Chương 01

Màu trời tháng 9 ở Hà Nội ít khi trong xanh, đặc biệt là sau khi thành phố tiếp thêm cơn bão xấu quắc nào đó thì mọi chuyện càng phiền phức hơn.

Năm nay là một năm kỳ lạ, đông nóng hè lạnh, tháng 8 nắng muốn nướng người thì tháng 9 dang tay đón bão, còn mưa liên miên... Không tâm linh cũng tự thôi miên bản thân đây là điềm, còn là điềm siêu xấu.

Đoàn Hạ Linh nằm ườn ra bàn, đưa mắt ra cửa sổ bị gió đập không còn chỗ nương náu, lại thở dài thườn thượt. Đúng năm trường trang hoàng lại, một số lớp phải tạm ngụ ở gian nhà phụ - hồi xưa là kho, đa phần là khối 12 và 11.

Nhưng gở nỗi có hai lớp 10 học ở gian đó, một trong hai lại chính là lớp của cô nàng.

Hấp hối khóc không ra nước mắt, Hạ Linh đảo mắt nhìn qua thằng bạn nối khố bên cạnh để giết thời gian:

- Làm bài tập chưa?

- Có á?

Cậu trai đang tập trung vào màn hình điện thoại thì nghe bạn réo hỏi, quay qua nhìn ngơ ngác – cùng lúc đó thông báo 'Defeat' vang lên.

Hạ Linh nhìn thằng bạn, thêm một cái thở dài nữa. Cao Minh Trí của mọi người được cái đẹp trai thôi, chứ học hành... Nó mà có tâm trạng bài vở bằng ¼ ván game yêu quý của nó thôi đã là cả kỳ tích rồi.

- Bỏ đi.

Đôi mắt màu nâu trong liếc nhìn màn hình cậu trai, thấy giao diện đã chuyển qua Face thì bồi thêm một tiếng thở nữa. Thật sự, Minh Trí một là chơi hai là chat dạo; nên không chơi game nữa thì chỉ có một, cậu ta chuẩn bị đi tán Gia Bảo rồi.

Trần Gia Bảo, Omega khối Xã hội, 10D3 ngay bên lớp họ, nổi tiếng vì nhan sắc và thành tích nhất Văn tỉnh của mình. Mới vào trường chưa bao lâu liền được ngầm bầu làm mặt tiền của khối 10, đã đốn ngã bao tiền bối. 

Cô chơi với Minh Trí tới nay đã cùng nhau trải qua 12 cái xuân, rất dài và rất dai, chưa bao giờ thấy bạn mình thích một ai mà nhiều đến thế. Minh Trí đầu vào đã bị thu hút, rồi thích người ta luôn, theo đuổi công khai gần như cả một học kỳ, bao trò vứt liêm sỉ mà làm đều đã rờ tới hết; khiến cho Gia Bảo bên kia ngại đến mức ngượng, lỡ gặp nhau chỉ sợ cậu bạn đối diện tung ra một tràng văn dài mà nội dung có thể tóm tắt bằng ba chữ 'Tớ yêu cậu'.

Hạ Linh cũng tự hỏi bản thân sao thằng Trí nhà mình nó lắm trò đến mức ấy, cả học kỳ học mỗi buổi chiều thôi mà có thể thuộc làu bảng thời khóa biểu nhà người ta để bám keo lỳ như thế.

- Uaaaaaa!

Còn 20 phút nữa mới trống ổn định lớp nên bây giờ lớp cũng khá vắng người, kết quả là tiếng hét của bạn Cao nào đó bàn sau thu hút toàn bộ sự chú ý, hết thảy 11 cặp mắt nhìn trân trân vào cậu chàng to mồm đang vui vẻ lao ra khỏi cửa.

- Lại sao nữa? Biết thêm sở thích của Gia Bảo hay gì à?

Hoàng Duy Khánh gõ gõ bàn Hạ Linh, nhướn mày nhìn cánh cửa đang nhảy múa theo gió gần đó.

- Chịu, nó nhắn mấy câu liền hét như bị nhập thế đấy.

- ... Đôi khi người đẹp trai rất khó hiểu nha...

- Còn mày, bài tập?

- Lại mượn?

- Ờ, qua tao cày game quên bài.


--------------------------------------

- Tớ đây, bé Bảo gọi gì tớ đấy?

Có mấy cặp mắt nhìn về phía này, trong đó mang đậm vẻ cam chịu trước màn cẩu lương đơn phương rắc này.

Cao Minh Trí cười cười. Cậu vừa được tuồn tin crush đang ở gần sân khấu để chuẩn bị buổi biểu diễn sắp tới liền vứt hết liêm sỉ phun ra tám từ không mang tính sự thật nào kia.

Người con trai nhỏ nhắn phía trước ngẩng đầu lên bất ngờ, sau khi nghe câu hỏi (câu xác nhận sự tồn tại) liền bất lực. Minh Trí đã từ lâu hay làm mấy trò kiểu này, ngại thì cũng có đó nhưng chai mặt luôn rồi, cả trường có ai không biết đâu?

Trần Gia Bảo miệng cười lòng đầy bão tố, Minh Trí mà ở đây đố mà tập trung vào công việc được. Đôi mắt ngay lập tức coi thấy cặp cốc nước ép mới mua để trên ghế gỗ, vốn là để cho mình và tặng người khác, liền hạ quyết tâm. Đuổi được người đi, cũng còn có thể tặng cho người mình thích nữa, thôi thì...

- Cậu cầm lấy cái này nhé, nước ép sáng, khá tốt cho sức khỏe.

Ánh mắt của cậu trai đối diện trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, nén lại ham muốn nhảy cẫng lên, đưa tay nhận hai cốc nước ép.

- Minh Trí, cốc thứ hai.. cốc ít đường ấy, cậu đưa cho Kiều Nguyên hộ tôi nhé?

Mặt xụ xuống ngay.


------------------------------

Duy Khánh mắt vô cảm nhìn cái cỗ máy chiến vừa ghé mặt vào lớp qua 10 phút cà lắc bên ngoài rồi thở dài mặc niệm.

Cái đống khói đen xung quanh không phải để trưng, cậu ta sắp giết người rồi.

'Bép'

Tiếng ghì ni lông xuống bàn lập tức thu hút sự chú ý của tất thảy 45 thành viên trong lớp, bao gồm cả mấy đứa còn chưa vứt cặp xuống ghế. Cặp không quan trọng, drama mới quan trọng!

- Gia Bảo đưa.

- Ồ.. Mày nhận giúp tao luôn à, cảm ơn nha~

Minh Trí lườm muốn cháy mặt người con gái đang cười với cậu. Cái mặt sắc sảo ngáo chó của Nguyễn Kiều Nguyên luôn luôn khiến cậu chàng có xúc cảm muốn giã nát nó.

Còn thơm gió! Cậu ta nghĩ mình là ai chứ!!!

Minh Trí nén câu chửi thề, giậm chân về hướng bàn mình. Đôi mắt hạt dẻ vừa nhìn lên đã thấy ả cắm ống hút vào rột rột mấy tiếng ngon lành.

- Thật đẹp nha!! Trời ơi, gương mặt đó sẽ đốn ngã trái tim tui...

Hạ Linh bên cạnh thấy Kiều Nguyên cười về phía mình liền ôm tim, mặt đỏ chân run mà lẩm bẩm vài câu ca tụng. Thật đẹp mà, đúng là chồng yêu của bọn tui!

- Đốn ngã trái tim mày, mày nhắm mày yêu nó được không?

Ngồi phịch xuống ghế của mình, Minh Trí cau có hậm hực khoanh tay, mắt ghim chặt vào ả bí thư đang tận hưởng giây phút nhai trân châu đầu tiết.

- Tình yêu của tao, tao giữ được rồi nhá! Kiều Nguyên đẹp vậy, tao hẹn hò với cậu ta liền thành bia đạn của cả khối, à không, cả trường mất!

Tự nói rồi tự chọc hạnh phúc bản thân, Hạ Linh bồi nhẹ thêm câu nữa.

- Được nghe cậu ta nói chuyện với tao là đã vui rồi, vui rồi...

Minh Trí tặc lưỡi, bơ luôn con hám sắc bên cạnh này. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, à không, ngay từ đầu năm, Nguyễn Kiều Nguyên đã trở thành đối thủ không đội trời chung với cậu. Học đã hơn, gia thế tốt, cao tận m75, chơi thể thao giỏi, là Alpha siêu cấp không thể chối vào đâu được.

Mà, cái mấu chốt ở đây chính là gần như tất cả O, hay cả B và A (A đấy, là A), thậm chí cả người cậu thích, đều đổ gục trước cái đôi mắt một mí tình đến phát sợ đó!

Thực sự...Thực sự....

Không thể chấp nhận được! 

--------------------------------

Đôi mắt một mí đen huyền bao lấy thân hình của cậu trai cuối lớp đang hằn học ghì chặt điện thoại, Kiều Nguyên híp mắt, không tự chủ được kéo nhẹ khóe môi mỏng. Mái tóc nâu sáng rũ xuống che đi phần nào đôi mắt nhưng từng biểu cảm trên mặt Minh Trí đều được Kiều Nguyên điểm qua.

Kiều Nguyên thích nhìn bạn nhỏ nào đó luôn đối với cô nhăn nhó khó chịu.

Thích cách đôi môi mỏng mím lại khi nói đến vấn đề học tập, thích tiếng cười tự nhiên của cậu trai, thích sự lạc quan vô đối, và thích cả đôi mắt mật luôn bày ra dáng làm nũng giận dỗi trước mặt mình. Còn cả những ồn ào mà thiếu niên mang lại cho bản thân cô nữa..

Chỉ đến vậy thôi, nó đã khiến cho cái nhàm chán khi phải chôn chặt bản thân trong lớp của cô vơi bớt đi nhiều phần.

Kiều Nguyên liếc cốc nước ép ít đường đã hết trên bàn, ngón tay thon dài vân vê miệng cốc. Cô vốn không hề thích nước ép, nó luôn ngọt quá mức dù khách hàng yêu cầu giảm đường đến mức nào. Càng không quen việc uống đồ tặng của người không thân.

Chỉ là, người đưa nó cho cô lại là Minh Trí.



Lần đầu tiên, Kiều Nguyên thấy nước ép cà rốt buổi sáng ngon miệng đến vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro