Chương 3: Trở Lại Trường Học

Âm thanh ồn ào của sân trường lại vang lên như chưa từng có gì xảy ra. Tiếng cười nói, tiếng giày chạy, tiếng loa phát thanh kêu rè rè... Tất cả đối lập hoàn toàn với sự nặng nề của đêm mưa hôm đó.

Hanwool bước qua cổng, áo đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt thường ngày. Cậu không nhìn ai, ánh mắt lướt thẳng về phía lớp học như thể mọi thứ xung quanh đều vô hình. Nhưng mỗi bước đi lại khiến vết thương băng bó dưới tay áo nhói lên.

Phía sau, Gamin đi chậm rãi, tay ôm chặt vài cuốn sách. Áo sơ mi anh vẫn nhăn nhúm, kính mờ hơi sáng sớm, nhưng ánh mắt sau tròng kính thì chưa từng rời khỏi bóng lưng Hanwool.

Bọn học sinh xung quanh bắt đầu xì xào.

"Ê, cái tên mọt sách đó đi chung với Hanwool hả?"

"Không thể nào... Cậu ta toàn dính vào rắc rối."

"Nhìn kìa, Gamin cứ dõi theo như vệ sĩ riêng ấy."

Hanwool nghe thấy tất cả, nhưng chẳng buồn quay lại. Chỉ có bước chân thoáng khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục tiến lên.

Trong lớp học, không khí cũng chẳng khác gì. Hanwool ngồi ở bàn cuối, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gió mang theo mùi cỏ ẩm, gợi nhớ đến mưa đêm qua. Cậu bất giác siết chặt nắm tay.

Ở bàn giữa, Gamin lấy sách ra, ánh mắt thi thoảng lại lén nhìn về phía cuối lớp. Mỗi lần Hanwool nhấc tay, xoay bút hay nghiêng đầu, ánh nhìn ấy lại dừng lại lâu hơn một chút.

Giờ ra chơi. Hanwool vừa đứng lên thì bắt gặp ánh mắt Gamin. Hai người đối diện trong thoáng chốc – một ánh nhìn lạnh băng, một ánh nhìn kiên định.

Hanwool nhướn mày:

"Cậu định nhìn tôi đến bao giờ?"

Cả lớp chợt im bặt, vài đứa khúc khích cười.

Gamin vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Cho đến khi chắc chắn cậu không sao."

Câu trả lời ấy khiến tiếng xì xào vang lên râm ran. Một vài kẻ cười cợt, có kẻ buông lời mỉa mai. Nhưng Gamin chẳng bận tâm, anh lại cúi xuống sách, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một câu nói bình thường.

Hanwool mím môi. Lồng ngực cậu bất giác nóng lên, vừa bực bội vừa... khó gọi thành tên. Cậu quay đi, bước ra khỏi lớp.

Hành lang vắng vẻ, nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành từng mảng sáng loang lổ trên sàn. Hanwool dựa vai vào tường, hít một hơi thật sâu. Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng:

"Đừng tự chịu đựng một mình."

Hanwool quay phắt lại. Gamin đứng cách cậu chưa đến nửa bước, hơi thở còn phả nhè nhẹ trên gò má. Khoảng cách gần đến mức Hanwool phải lùi lại một bước mới giữ được bình tĩnh.

Ánh nhìn qua cặp kính dường như xuyên thấu mọi lớp phòng vệ. Hanwool cắn môi, đáp khẽ:

"Cậu phiền thật đấy."

Nhưng trong đáy mắt cậu, thứ ánh sáng vừa lóe lên lại không hề giống với sự chán ghét.

---

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro