Vân Sầm Tế nhập viện.
Lúc biết tin này, cả người tôi hoảng sợ đứng dậy từ trên ghế, ngay cả tôi cũng không phát hiện nhịp tim mình có thể đập nhanh như vậy.
Cảm giác sợ hãi lấp kín trái tim tôi.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy Vân Sầm Tế nằm trên giường bệnh, gương mặt anh có chút tái nhợt. Bộ dạng của anh lúc này giống y như đúc bộ dạng yếu đuối mong manh mà tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên.
Thời điểm anh thấy tôi, anh nở một nụ cười an ủi, sau đó chậm chạp do dự nói: "Anh... mang thai."
"..."
Vân Sầm Tế, mang thai.
Tôi theo thói quen sờ túi áo, lại phát hiện vì Vân Sầm Tế dị ứng nên từ rất lâu tôi đã từ bỏ thói quen mang theo thuốc lá bên người.
Tôi hoảng loạn bước đến nắm chặt cổ tay anh: "Bỏ nó! Tôi dẫn anh đi bỏ nó!"
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, nắm ngược lại tay của tôi, hướng tôi ngồi xuống ghế.
"Anh sẽ không bỏ."
"Vì sao!" Tôi đột nhiên nóng giận không thể kiềm chế: "Đây là... Đây là báo ứng!"
Đây là báo ứng ông trời trừng phạt tôi vì đã bỏ đứa bé đó, hiện tại nó lại ứng lên người Vân Sầm Tế! Tôi sớm đã biết... Sớm đã biết sẽ không có chuyện tốt nào đến với tôi...
"Đây là báo ứng mà..." Giọng nói của tôi bắt đầu run rẩy, cuối cùng tôi che mặt khóc nức nở.
Đứa bé đó... Chính là lí do khiến tôi không thể nào thoát khỏi những cơn ác mộng, mỗi đêm nó không lúc nào ngừng nhắc nhở tôi đã từng từ bỏ một sinh mệnh như thế nào... Khiến tôi như bị tra tấn không thể nào trốn thoát.
"Không phải báo ứng." Thanh âm Vân Sầm Tế nhẹ nhàng, giọng điệu bình tĩnh đủ để trấn an tinh thần người khác. Anh ôm lấy tôi, để thân hình bủn rủn vô lực của tôi dựa vào lòng anh, "Đây không phải là báo ứng, đây là sự chúc phúc của ông trời dành cho chúng ta."
Anh lấy ra bản chụp siêu âm đưa đến trước mặt tôi: "Em xem, đây là con của chúng ta. Nhỏ như hạt đậu, nhìn không ra hình dáng của một đứa bé gì cả."
Âm cuối của anh khi gọi tôi còn mang theo nét cười dịu dàng, hốc mắt tôi ươn ướt run rẩy nói: "Vân Sầm Tế..."
Tôi cảm thấy mình giống như được kéo lên từ vực sâu, hòn đá đè nặng tôi bao lâu nay đã biến mất, tất cả những ám ảnh, áy náy của tôi dường như tan biến theo bọt biển.
Anh đưa tay, dịu dàng nhưng kiên định, vuốt nhẹ mái tóc tôi. "Con của em... chỉ là ham chơi chút thôi, giờ con đã quay về xuất hiện trong bụng anh rồi. Tất cả những đau khổ em hãy để anh thay em gánh chịu, còn hiện tại em đồng ý để anh sinh đứa bé này được không em?"
Tôi ngừng khóc trong chốc lát, nhưng rồi tôi khẽ lắc đầu. "Không được... Vân Sầm Tế... không được..."
Vân Sầm Tế cười cười, nụ cười mang chút buồn bã. "Anh biết em hận anh, ghét anh... Nhưng kể từ giờ, em hãy thử yêu anh được không?"
Tôi không chỉ có một mình... Trước đến nay đều không phải... Hóa ra... Hóa ra Vân Sầm Tế vẫn luôn ở bên cạnh tôi, thay tôi chia sẻ những bóng tối vô biên ấy...
...
Lại một mùa thu trôi qua.
Bụng của Vân Sầm Tế dần dần lớn lên, cái bụng tròn vo khiến anh không thể mặc vừa âu phục, đi lại cũng khó khăn hơn.
Nhưng Vân Sầm Tế vẫn kiên trì mỗi ngày sau bữa ăn ra ngoài tản bộ, anh nói như vậy sẽ có lợi cho việc sinh nở sau này.
Tôi nắm tay anh, nhìn anh từng bước chậm rãi đi tới, để lại những dấu chân rõ nét trên mặt đất.
Từ xa, một âm thanh du dương truyền tới. Tôi tò mò tiến lại gần và phát hiện một nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn piano.
Tôi quay sang nhìn Vân Sầm Tế, rồi bảo anh chờ một chút, sau đó tiến tới nói chuyện vài câu với nghệ sĩ đường phố kia.
Thấy tôi quay lại, Vân Sầm Tế không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, nắm tay anh xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt nghệ sĩ đường phố đang chơi đàn piano. Trước ánh mắt khó hiểu của anh, tôi khẽ nói: "Có muốn thử đàn một khúc không?"
Anh lập tức mở to mắt kinh ngạc, còn chưa kịp từ chối thì đã bị tôi đẩy nhẹ xuống ghế.
"Mời ngài, nghệ sĩ piano đại tài."
"..." Anh mím môi, cố giấu đi vẻ đỏ mặt và bối rối đang tràn đầy trong ánh mắt. Nhưng đã lên thuyền giặc rồi làm gì có đường trốn, bất đắc dĩ anh đành phải đàn một bản Sonata Ánh Trăng.
Đây cũng là lần đầu tiên anh chính thức diễn tấu một khúc nhạc dưới sự chứng kiến của cô.
Ngón tay thon dài lướt qua những phím đàn trắng đen, từng nốt nhạc như đang nhảy múa, len lỏi vào tai người đi đường, mang theo một sức hút diệu kỳ...
Giữa đám đông, tôi không kìm được mà nhìn Vân Sầm Tế – anh như một ánh sáng rực rỡ khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về. Không kìm được, tôi vỗ tay nhiệt liệt.
Vân Sầm Tế, em vì giấc mơ của anh mà vỗ tay, anh vì tình yêu mà vun vén. Anh có cảm nhận được không? Với một người không còn tư cách để yêu như em, đây chính là món quà em dành cho niềm đam mê âm nhạc của anh...
Khi bản nhạc kết thúc, Vân Sầm Tế dường như không chịu nổi những ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tràng pháo tay nồng nhiệt. Anh kéo tôi vội vàng rời khỏi nơi đó.
Nhìn dáng đi có phần lúng túng, tôi không nhịn được đưa tay vòng qua eo anh, giúp anh dựa vào tôi để dễ bước hơn.
"Vân Sầm Tế... Anh có hối hận không?"
Anh cao hơn tôi một chút, nghe thấy câu nói này, anh cúi đầu nhìn tôi, "Cái gì?"
"Không thể thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng."
Nghe vậy, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, "Không hối hận."
Anh đưa ngón tay nắm lấy ngón tay tôi, mười ngón tay giao hòa, dây dưa không rời. Anh cúi người, chạm vào trán tôi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy hạnh phúc và tình yêu, anh nói: "Anh chưa bao giờ hối hận về bất kỳ sự lựa chọn nào. Nếu anh kiên quyết theo đuổi dương cầm và ra nước ngoài, thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại em, cũng sẽ không thể cứu em trong vụ tai nạn đó."
"Đến lúc đó người sẽ ở bên cạnh em chắc chắn không phải là anh, anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy."
"Anh chỉ muốn em yêu anh, yêu đến mức không thể tách rời, và trong mắt em chỉ có mình anh thôi."
Khi đó, đối diện với tôi, tôi phát hiện ánh mắt anh sáng ngời, trong đó chứa đầy tình yêu, như thể mặt trời đang ở ngay trước mắt, cực nóng đến mức nuốt chửng tôi.
Từ khi nào, cái người mà trước kia bị người đời phỉ nhổ, nói rằng sẽ không bao giờ có được tình yêu, lại có được một Vân Sầm Tế cho mình?
Liệu có một ngày, trái tim tôi không thể nào khống chế được nữa không...?
...
Biết Vân Sầm Tế mang thai vào hôm đó, tôi đứng ở ban công trầm mặc hút thuốc một lúc lâu.
Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi hút thuốc, trong khung cảnh đêm tối đầy sương mù, tôi dường như từ từ nhận ra những điều tôi thực sự mong muốn.
Trước đây, tôi từng nghĩ đây là báo ứng, là sự trả giá cho việc tôi đã từ bỏ đứa bé. Cái báo ứng đó giờ đã rơi xuống Vân Sầm Tế, nó hành hạ anh, khiến anh không thể ăn ngon ngủ yên. Nhưng vào những lúc tôi muốn Vân Sầm Tế xóa bỏ đứa bé này...
Anh ôm tôi, giọng nói mềm mại nhưng kiên định, anh nói với tôi rằng đây không phải báo ứng. Đây là phúc lành...
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy những nỗi đau, những oán hận mà tôi đã mang theo bấy lâu, từ từ tan biến trong nụ cười ôn nhu, hạnh phúc của Vân Sầm Tế, khi anh nói với tôi về việc mình mang thai.
"Con của em... chỉ là ham chơi chút thôi, giờ con đã quay về xuất hiện trong bụng anh rồi. Tất cả những đau khổ em hãy để anh thay em gánh chịu, còn hiện tại em đồng ý để anh sinh đứa bé này được không em?"
Chính Vân Sầm Tế đã kéo tôi ra khỏi nơi vực thẳm lạnh lẽo, bóng tối vô biên. Chính anh đã nói với tôi rằng... sự tồn tại của sinh mệnh là một điều đầy ý nghĩa và tràn ngập tình yêu thương.
Khi tôi đã từng nghĩ rằng mình đã mất đi tư cách yêu thương một người khác...
Tiếng kéo cửa kính ban công vang lên, tôi quay người, và Vân Sầm Tế đã xuất hiện phía sau tôi. Cơ thể mảnh mai của anh, kèm theo cái bụng hơi nhô lên có thể thấy rõ ràng.
Tôi lo lắng siết chặt áo khoác trên người anh, kéo anh vào trong lồng ngực mình, giọng nói không giấu được sự trách móc, "Ban công gió lớn như vậy, anh ra đây làm gì?"
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng mùi thuốc lá trên cơ thể mình vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, liền muốn đẩy anh ra, bảo anh vào phòng. Còn tôi thì ở lại ngoài đó, đợi cho đến khi mùi khói thuốc biến mất rồi mới vào. Nhưng tôi không ngờ rằng khi tôi vừa đặt tay lên vai anh, anh lại như hiểu được ý đồ của tôi, ôm chặt tôi không chịu buông.
Anh cao hơn tôi một chút, và trong cái ôm này, cả người tôi bị anh siết chặt vào trong lòng. Dù tôi có muốn tránh thoát, Vân Sầm Tế lúc này lại như thể không muốn buông tay. Tôi cũng sợ làm anh đau nên không dám nhúc nhích.
"Làm sao vậy?" Thấy anh có chút khác thường, tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, hỏi nhỏ.
"Lúc tỉnh lại, không thấy em..." Vân Sầm Tế nói với giọng điệu trầm thấp, nghẹn ngào, "Khiến anh sợ hãi..."
"Sợ hãi? Sợ hãi cái gì?"
Sợ hãi cái gì? Sợ hãi lần đó, vì quá mềm lòng mà để em đi, suýt nữa mất em mãi mãi. Sợ hãi khi em vừa nói muốn anh ngoan ngoãn đứng một chỗ, lại đột nhiên ngã xuống, cả người đầy máu, nằm bất động trên mặt đất...
Anh vốn không phải là một người yếu đuối. Từ nhỏ đến lớn, những lời chỉ trích, những câu ô uế và khinh bạc, anh đều nghe qua, và anh đã chịu đựng mọi khổ sở. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt người này, anh lại không thể che giấu sự yếu đuối bất lực bị phơi bày rõ ràng không chút giấu diếm.
Mẹ anh đã từng nói, nếu có thể thì đừng bao giờ yêu bất cứ người nào. Dù thế nào, tình yêu luôn để lại những vết rách mà không thể khâu lại được.
Nhưng khi mẹ hấp hối, tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh, âu yếm nói rằng một ngày nào đó, anh sẽ yêu một ai đó. Một ngày nào đó, anh sẽ cảm nhận được tình yêu, với vị chua xót, đắng cay, nhưng cũng ngọt ngào và hạnh phúc...
Sau khi mẹ qua đời, anh cũng mất đi khả năng yêu thương. Mẹ anh đã nói về tình yêu, nhưng yêu là như thế nào, muốn tìm kiếm ở đâu, Vân Sầm Tế không biết.
Vì vậy, khi những cảm xúc mạnh mẽ và mãnh liệt bỗng chốc trào dâng, anh không biết phải đối mặt với chúng ra sao.
...
Vân Sầm Tế lắc đầu, hít hít mũi, thu lấy mùi thuốc lá từ cơ thể tôi.
Tôi buồn cười, che mũi anh lại, ngăn cách mùi thuốc lá trên người tôi, rồi nói: "Mệt lắm sao?"
Nghe anh ậm ậm ừ ừ, tôi nói: "Em đi tắm một lát, anh lên giường trước đi."
Tôi định để anh lên giường ngủ trước, nhưng không ngờ anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi, nói: "Để anh giúp em tắm."
Nghe vậy, tim tôi đập chậm lại nửa nhịp, vội vàng xua tay: "Em tắm nhanh thôi, sẽ ra ngay."
Nhưng Vân Sầm Tế lại kiên quyết không buông tay, nắm chặt lấy tôi, còn nhìn tôi với vẻ mặt kiên định khiến tôi cảm thấy hơi bối rối. Tôi cũng không thể cự tuyệt khi anh đang mang thai, vì vậy tôi chỉ có thể đáp ứng.
Tắm xong, cả hai đều thở hồng hộc. Trong thời gian mang thai, tôi không phải là người cầm thú như vậy. Chỉ là cả hai thực sự quá mệt mỏi, không kiềm chế được mà giải tỏa căng thẳng.
Lúc tắm xong lên giường nằm, tôi tưởng rằng Vân Sầm Tế đã ngủ, nhưng khi tôi kéo chăn lên, lại thấy đôi mắt sáng ngời của anh.
"Không phải mệt sao?"
Vân Sầm Tế nắm lấy tay tôi, đặt vào bụng anh, dù bụng anh vẫn chưa rõ ràng lắm, giọng điệu mềm mại nói: "Em có cảm nhận được nhịp tim của đứa bé không?"
Mặc dù tôi nghĩ là vẫn chưa đến lúc để cảm nhận được, và hiện tại tôi cũng không thể cảm nhận rõ ràng, nhưng tôi vẫn gật đầu, hùa theo anh nói: "Ừm, cảm nhận được."
Nghe vậy, Vân Sầm Tế khẽ cười, nở một nụ cười thẹn thùng. Anh duỗi tay ôm tôi vào trong ngực, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả vào tôi, giống như làn lông vũ, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi.
"Hiện tại, anh sẽ ôm em, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi."
Tôi quay lại ôm chặt anh, rồi nói với anh: "Vân Sầm Tế, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
...
Mặc dù công ty đã xử lý gần xong công việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đi thị sát và điều phối công việc.
Bụng Vân Sầm Tế vẫn chưa rõ ràng lắm, nên tôi chọn cho anh một bộ quần áo rộng thùng thình. Dù Vân Sầm Tế đang mang thai, anh vẫn không mất đi khí chất mạnh mẽ và kiêu ngạo. Dù chỉ là một bộ quần áo đơn giản, nhưng khi mặc lên người vẫn tôn lên được khí chất của anh.
Tôi giơ tay khen ngợi, nhưng lại làm anh đỏ mặt, thẹn thùng đáp lại tôi hai câu.
Vân Sầm Tế đang họp trong phòng nên tôi cảm thấy nhàm chán không có việc gì làm. Tôi lướt qua văn phòng của anh, vô tình nghịch một chút. Không biết mình đã chạm vào thứ gì, bỗng nghe thấy một tiếng "răng rắc", đó là âm thanh của cây bút bị tôi làm rơi xuống dưới bàn làm việc.
Tôi cúi người tìm kiếm, vừa lúc nghe thấy cửa phòng mở ra. Lúc này tôi mới tìm được cây bút bị tôi làm rơi, đang chuẩn bị từ dưới bàn làm việc lấy lên, nhưng không ngờ khi tôi đứng lên, tôi lại đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Vân Sầm Tế.
Sau đó anh duỗi tay đè lại tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, còn tưởng rằng anh muốn chơi trò gì kỳ quái, nhưng đột nhiên phía sau tôi lại vang lên tiếng nói đang báo cáo kế hoạch.
Tim tôi chợt đập mạnh, hóa ra còn có người khác vào!
Nếu tôi đi ra ngoài lúc này thì chẳng phải sẽ xấu hổ đến chết sao?
Tôi nghĩ vậy, rồi quyết định ngồi xổm thật thấp bên dưới bàn làm việc, chuẩn bị đợi bọn họ báo cáo xong rồi mới ra ngoài.
Vân Sầm Tế thấy vậy cũng kéo ghế ngồi xuống. Tuy nhiên, ánh mắt anh dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không kiềm được ngước xuống nhìn tôi, hành động của anh thực sự khiến người khác muốn đối anh làm động tác gì đó.
"... Nơi này có thể sửa lại một chút."
Vân Sầm Tế sờ trên bàn tìm kiếm cây bút, nhưng kiếm mãi không thấy, sau đó tôi đưa tay ra đưa bút cho anh. Vân Sầm Tế mím môi, mặt anh hơi ửng đỏ khi nhận lấy bút, rồi bắt đầu lướt bút trên bản kế hoạch, phát ra tiếng "sàn sạt" khi viết.
Anh buông mi mắt, hàng lông mi dài khẽ chớp, đuôi mắt hơi cong lên. Khi anh chăm chú, ánh mắt luôn lóe lên một tia sáng kiên định.
"Này... Ưm!" Vân Sầm Tế bỗng nhiên mở to mắt, giọng điệu cũng mềm đi.
"Tổng giám đốc?" Cấp dưới lo lắng lên tiếng.
"Không sao..." Anh nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào khu vực trọng điểm trên bản kế hoạch, "Chỉnh sửa chỗ này xong rồi họp tiếp."
Anh dừng lại một chút, nhưng may mắn là nhờ vào sự chuyên nghiệp được tu dưỡng thường xuyên, Vân Sầm Tế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra lời nói kế tiếp.
"Vâng." Họ tiếp nhận kế hoạch và chuẩn bị quay người rời đi, nhưng rồi lại quay lại lo lắng nhìn về phía anh, "Tổng giám đốc, ngài thật sự không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện kiểm tra không?"
Rốt cuộc nhìn thấy sắc mặt phớt hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng và biểu hiện kỳ lạ của anh, nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.
"Không sao đâu... Các cậu... đi ra ngoài đi." Anh vẫy tay, ra hiệu để họ rời đi.
Sau đó, Vân Sầm Tế duỗi tay nắm lấy tay tôi, sắc mặt vừa có chút oán trách, lại vừa bất đắc dĩ, "Em..."
Anh muốn giận dỗi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Em chỉ là cảm thấy... Anh như vừa rồi thật đáng yêu."
"Vậy trước kia... anh không đáng yêu sao?"
Khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Lúc ở nhà em không làm, tại sao một hai phải ở đây làm? Chẳng lẽ... em thích?"
Vân Sầm Tế từ dưới một phen túm chặt tôi, kéo tôi ngồi vào lòng anh, cái bụng hơi hơi cong lên tạo ra một khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi tức khắc nghẹn lời. Chính là vì ở nhà tôi hoàn toàn không thể kiềm chế được! Còn ở đây ít nhất tôi có thể cố gắng kiềm nén một chút!
Được rồi, có nói anh cũng không hiểu. Tôi trợn trắng mắt.
Vân Sầm Tế lại kéo tay tôi, đặt vào ngực anh, anh cười dịu dàng và ôn nhu, "Đến lúc đó, nơi này sẽ có sữa, trong mắt em, liệu anh có thể còn đáng yêu hơn một chút không?"
"!"
——
Tôi từng hỏi Vân Sầm Tế: "Anh có hối hận không?"
Hối hận sao? Anh chọn từ bỏ ước mơ của mình, lựa chọn ở lại đây.
Vân Sầm Tế cũng từng tự hỏi chính mình...
Anh nghĩ... Anh không hối hận, chính vì anh ở lại đây mà mục tiêu của anh càng trở nên rõ ràng hơn. Chính vì không hối hận, anh mới có thể xuất hiện bên người ấy.
Bởi vì có thứ còn quan trọng hơn ước mơ...
Bởi vì người ấy đã trở thành điều mà anh thực sự muốn hoàn thành trong cuộc đời mình.
Ngày Vân Sầm Tế sinh, tôi đứng bên ngoài phòng nghe thấy âm thanh không ngừng vọng vào tai, làm cho hai lỗ tai tôi như bị chấn động. Tôi không thể phân biệt rõ liệu đó có phải là tiếng anh hay không. Tôi chỉ biết là mình sợ hãi vô cùng, nỗi sợ ấy như một cơn sóng thần lần nữa bao phủ tôi...
Tôi đứng trong gió lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt như dao nhỏ thổi mạnh vào mặt tôi. Tôi cứ thế đứng trong gió, một điếu thuốc lại một điếu thuốc...
Tôi cố gắng hít thở, cổ họng nghẹn ngào, ngực cảm thấy khó chịu. Tôi hồi tưởng lại câu hỏi của Vân Sầm Tế trước khi anh vào phòng sinh.
"Em còn hận anh không?"
Tôi lắc đầu, từ lúc bắt đầu tôi đã không có quyền hận anh. Chính sự yếu đuối của tôi đã khiến tôi đơn phương biến anh thành người thừa kế nỗi thù hận của chính mình.
"Vậy..." Vân Sầm Tế không hỏi cô có yêu anh không, có lẽ anh không dám hỏi, hoặc có thể... Anh cảm thấy mình không có tư cách hỏi. Anh chỉ hỏi: "Đối với em mà nói, anh... là gì?"
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy anh bị đẩy vào phòng giải phẫu.
Anh nở một nụ cười an ủi tôi: "Chờ ra ngoài... Nói cho anh nghe được không?"
Vân Sầm Tế không muốn nghe đáp án của tôi lúc này. Tôi nghĩ tôi biết điều anh đang sợ... Anh đang tự tạo cơ hội cho tôi, cho tôi cơ hội để chạy trốn, để lùi lại phía sau...
Nghĩ vậy, tôi ném điếu thuốc trong tay vào thùng rác, vội vã chạy vào chờ bên ngoài phòng giải phẫu. Nếu Vân Sầm Tế ra ngoài, nhất định anh ấy muốn nhìn thấy tôi đầu tiên.
Tôi không biết đã chờ đợi ở bên ngoài bao lâu, tim đập như tiếng trống vang ầm ầm bên tai, cứ như có người đang đập mạnh vào màng nhĩ tôi, cảm giác lo lắng và sợ hãi khiến nhịp tim tôi tăng vọt lên đỉnh điểm.
Cuối cùng, cửa phòng giải phẫu mở ra, mọi người bên trong lục đục đi ra.
Lúc y tá ôm đứa trẻ đến trước mặt tôi, tôi vội vã lướt qua cô ấy, chạy đến bên cạnh giường giải phẫu. Tôi nhìn thấy Vân Sầm Tế với đôi mắt đang nhắm chặt, tôi mấp máy cánh môi tưởng nói nhưng lại không thể thốt ra một lời.
Bác sĩ nói anh ấy kiệt sức nên ngủ rồi.
Nguyên lai chỉ là anh ấy đã ngủ rồi... Tôi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác căng thẳng như được giải tỏa, toàn thân mồ hôi ướt đẫm giống như vừa vớt lên khỏi mặt nước, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể.
Vân Sầm Tế nằm yên trên giường bệnh. Trước đây anh ấy ít khi nói chuyện, lúc này hai mắt nhắm chặt, môi không nói lời nào, dáng vẻ nhìn còn lạnh nhạt hơn lúc trước.
Tôi nắm chặt tay anh, trong lòng tự hỏi không biết liệu khi tôi nằm trên giường bệnh, anh ấy có cảm thấy giống như tôi bây giờ không...
Tôi đặt mu bàn tay lên trán anh, thì thầm trong lòng: "Vân Sầm Tế... Câu anh hỏi em, em đã có câu trả lời rồi... Anh mau tỉnh lại đi, khi anh tỉnh lại em sẽ nói cho anh."
Giống như có một phản ứng từ trong lòng tôi, ngón tay anh khẽ nhúc nhích, mí mắt từ từ mở ra.
Khi tầm mắt dần dần rõ ràng, Vân Sầm Tế bắt đầu nhận ra bóng dáng tôi trong mắt anh, ánh mắt anh kinh hỉ lên trông thấy khiến ai cũng nhận ra, kể cả tôi.
Đột nhiên, anh mỉm cười rồi lại khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
"Đứa nhỏ... Em có thấy không?"
Đứa nhỏ...? Hình như não bộ tôi có hiện lên ấn tượng nào đó, nhưng vào thời điểm đó tôi lại không bận tâm đến nó chút nào. Tôi vẫn luôn theo anh từ phòng giải phẫu đến phòng bệnh, mãi cho đến khi anh nhắc đến, tôi mới nhớ lại...
"Đứa bé rất giống em..." Anh dịu dàng cười nói.
"Nó nhỏ như vậy... có thể nhìn ra được gì..."
"Cũng rất giống anh..." Anh nói với vẻ mặt đầy hạnh phúc và sự thỏa mãn không thể giấu.
"Vân Sầm Tế..." Tôi nắm chặt tay anh, nói, "Vấn đề anh hỏi em, kỳ thật em vẫn luôn có đáp án. Bây giờ, em sẽ nói đáp án đó cho anh."
Nghe vậy, ánh mắt của anh mất tự nhiên né tránh. Tôi biết anh sợ hãi, vì vậy tôi tiếp tục nắm chặt tay anh, cảm giác da thịt chạm vào nhau vừa ấm áp vừa kiên định.
"Vân Sầm Tế." Tôi nói tiếp, "Đối với em, anh chính là ánh sáng trong bóng tối, là người chưa bao giờ từ bỏ em, ngay cả khi mọi thứ xung quanh em đều tối tăm."
Lòng bàn tay tôi cảm nhận được sự rung động nhẹ. Anh khẽ cong khóe mắt, môi mỏng nhấp chặt, như thể đang kiên nhẫn chịu đựng nhưng cũng như đang tích tụ cảm xúc.
Tôi hỏi anh: "Vậy em là gì, Vân Sầm Tế? Đối với anh, em là gì?"
Cuối cùng, anh mỉm cười, nụ cười như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, với thanh âm nghẹn ngào nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua lòng tôi.
"Chính là giờ phút này, là hiện tại."
"Là người chưa bao giờ thiếu vắng trong mỗi khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi trong cuộc đời anh."
Hoàn.
*****
Chương này mình edit hơi vội, có thể sẽ có vài lỗi nhỏ, mong các bạn bỏ qua.
Cuối cùng mình cũng hoàn bộ này sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, cũng gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến tất cả các bạn đọc đã theo dõi bộ truyện này.
Trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro