Chương 12: Gác Lại Cả Thế Giới, Tôi Quyết Định Trốn Đời Cùng Bạn Trai Gấu Bông

Hôm nay là một ngày dài... dài như cả năm gộp lại.
Cơ thể tôi chẳng khác gì một miếng rong biển bị phơi khô trên sa mạc – èo uột, mỏi rã, và rút hết sức sống. Nhưng kỳ lạ thay, trong vô thức tôi vẫn nhớ và mua về nhà một hộp bánh kem matcha ít đường, nhiều kem – chính xác theo sở thích của người đang chờ tôi ở nhà. Người có thể nói là... quan trọng nhất trong lòng tôi bây giờ.

Phải. Có lẽ trái tim tôi đã thực sự rung động vì anh.

Yuzuru.

Nhưng trước khi tôi để bản thân tan chảy trong vị ngọt của tình cảm đó, tôi phải nhắc lại lý do vì sao tôi mỏi mệt đến vậy.

Thứ nhất: công việc. Ông sếp khó tính như thể sinh ra để soi xét từng hơi thở tôi hít vào thở ra. Công việc thì lặp đi lặp lại, không có tí sáng tạo hay cảm hứng gì. Một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
Thứ hai: chuyện bên ngoài công ty. Mấy ngày gần đây, tôi có cảm giác bị rình rập. Một kẻ biến thái, cứ như cái bóng bám sau lưng tôi mỗi lần tan làm. Dù Yuzuru đã dạy tôi vài thế phòng vệ cơ bản – cũng phải nói là anh dạy khá nghiêm – nhưng tôi vẫn hy vọng chẳng bao giờ phải dùng đến chúng. Anh từng nghiến răng nói sẽ "dạy cho thằng đó một bài học", nhưng thành thật thì... tôi cũng muốn lắm, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng.

Tôi đã kiệt sức sau tám tiếng làm việc trong một văn phòng lạnh lẽo và vô hồn.

Có lẽ vì thế dạo này tôi toàn mơ thấy ác mộng.

Tôi vừa mở cửa thì thấy Yuzuru đã hiện lại thành người và đang trong tư thế ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, cuộn mình trong chăn như một con mèo to xác. Anh ngẩng lên, đôi mắt quan sát tôi thật kỹ. Ánh nhìn ấy không nói lời nào nhưng tôi biết – anh cảm nhận được.

Tôi thở dài. Đặt hộp bánh kem lên bàn. Rồi ngồi phệt xuống.

Không nói cũng biết tôi đang không ổn.

Chẳng đợi tôi mở miệng, Yuzuru đã thong thả bước đến, lấy muỗng, mở hộp bánh matcha tôi mua, rồi múc một muỗng đầy kem và... bẹt! – cho thẳng vào miệng tôi.

Tôi ú ớ, chưa kịp phản ứng.

"Phải ăn xíu ngọt cho thấy đời ngọt chớ." – Anh cười khẽ, đôi mắt cong lên như trăng non.

Tôi vừa nhai vừa nhóm nhép, chống cằm, mắt nhìn xa xăm như thể đang suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời.
Thấy thế, Yuzuru lặng lẽ ngồi xuống đối diện, chống cằm, gương mặt sát lại gần – gần đến mức chỉ cần một cú thở mạnh là hai cái mũi đã chạm nhau.

"Nhìn em trông không còn một giọt sức sống." Anh nói, giọng nửa lo nửa trách yêu.

"Haizz... Em cũng thấy vậy." Tôi thở dài như thể không còn thiết tha gì trên cuộc đời này nữa.

Yuzuru không nói gì, chỉ đưa tay lên, xoa nhẹ đầu tôi rồi nựng nhẹ lên má, đôi mắt anh như cười:

"Có anh ở đây bên em mà. Nói anh nghe với. Quên anh là bạn trai gấu bông siêu cấp đáng iu của em rồi sao?"

Tôi ngước nhìn anh, cười khẽ.

"Em quyết định sẽ nghỉ việc."

Anh không hề ngạc nhiên.
Chỉ gật đầu một cái, bình thản như thể anh đã biết trước câu trả lời.

"Được thôi." – Anh đáp, dịu dàng, đơn giản. Nhưng trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời chở che.

Nhưng chính cái đơn giản đó lại khiến tôi thấy tim mình mềm nhũn ra.

"Anh không hỏi em sẽ làm gì tiếp theo sao?" – Tôi hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng qua mặt hồ.

Yuzuru nghiêng đầu, chống cằm lên tay tôi như một con mèo vừa phát hiện chủ nhân sắp đi đâu đó mà không dẫn theo.

"Không cần phải biết ngay bây giờ. Nghỉ việc mà cũng phải nộp kế hoạch hành động à?" – Anh nhướng mày, giọng châm chọc. "Nghỉ là để nghỉ. Đầu óc em sắp khét lẹt vì stress rồi."

Tôi cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm lòng.

"Em chỉ... sợ mình lười quá. Nghỉ rồi lại không làm gì cả."

"Ừm, không làm gì cũng là một điều gì đó hay mà."
Anh múc thêm một muỗng bánh kem nữa, lần này tự ăn.

Tôi nhìn anh, nửa buồn cười nửa bất lực. Yuzuru đúng là kiểu người có thể biến mọi chuyện thành nhẹ bẫng như gió, trong khi tôi lại cứ hay nặng lòng.

"Anh không sợ em thất nghiệp rồi... không có tiền nuôi anh sao?"

Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Rồi anh chậm rãi trả lời, như thể câu nói ấy đã nằm sẵn đâu đó trong tim anh từ rất lâu rồi:

"Anh không cần em nuôi đâu. Ngược lại, anh thừa sức nuôi em cả đời cũng được."

Tôi chết lặng. Chẳng phải vì sững sờ, mà vì tim mình... lỡ một nhịp thật rồi.

Cái tên này... lại giỏi nói những câu khiến người ta mềm lòng đến thế. "Nuôi tôi? Với hình hài gấu bông đáng yêu đấy sao? Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc?" — tôi nghĩ thầm, môi khẽ mím nhưng trong lòng thì mềm nhũn.

Tôi quay mặt đi, lỡ để lộ nụ cười đỏ mặt. Nhưng Yuzuru nhanh hơn, kéo nhẹ tay tôi lại, để tôi đối diện với anh.

"Nhìn anh đi," giọng anh bỗng trầm hẳn xuống. "Em đã cố gắng nhiều lắm rồi. Không ai có quyền trách em khi em thấy mệt. Không phải lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ đâu."

Anh siết nhẹ tay tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ điều gì tôi từng biết.

"Anh ở đây rồi. Nếu mệt... thì tựa vào anh."

Tôi không nói gì. Chỉ rúc vào lòng anh, cảm nhận nhịp tim vững chãi dưới lớp áo mỏng.

Căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, và tiếng thở đều đều của tôi khi được vùi trong vòng tay anh. Chỉ còn tôi và Yuzuru. Và sự bình yên hiếm hoi này.

Anh xoa lưng tôi từng nhịp chậm rãi, như thể xoa dịu tất cả những mệt mỏi còn sót lại. Một lúc sau, anh lên tiếng, giọng trầm khẽ vang giữa căn phòng ấm áp:

"Mai mình đi đâu đó chơi không? Vì em không phải dậy sớm đi làm nữa rồi."

Tôi khẽ ngẩng đầu khỏi ngực anh, hơi ngơ ngác.

"Đi đâu cơ?"

Yuzuru mỉm cười — cái kiểu cười hơi nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, như thể đang giấu một kế hoạch lén lút nào đó sau hàng mi dài. Một nụ cười mà tôi vừa muốn đấm vào vai anh, vừa muốn hôn lên môi anh ngay lập tức.

"Đi trốn," anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Trốn khỏi mấy cơn ác mộng, mấy cái deadline, và cả... mấy thứ làm em thấy khó chịu."

Tôi bật cười. Một tiếng cười bật ra tự nhiên hơn bất cứ điều gì mấy ngày nay. Tim tôi nhẹ bẫng.

"Ừm... nghe cũng hấp dẫn đấy," tôi đáp.

Yuzuru xoa đầu tôi, gật đầu một cái.

Và thế là kế hoạch "nghỉ việc và đi trốn với bạn trai gấu bông siêu cấp dễ thương" được phác thảo một cách đầy bốc đồng — ngay giữa hộp bánh kem còn ăn dở, bàn tay dính dính vị ngọt của matcha, và một buổi tối chẳng có gì gọi là hoàn hảo — nhưng lại ngọt ngào đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro