3.
Mưa giữa hạ... Hà Nội.
Ngoài trời mưa tầm tã, cũng là hai ngày tranh thủ của Lan Hương ra Hà Nội đi một chút việc. Tháng sáu, là cái lúc hoa phượng từng bông rơi xuống trên mặt phố, hòa theo từng cơn mưa mà phủ kín khắp nơi, như thể là một tấm thảm mềm mại của mùa hạ nóng bức oi ả.
Lan Hương ngồi yên vị trong chiếc xế hộp di chuyển riêng, ngắm nhìn phố xá Hà Nội từ tấp nập chuyển sang thưa thớt, đường lối đều trơn trượt nước mưa.
Mưa... ? Đối với Lan Hương, đó là những gì đẹp nhất trong mùa hạ. Từ trước đến nay vẫn chưa thay đổi.
Con người sâu bên trong em, phủ kín là một màu đen xám u tối, nó sớm đã muốn mục rữa, để bị mối mọt ăn mòn đi vì những nỗi buồn, sự tủi nhục bao trùm lấy em.
Cơn mưa lớn từ trên trời đổ xuống, đối với em là sự bộc toát những gì từ lâu nó đã dồn nén, đã từng nhẫn chịu, nhịn đủ những gì nó không mong muốn.
Và em, cũng muốn được như nó.
Nhưng hỡi ôi, sao thế giới này lại khắc nghiệt với em đến như thế ?
Nghĩ kĩ lại, không phải toàn bộ mọi thứ trên cái hành tinh nhỏ xíu trong vũ trụ này đều đang đối xử tệ với em.
Ít ra, còn có một người.
Vốn muốn hòa lệ mình vào dòng mưa, nhưng chỉ cần nghĩ tới nàng, em liền nuốt ngược nó vào trong, môi hồng nở nụ cười.
Cái gì của Ái Phương, em cũng đã đều biết. Và Phan Lê Ái Phương, cũng muốn nói, muốn trao tất cả cho em.
Lan Hương cũng vậy, em từng hết đỗi tin tưởng cô bạn Gấu nâu hạt dẻ này, bất kể chuyện gì cũng sẵn sàng tâm sự.
Chỉ duy nhất một điều...
Em đã luôn giấu Ái Phương. Em giấu giỏi đến mức, nàng chẳng hay biết gì về nó, cũng chẳng nghi ngờ gì về nó.
...
Tiếng nhạc Jazz phát ra từ bộ loa đắt tiền của chiếc xe hạng sang em đang ngồi làm cho tâm trạng dần chìm đắm, suy tư.
Chợt, một tin nhắn đến.
*Ái Phương đã gửi một tin nhắn.
...
Tò mò, Lan Hương ngay lập tức mở lên xem. Ôi trời, là tin nhắn hỏi han chứ gì nữa.
...
Ái Phương: Hương ở ngoài đó, trời mưa lớn lắm. Nhớ mang theo ô, mặc kín một chút, kẻo bệnh! ♡
...
Ái Phương: Còn nữa, Hương mau sớm về nha, mình còn chưa tập xong cho bài diễn mà.
Hương biết rồi. :
...
Em thôi không nhắn nữa, tắt đi cái màn hình gây chói mắt. Đưa mắt lại nhìn ra hướng cửa sổ, một tiếng thở dài khe khẽ phát ra, chống cằm, ngắm nhìn Hà Thành dưới mưa là như thế nào.
Bùi Lan Hương trước nay vốn là người thẳng thắn, một đã nói ra hay hành động, liền đều không sửa, thà mất lòng còn hơn dối lòng.
Nhưng lần này thì khác. Em nghĩ đến cảm nhận của người em vừa gõ được vỏn vẹn mấy con chữ để trả lời lại.
Em nhớ đến lúc đó ở phòng tập... nàng đã khóc như thế nào.
Em không muốn để họ hụt hẫng nữa.
Đặc biệt là... nàng. Phan Lê Ái Phương.
Màn hình điện thoại chói tới đau mắt lại bật lên, em mau chóng vào ngay ứng dụng trò chuyện khi nãy em nói chuyện với Ái Phương, lọc cọc tiếng móng tay tiếp xúc với lớp kính kia.
...
Cho Hương xin lỗi nha, ban nãy Jetlag : nên trả lời hơi cộc lốc chút.
...
Một phút, Ái Phương không trả lời.
Hai phút, sự im lặng còn đó.
Ba phút, hiện lên dòng chữ "Đã xem".
Tim Bùi Lan Hương như nhẹ được mấy phần, nhưng cái dấu "..." nhấp nhô sóng lượn mãi, lại làm em thấy lo lắng, hồi hộp.
...
Ái Phương: Tui hông có sao, Hương mệt thì nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nha.
Ái Phương: Phương nhớ Hương lắm á.
...
Lan Hương không trả lời ngay.
Tay em cứng đờ, đầu óc quay mòng mòng, mất tập trung vào việc nhắn tin trả lời lại nàng.
Tìm lại sự tỉnh táo, cái thân lười biếng, uể oải của em mới quay về việc từ nãy em muốn làm.
...
Ừm ! Hương biết rồi, Hương sẽ mau về : thôi, còn công việc dang dở còn phải làm mà !
...
Gấu đợi Hương nha! :
...
Chỉ là một dòng tin nhắn, ở phía bên này, trong lồng ngực Ái Phương đã xốn xao.
Bạn Mèo nhỏ... thế này là có ý gì ?
Thôi kệ đi. Quay lại chuyên môn đã.
Bên này, Ái Phương đang mải chăm chú vừa ăn, vừa nghĩ lời cho X-part sao cho thật hay, thật rõ cái ý "May Mắn của đời người".
Nhưng không có Lan Hương ở đây, nàng biết viết sao ?
Thôi kệ, cứ viết theo ý mình trước đã.
...
Mười lăm phút trôi qua, bốn câu hát trong phần X-part đã hoàn thành.
Phan Lê Ái Phương lại nhớ đến bộ menswear rực rõ màu hồng, mái tóc đen dài cùng tiếng ca ngọt ngào, Tình Ca.
May Mắn này... cũng nên có phần lắng đọng lại.
"Cánh chim ơi đừng mỏi,
đưa em lên đỉnh đồi
Có nụ hoa đâm chồi
nở riêng anh mà thôi."
...
Thật khéo léo, mấy câu hát đã ru được cả con người Ái Phương chìm vào khung cảnh mơ mộng. Nơi đó, tiếng chim véo von vui đùa, chúng hót lên, bản tình ca đẹp nhất.
Ở nơi đó, nàng được đắm chìm vào ánh nắng buổi sớm, hòa tấm thân mệt nhoài xuống nơi đồng cỏ xanh mát, cánh hoa dại dịu dàng vuốt ve gò má, vuốt ve mái đầu sớm đã rối ren với bộn bề suy tư.
Bức tranh đó, khung cảnh đó... Hoàn hảo.
Nhưng tiếc thay, khi Lan Hương viết những làn âm điệu êm ái đó, lại không phải dành cho nàng.
Thôi khiến bản thân suy tư, bất chợt ý tưởng nảy ra trong đầu Ái Phương, thôi thúc nàng tới bên cây dương cầm yêu thích.
"Thật ra em giấu, chẳng ai hiểu thấu
Nói làm sao bây giờ ?"
Do - Mi - Sol - La...
"Sợ ta xa cách, giờ em phải nói ra..."
...
Tiếng dương cầm cất lên, cả căn hộ nơi Ái Phương cư ngụ ngập tràn là thứ từ sớm nàng đã coi đó là mạng sống, là những gì nàng đặt tất cả niềm tin vào - tín ngưỡng.
Lấp đầy khoảng không gian đó, lời ca đẹp đẽ, những thứ ngôn từ hoàn mỹ Ái Phương cất lên đều là thứ quà quý giá nhất trần đời.
Ái Phương... hát lên nỗi lòng mình.
Nỗi lòng từ lâu nàng đã luôn chôn giấu,
Nỗi lòng... thầm thương em.
...
Thoáng một cái đã hai ngày trôi qua, Lan Hương và nàng cũng ít nhắn tin với nhau vì đặc thù công việc, nhưng nỗi nhung nhớ... chẳng hề ít đi.
Ái Phương chẳng phải là một cô nàng ham ngủ, nhưng cái thứ thời tiết dễ chịu này của Sài Gòn lại làm nàng thèm thuồng được chợp mắt thêm vài phút, trước khi lại đi chạy bộ đường dài.
Phía bên kia, mới sáng sớm khoảng chừng năm giờ, máy bay xuất phát từ Nội Bài tới Tân Sơn Nhất đã cất cánh. Lan Hương đã mang theo rất nhiều thứ để chuẩn bị cho những công diễn tiếp theo, và đặc biệt còn âm thầm mang theo một thứ nữa.
Nỗi nhớ.
Em nhớ Ái Phương.
Nhớ cái vòng tay ấm áp của nàng Gấu nâu.
...
Tám giờ sáng, cũng là lúc chặng đường chạy suốt tám kilometers của Ái Phương cũng đã đến đích. Cả người nàng đẫm là mồ hôi, mệt mỏi ghé bên một chiếc ghế đá công viên, dừng chân nơi đó mà uống nước nghỉ mệt.
Vừa định chạy bộ tiếp để về nhà, điện thoại lại vang lên tiếng chuông.
...
"Mèo xinh ♡" is calling...
...
Ái Phương vừa đọc tên danh bạ, liền bất ngờ - Sao mới có giờ này Lan Hương đã gọi cho nàng rồi, mọi khi toàn trưa trật mới thức mà ?
Thôi khoan nghĩ lý do, bắt máy trước, tránh để em thấy nàng mất lịch sự.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc - Giọng nói mà nàng vẫn luôn thầm nhớ suốt mấy ngày qua.
...
"Alo ? Phương đó hả."
"Ừm, Phương đây, có chuyện gì thế ?"
"Phương đang làm gì đó, có tiện hông ?"
"Hmm..."
"Tiện, Phương đang rảnh, có gì hong ?"
"Chừng ba mươi phút nữa Hương về tới trung tâm á, Phương có ra đón Hương được không ?"
"H-hả..."
"Sao... sao đột ngột vậy ? À- à thôi không sao, Phương đón được. Hương gửi địa chỉ đi nha."
...
Lan Hương còn chưa kịp đáp lại, Ái Phương đã vội vã cúp máy, cuống cuồng đặt vội một cuốc xe máy mà về nhà.
...
Phía bên này, Lan Hương còn đang thong dong tám chuyện đủ thứ trên trời với chị đẹp Phạm Quỳnh Anh, thật sự như là chị em thân thiết lâu lắm vậy.
...
Ái Phương vừa về đến nhà đã mau chân chạy về phòng, tắm rửa sao cho sạch sẽ, từ đầu đến chân đều thơm nức là hương sữa tắm nước hoa.
Vội vã đến mức quên cả bó hoa tươi nàng vừa mới nhận để đón em.
Đạp ga tăng tốc, Ái Phương nhanh chóng đã tới được tận sân bay Tân Sơn Nhất, sớm hơn dự kiến những mười lăm phút. Có lẽ nàng nên tham gia đua xe vì cái tốc độ này.
Đương nhiên chắc chắn phải đủ an toàn giao thông, người vội vã nhưng cẩn thận như Ái Phương làm sao có thể để bản thân mắc lỗi được.
Dọc đường tới sân bay, nàng dừng đỗ lại mua lấy một bó hoa thật tươi.
Cẩm tú cầu... nhuận hồng sắc.
Là âm thầm nói lời xin lỗi... cũng là ngỏ lời yêu...
Nàng chẳng nghĩ gì nhiều thêm nữa, chỉ cần biết bản thân tới đón em đúng giờ.
...
Chín giờ sáng, lúc này bóng dáng quen thuộc đó mới xuất hiện trước cổng chính sân bay, hình như... em còn đi với ai đó nữa ?
Ái Phương xuống xe, vì căn bản hạ kính cửa sổ là không đủ rõ ràng để nàng có thể nhìn ra được, người đó. Người đi cùng em là ai.
Trong lồng ngực của nàng, tim lại nhói một lên một cơn.
Thân hình đó của em, trong tầm mắt Ái Phương càng lúc càng gần, cũng như là người đang đi bên cạnh em.
Lan Hương một tay kéo vali, một tay xách mấy cái túi lớn nhỏ, đều là hàng hiệu đắt tiền.
Hình như... Ái Phương ghen.
Mải mê trong suy nghĩ của mình, nàng quên mất Lan Hương đã tới trước mặt mình từ bao giờ.
- Awww... Phương đáng yêu quá vậy, đến tận đây để đón Hương.
Bỏ lại hành lý phía sau, Lan Hương chạy lại chỗ Ái Phương, ôm lấy nàng.
Toàn bộ quá trình đó, đều là cảm xúc thật của em.
Không phải là Ái Phương không bất ngờ, nhưng chính vì điều bất ngờ hơn- người từ bấy giờ đi với em... lại là Phạm Quỳnh Anh.
Xùy xùy... may mà chưa đắc tội.
...
Ái Phương đỏ mặt ngại ngùng, nàng chăm chú để ý xem cảm xúc của người kia như thế nào.
Lan Hương bước lùi lại, rõ ràng trên môi em là một nụ cười. Thật sự để mà nói thì- đây có lẽ là nụ cười chân thật nhất, trần trụi nhất mà Lan Hương dành cho nàng.
Cái đôi gò má ửng hồng dưới ánh nắng ban sáng mùa hạ, chói chang. Nhưng cũng không kém phần thơ mộng khi từng tấc da thịt trắng hồng được phủ đều dưới cái ấm áp của mặt trời.
Chợt, có người không chịu được mà lên tiếng.
- Về kí túc xá thôi ~ Bé Heo còn đang đợi chị.
Nhờ có câu nói nhắc nhở của Phạm Quỳnh Anh, hồn phách Ái Phương mới quay trở lại, hấp tấp vội vàng mở khóa xe.
Đoạn, cả hai người phụ nữ kia đã yên vị, chân ga của Ái Phương liền đi thẳng tới biệt thự của một chị đẹp - Minh Hằng.
Trả người xong xuôi, nàng liền đề nghị.
- Hương lên đằng trước này ngồi với tui đi.
Có lẽ, từ khi Lan Hương đặt chân vào xe riêng của Ái Phương thì mọi lo toan đã sớm tan biến rồi.
Em nghe theo lời nàng, không nhanh không chậm mà tới mở cửa ghế lái phụ.
- Phương !
Trong ánh mắt em ngập tràn là bất ngờ, cũng có niềm vui sướng, hân hoan với món quà chẳng ngờ tới này.
Bùi Lan Hương đó giờ không phải là kẻ quá đỗi vô tư, nhưng chỉ cần ở cạnh Ái Phương, nàng ca sĩ này liền trở nên thoải mái, bất cứ đề phòng gì đều chẳng hề xuất hiện.
Trông thấy em mừng rỡ như vậy, Ái Phương liền nhoẻn cười đắc chí, đưa bàn tay của mình xuống ghế lái phụ, vỗ vỗ lên lớp da đắt tiền phủ đều bọc quanh.
Đợi chờ em, con mèo nhỏ đang thích thú với bó hoa lớn, còn tươi nguyên cùng mấy món quà tương đối xa xỉ, ôm ở trong tay không rời giây phút nào.
Khoan hẵng đạp chân ga mình rời khỏi khu biệt thự, Ái Phương xoay mình, hướng mặt về phía em, mong đợi.
Nàng mong đợi điều gì đó từ em.
Và đương nhiên, một người phụ nữ có kinh nghiệm chốn tình trường từ sớm như Lan Hương, hiểu được rằng Ái Phương đang muốn gì.
Nhưng Hương vô tư quá, em vẫn cử mải mân mê cái bó hoa đó, dù cho đây chẳng phải lần đầu tiên em được một nhận bó hoa bất kì từ bất cứ ai. Lan Hương, cũng chẳng mảy may nghĩ gì đến cái cô nàng đang trông mong thứ gì đó ở mình.
Rồi khi mãi Ái Phương chẳng để cho bốn bánh xế hộp chạy, Lan Hương mới tò mò, cất giọng.
- Sao thế ? Sao Phương không đi ?
- ...
Gương mặt tươi tỉnh vừa nãy, giờ lại hóa buồn tủi. Đôi môi Ái Phương mới đó còn cười tươi, giờ lại bĩu ra, mếu máo với kẻ vô tâm trước mặt.
- Lan Hương quên tui rồi...
- A- đâu có...
- Rõ ràng là quên tui mà. Huhu...
Ái Phương thế nào lại rặn ra được mấy bọng nước quanh mắt, chọc cho Lan Hương phải sốt sắng lên, lập tức gạt bó hoa sang một bên.
- Ơ... thôi, Phương đừng khóc, đừng có khóc mà.
- Huhuhu...
- Hương không biết dỗ đâu, Phương- Phương nín được không ? Đừng.. đừng khóc.
Nếu như không viết nhạc, làm người mẫu cũng như có giọng ca trời ban, khéo Ái Phương đã đoạt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất cho một màn này rồi. Mà đến chính Lan Hương cũng khờ khạo, Ái Phương khóc giả như thế mà cũng tin lấy làm thật được sao ?
Rồi chợt, cái cơn bộc phát giả tạo ấy của Ái Phương cũng ngưng đi, chẳng có lấy một cái nức nở nào là tàn dư. Khi này, Lan Hương mới biết mình bị lừa.
Phan Lê Ái Phương đắc ý, cười tít mắt lại nhìn cái cô nàng còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Khờ quá.
Nàng đưa tay ra, khẽ khàng nhéo nhẹ bên má hồng của em. Ai nói Gấu khờ Mèo tẻn nào ? Đến chính em cũng có lúc ngẩn ngơ ra đến thế này, chính là đáng yêu.
- Đau...
Biết mình bị lừa, Lan Hương liền trưng ra cái bộ mặt rõ là giận dỗi, cũng chẳng thèm dửng dưng quan tâm đến Ái Phương nữa.
- Rồi rồi.. được rồi mà. Hương đừng có giận, Phương nhéo Hương đau rồi, Phương xin lỗi nha ? Nha nha~
- Xùy.
Em cứ vậy mà cho qua, xùy xùy một tiếng coi như là đồng ý cho có đi. Nhưng Ái Phương chẳng yên lòng, lại giở trò tiếp cận, với tới chỗ em.
"Chụt."
Một tiếng động nhỏ, nhưng đủ để biết rằng Phan Lê Ái Phương, vừa làm cái gì Bùi Lan Hương.
Cô Mèo đen khi này mới kịp phản ứng, vành tai đã đỏ dần lên, chôn giấu ẩn trú nơi cái suối tóc đen dài mà em đã cất công chăm sóc suốt bao lâu.
Ái Phương hôn lên má em. Hôn lên cái bên gò má từ sớm đã ửng hồng, thích mắt không nhịn được mà hôn lên đó.
Bạn Gấu nâu thu người lại, cũng như bạn Mèo khi nãy, chẳng quan tâm gì mà lái xe đi.
Suốt cả quãng đường trở về nhà, có hai bạn nhỏ.
Một bạn nhỏ giữ tay lái, đôi má ửng lên nét hây hây của hạnh phúc, môi cười đắc ý, tràn đầy mãn nguyện.
Một bạn nhỏ ở phía bên cạnh, những tấc da đỏ hồng do xúc cảm hiện rõ bên hai gò má, cứ vậy mà tủm tỉm, rõ lòng lâng lâng.
Bùi Lan Hương, đã bị làm cho xiêu lòng rồi.
...
Được ngả lưng trên chiếc sofa êm mềm, vòng tay của Lan Hương vẫn giữ khư khư cái bó hoa thơm ấy, dáng vẻ đó của em, trân trọng.
Nó làm cho Ái Phương cũng không ngờ rằng, một ả đàn bà thiết thực như Bùi Lan Hương lại yêu thích thứ hoa cỏ vô bổ này đến thế.
Có nó, trong lòng Ái Phương như có ngàn con bướm bay, rộn ràng như hoa rực rỡ nở rộ khoảng tiết xuân.
Cứ mải mê, rồi cuối cùng Lan Hương cũng chú ý tới nàng, cái cô nàng vẫn cứ đứng ở gần, chưa tới nghỉ ngơi kế bên em.
Một bàn tay đặt xuống mặt đệm êm của cái ghế, khi này Ái Phương mới ung dung bước đến.
Được ngả lưng trên chiếc ghế yêu thích sau chừng một tiếng đồng hồ lái xe, và cả chừng nửa buổi sáng từ khi sớm chạy bộ nữa. Cái lưng của Ái Phương thật sự cần nghỉ ngơi.
Lan Hương thôi ôm bó hoa trong tay, em cẩn thận đặt nó lên bàn, hướng dung nhan mình về phía cái mái đầu nâu hạt dẻ kia.
- Phương mệt không ?
- Phương không mệt.
- Dối trá, rõ ràng là mắt đang díu lại kia kìa.
- Đâu có đâu... làm gì có.
- Lại đây.
- Hả ?
- Hương nói Phương lại đây.
- À- ừm...
Răm rắp nghe theo, Phan Lê Ái Phương lại xích thêm gần, khoảng cách giữa em và nàng vừa đủ cho một cái ôm khoác vai. Nhưng dường như với Bùi Lan Hương là chưa đủ, vẫn là ánh mắt đó nhìn nàng. Cái ánh mắt quen thuộc.
Ái Phương lại trở nên nhút nhát, chỉ dám nhích thêm một chút, thậm chí chưa đủ nổi một inch.
Cái con mèo ranh mãnh kia mất kiên nhẫn, liền vòng tay qua eo nàng, kéo lại một cái, gọn ơ.
Thứ khoảng cách này... nó lan truyền cái ấm áp như lửa đốt giữa nàng và em, hai cái thứ sinh vật đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng thế đến với nhau, mộng mị.
Rồi cái thứ cảm xúc vốn đã và đang mục rữa trong cả hai... trở thành một nhóm lửa dần nhen nhóm, bùng lên thành cái ham muốn giữa nàng và em.
Lan Hương đưa tay ra, ánh mắt tràn ngập là sự quỷ quyệt. Phải chăng em đang muốn làm cái gì đó với nàng ?
Không phải là Ái Phương không nhìn ra cái ham muốn đang rực lên, nhưng nàng muốn xem thử - em muốn làm gì.
Cái cô ả có suối tóc đen dài đó, khẽ kêu lên một tiếng kêu nhỏ, hệt như nàng mèo đen, nằm tắm nắng bên khung cửa sổ trong giấc mộng ban sáng của Ái Phương.
Ôm chặt nàng trong vòng tay, em chậm rãi ngả người về sau, nơi mà cái thành ghế êm ái đã như thể đợi sẵn hai người họ, đem nơi đây thành ma trận của cả hai người.
Giữa hai đôi mắt của nàng và em, ánh lên một tia tinh nghịch, ngập trong cái thú vui hoan ái trong đầu, và cả cái ham muôn, tình ý lẫn tình thú.
- Phương...
Một tiếng gọi nhỏ, cái đốm lửa bập bùng trong Phan Lê Ái Phương, liền bùng lên như thể sẽ đốt cháy bên trong nàng, khắp lòng mình là rộn ràng, rạo rực cái tình thú đang được bồi đắp từng giây.
Vẻ đẹp của em, cái ánh mắt mê muội, lấp đầy bởi sự lả lơi, lẳng lơ của cái đàn bà ham mê với tình yêu, dù biết sẽ chẳng thể nào sở hữu hoàn toàn nó một cách thuần khiết.
Ái Phương không cưỡng cầu, nhưng cũng chẳng thể cưỡng lại cái dung nhan tuyệt thế trước mắt, cái sắc vóc em đã mơ hằng đêm để có được nó.
Rồi cũng tới lúc, sóng biển cuồn cuộn đập vào bờ một tiếng lớn, là khi Phan Lê Ái Phương nàng chẳng thể ngăn cản được bản thân nữa. Nàng ghé sát lại, thật cẩn thận, dịu dàng. Nơi môi mềm mại chạm nhau, là khi em và cả nàng biết bản thân mình, đã lạc vào nơi chốn thần tiên chẳng đâu xa.
May mắn.
May mắn là, họ đã chấp nhận nhau.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro