Chương 23: Lần đầu ra ngoài

Cuối tuần, hành lang ký túc yên ắng. Khi Hanwool vừa bước ra khỏi phòng, Gamin đã đứng đó, dựa lưng vào tường. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay đút túi, ánh mắt sáng hẳn lên khi thấy cậu.

"Đi đâu?" — Hanwool cau mày nhẹ.

"Cùng cậu." — Gamin đáp gọn, rồi chìa ra hai lon nước. "Ra bờ sông đi. Tôi mua sẵn rồi."

Hanwool thoáng dừng, định từ chối, nhưng cuối cùng chỉ hừ khẽ. "Phiền."

Dù vậy, cậu vẫn nhận lấy lon nước, bước xuống bậc thang cùng anh.

---

Đường đến bờ sông trải dài dưới ánh nắng chiều. Xe cộ thưa thớt, gió thổi mát lành. Gamin bước cạnh, thỉnh thoảng nghiêng người nhìn cậu, nụ cười không giấu được.

"Cậu mặc thế này..." — anh nói, giọng trầm, "khiến tôi khó rời mắt thật."

Hanwool liếc anh: "Cậu không định ngừng mấy lời vô nghĩa sao?"

"Không." — Gamin bật cười, ánh mắt dán chặt. "Vì lần này không phải vô nghĩa."

Hanwool quay đi, nhưng đôi tai đỏ nhạt, ánh mắt cũng mềm hơn thường ngày.

---

Bờ sông mở ra trước mắt, nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng đang ngả dần. Trên lối đi lát đá, vài đôi tình nhân ngồi trò chuyện.

Gamin dẫn Hanwool đến một ghế đá ven sông. Anh mở lon nước, đặt vào tay cậu.

"Ngồi đi."

Hanwool ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn dòng nước. Mái tóc khẽ bay trong gió, vài sợi highlight sáng bạc nổi bật dưới nắng.

Gamin ngẩn người. Anh không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ đến khi Hanwool nhíu mày, quay sang: "Nhìn gì?"

"Đẹp quá." — Gamin đáp, giọng khàn, không chút do dự. "Tôi không dừng được."

Hanwool khựng nhẹ, mắt thoáng rung. Cậu xoay mặt đi, khẽ nhấp nước. "...Vớ vẩn."

---

Khi đứng dậy dạo dọc theo lối sông, Gamin bất ngờ đưa tay nắm lấy bàn tay Hanwool.

Hanwool dừng bước, nhìn xuống khoảng tay siết chặt. Không ai xung quanh để ý, nhưng giữa nơi công cộng, hành động ấy quá thẳng thắn.

"Cậu thích khoe à?" — giọng cậu thấp, lạnh ngoài miệng.

"Không." — Gamin nghiêng người, môi gần tai cậu. "Tôi chỉ muốn ai nhìn cũng biết... cậu là của tôi."

Bàn tay Hanwool thoáng siết lại. Cậu không buông, chỉ đáp khẽ: "...Tùy cậu."

Tim Gamin dội mạnh, nụ cười thoáng hiện, không che giấu được.

---

Hoàng hôn dần buông. Hai người quay lại ghế đá, ngồi im nhìn mặt sông ánh tím. Gió thổi, Hanwool khẽ rụt vai.

Không nói một lời, Gamin cởi áo khoác, choàng lên vai cậu.

Hanwool nhìn thoáng sang. Ánh mắt đen lặng im, nhưng lần đầu không từ chối. Cậu chỉ kéo nhẹ áo, giữ chặt.

Một lát, cậu bất ngờ nghiêng đầu, tựa lên vai anh.

Gamin sững lại, cả người căng cứng. Anh quay sang nhìn, thấy gương mặt Hanwool an tĩnh dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt khép hờ.

"Hanwool..." — giọng anh run nhẹ, khàn đi. "Đừng rời khỏi tôi nữa."

"...Biết rồi." — cậu đáp khẽ, giọng bình bình, nhưng khóe môi cong rất nhỏ.

Gamin khép mắt, vòng tay siết lấy vai cậu, nụ cười không giấu nổi.

Bờ sông chiều lặng, chỉ còn hai bóng người ngồi cạnh, dựa vào nhau. Không lời nào nữa, nhưng thế là đủ.

---

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro