Chương 10 - Khi Hùng ốm
Trời Hà Nội đổ mưa suốt ba ngày liền.
Dương vốn không để tâm, nhưng sáng hôm thứ ba, khi anh đang pha cà phê, lại nghe tiếng ho khẽ vang lên từ phòng khách.
Quay lại, anh thấy Hùng ngồi co ro trong chiếc chăn to, hai má đỏ bừng, mắt lim dim.
"Cậu sao thế?"
"Không sao..." – Hùng nói giọng nghẹt mũi – "chỉ hơi nóng đầu thôi."
"Lại gần đây tôi xem."
Dương bước đến, đặt tay lên trán cậu. Nóng ran.
"Trời đất... cậu sốt rồi!"
"Ờ..." – Hùng chớp mắt – "sốt là gì?"
"Là khi cơ thể không khỏe."
"Như cây bị sâu ăn à?"
"Gần như thế."
"Vậy Dương bắt sâu đi."
"Không có sâu nào để bắt hết, nằm yên đi."
Dương kéo chăn đắp lại cho cậu, rồi vội lấy nhiệt kế. Số hiển thị: 38,6 độ.
Anh thở dài, pha thuốc hạ sốt, nhưng Hùng vẫn cứ nhìn anh như mèo con nhìn chủ.
"Uống thuốc đi."
"Hùng không thích uống."
"Sao?"
"Đắng."
"Đắng một chút mới khỏi."
"Nhưng Dương có uống không?"
"Không, tôi đâu bị bệnh."
"Vậy Hùng cũng không."
Dương bóp trán. "Cậu cố chấp thật đấy."
Hùng cụp tai xuống, gương mặt mếu nhẹ. "Tại Dương nói đắng..."
"Được rồi, uống xong tôi cho ăn cháo, ok?"
"Cháo là gì?"
"Tôi nấu rồi biết."
⸻
Nửa tiếng sau, căn bếp tràn mùi gạo nấu.
Dương vốn không giỏi nấu ăn, nhưng lúc này lại đứng bên bếp, tay khuấy nồi cháo trắng, thỉnh thoảng quay ra nhìn về phía phòng khách.
Hùng nằm yên, cuộn mình trong chăn, cái đuôi đen nhỏ lộ ra khẽ động đậy.
Anh thở dài, vừa thương vừa buồn cười.
Hồi còn là gấu, cậu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe.
Giờ làm người rồi, lại yếu đuối đến thế này.
Cháo vừa chín, Dương múc ra bát, thổi nguội rồi mang ra.
"Ngồi dậy ăn đi."
"Không muốn ăn."
"Muốn khỏi bệnh không?"
"Muốn."
"Thì ăn."
"Nhưng Dương đút."
"Hả?"
"Lúc Dương bị mệt, Hùng sẽ đút lại."
"Cậu học ở đâu ra cái lý đó thế?"
"Tivi."
Dương bất lực, nhưng cuối cùng vẫn cầm muỗng, thổi nhẹ từng thìa cháo rồi đưa lên.
Hùng ngoan ngoãn há miệng, ăn từng miếng nhỏ.
"Ngon không?"
"Ừm... không đắng."
"Tất nhiên, cháo đâu đắng."
"Vậy Hùng thích cháo hơn thuốc."
"Tôi cũng thế."
⸻
Buổi chiều, Hùng ngủ thiếp đi.
Dương ngồi làm việc, nhưng mắt cứ liếc về phía sofa.
Cậu cuộn mình trong chăn, khuôn mặt bình yên, thỉnh thoảng khẽ cau mày vì mệt.
Một lát sau, Dương thấy tay Hùng thò ra khỏi chăn, mò mẫm như tìm thứ gì.
Anh đứng dậy, lại gần, khẽ nắm lấy tay cậu.
Lập tức, khuôn mặt Hùng giãn ra, ngủ sâu hơn.
Tim Dương chợt siết lại.
Anh rút tay, nhưng rồi lại thôi — chỉ đành ngồi xuống, lặng lẽ canh.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, Dương nhận ra: anh sợ.
Không phải sợ bệnh, mà sợ cảm giác mất mát.
Từ lúc Hùng đến, căn nhà có tiếng bước chân, tiếng cười, có cả cái cách cậu gọi "Dương ơi" mỗi sáng.
Nếu một ngày nào đó... những thứ ấy biến mất, chắc anh sẽ trống rỗng lắm.
⸻
Tối, Hùng tỉnh dậy.
"Dương..."
"Ừ, tôi đây."
"Trời vẫn mưa hả?"
"Ừ."
"Nghe êm ghê."
"Cậu đỡ chưa?"
"Đỡ... nhưng đầu vẫn quay quay."
Dương chạm nhẹ lên trán cậu. Nhiệt độ hạ xuống rồi.
"Mai là khỏi."
"Vậy mai đi siêu thị nữa nha."
"Không. Ở nhà nghỉ thêm."
"Nhưng ở nhà buồn."
"Thì tôi về sớm."
"Thiệt không?"
"Thiệt."
"Dương hứa nha."
"Ừ, hứa."
Cậu cười nhẹ, mắt lim dim. "Dương tốt nhất..."
"Biết rồi."
"Không, Hùng nói thiệt."
"Tôi cũng biết thiệt."
"Dương biết hết hả?"
"Gần hết."
"Vậy Hùng nói tiếp nha?"
"Cậu chưa ngủ à?"
"Chưa... Hùng thấy Dương nhìn Hùng suốt."
"..."
"Tại lo hả?"
"Ờ."
"Dương sợ Hùng ốm hoài sao?"
"Ờ."
"Vậy Hùng hết ốm liền."
Nói xong, Hùng lại nhắm mắt, yên tĩnh như thể vừa nói xong điều bình thường nhất đời.
Chỉ có Dương là lặng im, ngồi đó, nhìn gương mặt cậu trong ánh đèn vàng dịu.
⸻
Đêm đó, Dương không ngủ được.
Anh mở laptop, nhưng không tập trung nổi. Mỗi lần nghe Hùng trở mình, anh lại quay đầu.
Lúc thì cậu ho khẽ, lúc thì cựa chăn, rồi lại thở đều.
Khi mưa ngoài trời ngớt, Dương đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho Hùng.
Anh nhìn khuôn mặt ấy thật lâu — khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Một phần vì cậu từng là gấu trúc anh cứu, phần khác... vì từ khi cậu bước vào đời anh, mọi thứ đều đổi khác.
Hùng đến như một cơn mưa giữa mùa khô, làm ướt đẫm những phần tim đã chai lì vì cô đơn.
Và đêm nay, khi cơn sốt kia dần hạ, anh nhận ra mình đã sợ — sợ rằng nếu mất đi Hùng, căn nhà này sẽ lại trở về im lặng như cũ.
⸻
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len qua rèm cửa, Hùng đã ngồi dậy, hai tai cụp cụp theo nhịp thở.
"Dương ơi..."
"Hả?"
"Hết bệnh rồi."
"Thật không?"
"Thật! Không còn quay quay nữa."
"Vậy thì ăn sáng đi."
"Dương nấu nữa nha."
"Không, cậu phải học tự nấu."
"Ờ... nhưng Dương đứng kế bên nha."
"Được."
Hùng cười rạng rỡ, kéo tay Dương vào bếp.
Lần đầu tiên, Dương không né cái tay ấy.
⸻
Ngày hôm đó, khi Hùng vui vẻ tập nấu ăn, vừa làm vừa hát mấy câu vu vơ không rõ lời, Dương đứng nhìn từ phía sau.
Ánh nắng đổ xuống mái tóc đen, phản chiếu trên đôi tai cụp dễ thương, khiến anh bật cười.
Anh tự hỏi, có phải từ giây phút này, anh đã quen với việc có Hùng bên cạnh — như một thói quen, hay như một phần không thể thiếu.
Ngoài cửa sổ, trời đã trong hơn, mưa tạnh hẳn.
Nhưng Dương biết, tim anh thì vừa bắt đầu nổi gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro