Chương 2: Fake love (2)
Hoseok và Taehyung chính thức ở bên nhau, còn Yoongi kể từ ngay hôm ấy anh luôn luôn ở bên cạnh Jimin.
Bạn cùng phòng của họ cũng có chút thay đổi. Jimin từ phòng của Hoseok đổi sang phòng của Jungkook. Jin với Yoongi không có lý do gì để đổi. Còn lại Taehyung nói không muốn đổi phòng nên vẫn tiếp tục ở cùng Namjoon và cuối cùng là Hoseok hiện tại ở phòng đơn.
Khoảng thời gian này vì bắt buộc, những lúc ở trên sân khấu ,Taehyung và Yoongi luôn được xếp bên nhau. Họ phải diễn như tất cả những chuyện kia đều không xảy ra, phải cười phải nói, nhờ vậy mà không bao lâu sau cái tin "bất hòa" trên mạng đã nhanh chóng bị lãng quên, fan của Taehyung và anh thậm chí còn vô cùng thích thú vì mức độ thân thiết khi ở trên sân khấu của cặp đôi YoonTae.
Đó là điều khiến Yoongi hay thậm chí là Taehyung đều cảm thấy không chịu nổi. Taehyung thà anh cứ lạnh lùng, cứ mặc kệ cậu còn hơn là phải nhìn thấy những nụ cười giả tạo, sau đó là những dè bĩu trong góc khuất, nó khiến Taehyung như phát điên lên. Chỉ cần rời khỏi sân khấu, rời khỏi máy quay, nhưng điều đẹp đẽ dối trá đó sẽ biến mất. Yoongi sẽ trở về bên cạnh Jimin, còn bên cạnh Taehyung chính là Hoseok, người mà Taehyung đã nhẫn tâm lấy mất từ người bạn thân thiết nhất của mình.
Bởi vì Taehyung hận, Min Yoongi anh vẫn chỉ luôn quan tâm đến một mình Jimin. Còn tình yêu của cậu, anh không hay biết cũng vĩnh viễn chỉ để nó lại phía sau.
.....
Chuyện tình cảm cá nhân vốn phải gạt qua hết một bên nhanh chóng. Ngày mốt BTS có một sân khấu concert vì thế họ cần phải luyện tập chăm chỉ, tạm gác lại những chuyện phức tạp, bọn họ tập trung hết năng lượng vào cho việc luyện tập. Lúc về đến kí túc xá thì ai cũng đã rã ra hết, đi tắm xong một cái là leo lên giường đi ngủ ngay.
Taehyung đương nhiên cũng rất mệt nhưng kì lạ thay, rõ ràng gà gục suốt cả buổi vậy mà khi tắm xong cậu lại chẳng buồn ngủ tẹo nào nữa, nhắm mắt lại nghe nhạc, bản nhạc thân thuộc du dương bên tai lại càng khiến cậu tỉnh táo hơn, Namjoon giường đối diện đã ngủ đến không biết trời trăng gì nữa. Taehyung thở dài, cậu khoác thêm áo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Taehyung lén cầm theo một lon bia của anh quản lý để nhờ ở trong tủ lạnh nhà bọn họ, mặc dù cậu ghét thứ nước uống này chết đi được.
Một mình cậu đi bộ lên sân thượng của tòa nhà họ đang sống. Trời đã vào đêm, giờ này đường xá vắng tanh, đôi khi lại lác đác một vài chiếc xe qua lại. Những tòa nhà xung quanh như những tòa tháp màu đen u tối, ánh đèn sân thượng thắp lên mờ nhạt chiếu sáng.
Taehyung dựa người vào lan can đón những cơn gió lạnh thổi qua, thổi đến cả khuôn mặt Taehyung đỏ bừng, sống mũi cũng cay lên, vậy mà cảm giác lại thât dễ chịu.
Taehyung mân mê nhìn lon bia lành lạnh trên tay, bản thân cậu thật sự không thể uống được bia hay rựơu, nhưng lúc này Taehyung thật sự muốn thử thứ nước đắng nghét này, cậu muốn biết liệu thứ nước này có thể khiến cậu quên đi mọi thứ như ở trên phim ảnh thường làm hay không?
Lon bia trên tay được cậu khui ra, một hương vị nồng đậm lập tức xông mũi Taehyung ngứa ngáy, Taehyung nhắm mắt ngửa cổ lên uống một ngụm, giây tiếp theo sau cậu liền phun ra, ho khan, cái vị đắng nghét của bia làm cổ họng Taehyung cảm thấy đau rát.
Taehyung đưa tay quẹt đi nước mắt sinh lý, cậu ngoan cố là thế, cơn ho vừa dứt lại lần nữa ngửa cổ tu thêm một ngụm nhưng kết quả nào khá khẩm hơn, cậu bị sặc đến nỗi gập người tựa hẳn vào lan can ho khan từng cơn, sau cùng là nôn ra chút thức ăn chẳng có bao nhiêu mà cậu đã cố nhét vào bụng khi nãy.
Thảm hại, hết sức thảm hại.
Nước mắt từng giọt, từng giọt nóng hổi lần lượt trào ra, lần này thật sự chính là nước mắt của Taehyung .
Taehyung tự hỏi đã bao lâu mình đã không rơi nước mắt? thậm chí những lúc nghe những lời cay nghiệt từ Yoongi hay chứng kiến anh bên cạnh quan tâm chăm sóc, vì Jimin mà có thể xua đuổi mình. Chính cậu tưởng bản thân từ lâu đã không thể khóc được rồi chứ, Taehyung tự cười mỉa mai trong lòng, thầm cay đắng nghĩ : "Thì ra là vẫn có thể."
"..chết tiệt..." Taehyung đưa tay quẹt mạnh đi dòng nước mắt, không cho phép bản thân mình được yếu đuối, ngoan cố thêm một lần nữa ngửa cổ đổ bia vào, nhưng Taehyung còn chưa kịp nếm thêm khổ vị cay đắng kia, lon bia trên tay đã bị người giựt phăng đi, lăn lóc dưới sàn.
Taehyung trong cơn choáng váng ngẩng đầu lên nhìn, dù không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương nhưng cậu biết chắc đó chính là Yoongi, anh đang đứng trước mặt cậu không rõ biểu tình ra sao. Tim Taehyung đập rất nhanh, tưởng chừng như muốn rút khỏi lồng ngực.
"Yoongi...sao...sao anh lại ở đây?" Taehyung ngạc nhiên đến nước mắt cũng chưa kịp quẹt đi, cực kì không muốn anh lại chứng kiến cái cảnh mình không ra sao thế này, tâm lý liền sinh ra sự thống khổ không thể nói thành lời, giờ thì đủ nhục nhã rồi.
"...Là cậu làm phiền tôi, có tên nào đó không uống được bia nhưng cứ cố tống vô họng để hành hạ bản thân" giọng điệu của anh vẫn như vậy, vẫn rất lạnh lùng đối với cậu.
Yoongi thật ra cũng không ngủ được, anh muốn lên đây hóng gió một lát rồi xuống, chẳng ngờ chưa được bao lâu cánh cửa sân thượng lại được mở, người bước ra bất ngờ lại là Taehyung, nhưng Taehyung lại hoàn toàn chẳng nhìn thấy anh và tiếp theo là Yoongi đã chứng kiến một màn như vậy.
Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng thẳng người nói.
"Em xin lỗi...vậy em xuống dưới đây..." Yoongi chắc chắn không muốn nhìn thấy mặt cậu, Taehyung cảm thấy vẫn là mình nên tự giác.
"Không cần, tôi sẽ đi."
Nói rồi anh dứt khoát quay đầu đi ra hướng cửa, nhưng khi sắp ra đến cửa, Yoongi lại bỗng dừng bước, trái tim Taehyung cũng theo đó bất giác căng thẳng.
Yoongi đã nói "Kim Taehyung...bản thân cậu ra sao cũng được nhưng hãy nghĩ cho lợi ích của cả nhóm đi."
"..." Một giây trước em còn ngỡ là anh vẫn có chút quan tâm em nhưng thì ra anh chỉ quam tân đến lợi ích của cả nhóm mà trong đó có Jimin của anh.
Cậu đã hiểu.
Quá ngu ngốc mới nghĩ rằng anh đang quan tâm mình.
....
Ngày hôm sau, chưa đến 4 giờ sáng quản lý của bọn họ đã réo từ trong ra ngoài, mới ngủ được chưa được bao lâu Taehyung đã bị giật dậy, đầu óc lùng bùng choáng váng. Quản lý thúc bọn họ nhanh chóng vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ rồi liền chuẩn bị lên xe. vì lịch trình ngày hôm nay không chỉ là diễn tập ở sân khấu xong rồi về mà họ còn phải tiếp tục đi quay một show giải trí nữa.
Bảy người họ lờ đờ cứ thế để anh quản lý lùa hết lên xe, bình thường bọn họ sẽ tách thành hai xe để di chuyển, nhưng một xe khác gặp chút trục trặc vẫn chưa thể tới, thời gian gấp rút nên quản lý chỉ đành bất chấp nhồi hết bọn họ lên cùng một chiếc xe. Còn đồ đạc của họ sẽ để một anh quản lý khác đem theo sau.
Vì thật sự quá gấp rút mà vô tình không để ý, lúc bị đẩy lên xe thành ra Taehyung ngồi cạnh Yoongi lúc nào không hay, bên trái Yoongi còn có Jungkook, phía trên là Namjoon,Jin, và Jimin, Hoseok ngồi ở ghế phụ lái
Chỉ có mình Yoongi là nhận ra ngay, Taehyung đang ngồi cạnh mình nhưng cậu lại không hề hay biết gì. Taehyung buồn ngủ đến mắt mở không nổi, đi đứng hoàn toàn là do anh quản lý giúp đỡ. Vào xe một cái là Taehyung lại say giấc.
Quãng đường xe đi không tính là nhanh vì phải đảm bảo an toàn thế nhưng mỗi lần xe thắng , TaeHyung gà gật đang say ngủ, đầu đều bị cụng vào kính xe, âm thanh không lớn không nhỏ toàn bộ lọt vào tai anh.
Mà đợi đến khi cậu tỉnh lại, không chừng thấy đã bị sưng mà không biết tại sao.
"cốp" lần này thật sự là do thắng gấp, đầu Taehyung lần nữa đập vào cửa kính, còn đập thật lực mạnh, vậy mà Taehyung cũng chỉ trở mình một chút, vẫn chẳng có chút dấu hiệu sẽ tỉnh.
Yoongi đã định mặc kệ, nhưng cuối cùng lại vươn tay ra kéo đầu Taehyung tựa về phía vai mình, Taehyung thấy có chỗ dựa liền ngon lành ngủ tiếp không biết trời trăng gì.
Hoseok ngồi trên cách họ một hàng ghế tưởng chừng cũng đang ngủ, ánh mắt anh khẽ đanh lại khi chứng kiến hình ảnh bên dưới kia qua kính chiếu hậu trên xe.
....
Thời gian trên xe không tính là quá lâu nhưng Taehyung có cảm giác mình đã ngủ được một giấc dài, lúc tỉnh lại đã thấy Hoseok đang gọi mình.
"Taehyung à, dậy thôi tới nơi rồi em, mọi người ra ngoài hết rồi"
"Ưm...vâng" Cậu gật đầu, uể oải chỉnh lại tóc tai quần áo xộc xệch của mình.
"Taehyung à, em ổn chứ, trông em có vẻ mệt quá" Hoseok lo lắng nhìn sắc mặt cậu không tốt.
Cậu đáp "Một chút thôi hyung."
"Nếu em cảm thấy không ổn thì nói với anh nhé, không anh sẽ rất lo đấy, anh sẽ không thể tập trung được nếu em xảy ra chuyện gì đâu" Hoseok mỉm cười, dịu dàng xoa hai bên má cậu.
Cậu mỉm cười gật đầu nói "Vâng, em biết mà hyung"
Hai bọn họ hoàn toàn không để ý Jimin cũng đang đứng ở gần đấy, đều chứng kiến thấy tất cả, cậu nghe trái tim vốn đã tan nát của mình như lần nữa vụn vỡ trong lồng ngực, đau đớn, sự dịu dàng của Hoseok dành cho Taehyung như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tâm can cậu đau đớn. Ánh mắt đó, sự quan tâm đó trước đầy đã từng là của cậu nhưng bây giờ tất cả đã không còn nữa, nó thuộc về một người khác.
Jimin cách đây không lâu vẫn còn suy nghĩ muốn làm cho Hoseok đổi ý mà quay lại với cậu, nhưng giây phút này cậu mới nhận ra mình thật ngu ngốc, nhìn ánh mắt Hoseok dành cho Taehyung, Jimin biết Hoseok hoàn toàn thật lòng, anh thật sự đã yêu Taehyung mất rồi.
Jimin biết mình không nên như vậy nữa, nhưng cậu sắp không thể ngăn được nước mắt của mình, không thể để ai bắt gặp cậu khóc ngay bên ngoài được. Jimin nhanh chóng đi vào bên trong tòa nhà. Cũng may nhà vệ sinh sáng sớm không có người, vừa vào tới nước mắt vốn không thể kìm nén nữa đã tuôn ra, nhưng vì đề phòng Jimin vẫn vào một buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại bụm miệng khóc, đó là điều mà Jimin rất ghét ở bản thân, bản thân cậu đối mặt với tình cảm lại trở nên yếu đuối đến đáng thương.
"Jimin à, là anh đây, em có ở trong đó không"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Jimin vội vã quẹt đi nước mắt, cậu cố làm làm ra như không có chuyện gì mà mở cửa bước ra ngoài.
"Yoongi hyung?"
Mặc dù Jimin đang cố làm ra là mình không sao nhưng làm sao cậu giấu được trong khi cặp mắt sưng vù, đỏ hoe của cậu đã tố cáo tất cả.
Yoongi thở dài, vòng tay cho Jimin một cái ôm an ủi.
"Đừng khóc nữa Jimin, không đáng đâu."
Jimin không kìm nén được cảm xúc, ở trong vòng tay ấm áp của Yoongi cậu lại bật khóc thật to, nước mắt thấm đẫm cả một mảng áo của Yoongi.
"Hyung...hức....Taehyung cậu ấy...hức...vì sao lại đối xử với em như thế...Hoseok, anh ấy..."
Hai hàng lông mày của Yoongi nhíu chặt, anh cảm nhận cơ thể Jimin trong lòng mình đang run lên dữ dội, bàn tay anh đặt nhẹ trên lưng cậu vỗ về.
....
"..."
Taehyung muốn vô nhà vệ sinh để rửa mặt một cái cho tỉnh táo nào ngờ vừa mới vô tới lại chứng kiến cảnh tượng này.
Cậu nhanh chóng định quay đầu rút êm nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người, Yoongi bên này đã rât nhanh nhìn thấy cậu, Jimin cũng phát hiện ra có người nên ngay lập tức lúng túng mà buông Yoongi ra, cố lau đi nước mắt của mình, sau đó khi nhận ra người đó là Taehyung thì liền cảm thấy gượng gạo, Jimin cúi đầu nhanh chóng lách qua người Taehyung đi như chạy ra ngoài.
Trong phòng vệ sinh chỉ còn lại mỗi Taehyung và Yoongi, Taehyung dở khóc dở cười, cậu chỉ là muốn đi rửa mặt một cái thôi mà, không ngờ lại đụng phải tình cảnh khó xử này.
Cũng không còn cách nào khác, Taehyung đành làm như thản nhiên đi đến bồn rửa tay, coi như chưa nhìn thấy gì hết.
"Nhìn thấy Jimin như vậy cậu vui chứ?"
Cậu khẽ nâng mắt, gương mặt của Yoongi phản chiếu qua tấm gương lớn nhìn cậu chứa đầy sự chán ghét, Taehyung cụp mắt, thờ ơ đáp.
"Muốn nghĩ sao tùy anh."
"Cái mối quan hệ dơ bẩn cậu cướp được từ người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu."
Taehyung bỗng dừng lại động tác tay, quay lại nhìn anh, không biết vì sao cậu lại cảm thấy tức giận, cậu xoay người tiến lại chỗ của Yoongi, cho đến khi mặt đối mặt với anh. Taehyung chưa từng có dũng cảm đối mắt với người đàn ông này, cậu sợ ánh mắt lạnh lẽo của anh mỗi khi nhìn mình, lúc này cũng chả khá hơn là bao nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hiện tại đã lấp đi nỗi e ngại của cậu.
Taehyung siết chặt khớp tay, nghiến răng nhìn thẳng vào ánh mắt anh.
"Min Yoongi, anh chẳng biết cái gì về tôi đâu nên đừng nói như thể anh hiểu rõ mọi chuyện." Taehyung nhếch môi, tiếp tục "À, nếu xét về độ tàn nhẫn, thì anh tuyệt đối chẳng kém tôi đâu."
Trong một thoáng, một tia kinh ngạc hiếm hoi xẹt qua nơi đáy mắt của anh rồi biến mất, ánh mắt ấy lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có của nó.
Taehyung mỉa mai cười vài tiếng rồi lại im lặng nhìn thẳng vào anh, vẻ cười cợt dần biến mất trên khuôn mặt cậu, Taehyung lạnh lùng nói.
"Min Yoongi, anh nghe đây, nếu anh lo cho Jimin của anh thì chính anh cũng phải tránh xa tôi ra vì nếu anh còn chọc giận tôi, thì tôi không đảm bảo mình s...."
Lời đến môi bỗng dừng lại, Taehyung kinh hoảng, trước mắt bỗng lại tối đen một mảng, đôi con ngươi cậu đột nhiên mất đi tiêu cự, cơn chóng mặt ập tới quá bất ngờ làm Taehyung không thể giữ được thăng bằng. Cậu chới với lùi lại, cánh đưa tay ra đằng sau quờ quạng muốn tìm nơi nào đó để bám vào, nhưng cậu lại không với được thứ gì cả. Ngay lúc Taehyung có cảm giác mình không thể đứng nổi nữa thì có một bàn tay giữ chặt cánh tay mình, Taehyung lập tức bám vào cánh tay kia như chiếc phao cứu sinh. Đứng yên bất động chờ cho cơn chóng mặt đi qua.
Cơ chừng đến hơn một phút trôi qua, Taehyung mới dần lấy lại tiêu cự trong con ngươi, khuôn mặt mờ ảo của Yoongi hiện ra đầu tiên, ánh mắt lạnh lùng khi nãy của anh đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn "lo lắng"? Taehyung rất nhanh tự giễu, cảm thấy bản thân mình mộng mị mất rồi.
.
.
"Taehyung!!!"
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì ngay sau đó đã cảm thấy thể bị giằng mạnh sang bên, lao thẳng vào lồng ngực của một người khác.
Taehyung nói muốn đi rửa mặt mãi vẫn chưa thấy ra, Hoseok lo cậu xảy ra chuyện nên vào xem thử. Tức giận khi nhìn thấy Yoongi đang giữ lấy tay cậu nhưng anh còn chưa kịp nổi giận đã phát hiện ra sắc mặt tái nhợt của Taehyung.
Sự chú ý của anh ngay lập tức đặt trở về trên người cậu, sốt ruột hỏi"Taehyung, em làm sao vậy?."
Taehyung bị tiếng gọi không ngừng của Hoseok nhanh chóng kéo tỉnh trở lại, cậu lắc lắc đầu nặng chịch của mình vài cái, vừa rồi cậu còn chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
"Taehyungie, em đừng làm anh sợ."
"...Hoseok hyung."
Lúc cậu có thể nhìn rõ Hoseok thì anh đã bắt đầu hoảng sợ "Là anh đây, Taehyung em sao rồi?"
Taehyung khẽ chau mày, đầu cậu rất đau, "..Em không sao...chỉ hơi chóng mặt một chút thôi."
"Min Yoongi, anh đã làm gì cậu ấy hả?" Hoseok lúc này như mới hoàn hồn, nhìn thấy Yoongi thì lửa giận lập tức bùng phát, Hoseok tức giận nhào lên túm cổ áo của Yoongi.
Taehyung hoảng hốt, lập tức tiến lên giữ Hoseok lại, vội nói "Em không sao, không có chuyện gì cả, hyung, chúng ta ra ngoài đi, to tiếng ở đây không tốt đâu, em không sao thật mà, đi thôi hyung, đi." Taehyung cố gắng kéo tay Hoseok, nếu thật sự anh với Yoongi gây gỗ ở đây bọn họ sẽ gặp rắc rối to.
Yoongi từ đầu đến giờ vẫn không hề phản ứng, mặc kệ luôn Hoseok đang nổi điên với mình, ánh mắt chỉ lặng lẽ quan sát về phía Taehyung không rời.
Hoseok cố gắng đè nén sự tức giận của mình xuống, nghiến răng nói "Chuyện giữa tôi và Taehyung nếu anh thấy không vừa mắt thì cứ tìm tôi, tôi cảnh cáo anh đừng có làm phiền em ấy, Min Yoongi tôi không có sợ anh đâu."
Hoseok nói rồi nắm tay kéo Taehyung ra ngoài. Taehyung phản xạ ngoái lại nhìn Yoongi, anh mắt trong tích tắc giao nhau dường như mang theo rất nhiều cảm xúc.
.....
Mèo: T sẽ chỉnh sửa và đăng một lèo luôn TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro