chap 2

"chán quáaaaaaaaaa"

Hùng Huỳnh nằm ườn trên giường bệnh mà than thở hùng đã ở đây được một tuần rồi thật sự thì gấu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa nhưng mà hùng không thể thoát khỏi cái bệnh viện này được

"Anh isaac ơi làm ơn cho em xuất viện đi "

"Anh mà cho mày xuất viện thì thằng hiếu nó lại cằn nhằn à"

Xin xỏ anh isaac không thành khiến con gấu kia chề môi phòng má nhưng người này không được thì hùng liền đổi đối tượng mới

"Anh Vũ Thịnh....."

"Không"

"Ơ em chưa nói gì mà"

"Anh mày còn lạ gì mày"

Tất cũng là tại vị đội trưởng của em tự nhiên khi không phải tìm người canh chừng em làm gì không biết làm em không thể xuất viện mà đi chơi được

Hết cách rồi hùng đành phải ngoan ngoãn mà ngồi đó thôi

Với hùng cũng không đủ can đảm chống lại lệnh của đội trưởng Trần đâu hùng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ đội trưởng Trần thôi

Mấy ngày sau thì thương tích của hùng cũng đã lành lặn và cũng đã được xuất viện như những gì con gấu đó muốn

"An, duy, pháp kiều đi chơi với anh hong"

An nhìn hùng hớn hở rũ rê mà hỏi lại một câu

"Đi đâu anh"

"Hm.....anh chưa biết"

"Anh định trốn anh hiếu đi à"

"Tất nhiên tui là tui không có sợ ổng đâu  "

Pháp kiều thấy lỗ mũi của người nào đó sắp dài đến tận mây xanh rồi mới lên tiếng chọc ghẹo người kia

"Ghê trời ghê trời không sợ luôn"

Con gấu kia nghe vậy thì mặt cũng vênh vênh lên tự hào lắm

Atus ngồi gần đó nên là đã nghe được câu chuyện của cả nhóm nên lên tiếng nhắc nhở

"Thằng Hùng mày lên công ty thằng hiếu xin nó một cái nó mà nỗi khùng lên là cả đám chết chắc đó"

Hùng Huỳnh chề môi ngụ ý như đang bị cưỡng ép phải xin phép đi chơi vậy

Đang nói chuyện thì có người từ trên lầu đi xuống là Đức Phúc thấy đám này tụm năm tụm ba lại thì chắc chắn là chuẩn bị đi quậy phá ở đâu nữa rồi thấy vậy nên liền lên tiếng mà hỏi thử lũ vịt zời đang tụm năm tụm ba dưới chân cầu thang

"Tụi bây định đi quậy phá ở đâu nữa à"

Duy chề môi phòng má tỏ vẻ không hài lòng

"Quậy phá khi nào trời"

"Chứ gì nữa mỗi lần mà tụi bây đi cùng với nhau lúc nào cũng xảy ra chuyện"

Negav:"tụi em làm gì anh chưa mà anh này kia với tụi em"

Bất lực Đức Phúc không nói nữa nhưng vẫn không quên nói một câu với đám nhóc

"Nhớ cẩn thận"

Trong tổ chức đôi khi có những tranh cải nhưng họ không ghét nhau họ coi nhau như gia đình họ làm như vậy chỉ để tổ chức vui vẻ hơn

Trên công ty của đội trưởng Trần anh và anh em của mình đang trong một cuộc họp

"CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ"

"Xin....xin lỗi xếp tôi....."

"CÓ BIẾT ĐÃ LÀM TỔN THẤT CỦA CÔNG TY BAO NHIÊU TIỀN RỒI KHÔNG"

Chủ tịch của công ty này chính là hieuthuhai ngoài công việc của xã đoàn của tổ chức ra thì hiếu chính là chủ tịch của một chiếc công ty đứng top 1 thế giới

Không khí đang ảm đạm thì đột nhiên cánh cửa phòng họp bật tung ra

"Hiếu..... ơi"

Hùng nói nhưng hình như thanh âm càng lúc càng nhỏ thì phải

Lúc này không khí càng trầm hơn có thể nó còn nghe được tiếng nhịp tim của mọi người trong phòng

Gấu nhìn cái không khí xung quanh thì cảm thấy lạnh cả sống lưng thì cảm thấy hình như lần này mình làm sai nữa rồi thì phải

Mọi thứ cứ như là bị ngưng đọng thời gian á

"Giải tán"

Nghe xong câu này mạnh người nào người nấy bỏ chạy ra khỏi phòng còn Captain negav Pháp kiều cũng bị Ryder Quang Hùng ( hùng lớn)và Dương domic kéo chạy đi mất tiêu

"Ê sao mấy đứa bỏ...."

Chưa nói hết mà mấy người đó đã chạy mất dép bỏ lại con gấu tội nghiệp

"Lại đây "

Nghe người kia nói gấu liền biết sợ mà vào phòng từ từ đi lại chỗ của hiếu

Ai nhìn vào cảnh này cũng sẽ nói em hèn nhưng em chịu thôi bởi gấu sợ người đội trưởng này thật mà

"Hiếu...."

"Hiếu dặn hùng rồi mà là không được tự tiện xong vào phòng nếu vi phạm thì sẽ bị phạt"

"Hùng biết lỗi rồi mà đừng la gấu nữa"

"Ngước mặt lên"

Nghe người kia kêu hùng mới dám ngước mặt lên lúc này gương mặt của con gấu mắt đã đó hoe nước mắt bắt đầu trực trào mũi thì cứ sụt sịt mãi thôi

Lúc này hurrykng mở cửa bước vào thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng thở dài

"Mày là đội trưởng của thằng Hùng đâu phải ngày một ngày hai đâu hiếu"

"Không phạt thì chắc chắn lần sao sẽ lại tái phạm"

"Trời ai không biết mày cưng chiều nó nhất mà tỏ ra lạnh lùng làm gì"

"Mày biến"

Hiếu bị nói trúng tim đen nên mới tìm cớ đuổi thằng bạn thân đi

Người kia mặt kệ để tập tài liệu xuống bàn rồi đi ra khỏi phòng

Quay lại con gấu kia thì vẫn mặt ướt mặt ráo mà nũng nịu

"Hức... hức hiếu tha cho hức tui đi tui biết hức.... hức sai rồi"

Nhìn người trước mặt mà hiếu không thể cầm lòng được mà thở dài

"Hiếu không phạt hùng nữa"

Nghe vậy thì con gấu đó hớn hở lắm

"Yeah yeah hiếu là nhất"

Gấu dùng tay mà kéo nhẹ gốc áo của hiếu

"Hiếu ơi..."

"Nói"

"Cho tui đi chơi được hong"

Hiếu người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ huỳnh hoàng hùng làm nũng hiếu chỉ còn cách là 3 phần chiều chuộng 7 phần bất lực

"Được nhưng cấm không được quậy phá không được làm gì ảnh hưởng đến tính mạng"

"Rõ thưa đội trưởng"

Nói xong con gấu đó chạy mất hút để lại một đội trưởng Trần cười bất lực trên chiếc ghế




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro