Chương 11 - Hùng biết buồn

Buổi sáng, Dương rời nhà sớm hơn thường lệ.
Công ty có cuộc họp đột xuất, anh chỉ kịp để lại tờ giấy nhắn trên bàn:

"Phone ở nhà ăn sáng, đừng mở cửa cho ai.
Trưa tôi về."

Khi Hùng thức dậy, Dương đã đi rồi.
Căn nhà im ắng đến lạ — không còn tiếng ly cà phê chạm vào bàn, không còn tiếng anh lật báo hay tiếng bước chân quen thuộc.

Hùng ngồi trên ghế sofa, cái đuôi tròn đung đưa chậm rãi.
Mắt cậu liếc nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn quanh, như đang tìm gì đó.

"Đi làm là sao nhỉ..." – Hùng lẩm bẩm – "Chắc là giống lúc gấu mẹ đi kiếm tre về..."

Cậu nằm cuộn lại trong chăn, ôm gối, im lặng một lúc lâu.
Căn phòng vốn ấm áp, giờ lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Không có ai gọi "cậu ăn chưa", cũng không có ai nhăn mặt khi Hùng làm đổ nước.

Lần đầu tiên kể từ khi biến thành người, Hùng cảm thấy... buồn.
Không biết vì sao, chỉ biết ngực mình thấy trống, còn cổ họng thì nghèn nghẹn.

Trưa, mưa lại lất phất rơi.
Hùng vẫn ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài.
Mấy giọt mưa đọng trên kính phản chiếu khuôn mặt cậu — vừa ngây ngô vừa thoáng buồn.

Bụng cậu kêu khẽ.
"Dương nói ăn sáng... mà Hùng chưa ăn..."

Cậu lục trong bếp, loay hoay mãi với cái nồi cháo điện.
Cắm sai chỗ, bật sai nút, nước trào ra, Hùng quýnh quáng.
Khi khói bốc lên, cậu hốt hoảng kêu:
"Ôi ôi! Cháy mất rồi! Dương về chắc mắng..."

Cậu chạy khắp bếp tìm cách dập, cuối cùng chỉ biết dùng khăn ướt che lại.
Bếp nguội, nhưng cháo cháy khét lẹt.
Hùng ngồi phịch xuống đất, mặt mếu.

"...Dương giận mất thôi."

Khi Dương về, anh chỉ kịp nghe tiếng sụt sịt từ trong bếp.
Chạy vào, anh thấy Hùng đang ngồi co gối, mặt lem lem khói.
"Cậu làm gì thế này?"
"...Hùng muốn nấu cháo."
"Trời đất."
"Nhưng cháy mất rồi."
"Không sao, tôi đâu có mắng."
"Nhưng Dương sẽ mắng."
"Tôi nói không mắng mà."
"Nhưng mấy người trên tivi nấu cháy là bị mắng đó."
"Tôi không giống tivi."

Dương khẽ thở dài, cởi áo khoác, kéo cậu ra khỏi chỗ khói.
"Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không?"
"Không."
"Thế là tốt rồi."

Anh mở cửa sổ cho khói bay bớt, rồi nhìn sang Hùng.
Cậu vẫn cúi đầu, hai tai cụp hẳn xuống, lặng im.

"Giận tôi à?" – Dương hỏi.
Hùng lắc đầu.
"Thế sao mặt xị ra thế kia?"
"...Tại Dương đi làm."
"Hả?"
"Hùng không quen ở nhà một mình."
"À..."

Giọng Hùng nhỏ xíu, mắt nhìn sàn nhà:
"Lúc còn là gấu, mẹ đi xa cũng như vậy. Chỉ là đi tìm tre thôi, mà Hùng cứ sợ mẹ không về nữa..."
"..."
"Lúc Dương đi làm, Hùng thấy giống như vậy."

Dương khựng lại.
Anh không nghĩ chỉ một buổi sáng vắng mặt đã khiến Hùng buồn đến thế.
Nhìn cậu ngồi thu lu, anh chợt thấy lòng nhói — cảm giác ấy rất quen, giống như khi anh để quên điện thoại ở nhà, nhưng nghiêm trọng hơn nhiều.

Anh khẽ xoa đầu Hùng, giọng dịu lại:
"Tôi không bỏ cậu đâu. Chỉ đi làm thôi, chiều là về."
"Thật hả?"
"Thật."
"Nhưng mai Dương đi nữa không?"
"Có, nhưng cậu có thể gọi cho tôi."
"Gọi là sao?"
"Là bấm số điện thoại, tôi sẽ nghe."
"Nhưng Hùng không biết số."
"Thì tôi dạy."

Cậu ngẩng lên, mắt sáng hơn.
"Dạy thiệt nha?"
"Thiệt."

Chiều, Dương ngồi dạy Hùng cách dùng điện thoại.
"Đây là nút gọi. Còn đây là danh bạ, có tên tôi."
"Ơ, sao có chữ 'Dương của Phone'?"
"Cậu... tự đổi tên à?"
"Ừ." – Hùng gật đầu, giọng nghiêm túc – "Để dễ tìm."
"Trời..." – Dương bật cười, gãi đầu – "Rồi sao nữa?"
"Bấm vô đây, rồi nói 'alo' đúng không?"
"Đúng."
"Vậy mai Dương đi làm, Hùng gọi nha."
"Được."
"Dương phải nghe liền nha."
"Ừ, hứa."

Cậu vui vẻ cười, cái đuôi nhỏ đung đưa nhịp nhàng.
Căn nhà lại tràn tiếng cười, như chưa từng có mùi khói hay nỗi buồn ban sáng.

Tối đến, khi cả hai ngồi xem phim, Hùng đột nhiên quay sang hỏi:
"Dương này..."
"Hửm?"
"Có bao giờ Dương thấy cô đơn không?"
"Có chứ."
"Nhưng sao Dương không buồn?"
"Thì quen rồi."
"Quen buồn là sao?"
"Là sống một mình lâu quá, thành quen."
"..."
"Còn cậu thì sao?"
"Hùng không thích quen buồn."

Câu nói ấy khiến Dương im lặng.
Trên màn hình, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt Hùng, đôi mắt đen sâu, trong trẻo mà lạ thường.

"Không thích quen buồn..." – Dương lẩm nhẩm, nở một nụ cười nhẹ.
"Ừ, Hùng chỉ thích quen vui, quen Dương, quen ở nhà này thôi."

Tim Dương chợt khựng lại.
Anh quay sang, định nói gì đó, nhưng Hùng đã tựa đầu lên vai anh, mắt lim dim.

"Ngủ hả?" – Dương khẽ hỏi.
"Ừm..."
"Cậu chưa đánh răng."
"Mai đánh..."
"Cậu lười thật."
"Không lười... chỉ muốn ngủ cạnh Dương thôi."

Dương thở nhẹ, không đẩy cậu ra.
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi lất phất.
Hơi thở của Hùng đều đặn, ấm áp như hơi thở của chú gấu nhỏ ngày nào.

Anh nhìn ra cửa sổ, miệng khẽ cười.
Có lẽ, từ hôm nay trở đi, anh đã chính thức quen với việc... không còn cô đơn nữa.
________
có ai thấy truyện nhạt khom😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro