chap 5
Khi hùng tỉnh dậy thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường phòng của mình xung quanh là các anh nhưng lại không có Hiếu ở đây khiến hùng có chút tủi thân
Khi hùng tỉnh dậy thật sự là hùng muốn nhìn thấy hiếu đầu tiên nhưng mà sự thật là hiếu chả có ở đây
"Sao các anh lại ở đây"
"Còn không phải do mày sao"
"Hả em? Em có làm gì đâu"
"Hazzz bỏ đi"
Người vừa nói chuyện với gấu chính là Phạm Đình Thái Ngân
Lúc này negav mới sáp lá cà lại gần gấu
"Anh có sao không"
"Anh không sao"
"Không sao gì chứ, bây giờ trên người anh có chỗ nào là không có vết thương đâu chứ "
"Không hiểu sao lần này anh hiếu phạt nặng thật sự "
Nghe captain nhắc đến hiếu khiến cho gấu có chút xịu mặt nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài
Về phần hiếu sao khi tức giận bỏ ra khỏi phòng thì cậu đi đến quán bar để giải sầu cùng với hurrykng và có cả anh erik
Thật sự mà nói hiếu cũng không phải cố ý mà trách phạt gấu nhưng nhìn em cứ bị thương trong mỗi lần nghịch ngợm thì hiếu xót lắm không vết thương lớn thì cũng vết thương nhỏ làm sao mà hiếu chịu được chứ
Lần này trong lúc xót trong lúc tức giận mới ra lệnh phạt em nhưng khi mà nhìn thấy em bị phạt lại càng cảm thấy xót xa và đau lòng hơn gấp trăm gấp ngàn lần
Nhìn em cứ mỗi lần nghịch ngợm điều mang vết thương trên người nhưng chỉ với mối quan hệ đội trưởng liệu sẽ có tư cách gì để bên em chứ
Cứ vậy mà hiếu uống hết ly này đến ly khác phải khó khăn lắm hurrykng và erik mới có thể kéo hiếu kéo hiếu về nhà chung của các thành viên trong tổ chức
"Các anh về phòng đi em tự lo được"
"Được không mày tao thấy mày quắt cần câu rồi hay để tao với anh erik đưa mày lên phòng"
"Tao không cần hai người về phòng nghỉ ngơi đi không phải mai hai người có nhiệm vụ sao"
"Vậy bọn này lên phòng trước em tranh thủ nghỉ ngơi đi"
"Em biết rồi cảm ơn anh"
Nói rồi hurrykng cùng với erik kéo nhau lên phòng để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai
Chỉ còn lại hiếu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách
Đột nhiên hiếu đứng lên và đi lên lầu nhưng hiếu không đi về hướng phòng mình mà đi thẳng về hướng phòng của gấu
Mở cửa ra hiếu đã nhìn thấy em cuộn tròn trong chăn mà ngủ
Hiếu đi đến giường ngồi cạnh em nhìn thấy từ đầu đến chân đâu đâu cũng chỉ toàn là vết thương khiến hiếu không khỏi xót xa cho em
Nhìn thấy em như bản thân hiếu mới suy nghĩ lại những gì mình đã nói ngày hôm nay với em không những phạt em 50 roi mà còn phạt em phải nhịn đói
"Hùng hùng"
Hiếu ra sức kêu em dậy để hỏi xem em ăn chưa nhưng có lẽ anh thừa biết câu trả lời rồi
Nghe có người gọi mình nên là hùng mới mắt nhắm mắt mở mà ngồi dậy
Đôi mắt thì lờ đờ tay thì liên tục ra sức mà dụi mắt
Hiếu thấy vậy mới lên tiếng cản em lại
"Ngoan không dụi mắt, mắt đỏ hết cả lên rồi"
"Hiếu tìm hùng có gì không"
"Gấu ngoan đi xuống ăn một chút đi rồi lên ngủ tiếp"
"Nhưng không phải hùng đang bị phạt là phải nhịn đói sao sao lại đi ăn"
"Hiếu không phạt hùng nữa đi xuống dưới ăn nha"
Nghe hiếu nói vậy hùng cũng không hỏi nữa mà đưa tay về phía trước mà làm nũng
"Bế"
"Gấu đang nhõng nhẽo à"
"Bế"
Thấy con gấu cứ gù gà gù gật mắt thì cứ lờ đờ nên hiếu cũng đành bất lực mà đi lại bế em đi
Bởi vì còn đang mơ màng và buồn ngủ nên em cứ quắp chặt vào hiếu đầu thì rút vào vai hiếu trong cứ như con gấu Koala vậy thấy cưng cực kì
Mặc dù hiếu đã say nhưng vẫn giữ được tỉnh táo để mà làm một chút đồ ăn cho gấu bởi hiếu xót rồi không muốn nhìn em lúc này đang bị thương mà lại phải chịu đói nữa nếu mà gấu bị gì nữa thì người xót lại là đội trưởng Trần
Đến phòng khách thì hiếu đặt em xuống chiếc sofa còn mình thì bắt tay vào bếp làm gì đó cho em ăn
Sao gần cả tiếng cặm cụi thì hiếu đã nấu xong một tô cháo và còn có chuẩn bị cho gấu một ly sữa nữa
Nhìn thấy món mình không thích ăn gấu liền chề môi tỏ ra khó chịu
"Gấu không thích cháo"
"Gấu ngoan ăn đi bây giờ đã khuya với gấu đang bị thương không nên không được ăn gì nặng bụng đâu"
Nghe hiếu nói vậy thì gấu cũng không mè nheo nữa mà múc từng muỗng ăn mặc dù nói là không thích nhưng gấu vẫn ăn bởi vì em đói lắm rồi từ lúc hiếu phạt đến giờ gấu không dám ăn gì luôn sợ hiếu sẽ lại nỗi giận mà phạt gấu thì lúc đó em thảm lắm
Nhìn em ăn như vậy mà hiếu bất lực thật sự hiếu không hiểu nổi tại sao trong giới mafia lại tồn tại một người ngây thơ hồn nhiên trong sáng như vậy
Hùng ăn mà lộ cả hai má bánh bao luôn trong cưng lắm luôn
"Đồ ăn của hiếu nấu ngon quá"
"Ăn đi con mèo ham ăn"
"Người ta là gấu mà mèo đâu chứ"
"Gấu ham ăn"
Thấy người đối diện cứ cười cười làm gấu thẹn quá hóa giận mà sử dụng quy tắc bàn tay phải với hiếu mặc dù cả hai cùng tập gym nhưng không hiểu sao mà nhìn hiếu chỉ toàn thấy cơ còn nhìn lại mình chỉ toàn thấy bụng sửa mà thôi
"Ahhhh hiếu không được cười"
"Hahaha"
"Cười nửa tui mét ba ngân má Trung đó"
"Hahaha"
"Hức hức giận luôn hứ"
Lúc này hùng ăn xong cũng bỏ lên lầu luôn
"Mèo con xù lông rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro