Chương 7 - Học làm người (Phần 1)

Buổi sáng thứ hai kể từ khi Hùng biến thành người.

Tôi vừa mở mắt đã thấy có gì đó cấn cấn bên cạnh. Quay sang thì thấy Hùng đang ngồi chồm hỗm sát mép giường, nhìn tôi trân trối.
"Cậu làm gì vậy, Hùng?"
"Nhìn Dương ngủ."
Tôi dụi mắt, giọng khàn: "Cậu phải để người ta ngủ chứ."
"Nhưng Phone—à, Hùng—quen rồi. Lúc còn là gấu trúc, mỗi sáng Dương cũng nằm như vầy."
Tôi khẽ cười, kéo chăn lên che mặt. "Khác rồi, giờ cậu là người."
"Nhưng Hùng vẫn thích Dương."
Tôi khựng lại. "Ờ... ừ, cảm ơn."

Sau khi ăn sáng xong (và dạy cậu cách không làm cháy bánh mì), tôi khoác áo chuẩn bị đi làm. Vừa cầm cặp lên, sau lưng liền có giọng nhỏ:
"Dương đi đâu?"
"Đi làm."
"Hùng đi với."
"Không được. Cậu ở nhà, đừng phá đồ là tôi mừng rồi."
Cậu tròn mắt. "Không phá. Hùng giỏi lắm."
"Tôi tin, nhưng không thể mang cậu theo công ty được. Người ta mà thấy, tôi không biết giải thích sao."
Hùng bước tới, kéo tay áo tôi.
"Dương, cho Hùng đi. Hùng ngoan mà."
Tôi thở dài. "Không phải chuyện ngoan hay không, là không được thôi."

Cậu cúi mặt, im lặng vài giây, rồi ngẩng lên, nói rất nghiêm túc:
"Nếu Dương đi, Hùng buồn."
"..."
Tôi ngừng lại, nhìn đôi mắt đen to tròn ấy mà chẳng nói được lời nào.
Rồi như đầu hàng, tôi xoa đầu cậu. "Được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi, hiểu chưa?"
"Hiểu!" — Cậu reo lên, cười tít mắt.

Trên đường đi, Hùng đi sát bên tôi, từng bước loạng choạng nhưng cứ cố bắt kịp.
"Đi chậm thôi, cậu mới biết đi mà."
"Không sao. Dương đi đâu, Hùng đi đó."
Tôi bật cười. "Nghe như tuyên thệ trung thành ấy."
"Trung... gì cơ?"
"Không có gì."

Ra tới cổng, gió sớm thổi nhẹ, tóc cậu rối lên. Hùng đưa tay lên che mặt, ngẩng nhìn trời, trông hệt như lần đầu thấy nắng.
"Đẹp quá."
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu. "Ừ. Nắng sáng nay đẹp thật."
"Giống Dương."
"..."
"Dương cũng sáng."
Tôi vội quay đi. "Đừng nói mấy câu đó nữa, nghe kỳ lắm."
"Nhưng Hùng nói thật mà."
"Không cần thật cũng được."

Cậu cười, lại bám lấy tay áo tôi. Tôi nhìn xuống, thấy bàn tay gầy gò nắm hờ, trong lòng khẽ mềm đi.

Vì không thể mang cậu vào công ty, tôi để Hùng lại quán cà phê đối diện, chỗ quen biết.
Chị chủ quán cười khi thấy tôi dắt theo "em trai".
"Em này dễ thương ghê, tên gì vậy Dương?"
"Hùng ạ, em họ xa của tôi."
"Trời, mắt to ghê nha."
Tôi gật cười gượng, trong khi Hùng ngồi yên, tò mò nhìn khắp nơi.

Trước khi đi, tôi cúi xuống dặn:
"Ngồi đây, gọi gì thì bảo chị ấy. Tôi qua công ty làm việc, trưa quay lại."
"Dương đi lâu không?"
"Khoảng bốn tiếng."
Cậu nhíu mày. "Bốn tiếng là mấy con cá?"
"..." Tôi cứng họng. "Không phải cá. Là thời gian."
"Thời gian ăn được không?"
Tôi bật cười. "Không. Cậu cứ ngồi yên là được rồi."

Hùng gật đầu, trông nghiêm túc như học sinh nhận bài tập.

Khi tôi quay lại buổi trưa, điều đầu tiên thấy là Hùng đang ngồi giữa quán, kể chuyện với hai đứa trẻ con.
"...Rồi con gấu to lắm, ăn hết cả thúng tre."
"Rồi sao nữa anh Hùng?"
"Rồi bị Dương mắng."
Cả lũ cười ầm lên. Tôi đứng ngoài nhìn, tự nhiên cũng thấy vui lây.

Khi cậu thấy tôi, ánh mắt sáng lên, chạy ngay tới.
"Dương về rồi!"
"Ờ, về rồi."
Cậu nhìn tôi, môi hơi cong. "Hùng ngoan hông?"
"Tạm gọi là ngoan."
"Dương thưởng được không?"
"Tưởng cậu là trẻ con à?"
"Không, nhưng Hùng thích được khen."
Tôi cười, xoa đầu cậu. "Giỏi lắm. Giờ về thôi."

Trên đường về, Hùng cứ bước sau tôi nửa bước, thỉnh thoảng lại kéo áo.
"Gì nữa?"
"Hùng mỏi chân."
"Tôi đã bảo cậu ở nhà rồi mà."
"Hùng muốn Dương bế."
Tôi suýt nghẹn. "Cậu nghĩ tôi còn bế nổi hả?"
"Lúc còn gấu, Dương bế hoài."
"Đó là vì cậu nhỏ hơn bây giờ ba chục ký."
Cậu im một chút, rồi lí nhí: "Nhưng Hùng thích."
Tôi thở dài, quay sang. "Thôi, đi nhanh lên, về tới nhà tôi cho nghỉ."
Cậu khẽ "dạ", rồi lại mỉm cười, bước nhanh hơn, mặt rạng rỡ như vừa thắng gì đó.

Về tới nhà, tôi ngả xuống sofa. Hùng ngồi sát bên, im lặng nhìn tôi mãi.
"Lại nhìn nữa à?"
"Dương mệt hông?"
"Có chút."
"Hùng giúp."
"Giúp gì?"
"Ngồi cạnh."
"Ngồi cạnh giúp kiểu gì?"
"Cho Dương ấm."

Tôi bật cười, định nói gì đó thì Hùng đã tựa đầu vào vai tôi, nhẹ như hơi thở.
Tôi cứng người, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không đẩy ra.
Chỉ khẽ nói: "Lần này thôi đó."
"Ừ."
"Không được quen nha."
"Ừ."
"Thật đó."
"Ừ."

Cậu trả lời ngoan ngoãn, nhưng giọng nhỏ dần. Khi tôi quay sang thì Hùng đã nhắm mắt, thở đều, ngủ gục bên vai tôi như hồi còn là gấu.
Tôi nhìn gương mặt ấy, khẽ cười.
"Thật hết cách với cậu."

Tôi định ngồi dậy, nhưng rồi lại thôi.
Cứ để yên vậy một lát.
Bên ngoài, nắng xiên qua cửa sổ, rơi xuống vai áo tôi — nơi một người vừa ngốc nghếch, vừa khiến tim tôi rối loạn đang tựa vào.

Có lẽ, tập làm người... cũng không khó lắm đâu.
Tôi nghĩ, chỉ cần có người bên cạnh, là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro