Chương 10: Hộp Bánh Kem Méo Mó & Nụ Hôn Ngọt Ngào Của Gấu Bông
Tôi và Yuzuru vẫn tiếp tục ở bên nhau—không ồn ào, không phô trương, chỉ là những ngày chậm rãi trôi qua bên nhau, dịu dàng và lặng lẽ, như một cặp đôi trẻ sống chung trong căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng bật cười vì một câu nói ngốc xít, đôi lần mắng yêu khi ai đó bày bừa, và những đêm quấn chung một cái chăn xem phim đến khuya rồi ngủ gục trong vòng tay nhau lúc nào không hay.
Buổi sáng, tôi rời khỏi nhà đi làm, còn anh lại ngoan ngoãn biến trở lại hình dáng gấu bông, nằm vắt vẻo trên sofa, chờ tôi về như một thói quen. Buổi chiều tan làm, tôi luôn ghé tiệm quen mua một phần bánh kem matcha ít đường nhiều kem mang về cho anh. Mỗi lần thấy chiếc hộp bánh, anh đều cười tít mắt như trẻ con được thưởng, còn tôi—chẳng hiểu sao cũng thấy lòng mình xao xuyến theo.
Có lẽ tôi đã thật sự rung động trước một Yuzuru như thế này rồi... Một phiên bản phiền phức, rắc rối, ăn hại, thỉnh thoảng lại thích tự tiện lục đồ tôi như thể đó là điều dĩ nhiên, nhưng cũng là người luôn khiến cuộc sống tôi bớt cô đơn đi từng chút một.
Những buổi sáng thức dậy, tôi không còn nằm một mình trên chiếc giường nhỏ hẹp. Giờ đây, bên cạnh tôi là một gã đàn ông có thói quen ôm lấy eo tôi như thể sợ tôi biến mất. Những bữa tối dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tôi nấu ăn còn anh thì phải rửa chén như điều khoản bất thành văn mà tôi đặt ra từ ngày đầu tiên. Anh than thở, nhưng vẫn làm, và thỉnh thoảng còn hát lí nhí mấy giai điệu nhảm nhí khi rửa chén chỉ để chọc tôi bật cười.
Càng gần anh, tôi càng thấy tim mình rung lên đến lạ.
Trái tim tôi không còn rụt rè như trước nữa. Nó không còn chỉ khe khẽ gõ cửa từng chút một, mà đã bắt đầu cất tiếng – như giai điệu của một bài hát tình yêu ngọt ngào đầy lãng mạn.
Nhưng hôm nay thì chẳng có yên bình nào cả. Tôi về nhà trong một cơn bực dọc đến nghẹn họng, như thể chỉ chờ giây phút này để bùng nổ.
Chiếc bánh kem matcha ít đường nhiều kem – món tôi vẫn viện cớ là mua cho mình sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng thật ra là vì biết anh thích – nay nằm bẹp dúm trong hộp, chẳng còn chút vị gì. Giống hệt cảm xúc tôi lúc này: méo mó, rối bời, và đắng nghét nơi cuống họng.
Yuzuru vừa nhìn thấy sự bực dọc của tôi, ánh mắt anh thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng ánh lên vẻ lo lắng. Anh nhíu mày, không hỏi gì, chỉ chờ tôi lên tiếng.
Tôi thở dài, ngực phập phồng vì giận, rồi kể – giọng run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Hôm nay em bị một thằng biến thái quấy rối."
"..."
"Em đang đi bộ thì nó cố tình va vào làm em ngã, rồi giả vờ đỡ em dậy để lợi dụng. Nó... nó đặt tay lên eo em, rồi còn" – tôi siết tay lại – "chạm vào mông em. Cố tình giữ ở đó lâu nữa. Ghê tởm kinh khủng."
Ánh mắt Yuzuru lập tức tối sầm lại như mặt hồ đóng băng chuẩn bị vỡ tung.
"Thằng chó..." giọng anh thấp, nhưng bén như lưỡi dao giấu trong tuyết.
Anh đứng dậy, đến bên tôi. Giọng vẫn giữ sự bình tĩnh gượng gạo, nhưng trong đôi mắt ấy là lửa giận:
"Anh sẽ xử lý nó. Nhưng trước hết..."
Anh dang tay ra, chậm rãi và chắc chắn – cử chỉ đơn giản mà đầy che chở.
"Trước hết, phải dạy em biết tự bảo vệ mình đã."
Tôi vẫn còn tức. Vẫn còn cảm thấy bẩn thỉu và bất lực. Nhưng khi thấy cánh tay anh dang ra – vững chãi, ấm áp, quen thuộc như một mái nhà – tôi chỉ muốn được chui vào đó.
Tôi bước tới, dúi mặt vào ngực anh như một con mèo con lạc đường vừa tìm được chủ.
"Hứ... em ghét mấy thằng biến thái như vậy. Nhưng..." – tôi dụi má vào ngực anh, giọng nhỏ dần – "được anh ôm thế này... đỡ ghét hơn nhiều."
Anh cười nhẹ. Giọng nói vẫn mang sự nghiêm túc:
"Vậy chúng ta bắt đầu bài học phòng thân thôi."
Chúng tôi bắt đầu "huấn luyện" trong không gian nhỏ xíu giữa phòng khách – nơi mà chỉ cần dọn dẹp một cái bàn là đã có chỗ để... vật lộn.
Yuzuru hướng dẫn rất tận tình, nhưng tôi thì vụng về không chịu nổi. Tay không biết đặt chỗ nào, chân cũng chẳng biết trụ ra sao. Anh cau mày, rồi ngồi xổm xuống đối diện với tôi, ánh mắt nghiêm túc đến buồn cười.
"Em phải tưởng tượng anh là cái thằng biến thái hồi nãy. Rồi dùng hết sức bình sinh mà quật anh xuống."
Tôi nhăn mặt.
"Nhưng mà... anh đâu có giống. Anh là Yuzuru Hanyu cơ mà. Hoàng tử sân băng, người làm em thương..."
Tôi cố tình nói với giọng ngọt xớt.
Anh liếc xéo.
"Đừng có nịnh. Mau. Vật anh đi."
Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt lại. Hình ảnh tên kia vụt hiện ra. Cảm giác ghê tởm khi bàn tay hắn chạm vào da tôi khiến tim tôi lạnh đi. Mở mắt.
Tôi lao vào Yuzuru với một quyết tâm như... báo thù.
Chúng tôi lăn một vòng trên sàn. Tôi kêu oai oái:
"Á á! Đau! Em đau!"
"Không đau bằng bị đụng chạm bởi một tên biến thái đúng không?"
Tôi mở mắt. Mình đang nằm gọn trong lòng anh, hai tay anh siết nhẹ quanh eo tôi.
"Em làm được rồi." – tôi thì thầm, thở hổn hển.
Yuzuru cười. Một nụ cười đầy tự hào. Anh xoa nhẹ đầu tôi:
"Em giỏi lắm. Đúng là bạn gái..."
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị tôi... vật thêm lần nữa. Tôi xoay anh qua, đè xuống, cười toe:
"Thấy chưa? Em có thể đánh bại anh đấy."
"Không sao. Miễn là..." – anh bỗng nghiêng đầu, đôi mắt như mặt nước lấp lánh – "người ngồi trên anh là em."
Tôi còn chưa kịp ngẩn ngơ thì môi anh đã chạm vào môi tôi – bất ngờ, dịu dàng, nhưng khiến tim tôi giật nhẹ. Tôi cứng đờ trong khoảnh khắc ấy, không biết phản ứng sao cho phải... nhưng thật ra cũng thấy hơi thích thích.
Tôi khẽ mỉm cười trong nụ hôn ấy.
Anh cũng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như đang đùa giỡn.
Tôi khẽ khõ nhẹ vào trán anh, làu bàu:
"Anh đúng là cái đồ cơ hội."
Chưa kịp nói thêm câu nào thì anh đã bất ngờ kéo tôi xuống gần hơn và hôn thêm một cái nữa.
Tôi giả vờ giãy giụa phản đối, nhưng biết rõ mình chẳng làm được gì trước sức mạnh của một người từng là vận động viên đỉnh cao thế giới.
Anh bật cười khẽ, xoay tôi một vòng trên sàn gỗ trơn mát rồi đè tôi xuống, hai tay anh giữ chặt lấy tay tôi, như để nhắc rằng: em không thoát được anh đâu.
Rồi anh cúi xuống, lém lỉnh nhưng vẫn rất dịu dàng, hôn tôi lần nữa – một nụ hôn sâu, chậm rãi, mơn trớn như muốn đọc từng hơi thở của tôi.
Tôi đáp lại bằng một cái nghiêng đầu nhẹ, để môi mình mở ra, để lưỡi mình tìm thấy anh.
Hộp bánh kem méo mó hôm nay... chắc chắn sẽ ngon hơn mọi lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro