trên đường yếu đi lẫn giải thể hóa và chỉ hoạt động ở Trung Đông của Thế Giới Đông Dương) cho đến cuối cùng, và hiện tại đang quan sát căn cứ của bọn khủng bố đó vào vài giờ trước. Và đây là 1 con rối khác của lũ cặn bã Hydra, với mục đích duy nhất của chúng là nô dịch cả thế giới này. Còn về lịch sử của Caliphate, chúng ta hãy bắt đầu từ lịch sử của Ba Tư từ lúc khi Thế Chiến 2 đã kết thúc.
Vào thời điểm Thế Chiến 2 kết thúc, Đế Quốc Ba Tư, quốc gia đã độc lập khỏi Đế Quốc Ottoman từ Thế Chiến 1, lúc bấy giờ đang chìm dần trong nghèo đói vì kinh tế đã bị phá hủy do đã đứng về phe phát xít, dẫn đến chế độ quân chủ Ba Tư mất hết lòng tin của dân. Và vì vậy, ngày 17/8/1948, vua của Ba Tư, Mohammad Rezā Shāh Pahlavi đã từ chức vua và bầu cử tự do. Cuộc bầu cử tự do của Ba Tư cuối cùng có đảng đã chiến thắng hoàn toàn là Đảng Cộng Sản Ba Tư, 1 đảng có tư tưởng thân Liên Xô, dẫn đến tên đất nước đổi từ Đế Quốc Ba Tư thành Cộng Hòa Nhân Dân Ba Tư. Và sau khi đảng này thắng, họ đã cải cách đất nước rất mạnh, dẫn đến 1 kết quả ngọt ngào là đưa Ba Tư từ vực thẳm đã tự trỗi dậy thêm lần nữa, trở thành 1 trong những đất nước giàu nhất Trung Đông. Và khoảng 2 năm sau, Đảng Liên Bang Ba Tư, 1 đảng có tư tưởng thân Mỹ cũng đã hợp nhất với Đảng Cộng Sản Ba Tư, và đất nước cũng được đổi tên lần nữa là Cộng Hòa Liên Bang Nhân Dân Ba Tư. Tuy nhiên, lúc đó đã có 1 vấn đề mới.
Vào thời điểm đó, có 1 đảng đã thua tên là Đảng Caliphate Ba Tư. Đảng này cay đắng khi biết mình thua thảm hại với tỷ số dân bầu là 0%, với mong muốn xây dựng 1 đất nước Ba Tư Thần Quyền Hồi Giáo gần như chấm dứt. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu Hydra không xuất hiện và giúp đỡ bọn này nổi dậy. Và kể từ năm 1950 cho đến nay, Caliphate luôn là 1 từ rất kiêng kị khi nhắc đến chủ đề liên quan đến Trung Đông, đặc biệt là Ba Tư. Đây là 1 thế lực khủng bố đáng sợ và tà ác, với những gì chúng đối xử với mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đều đáng bị lên án với luật Sharia của chúng đã bị biến chất hóa.
Và thậm chí, nhiều người nghĩ rằng nếu Caliphate chiến thắng, thì mọi chuyện trong cuốn tiểu thuyết "The Diary of No Woman's Land-Cuốn Nhật Ký của Vùng Đất Không Phụ Nữ " (Phiên Bản The Handmaid's Tale của Thế Giới này, bối cảnh là ở Ba Tư), 1 cuốn tiểu thuyết Phản Địa Đàng nói về chuyện gì xảy ra nếu Ba Tư dưới sự cai trị của Caliphate chiến thắng, và các nước láng giềng đều luôn phải nhận người tị nạn Ba Tư đau khổ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vào mỗi năm và cứ như thế. Trời, mong sự kiện đó không xảy ra sau khi anh và Đội Đặc nhiệm Spetsnaz đã giải cứu 1 chuồng nô lệ của bọn chúng ở nơi đây vào hơn 2 tuần trước. Anh nhớ cùng các đồng chí Liên Xô đã phải kinh hoàng trước nạn nhân của Caliphate bị đối xử khủng khiếp đến mức nào.
Và may thay, Văn cùng đồng chí Vladimir Yakov đã thấy 1 đội xe của Hydra đang đến để giao dịch với bọn Caliphate. Ngay khi anh thấy bọn chúng đã đến vị trí có thể bắn, anh đã nói với đồng chí Yakov:
Văn: Вы готовы, товарищ Яков? (Chuẩn bị chưa, đồng chí Yakov?)
Vladimir Yakov: Тогда, товарищ Ван! Теперь давайте начнем уничтожать этих отбросов Гидры и теократических исламистских фашистов. (Rồi, đồng chí Văn! Giờ hãy bắt đầu tiêu diệt bọn cặn bã Hydra và lũ phát xít Hồi Giáo thần quyền đó nào).
Và rồi Văn và Yakov, cùng đội đặc nhiệm Spetsnaz đã bắt đầu chuẩn bị nổ súng vào đoàn xe của Hydra và căn cứ của Caliphate. Và rồi...
https://youtu.be/J1idRSoHEss
(Tác giả: Tác giả dùng Google dịch để dịch tiếng Nga ra. Vì vậy, nếu có gì sai, các đồng chí độc giả có thể nhắn lên để sửa lại cho đồng chí tác giả nha).
Quay lại hiện tại, khoảng gần tối ngày 18/10/2017, ở thành phố Italica...
Văn đã bình tĩnh sau khi nhìn lại ký ức quá khứ của mình, đặc biệt là lúc khi anh ở Ba Tư với các đồng chí đặc nhiệm Spetsnaz của GRU-P. May thay, tổ chức khủng bố Caliphate cuối cùng đã sụp đổ và giải thể hoàn toàn sau trận chiến đó.
Và anh cũng được trao giải Huân Chương Lenin, Huân Chương cao nhất được Liên Bang Xô Viết trao tặng. Anh thậm chí còn được trao huân chương trực tiếp bởi Tổng Bí Thư Liên Xô Oleg Puskov sau khi liều mạng cứu tất cả các đồng chí đặc nhiệm và các công dân Liên Xô bị Caliphate bắt cóc sau trận chiến cuối cùng ở đâu đó tại Ba Tư, rồi phải bất tỉnh hơn 5 tháng rồi mới hồi phục, và chỉ được tỉnh dậy và khỏe hoàn toàn nhờ vào 1 vị bác sĩ bí ẩn người Mỹ. Nghe đâu bác sĩ bí ẩn đã cứu anh đã được các đồng chí Liên Xô và Đông Dương kể lại chỉ có gần khoảng 12 tuổi, và đến từ 1 Tổ Chức dị thường dưới vỏ bọc Dân Quân khá nổi tiếng ở Mỹ. Anh nghe lúc đó không tin cho đến anh đọc tên của các nhân sự USAF lẫn APF và rồi... coi như anh biết vị bác sĩ trẻ tuổi đó ai rồi đó. Thôi, giờ quay lại chuyện chính nào.
Đại tá Văn cũng đã đàm phán vừa xong với Trung úy người Nhật mới (và là 1 thằng Otaku) tên là Yoji Itami và đồng đội của ảnh. Anh tự hỏi là 1 Otaku bằng 1 cách nào lên làm Trung Úy mới hay thật, mặc dù trớ trêu là ngay cả chính Văn và đồng đội cũng đam mê Manga và Anime của Nhật Bản nhưng chưa đến mức độ được gọi là Otaku. Vậy thôi, Văn nhìn đội Itami và tiểu đoàn của mình đã hợp tác làm công sự với nhau, để tối còn chống bọn cướp nữa. Anh không biết giờ Itami hiện đang đi đâu và nghĩ gì nữa.
Trong khi đó, ở chỗ hiện tại Itami...
Trung úy Yoji Itami thở dài buồn chán. Điều duy nhất ngăn anh ngủ là tiếng xe Humvee anh lái trên con đường đất và cảnh vật trôi qua nhanh chóng, và cũng để quan sát chiến hào do người Việt Nam, hay là Đông Dương như họ gọi. Dù gì đi nữa, ngoại trừ việc họ gọi quốc tịch đất nước họ là Đông Dương, và có bộ đồ lính và thiết bị quân sự giống như Nga với Mỹ đã được kết hợp lại thành một, thì họ rất giống người Việt Nam mọi điều. Ngay cả lá cờ của họ cũng là Cờ Đỏ Sao Vàng của Việt Nam mà anh và đồng đội của anh thấy giống hệt nữa. Và thôi, anh đã quyết định làm chuyện khác.
Anh sau đó liếc nhìn tài xế của mình, Kurata, vừa lái xe vừa ngân nga một giai điệu vui tươi. Kuwahara và Kurokawa ngồi ở phía sau, trò chuyện nhẹ nhàng với ba người tị nạn mới. Một cô gái elf tóc vàng, một cô gái gothic Lolita đáng sợ và một thiếu nữ phù thủy tóc xanh. Không hẳn là người mà anh mong đợi sẽ chạm trán trong một chiến dịch quân sự, nhưng một lần nữa, không ai mong đợi sẽ ở trong một thế giới giả tưởng bước thẳng ra từ một bộ Anime.
Từ khi nào mà cuộc sống lại trở nên phức tạp thế này? Anh tự hỏi. Có lẽ là khi anh được thăng chức lên Trung úy, đồ ngốc. Ừ, thế là hết chuyện ẩn dật rồi...
Và cái hôm xảy ra mọi chuyện như bây giờ, và cũng đáng lẽ cái ngày hôm đó là một ngày bình thường. Chơi trò chơi di động trên tàu điện ngầm trong khi chờ xuống ở trạm Shimbashi, sau đó, anh ấy đi qua quận Ginza để đến triển lãm truyện tranh doujinshi dành cho người hâm mộ tại hội trường hội nghị. Cosplay, Manga, áp phích của người hâm mộ, tác phẩm nghệ thuật - tất cả mọi thứ. Thực tế nơi đó là một Otaku mơ ước được tham dự một sự kiện như vậy, đặc biệt là khi nó chỉ diễn ra một lần một năm. Chưa kể đến thực tế là những hội nghị như vậy rất đông đúc. Mọi người sẽ chen chúc và tụ tập lại với nhau như cá mòi trong hộp. Nhưng tất cả họ đều là những Otaku có cùng chí hướng, đó là điều khiến các hội nghị trở nên thú vị. Được ở cùng một không gian với những người khác có cùng đam mê với bạn.
Và rồi cánh cổng xuất hiện...
Một đội quân thời trung cổ giả tưởng, lấy cảm hứng từ Đế chế La Mã đã đi qua một cánh cổng lớn và trắng bằng đá cẩm thạch, xuất hiện ở giữa con đường của quận Ginza trước khi đội quân đó bắt đầu khủng bố người dân Nhật Bản. Những người qua đường vô tội chỉ đi làm, mua sắm hoặc thậm chí tận hưởng một ngày đi chơi đã bị thảm sát mà dường như không có lý do gì. Cảnh sát bị thiếu trang bị nghiêm trọng và ít quân hơn, không thể chống trả hiệu quả cuộc tấn công bất ngờ. Itami, người được đào tạo trong nhóm lực lượng đặc biệt của Nhật Bản với tư cách là một kiểm lâm, rõ ràng phải can thiệp. Anh ta xô đẩy những người không biết về các sự kiện đang xảy ra để lao vào đường phố. Những người lính thời trung cổ, người thú và rồng! Mối quan tâm chính của anh ta tại thời điểm đó?
Nếu chúng ta không chấm dứt ngay bây giờ... họ sẽ đóng cửa hội nghị truyện tranh!
(Tác giả: Viết truyện GATE này thì thừa nhận từ suy nghĩ của đồng chí tác giả là làm sao 1 Otaku như Itami lại lên làm Trung Úy JSDF được chứ, lại còn là người được huấn luyện đặc biệt trong quân đội nữa chứ. Đến chính đồng chí tác giả cũng không hiểu làm thế nào được ngoài quá khứ kể ra có lẽ cũng thân phận trong quân đội rất ổn, mặc dù hành động trong Manga gốc và Anime gốc thì không giống như vậy).
Suy nghĩ đó đã tàn phá Itami, nhưng không gì có thể chuẩn bị cho anh ta về những gì sẽ xảy ra sau đó. Sau khi giúp một người phụ nữ đang sợ hãi co rúm lại để đến nơi an toàn, sự chú ý của anh ta đã bị thu hút bởi tiếng súng của một trong những cảnh sát của thành phố. Trên mặt đất gần đó, người bạn tuần tra của anh ta đang nằm trên mặt đất, bị thương. Đằng sau viên cảnh sát, là hai người phụ nữ mà anh ta đang cố gắng che chắn khỏi mọi nguy hiểm. Anh ta bắn một vài viên đạn từ khẩu súng lục của mình lên bầu trời, nhắm vào những con rồng và những người cưỡi chúng, cố gắng bắn hạ một trong những người cưỡi trên bầu trời, khiến người lính thời trung cổ lăn mạnh xuống đất. Viên cảnh sát rời mắt khỏi anh ta trong giây lát, tạo cơ hội cho kẻ thù lao tới anh ta khi anh ta rút một thanh kiếm ngắn ra khỏi vỏ. Itami vật anh ta xuống đất, khiến anh ta bị siết cổ khi anh ta cố gắng kiểm soát.
Sau đó, anh nhìn thanh kiếm trên mặt đất. Bề mặt sáng bóng, nhẵn mịn của lưỡi kiếm phản chiếu đôi mắt nâu sâu thẳm của anh về phía anh. Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn người đàn ông trong vòng tay anh... là giết anh ta. Anh phải đưa ra lựa chọn ngay lúc đó và tại đó. Mạo hiểm sự an toàn của những người xung quanh, hay cứu mạng họ, bằng cái giá phải trả là một người khác?
Đã lâu rồi Nhật Bản không trải qua chiến đấu thực sự...
Quá trình huấn luyện lực lượng đặc biệt của anh đột nhiên bắt đầu khi anh nhớ lại những trung sĩ huấn luyện của mình liên tục hét vào mặt anh. Thông tin và chiến thuật được nhắc lại với anh nhiều đến mức anh phải tuân theo chúng ngay lập tức. Anh có thể nghi ngờ đạo đức của mình sau đó, tại thời điểm đó, anh có những người cần bảo vệ.
Anh ta nhặt thanh kiếm lên, nhắm thẳng vào tĩnh mạch cảnh của kẻ thù... và đẩy nó xuống. Vào ngày hôm đó, anh ta đã lấy đi mạng sống con người đầu tiên của mình... và
Sau đó, anh đã giúp phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương để đưa mọi người vào một cung điện gần đó khi lực lượng SWAT đến. Được trang bị súng săn và súng phóng lựu chứa đầy hơi cay, các sĩ quan xếp hàng theo đội hình sau các hàng khiên chống bạo động, thiết lập một tuyến phòng thủ xung quanh chu vi của cung điện. Không lâu sau đó, lực lượng Sư đoàn 1 đã đến với sự hỗ trợ của Không Quân Phòng Vệ Nhật Bản, cuối cùng chấm dứt tình trạng hỗn loạn.
Anh vẫn nhớ cảm giác nhẹ nhõm sau trận chiến. Khi anh đi qua cung điện, anh có thể nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cả trẻ em và người lớn. Mọi người cố gắng hết sức để an ủi nhau sau thử thách đau thương, gọi điện cho những người thân yêu và ôm nhau. Điều đó gần như nhắc nhở anh về tình yêu thương của gia đình, mặc dù quá khứ của anh không được tốt lắm.
Anh đã cố gắng làm mọi thứ tốt lên, bao gồm lãnh đạo cả 1 tiểu đội để cứu cả 1 ngôi làng. Và anh cùng tiểu đội sẽ đến Italica cho đến khi chứng kiến 1 thứ anh và cả tiểu đội trinh sát của anh không thể ngờ tới.
Lá Cờ Đỏ Sao Vàng bay phấp phới ở bức tường của thành phố Italica.
Anh và mọi người lúc đầu nghĩ rằng lá cờ đó là của Việt Nam, và cũng nghĩ rằng là cả bọn họ đã bị Đế Quốc tấn công giống như Nhật Bản, nhưng đã đến đây sớm hơn tiểu đội của anh 1 bước. Và anh tự hỏi sao họ vẫn chưa nói gì ngoài việc đang quan sát. Nhưng rồi khi vào thành phố, chứng kiến xác người nằm rải rác, mũi tên và những chiếc thang gãy đổ. Cảnh tượng đó cũng báo hiệu tin xấu cho thành phố và rõ ràng như ban ngày rằng Italica vừa trải qua một cuộc bao vây. Và khi anh cùng cả tiểu đội gặp mặt trực tiếp những binh lính "Việt Nam" này, anh thấy mọi chuyện đã trở nên phức tạp hóa hơn rất nhiều.
Thì ra, những người lính hiện đại mà Itami và tiểu đội đã thấy không phải là người Việt, họ là người Đông Dương, 1 phiên bản Việt Nam nhưng lớn hơn và giàu hơn rất nhiều. Và khi hỏi thử, anh và cả tiểu đội được gặp mặt trực tiếp Đại tá Văn, người chỉ huy chính thức của quân đội này, được gọi là Tiểu Đoàn 14A của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương. Và cả tiểu đội của Itami nhận ra là lịch sử thế giới của Đông Dương cũng có nhiều điểm khác biệt hơn nhiều so với lịch sử của thế giới của anh, bao gồm như các nước Việt Nam, Campuchia và Lào chính là Đông Dương, 1 Việt Nam khổng lồ và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì anh biết. Anh không biết rằng người Việt nếu thấy Đông Dương này sẽ nghĩ gì về họ nữa. Đó là còn chưa nói đến Campuchia và Lào nữa.
Rồi còn thêm cả Châu Mỹ ở thế giới đó chính là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Vâng, theo đúng nghĩa đen, Châu Mỹ là Của Mỹ luôn rồi đó, được thống nhất dưới phiên bản nhiều sao hơn của lá cờ Sọc Sao đặc trưng của Mỹ. Anh không biết là phản ứng của Canada, Greenland, Caribe và các nước Mỹ Latinh nghĩ gì về Siêu Hoa Kỳ này nữa.
Tiếp đó là Liên Xô cũng còn tồn tại bên đó. Nhưng không có một cuộc Chiến Tranh Lạnh nào cả, và Liên Xô với Mỹ cùng là đồng minh rất thân thiết với nhau, mặc dù Hiệp ước Warsaw và 1 biến thể của NATO mà anh và cả tiểu đội biết đến được gọi là FATO vẫn còn tồn tại. Giờ đây, anh không biết phản ứng của các nước Liên Xô cũ và các nước Cộng Sản cũ sẽ nghĩ gì về Liên Xô này nữa.
Rồi còn thêm 1 Philippines khổng lồ có lãnh thổ bao gồm đất nước Philippines mà anh với tiểu đội đã biết đến, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Paupa New Guinea và 1 số lãnh thổ Thái Bình Dương nữa. Giờ đây các nước mà Itami đã kể về sau bắt đầu nghĩ gì về Philippines nữa.
Và còn chưa nói đến 1 Châu Phi thống nhất. Nhưng thôi, để chuyện đó kể sau.
Itami cùng đồng đội sau đó đã phải họp cùng với đại tá Văn để bàn kế hoạch bảo vệ Italica vào tối nay. Và chắc chắn là sau buổi tối này, cả tiểu đội của anh sẽ bán được vảy rồng, cũng như là chính đại tá và một số người sẽ đi về căn cứ của Itami để gặp mặt trực tiếp vị tướng JSDF Kōichirō Hazama của Itami để nói chuyện trực tiếp, cũng như bàn thỏa thuận cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho cả hai bên.
Và anh đã nói với tướng Hazama sau khi họp xong, kết quả là Itami bị ông ấy hỏi khá nhiều, chủ yếu liên quan đến Đông Dương. Sau 1 hồi nói chuyện thì anh cũng đã trả lời xong mọi câu hỏi được hỏi đến, với tướng Hazama đã chấp nhận cho tiểu đội của anh ở lại Italica 1 đêm, vì bên cạnh họ có cả Tiểu Đoàn với vũ khí hạng nặng, đó là còn chưa nói đến họ đem theo cả Xe tăng T-90 và T-14 của Nga đi tham chiến nữa. Trời, đánh cướp Trung Cổ thôi mà đem cả xe tăng xử lý nữa.
Còn về đồng đội của anh, mọi người hiện đang cùng những người lính Đông Dương. Bản thân Itami cũng được Kurrokawa hỏi lại:
"Trung úy, tôi nghĩ ban đầu chúng ta là những người duy nhất ở khu vực này?" Kurokawa hỏi Itami.
Itami thở dài khi họ đi qua bức tường của thành phố Italica và trả lời lại: "Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nếu những gì những người này nói là sự thật, thì có lẽ đã đến lúc phải cân nhắc rằng chúng ta không đơn độc..."
Kể từ khi Itami bước xuống toa tàu điện ngầm, cuộc sống đã quyết định rằng nó muốn tiếp tục ném ngày càng nhiều rắc rối vào anh. Bỏ lỡ hội nghị, cuộc tấn công vào Ginza, việc thăng chức không mong muốn lên Trung úy, và dẫn đầu một đội trinh sát băng qua cổng. Có vẻ như anh sẽ không sớm có cơ hội. Bây giờ, anh và nhóm của mình đang phát hiện ra rằng một lực lượng quân sự khác đang chia sẻ khu vực với họ.
Làm sao quân đội nước khác này lại vào được Đặc Khu? Một cánh cổng khác. Đúng vậy, một cánh cổng chết tiệt khác. Hóa ra, Đế Quốc Saderan nghĩ rằng đó là quyền bẩm sinh vinh quang của chúng khi xuất hiện từ hai cánh cổng riêng biệt vào một thế giới khác để làm bất cứ điều gì họ muốn. Để hãm h##p, cướp bóc và giết chóc...
Bây giờ Nhật Bản đang làm mọi cách có thể để khiến họ thấy sai lầm trong cách làm của mình khi tuyên bố chủ quyền lãnh thổ cho riêng mình và nếu thông tin mới này là đúng thì một quốc gia khác cũng vậy.
Và quốc gia khác này chính là 1 phiên bản Việt Nam nhưng lãnh thổ lớn hơn, hùng mạnh hơn, giàu có hơn và quân đội mạnh mẽ thuộc hàng khủng hơn nhiều. Điều này càng được chứng minh khi họ dễ dàng tự tin tuyên bố là thiết bị quân sự của họ là đồ của họ, và đã tự sản xuất tại đất nước của họ đúng 100%. Cả nhóm trinh sát lúc đó không tin cho đến khi họ cho anh thấy nhiều thiết bị quân sự, từ súng đạn cho đến cả các thiết bị vận chuyển và vũ khí hạng nặng hơn như xe Humvee, Jeep, xe bọc thép, MRAP và xe tăng (Cả T-90 và T-14) đều có dòng chữ được in thép ra là "Made in Indochina".
Và từ lúc đó, cả tiểu đội của anh có thể chấp nhận tin những gì mà "Tiểu Đoàn 14A" đã nói đều là sự thật, không còn lý do gì để chối nữa. Có thể 1 số người trong tiểu đội trinh sát của anh, như Kuribayashi, 1 người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản vẫn chưa tin về việc khả năng tự sản xuất xe tăng và xe Jeep, Humvee của người Đông Dương nhưng về súng của họ thì có thể chấp nhận hơn do có những dòng súng mà thế giới của anh chưa biết như "VK-50", "STV-410",... Thực sự mà nói, anh cũng chưa từng nghe tên những loại súng đó cho đến bây giờ.
Và thôi, anh cùng đồng đội, với Lelei và Rory Mercury sẽ chuẩn bị đánh bọn cướp vào tối nay. Nhưng anh cũng nhớ là công chúa Pina, người được Lelei phiên dịch lại hỏi những người Đông Dương này có phải là đồng minh của anh không? Anh trả lời là chưa biết họ cho đến bây giờ, và chắc chắn chưa từng gặp nhau cho đến bây giờ.
1 lúc sau vào buổi tối ở Cổng Đông của Thành Phố Italica...
"Nghị ơi, đồng chí này vẫn không thể tin là tiểu đoàn của chúng ta thực sự chạm trán với một đội quân khác ở đây" Đồng chí Minh đã nói với người anh em Nghị và nói thêm 1 lời lo ngại khác: Khả năng chúng ta sẽ xung đột với họ là bao nhiêu phần trăm?
"Ít nhất thì đó cũng là JSDF, mặc dù là từ Thế Giới khác. Họ có vẻ không bận tâm đến việc chúng ta hoàn toàn phớt lờ họ khi chúng ta đi ngang qua" Nghị chỉ ra khi anh ấy lắp kính nhìn ban đêm vào giá đỡ mũ bảo hiểm.
Minh nhìn qua các bức tường bằng một cặp ống nhòm khi anh lên tiếng "Đừng đánh giá thấp họ, Nghị. Cá nhân tôi đã khuyên một số người trong số họ ở Căn Cứ FATO Okinawa bên phía Cổng của chúng ta. Có một số người thực sự rất giỏi, và cũng giỏi che dấu nữa"
"Vậy đồng chí là một cố vấn à?" Nghị hỏi và Minh cũng chỉ gật đầu đáp lại trong im lặng. Nghị cũng trả lời lại với Minh:
"Xin lỗi vì đã nói thế này, nhưng anh thực sự không có vẻ là kiểu người..."
"Có thể hiểu được, nhưng rõ ràng là Đại Tá Văn lại nghĩ khác. Đồng chí đó cũng từng tham gia đánh bọn khủng bố Caliphate ở Ba Tư với đội đặc nhiệm cùng Spetsnaz của Liên Xô mà. Và đại tá Văn cũng có 1 thời gian khác đi công tác ở Nhật Bản hơn 2 năm rồi mới về"
Và mặc khác, Nghị cũng bất ngờ trước quá khứ của đại tá Văn khi Minh nói ra 1 bí mật khác về chỉ huy của Tiểu Đoàn 14A. Trước lúc đó, kiến thức của cả hai về Đại Tá Văn chỉ biết là 1 người làm trong đội đặc biệt của chính phủ. Càng ở bên Văn về sau, họ càng biết nhiều bí mật khác đã ẩn sau vẻ mặt khá hòa đồng và dễ tránh của Văn. Mặc dù việc Văn ở Nhật Bản chắc chắn là tin tức mới đối với anh ta và những người còn lại trong đội. Không có gì bất thường nếu người ta thực sự nghĩ về điều đó, Văn trong quá khứ đã đi công tác rất nhiều. Mỹ, Liên Xô, Đức, Anh, Úc, Châu Phi,... gần như Văn đã đi nhiều nơi trên thế giới rồi. Và vị đại tá đó hẳn đã rất thích những gì anh ta nhìn thấy.
"Văn đã từng công tác ở Nhật sao? Chết tiệt... đồng chí đó đã làm gì ở Nhật vậy?"
"Tôi cũng đã nghĩ như vậy..." Minh thở dài một mình, hạ ống nhòm xuống vì anh ta đã chán những câu chuyện phiếm. "Chết tiệt thật, đồng chí vẫn chẳng thấy được gì ngoài kia và UAV của chúng ta chỉ có thể bay được một khoảng cách nhất định cho an toàn. Khi nào thì cái UAV đó mới bay trở lại?"
Nghị nhận thấy sự thay đổi chủ đề nhanh chóng nhưng khôn ngoan chọn không nói gì về điều đó "Ờ, chắc là UAV đang bay nên nó sẽ quay lại vào khoảng-"
Giọng nói của Đại tá Văn đã ngắt lời anh ta và nói ra thông tin thông qua Radio:
"Tất cả các đồng chí, UAV Avatar 1 đang quay trở lại thành phố, UAV Avatar đã trực tuyến trở lại. Hiện nay, UAV Avatar 1 đang..."
Minh đặt ống nhòm xuống, xoa xoa sống mũi và nói ra lời mà người lính này sẽ nói trong lòng: Cuối cùng, tôi thực sự phát ngán vì không nhìn thấy gì cả. Giờ đồng chí này nghỉ chút đây.
Nhưng rồi khoảng thời gian nghỉ cũng rất ngắn, chỉ 10 phút sau đã có tiếng còi báo động, với tiếng Radio đã phát ra cảnh báo từ Đại Tá Văn:
"Tất cả các đồng chí của Tiểu Đoàn 14A, UAV Avatar 1 đang báo cáo một lực lượng lớn những kẻ lạ mặt đang tập trung về vị trí của chúng ta từ các cánh đồng!"
"Chết tiệt thật..." Hùng, 1 đồng chí trong tiểu đoàn 14A đã rít lên với chính mình trước khi quay lại."Được rồi tất cả các đồng chí, hãy chuẩn bị tinh thần! Kẻ thù đang quay trở lại! Hãy hạ vũ khí xuống và chuẩn bị tiếp cận bọn chúng!"
Những người dân quân bên dưới bức tường và xung quanh họ tranh nhau với lấy vũ khí. Norma, người đang đứng trên bức tường cùng họ, nheo mắt nhìn bóng tối.
"Tôi không thấy một dấu hiệu nào của kẻ thù. Làm sao anh có thể chắc chắn rằng chúng thực sự ở đó?" Norma hỏi. Anh dừng lại khi thấy Hùng đã hạ một thiết bị xuống từ mũ bảo hiểm của mình. Khi nó bật vào đúng vị trí, có vẻ như anh đã có được thị lực của bốn mắt, không khác gì một con nhện. Đằng sau thiết bị, anh có thể thấy một ánh sáng xanh lục phát sáng trên mắt mình như thể nó bị phù phép.
"Cứ tin chúng tôi và chuẩn bị quân lính sẵn sàng chiến đấu" Hùng nói một cách bình tĩnh trước khi chĩa súng trường qua bức tường.
Không khí tĩnh lặng đến rùng rợn khi những người dân quân và người điều khiển đứng chờ. Trận chiến sắp xảy ra khiến trái tim họ đập loạn xạ khi họ chờ đợi điều gì đó xảy ra. Vài phút sau, những ngọn lửa ở xa được thắp lên trước khi họ nhanh chóng tiến đến vị trí của mình. Đôi mắt của Hùng mở to khi anh cúi xuống, cảm thấy hơi nóng chỉ vừa chạm đến anh. Một tiếng hét theo sau là tiếng động mạnh phía sau cho anh biết rằng anh đã may mắn. Tuy nhiên, không thể nói như vậy với thành viên dân quân địa phương...
"Mũi tên lửa!" Norma hét lên. Một số dân quân nhìn lên, chỉ để bị đánh ngã bởi loạt đạn trong khi một số người nhanh hơn hoặc may mắn hơn đã có thể tránh được chúng. "Nằm xuống!"
Sự yên bình bị phá vỡ khi tiếng kêu than về cái chết và chiến tranh nổ ra và sự hỗn loạn của trận chiến nổ ra chỉ trong chốc lát.
"Cung thủ! Phản công ngay!" Norma ra lệnh.
Các cung thủ dân quân, không muốn thua kém kẻ thù, đã bắn trả qua các bức tường. Nỗ lực phản công của họ hầu như vô ích, vì kẻ thù sử dụng khiên của họ theo đội hình rùa, bảo vệ mọi bộ phận trên cơ thể. Có thể thấy một số đội hình rùa dài hơn trong toàn bộ lực lượng địch. Bên dưới khiên của họ là thang, họ mang theo thang đến các bức tường để cố gắng trèo lên.
"Tất cả các đồng chí, tập trung bắn vào đội hình rùa của bọn cướp! Và xe tăng đã giấu hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu" Văn ra lệnh qua bộ đàm "Chúng ta không thể để kẻ địch vượt qua tường thành!"
Một số loạt đạn có cỡ nòng khác nhau bắn về phía đội hình, hạ gục nhiều tên cướp mang theo thang và làm chậm bước tiến một chút. Tuy nhiên, có vẻ như không có tác dụng gì nhiều, vì dòng cướp đông hơn họ mong đợi.
Một mũi tên vụt qua trên đầu trước khi đâm vào mũ bảo hiểm của Minh, hất đầu anh ta sang một bên khi anh ta giật mình và ngã ngửa ra sau. "Chết tiệt thật đấy!"
"Đồng chí Minh!" Nghị chuyển sự chú ý của mình sang người đồng đội đã ngã xuống và chạy đến giúp anh ấy. "Đồng chí có ổn chứ?"
"Ừ, ừ, đồng chí vẫn còn ổn!" Anh ta gõ nhẹ vài cái bằng đốt ngón tay vào mũ bảo hiểm trước khi đẩy anh ta sang một bên. "Nhiệm vụ đầu tiên của tất cả các đồng chí, đi chiến đấu và tiêu diệt lũ cướp!"
"Nghị, Minh thế nào rồi? Anh ấy có ổn không?" Nhi, 1 đồng chí nữ trong Tiểu Đoàn 14A cùng chung nhóm đã hỏi
"Ảnh ổn rồi" Minh trả lời khi anh ta lại cầm khẩu súng trường lên và bắn tiếp bọn cướp "Giờ phải cần tập trung bắn vào kẻ thù!"
"Đang nạp đạn!" Minh hướng sự chú ý của mình về đội cướp khi đang nạp đạn cho khẩu STV-410 của mình. Anh ta lại nhìn qua bức tường trước khi thấy một biển người khổng lồ đang lao nhanh trong bóng tối. Những hàng khiên và đuốc thắp sáng nhuộm cánh đồng trong một màu cam. Họ được trang bị tốt nhưng với số lượng kẻ thù đang tiến về phía họ, họ vẫn sẽ bị áp đảo về số lượng rất lâu sau khi hết đạn.
Cứ mỗi tên cướp chúng ta bắn hạ được thì lại có hai tên khác thế chỗ vào...
"Có ai ở đây đã xem 13 Tiếng chưa?" Nghị hét lên khi đồng chí này đã nạp thêm một băng đạn nữa "Vì hoàn cảnh hiện tại của chúng ta hơi giống với bộ phim đó!"
"Đúng vậy, nhưng bọn khủng bố Caliphate trong bộ phim đó đã chiến đấu với lính Đại Sứ Quán Mỹ bằng những khẩu AK nhái! Còn ở đây là những người lính thời trung cổ cầm kiếm!" Hùng đã phản hồi lại trước khi nạp đạn xong khẩu PKM để bắn tiếp vào bọn cướp đang trèo lên.
Khi các cung thủ và người điều khiển bắn trả, Norma nhận ra rằng anh cần phải báo cho cấp trên của mình. "Gửi một sứ giả đến gặp công chúa!" Norma quay lại và ra lệnh cho dân quân bên dưới. "Nói với cô ấy rằng chúng ta đã liên lạc với kẻ thù ở bức tường phía Đông!"
"Công chúa định làm cái quái gì thế?!" Một trong những người lính Đông Dương đã hét vào Norma giữa tiếng động của trận chiến. "Đồng chí này bây giờ đã hết đạn rồi. Có ai cho đồng chí thêm đạn để bắn tiếp nữa không"
Mặc dù hỏa lực liên tục, nhưng không đủ vì quân địch có nhiều xác chết hơn là đạn. Cuối cùng, bọn cướp đã bắt đầu dựng thang dựa vào tường.
"Chúng cứ tiến đến mãi! Chúng ta cần phải rút lui!" Một trong những người dân quân gần Norma hét lên.
"Không! Giữ vững vị trí và bắn hạ chúng trên tường! Đừng để lãng phí bất kỳ mũi tên nào!"
Những cung thủ gần đó cố gắng bắn xuống những người đàn ông đang leo lên. Thay vì bắn trúng mục tiêu dễ dàng như họ mong đợi, những mũi tên của họ đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi bay.
"Cái quái gì thế này...!"
"Thưa đồng chí, bọn cướp có người sử dụng phép thuật!"
Ở phía xa xa, có thể nhìn thấy một người phụ nữ tiên cá tóc xanh với các đặc điểm của loài chim, nguồn gốc của phép thuật gió đã chuyển hướng những mũi tên khỏi bọn cướp. Từ khoảng cách này, kết hợp với khả năng của cô ấy đối với phép thuật gió, không có cách nào dân quân nơi đây có thể ngăn chặn được cuộc tiến công.
"Đồng chí Tiến (1 trong lính bắn tỉa của Tiển Đoàn 14A), kẻ địch đã cử người đánh chặn tên của dân quân, phạm vi năm trăm mét. Các anh có thể hạ gục cô ta không?" Hùng sẽ tự mình thử, hoặc bảo một trong những người của mình làm điều đó, nhưng họ cần tập trung vào những chiếc thang và những mũi tên khiến họ khó có thể nhìn đủ lâu.
"Báo cáo lại, Đồng chí Tiến cùng các đồng chí bắn tỉa khác đã có tầm nhìn nhưng phía quân của các đồng chí hiện đang bận ngăn chặn quân địch leo lên tường thành" Tiến đã trả lời lại, khiến cho Hùng sử dụng 1 biện pháp mạnh tay hơn nữa, và hoàn toàn có thể thực hiện với tư cách là cấp dưới (và nhân viên INSA) của đại tá Văn.
"Khởi động T-90 và BMP-2 ra trận nào. Hãy tiến hành nghiền nát và thiêu hết tất cả bọn chúng" Hùng đã trả lời lại.
Một trong những người dân quân gần đó đã chặt một chiếc thang bằng rìu của mình, cố gắng làm đổ nó và khiến những tên cướp trên đó ngã xuống.
"Ha! Được rồi! Tôi đã tự xoay xở để-!" Khoảnh khắc ăn mừng ngắn ngủi của anh bị cắt ngang khi một mũi tên găm vào mắt anh, cơ thể anh lười biếng bước về phía trước trước khi ngã qua bức tường.
"Các đồng chí, hiện tại các dân quân Italica đang mất đất dần! Kẻ thù sắp chiếm tường thành trong giây lát!" 1 trong những người lính Đông Dương canh Cổng Đông Italica báo cáo lại.
"Được rồi! Tất cả các đồng chí, hãy lùi về hàng thứ hai và tấn công những tên cướp đang giành chiến thắng! Chúng ta sẽ dùng xe tăng và BMP-2 san bằng lẫn thiêu sống bọn chúng" Hùng đã nói lại với các đồng chí khác qua Radio.
"Được rồi. Tất cả các đồng chí, hãy rút lui đi!"
Minh sau đó đã bắn hết đạn và thấy Norma đang chém vào bọn cướp khi chúng lên đến đỉnh thang, một số quên hết mọi huấn luyện trước đó để tấn công anh ta một cách hung hăng. Lửa từ những chiếc lò sưởi bị đổ tràn ra khắp nơi, in bóng Norma trên bầu trời đêm khi ngọn lửa thiêu rụi những xác chết xung quanh anh ta, cả bọn cướp và dân quân. "Norma, chúng ta đang rút lui! Nếu anh ở trên này lâu hơn nữa thì anh sẽ chết!"
"Không, chúng ta phải tiếp tục chiến đấu!" Norma hét lại. "Chúng ta không thể để chúng tiến xa hơn nữa!"
"Ôi trời. Nhưng chúng tôi sẽ tạo ra 1 cuộc tổng tiến công rất mạnh tay để tiêu diệt hết tất cả bọn chúng sau khi chúng vào được nơi đây" Minh nói với Norma khi kéo vị hiệp sĩ đó đi ra khỏi đây nhanh chóng.
Một số dân quân kém may mắn khi không chạy trốn kịp la hét trong đau đớn và thống khổ khi họ bị tàn sát vô số lần ở trên, cơ thể họ rơi xuống trước khi chạm đất. Khi lính Đông Dương đã che chắn cho họ rút lui, bọn cướp đã trèo qua được tường và mở cổng để cho nhiều người anh em ăn cướp của chúng đi qua.
"Hahaha! Đêm nay là đêm của chúng ta, anh em!" Tên thủ lĩnh cướp hét lên từ trên cao khi hắn giữ một thành viên của lực lượng dân quân trong tay. Nhưng rồi tên thủ lĩnh đột ngột bị bắn vào tay từ 1 tòa nhà cao, và cũng từ 1 thứ gì đó giống như 1 "chiếc xe ngựa bọc sắt", đủ để anh dân quân kịp thời tự giải thoát và chạy đi. Và địa ngục đã bắt đầu.
https://youtu.be/Fc1jeS3mQm4
Tiếng động cơ của chiếc xe tăng T-90IC do đồng chí Dũng cầm lái đã tăng tốc hết mình lao vào đám cướp, với pháo tăng đã bắn tan nát Cổng Đông của Italica. Ngay sau vụ nổ do đạn tăng T-90IC gây ra, 1 số tên cướp đã tử vong ngay lập tức, trong khi vài tên khác đã mất mạng do bị xích xe tăng cán qua. Nhưng vẫn chưa hết.
https://youtu.be/-7Y0Uap_7as
Xe chiến đấu BMP-2 cũng đã tiến công, với những viên đạn đã nhắm vào bọn cướp trên bức tường liên tục. Chỉ trong vòng vài phút, phần lớn tên cướp trên đó đã mất mạng thảm khốc. Ngay cả tên chỉ huy cũng khiếp sợ trước cảnh tượng đang chứng kiến cảnh tượng trên.
Ngay khi hắn đã tỉnh táo lại và vượt qua nổi sợ, xe tăng đã bắn nổ tan nát bức tường thành phố Italica, dẫn đến hắn và phần lớn tên cướp còn sống trên đó đã ngã ra khỏi bức tường. Một số người anh em của hắn đã bị xe tăng cán nát bét, một số khác thì bị cán qua bất kỳ bộ phận cơ thể nào, dẫn đến mức độ sống sót ngày càng thấp hơn.
Cuộc chiến giờ là 1 cuộc tàn sát về đúng 1 phía, với xe tăng Đông Dương đã mạnh tay tiêu diệt bọn cướp bằng súng phun lửa, đạn súng máy và đạn xe tăng. Với tốc độ tiêu diệt quân địch này, chắc chắn đến sáng thì bọn cướp cũng không sống sót được bao lâu đâu.
Một người lính Đông Dương trên chiếc BMP-2IC đã thấy người phụ nữ tiên cá tóc xanh với các đặc điểm của loài chim đó, đã lấy và chĩa khẩu RPG-7, nhắm gần người phụ nữ đó để hạ gục cả 1 đoàn quân cướp, cũng như làm ngất đi người phụ nữ đó. Kế hoạch đã thành công. Và anh ấy đã liên lạc với đoàn xe Jeep và xe tải CMC Quân Đội Đông Dương (Giống xe tải quân sự Kamaz của Quân Đội Nga ngoài đời) để bắt sống người phụ nữ đó hiện đang bất tỉnh và những người xung quanh.
Còn tiểu đội trinh sát JSDF do Itami dẫn đầu lúc này đã chứng kiến cả 1 cuộc chiến khổng lồ, với biển lửa đã được hình thành, giặc cướp trước kia thì đang chết dần trong đau đớn, xác giặc cướp thì nằm la liệt, với binh lính lẫn xe tăng của Đông Dương đang bắn và tàn sát bọn cướp không thương tiếp. Điều này khiến cho cả Itami đưa ra nhận xét về cuộc chiến này:
"Trời ơi, vậy là người Đông Dương không ngờ lại đánh mạnh tay đến mức này luôn" Itami nhận xét khi chứng kiến trận chiến.
"Trời ơi!"...
"Không ngờ họ khát máu thật"...
"Shino, tôi không ngờ là họ lại hiếu chiến đến mức này vậy"...
"Đúng rồi đó, Daisuke! Mà tớ công nhận là họ đánh tàn bạo thật đó"...
"Cậu nói đúng đó, Shino"...
"Không biết Công ước Geneva có tồn tại ở thế giới của họ không?"...
(Tác giả: Có tồn tại công ước Geneva ở Thế Giới Đông Dương nha, các binh lính thuộc tiểu đội trinh sát JSDF của Itami. Nhưng công ước Geneva của Thế Giới Đông Dương thì lỏng lẻo hơn so với ngoài đời thực, cũng như có rất nhiều ngoại lệ trong đó. Và vì vậy, Đông Dương có thể đánh mạnh tay hơn so với JSDF từ GATE gốc).
Và còn nhiều lời khác nữa...
Những lời nói trên từ những đồng đội của anh chứng kiến trận chiến giữa lính Đông Dương và
"Hừm... những người lính Đông Dương này có thể khiến cho Hardy rất hài lòng luôn đó. Và chính bản thân 1 tông đồ như tôi cũng ngưỡng mộ họ về cách đánh bọn cướp, và cả anh nữa, Itami" Rory Mercury nhận xét về người Đông Dương, và cả Itami nữa.
Và lúc này, Rory đã ngửi được 1 mùi máu khá đặc biệt. Tông đồ này đã đi đến chỗ bức tường đã bị đổ sập, và sau 1 lúc ngắn tìm kiếm đã tìm thấy được tên chỉ huy lũ cướp, bây giờ đã có hai bàn chân không thể đi lại do bị xích tăng của BMP-2IC cán qua nát bét. Ngay khi thấy Rory, tên thủ lĩnh cướp đã không thể nói được gì nữa. Rory chỉ im lặng, lấy cây kích màu tím lớn đã tiễn ngay tên thủ lĩnh.
Và vào lúc tông đồ này dựng lại cây kích của mình thì 1 tên cướp đã đến cố gắng tấn công cô ngay lập tức bị hạ gục sau 2 phát bắn. Rory quay lại nhìn, thấy Itami đã nhắm súng trúng tên cướp cứu mình. Nhưng cô cũng nói ra với lời nhận xét gây bất ngờ cho cả tiểu đội trinh sát:
"Này Itami và vị chỉ huy của người Đông Dương, cảm ơn hai anh vì đã giúp tôi" Rory trả lời lại 1 cách bình thường.
Cả đội nhìn lại đằng sau thấy đại tá Văn, cùng với một số binh lính khác không thấy rõ dưới ánh sáng của 1 chiếc xe Jeep. Văn đã đi xuống với khẩu súng bắn tỉa STB12 M5 (Giống như Dragunov SVD của Liên Xô được hiện đại hóa lên) lắp ống giảm thanh, gặp trực tiếp cả tiểu đội trinh sát JSDF và Rory, với lời nói thêm:
"Không có gì, đồng chí Rory" Văn đã trả lời rõ rằng và nhanh chóng, sau đó đã có tiếng bộ đàm gọi đến và nhanh chóng phát ra:
"Đồng chí Văn ơi! Chúng ta đã phát hiện 1 thứ rất kinh khủng ở tại trại của bọn cướp đã đóng quân gần nơi đây" 1 người lính của Tiểu Đoàn 14A đã gọi lại cho đồng chí Văn.
"Đồng chí đầu dây bên kia, đồng chí đã thấy thứ gì mà phải nói là khủng khiếp vậy?" Văn hỏi người lính bên kia đã thấy thứ gì. Người lính đó đã trả lời lại trong giọng điệu khá quan ngại.
"Những người dân làng bị bọn cướp bắt còn sống. Và tình trạng của bọn họ"...
1 lúc sau, ở khu vực Cổng Đông của Thành Phố Italica...
Sau trận chiến kéo dài hơn 1 tiếng, toàn bộ 1 vạn quân cướp đã được thu hẹp lại còn chưa tới 200 tên sống sót, những người đã đầu hàng binh lính Đông Dương. Nguyên nhân cái chết chủ yếu là do chết vì cháy do súng phun lửa hoặc bị bánh xích xe tăng T-90IC hoặc BMP-2IC cán nát bét hơn so với cả súng đạn. Và còn thêm hơn hàng nghìn dân làng sống sót đã được giải thoát khỏi địa ngục của bọn chúng nữa. Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Các binh lính Đông Dương hiện tại đã có 10 người bị bỏng nhẹ hoặc bị sẹo do mũi tên lửa bắn vào, nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì nữa, không có thương vong, không có mất mạng. Riêng dân quân Italica thì đã thiệt mạng 20 người, và hơn 50 người bị thương khá nặng. Hiện tại là tất cả bọn họ, bao gồm những tên cướp sống sót đã đầu hàng đang được đội quân y của Tiểu Đoàn 14A và Tiểu Đội Trinh Sát JSDF của Itami đang chữa các vết thương từ nhẹ đến nặng.
Về thiệt hại tài sản, mọi thứ bắt đầu từ Cổng Đông của thành phố Italica trở lên đều đã cháy rụi hoàn toàn với 1 vài căn nhà lẫn bức tường thành đống đổ nát, cộng thêm khoảng 3/4 thửa ruộng nông nghiệp thành phố về phía hướng đó đã bị cày nát do xích xe tăng và BMP-2IC đi qua. Trời, chắc phải ước tính thiệt hại thì không nhỏ chút nào. Và còn chưa nói đến đống xác của bọn cướp với số lượng khổng lồ đang phơi ở ngoài kia đang được dọn dẹp bằng tù nhân mới bắt được và cái trại cướp trong rừng đang bóc cháy sau khi đưa hết tất cả tù nhân ra khỏi trại kìa.
Nói về những người dân làng bị bọn cướp bắt được. Trời ơi, họ đều đau khổ và rất nhiều người bị sang chấn tâm lý. Nhiều người bị bọn cướp hành hạ hoặc bắt hầu hạ nô lệ đủ điều, riêng phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ bị h#m h##p tập thể rất nhiều. Và vì điều đó nên số lượng tên cướp đã bị bắt lúc đầu gấp đôi so với lúc đưa vào thành phố đang bị giam giữ tù binh. Và rồi... ừm, mọi người có thể đoán được khoảng đâu đó 200 tên cướp khác trong 400 tên bị bắt lúc đầu đã có kết cục như thế nào rồi đó.
Còn về đại tá Văn và Italica, cả hai đang họp với Bá tước Formal và Công chúa Pina về 1 thỏa thuận sắp tới sẽ diễn ra, bắt đầu từ bọn cướp trước, sau đó là thành phố Italica sau. Và Italica sẽ có tướng Hazama đi trực thăng UH-1 đang trên đường đến, với tướng Võ Văn Khang của Đông Dương đến bằng UH-60 của INAC mua bản quyền Mỹ về tự sản xuất ra. Cùng với đó là thêm 1 nhánh khác của Hội Hiệp Sĩ Hoa Hồng đang đến Italica nữa.
Cờ Đỏ Sao Vàng và Mặt Trời Mọc đang trên đường gặp mặt trực tiếp.
Còn tiếp...
(Tác giả: OK, Đông Dương trong tập trước đã đã chơi lớn đưa cả Tiểu Đoàn dưới sự chỉ huy của Đại Tá Văn đến Italica để tiếp quản cả thành phố vào lúc đầu, ai ngờ gặp ngay tiểu đội trinh sát của Italica (Từ GATE gốc). Cả hai có 1 số khoảng khắc bất ngờ, đặc biệt là về lịch sử nhưng đã tạm bỏ qua để đối phó bọn cướp trước, rồi tính tiếp.
Và vâng, bọn cướp đánh thành phố Italica trong tập này có quân số lên tới 1 Vạn người (10.000 người). Nghe có vẻ vô lý, nhưng nên nhớ Đặc Khu là Thế Giới có phép thuộc nên vẫn có thể nha. Còn thêm Tiểu Đoàn 14A đã chơi lớn tiêu diệt hết đội quân cướp siêu to khổng lồ này bằng súng máy, Jeep, Humvee, BMP-2 và T-90 cho nhanh hơn. Và chúng ta sẽ thấy 1 bàn thỏa thuận bất ngờ hơn giữa tướng Hazama của Nhật Bản GATE gốc và tướng Khang của Đông Dương.
Và nếu các đồng chí độc giả muốn nói ý kiến gì cho tập hoặc truyện GATE này, thì cứ nhắn thoải mái. Tác giả sẽ cố gắng trả lời câu hỏi (Và tất nhiên là cũng lo học đại học IUH nữa). Và thêm 1 điều nữa:
https://youtu.be/lJGa9bw43ac
Tận hưởng 1 chút bài hát rất nổi tiếng của Việt Nam với Quân Đội Nhân Dân Đông Dương/Việt Nam Thay Thế nha).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro