Gay?

"Cái gì?" - Jun như không thể tin vào tai mình, cậu ta tự động hỏi lại một lần nữa.

Gamin lại nghĩ rằng cậu bạn nghe không rõ thật nên mới ngượng ngùng nhắc lại: "Ừm... làm thế nào để biết mình 'cong' hay 'thẳng' vậy?"

Jun vô thức lùi lại mấy bước, Gamin khi thấy phản xạ này của cậu thì đã biết đối phương đang hiểu lầm mình, cậu vội vã biện minh: "Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là..."

Bất ngờ Jun xen vào cướp lời: "Trước đó tớ thấy cậu đều có thể đấm bất kì ai, kể cả nam hay nữ, sau đó cậu gặp Jang Minhee rồi thân thiết với cô ấy nên tớ nghĩ cậu thẳng tắp chứ? cậu còn để ý một giống đực nữa hả?"

Quả thực đúng như Jun nói, Gamin đang để ý đến một người cùng giới với mình, mà đối tượng lại là người mà không ai nghĩ tới.

Sau một hồi im lặng, hai người mới ngồi xuống bàn để nói chuyện nghiêm túc.

Jun hỏi: "Lần đầu hả? hay trước đây từng có rồi?"

Gamin dứt khoát trả lời: "Lần đầu, hơn hết, đến nay còn là duy nhất."

Jun nghe vậy thì khó tin: "Làm sao cậu chắc đó là duy nhất?"

Gamin câm nín một lúc, rồi mới lí nhí thốt ra vài chữ xấu hổ: "Tớ chỉ nói là đến nay thôi mà..."

"Tớ xem phim... nhưng không 'cứng' được..."

Giờ đến lượt Jun cứng họng, cậu ta không ngờ đến việc Yun Gamin, một người tưởng chừng ngây thơ trong sáng lại đụng vào mấy cái thể loại "người lớn" ấy, nhưng nghĩ đến chuyện Gamin đang ở tuổi thanh thiếu niên dậy thì, tìm hiểu mấy cái đó cũng quá đỗi bình thường đi.

Có lẽ chẳng có ai trên đời trắng như một tờ giấy cả, chỉ là họ chưa biết đến những điều đen tối thôi, kể cả Yun Gamin, người có bộ não đơn giản, coi việc học hành như mạng.

Jun tiếp tục hỏi: "Cậu còn cảm giác với phái nữ không?" - Có thể Gamin thuộc kiểu hứng thú với cả hai giới tính thì sao.

Gamin nheo mắt lại, dựa vào trí nhớ và trải nghiệm để đối đáp: "Ngoại trừ người đó, tớ không còn cảm giác với người khác nữa." - Cậu thật sự muốn dối lòng nhưng lại không thể.

"Không biết nữa... tại sao tớ chỉ 'cứng' được khi nghĩ tới... anh ấy thôi?"

khuôn mặt Jun biến dạng, mắt chữ a mồm chữ o đúng nghĩa, cậu ta giữ nguyên bộ dạng đó suốt mấy giây.

Gamin ngơ ngác khi chứng kiến Lee Jun lạ lùng như vậy, cậu xua tay rồi búng ngón mấy phát thì cậu ta mới tỉnh lại. lee jun thở dài một hơi, chạy qua chỗ gamin đặt tay lên hai vai cậu, đôi mắt là sự chân thành thật thà, lời tiếp theo thốt ra như một mực khẳng định với vị trưởng nhóm.

"Gamin, vấn đề không phải 'cong' hay 'thẳng', mà là... cậu biết yêu rồi đấy."

Gamin: "???"

"Hả?" - Cậu ngơ ngác.

Lee Jun không hài lòng nhìn cậu bạn bốn mắt: "Với cả nhìn tớ giống người... có kinh nghiệm lắm sao mà cậu lại hỏi mấy chuyện như thế?"

_____

Gamin đã nhờ Jun giữ bí mật chuyện này. Ít nhất là đến khi cậu... come out.

Nhóm học tập ở lại vào cuối buổi học như mọi khi, thường thì để ôn lại bài tập. Trong khi tất cả đang thắc mắc sao lại thiếu một thành viên thì cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, mọi người quay lại xem kẻ nào lại thô lỗ như vậy, nhất định không phải Kim Sun Cheol, người đang vắng mặt.

"Xin chào cả nhà~"

Gamin thoáng chấn động khi thấy thân ảnh phía trước.

Lạnh lùng, cao ngạo lại khó ưa, nhưng đáng chết, Gamin lại không thể phủ nhận việc bản thân có hứng thú thầm kín với hắn. Hắn luôn đi cạnh một tên lùn ồn ào, bản chất cả đôi đều khốn nạn như nhau. Nhưng Gamin lại nghi ngờ tên đầu xanh kia mới chính là người dạy hư bạn mình.

Ma Minhwan lên tiếng, nụ cười phân nửa là ngứa đòn: "Cả nhà chăm chỉ học hành mà không biết chuyện gì sao?"

Jiwoo là người bộc lộ sự khó chịu của mình ra đầu tiên: "Nếu mày đến với một tin tức không tốt đẹp gì thì cút ra ngoài đi."

Ma Minhwan tỏ ra đau lòng: "Ầy, sao tao lại trở thành người đưa tin cho nhóm học tập rồi~"

Coi tên lùn nhếch nhác lại cợt nhả như vậy, Jiwoo thật muốn tiến đến đấm hắn một cái nhưng bị Heewon bên cạnh cản lại. Minhwan than thở một lúc rồi nói: "Đúng là một tin tức không tốt lành gì...nhưng lại liên quan đến Kim Sun Cheol của chúng mày đấy."

"Nếu không muốn quan tâm..." - Hắn liếc mắt qua vẻ mặt không chào đón của Jiwoo.

"Thì tao với Hanwool đi á nha!"

Nghe đến Kim Sun Cheol có ai mà không lo lắng, dù sao anh cũng là bạn, là thành viên của nhóm học tập. Nhưng Hanwool và Minhwan sao lại biết và tiết lộ chuyện này cho bọn họ?

Minhwan như đoán được suy nghĩ của dàn hậu bối, hắn chậm rãi giải thích, trước đó còn nhảy lên bàn ngồi, chân gác qua đùi thoải mái như ở nhà: "Hừm, thì chủ tịch, ý tao là bố của Hanwool, cái lão xấu xa ấy... đã sai người bắt cóc Kim Sun Cheol về trụ sở, tao không biết vì lí do gì, chỉ là tình cờ bắt gặp khi anh ta vừa ra khỏi lớp, nếu tụi mày đi cứu anh ta bây giờ thì có lẽ vẫn còn kịp đó."

Sehyun khó hiểu hỏi: "Tại sao lại nói cho chúng tôi biết? Không phải hai người..."

Minhwan lập tức cắt ngang: "Bọn tao tốt bụng đột xuất, không được hả?"

Jiwoo tính nóng như kem, nghe như lòng tốt của hắn hiếm có nhưng uy tín lắm vậy, Lee Jun kịp thời phản ứng, giúp đỡ Heewon khống chế cô nàng.

Minhwan nhảy xuống, đi lại bên cạnh Hanwool cất giọng: "Tụi mày tin hay không thì tùy, Hanwool à, chúng ta đi được chưa? Ở đây một chút nữa, tớ sẽ bị cắn chết đó."

Ám chỉ rõ ràng nữ sinh nóng nảy nào đó.

Hanwool liếc Gamin nhưng chẳng một ai phát hiện ra, kể cả cậu. Hắn đáp trả cậu bạn thân Minhwan một tiếng "Được rồi." Sau đó hai người quay lưng bước đi, Minhwan còn vô tư khoác tay lên vai Hanwool, cười nói nhảm nhí với hắn gì đó. Gamin âm thầm quan sát một thấp một cao, trong lòng đã sớm cảm thấy không vui, nhưng khi cậu nhận ra điều này thì bỗng chốc rùng mình.

Có lẽ là do chuyện của anh Kim Sun Cheol ảnh hưởng.

_____

Bên ngoài hành lang, hai người đang chờ xe đến để rời khỏi trường, Minhwan mới quay qua Hanwool, thắc mắc hỏi: "Sao cậu lại giúp đỡ tụi nó? Chúng ta vốn không cần chúng để xử lí chủ tịch."

Hanwool nhún vai: "Tốt bụng đột xuất, không được sao?"

Nghe hắn lặp lại lời của mình, Minhwan chỉ còn nước câm nín. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng là quyết định của Hanwool, Minhwan không có hứng xen vào, ít nhất bây giờ hắn ta vẫn phải quan sát người bạn này thêm một thời gian nữa, chưa phải lúc thích hợp để ra tay.

Cả hai leo lên xe ô tô đi đến tập đoàn YB.

_____

"Không thể tin là chúng ta thật sự xem lời nói của tên lùn Ma Minhwan là thật." - Lee Jun ngước lên nhìn tập đoàn YB nói.

Người bên cạnh giải thích: "Không liên lạc được với anh Sun Cheol thì hẳn là có chuyện rồi, manh mối lại tự tìm đến, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ mặc?"

Jiwoo nghe Gamin dứt lời liền chế giễu: "Cậu cũng quá tin Pi Hanwool và Ma Minhwan rồi, bọn chúng mà tốt bụng đột xuất như vậy thì trời đã sớm bão."

Bỗng nhiên mây đen trên trời xuất hiện, tiếng sấm chớp nổ liên hồi.

Bộ ba thành viên: "..."

"Chúng ta mau mau đi thôi."

Bọn họ lẻn đi mà không hề biết đang có người quan sát.

"Trời ạ, chúng thật sự tin lời chúng ta nói kìa, Hanwool!" - Minhwan không nhịn được cười. Dù biết sự thật nhưng nhóm học tập kia cũng thật thà ghê, hắn ta thật sự mong đợi một màn trình diễn thú vị sắp tới.

"Hanwool, sao cậu biết tụi nó sẽ tin chúng ta vậy?"

Minhwan hướng về chàng trai tóc trắng đang dựa vào ghế nằm, tông giọng nhẹ mà lạnh nhanh chóng được thốt ra: "Thằng bốn mắt đó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè mình đâu."

Đó là điều mà Hanwool không phủ nhận cùng với sức mạnh của cậu.

Yun Gamin đúng không? Nhóc sẽ đối mặt thế nào đây?

_____

Quả nhiên, Gamin luôn làm Hanwool bất ngờ, cậu ta cứu người thế nào mà cháy luôn cả trụ sở rồi?

Cả tòa nhà đều bập bùng khói lửa, toàn bộ lầu trên đều đã bị ánh sáng màu đỏ rực cháy che khuất, cá chắc cả người lẫn vật tại đó đều không thể thoát khỏi, tiếng giày dép va chạm xuống sàn vang liên hồi, ai nấy cũng chạy bán mạng để giành giật sự sống trước khi những ngọn hồng kia lan đến. Vì cháy quá to cũng như không hiểu vì sao lại bắt lửa kinh khủng đến vậy, một số người đã bị kẹt lại giữa đám cháy ấy. Hanwool tận mắt chứng kiến, hắn bất ngờ mở cửa xe ra.

Minhwan bị giật mình bởi hành động của hắn, chưa kịp nói gì thì người đã chạy đi mất.

"Tên điên này, cậu ta tính làm gì vậy?"

Hanwool đi ngược lại với những người đang hớt hải rời khỏi đây, trong khi hắn đang tăng tốc tiến về phía trước, một lực cản nào đó đã đẩy hắn lùi lại. Không hẳn, chính xác là kéo Hanwool quay ra sau.

Hắn đang vội vã mà còn bị cản đường thì vô cùng khó chịu, định vung tay đấm cho tên nào đó rảnh háng đến vậy thì đập vào mắt là gương mặt đầy vết thương của Gamin, một vài phần da còn bị nứt toạc hoặc sưng đỏ do bỏng rát. Hanwool chưa kịp hé miệng thì đối phương đã lên tiếng trước: "Anh không thể vào đó, mau đi thôi."

Vẻ mặt cậu lộ ra tia đau đớn vì thương tích nhưng vẫn chứa một chút quyết liệt, cánh tay gân guốc siết chặt cổ tay Hanwool không buông. Hắn không suy nghĩ mà đáp: "Buông ra."

Gamin thấy Hanwool có ý chống cự thì đưa tay còn lại lên giữ ấy eo hắn kéo về phía mình, giọng nói bỗng trầm lại, khẳn đặc như gió lùa khiến Hanwool không rõ chữ gì: "Đừng đi mà, anh sẽ chết mất."

Hanwool quát: "Yun Gamin! Đây không phải việc của mày!" - Hanwool đấm vào mặt Gamin để nới lỏng sức lực của cậu.

Thế nhưng đối phương cứ như con đỉa, thế nào cũng không chịu buông ra, cho dù tiếng nói thấp hơn bình thường do la hét quá nhiều, Gamin vẫn siết chặt Hanwool vào lòng: "Chúng ta phải ra khỏi đây, anh... làm ơn nghe tôi đi mà!"

"Yun Gamin, tao phải cứu người của mình ra, bọn nó đang cầu cứu tao!" - Tuy Hanwool tàn nhẫn, tuy hắn xấu xa, không lúc nào không tính kế người khác, đối với ai cũng chẳng hề dịu dàng. Nhưng tuyệt nhiên, hắn sẽ không bao giờ bạc đãi người của mình, không để một ai chết oan uổng.

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐI! TÔI XIN ANH ĐÓ! ANH KHÔNG THỂ... ANH KHÔNG THỂ GẶP CHUYỆN GÌ ĐƯỢC!" - Gamin cố gắng dồn hết sức lực còn lại của mình vào lời nói này. Biết là Hanwool có lòng quan tâm người khác, nhưng hắn không thể liều mạng, Gamin càng không để cho hắn liều mạng như vậy. Dù thế nào, dù có chết bao nhiêu, Hanwool cũng không được bỏ mạng ở đây. Đám cháy quá dữ dội, một con chuột cũng khó mà thoát khỏi, mà Hanwool còn muốn cứu một đám người!?

Cậu cố gắng kéo người trong lòng đi nhưng sức kháng cự quá lớn, Gamin cũng đã sớm cạn kiệt thể lực vì trận đấu vừa nãy, sau đó vụ cháy này không hiểu sao lại xảy ra, chính cậu cũng đã cố gắng cứu người vì không hề muốn ai phải chết. Gamin chỉ muốn cứu anh Sun Cheol, không phải điều này. Và khi đang vội chạy ra khỏi tòa nhà, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc trắng mềm như tuyết lướt qua, chiều cao lí tưởng ấy, làn da ấy được ánh lửa chiếu vào càng tôn lên sự trắng trẻo nhưng cũng lộ rõ vẻ mặt căng thẳng của người nọ. Đến lúc nhận ra ánh mắt của Hanwool đang hướng vào bên trong, phía đám cháy bùng lên dữ dội nhất, Gamin mới tá hỏa chạy đến cản hắn quay lại.

"Cứu hỏa sẽ sớm tới đây mà, không sao đâu, anh hãy cùng tôi rời khỏi đây trước đi!"

"Yun Gamin, đã nói là- BUÔNG TAO RA!" - Ý chí mạnh mẽ của Hanwool đã chiến thắng Gamin, hai tay cậu rời khỏi cơ thể hắn, trong thoáng chốc, bóng dáng ấy đã vụt đi mất, nhanh như cơn gió. Giống y như những lúc cậu và hắn gặp gỡ, mặc kệ Gamin có buông ra những lời đạo lí thuyết phục Hanwool chọn con đường chính đạo mà đi, nhưng hắn lại nghe tai này lọt tai kia, chung quy chẳng hề để tâm, cứ làm theo ý mình, rời đi trong hòa bình, nhanh như gió nhẹ nhưng để lại cho Gamin một sự nặng nề trong lòng.

"Hanwool à... Làm ơn quay lại đi mà... Anh..." - Tầm nhìn Gamin hơi mờ đi, cảm giác cả cơ thể cậu đang lảo đảo và khụy xuống dần. Cuối cùng là tắt ngúm, dòng người ồ ạt xô nhau chạy, chỉ có một thân hình cao lớn nằm im bất động ở giữa, không một ai đưa cậu đi, thậm chí còn không thèm để tâm đến. Đó là lòng người, hơn nữa còn chẳng hề quen biết, giữa sự sống và cái chết, chỉ cần không phải là mạng sống của bản thân, những thứ khác chưa bao giờ được cân nhắc.
...

"Yun Gamin, cái thằng ngu này... nặng chết tao rồi."

...

"Anh Hanwool, đừng đi mà..."

"Tao phải đi, đi về nhà." - Hanwool nhíu mày nhìn cái bàn tay lớn hơn mình một chút đang giữ hắn tay hắn lại. Gamin vừa có thể nói mớ, vừa có thể mộng du được sao?

Cả hai đang ở sau cánh rừng, cách xa cái tập đoàn đang được các lính cứu họa bận bịu chữa cháy và cứu người. Sau khi Hanwool mở đường cho người của hắn chạy thoát, hắn đã định đi cùng nhưng lại nhớ đến bóng dáng gục xuống vì mệt mỏi qua khóe mắt trước khi bản thân vội vã chạy đi. Nghĩ rằng Gamin chắc sẽ được cứu thôi nhưng trong lòng vẫn không yên tâm nổi, thế là hắn mặc kệ lời đám đàn em ngăn cản, chạy thẳng xuống vị trí cũ kiểm tra lần nữa. Và vẫn thấy Gamin ở đó, cậu còn cố gắng vực dậy bò đến chỗ Hanwool, nhưng trước khi chạm đến hắn thì lại bất tỉnh. Hanwool thở dài, sử dụng toàn bộ sức lực để cõng con người 1m8 này lên, một mình đưa cả hai thoát khỏi đám cháy. Hanwool liên tưởng lại còn không thể tin bản thân phi thường như vậy, hắn có nên debut làm siêu nhân không nhỉ?

Bây giờ Hanwool có hai lựa chọn, hoặc là gọi người đến đưa Gamin vào viện càng sớm càng tốt vì cậu đã hít quá nhiều khói cháy, hoặc là bỏ mặc cậu ở lại đây, dù sao Hanwool cũng tin mạng của thằng bốn mắt này rất lớn.

Hắn đang nghiêng về phương án số hai.

"Ôi ở đây còn hai người nữa! Mau mang xe cấp cứu đến đây!" - Lính cứu hỏa thấy Hanwool vác Gamin đến, cả hai toàn thân bị đen bẩn cũng như tàn tạ, tất nhiên chỉ có thể vượt qua đám cháy lớn vừa nãy mới có được bộ dạng này.

Gamin được đưa lên xe vẫn không ngừng âm ỉ: "Hanwool... Hanwool, đừng đi..."

Lính cứu hỏa nhìn qua cậu trai tỉnh táo còn lại, hỏi: "Cháu là Hanwool hả?"

Hanwool nhìn chú ấy với ánh mắt mệt mỏi lại khó hiểu: "Vâng, nhưng đối với nó là người lạ thôi."

Lính cứu hỏa lại nói: "Nhưng có vẻ cậu bé biết cháu mà, hơn nữa ở đây không ai quen biết với nó, không ấy cháu đi theo để có gì liên hệ với người nhà, à, còn tiện chăm sóc nữa."

Không biết ý của chú là Hanwool sẽ được chăm sóc hay là hắn phải chăm cho thằng nhóc bốn mắt kia. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chạy được nên đành nhịn phiền mà leo lên xe cấp cứu.

...

Xe cấp cứu đi được một đoạn, Hanwool vì quá sức nên cụp mắt xuống nghỉ ngơi một chút. Khi này Gamin lại đột ngột tỉnh dậy, đầu óc cậu như chong chóng, mãi mới lấy lại được ý thức. Cậu nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng không nhớ vì sao Hanwool lại ở đây. Khi quay sang thấy chàng trai duy nhất mà bản thân bất đắc dĩ có cảm giác đặc biệt, Gamin vô cùng bất ngờ, cộng thêm một chút vui mừng nhen nhóm xen lẫn.

Cậu vô thức muốn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt bị vài vệt đen kia tô điểm, Gamin muốn lau đi chúng nhằm tẩy rửa sạch sẽ khuôn mặt của Hanwool, để thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng khi phát hiện bàn tay của mình đầy rẫy vết thương và máu me loang lổ, cậu dừng lại.

Gamin cố gắng quay đầu về hướng Hanwool để ngắm nhìn hắn, cậu vừa mỉm cười nhẹ vừa nhớ đến lời của mẹ từng nói.

"Khi con biết yêu, đôi khi con sẽ không hài lòng về một vài khuyết điểm của họ, nhưng đến lúc con cảm thấy không gì hạnh phúc bằng việc họ bình an vô sự, thì mọi khuyết điểm đều có thể chầm chậm sửa đổi, thậm chí con còn có thể sinh ra cảm giác muốn nuông chiều một vài tật xấu của người ta."

Tật xấu của Hanwool có vô vàn, nhưng một số cũng không phải không thể chấp nhận.

"May quá, anh không sao."

Có lẽ Lee Jun nói đúng, Gamin biết yêu, biết yêu một chút rồi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro