TẬP 8: HIỆP ƯỚC ITALICA (LẦN THỨ NHẤT).

Ngày 19/10/2017, trên bầu trời hướng về thành phố Italica,...

Hơn 5 chiếc máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk của Không Quân Nhân Dân Đông Dương đang bay về thành phố Italica để bắt đầu 1 cuộc đàm phán đặc biệt. Và bên trong 1 chiếc UH-60 có chở đồng chí Đại Tướng Võ Văn Khang, người chỉ huy toàn bộ mọi lực lượng của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương ở Đặc Khu. 

Ông hiện đang đọc tài liệu mới nhất cách 1 tiếng về việc Tiểu Đoàn 14A đã chạm trán tiểu đội trinh sát JSDF của Người Nhật Mới. Khá bất ngờ vì đã chạm trán khi Tiểu Đoàn chiếm đóng thành phố Italica không lâu nhưng ít ra là bọn họ chưa gây ra vấn đề gì, thậm chí đã giúp lại tiểu đoàn 14A dọn dẹp đội quân cướp khổng lồ. Vào lúc này, phi công Tiến, người lái máy bay có đại tướng Khang đã nói lên 1 bất ngờ mới:

Phi công Tiến: Thưa đồng chí đại tướng!

Võ Văn Khang: Có chuyện gì không vậy, đồng chí Tiến?

Phi công Tiến: Chúng ta đã gần đến nơi đích đến rồi. Nhưng tôi thấy 1 nhóm trực thăng khác. Và đó là dòng UH-1 thường xuất hiện ở Chiến Tranh Nam Phi có mang logo Lực Lượng Tự Vệ Trên Không Nhật Bản.

Võ Văn Khang: Vậy à. Chắc mọi chuyện sẽ phức tạp rồi đây. Chúng ta đã có lính Liên Hợp Quốc JSDF vừa đặt chân lên đất nước ta vào hôm nay, mà không ngờ gặp JSDF ở thế giới khác nữa. Mà đồng chí thấy mọi chuyện có kỳ lạ quá không?

Phi công Tiến: Dạ, thưa đồng chí đại tướng. Đồng chí này thấy mọi chuyện trở nên khá khác biệt rồi đấy!

Võ Văn Khang: Được rồi, đồng chí Tiến. Bây giờ đồng chí bay nhanh đến thành phố và chúng ta sẽ cùng Người Nhật Mới và bá tước Colt Formal bàn chuyện tương lai thành phố.

Phi công Tiến: Vâng, thưa đồng chí đại tướng!

Và phi công Tiến cũng đã liên lạc Radio nói lại với tất cả các máy bay trực thăng khác để bay nhanh hơn nhiều. Mệnh lệnh đã nhanh chóng thực hiện.

1 lúc sau, ở thành phố Italica,...

Thành phố Italica hiện tại đang được dọn dẹp lại sau cuộc chiến vào tối hôm qua lẫn nửa đêm. Với tình hình đã được kiểm soát 1 phần, Italica nhanh chóng khôi phục tinh thần nhanh chóng, mặc dù cũng có kèm các vấn đề như tù binh và dân làng bị đội quân cướp bắt đi hiện đang được các bác sĩ của JSDF và Đông Dương chữa bệnh tích cực để vượt qua.

Về bãi chiến trường, mọi thứ đã dọn dẹp gần xong, với xác đã được chất lên 1 chiếc xe tải và chở đến nơi từng là trại cướp, giờ là 1 cái hố để làm mộ tập thể. Ừ, nhưng nói thật là mọi dân làng bị bọn cướp bắt đều nguyền rủa bọn chúng, xem chúng chết đi vì trận chiến hôm qua rất xứng đáng. Và cũng vì điều đó, nên cả tiểu đội trinh sát của Itami và Tiểu Đoàn 14A của Đông Dương được xem là những người anh hùng bởi người dân Italica và những người dân làng, nạn nhân bị bọn cướp bắt đi. Điều này cũng khiến đại tá Văn rất vui vì đã có thể củng cố quyền lực của Đông Dương ở Italica, nơi sẽ được xem là ban phát chủ nghĩa Xã Hội lẫn chủ nghĩa Cộng Sản cho cả thế giới này.

Và khi người dân đang xây dựng lại thành phố, thì Tiểu Đoàn 14A dưới lệnh của Đại Tá Văn đã nhanh chóng dọn dẹp hết bãi chiến trường bằng tù binh còn sống, để nơi đó làm bãi đậu trực thăng tạm thời cho cả Đông Dương và Nhật Bản. À mà nói thêm thì bá tước xác nhận mảnh đất đó không còn người dân nào đồng ý trồng trọt nữa, nên Đại tá Văn đã đề nghị mua lại hết toàn bộ mảnh đất đó, tiền sẽ thanh toán trực tiếp bằng vảy rồng, vàng bạc, thực phẩm và các mặt hàng rất có giá trị khác với trả giá cao gấp đôi hoặc gấp ba so với giá thị trường nơi đây.

May thay là nhiều người dân Italica đã đồng ý ngay lập tức về việc bán đất cho Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, vì người dân cũng không muốn trồng trọt tại cái nơi từng là bãi chiến trường đẫm máu. Thêm nữa là bản thân thành phố Italica cũng không thích Đế Quốc Sandera từ lâu rồi do bản chất đế quốc tàn bạo và chế độ nô lệ, cũng như Italica cấm chế độ nô lệ và có nhiều Á Nhân được sống như con người tại đây, nên họ cũng đã tuyên bố độc lập và tìm sự giúp đỡ của các nước khác là Đông Dương và Nhật Bản.

Điều này khiến công chúa Pina và Hội Hiệp Sĩ Hoa Hồng không mấy vui vẻ, nhưng rồi nhìn lại đội quân của người Đông Dương và cả tiểu đội trinh sát của Itami, cũng như người dân Itami và chiến công của cả hai quân đội từ thế giới khác đã bảo vệ thành phố này, công chúa và cả Hội phải chấp nhận thực tế mới này. Họ, hay đúng hơn là công chúa Pina làm người đại diện cho cả Hội cũng đã nói thêm 1 câu như muốn đền ơn cho cả Đông Dương và Nhật Bản, cũng như là có lợi cho cả hai:

"Để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của mọi người ở đây bảo vệ thành phố Italica, chúng tôi muốn thương lượng một mức bồi thường công bằng và hợp lý cho cả Đông Dương và Nhật Bản"

Và kết quả thì cả đại tá Văn lẫn Itami đều miễn cưỡng đồng ý, nhưng hãy để chuyện bàn bạc bồi thường tạm gác lại 1 chút, để dọn dẹp chút lẫn đưa 2 người lãnh đạo quân đội của 2 bên thực sự vào cuộc đàm phán cho dễ nói hơn. Và vào lúc bấy giờ, trong khi mọi người cùng quân đội của 2 thế giới khác nhau (Đông Dương và Nhật Bản) dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến hồi sáng, thì đồng chí thiếu tá Hùng, người dưới quyền của đại tá Văn đã hét to lên bằng loa:

Thiếu tá Hùng: CÁC ĐỒNG CHÍ CỦA TIỂU ĐOÀN 14A, TRỰC THĂNG CỦA ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ VĂN KHANG ĐÃ BAY ĐẾN NƠI RỒI! MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ BÃI ĐỖ VÀ CHÀO ĐÓN ĐẠI TƯỚNG ĐI! XIN NHẮC LẠI, TRỰC THĂNG CỦA ĐỒNG CHÍ ĐẠI TƯỚNG VÕ VĂN KHANG ĐÃ BAY ĐẾN NƠI RỒI! MỌI NGƯỜI HÃY CHUẨN BỊ BÃI ĐỖ VÀ CHÀO ĐÓN ĐẠI TƯỚNG ĐI!!!!!!

Các nhân sự của tiểu đoàn 14A đã ngay lập tức dọn sạch 1 chỗ trống, với 1 vài người cầm đèn hiệu ra đến bãi đỗ tạm thời. Và sau đó, tiếng máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk đã đến, với 5 chiếc máy bay đã nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời và hạ cánh nhanh chóng:

https://youtu.be/KlAUD2iUleE

Itami cùng tiểu đội trinh sát đã rất bất ngờ trước quân đội của người Đông Dương. Lục quân của họ thấy đồ gần như là của Nga, với ngoại lệ là xe MRAP, xe Humvee và xe Jeep kiểu Mỹ. Nhưng không quân của họ không ngờ là có cả máy bay UH-60 Black Hawk. Trên đó có viết thêm dòng chữ tiếng Việt (Hoặc là tiếng Đông Dương như họ gọi) và tiếng Anh, với dòng viết tắt của cả hai ngôn ngữ và có cả huy hiệu dấu tròn của Không Quân Nhân Dân Đông Dương, mà nhìn rất giống y hệt Không Quân Nhân Dân Việt Nam ở thế giới của Itami:

"KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN ĐÔNG DƯƠNG-KQNDĐD

INDOCHINA PEOPLE'S AIR FORCE-I.C.P.A.F"

Huy Hiệu Dấu Tròn Không Quân Nhân Dân Đông Dương.

Và khi máy bay trực thăng của Đông Dương đã hạ cánh an toàn, đã có vài binh lính và đại tá Văn đã chạy đến và mở cửa máy bay trực thăng, chào đón đại tướng Võ Văn Khang. Itami và cả tiểu đội thấy cả tiểu đoàn 14A đã cùng dừng làm việc, hướng về phía trực thăng có vị chỉ huy của họ, giơ tay và chào kiểu quân đội. Khi chào xong trong 1 khoảng thời gian khá ngắn, họ đã quay lại làm việc như bình thường. 

Và vào lúc này, Itami và cả tiểu đội đã thấy Đại tá Văn cùng người lãnh đạo của họ đi đến hướng của anh. Khi đến nơi, người lãnh đạo quân đội của Đông Dương đã gây bất ngờ cho cả Itami và cả đồng đội tiểu đoàn trinh sát của anh, khi người lãnh đạo trước mặt đã chào bằng tiếng Nhật rất chuẩn trước mặt họ:

Võ Văn Khang: Chào đồng chí Itami và tất cả thành viên của tiểu đội trinh sát.

Itami: Chào ngài. Ngài là lãnh đạo của quân đội Đông Dương ở đây đúng không?

Võ Văn Khang: Đúng rồi đấy, đồng chí Itami. Và nếu đồng chí Itami không phiền thì tên của đồng chí lãnh đạo quân đội Đông Dương ở Đặc Khu là Đại Tướng Võ Văn Khang. Nhưng đồng chí Itami, đồng chí cũng có thể gọi đồng chí đại tướng đây là Khang được rồi.

Itami: Dạ, thưa bác đại tướng à.

Võ Văn Khang: Được rồi! Vậy nếu đồng chí không phiền thì để đồng chí này có thể gặp đồng đội của đồng chí 1 chút được không, đồng chí Itami?

Itami: Dạ được. Bác có thể gặp đồng đội của cháu chút cũng được.

Võ Văn Khang: Được rồi, để đồng chí này gặp từng người đồng đội của đồng chí Itami chút. Và trong lúc đó, đồng chí có thể gặp đồng chí đại tá Văn 1 chút trong khi đợi lãnh đạo của cháu ở Đặc Khu nơi đây đang bay đến nơi.

Và đồng chí Võ Văn Khang đã gặp từng người trong nhóm tiểu đội trinh sát của Itami. Và trong khi đó, Itami cũng đã nói chuyện chút với đại tá Văn bằng tiếng Nhật:

Itami: Wow, công nhận lãnh đạo quân đội của anh hơi già hơn tôi nghĩ đấy.

Văn: Ồ, anh nói đúng đó, Itami. Ông ấy cũng hơn 50 tuổi rồi đấy.

Itami: Thật à. Không ngờ ông ấy già hơn cả tướng Hazama của tôi nữa.

Văn: Chắc có lẽ vậy. Nhưng tí nữa có thể cuộc gặp giữa cả hai, tôi không biết sao nữa.

Itami: Ồ, nhưng cho tôi hỏi anh chút được không?

Văn: Được chứ, mà anh cần hỏi gì vậy?

Itami: Anh làm sao lên được cả chức vụ đại tá vậy? Bản thân tôi cũng khác bất ngờ khi biết tuổi của anh đấy.

Văn: Ồ, đó là do tôi có khả năng lãnh đạo rất tốt và rất sớm. Từ lúc lớp 1 cho đến lên đại học, tôi đều được bầu làm lớp trưởng nhờ vào tài lãnh đạo rất tốt, luôn để lớp dẫn đầu. Và đó là chưa kể tôi cũng từng lãnh đạo 1 đội đặc nhiệm rất bí mật và có thể sánh ngang NAVY SEAL của Mỹ trước khi lên làm đại tá cho đến bây giờ.

Itami: Vậy à. Tôi khá bất ngờ đấy. Nhưng anh làm đại tá bao lâu rồi, Văn?

Văn: Tôi lên làm đại tá chắc cũng đã hơn 2 năm rồi, bắt đầu từ đầu hè năm 2015. Nhưng thôi, có lẽ tiếng trực thăng của JSDF của các anh đã bay đến rồi. Và thôi, tôi chắc đi làm việc chút đây, còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Chào anh nha, đội trưởng Otaku.

Và Văn đã đi ra khỏi tầm mắt của Itami 1 cách nhanh chóng để quay lại giải quyết 1 số vấn đề. Itami nghe Văn nói xong cũng nhìn lại về bầu trời, thực sự thấy cả đoàn máy bay trực thăng UH-1 mang huy hiệu JSDF đã đáp xuống bãi đất trực thăng trống. Itami nghĩ mình sẽ gặp 1 chút vấn đề khi gặp lại tướng Hazama, đặc biệt là khi có sự xuất hiện của 1 đội quân đến từ quốc gia khác nữa.

Và lúc này, chiếc máy bay trực thăng UH-1 của JSDF cuối cùng đã đến nơi và hạ cánh, chuẩn bị cho cuộc đàm phán đầu tiên giữa 2 siêu cường Hiện Đại ở thế giới trung cổ viễn tưởng này:

https://youtu.be/ZbDCSkNR_xA

Một lúc sau, ở 1 căn phòng trong Điền Trang Formal,...

Kết quả của buổi họp khá bất ngờ đối với đại tá Văn. Không tiếng chửi cãi, không phản đối và những vấn đề tiêu cực khác. Chỉ là cuộc nói chuyện khá dài về lịch sử của cả hai lãnh đạo của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương và Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, và có được 1 hiệp ước có lợi cho cả hai bên và bá tước Formal, nhưng bất lợi cho đế quốc Sandera. Thực sự khá bất ngờ nhưng anh nghĩ vì chung hoàn cảnh nên có thể cả hai đang cố gắng hợp tác để cùng nhau làm việc có lợi.

Và đây là hậu quả của trận chiến luôn để lại một cảm giác kỳ lạ trong đầu của Đại tá Văn. Khoảng một buổi đã trôi qua kể từ trận chiến Italica. Khoảng vài giờ trước vào buổi đêm và rạng sáng, mạng sống đang bị đe dọa, và cái chết và sự hủy diệt ngự trị khắp xung quanh anh. Khoảng một tiếng sau, anh có những tù nhân buồn bã và những tấm bạt trắng phủ lên những xác chết đẫm máu. Không phải là những tù nhân hay tấm bạt đó là bất kỳ ý tưởng nào của anh. Nếu quân đội đạt được mục đích, anh sẽ ra lệnh binh lính xử lý hết bọn chúng cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến Công ước Geneva, cộng thêm có JSDF từ thế giới khác nên anh quyết định miễn cưỡng giữ lại tù nhân và cho đi làm lao động là dọn dẹp bãi chiến trường.

Tin tức về JSDF lan truyền khá nhanh xung quanh căn cứ Alnus Đông Dương. Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản đang ở trong Đặc Khu, nghĩa là Nhật Bản đã bị Đế chế Saderan tấn công. Theo những gì anh nhớ được từ cuộc thẩm vấn của các tù binh Sandera, Liên Minh Các Vương Quốc, bọn cướp bị bắt sống và từ những gì lắng nghe cuộc trò chuyện lẫn hỏi Itami và cả đội trinh sát, bọn đế quốc đã tấn công một con phố đông đúc, có lẽ là một khu mua sắm ở Tokyo tên là Ginza. Người ta có thể dễ dàng suy ra rằng những người vô tội đã bị thương vào ngày hôm đó, và Nhật Bản đã phản ứng để bảo vệ công dân của mình. Vì không có sự kiện nào như vậy xảy ra ở quê nhà, nên rõ ràng đây là một thế giới khác. Điều Văn không hiểu là, JSDF của thế giới khác thực sự đang làm cái gì ở đây?

Lúc đầu, anh nghĩ đó là sự trả đũa, nhưng Nhật Bản này có vẻ không khát máu hay thậm chí là chai sạn vì chiến đấu. Mặc dù anh vẫn nghĩ đến hiệu ứng cánh bướm. Liệu sự xuất hiện của Đế Quốc Sandera có thực sự đủ để Nhật Bản gạt bỏ lý tưởng hòa bình của mình không? Nhưng có thể có, có thể không.

Nhưng có lẽ Nhật Bản này chưa bao giờ thoát khỏi chủ nghĩa đế quốc, luôn giữ nó trong tâm trí và chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tận dụng nó. Thật trớ trêu, khi xét đến cơ hội hoàn hảo của họ là dưới hình thức Đế chế Saderan, theo cách đó, họ có thể biện minh cho sự bành trướng của mình bằng cách mang lại hòa bình và thịnh vượng cho một lối sống cũ kỹ và man rợ. Không phải là anh ta thực sự có thể nói bất cứ điều gì? Dù sao, anh đã biết Nhật Bản của cả thế giới của anh và của Itami đều chỉ có lãnh thổ là cả quần đảo quê hương thôi, và năng lực quân sự của Nhật Bản ở thế giới của anh còn chưa bằng 1 nửa của Đông Dương. Nhưng thôi, cứ cảnh giác cao độ và phòng thủ là được. Và anh mong đừng có đánh nhau hoặc có 1 cuộc Chiến Tranh Lạnh trong tương lai là được, cũng như xây dựng 1 thiên đường cho nhân dân vô sản ở thế giới này.

Và thôi, gạt những giấc mơ vui vẻ về Cộng Sản sang một bên, đại tá Văn thấy mình buồn chán đến phát điên khi đứng gác và quan sát. Một lần nữa, anh thấy mình trở lại phòng ngai vàng của điền trang Bá tước Formal, khẩu súng trường treo lơ lửng trên dây đeo khi anh nhìn những người đồng cấp Nhật Bản của họ. Hai người đàn ông mặc đồng phục màu xanh lá cây đơn giản với một cô gái tóc xanh được trang bị một cây gậy, một yêu tinh tóc vàng mặc quần áo thường dân, và cuối cùng là một tử thần giết người nhỏ bé màu đỏ (Rory Mercury), tất cả đều đứng trước ngai vàng khi Hamilton đọc các điều khoản và điều kiện chính thức từ một cuộn giấy da cho cả hai vị tướng của hai bên.

"Cảm giác như đang tham gia một buổi cosplay vậy. Các cô gái trông chẳng hợp pháp tí nào. Mấy gã này định làm gì với họ thế?" Văn suy nghĩ trong đầu khi nhìn lại môi trường hiện tại.

Đại tá sau đó quay sang một bên để thấy Công chúa Pina đứng nghiêm cùng với những người dưới quyền của cô, Hiệp sĩ của Hội Hoa Hồng. Họ có vẻ lễ nghi hơn là những hiệp sĩ thực thụ, nhưng có lẽ họ đã có một ngày tồi tệ. Thật khó để tỏa sáng với một thanh kiếm khi một viên đạn mạnh hơn bạn.

"Điều thứ hai liên quan đến tất cả các phái viên và việc đi lại an toàn của họ, cũng như chi phí của họ... Điều thứ ba liên quan đến đặc quyền thương mại với những người bán hàng trên Đồi Alnus. Thuế quan sẽ được miễn cho các anh, nhưng chỉ trong ngày hôm nay. Theo đó, các anh được phép tiến hành hoạt động thương mại. Điều cuối cùng là thành phố Italica và các vùng lãnh thổ bao quanh thành phố đều sẽ độc lập khỏi Đế Quốc Sandera" Hamilton đọc xong các điều khoản của Hiệp Ước Italica, Hiệp Ước đã giúp cho cả Đông Dương và Nhật Bản có nhiều lợi thế, và Italica cũng đã ly khai khỏi Đế Quốc chính thức từ giờ phút này trở đi về sau.

Thật vui khi thấy họ không nhận được tất cả...

"Tuy nhiên, chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi có quyền đối với những người bị bắt giữ".

Cô gái tóc xanh ngước nhìn người lính trẻ, cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật trước khi quay lại nhìn Hamilton.

"Chúng tôi hiểu rằng nguồn nhân lực là cần thiết cho sự phục hồi của Italica. Tuy nhiên... Họ muốn đảm bảo rằng những người bị bắt được đối xử tốt... đúng không?"

Hamilton ngâm nga trong khi nghiêng đầu bối rối và hỏi lại:

"Cô muốn chúng tôi đối xử với những người bị bắt... tốt chứ?"

"Giống như một người bạn, người thân hoặc một người quen. Không bị đối xử như thể họ là động vật"

Trước phản ứng của cô, Hamilton tỏ vẻ bất mãn trên khuôn mặt và nhanh chóng đáp trả lại về câu nói trên: Bạn bè và người thân sẽ không tấn công một thành phố yên bình như thế này! Bạn bè và người thân sẽ không phản bội những người vô tội! Bạn bè và người thân sẽ không nhìn vào mắt bạn khi họ hãm hiếp, cướp bóc và giết người, tất cả chỉ để thỏa mãn bản thân của bọn họ!

Cô gái tóc xanh nhìn cô một cách nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng không hề dao động và đã trả lời lại: Đây là yêu cầu của họ. Không thể thương lượng được.

"Cố gắng giữ vững lập trường đạo đức cao cả?" Đại tá Văn tự nhủ. Và Văn cũng có phần đúng khi đang nghi ngờ điều đó đưa bản thân của người nói sẽ đi đến bất cứ đâu...

Hamilton có vẻ muốn nói thêm điều gì nữa nhưng Bá tước Formal đã ngắt lời bà: Hiệp sĩ Hamilton, tôi hiểu rằng nỗi đau mà kẻ thù gây ra cho chúng ta chắc chắn sẽ để lại những vết sẹo ám ảnh trong lòng người dân, nhưng đáp trả lại bằng cách tương tự sẽ khiến họ mang theo mối hận thù cho đến tận nấm mồ.

Cô ấy trông kinh ngạc. Bá tước đồng ý tỏ lòng tốt với những tên cướp khát máu? "N-nhưng Bá tước! Làm sao ông có thể đồng ý với điều đó?! Họ...!"

Bá tước đã vẫy tay với cô, "Hamilton, tôi đã học được rằng thất bại của sự thất bại đã đủ nhục nhã rồi. Họ vẫn là con người, và chúng ta không nên đối xử với họ như thể họ chẳng là gì cả. Nữ thần biết rằng tôi sẽ không ngồi đây nếu những người mặc đồ xanh này nghĩ theo cách như vậy"

Cô liếc nhìn các binh lính của cả JSDF và Đông Dương trước khi thở hổn hển vì khó chịu, miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của anh ta, "Được rồi... đó sẽ là tất cả những gì liên quan đến việc đối xử với tù nhân. Và điều khoản của Hiệp Ước Italica coi như đã xong".

Hamilton quay lại nhìn Bá tước, người nhìn Đại tá Văn và Đại tướng Võ Văn Khang, và ông gật đầu im lặng đáp lại. "Vậy thì các điều khoản đã được thỏa thuận và được chấp nhận"

Những người lính JSDF cúi chào Bá tước thật sâu khi cô bé tuổi thiếu niên tóc xanh phiên dịch lại cho họ, "Chúng tôi cảm ơn ngài vì cơ hội này, thưa ngài."

"Tất nhiên, người hầu gái trưởng Kaine của tôi sẽ giúp dẫn cô đến lối ra."

Kaine, một phụ nữ lớn tuổi đang đứng quan sát từ bên lề, bước tới. "Xin mời đi lối này."

Những người lính JSDF có vẻ muốn nói thêm, nhưng đã chọn không nói, có lẽ là vì không muốn vượt quá giới hạn của họ. Anh ta nhìn những người lính JSDF rời khỏi phòng cùng với những người đi cùng. Đại tá Văn và Thiếu tá Hùng, 1 người khác ở trong phòng với vài người lính Đông Dương đều có cùng nghi ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cả hai sẽ nhìn thấy họ.

"Công chúa Pina, xin hãy rời khỏi phòng cùng với các hiệp sĩ của cô. Tôi muốn nói chuyện riêng với khách của chúng ta."

Pina liếc nhìn các binh lính Đông Dương, Hùng đảm bảo rằng mắt anh chạm mắt cô. "Ngài có chắc là điều đó khôn ngoan không, thưa ngài?"

"Tôi chắc chắn về điều đó"

Cô nhìn anh do dự trước khi đồng ý, "Như anh mong muốn..."

"Và hãy mang con gái tôi theo nếu anh muốn" Bá tước Formal cũng nói thêm.

Cô bé quay lại nhìn Bá tước, gần như bĩu môi. "Tại sao con không thể ở lại với ba vậy?"

"Ba chỉ thảo luận về những chuyện nhàm chán của người lớn thôi. Ba chắc rằng con không muốn nghe điều đó đâu. Gặp lại con sau nhé, được không Myui?"

Cái cớ này có vẻ hiệu quả khi Công chúa Myui chỉ nhún vai trước khi nhảy khỏi ghế, đi theo sát Hamilton khi Hội Hoa Hồng rời khỏi phòng ngai vàng. Cùng với đó là cả đại tướng Khang và tướng Hazama đã bước ra khỏi phòng để bàn chút 1 số thỏa luận và làm quen với nhau. Điều này cũng giúp cho mối quan hệ giữa cả hai bên về sau trở nên tốt hơn trong tương lai. Nhưng hãy quay lại câu truyện tiếp tục nào:

Đại tá Văn và Thiếu tá Hùng giờ đang chia sẻ căn phòng với Bá tước và những nhân sự trong phòng lúc này của tiểu đoàn 14A bước tới. "Điều này chắc chắn làm mọi thứ thay đổi một chút..."

Bá tước thở dài đáp lại, "Đúng vậy, ta vẫn muốn hỏi về JSDF này. Không phải của ngươi, đúng không?"

"Không, họ không phải. Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản đến từ phía bên kia cánh cổng ở Đồi Alnus. Họ đến từ một quốc gia có liên quan đến chúng ta... theo một cách nào đó."

"Tôi có cảm giác rằng còn có điều gì đó hơn thế nữa?"

"Nó chỉ là những thứ cơ bản nhưng đúng vậy... còn nhiều thứ hơn thế nữa"

Bá tước thấy mắt mình dừng lại ở cánh cửa đóng chặt một lúc trước khi quay lại nhìn lại đại tá Văn. "Tôi không biết mình có thể làm gì trong tình huống này để hỗ trợ. Chính xác thì anh định xử lý họ như thế nào?"

Giọng điệu của ông có đôi chút lo lắng. Văn chắc chắn có thể hiểu tại sao. Nhóm mà ông bị buộc phải phục vụ vừa mới chạm trán với một nhóm người tương tự khác. Nó có thể biến thành một cuộc chiến giành quyền lực chính trị, lãnh thổ và tài nguyên, như Trung Quốc Nhà Thanh ngày xưa bị các nước đế quốc đòi chia nhau ra. Mặc dù ông nghi ngờ rằng Nhật Bản sẽ sẵn sàng giẫm lên chân họ, nhưng Bá tước Formal thì thực sự không biết JSDF hoạt động như thế nào.

"Tôi sẽ không lo lắng quá nhiều về chuyện đó đâu, bá tước Formal. Đó sẽ là vấn đề chúng ta phải giải quyết"

"Đúng vậy, nhưng câu hỏi thực sự là họ sẽ gây ra vấn đề lớn đến mức nào? Gần như chắc chắn là họ sẽ báo cáo anh với cấp trên của họ, hoặc thậm chí là lãnh đạo của họ. Tình hình này sẽ không leo thang và liên quan đến người của tôi, đúng không? Tôi đã đủ mạo hiểm chỉ để hợp tác với kẻ thù của Đế Quốc rồi..."

"Ông có từ "Chính thức" của tôi. Nhân sự của ông hiện đang ở trong tay an toàn. An ninh là một trong những lĩnh vực chuyên môn chính của Quân Đội Đông Dương nói chung và Tiểu đoàn 14A nói riêng. Và chúng tôi có các quy trình cho những việc như thế này. Chúng tôi đã học được một hoặc hai điều từ việc hoạt động trong môi trường không cho phép hoặc rất bất lợi"

Formal vẫn tỏ ra không tin nhưng vẫn chấp nhận câu trả lời, do không thể xác minh được. "Ngay bây giờ, họ sẽ bắt một vài tù nhân trong khi chờ những người tị nạn trao đổi vảy rồng mà họ đã thu thập được. Họ sẽ hoàn thành trong vòng một giờ và lực lượng của họ sẽ rời khỏi Italica."

"Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch... Họ có thể phá vỡ hiệp ước và để lại một người ở lại để theo dõi chúng ta."

Formal nhướn mày nhìn đại tá Văn, "Sao anh lại nói thế?"

"Đó là điều tôi sẽ làm. Chúng ta chỉ có thể hy vọng vào điều tốt nhất. Trong lúc đó, anh có chỗ nào trong điền trang của anh để tôi và người của tôi ở không?"

"Tôi có nhiều phòng cho khách đến thăm và các nhà ngoại giao. Tôi chắc chắn chỗ ở sẽ đủ chứ?"

"Giường đệm mềm và chút riêng tư là tất cả những gì chúng ta cần"

Vào lúc đó, Kaine đã trở lại phòng ngai vàng sau khi hộ tống JSDF ra ngoài. "Ồ, đúng lúc quá. Kaine, cô vui lòng giúp những người đàn ông này ổn định chỗ ở cho khách nhé?"

"Cuối cùng, tôi có thể ngừng đứng xung quanh..." Thiếu tá Hùng và nhiều nhân sự khác đã nghỉ đến trong đầu.

Nhưng rồi có tiếng gọi bộ đàm, với lời nói đã gây rắc rối cho cả tiểu đoàn hiện tại:

Bộ đàm: Thưa tất cả các đồng chí, chúng tôi hiện bắt được 1 nhóm hiệp sĩ nữ thuộc Hội Hiệp Sĩ Hoa Hồng. Họ đột ngột tấn công chúng tôi vì nghĩ chúng tôi liên quan đến bọn cướp Italica...

Và sau khi nghe xong, cả phòng nhận ra là họ sẽ không được nghỉ vào lúc này. Lại tiếp tục làm việc nữa.

Khoảng nửa tiếng sau...

Một đoàn xe cỡ đại đội thuộc Quân Đội Nhân Dân Đông Dương đã chạy vào cổng đông của Italica, chạy vào hướng đến thẳng điền trang Formal. Ngay khi đến nơi, Thiếu tá Hùng, Đại tá Văn, anh lính Ngân công chúa Pina, Itami và nhiều người đồng đội JSDF đã đến xem. Còn nguyên nhân mọi người cùng đến là vì họ đã được thông báo là bắt được người của Đế Quốc tấn công lại người Đông Dương. Ngay khi xuống xe, Ngân nghe được 1 giọng nói khá quen thuộc thông qua những lời nói đang cãi trong 1 chiếc xe tải CMC:

..."Trời đất thật, mấy con hiệp sĩ này nó cứng đầu thật đó!"

"Chắc nó dạy là làm hiệp sĩ là anh hùng, nhưng mà hiệp sĩ ủng hộ đế quốc đi nô dịch và xâm lược thì bắn bỏ cho xong"

"Nghe cho rõ này, cái đế quốc mà mày cho là "văn minh" đó thì đã xâm lược 2 nước 1 cách bạo lực, rồi còn thêm giết hại và bắt dân thường làm nô lệ nữa đó. Đó là còn chưa nói chúng mày đối xử rất tệ với những dân tộc không phải là con người nữa"...

"Phương ơi! Cô ở trong đó đúng không?" Ngân đã hỏi Phương

"Ủa, đừng nói là anh Ngân ở bên ngoài đó à" Phương đáp lại.

"Là tôi chứ ai nữa" Ngân trả lời lại.

"Ồ, chào anh Ngân. Và xin lỗi vì sự bất lịch sự này nha. Tại mấy đứa hiệp sĩ của đế quốc trong này khá hỗn và bố láo, nên tôi phải dạy bằng cách đánh thật mạnh tay mới được" Phương đáp lại.

Và sau đó, Phương cùng các đồng đội của tiểu đội 11B đã đưa những hiệp sĩ Hoa Hồng đi ra. Pina nhận ra tất cả hiệp sĩ Đế Quốc mà người Đông Dương đề cập đến đều là thành viên còn lại của Hội Hiệp Sĩ Hoa Hồng, với người đứng đầu nhánh đó là Bozes. Bozes nhìn lại thấy công chúa Pina đã hét lên:

"Thưa công chúa, thần cùng đồng đội đã bị kẻ thù bắt vì..." Bozes đang trả lời lý do thì Pina ngắt lời và trả lời nốt lại.

"Vì chính cô đã tấn công bọn họ khi nghĩ bọn họ liên quan đến bọn cướp, trong khi chính kẻ thù, những người từ thế giới khác, họ đã cứu cả thành phố này khỏi tay bọn cướp hơn vạn người luôn đó" Pina trả lời dứt khoát lẫn trách mắng lại.

Bozes nghe xong cũng đã im lặng, với kiểu người mà cả công chúa đều nhận ra là đã cảm thấy hỗi hận vì bị công chúa trách mắng lại. Nhưng rồi có thêm 1 người khác nữa bước ra ngoài nữa ngoài tù binh hiệp sĩ và binh lính Đông Dương, và là người khác nhất tất cả.

Người này ăn mặc giống lính đánh thuê trung cổ tự do hơn so với hiệp sĩ trung cổ, mặc dù giáp có phần gợi nhớ đến lính đế quốc. Cô gái này có mái tóc vàng với cơ thể có lẽ rất xinh đẹp, nhưng người thì lại mang nặng sự hận thù, giống như căm ghét ai đó. Thiếu tá Hùng và Đại tá Văn nhìn lại hướng ánh mắt cô gái đó thấy đang nhìn lính Đế Quốc và các Hiệp Sĩ như nhìn thấy sự kinh tởm tận cùng cuộc đời. Và cả hai, cùng binh lính của tiểu đội 11B và những người đang chứng kiến về sau cũng biết cô gái đó ghét thứ gì rồi đó: Đế Quốc Sandera. Và vâng, cô gái đó cũng thấy không thiện cảm với công chúa Pina cũng biết đế chế đã làm gì với cô gái đó mà đã bây giờ như vậy.

Đại tá Văn sau đó đã quay sang gặp bá tước Formal, đưa ông ấy tạm thời tránh xa mọi người chút và hỏi trực tiếp:

Văn: Thưa bá tước, tôi có thể hỏi ông 1 chút điều này được không?

Formal: Được. Anh cứ hỏi tôi thoải mái đi. Mà có phải chuyện anh hỏi là có liên quan đến cô gái mới đó, đúng không?

Văn: Đúng rồi. Nhưng không phải về tình yêu hay những thứ tương tự, mà là đế quốc đã có xâm lược nơi nào trong suốt 20 năm trở lại về trước không?

Formal: Xâm lược à. À có. Cách đây 3 năm là có cuộc xâm lược lãnh thổ của Bộ Tộc Thỏ Chiến Binh do hoàng tử Zorzal khai chiến ra với lý do không rõ ràng, chỉ nói là đem lại vinh quang cho đế quốc thôi. Đây thực sự là cuộc chiến đẫm máu và tốn sức, vì bộ tộc Thỏ Chiến Binh là những chiếc binh tàn bạo nhất nhì ở thế gian này. Và kết quả cuối cùng lẫn đáng buồn là đế chế thắng, mặc dù thiệt hại của đế chế là vô cùng nhiều. Nhưng tộc thỏ đó cũng đã mất đi hơn 1 nửa dân số, còn lại sống sót thì bị bắt, bán làm nô lệ hoặc chạy trốn đi.

Văn bất ngờ trước sự tà ác của đế quốc. Nếu chúng đã đối xử với bộ tộc Thỏ nhân tồi tệ và cái lý do xâm lược bộ tộc như vậy, thì anh mong đế chế này sụp đi càng nhanh cho xong. Và anh nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ sâu, hỏi và nói chuyện tiếp với bá tước để khai thác thêm thông tin:

Văn: Vậy được rồi. Ông có thấy cô gái tóc vàng mà không phải hiệp sĩ lúc nãy không?

Formal: Tôi có nhớ. Mà cô gái đó có liên quan đến chuyện này không?

Văn: Tôi có kinh nghiệm về nạn nhân của các cuộc chiến tranh trong quá khứ trước khi lên làm đại tá như bây giờ. Và tôi nhìn ánh mắt của cô gái đó là tràn đầy sự hận thù, muốn đế quốc sụp đổ đi để trả thù cho quê hương lẫn gia đình. Và vì cô gái đó chắc chắn không có trong quân đội của chúng tôi hoặc JSDF, nên tôi chắc chắn cô gái là người địa phương nơi đây.

Formal: Được rồi. Chắc có khả năng cao quê hương của cô ấy là ở tỉnh Vitus của đế quốc.

Văn: Tỉnh Vitus?

Formal: Đó cũng là quê hương của bộ tộc Vitus, bộ tộc của 1 dân tộc chủ yếu người dân có đặc điểm chung là giỏi nông nghiệp, xinh đẹp với làn da trắng mái tóc vàng.

Văn: Và họ bị sáp nhập lúc nào?

Formal: Khoảng 21 năm trước, cũng là lúc tôi chưa lên làm bá tước. Vào thời điểm đó, bản thân gia đình tôi đã nhận thêm 1 nhóm nhập cư gốc Vitus, mới biết là Vitus bị xâm lược do đế chế cần thêm nguồn lực cho cuộc chiến với Thánh Quốc Caesar ở Vùng Viễn Tây. Điều này cũng đúng khi Vitus nổi tiếng là vùng đất nông nghiệp màu mở, chưa kể có nhiều mỏ kim loại ở nơi đó. Cả vương quốc Vitus lúc đó đã bị đế quốc xâm lược khá nhanh, chỉ trong 1 tháng đã chiếm đóng xong.

Văn: Trời đất thật. Người dân nơi đó chắc cũng rất khổ dưới sự cai trị của đế quốc, đúng không?

Formal: Anh nói đúng rồi đó. Vào thời điểm tôi lên làm bá tước, cả Vương Quốc Vitus đều đã sáp nhập hoàn toàn vào, cùng với nạn cướp bóc, nạn đói và h... à thôi anh tự suy nghĩ từ đó đi, nó không mấy vui vẻ cho phụ nữ và trẻ em nữ đâu. Nói chung là sự việc đủ phẫn nộ cho người dân Vitus. Và hiện nay vẫn có người dân nổi loạn, chỉ là họ bị chết đi khá nhiều người. Nhưng người dân Vitus vẫn mong có 1 ngày nào đó độc lập đi. Và vì sức mạnh của đế quốc nên chúng tôi phải trung thành ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong thì âm thầm chống lại.

Văn: Được rồi, thưa bá tước Formal. Chắc tôi sẽ gặp Đại tướng và Quốc hội nói về chuyện này. Một khi họ đồng ý, tôi sẽ có quyền xử lý. Và trừ khi Pina lên làm hoàng hậu và xử lý vấn đề về vương quốc Vitus và bộ tộc Thỏ kia cho yên bình, còn không thì kiểu gì chúng tôi, thậm chí là cả thế giới của tôi cùng hành quân xử lý cả đế quốc.

Formal: Được rồi, anh Văn. Nhưng sao anh biết Pina có thể lên nắm quyền.

Văn: Dân quân của ngài ở nơi đây kể lại cho tôi biết.

Formal: À, cũng đúng.

Và bất ngờ thay, đại tướng Võ Văn Khang đã xuất hiện và nói 1 lời bất ngờ:

Khang: Được rồi, vậy đồng chí cùng bàn với bá tước Formal có ý giải phóng thêm 1 vương quốc khác nữa, đúng không?

Văn: Dạ, thưa đồng chí đại tướng, tôi,...

Khang: Không sao đâu. Mà nơi đó có nhân dân bị áp bức, có lẽ y hệt bọn phát xít Pháp đối xử với nhân dân ta ngày xưa. Và đừng lo, nếu lời của bá tước kể đúng thì tôi chắc chắn là vương quốc đó sẽ được giải phóng trong tương lai. Chết tiệt thật, bọn đế quốc cũng chả khác gì đế quốc Mông Cổ, La Mã và Phát Xít hợp lại thành một. Anh có thấy đúng không, đại tá Đoàn Anh Văn?

Văn: Dạ thưa đại tướng, đúng rồi ạ.

Formal: Mà thưa ngài đại tướng, thế còn trường hợp đế chế tấn công lại người dân của tôi hoặc tại nơi đây thì ngài có thể bảo vệ chúng tôi được không?

Khang: Ông có thể thấy được sức mạnh quân đội hôm qua rồi. Và đối với phép thuật, chúng tôi cũng có được người xử lý rồi. Không đùa đâu, tôi nói thật đấy. Và thêm nữa là tôi sẽ cử người đào tạo sử dụng vũ khí mới, các chiến thuật quân sự mới và các công nghệ để cải thiện cuộc sống nơi đây. Và tôi cũng không cần đòi đồng nào cả, chỉ cần cả khu vực gần Alnus với điều khoản là được.

Formal: Cảm ơn ngài rất nhiều.

Khang: Không có gì, bá tước Formal. À mà sắp tới chính bản thân anh đại tá Đoàn Anh Văn, cùng 1 số người từ đại sứ quán Mỹ, Nhật và Liên Hợp Quốc của thế giới chúng ta sẽ đi qua họp báo tại Tokyo của người Nhật mới. Anh có đồng ý đi không, Văn?

Văn: Dạ vâng, tôi có thể.

Khang: Và cũng như vậy, anh sẽ cùng đội trinh sát JSDF đi thăm quan đất nước chúng ta và họp báo sau khi chuyến đi Nhật Bản mới vừa xong. Còn nếu có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo sau.

Văn: Dạ vâng.

Khang: Được rồi. Bây giờ cả hai người đi nghỉ đi, vì tí nữa là tôi với anh Văn phải về căn cứ, chuẩn bị cho ngày mai đi qua Cổng của người Nhật mới luôn đó.

Văn: Khoan đã, thưa đồng chí đại tướng. Vậy là tôi phải đi vào ngày mai luôn à!

Khang: Đúng rồi. Hình như họ chờ cũng đủ lâu rồi, và họ muốn gặp mặt trực tiếp người của thế giới này. Mà anh có phản đối gì không, đại tá Văn?

Văn: Không, thưa đồng chí.

*Trong đầu của đồng chí Văn vào thời điểm này*

https://youtu.be/r8M6P1PQdT0

Khang: Được rồi, chào cả hai người nha.

Văn và Formal: Chào đồng chí đại tướng.

Và cả ba người đã đi ba hướng khác nhau. Nhưng trong khi đó, có Phương, Hùng, Ngân và cô gái tóc vàng kia quan sát cuộc trò chuyện giữa cả ba nãy giờ. Phương sau đó nói với mọi người:

Phương: Rồi, chúng ta đã nghe đại tá Văn cùng đại tướng và bá tước Formal bàn về việc sẽ giải phóng quê hương của Caelia Elna (Cô gái tóc vàng) rồi đấy.

Caelia: Vậy là quê hương của tôi đã có thể tự do lần nữa rồi.

Phương: Đúng rồi đó. Mà công nhận cậu cũng đánh hiệp sĩ kia khá ghê gớm thật. Lúc khi cả đội bắt bọn hiệp sĩ.

Caelia: Ừ. Đó là vì trong quá khứ, bọn hiệp sĩ và lính của đế quốc đã giết sạch gia đình tớ, chị và mẹ tớ thì bị cưỡng bức rồi cắt cổ, anh em tớ thì bị thiêu sống. Và tớ chỉ chứng kiến tất cả khi tớ chỉ có hơn 9 tuổi thôi. Tớ dành 15 năm cuộc đời đi lang thang cho đến khi gặp được cậu.

Phương: Ừ, mà tội cậu thiệt. Không phải tự nhiên mà tớ cùng cả tiểu đội thấy thương cậu thật.

Hùng: Trời thật. Phương! Cô kết bạn với cô gái nơi đây mà nói chuyện khá kinh dị thật đấy.

Ngân: Nhưng quá khứ của cô ấy đã rất đau khổ như vậy mà, Hùng. Nói thật, nếu bản thân mình tìm được bọn lính đó thì tự mình hoặc kêu cả tiểu đội sẽ xử lý cho.

Và cả bốn người đã cùng nói chuyện tiếp, với Caelia hiện đang nghĩ đến 1 người đại tá trong nhóm 3 người nãy quan sát, với khuôn mặt đã đỏ dần lên.

Còn tiếp...

(Tác giả: Và vâng, từ đoạn cuối của tập này, đại tá Văn đã có người được Crush ngầm rồi, báo hiệu có phần giống Itami của GATE gốc. Và vâng, tập này có thể ngắn hơn và dở hơn do chỉ là hậu quả cuộc chiến, cũng như đã nghĩ từ sao cho phù hợp cho tập này. Và tập này có chữ "lần thứ nhất" là vì đây không phải lần cuối cùng mà Đông Dương hoặc Nhật sẽ ký hiệp ước tại Italica đâu. Và được rồi, hôm nay có thêm 1 Meme nhỏ cho mọi người vui lên.

Khi Đông Dương biết được Đế Quốc đã xâm lược và đối xử người dân vùng xâm lược như thế nào:

https://youtu.be/RvBLCKhQoUw

Và OK, Đông Dương cũng đã và đang nhìn nhận Đế Quốc Sandera như 1 nhà nước phát xít rồi rồi đó, đặc biệt sau khi nghe bá tước Formal và dân tị nạn kể cho người lính biết. Còn nếu các đồng chí độc giả muốn bổ sung ý gì thêm, thì cứ viết bình luận lên nha. Chúc các đồng chí mọi ngày đều tốt lành).

(Cập nhập 18/10/2024: Tác giả có 1 cuộc bình chọn:

Có ai muốn đưa Quang Linh Vlog và các thành viên trong Team Châu Phi vào câu truyện GATE Đông Dương này không?

- Có.

- Không.

- Khác (Viết tên nhân vật và biệt danh nổi tiếng trên mạng ngoài đời trên bình luận nha).

Và được rồi, khi bình chọn nhớ bình luận thêm lý do nha. Sau khoảng 2 ngày, nếu không có phản hồi gì thì tác giả sẽ tự quyết định nha. Và tuy hơi sớm, nhưng... Chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các đồng chí độc giả phái nữ Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 vui vẻ nha).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro