Chương 22: Tới nơi

Ngụy Lam chạy theo chó nghiệp vụ mà tra ra chạy tới được chỗ này - một cái xưởng ở ngoài thành, tối đen như mực.

Cô đi xung quanh nhà xưởng một lượt, cuối cùng thấy được ánh đèn pin của đồng nghiệp, trong bóng đêm mấy cái bóng lưng nối đuôi nhau chạy đến một nhà xưởng, có vẻ đã tìm được mục tiêu.

Gần mười phút sau, mọi người đã đồng loạt đến nơi. Ngụy Lam kiểm tra lại súng của mình, áp chế xuống xúc động muốn đi vào, chỉ mong An Kiêu không thất lời hứa của hai người mà ngoan ngoãn làm con tin.

Còi cảnh sát nhanh chóng vang lên, Tào Liên đang dở sống dở chết nghe được liền hú hú vọng ra, Lâm Hoằng Hoa một chút ý tứ ngăn cản cũng không có, đứng kế bên thân thể điên cuồng vặn vẹo.

Tào Liên không dám nhìn đến khoang bụng bị người đem mổ đến nức toạc ra, khóc rống nhìn Lâm Hoàng Hoa, muốn hắn buông tha chính mình: 

"Em sai rồi, em thật sự sai lầm rồi! Lúc trước em không nên khi dễ anh, hai cái cánh tay cũng bị anh chặt đứt rồi có được không! Em là một thứ vô liêm sỉ, anh đại nhân rộng lượng buông tha cho em đi, muốn em quỳ tất cả đều được!"

"Mày thật sự nghĩ, tao muốn giết mày chỉ vì mày bắt nạt tao?" Lâm Hoằng Hoa ghé sát lỗ tai Tào Liên: "Buổi tối ngày hôm đó, tất cả mọi thứ tao đều thấy hết."

Thấy được cả lúc, Tào Liên ném một khối thạch lớn thật mạnh xuống giếng.

Lâm Hoằng Hoa một nhát chém rạch xuống Tào Liên, nghe tiếng kêu rên thảm thiết không thành tiếng được nữa của hắn ta mà vui sướng cười rộ lên.

Cười đến nước mắt đều chảy xuống.

"Tao hận mày bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ, thì ra cái cổ họng mày đơn giản như vậy liền có thể cắt đứt."

Làm xong, Lâm Hoằng Hoa lảo đảo đứng dậy, cầm lấy cái loa đã chuẩn bị từ sớm nói vọng ra đám cảnh sát bên ngoài muốn đầu hàng. Trong tay hắn có An Kiêu cùng Tào Liên hai con tin, mọi chuyện lúc sau đều nằm trong dự đoán của hắn, hai bên đàm phán giằng co qua lại một hồi, sau cùng phái một tên cảnh sát tới bắt người cũng như đáp ứng nhu cầu của hắn.

"Phải là cảnh sát nữ." Lâm Hoằng Hoa liếc sang cái tay dính đầy máu của An Kiêu, cố ý nói.

Hắn có thể thấy An Kiêu cùng nữ cảnh sát kia có gì đó không đúng, ác ý nghĩ, thật muốn nữ cảnh sát này nhìn xem cái người mà ả ta che chở-

Đến cùng là một tên quái vật như thế nào.

Lâm Hoằng Hoa không thấy, nhưng An Kiêu biết tay mình hơi run một chút. Lam Lam...An Kiêu nhẹ lẩm bẩm hai chữ này trong lòng, đột nhiên bắt đầu phiền muộn.

Tay mình dính đầy máu tươi như vậy, không thể ôm cô ấy.

Lâm Hoằng Hoa muốn một cái bánh kem cùng một chén nước đường trứng gà. Ngụy Lam mặc lên người giáp chống đạn, nhớ đến hồ sơ tư liệt có ghi ngày sinh nhật của Lâm Hoằng Hoa, cũng chính là ngày mai.

Qua hôm nay, hắn cũng chỉ mới là thanh niên 23 tuổi.

Lâm Thanh cùng Lâm Hà cũng bị cảnh sát đưa đến hiện trường. Đã nghe từ trước là Lâm Hoằng Hoa muốn gặp cha, Lâm Thanh liền đeo lên cái mặt nạ người cha hiền từ, khuyên bảo nói Lâm Hoằng Hoa đừng nên xúc động, bọn họ dù sao cũng là người một nhà, cứ bình tĩnh hòa nhã mà ngồi nói chuyện.

Phó đội muốn ngăn cản không cho hắn tiếp tục nói, sợ chọc Lâm Hoằng Hoa giận lên, lại không phòng bị được Lâm Hà. Bà ta thoáng chốc như nổi điên, phun ra ngoài một tràng liên tiếp những lời nói dơ dáy bẩn tưởi, mấy đồng chí cảnh sát đi lên cản lại cũng bị cào mấy vết trên mặt muốn thành cái hình bông hoa.

Mặc kệ Lâm Hà tiếp tục chửi rủa, từ bên trong nhà xưởng ném ra một thứ gì đó. Ném rất gần, cách đám cánh sát cũng chỉ có 2 mét, chiếu đèn pin cường quang tập trung về thứ đó, nháy mắt cả đám lập tức liền thấy rõ đó là một đoạn của cánh tay người.

Lâm Hà trực tiếp ngất xỉu.

Lúc này, Ngụy Lam mang theo mấy thứ đồ vật Lâm Hoằng Hoa yêu cầu từng bước tới gần, đoạn cánh tay bị cắt kia liền lướt qua người cô. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Ngụy Lam liền nhận ra người kéo cánh tay về là An Kiêu.

Cánh tay đã bắt đầu hư thối, khẳng định không phải chỉ vừa tới cắt ra từ trên người xuống. Ngụy Lam cố nén lại cảm giác buồn nôn, đẩy ra cái cửa lớn làm bằng nỉ bố của nhà xưởng.

Vừa vào, đã nghe thấy mùi máu tươi.

Khắp nơi đều là mùi máu tươi, cực kỳ dày đặc trong không khí.

Ngụy Lam vừa vào tới cửa liền phải dừng lại để thở, ngay sau đó đã có người đi đến kế bên cầm bánh kem cùng hộp đường trên tay cô, là An Kiêu.

Chỉ một buổi trưa không gặp, nhìn khắp người cũng không có vết thương gì, chỉ là áo sơ mi trắng bây giờ đã bị phun máu tung tóe lên. An Kiêu đưa đồ cho Lâm Hoằng Hoa, thanh niên gầy gò mỏng manh đó liền bắt đầu ăn ngấu nghiến bơ bánh kém, cũng đồng thời đánh giá hai người họ.

Ngụy Lam nhìn An Kiêu.

Không có nhào qua ngay lặp tức. 

Chuyện lạ.

Cô nhíu mày, muốn kéo An Kiêu lại gần mình nhìn kỹ hắn, đi được mấy bước liền thấy được đằng sau An Kiêu là người đang nằm trên đống vải, cái bụng bị mổ đến lẫn lộn nhưng vẫn không tắt thở - Tào Liên.

Từ dưới trào lên một cổ buồn nôn, cuối cùng không nhịn được nữa mà hướng về góc nhà xưởng phun xuống.

Tào Liên hiện tại như một bông hoa quỷ. Bụng cùng da thịt bị mở toang ra, lòi ra một hệ thống gân mạch cùng mạch máu tựa như một cánh hoa, bên trong lục phũ ngũ tạng đỏ chót đập liên hồi là nhụy hoa. Một đoạn ruột bị trào ra ngoài, như thể một cái xúc tua quái dị tô điểm thêm cho đóa hoa quỷ này.

Cảnh tượng thật sự là đâm thủng giới hạn sức chịu đựng của nhân loại. Ngụy Lam bây giờ còn cảm giác nó không thật, mấy cảnh tượng này đáng lẽ chỉ xuất hiện ở mấy tựa game kinh dị rate cao thôi.

"Thật xuất sắc, có phải hay không?" Lâm Hoằng Hoa cầm bánh kem lên, vừa chỉ vừa nói: "Đây chính là kiệt tác của một sát nhân."

Loại cảnh tượng dâm mỹ yêu cầu trình độ giải phẫu cao này, đúng thật là thủ pháp biến thái của sát nhân.

"Thằng béo này chắc chắn là sống không nổi nữa rồi, trên người chị lại mang theo súng, nói không chừng bên ngoài mấy tay bắn tỉa đã ngắm thẳng vào đầu tôi, ló ra ngoài một chút thôi cũng sẽ chết." Hắn lau lau tay dính bánh kem lên quần mình: "Bất quá, vận mệnh của tôi đã chịu đựng đủ bị người khác khống chế rồi. Mở bộ đàm của bà chị ra đi." 

Lâm Hoằng Hoa bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Lam, mở miệng: 

"Tôi là Lâm Hoằng Hoa, là tên sát nhân mà các người vẫn luôn truy tìm. Giết nhiều người như vậy, tôi cuối cùng cũng giết được người mà tôi muốn, không cần lo nữa, tôi sẽ chẳng chạy trốn nữa đâu."

Từ khi ý tưởng giết Tào Liên lóe lên trong đầu, hắn đã sớm không muốn chừa đường lui cho chính mình rồi.

"Tôi muốn nói chuyện với cha tôi.

Cha, tôi là Hoa Tử, là đứa con trai 5 năm trước bị lừa bán mà mất tích. Tôi đoán cha bây giờ đại loại cũng không nhớ rõ tôi rồi, giờ cha đã có vợ mới cùng con trai, nhiều năm như vậy trôi qua, cha ngủ có ngon không?"

Lâm phụ ở bên ngoài nghe, sắc mặt hết trắng lại hồng. Hắn muốn thông qua bộ đàm nói chuyện với Lâm Hoằng Hoa, nhưng Phó đội không đáp ứng.

"Mười năm trước, cha muốn tôi hiếu thuận với cha. Không biết cha còn nhớ rõ hay không, cha từng nói một nhà hai người chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt.

Bây giờ tôi đã giết Tào Liên, có đủ hiếu thuận cho cha hay chưa?"

Lâm Hoằng Hoa hơi cười lên.

Mọi người bây giờ sắc mặt rất khó coi, tên này vừa là sát nhân hàng loạt, còn là một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro